Thiên Thần Yêu Ác Quỷ, Có Thể Sao?
|
|
chap 15 : Neapolitan Mastiff ( tên 1 loài chó) -Đi chơi vui nhỉ ? - cậu lặp lại lần nữa. Cậu thấy nhớ nó nên đã cố gắng về sớm. Về đến nhà thì chẳng thấy nó đâu, làm cậu lo cho nó có chuyện gì. Trong khi đó thì nó lại vui vẻ đi chơi, thử hỏi xem có tức không chứ ? -Cậu chủ về khi nào sao không nói cho em biết ? - thôi tiêu rồi, nó có biết cậu về bất ngờ thế đâu. Giờ làm sao đây ? -Có vẻ cô không xem lời nói của tôi ra gì phải không ? - cậu ngồi xuống, vừa nói vừa lườm nó làm nó toát hết cả mồ hôi. ( Nó : mama cứu con với. T/g : có sức làm có sức chịu đi con, mama có điện thoại rồi con đừng làm phiền * đi không rủ ta, ráng chịu* ) -Khô..... không phải đâu ? Chỉ là bạn em có chuyện muốn nói nên... -Trai hay gái ? -Gái. -Haiz. - mặt cậu giãn ra hơn, nãy giờ cậu suy nghĩ gì mặt căng thế nhỉ. -Lần này tạm tha cho cô nhưng nếu có lần sau thì Lucky sẽ tiếp cô đấy.- nó xanh mặt khi nghe tới cái tên Lucky ( T/g : Lucky chỉ là con chó thôi mà làm quá thế. Lucky là chó Neapolitan mastiff. Đa số các tư liệu ghi lại, loài chó này sau khi cắn chết người sẽ xơi luôn thịt, vì thế nuôi nó trong quân đội lớn như trước đây chắc cũng không phải lo về vấn đề lương thực cho loài chó này. Chúng ta có thể tưởng tượng xã hội đen vì sao thích loại chó này, sau khi cắn chết người nó sẽ thanh toán luôn cái xác, nuôi loài này để biểu thị sự hung hãn và quyền lực. Chó Neapolitan Mastiff từng tham gia chiến tranh trong các binh đoàn La Mã. Chúng được mặc áo giáp cắm chông sắc, rồi chạy thẳng tới chọc thủng bụng các con ngựa phía quân địch. Sau chiến tranh thế giới II, chúng gần như tuyệt chủng. Loài chó rất ít khi sủa này có thể bảo vệ gia đình rất tốt. ) -Em xin hứa sẽ không có lần sau đâu, cậu đừng nhốt em chung với Lucky nhé.- nó vẫn còn ám ảnh cái chuyện đó. Có lần nó trái lời cậu, cậu thẳng tay vứt nó vào cái chuồng đó. Do nó không biết nên cứ la lên rồi chạy khiến mấy con chó chú ý bu lại gần nó. Kết quả là nó bị phập một phát vào cánh tay, cứ tưởng là đứt luôn rồi. Cậu mà không vô là nó bầy nhầy lâu rồi. Nghĩ lại vẫn thấy sợ. -Tốt. Lại đây.- cậu kéo nó vào lòng, vuốt nhẹ tóc nó. Cậu vùi đầu vào mái tóc nó, huơng thơm từ người nó luôn làm cho cậu mất khống chế. Cậu muốn nó là của cậu, muốn đem nó ăn sạch nhưng nó còn nhỏ quá hại cậu phải cố kìm nén, mốt phải lấy lại cả chì lẫn chài mới được. Cậu nói một cách mờ ám : -Lớn nhanh để còn cho tôi nữa.- cậu nói cho cậu cái gì nhỉ, cậu có thiếu cái gì đâu. Mà đợi nó lớn làm gì, nhỏ không dễ thương hơn à ? Nó nghĩ mãi mà chẳng hiểu nổi nên quyết định hỏi cậu cho khỏi nặng đầu óc : -Cậu này, hồi nãy cậu bảo cho cậu cái gì ? Mà tại sao lại phải chờ em lớn ? -Thì đợi lớn rồi biết, đi nấu cơm đi. -Nói cho em nghe đi cậu, đi mà.- nó nũng nịu nói, có gì bí mật sao mà cậu không cho nó biết. -Đi đi. -Dạ. - nó xụ mặt xuống. Rốt cuộc là cho gì nhỉ ? Mai phải hỏi Kim mới được. Còn cậu thì đang mỉm cười một cách nguy hiểm. Biết chi cho sớm, không khéo biết rồi thì lại không muốn biết thì sao.
|
chap 16 Cậu bảo cho cậu cái gì nhỉ ? Nó vừa ăn vừa suy nghĩ, mặt nó nhăn như khỉ ý. Khiến cậu muốn cười lắm nhưng phải nén lại. Trong suốt bữa ăn nó và cậu chẳng ai nói với ai câu nào. Nó thì bận suy nghĩ còn cậu thì bận ăn.
|
chap 17 : Hai cậu chủ thật khó hiểu. Cậu này sao hôm nay cậu lại đón em thế ? - tuy hỏi thế nhưng nó lại rất vui, lần đầu cậu đón nó đấy. Sáng tôi nói rồi mà. - vậy ra là sáng nó không nghe lầm, cứ tưởng là tai bị lãng rồi. Giờ làm gì thế cậu ? Về nhà. Sắp tới tôi phải đi công tác một thời gian, cô ở nhà phải ngoan và tuyệt đối cấm không được phép đi ra ngoài. - cậu gằn mạnh sáu chữ cuối làm nó sởn hết cả óc. VỀ ĐẾN NHÀ Lát đem đồ ăn lên phòng cho tôi. - cậu dặn xong đi lên phòng để lại nó mặt mày nhăn nhó khó chịu. Xìiiiii tưởng cậu chở đi ăn ai dè. Nó hậm hực đi xuống bếp. Đang xắt rau củ bỗng : Nhóc đang làm gì thế ? - cậu ba từ đâu chạy xuống đập vào vai nó cái bốp làm nó giật mình cắt luôn vào tay. Đau. - nó tính chạy đi rửa vết thương thì cậu ba kéo tay nó lại. Đưa tay đây. - cậu ba liếm chỗ chảy máu trên tay nó làm nó cảm thấy hơi ngượng. Mặt đỏ hết cả lên. Máu của nhóc ngon thật đấy. Ủa mà sao mặt nhóc đỏ thế, bệnh sao ? Không sao đâu ? - cậu ba nói máu nó ngon sao, nghe dị dị thế nào ấy. Nhóc đang nấu ăn sao ? Vâng. Vậy không làm phiền nhóc nữa. Anh lên phòng đây. - xuống đây để nói với nó nhiêu đó thôi sao ? Bộ cậu ba dư thời gian lắm hả trời, còn hại nó bị đứt tay nữa. Đau quá đi à. Băng bó trước đã rồi nấu. - chật vật lắm nó mới nấu xong bữa tối. Đem lên phòng cậu thì cậu chỉ ăn qua loa hai ba miếng xong thì kêu đem đi bỏ. Cậu thật không biết trân trọng thức ăn, không trân trọng sức lao động của người khác mà. Cả hai cậu chủ, ai cũng dở hơi hết đó. Nó uất ức đi dọn dẹp đồ. Đang làm thì nhận được tin nhắn của Kim. Kim nhắn là mai Kim nghỉ không có đi học. Chán ghê luôn đó, đang cần người tâm sự thì Kim lại nghỉ. Mà nhắc tới Kim mới nhớ, phải đi hỏi cậu ba cái vụ của Kim đã. Nghĩ là làm, nó phóng lên phòng cậu ba nói chuyện. Cậu ba này em vào được chứ. Nhóc có chuyện gì sao ? - cậu ba nhướn mày hỏi. Có. Cậu ba có biết Kim không, đứa mà em hay đi chung đó.- nó ngồi phịch lên giường, tự nhiên nói. Không. - đương nhiên là cậu ba biết chứ, ngày nào chẳng thấy hai đứa nó đi chung nhưng vẫn thích chọc nó chơi. Cậu biết mà. - nó cãi lại. Không. Biết mà. - không nói được nữa nó sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Có thể hơi kì nhưng tuyệt đối công hiệu. Đó là nước mắt cá sấu. Bằng chứng là bây giờ cậu ba đang rối rít xin lỗi nó. Thôi được rồi. Anh biết mà. Thiệt không ? - nó ngước khuôn mặt mèo con lên nhìn cậu ba làm cho ai đó đỏ hết cả mặt. Chỉ hận là không thể cắn một cái thôi. ( T/g : nghi cái cắn của ông chú này lắm nha. ) Thật. Vậy là hồi nãy cậu nói dối sao. À..... chắc thế. Mà nhóc hỏi làm chi thế ? Kim nhờ em làm quen cậu cho nó đó. Chỉ vậy thôi sao ? Ưm. - nó ngây thơ gật đầu mà không biết trên mặt cậu ba đã xuất hiện vài vệt đen. Nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống đột ngột làm nó rùng mình. Chỉ vậy thôi mà nhóc cũng làm phiền anh sao ? Anh đang bận rất nhiều việc đấy. Lần sao có việc gì quan trọng mới được kiếm anh. Nhóc nghe chưa ? Dạ..... - sao cậu ba lại mắng nó nhỉ ? Nó làm gì sai sao ? Tự nhiên sổ một tràng ai mà hiểu cho nổi chứ. Bước ra khỏi cửa thì : RẦM.- nó đụng phải cái gì đó. Ngước mặt lên thì ôi mẹ ơi.... cậu chủ làm gì mà đứng lù lù như ma vậy, làm hết hồn. Mà sao mặt cậu ghê thế nhỉ ? Nó lại làm cái gì bậy bạ nữa sao trời ? Đi sang phòng tôi ngay. - cậu lạnh giọng nói với nó, nói xong cậu bỏ đi. Nó làm gì khiến cậu giận à ? Hai cậu chủ nhà này thật khó hiểu quá đi.
|
chap 18 : Rạch mặt. Sao hôm nay nhóc uể oải thế ? - hôm nay cậu ba đưa nó đến trường. Thấy nó bơ phờ nên cậu ba thắc mắc. Không sao ạ ? Bộ hôm qua nhóc với anh hai làm gì mà mệt thế ?- cậu ba nham hiểm nói. Làm gì là làm gì cậu ? - nó ngây thơ hỏi. Hôm qua cậu kêu nó qua phòng cho đã rồi bắt nó quỳ cả đêm mà không nói một câu nào luôn hại nó giờ muốn đi cũng đi không được. Thôi bỏ đi, nhóc đu lên lớp đi. - cậu ba vỗ trán, cậu ba quên là nó rất ngu, có nói nó cũng chẳng hiểu đâu. Đứng đây một hồi lỡ ngu theo nó luôn rồi sao, chuồn trước vậy. Dạ. - nó ngoan ngoãn vâng lời đi lên lớp mà không hề biết một ánh mắt nhìn nó đầy thù hận và khinh bỉ. Còn nó đi gần tới lớp thì thấy một đám người đứng ngoài cửa, nhìn mặt họ dữ lắm cơ nên nó hơi sợ. Suy nghĩ duy nhất của nó lúc này là nên né đi. Nhưng đang tính né thì có ai đó kéo nó té xuống đất. Người này còn hung hăn nói với nó : Là con này phải không Thư ( chắc mọi người vẫn còn nhớ hôn thê của cậu chứ, nếu không thì mọi người có thể coi lại chap 10. ) - cô gái kéo nó xuống quay qua nói với người tên Thư. Cô gái tên Thư này nhìn quen quen sao ấy, hình như là gặp ở đâu rồi thì phải. Để nó nhớ lại xem. Phải là con điếm giật chồng tao đấy. - Thư mỉa mai nói. Còn về phần nó thì lúc này nó đã nhớ ra rồi. Người này là Trần Minh Thư - vợ chưa cưới của cậu chủ. Mà sao lại nó là điếm này điếm nọ chứ, giật chồng ai nào. Chị này chị nói em giật chồng ai ? Còn giả vờ không biết sao ? Con này đóng kịch giỏi thật đấy. Lôi nó ra nhà kho đi. Mình có cái này hay lắm cho nó đấy. - Thư quay sang nói với những người còn lại. Ok. KHU NHÀ KHO Á. - nó la lên khi bị đám người này xô ngã vào đống gạch vụn. Người nó bị trầy xướt khá nhiều. Đau không ? Món quà mà tao sắp dành cho mày còn đau hơn thế nữa đấy. - Thư nói đầy vẻ thích thú. Em có làm gì chị đâu ? - nó uất ức nói. Tự nhiên không làm mà bị đánh oan à. Không làm ư ? Thôi để tao nói cho mày biết nhé. - nói xong Thư rút ra một con dao khá bén dí sát lại gần mặt nó. Ch...... chị tính làm gì ? Giữ nó lại đi. - Thư ra lệnh cho mấy người kia. Buông ra, mấy người đừng lại gần tôi. Tội của mày là dám quyến rũ anh Thiên Ân của tao. - Thư gằn từng chữ. Có lẽ Thư đã ghen tuông mù quán rồi. AAAAAAAAAAA. - nó hét lên đau đớn. Thư đã rạch một đường dài và sâu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Máu túa ra không ngừng, nhìn vô cùng xót xa. Nhưng có vẻ việc này cũng chẳng làm Thư hả dạ, cô còn cầm một xô nước muối đổ thẳng lên vết rạch làm nó hét lên. Nó vừa đau vừa sợ nên đã ngất đi. Thấy nó ngất rồi Thư mới chịu đi nhưng cũng không quên rạch thêm vài đường lên tay và chân của nó. Để coi với bộ dạng này mày còn quyến rũ được anh Thiên Ân không ? - Thư hả hê nói rồi quay lưng bỏ đi. Chỉ còn nó ở lại với những vết thương trên khắp cơ thể. Còn về phần cậu ba thì khi ngửi thấy mùi máu của nó liền biết có chuyện chẳng lành vội đi tìm nó. Cậu ba chạy ra khu nhà kho thì thấy nó nằm đó, cậu ba hốt hoảng chạy lại xem. Thấy vết rạch dài trên mặt nó bị sưng lên, máu cứ chảy ra miết, nhất thời hoảng quá cậu ba chẳng biết làm gì cứ ngồi ôm nó như thế. Đúng rồi, phải đưa đi cấp cứu thôi. - định thần lại cậu ba mới biết là vết thương của nó bị nhiễm trùng khá nặng cần phải chữa trị. Cậu ba vội lấy điện thoại ra gọi xe tới chở đưa nó đi. Còn Thư khi thấy xe cấp cứu tới thì liền mỉm cười, một nụ cười độc ác. Lần này mày thua tao là chắc rồi.
|
chap 19 : Nó đã là của cậu rồi. -Ai là người thân của bệnh nhân Băng Nhi ? - vị bác sĩ sau ca phẫu thuật bước ra hỏi. -Là tôi. Con bé có sao không bác sĩ. - cậu ba sốt ruột hỏi. -Cậu là gì của cô bé ? -Tôi là anh trai của cô bé. -Mặt của cô bé bị nhiễm trùng khá nặng có lẽ phải phẫu thuật lại. Nhưng sức khỏe cô bé rất yếu nếu phẫu thuật có thể gây nguy hiểm tính mạng đấy. Cậu đồng ý không ? -V..... việc này. - cậu ba cảm thấy rất khó xử, nó mà bị làm sao thì cậu ba biết nói sao với anh hai đây. -Cậu có thể suy nghĩ ?- vị bác sĩ nói xong thì bỏ đi. -Mình có nên nói cho anh hai biết không ? - Thiên Minh ( cậu ba ) suy nghĩ rất nhiều. Không nói cũng không được mà nói cũng chẳng xong. Nói lỡ anh hai điên lên thì phiền lắm. Nhưng..... nó mà bị gì thì Minh sẽ cảm thấy rất hối hận. Cuối cùng : . . . . . -Đem con bé về nhà đi. - Thiên Minh quyết định goi cho cậu những tưởng cậu sẽ đưa ra quyết định gì sáng suốt lắm không ngờ cậu lại kêu đem nó về nhà. Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì vậy ? -Nhưng...... -TÚT TÚT TÚT TÚT...... - Minh định từ chối thì người bên kia đã tắt máy từ lúc nào rồi. Minh đứng đó chửi thầm ông anh yêu quý của mình nhưng không hề biết rằng cậu không tắt máy mà là ném điện thoại qua một bên. -Trần Minh Thư, tôi sẽ cho cô biết cái giá khi làm Nhi ra như thế nào ?- cậu gằn từng chữ. Cậu sẽ cho cô ta hối hận về những việc cô ta đã làm. -Nhóc tỉnh rồi sao ? - cậu ba đi vào phòng thì thấy nó đang nhìn chằm chằm vào trong gương. Nó hỏi : -Mặt em bị sao thế cậu ? -À thì là...... - cậu ba lắp bắp trả lời. -Nói em nghe đi. -Thôi em chuẩn bị xuất viện đi. Đó là yêu cầu của anh hai đấy. - nói xong cậu ba đi ra ngoài, thú thật Minh cũng chẳng biết nói gì với nó bây giờ. TẠI NHÀ. Cậu ba đưa nó về nhà thì nói là có chuyện bận rồi biến đi đâu mất tiêu. Để nó đi vào một mình, nó sợ lắm. Sợ cậu sẽ la nó. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt nó quyết định đi vào. Ở ngoài thì biết ở đâu chứ. -Lên phòng gặp tôi ngay. -Vâng.- nó lủi thủi đi lên phòng cậu. Trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Nào là cậu sẽ đánh nó nè, nào là sẽ la nó nè, nào là cho nó ra chuồng của Lucky nè..... Nghĩ tới đó thì nó không dám nghĩ nữa. -Ai làm cô ? - lên tới phòng cậu lạnh giọng hỏi. Thật ra thì cậu hỏi để xem nó có nói thật không thôi chứ hồi nãy Thiên Minh đã kể cậu nghe hết rồi. -Là do em bất cẩn thôi. Em té vào đống gạch nên.... -Không nói thì thôi cũng không được nói dối. Lại đây đi. - cậu thấy nó như thế cũng tội liền kéo nó ôm vào lòng. Sau đó cậu lại cuồng dã....áp môi xuống.... Cậu cố gắng không làm động đến vết thương trên mặt tránh làm đau nó. Lưỡi cậu lành lạnh như con rắn khuấy đảo trong miệng nó, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của nó, rồi sục sạo vào cuống họng, hôn lâu tới nỗi nó suýt ngất đi vì tắc thở... Hai nắm đấm của nó liên tục kháng nghị, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Mỏi cổ, mỏi lưỡi, mỏi khoang miệng quá! Lúc lâu sau, cậu mới nhả ra, lúc này lại thoả mãn hỏi: -Hôm nay chỉ hôm nay thôi em hãy thành người của tôi, được không ? - cậu hỏi. Nói hỏi nhưng hỏi cũng chỉ cho có lệ thôi chứ vừa hỏi xong là cậu lại hôn nó, tay còn mò mò cởi đồ nó đang mặc trên người. Còn nó thì ngây thơ có biết gì đâu, thấy cậu làm vậy thì chỉ thấy nhột nhột nên hơi khó chịu một tý. Cho đến khi cậu cắn cái gì đó đó làm nó đau quá phải rên lên thì lúc này....... -A. - cậu đặt nó lên giường rồi nằm đè lên nó. Nhanh tay tháo bỏ những thứ vướn víu trên người nó cũng như trên người cậu. Mò mẫm một hồi thì : -Đau. - cậu tiến thẳng vào bên trong nó. Khá nhẹ nhưng có vẻ do lần đầu nên nó chưa quen. -Ngoan rồi từ từ sẽ không đau nữa. - cậu dỗ dành. Nó nghe thấy cậu nói vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo. ( t/g : mama cho con ăn gì mà con ngu thế. Nó : ăn cơm con nấu. T/g : .... thôi bỏ đi. ) SÁNG SỚM HÔM SAU. Nó nằm ngủ trong lòng cậu. Cậu nhìn nó mỉm cười, nhìn nó dễ thương hệt như mèo con vậy. Thế là từ giờ nó là của cậu, chẳng ai có thể mang nó đi hết. Nhưng trước hết cậu phải rời xa nó một thời gian để xử lý vụ của Thư đã. -Ngủ ngoan. - cậu vuốt nhẹ tóc nó rồi hôn lên trán nó. Thay đồ xong cậu kêu Thiên Minh đến đưa nó đi ra nước ngoài làm phẫu thuật sau đó định cư bên đấy một thời gian. Khi nào xong thì cậu sẽ qua đón nó về.
|