Đó! Hạnh Phúc Ở Đó Đó
|
|
Chap 5. Mạn Ngư sực nhớ ra chuyện vé xem phim, vội vàng đập cửa phòng Kiến Văn. Cậu ta chẳng mở cửa, Mạn Ngư tựa trán vào cửa phòng Kiến Văn vẻ chán nản. Tự dưng cửa mở, Mạn Ngư mất điểm tựa ngã ầm, Kiến Văn ôm chặt lấy cô, mặt cô đập vào ngực cậu ấy. Cô đỏ bừng mặt, Kiến Văn tự dưng cứ muốn ôm cô chẳng muốn buông, cảm giác hạnh phúc vô cùng. Kiến Văn bừng tỉnh, dìu Mạn Ngư đứng dậy. -Chị lại có chuyện gì? - Cậu mau giải thích tại sao Phúc Nguyên đến cậu ko nói, tại sao vé xem phim cậu cg ko đưa hả? -Tôi quên. -Quên cái đầu cậu, cậu như thế tôi ăn nói sao với người ta hả? -Anh ta là gì? Quan trọng với chị lắm sao? -Thôi đi, quan trọng gì chứ? Mạn Ngư nhủ thầm "người quan trọng là cậu đấy" tình yêu thiệt là khó đoán, Mạn Ngư vốn dĩ là cô nàng có xu hướng trái tim tại sao cứ phải ép mình theo lý trí. Càng dằn lòng càng thấy nhói. -Chị...đi thay đồ đi. Kiến Văn mặt đỏ bừng bừng khi thấy dây áo trễ xuống, Mạn Ngư nắm kéo lên rồi vào phòng. Kiến Văn ngồi xuống sô pha cậu thấy bản thân vô cùng khốn nạn, vô cùng tham lam, cậu từ chối Mạn Ngư nhưng lại ghen tị khi cô cười với ai khác, khó chịu khi cô ăn mặc hở đi chơi với ai đó, bực mình khi có chàng trai nào đến tìm cô. Vậy còn Trúc Thanh,cậu có bao giờ khó chịu đâu. Ngày xưa Trúc Thanh cũng đc khối chàng theo đuổi nhưng rốt cụôc lại bị từ chối và cậu thừa biết cô ấy sẽ từ chối. Còn Mạn Ngư, sao lại bất an, cứ sợ chị ấy trong tay ai, rồi người ta không tốt với chị. -Mạn Ngư ơi, chị ăn gì chưa? Mạn Ngư giận mình, lần đầu tiên Kiến Văn gọi tên cô như vậy, cô hơi ngạc nhiên. Nói với ra. - Chưa._Mạn Ngư nói xạo thôi. Kiến Văn vào bếp, lấy rau củ quả trong tủ lạnh làm cơm chiên, Mạn Ngư bước ra ngửi thấy mùi thơm, lại có chàng trai mang tạp dề đứng nấu ăn vô cùng đẹp trai luôn. Mạn Ngư bước ra đứng bên cạnh, mắt sáng, rỡ như đứa trẻ đc cho kẹo. Chị lúc này thật sự rất xinh xắn. -Tôi làm cho chị đấy. -Chuộc lỗi sao?_Mạn Ngư ngước nhìn Kiến Văn. Cậu ấy ko trả lời tức là ngầm thừa nhận mất rồi. -À! Trường sắp có buổi cắm trại cậu có tham gia chứ? -Chưa biết, chị thì sao? -Đương nhiên là bắt buộc phải tham gia rồi, tui hoạt động đoàn mà. Kiến Văn xúc cơm ra dĩa, 2 dĩa cơm mang ra, Mạn Ngư đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, cầm muỗng chờ đợi như đứa trẻ đc mẹ cho ăn vậy. Cơm thật sự rất ngon, chưa kể cơm do người mình yêu nấu thì con gì bằng nữa. Đang ăn thì Kiến Văn có điện thoại, cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại. Mạn Ngư vẫn tiếp tục với sự nghiệp ăn uống của mình, 1 lúc sau Kiến Văn hầm hầm bước vào, cậu ấy vào phòng đóng cửa 1 cái ầm, Mạn Ngư giật cả mình. "ơ ...dĩa cơm thì sao nhỉ?" Mạn Ngư ăn xong rồi rửa dĩa của mình, dọn dẹp lại nhà 1 chút. Xong công chuyện rồi mà vẫn không thấy Kiến Văn ra ngoài, Mạn Ngư gõ cửa phòng, Kiến Văn hậm hực ra mở cửa. -Dĩa cơm thì sao? Định nhịn đói sao? Kiến Văn quay mặt đi, vò đầu chẳng nói gì, Mạn Ngư kéo tay Kiến Văn ra bàn ăn. -Dù Trái Đất tận thế thì cg ăn cho no trước đã. Mạn Ngư ngồi bên cạnh cậu ấy, cô chỉ nhìn, không hỏi có chuyện gì, cg chẳng nói gì. -Chị không muốn biết tôi có chuyện gì sao? -Nếu cậu muốn thì cậu sẽ chia sẻ với tôi, nếu cậu không muốn thì chỉ cần có người im lặng ngồi bên cạnh cậu sẽ không thấy cô đơn đâu. -Chị thật là... -Ăn cho hết, tôi tốt bụng rửa dĩa cho. -Tôi chia tay rồi... -Chia tay??? -Ừ,...chị có còn theo đuổi tôi nữa không? -Cậu nghĩ chuyện đó ngay lúc này có khả thi không? Mạn Ngư mỉm cười, vỗ vai Kiến Văn 1 cái, im lặng chờ Kiến Văn ăn xong rồi mang bát đi rửa. Mạn Ngư về phòng làm bài tập thì Thiên Hoàng video call cho chị gái. -Chị 2 yêu dấu -Thiên Hoàng yêu dấu của 2. Nhớ quá cơ. -Hoàng cg nhớ chị lắm. -Học hành sao rồi, ra trung tâm vui không? -Vui ạ, hôm nào lễ em xin ba mẹ ra Nam chơi với 2 nha. -Ok welcome... -Em sẽ ra với 2, thương chị 2 xinh đẹp nhất. -Chị 2 làm bài tập cả đống đây này. -Kiến Văn có ở nhà không 2? -Có. -Em muốn gặp Kiến Văn. -Đc thôi. Mạn Ngư gõ cửa phòng Kiến Văn. -Tôi mệt lắm, chị lại có chuyện gì nữa?... Kiến Văn nói giọng mệt mỏi . -Nè, cái thằng kia, ăn nói với chị của bạn học như vậy hả mậy?_Thiên Hoàng hét to trong điện thoại. Kiến Văn bừng tỉnh, giằng điện thoại của Mạn Ngư. -Thiên Hoàng, tao có chuyện muốn nói với mày. -Ưm...chị tao có thể nghe không? Thiên Hoàng nói, Kiến Văn liếc khẽ Mạn Ngư rồi gật đầu đồng ý, ngồi trong phòng Hoàng, Mạn Ngư hơi thấy bực mình, căn phòng không bày gì cả, chỉ có áo sơ mi vứt vài nơi, phòng con trai tuy như vậy so ra không bừa gì, nhưng như vậy áo sẽ bị nhàu nát bét cả. -Mày nói đi. Hoàng ăn mì gói nhìn vào laptop nói chuyện với Kiến Văn và Mạn Ngư. -Tao và Trúc Thanh đã chia tay sau buổi xem phim tối nay. -Lý do? -Không biết, chỉ bảo là không hợp, cô ấy bảo thế. -Ừ, rõ ràng chúng mày có hợp đâu mà cứ bướng mãi. Hoàng cau mày khó chịu. -Không hợp chỗ nào chứ, từ bé đã là bạn rồi. -Nó và mày đã là bạn thì mãi cg chỉ là bạn, khi yêu nhau cứ ngượng ngùng, dè chừng. Giữa trai và gái, đương nhiên gần nhau nảy sinh tình cảm nắng mưa. Tao không tin 1 tình bạn lâu dài trở thành tình yêu, điều đó rất hiếm và đương nhiên chúng mày không có mặt trong con số hiếm đó, tao tin tình yêu đến tự nhiên hơn. Hoàng tuôn 1 tràng làm Mạn Ngư hơi chột dạ, lại thấy ngạc nhiên. "thằng nhãi kia, em yêu rồi hả?" -Đương nhiên rồi. Hoàng nhướn mày đểu cáng hết mức có thể. Ôi trời em trai cg từ bỏ thế giới FA mà đi, để chị gái cô đơn bơ vơ. -Chị đấy, cg mau mau tìm 1 anh đi, ai đời 20 tuổi mà chẳng có 1 mối tình vắt vai làm vốn, chị lại xinh đẹp trắng trẻo, chứ có Thị Nở đâu. -Thôi đi, an ủi bạn em đi kìa. Mạn Ngư cắt ngang mớ câu chì chiết của em trai, Kiến Văn chắc đau khổ lắm. -Còn mày, dẹp cái thói mang mớ buồn rầu rồi trút vào chị tao dùm cái, bà chị tao hiền lành đấy, gặp con khác, nạt nộ vậy nó vả vỡ mồm nhé. Đã bao giờ maỳ thấy mày ngộ nhận không hả? -Tao không biết. -Mày không biết tức là do dự mà do dự thì là có mới do dự nên suy ra là mày có ngộ nhận. Thừa nhận đi chàng trai, mày không thuộc về Trúc Thanh, Trúc Thanh cg không thuộc về mày đâu. Mà mày sẽ ở 1 vị trí khác, thuộc về 1 cô gái khác. Mạn Ngư lại thấy thằng em trai hôm nay tại sao lại triết lý thế này, phải chăng tình yêu đã thay đổi nó mất rồi. Mạn Ngư trốn luôn về phòng làm bài tập, để yên cho 2 chàng trai tâm sự mỏng.
|
Chap 6. Thiên Hoàng trò chuyện an ủi Kiến Văn như thế nào chẳng viết, nhưng nhìn mặt Kiến Văn xem ra cậu ấy cg khá khẩm hơn 1 chút. Kiến Văn đưa điện thoại cho Mạn Ngư rồi trở về phòng. -Chị 2, chị đừng trách Kiến Văn, nó từ bé đã sống cùng ông ngoại, ba mẹ nó trước giờ ly thân nên không sống cùng, nó nhiều lần mong họ hàn gắn nhưng đều thất bại, sau đó ba mẹ nó ly hôn thì tâm tính nó hay như vậy, chị 2 đừng để bụng nha. Nó tốt lắm, chẳng qua hơi khó gần 1 chút thôi, à chị 2 chăm sóc nó như chăm sóc cho em nha. Từ bé nó ít khi đc chăm sóc lắm, nhất là bàn tay của con gái, phụ nữ. Nó có mỗi con bạn Trúc Thanh nên nó cảm kích con nhỏ ấy lắm, chúng nó cg thân lắm, rồi yêu nhau, giờ thì... -Chị biết rồi, Hoàng đừng lo. -Dạ, em sẽ ra thăm chị sớm thôi. -Ưm nghỉ ngơi đi em trai. -Chị ngủ ngon -Hoàng ngủ ngon. Hoàng tắt máy, Mạn Ngư sang phòng Kiến Văn, phòng cậu ấy mở, cậu ấy đang bật laptop chơi game hay gì đấy cg không rõ. -Tôi là mấy cái áo giúp cho cậu nhé. -Cảm ơn chị. Kiến Văn nói,mắt vẫn đăm chiêu vào màn hình vẻ khó chịu. Mạn Ngư nhặt mấy cái áo rồi mang ra là, Mạn Ngư là thật phẳng rồi lại mắc vào móc treo phía sau cửa cho Kiến Văn. Lúc Mạn Ngư là đồ, thật tình Kiến Văn có ngước mắt nhìn. Cái khung cảnh bây giờ y như vợ chồng son, vợ là đồ cho chồng đi làm, chồng thì làm việc trên laptop. Kiến Văn cảm thấy ấm áp hơn. Thật ra, cậu đăm chiêu nhìn trên màn hình là vì Trúc Thanh vừa đăng ảnh tay cô ấy lồng vào 1 bàn tay khác. Vậy thì lý do "không hợp" là như thế này sao? Kiến Văn đóng laptop, giúp Mạn Ngư mắc mấy cái áo lên giá treo sau cửa -Xong rồi. -Cảm ơn chị. -Không có gì. -Chị...ngủ ngon. -Cậu cũng ngủ ngon. Mạn Ngư trở về phòng, tâm trạng không vui cũng không buồn. Không biết cô nên vui khi giữa cô và Kiến Văn không còn chướng ngại vật nào nữa hay cô nên buồn khi thấy cậu ấy cg không mấy vui trong chuyện này. Cô phải làm sao cơ chứ, rõ ràng tâm trạng cô vô cùng hỗn loạn mà chẩng thể gỡ rối tơ lòng đc. Mạn Ngư nghĩ ngợi 1 lúc rồi ngủ lúc nào không rõ. Sáng Mạn Ngư dậy sớm, cô thay đồ chuần bị đến trường, Mạn Ngư đi học bằng xe buýt, Kiến Văn hôm nay cg dậy sớm,chắc cùng tiết nên Mạn Ngư cg chẳng nói gì, cả 2 đi xe buýt, nhưng xe buýt buổi sáng hết chỗ ngồi nên Mạn Ngư và Kiến Văn đành đứng vịn tay cầm. Xe dừng lại 1 điểm là Mạn Ngư ngã người, Kiến Văn đứng bên cạnh nắm tay cô kéo vào giúp cô làm điểm tựa. mạn Ngư đỏ bừng mặt, nữ sinh xung quanh nhìn đôi tình nhân thầm ngưỡng mộ. -Chị cẩn thận nha. 1 tốp người lên xe, Kiến Văn dang tay ra tạo 1 khoảng trống Mạn Ngư đứng mà ko bị người khác ngã trúng, Kiến Văn dễ thương nhưng cg có lúc dễ ghét, đâu mới là con người thật của cậu ấy. Mạn Ngư đc Kiến Văn bảo vệ lọt vào tầm mắt mấy nàng chung khóa, đồn ầm Mạn Ngư quen trai tơ.. .bla bla. Quang Minh, Lam Phương và Phúc Nguyên, ngồi xung quanh hỏi người đưa đến trường là ai? - Cậu ấy là em trai. -Em trai cái nỗi gì?_Quang Minh cắn ổ bánh mì. -Đã bảo em trai còn gì_Phúc Nguyên bênh Mạn Ngư 1 phần cg là tự trấn an mình -Thật ra cậu ấy là bạn thân của em trai tớ, vậy suy ra cg là em trai. -Ừ ha, mà đẹp trai quá đấy_Lam Phương mắt sáng rỡ. -Cậu nhóc không yêu người lớn tuổi hơn đâu_Mạn Ngư nói. -Sao cậu biết?_Lam Phương nghiêng nghiêng đầu. -Ưm...thì tớ thấy vậy. Cả buổi học cả bọn trầm trồ đủ thứ Mạn Ngư im lặng không dám nói gì thêm. Tan học, Kiến Văn đi ra ngoài đã thấy Mạn Ngư đi cùng Phúc Nguyên ra ngoài, cậu khó chịu ra mặt, quay mặt liếc 1 cái rồi chạy vụt lên câu cổ Mạn Ngư. -Chúng ta đi về thôi Mạn Ngư. Nói rồi Kiến Văn kéo Mạn Ngư đi, tay vẫn giữ ngang vai khư khư như vậy,...Mạn Ngư còn bị chặn ngang cổ nữa cơ. -Bị bồ đá rồi khùng hả? Để tay ra coi. -Không. Mạn Ngư giằng ra, đẩy Kiến Văn 1 cái. Kiến Văn vẫn không nhúc nhích. Bực mình cô để mặc cậu ấy luôn. -Anh ta là gì của chị mà thân vậy? -Bạn học. -Anh ta thích chị? -Thì sao? -Không, chẳng sao cả. Kiến Văn cùng Mạn Ngư lên xe buýt, trên xe buýt Kiến Văn ngồi bên ngoài cửa sổ, cậu ấy nhìn thấy cái gì đó rồi chau mày lại, Mạn Ngư ngồi cạnh cụng vai cậu ấy -Cái gì mà trông khó chịu vậy? -Tôi vừa thấy Trúc Thanh. -Thì sao? -Ưm...cô ấy đi cùng 1 anh chàng khác, chạy xe ô tô. Họ cùng vào shop quần áo. -Ưm... Mạn Ngư ngập ngừng 1 chút, thì Kiến Văn gục đầu vào vai cô. Tóc cậu ấy có mùi thơm dễ chịu lắm, thoang thoảng không nồng gắt cg không khó chịu. Mạn Ngư buồn khi thấy cậu ấy không vui. Tình yêu thật sự rât kì lạ, tình yêu đơn phương càng kì lạ hơn. Bởi vì tình yêu có thể điều khiển cảm xúc xúc của mình thông qua đối phương. Nếu 2 người yêu nhau thì : Khi người ấy buồn mình buồn, khi vui thì mình vui. Nếu là yêu đơn phương thì lại có chút thay đổi, nếu đối phương vui thì thật sự mình chỉ có thể gọi là yên tâm rằng người đó vẫn ổn chứ không thể gọi là vui đc, vì người ta không thuộc về mình, người ta buồn 1 thì mình lại buồn đến 2. Tình yêu rõ khổ đúng không? Vậy tình yêu không có thì hạnh phúc nơi đâu.
|
Chap 7. Trong đời, Mạn Ngư nghĩ đây là lần đi xe buýt điên nhất của cô. Ngồi yên để cậu ấy tựa vai từ trạm này đến trạm khác,bác tài xế cg thấy lạ nhưng thấy Mạn Ngư ra hiệu cậu ấy đang không vui nên cg chẳng nói gì. Kiến Văn vừa ngồi vừa tựa vai Mạn Ngư ngủ say, thật sự Mạn Ngư cg mỏi vai lắm nhưng mà cái sự hạnh phúc nó lấn áp mất rồi. Mãi trời gần tối, chuyến xe cuối cùng bác tài xế mới bảo "chuyến cuối rồi 2 đứa" Mạn Ngư khẽ lay con sâu ngủ bên cạnh dậy. -Trễ rồi, mình về thôi. Kiến Văn mơ màng, mắt chớp chớp như đứa bé bị ba mẹ gọi dậy đi học ý. Mạn Ngư lén cười. -Trời gần tối rồi. -Ừm chuyến xe cuối rồi, giờ mình phải đi bộ về. -Đi thôi. Mạn Ngư cùng Kiến Văn đi bộ, nhưng khổ nổi Mạn Ngư và Kiến Văn đã đi quá xa quận mình sống, Mạn Ngư mệt lại đói nữa, dường như nhận ra mình có lỗi nên Kiến Văn bảo. -Ngư ngồi xuống tôi cõng. -Xưng hô cái kiểu gì đấy hả? Dường như nhận ra nên cậu ấy chỉnh lại ngay. -Chị ngồi khom xuống em cõng. -Không sao. -Đã bảo chị lên lưng mà. -Không đấy, tại sao có chân mà phải để cậu cõng chứ? - Thế thì bao giờ mỏi phải nói nhé? -ưm. Mạn Ngư cùng Kiến Văn đi qua đoạn đường vắng, Mạn Ngư hơi sợ, đoạn đường vừa tối, ít xe, ít nhà, ít người này làm Mạn Ngư nhát gan hơn hẳn, Kiến Văn cg cảm nhạn đc cái run run từ tay Mạn Ngư, cô níu lấy áo cậu. Và đúng như những gì Mạn Ngư run sợ, 2 thanh niên tóc nhuộm vàng, bịt khẩu trang, cầm dao chặn đường. -Bọn mày có bao nhiêu tiền mau móc ra? 1 trong 2 tên nói -Không có_ Kiến Văn kéo Mạn Ngư ra sau lưng mình, lạnh lùng trả lời. -Bọn mày rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt sao? -Tụi này sinh viên làm quái gì có tiền_Kiến Văn nạt. -Bọn sinh viên bây giờ giàu lắm -Sinh viên nào không cần biết_Kiến Văn cáu. -Con nhỏ ghệ mày trông xinh đấy,lại còn ngon nữa. 2 thằng cướp cười ha hả. Mạn Ngư sợ sệt bấu chặt áo Kiến Văn. Cậu cảm nhận rõ Mạn Ngư đang sợ như thế nào, nên càng mạnh mẽ bảo vệ chị hơn. 2 thằng bao vây 2 phía 1 thằng tóm gọn Mạn Ngư lôi vào bãi cỏ gần đó, Mạn Ngư sợ hãi gào thét to, nhưng nơi đoạn đường trống chẳng ai nghe thấy, cô quơ tay quơ chân kháng cự, còn Kiến Văn nhào tới cứu thì đã bị ngáng bởi tên còn lại, Kiến Văn cố gắng đánh 1 trận với tên này, tên khốn kia cố gắng chiếm lấy Mạn Ngư nhưng Mạn Ngư quơ quào chống cự nhất định không để bị nhuốm bẩn, nhưng sức con gái thì làm sao bằng thằng cướp, hàng cúc áo Mạn Ngư đứt 1 loạt do gã nắm giựt mạnh. Kiến Văn nhanh chóng tung cú đạp 1 cái tên ấy ngã nhào, cậu nhanh chóng kéo Mạn Ngư dậy, cởi áo sơ mi khoác cho Mạn Ngư, cậu ấy chẳng mặc áo, chỉ để ý đến Mạn Ngư mà thôi, cô khóc rất nhiều, nhìn thấy Mạn Ngư khóc, ko biết sức từ đâu ra, Kiến Văn xử gọn 2 tên kia, nếu Mạn Ngư ko can thì có lẽ Kiến Văm đập chết 2 tên đó rồi, cũng may có 1 người tốt bụng giúp Kiến Văn trói 2 thằng khốn nạn đó lại, chờ công a đế giải quyết, Kiến Văn dẫn Mạn Ngư ra đồn tưởng trình. Cả 2 đi về, nhìn mắt Mạn Ngư cìn vết tích của nước mắt cậu thật sự rất xót, Mạn Ngư tay vẫn còn run sợ, cậu tự dưng kìm lòng không nổi mà ôm lấy Mạn Ngư, khẽ vuốt tóc cô dịu dàng dỗ dành. -Đừng sợ, có tôi đây rồi. -Chị sợ. -Mạn Ngư, chị đừng sợ. Kiến Văn dịu dàng đưa 2 tay áp má Mạn Ngư, cậu mỉm cười dùng 2 ngón cái quệt đi nước mắt cho Mạn Ngư. Lấy đầu cô áp vào ngực mình vỗ nhẹ an ủi. Nhìn lúc này thò ai tin Mạn Ngư là 1 bà chị kia chứ. Mạn Ngư khóc thút thít, đến khi về nhà, cô tắm rửa rồi, Kiến Văn pha sữa dằn bụng cho cô uống, cô vẫn còn run tay. Kiến Văn thấy thương chị 1 cô gái chưa bao giờ yêu, ngay cả nắm tay với người yêu còn chẳng có, chúng lại dám đụng chạm vào chị, cậu hận không thể giết bọn nó mà thôi. -Chị ngủ đi nha. -Cậu đợi tôi ngủ rồi đi có đc không? -Đc. Chị ngủ đi, tôi cạnh chị, chẳng đi đâu cả. Mạn Ngư gật đầu, ánh mắt mọng nước nhắm lại, khóe mắt vẫn còn ướt nhòe Kiến Văn ngắm nhìn, cậu lau đi hàng nước mắt ấy. Đợi Mạn Ngư ngủ say, cậu vuốt tóc Mạn Ngư rồi cẩn thận cúi xuống hôn lên trán cô. Cậu ra ngoài phòng khách, băng lại vết thương ngay tay do thằng kia chém ngay khi nó đang chạy trốn. Mạn Ngư nào hay biết gì đâu, nhưng vì Mạn Ngư đáng lo về tinh thần hơn, nên mãi lo cho Ngư mà cậu ấy quên cả đau, đang băng bó thì Mạn Ngư mớ ngủ, cô hét lên còn khóc nữa, Kiến Văn chạy vào phòng, vỗ về. -Có tôi mà, có tôi đây rồi. Kiến Văn dịu dàng dỗ vỗ nhẹ vào tay Mạn Ngư trấn an, Mạn Ngư hức 1 lúc mới ngủ say, Kiến Văn thấy không an tâm, đành ngồì sát nệm Mạn Ngư bấm đt canh Mạn Ngư ngủ, nhưng Mạn Ngư hay giật mình lắm, tránh để cô thức giấc, Kiến Văn thức canh chừng, mãi gần sáng Mạn Ngư thấy Kiến Văn gục đầu trên nệm của cô, còn thân thì nằm ngoài sàn. -Văn ơi... -Hả... Cậu ấy dụi mắt ngái ngủ, rồi sực nhớ ra là hôm nay có tiết học, vội vàng chạy đi vào nhà vệ sinh...nhưng cậu sững lại, là Mạn Nguư vừa gọi cậu, cậu ấy ghé bên giường, thì thầm với cô. -Chị ngủ đi. -Tôi....cậu đi đâu hở? Mạn Ngư nói, Kiến Văn nhận thấy đôi mắt đầy lo lắng của Mạn Ngư -Không, không đi đâu cả. Chị ngủ tiếp đi, tôi ở đây mà. Mạn Ngư gật gật đầu. Ngủ say. Cùng lúc đó điện thoại Mạn Ngư reo Kiến Văn cầm mang ra ngoài nghe. -Alo, Mạn Ngư hả? -Không, tôi là bạn cô ấy_Kiến Văn nói -Mạn Ngư đâu rồi? -Cô ấy đang nghỉ ngơi. -Nghỉ ngơi sao? -Ưm. -Nó bị sao thế? -Không sao cả, chỉ mệt chút thôi. -Bảo nó Lam Phương hỏi thăm sức khỏe nó giúp tôi nha. -Ưm cảm ơn chị. Kiến Văn tắt máy, cg may là giọng con gái ý. Giọng con trai chắc phát điên cáu tiết lên mất. Mạn Ngư có lẽ vừa sợ vừa mệt nên cô ngủ trông gương mặt ko thoải mái lắm. Kiến Văn nghỉ học ra bếp nấu ăn cho Mạn Ngư, bữa sáng đạm bạc chỉ ốp la ăn kèm mấy lát bánh mì sandwich trong tủ. Goị Mạn Ngư dậy Kiến Văn cùng Mạn Ngư ăn, chẳng hiểu sao cái việc chăm sóc Mạn Ngư làm cậu quên mất cái việc mình buồn hôm qua. Ngồi xem tivi cùng Mạn Ngư, nhìn cô, cậu ngẫm nghĩ lại những gì đã qua. Từ chối Mạn Ngư ngay thời điểm đó là đúng và hiện tại nó vẫn không sai. Nhưng việc cậu yêu Trúc Thanh là 1 sai lầm, đó không phải là tình yêu, cái thứ mà cậu luôn ảo tưởng về nó, không phải ai quan tâm mình thì mình đc phép đặt mình vào vị trí quan trọng trong tim họ, cậu từng ảo tưởng như vậy. Nhưng rồi khi thấy 1 người khác quan tâm mình, mình lại khó chịu khi người mình không yêu mà quan tâm mình, nói cho chính xác hơn "ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG MÀ TÔI CẦN SỰ QUAN TÂM" chỉ tóm gọn lại là thấy PHIỀN. Thiên Hoàng nói đúng không phải là yêu, mà chỉ là 1 sự quan tâm đúng kucs mình cô đơn và nhầm lẫn người đó là duy nhất trong cuộc đời họ. Kiến Văn đã sai, nhưng dù sao thì cg vẫn rất nhớ những kỷ niệm đẹp bên Trúc Thanh, cùng nhau ăn kem, ăn chè, hay những ngày ở Hà Nội đạp xe cùng nhau đi học. Cậu không nỡ quên đi những ký ức đẹp đó mà sẽ giấu nó đi vào 1 ngăn ký ức. Soạn cái tủ ký ức ra, cậu chợt nhận ra cậu còn có thêm 1 ngăn ký ức nhỏ nữa. Ký ức về 1 cô gái đc cậu nhường giày, ký ức về 1 cô gái luôn ngậm kẹo mút khi cậu đạp xe ngang nhà cô, ký ức về cô gái ấy tỏ tình mà bị cậu từ chối thẳng thừng...Kiến Văn, có nên mở lại ngăn ký ức đó và tiếp tục xây nên kỷ niệm đẹp mãi không chôn giấu hay không?
|
Chap 8. Sau vụ việc đó tâm lý Mạn Ngư có bị ảnh hưởng đôi chút, chẳng hạn như việc Mạn Ngư không thích ở 1 mình lắm, mỗi khi Kiến Văn đi học Mạn Ngư ở nhà là Mạn Ngư đóng kín tất cả các cửa, rồi chui rúc vào phòng, Kiến Văn nhiều lầm sợ tâm lý Mạn Ngư ko ổn định, cậu ấy đưa Mạn Ngư đi học rồi lại đứng đón chờ bất kể rằng hôm đó cậu ấy không hề có tiết học nào. Lúc đầu mọi người cg tò mò về mối quan hệ giữa bí thư khóa trc và anh chàng tân sinh viên này lắm, nhưng nhìn những động thái chăm sóc Mạn Ngư như thế họ tự bảo "Mạn Ngư và Kiến Văn là 1 cặp". Điều đó khiến Phúc Nguyên không mấy vui, vừa đẹp trai, giàu có, học hành cg giỏi giang mà chịu thua thằng nhóc đến chiếc xe đạp cg chẳng có sao? Quả thật Phúc Nguyên không cam tâm. Nhiều lầm rủ Mạn Ngư đi đâu cô đều từ chối bởi vì sợ Kiến Văn chờ. Nhờ có Kiến Văn động viên, Mạn Ngư dàn dần cg trở lại trạng thái bình thường như trước không còn sợ khi ở 1 mình nữa. Hôm nay Quang Minh, Lam Phương và Mạn Ngư hẹn nhau ra quán trà sữa họp luận về chuyến đi cắm trại toàn khoa sắp tới. Lớp của Mạn Ngư chưa thông báo xuống các bạn vì chưa sắp xếp phân công cụ thể đc, dự định là thông báo chuyến đu và phân công luôn 1 lần. Nên Mạn Ngư bảo Kiến Văn về nhà trước đi, Mạn Ngư cần họp. -Chuyến đi lần này, cần có hoạt náo trên xe ý, bạn nào hoạt bát 1 chút để hpatj náo, bởi vì có những bạn say xe cần quên đi cái cơn say đó và 1 phần là liên kết cacs thành viên ở lớp trở nê khắng khít hơn. _Lam Phương đưa ra đề nghị. -Nghe nói cả khoa trộn lớp đi cùng nhau để giao lưu, kể cả đàn em khóa dưới luôn đó_Quang Minh cung cấp thêm thông tin. -Chúng ta cần phải đem theo bạt để làm lều nữa, trường cg đã liên hệ chủ trọ tại bãi biển rồi, các khoa trước đi rồi ảo biển Đà Nẵng rất đẹp_Mạn Ngư nói mắt sáng rỡ. -Đương nhiên đẹp rồi, có ng yêu cùng khoa, cùng đi, không đẹp mới lạ. Quang Minh và Lam Phương trố mắt nhìn cái người phát ra câu nó đó, Mạn Ngư cg đưa mắt lên nhìn, là Kiến Văn, cậu ấy chưa về, còn tự nhiên ngồi xuống không ai mời. -nè, bạn trai Mạn Ngư không phải cậu sao Kiến Văn? Quang Minh khều Kiến Văn giọng thì thào. -Em làm gì có cái diễm phúc đó hả anh_Kiến Văn hậm hực nhướn mày liếc Mạn Ngư -Nói gì vậy hả? Có gì thì nói ra luôn đi_Mạn Ngư phát cáu tát 1 phát vào đầu gối Kiến Văn. Cậu ấy móc điện thoại vào trang facbook giao lưu của sinh viên trong trường. Ở đó có 1 stastus của Phúc Nguyên "Anh háo hức đc cắm trại cùng em, cùng cả lớp, có em trong đời là may mắn nhất của anh đấy Mạn Ngư". Hàng đống vạch đen trên đầu Mạn Ngư. Cô đơ người. Kiến Văn đang ghen nên cg chẳng để ý sắc mặt của Mạn Ngư. -Cái tên điên đó đang làm gì thế ?_Lam Phương đọc xong ngạc nhiên. Trước giờ Phúc Nguyên thích Mạn Ngư nhưng chưa bao giờ thừa nhận lố vậy cả. Mà bây giờ...Mạn Ngư không nói gì. -Vậy mà nói ko có bạn trai. Bạn cùng lớp_Kiến Văn trẻ con trách móc, rồi đứng dậy. Quang Minh và Lam Phương chứng kiến cg khó hiểu lắc đầu, Mạn Ngư thì đơ người, Lam Phương lắc vai Mạn Ngư mới tỉnh. -Mau đuổi theo bạn trai cậu đi, Kiến Văn cáu bỏ đi rồi. Quang Minh thúc Mạn Ngư. Mạn Ngư chạy đi, cô không biết tại sao phải giải thích cho Kiến Văn, nhưng nhất định phải giải thích những khuất mắt của Kiến Văn, Mạn Ngư nhanh chân lên xe buýt, Kiến Văn ngồi bên cạnh 1 cô nữ sịnh cấp 3, cô bé ấy chăm chú nhìn Kiến Văn, Kiến Văn chẳng nhìn cô, cg chẳng nhìn ai mà quay mặt qua cửa sổ. Mạn Ngư liếc nhìn 1 cái, về tới nhà Kiến Văn gần xuống xe thì cô bé ấy níu tay Kiến Văn lại dúi vào tay cậu ấy mảnh giấy ghi số điện thoại. Từ đâu lửa ngùng ngụt, Mạn Ngư giựt tờ giấy xé tan còn hùng hổ tuyên bố. -Không đc ve vãn cậu ấy. Rồi kéo tay Kiến Văn rời xe buýt. Kiến Văn hơi hả hê nhưng muốn mặt lạnh thêm chút nữa -Người ta cưa tôi mà chị phá là sao? -Thích đấy. Mạn Ngư nạt lại. -Chị có bạn trai rồi mà còn thích phá FA như tôi? -Bạn trai đâu mà bạn trai, nó bị khùng ý. -Ai biết đc chị -Không tin thì thôi. Mạn Ngư vứt tay Kiến Văn ra, que quẩy bỏ đi, Kiến Văn nhanh chóng chụp tay Mạn Ngư lại, rồi nói. -Đi 1 mình lạc bây giờ. Cái lý do nắm tay vô cùng củ chuối, Mạn Ngư ở đây trước cả cậu ấy chẳng nhẽ đường về nhà cg ngốc nghếch đi lạc chứ. Mạn Ngư cg để mặc cậu ấy mà không nói nữa. Về gần đến cổng trước nhà là Phúc Nguyên cùng chiếc xe xịn của cậu ấy bên cạnh chờ. -Cậu về rồi à? Phúc Nguyên mừng mừng, vui vui...nhưng,...nhìn xuống tay trong tay thì anh chàng tắt ngắm luôn nụ cườ, đôi mắt cụp xuống. -Cậu và... -Và ai?_Mạn Ngư nói, mắt cô nhìn sâu vào Phúc Nguyên, hận mình không thể thô lỗ đấm vào cái mặt ấy 1 cái. -Chúng tôi vừa đi dạo về._Kiến Văn nói, cậu kéo Mạn Ngư sát mình hơn_Anh có gì à? -Ưm... Không đợi Phúc Nguyên nói, Kiến Văn nói thêm. -À, chuyện trên trang của trường, anh xóa đi nhé, tôi không thích anh vơ người yêu người khác thành của mình cho lắm. -Đc rồi, xin lỗi cậu vậy. Nhưng tôi không nghĩ 2 người yêu nhau. -Cậu xin lỗi tức là cậu cg tin phần nào tôi và Kiến Văn có mỗi quan hệ khác rồi, việc gì xin lỗi đã mà không tin là sao? Không tin thì xin lỗi làm quái gì, làm gì làm, mặc xác cậu, đem danh tính tui lên mạng là cậu đã sụp đổ hình tượng lắm rồi. Nói xong Mạn Ngư kéo Kiến Văn vào nhà, để Kiến Văn khóa cửa, Mạn Ngư cg chẳng thèm ra ngoài xem Phúc Nguyên dã về hay chưa? Vào phòng tắm là tắm luôn, Kiến Văn vào nhà, ngồi xuống sô pha, cậu giơ tay lên không ngắm nghía rồi mỉm cười. Mạn Ngư tắm ra, tóc cô ướt sũng, cầm khăn lông vò tóc, Kiến Văn trêu. -Người yêu à, anh vò tóc giúp em. Mạn Ngư liếc 1 cái, cô đăm đăm đi về phía Kiến Văn, cầm cái khăn quất vào chân cậu ấy. -Người yêu cái đầu cậu. -Dù sao cg đã bị nghĩ là người yêu rồi còn gì. -Cậu... -Thôi, ngồi xuống mau. Kiến Văn giúp Mạn Ngư vò tóc, mùi tóc thơm quá, Kiến Văn thấy dễ chịu lắm. Hôm trước Kiến Văn thấu điện thoại Mạn Ngư có lưu hình cậu chụp trên facebook về máy của chị ấy, Mạn Ngư chung thủy vậy sao chứ. -Chị lăng nhăng quá đấy, Phúc Nguyên là bạn học hay là gì của chị hả, nói lần cuối xem? -Là bạn cùng lớp và cậu ấy là ng thích tôi. -Chị thích anh ta ko? -Không, điên hả? -Lăng nhăng nữa liệu hồn đấy. -Nè...cái quái gì thế? -Xùy...ngồi yên dùm cái nào. Mạn Ngư đành ngồi yên để "con sen" à không "thằng nô" lau tóc cho. Mạn Ngư đc chăm sóc còn ai kia lại thích chăm sóc. Cảm giác cứ như đang yêu nhau thật ý. Trưa đó Mạn Ngư và Kiến Văn ăn cơm tiệm vì về nhà trưa quá, bụng đói meo. Tối đó Kiến Văn nổi hứng đòi rủ Mạn Ngư đi chơi, Mạn Ngư là cô gái đơn giản, yêu thích sự thoải mái, nên Mạn Ngư bận chiếc váy 2 dây màu ghi xám, viền ren bên dưới. Đưa ra cái cổ trắng ngần, lưng hở 1 khoảng ngắn nhưng cg đủ khiến Kiến Văn phát điên. -Nè, chị bận cái quái gì thế này hả? -Dễ thương chứ bộ. -Chị xem, lưng hở này, cổ cg hở, vai cg hở....định để ai ngắm hả? -Cậu có điên không, lưng hở ko được 1/3 nữa, cái áo nào ko hở cổ bộ bận áo khoác to sụ như ở Hà Nội hay sao hả? Kiến Văn ngắm nhìn Mạn Ngư một lúc, đúng là dễ thương thật mà...nhưng mà cứ thấy 2 dây đưa ra bờ vai mong manh, cậu lại thấy Mạn Ngư xinh hết chỗ nói, sợ...sợ bị cướp đi cô hơn là sợ cô ăn bận như thế. Mạn Ngư cùng Kiến Văn đi chơi, đương nhiên là đi bộ dọc phố và cg nắm tay nhau như thế, Mạn Ngư dễ thương lắm, Kiến Văn lúc nào cg cool ngầu, áo sơ mi màu đỏ sậm, quần kaki ngắn màu ghi. Ra đường mọi ngườ cg nhìn nhiều vì chiều cao cả2 chênh lệch quá mà, Mạn Ngư thấp hơn Kiến Văn gần 40cm...khoảng cách lớn. Mạn Ngư thấp bé lắm, nên lúc nào Kiến Văn cg có cảm giác mình như anh hùng bên cạnh bảo vệ Mạn Ngư vậy. -Chị thích ăn ốc có đúng ko? -Sao cậu biết? -Thiên Hoàng nói. Kiến Văn dẫn Mạn Ngư đi ăn ốc, vào quán ốc lề đường đông đúc, Mạn Ngư ăn món ốc bươu hấp xả. Kiến Văn giúp Mạn Ngư lãi ốc, từ ngoài lề đường chiếc xe ô tô đậu bên kia lộ, 1 đôi trai gái nắm tay nhau băng qua lộ, cô gái ấy không ai xa lạ là Trúc Thanh. Mạn Ngư không biết mặt Trúc Thanh nên cô không để ý lắm. Kiến Văn ngước nhìn thấy cô ta, cậu lơ luôn, không ngó tới, Trúc Thanh hơi giật mình nhưng cg không nói gì, nhưng bạn trai mới của cô ta lại chọn bàn bên cạnh họ. -Nè, cậu ăn nữa không? -Chị ăn nữa không? -Cậu nghĩ sao vậy? -Vậy ko ăn nữa hả? -Đương nhiên là ăn rồi 10 dĩa nữa cg còn đc. -Định hóa thành tiên ốc luôn hay sao vậy hả? Kiến Văn phì cười, Mạn Ngư cg cười theo. -Tiên ốc đẹp mà. Ăn xong miệng Mạn Ngư dính 1 chút xả bên hông, Kiến Văn cầm khăn giấy đưa tay lau thì Trúc Thạnh nhìn thấy, cô khó chịu, đành lên tiếng. -Anh vừa chia tay tôi đã thế rồi. Mạn Ngư giật mình quay ra sau lưng theo hướng nhìn đăm đăm của Kiến Văn. -Chia tay lúc nào cg vẫn là chia tay, cg là chấm dứt mối quan hệ. Vì tôi hiểu chia tay là thế nào nên tôi đã không xâm phạm đến việc của cô rồi mà. -Anh nghĩ tôi chia tay anh vì ko hợp sao,...còn cô ta thì cg may mắn đo, xài đồ tôi vừa vứt. Chắc cg chực chờ sẵn -Tôi đã từng nghĩ chúng ta không hợp, sau đó tôi biết sự thật rồi bây giờ xem ra tôi thấy chúng ta không hợp thật. Đời có câu "cũ người mới ta" việc trân trọng món đồ vứt đi của người khác sẽ giúp họ làm giàu cho bản thân, những kẻ phung phí ko biết trân trọng những gì mình có thì sẽ chẳng có gì tồn tại cả. Mà tôi cô đừng tò mò về cô ấy? Chúng ta chia tay rồi, tôi ko ngoại tình, cg không làm sai với cô. Tôi không thẹn đâu cô gái. Kiến Văn tính tiền rồi kéo Mạn Ngư đi, mọi người xung quanh bàn tán về 2 cặp đôi. Mạn Ngư nhìn Kiến Văn có vẻ không vui nên cg ko dám nói gì. Mạn Ngư im lặng, Kiến Văn cg chỉ nắm tay Mạn Ngư rồi hít thở đều. -Xin lỗi vì đã lôi chị vào cuộc tranh cãi vừa rồi. -Không sao cậu bảo vệ tôi mà. -Ưm. -Cậu còn yêu phải ko? -Hôm nay nữa thôi, ngày mai sẽ hết. Kiến Văn cười. Cậu nhận ra nụ cười của cậu ảnh hưởng tới Mạn Ngư rất nhiều, hễ cậu cười là Mạn Ngư cười nhẹ thoải mái lắm, vô tư lắm, ko lo âu nặng nề như khi cậu buồn để cô an ủi bằng nụ cười. Kiến Văn đưa Mạn Ngư uống trà sữa, cùng nhìn qua kiếng ngắm con phố đèn lấp lánh, Mạn Ngư tuy lớn tuổi hơn nhưng cô như đứa trẻ nhỏ, cứ ăn hết trân châu là tranh của Kiến Văn làm cậu phải gọi thêm. Mạn Ngư ăn vặt rất giỏi mà ăn cơm thì cực lười, nhiều lúc cậu đúng ra phải lớn hơn Mạn Ngư mới đúng.
|
Chap 9. Mạn Ngư đc Kiến Văn chăm sóc như thế, thật sự trước đến giờ Mạn Ngư chưa bao giờ dám nghĩ đến ngày này, ngay cả việc chạm tay thôi Mạn Ngư cg không nghĩ tới nữa, Mạn Ngư tuy không dịu dàng, không có chững chạc như Trúc Thanh cũng như tiêu chí chọn người yêu của Kiến Văn phải là 1 cô nàng cá tính, chững chạc và khá là có tính độc lập, đặc biệt không lớn tuổi hơn cậu ấy. Nhưng Mạn Ngư lại là bà chị trẻ con, bướng bỉnh, cần đc chăm sóc chứ nếu không thì chị ấy tự bỏ mặc bản thân đã thế lại còn bánh bèo nữa chứ. Chẳng hiểu tại sao đặt tiêu chí làm gì thì bà chị này trái ngược hoàn toàn. Chẳng biết có yêu Mạn Ngư hay không nữa, nhưng đây không phải lúc vội trong chuyện tình cảm như trước kia đc, phải từ từ xác định tình cảm chính xác đã. Một cô gái chưa biết yêu, và 1 chàng trai từng yêu lầm đang sợ sệt vì vết xe trước. Rồi sẽ đến với nhau không? Điều đó phụ thuộc vào lòng tin, tình cảm vun vén và chủ động của 1 trong 2. Mạn Ngư cùng Kiến Văn trở về nhà, Kiến Văn làm bài tập, Mạn Ngư cg ở phòng mình làm bài tập. Từ ngày có Kiến Văn hình như Mạn Ngư béo lên, hồng hao hơn. Thiên Hoàng gọi video thấy toàn bảo chị 2 sắp thành heo rồi. Mạn Ngư quyết định giảm cân. Mỗi ngày Mạn Ngư nhảy dây 500 cái, rồi nhịn ăn, chỉ uống sữa,...Kiến Văn cản nhưng Mạn Ngư không chịu nghe, càng ngày càng thấy Mạn Ngư xanh xao. Hôm đó đang ngồi học thì Mạn Như ngất xỉu, Quang Minh cõng Mạn Ngư đi lên phòng y tế, Quang Minh báo cho Kiến Văn biết, cậu ấy nghỉ tiết xuống phòng y tế chăm sóc cho Mạn Ngư. Thấy Mạn Ngư đã tỉnh, ngồi uống sữa cùng bánh mì tươi. Kiến Văn làm mặt lạnh giận dỗi. -Khỏe chưa?_Kiến Văn gằn giọng. -Rồi. -Khỏe rồi về giảm nữa nha? -Đừng có mà móc họng nữa nha. Con gái khổ lắm ý - đã bảo đừng giảm cân còn gì. -Nhưng k giảm sẽ xấu sẽ ko có người yêu. -Lăng nhăng này, con đòi có ng yêu cơ à? Kiến Văn búng trán Mạn Ngư 1 cái. -Chứ ai cưới bây giờ, béo sẽ k ai cưới đâu. - Đừng lo sẽ có mà. -Ai. -Thì bây giờ đag tìm đây nè. -sẽ có chứ?_ Mạn Ngư tròn mắt. -Thôi đc rồi, nếu ko có ai thì sẽ là tôi, tôi chịu trách nhiệm cuộc đời chị, đc chưa? -Tự nguyện đấy nhé. Mạn Ngư nằm xuống nghỉ ngơi vì Kiến Văn bảo Mạn Ngư chuyên gia nũng nịu,...cậu phải lên lớp học tiết nữa rồi mới đưa cô về. Trên xe buýt Mạn Ngư đang đứng thì Kiến Văn đã thụi người đàn ông bên cạnh 1 cái vào bụng giọng gằn rất khẽ vào tai ông ta. -Ông bỏ cái thói quấy rối con gái phụ nữ ngay, nếu không tôi sẽ đem giao ông cho công an vì tội sàm sỡ. Xuống xe ngay khi tới trạm tiếp theo. Mạn Ngư chẳng hiểu gì, nhưng nhìn người đàn ông đó rất là khả nghi. Mạn Ngư hỏi Kiến Văn. -Sao đánh ông ta vậy? -Chị đừng để ý. Kiến Văn chẳng buồn giải thích, chỉ đứng phía sau che chắn cho Mạn Ngư. Kiến Văn sợ Mạn Ngư thấy sợ đi xe buýt thôi chứ chẳng việc gì cả. Tối nay ăn trứng cuộn do Kiến Văn học trên mạng làm ăn thử, ăn cg đc, Mạn ngư thích ăn trứng lắm, trứng luộc và trứng chiên là khoái khẩu luôn. Mạn Ngư ăn sạch cơm là Kiến Văn thấy vui vui rồi. Sáng mai Mạn Ngư đc nghỉ học nên cô nàng sẽ đc ngủ nướng, Mạn Ngư cầm đt gọi cho bố mẹ ở Hà Nội. -Alo mami ạ! -Giờ này cô mới nhớ tới mà gọi cho tôi à? -Mẹ, con gái nhớ mẹ mà. -Cô mà nhớ ai hở, tiền nữa phải ko? -Không, tiền tài khoản con còn mà, con gái hỏi thăm mẹ thôi -Cô ra Nam chi giờ bảo nhớ? -Mẹ la chả biết bao nhiêu lần rồi, mà mẹ khỏe ko? -Vẫn khỏe cô nương ạ. -Bố thì sao? -Vẫn khỏe -Tiệm tạp hóa thì sao? -Bán vẫn đều đều -Nô thì sao? -Vẫn sủa gâu gâu. -Mẹ....chó nào ko sủa đâu mẹ. -Vãn béo tốt đều đều. -Mẹ thật là, ... con nói chuyện với bố đi mẹ. -Này, con gái ông này. -Alo con gái cưng của bố. -Con đây bố ạ, bố đang làm gì đấy? -Bố đang phụ mẹ sắp hàng hóa lên kệ đây -Bố có mệt lắm ko? -Bố ko mệt con gái ạ. -Hôm nào đc nghỉ con về thăm bố mẹ nhé. -Ừ, chịu khó về với bố mẹ thường, con ở Nam suốt thôi, nhớ mày cg chẳng biết làm sao mà thăm, bay đi thì lại sợ đó giờ bố có đi máy bay bao giờ. -Vâng ạ, con hứa mà. -Ừ, cô hứa cô nhớ đấy. Mẹ hét trong đt làm Mạn Ngư giật mình, phì cười. Gia đình Mạn Ngư bé nhỏ nhưng vui lắm, hạnh phúc ơi là hạnh phúc luôn, mẹ Mạn Ngư đẹp ơi là đẹp luôn, còn ba thì đẹp trai phong trần lắm luôn. Mẹ đẹp nên ba cg phải đẹp trai mới cưa đc mẹ chứ,...ba bảo vậy đấy. Bố và mẹ tắt máy bảo Mạn Ngư ngủ sớm, mà Mạn Ngư nào chịu nghe lời, chui ra ngoài xem tivi, Kiến Vă. Đang coi đá bóng, bị Mạn Ngư giằng remote lại bắt kênh khác. -Coi cái trái bóng nhạt thếch ra. -Này, chị trả lại kênh cho tôi. -Không, tôi có hiểu gì đâu mà coi. -Chị bật lại, tôi chỉ chị hiểu Mạn Ngư bật lại, Kiến Văn chỉ Mạn Ngư xem đá bóng, cô nàng chăm chú hơn cả Kiến Văn, cô nàng bắt đầu hứng thú với bôn môn thể thao vua này, đến khi đội cô chọn ghi bàn, Mạn Ngư vui mừng cười tít, nhảy tưng tưng, ôm lấy cổ Kiến Văn mà vui. Kiến Văn như bị chết lặng vài giây, cô đang ôm anh, ôm chủ động đấy. Kiến Văn thường cùng bọn bạn nói vui là "hãy tìm cô gái chiụ ngồi xem đá bóng cùng tụi mày ý" và cô gái truyền thuyết ấy đã xuất hiện rồi. -Lễ phụ nữ Việt Nam chị thích gì? -Tui có phải phụ nữ đâu. -Cũng là giống cái thôi, tặng hoa nha. -Ko thích hoa. -Tặng gấu. -Chật nhà. -Tặng gì? -Hay là mình đi ăn đi, xem ra cậu và tôi cùng no bụng. -Ok. Kiến Văn phì cười, Mạn Ngư lại là cô gái luôn tạo kha khá bất ngờ cho cậu mỗi ngày. Hôm nay chị lại cho cậu bất ngờ về chị 1 cô gái không thích quà chỉ thích ăn. Sáng hôm nay 10 giờ sáng Mạn Ngư mới dậy, bước ra bếp, vò tóc ,Mạn Ngư thấy Kiến Văn ngoài sân, Mạn Ngư ra sân. Cô trố mắt tròn xoe, trước mắt cô là chiếc xe máy Chaly màu đen nhám, bé xíu xinh xinh, cổ xe inox, dây thắng xe đc bọc nhựạ đỏ, dễ thương chết đi đc. -Sao? Kiến Văn nhướn mày nhìn Mạn Ngư. -Dễ Thương quá à. -Mai mốt đi học, đi chơi mình sẽ đi bằng xe này -Thật hả? -Chứ sao? -Thích quá. -Có muốn đi ăn sáng ko? -Bằng xe này á? -Chứ sao. Mạn Ngư gật đầu, chạy ù vào thay đồ, Mạn Ngư mặc quần jean đen áo babydoll caro trắng đỏ, tóc cột cao xinh xắn. Đội mũ bảo hiểm. Kiến Văn mặc áo thun trắng quần jean đen mài rách, chở Mạn Ngư trên xe, vì yên xe bé nhỏ nên Mạn Ngư phải ôm Kiến Văn để vững hơn. -Cậu mua khi nào thế? -Tôi mua vài hôm rồi, nhưng nhờ thợ sửa và làm lại đó. -Vậy á, sao cậu giỏi vậy hả? -Ông tôi gửi tiền, bảo tôi mua cho tiện việc học, mua xe tui thích, tui thích chaly lắm. -Ông cậu làm gì? -Ông tui ở quê cho người ta thuê đất với làm vườn ý. -wow...ông cậu giỏi thế? -Ừ, ông tui tuyệt lắm. Kiến Văn mắt sáng ngờ khi kể về ông của mình, cậu nhất định sẽ phụng dưỡng ông thật tốt để ko phụ lòng ông. Cả 2 cùng ăn hủ tiếu mì, quán hủ tiếu ngon tuyệt. Kiến Văn trả tiền cho Mạn Ngư, hôm nay Kiến Văn ga lăng 1 hôm, cậu ấy nói vậy. Kiến Văn cùng Mạn Ngư chạy đi dạo khắp nơi, Mạn Ngư vẫn ôm chặt cậu ấy, cô từng mơ cùng người mình yêu đi khắp nơi, vết xe sẽ là nhân chứng cho tình yêu của cô và người cô yêu. Kiến Văn thích để Mạn Ngư ôm mình, cảm giác ấm áp lắm. Cậu sinh ra trong 1 gia đình không như người ta nên cậu luôn mong muốn sau này mình sẽ có 1 gia đình hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, cậu từng nghĩ yêu 1 bà chị lớn hơn tuổi sẽ chẳng thể có cảm giác là trụ cột đc, nên Kiến Văn ko thích yêu người hơn tuổi, nhưng có lẽ có người đã giúp cậu thay đổi đi cái định kiến đó. Gió lùa vào tóc Mạn Ngư, tóc cô bay bay trong gió và nắng. Kiến Văn đưa Mạn Ngư về nhà, cậu hứa tối nay sẽ chở Mạn Ngư đi lễ phụ nữ Việt Nam. Mạn Ngư ở nhà làm bánh, cô tự lấy bột, khay, trứng, ... Kiến Văn thay đồ ra đã thấy bà chị bày đủ thứ, tóc thì hù cả lên, mặt chỗ trắng vì bột dính, miệng nghiến răng nhào bột. Kiến Văn phì cười, anh chàng cùng Mạn Ngư làm bánh, Mạn Ngư muốn làm bánh bông lan trứng muối phô mai, cô nàng làm cg ngon lắm,nhưng đc cái bừa bộn bếp đầy bột không thôi. Kiến Văn giúp cô dọn dẹp. Ổ bánh đc mang ra khỏi lò nướng, Mạn Ngư reo lên vui mừng, trông ngon quá đi chứ. Ăn ngon lành, Kiến Văn trông thấy Mạn Ngư như thế lòng có chút vương vấn, hình ảnh Trúc Thanh dần dần phai mờ và thay thế hình bóng của bà chị mà trước giờ cậu ko nghĩ mình sẽ thích bà chị này. Tối đó Mạn Ngư mặc váy màu trắng xuông, xinh như công chúa luôn, Kiến Văn bận sơ mi bình thường màu tối, quần vẫn mài rách phong cách thôi, chở Mạn Ngư ôm chặt lấy cậu ấy mãi thôi. Chở Mạn Ngư đi ăn đủ thứ món, từ lẩu ăn no cho đến bánh tráng nướng rồi lại đi phố đi bộ, Kiến Văn sợ lạc mất Mạn Ngư nên nắm chặt lấy tay cô ko buông. Cho đến khi 1 lúc chen chúc,Kiến Văn ko thấy Mạn Ngư nắm tay mình nữa, cậu hoảng hồn ngó quanh tìm Mạn Ngư. Cậu thở phào 1 cái khi thấy Mạn Ngư cúi xuống dỗ dành 1 bé gái nhỏ chừng 4 tuổi đang đứng khóc. Kiến Văn chạy đến kéo tay Mạn Ngư. -Chị đi đâu vậy hả ? -Chị thấy em bé này đi lạc. -Đc thôi anh giúp em nha. Bé gái ấy gật đầu thì Kiến Văn bế bé gái ấy đưa lên cai rồi bảo. -Em hét to "mẹ ơi" đi, hét thật to nhé. Bé gái ấy hét to, khiến mọi người chú ý, tập trung mọi ánh nhìn về Kiến Văn và Mạn Ngư. Mọi người bắt đầu truyền thông tin "có bé gái bị lạc" đi với nhau, 1 lúc sau thấy có người phụ nữ tóc tai rũ rượi hối hả chạy chen vào đám động. Bé gái ấy khóc toáng, hét lên . -Mẹ ơi con nè. Bà mẹ ôm con gái rồi cảm ơn Mạn Ngư và Kiến Văn rối rít. 1 lần nữa Kiến Văn lại trở thành anh hùng, không chỉ với Mạn Ngư mà là với trong mắt nhiều người.
|