Đó! Hạnh Phúc Ở Đó Đó
|
|
Nguyễn Mạn Ngư, cô gái bé nhỏ mang tên có ý nghĩa là con cá ngạo mạn. Mạn Ngư không ngạo mạn, cô rất điềm tĩnh và nghiêm nghị trong mọi công việc. Mạn Ngư vào đại học đã đc làm bí thư lớp với thành tích hoạt động đoàn vượt trội của mình. Trong nhóm bạn của Mạn Ngư gồm các ban cán sự, nhưng trong nhóm Ngư là người ít nói mỗi khi bàn luận, bù lại Ngư là người cho ý kiến cá nhân mình cuối cùng đương nhiên ý kiến đó phải thuyết phục đc những người bạn của mình. Mạn Ngư học khoa Luật và đương nhiên Mạn Ngư là cô gái Song Ngư khô khốc, ko mơ mộng đúng như bản chất hoàng đạo của mình, Mạn Ngư thích uống trà sữa 1 mình, thích đọc sách và nghe nhạc. Mạn Ngư có độ tập trung rất tốt, điều đó giúp Mạn Ngư có thể làm đc 2 việc 1 lúc. Chẳng hạn như vừa làm bài tập vừa nghe nhạc, vừa nói chuyện vừa ghi chép...Mạn Ngư sống khá đơn giản, nhưng lại là người có tính nghiêm túc, kĩ càng. Rời quê để tìm 1 môi trường học thật xa, tại sao quê của Ngư ở Hà Nội nhưng lại học tập ở 1 thành phố khác, tại sao chứ Hà Nội là thủ đô điều kiện tốt đến thế kia mà? Đó cũng là câu hỏi mà bọn bạn của cô đặt ra. Đáp lại Ngư chỉ mỉm cười không đáp. Thật ra cái gì cg có nguyên nhân cả. Mạn Ngư đc sinh ra ở 1 vùng ngoại ô Hà Nội, nơi đó có những ngôi làng đậm nét văn hóa Bắc Bộ. Gia đình Mạn Ngư không phải người gốc Bắc mà gốc miền Nam, bởi vì ông ngoại Mạn Ngư ngày xưa đi sang Pháp du học và yêu bà ngoại Mạn Ngư là người Pháp. Khi ông cùng bà trở về thì các cụ đã mất ở miền Nam cả rồi, ông quyết định sống ở thủ đô Hà Nội. Mẹ cô là 1 người lai Pháp và cô là thế hệ tiếp theo. Trên gương mặt của Mạn Ngư vẫn còn vương lại những nét lai Tây như sống mũi cao, đôi mắt sâu hút, làn da trắng hồng và mái tóc màu hạt dẻ, kết hợp với nét Á Đông như đôi mắt màu đen láy to tròn, 2 mí rõ vành vạnh, cái miệng bé bé màu hồng phớt, Mạn Ngư ngày còn đi học ở các trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 thì cô đã nổi tiếng với vẻ đáng yêu lai Tây rồi. Mạn Ngư có 1 cậu em trai, nhỏ hơn Mạn Ngư 1 tuổi hiện tại chỉ học lớp 12 mà thôi, cậu nhóc đã nổi danh trong trường với khuôn mặt đẹp như tạc cùng nụ cười thân thiện. Thỉnh thoảng vẫn video call tám với bà chị nhưng ít khi giao du với bạn bè nhiều và cậu em trai chỉ có mỗi 1 cậu bạn thân mà thôi. Cúng chính cậu bạn thân của em trai đã khiến Mạn Ngư trở nên rụt rè hơn trong các mỗi quan hệ về sau và cg chính là nguyên nhân khiến Mạn Ngư ra Nam học mà không ở Hà Nội. Trước kia, Mạn Ngư học lớp 11 cùng trường với em trai, em trai lúc ấy có cậu bạn thân tên Kiến Văn. Kiến Văn là cậu nhóc có vẻ ngoài lớn hơn các cậu nhóc cùng tuổi. Thiên Hoàng em trai Mạn Ngư cao 1m81 thì cậu nhóc Kiến Văn ngang nhiên cao 1m87. Riêng cái khoảng chiều cao thì Mạn Ngư chẳng giống ba mẹ mà giống bà nội với 1m52. Kiến Văn có làn da màu nâu vàng của những chàng trai Châu Á, khuôn mặt góc cạnh với xương hàm rất thu hút, đôi mắt bọng to vói nụ cười tít cả mắt nhưng lại rất ít khi cười. Cái miệng đủ tiêu chuẩn quyến rũ và mái tóc đen cắt cao mái ngang tỉa lộn xộn. Mạn Ngư lúc đầu không hề để ý cái mặt đó, bởi vì trong lòng Mạn Ngư em trai mình là đẹp nhất nhất nhất...nhưng cậu ấy khiến Mạn Ngư chú ý khi cô bị hư đế giày ở trường, Kiến Văn đi ngang qua liếc nhìn, rồi không nói gì tháo giày mình ra cho Mạn Ngư mang vào chân cho cô, tiếp tục quẳng đôi giày Mạn Ngư vào sọt rác rồi bỏ đi. Cậu nhóc cool ngầu đó đã làm Mạn Ngư đứng trân trân đưa mắt nhìn. Khi Mạn Ngư mang trả lại đôi giày với câu cảm ơn cùng nụ cười đính kèm chân thành, nhưng cậu nhóc lại gật đầu rồi xem như đó là chuyện hiển nhiên Mạn Ngư phải làm mà lướt đi mất. Kể từ đó Mạn Ngư bắt đầu chú ý đến cậu ấy, nhà Mạn Ngư ở đầu làng, cậu ấy ở cuối làng, mang tiếng cùng làng là thế nhưng so ra cg cách nhau cả gần 1 khu phố ấy chứ. Mạn Ngư nhận ra mình thích cậu bạn thân của em trai, thỉnh thoảng ngồi trước nhà mà có cậu ấy đạp xe ngang là Mạn Ngư nhìn đến khi cậu ấy mất hút sau ngã rẽ, hoặc là cậu ấy đến học cùng em trai thì Mạn Ngư đi qua lại luôn nhìn 1 chút. Hôm đó Mạn Ngư quyết định tỏ tình bằng 1 cú lôi kéo cậu ấy ra góc khuất cầu thang trường. -Chị biết là chị lớn hơn, nhưng tình yêu thì không phân biệt tuổi tác đâu có phải không? -Xin lỗi tôi có người yêu cũng không có ý định quen người lớn hơn. Cậu ấy bỏ đi để Mạn Ngư với 1 cú sốc to lớn bị từ chối. Mạn Ngư khóc nhiều, rồi cg trầm lặng hơn, ngại các mối quan hệ hơn. Mạn Ngư gặp cậu ấy là lại thấy ngại, thấy xấu hổ lắm. Cậu ấy đã thay đổi Mạn Ngư, khiến cô không muốn ở làng gặp cậu ấy nữa dù chỉ là thoáng qua.
|
Chap 2. Mạn Ngư đến lớp theo lịch học mỗi ngày, lịch học quái gỡ nên Mạn Ngư cg chẳng có thời gian rảnh để làm thêm phụ ba mẹ, Mạn Ngư lại thường xuyên hoạt động Đoàn, dựng bài múa cho lớp trong những ngày văn nghệ sắp tới. Mọi người tụ họp với nhau vào nhà thi đấu trường tập, vì nơi đó ít người lại mát mẻ nữa. Mạn Ngư dựng bài múa rất tốt bài "đất Phương Nam" để thi văn nghệ. Màn văn nghệ này tập trước 2 tháng vì sắp chào đón tân sinh viên, cậu em của Mạn Ngư đỗ vào Bách Khoa Hà Nội không ra Nam cùng chị gái. Thiên Hoàng không giống Mạn Ngư chỗ không thích khám phá. Mạn Ngư là chú cá thích bơi tự do khắp chốn kia mà. - Mạn Ngư ơi múa mệt lắm rồi._Lam Phương lớp phó học tập ngồi bệch ra sàn. - Chúng ta nghỉ ngơi nhé Quang Minh? Mạn Ngư hỏi lớp trưởng, chờ cái gật đầu của cậu ấy là nhóm múa của lớp vui vẻ đi ra căn tin, riêng Mạn Ngư ngồi trên hàng ghế khán giả bấm điện thoại chơi game. Mạn Ngư trầm tính thích 1 mình là thế, Phúc Nguyên ngồi cạnh Mạn Ngư, cậu ấy tuy không tỏ tình với Mạn Ngư nhưng ai hỏi thích Mạn Ngư không thì cậu ấy sẵn sàng đáp có mà không có chút do dự gì. Đôi khi cậu ấy chỉ ngồi yên lặng bên cạnh Mạn Ngư thôi, cả 2 không nói gì, bao trùm giữa họ là im lặng. Phúc Nguyên là công tử chính hiệu, con trai 1 chủ trại tôm cực kì lớn ở 1 vùng biển, cậu ấy khá là đẹp trai nên bọn con gái ở lớp hay để ý. Việc Phúc Nguyên thích Mạn Ngư không có gì lạ đối với họ, họ không ghét cũng không thích nên đành im lặng. Sinh viên Luật nên trong họ cũng ý thức phần nào lý lẽ nên không kiếm cớ gây sự Mạn Ngư, vả lại Mạn Ngư cũng không có ý định đáp trả tấm lòng Phúc Nguyên nên họ yên tâm. Sau 1 tháng các tân sinh viên nhập học để sinh hoạt quen trường lớp thì cả nhóm chỉ còn 1 tháng ôn bài múa văn nghệ. Mạn Ngư ngồi quán trà sữa cạnh trường thì có mấy cô sinh viên vào, miệng hí hửng nói với nhau. "A ui...đàn em toàn trai xinh gái đẹp, lúc nảy có thằng kia đẹp trai dã man". "Ừ đẹp dễ sợ mà xem ra chắc có bạn gái rồi". Mạn Ngư cg không để ý lắm, chỉ là họ ồn quá, thật sự rất ồn nhưng nơi công cộng mình không thể nào nói gì đc. "alo, Mạn Ngư hả con?" Giọng mẹ qua cái đt "Con nghe nè mẹ" "Ưm, mẹ bảo này, nhà con còn 1 phòng ngủ thì để đó nhé, cho người quen ở" "Ai vậy ạ?" "À, bạn của Thiên Hoàng, ba mẹ nó ly hôn, nó đi xa học tìm môi trường mới nên đành ra Nam khuây khỏa, bớt nặng đầu ngột ngạt" "vâng" Mạn Ngư về nhà trọ, Mạn Ngư đc mẹ thuê cho căn nhà có tận 2 phòng ngủ, cô định sẽ cho bạn ở cùng nhưng mẹ vừa gọi bảo để phòng lại, Mạn Ngư phải dọn dẹp căn phòng bên kia thay. -Có ai ở nhà không? Mạn Ngư trong nhà, nghe cái giọng Hà Nội thì Mạn Ngư ngấm ngầm là ai. Mạn Ngue ra sân thấy cái dáng người cao cao, quen thuộc. Cái hình ảnh mà vốn dĩ cô cần phải quên suốt gần 3 năm học. Nhưng sao ngay cả khi gặp lúc này cô vẫn bồi hồi như ngày nào. -Cậu... -Mẹ của Thiên Hoàng bảo tôi đến đây. Cậu ta nhìn Mạn Ngư, nhìn thật lâu, đôi mắt như xuyên thấu tâm can Mạn Ngư. -Tôi vào đc chưa? Cậu ta hỏi lại, Mạn Ngư như bị mất đi vẻ điềm tĩnh hằng ngày mà gật gật rồi theo sau cậu ta vào nhà. -Phòng của cậu ở đây. Mạn Ngư chỉ cho cậu ấy căn phòng ngang phòng cô. Rồi cô về phòng, cô hoie bất mãn với mẹ, tại sao lại để cho 1 thằng con trai ở nhà đứa con gái của mẹ chứ, dù sao cg chỉ nhỏ hơn 1 tuổi lại không phải thân thiết gì, mẹ yên tâm giao phó con gái sao? Mạn Ngư gọi ngay cho mẹ nhưng mẹ không bắt máy, mẹ định bỏ con gái rồi sao chứ? Mạn Ngư vứt điện thoaị lăn lóc trên nệm, nằm lăn lóc mãi vì ngượng không biết làm sao. Bao nhiêu năm vẫn cái kiểu ngổ ngáo, kênh kiệu như vậy. "Thôi đc chị đã nói quên em thì chị sẽ quên em theo cách của chị. Biết rằng sẽ đau lòng nhưng chị sẽ tự băng vết thương của mình không nhờ ai cả" dằn lòng mình rồi Mạn Ngư ôm bụng đói mà nằm ngủ vì cả ngày mệt mỏi Khi tỉnh dậy, trời đã khuya, Mạn Ngư mệt mỏi. Đầu bù xù, vò tóc ra khỏi phòng, định đến bếp nấu mì ăn thì...cái bộ dạng của Mạn Ngư bị cái kẻ ngồi ở phòng khách nhìn thấy cả, hắn đang ngồi xem phim. Có điên không chứ, bây giờ đã hơn 11 giờ lại ngồi coi phim, lại là phim ma nữa chứ. Mạn Ngư chạy vào phòng cột lại tóc. Vả nhẹ má mình cho tỉnh táo hơn rồi ra ngoài, Kiến Văn hình như vừa cười xong, mặt cậu ấy đang dần trở về trạng thái ban đầu. -Chị đi ra bếp nấu gì sao? -Mì gói. -Nấu giúp tôi với. -Tại sao tôi phải nấu cho cậu? Mạn Ngư đi vào bỏ giữa chừng màn đối thoại. Kiến Văn đi ra bếp, hễ Mạn Ngư vừa định với lấy gói mì nào là cậu ta hớt tay trên lấy, cả tô và nồi cg vậy. Mạn Ngư nổi điên muốn bùng cháy vậy, chẳng hiểu tại sao cái con người như vậy mà cô yêu đến tận bây giờ, nhưng cũng may Mạn Ngư yêu bằng lý trí không phải trái tim mách bảo. Cô mang mì ra ngoài ăn, lấy remote bấm chuyển kênh phim Hàn quốc tình cảm mà coi thì Kiến Văn ra tới mặt hầm hầm. -Tôi đang xem. -Chị thích xem cái này hơn. -Nhưng tôi bảo tôi đang xem. -Cậu đi rồi thì ko tính nữa. -Chị có biết lịch sự ko? -Cậu biết ko mà hỏi tôi? Tôi chủ nhà mà. -Chị... Mạn Ngư lơ luôn Kiến Văn mà ngồi ăn mì ngon lành, Kiến Văn thì hơi hậm hực ngồi bên cạnh. Kiến Văn đáng ghét là thế nhưng cậu nhóc là người biết giúp đỡ tất cả mọi người trừ Mạn Ngư, bởi Mạn Ngư từ khi bị từ chối luôn làm trái ngược với Kiến Văn mà thôi.
|
Chap 3. Mạn Ngư đc nghỉ vài hôm thì cô quyết định sẽ tự dựng bài múa hoàn chỉnh lại bằng chính những động tác của mình, đứng trong phòng khách, Kiến Văn đã đi đâu đó rồi nên Mạn Ngư có cơ hội 1 mình tập mà ko thấy xấu hổ. Cô bắt đầu múa uyển chuyển, cánh tay chuyển động mềm mại, thân hình nhanh nhẹn, động tác dứt khoát và những động tác gọn gàng không lượm thượm. Cô đâu biết rằng có kẻ đã đứng trước của thưởng thức bài múa của cô. Kiến Văn biết Mạn Ngư hay ngại ngùng, cô múa khi cậu không có nhà tức là ko muốn ai thấy cô múa từng động tác thoải mái như vậy. Đợi Mạn Ngư dừng động tác, cậu vờ như không thấy gì mà bước vào nhà. Buổi biểu diễn văn nghệ chào tân sinh viên cũng diễn ra, sau bao ngày tập luyện mệt mỏi thì cảm giác bây giờ là vui và hồi hộp về bài biểu diễn có thuyết phục người xem hay không? Mạn Ngư ở bên dưới chỉ đạo các bạn bằng động tác tay của mình, bởi vì Mạn Ngư ko dám đứng trước đám đông trên 1 sân khấu với hàng ngàn cặp mắt nhìn mình nên cô chỉ tập trung chỉ đạo mà thôi. Mạn Ngư đứng 1 góc tối bên dưới hàng ghế các bạn sinh viên, đủ để các bạn mình thấy mình nhắc bài là đc. Nhạc vang lên, Mạn Ngư không hề biết rằng có cậu tân sinh viên đã ngồi ngay vị trí theo Mạn Ngư chỉ để nhìn thấy cô múa mà thôi. Nhạc lên, từng động tác từ tư thế chuẩn bị Mạn Ngư cg đứng sao cho chỉnh chu như mình đứng trên sân khấu vậy. Mạn Ngư bắt đầu đưa lên động tác tay xoắn mềm mại, màn bung chân dứt khoát. Tiết mục múa của lớp Mạn Ngư khiến cả hội trường im thinh thít và khi nhạc tắt, đèn đc bật sáng, Mạn Ngư lo lắng lớp có gây đc ấn tượng với tiết mục này hay không thì 1 tiếng vỗ tay ở cậu sinh viên ngồi gần nơi Mạn Ngư đứng, theo sau đó là 1 tràng pháo tay to của nhiều người, Mạn Ngư mỉm cười nhìn cậu tân sinh viên mang tên Kiến Văn kia. -Cảm ơn cậu. -Việc gì cảm ơn tôi, biểu diễn và vỗ tay theo phép lịch sự, tôn trọng người đã biểu diễn. -Dù sao cg vẫn cảm ơn thôi. Nói rồi Mạn Ngư lên trên ngồi cùng các bạn ở lớp của mình. -Nè, cậu nhóc sinh viên khóa sau ý là gì đấy hả?_Lam Phương tò mò, Quang Minh cũng nghiêng người sang lắng nghe. -Là người dưng. Câu trả lời của Mạn Ngư dường như không thỏa mãn đầu óc tò mò của bọn nó nên cứ lâm le chọc ghẹo. -Bạn trai hả? -Bạn trai mà học khóa sau à?_Mạn Ngư vặn vẹo lạ -Thì có sao, chỉ nhỏ hơn 1 tuổi thôi mà. -Tớ sẽ không yêu người nhỏ tuổi hơn mình_Mạn Ngư khẳng định lại. Cô cũng tự cười lấy bản thân, cười lấy trái tim hèn nhát yêu người ta nhưng lại bảo là không có, cô len lén quay xuống hàng ghế bên dưới, Kiến Văn say sưa nói chuyện cùng cô gái bên cạnh, cô ấy có mái tóc đen đẹp tuyệt vời,gương mặt V-line kiêu kì, chẳng bù với cái mặt mủm mỉm của Mạn Ngư, cô buồn bã quay lên nhìn sân khấu. Mạn Ngư luôn tự mình băng vết thương,tự mở ra và tự làm tổn thương, vì thế vết thương có lẽ chẳng bao giờ lành, dù có lành thì cg thành 1 vết sẹo lớn mà cả đời vẫn tồn tại. Mạn Ngư điểm danh cong thì trở về nhà, tối đó Mạn Ngư khá mệt mỏi, cái ồn ào báo nhiệt của buổi văn nghệ làm đầu óc Mạn Ngư buốt cả lên. Cô thểu não vào phòng tắm, rồi lại yểu xìu ra nệm nằm, chẳng còn buồn ăn nữa, bụng có réo thì mắt cg cứ díp lại mãi thôi. Nằm trên tấm nệm êm ái của mình Mạn Ngư ngủ gục lúc nào cũng không biết. Mạn Ngư nằm đưa chân ra mép nệm,trông buồn cười lắm. Kiến Văn trở về, đi về phòng thấy cửa phòng Mạn Ngư mở toang, cô nằm ngủ ngon lành, Kiến Văn nhếch môi cười, cậu ra bếp nấu mì gói, còn cẩn thận làm mì gói khô cho Man Ngư ăn ko bị nở. Rồi vào phòng gọi Mạn Ngư, cậu khều chân cô, bị cô đạp 1 phát ngã ầm ra sau, Mạn Ngư nghe tiếng động bật dậy, Kiến Văn liếc Mạn Ngư 1 cái, bực mình gõ nhẹ vào chân cô. Mạn Ngư đơ mặt ngái ngủ chẳng hiểu chuyện gì. 2 cái má xinh xăn của cô bị kéo ra không thương tiếc. -Ra ăn mì. Câu nói chỉ vậy thôi, rồi buông ra đi ra ngoài, Kiến Văn rất ngầu, phải nói là cực kì ngầu. Thiên Hoàng nói nếu không chơi với cậu ấy thì Thiên Hoàng sẽ nghĩ rằng Kiến Văn rất chảnh. Mạn Ngư không biết Kiến Văn có nói với Thiên Hoàng là cô từng tỏ tình cậu ấy hay chưa, nhưng mà xem ra Thiên Hoàng không nói gì nên có nghĩa cậu ấy biết điều không nói ra và đương nhiên Mạn Ngư cg giấu nhẹm chuyện đó luôn. Mạn Ngư sợ Thiên Hoàng chọc hoặc sẽ sứt mẻ tình bạn với Kiến Văn nên cô đành im lặng. Mạn Ngư ngồi dậy rửa mặt bước ra, Kiến Văn ngồi ăn mì, liếc mắt nhìn Mạn Ngư 1 cái sắc lẻm. -Có...có chuyện gì vậy? -Còn hỏi nữa hả?_Kiến Văn nhướn chân mày. -Ưm...tui mới ngủ dậy mà. -Chị có biết chị vừa đạp tôi 1 phát và ê cả mông không? -Thế thì tôi xin lỗi cậu nha. -Xin lỗi là xong hả? -Chứ chẳng nhẽ tôi phải xoa thuốc vào mông cho cậu, sao cậu lắm điều vậy chứ? -Nếu như tôi bắt chị làm thế chị có làm không?_Kiến Văn nhướn đểu hàng chân mày, còn nhếch môi nữa. -Cái đồ biến thái nhà cậu chứ mà làm á_Mạn Ngư búng 1 cái "bóc" vào trán Kiến Văn. Kiến Văn nhanh tay kéo lấy 2 má của cô, mắt Mạn Ngư nhìn Kiến Văn chẳng dám nhúc nhích. -Tôi nấu mì cho chị đấy nhá, chị gáng mà ăn cho hết vào, chị làm sao Thiên Hoàng nó lại cáu với tôi. Kiến Văn buông tay ra, tiếp tục húp xì xụp tô mì, Mạn Ngư cg cầm đũa gấp 1 đũa mì cho vào miệng hút rột 1 cái. -Nè, có phải cậu từ chối tôi vì cậu yêu Thiên Hoàng nhà tôi không? Vừa nói xong Kiến Văn sặc cả nước mì lên mũi, cậu ấy mặt đỏ bừng vì nghẹn, Mạn Ngư hoảng hốt, vội vàng vỗ vỗ lưng cho cậu ấy, cô nhanh chóng chạy lấy nước đưa Kiến Văn. Qua cơn sặc nghẹn mì đó, Kiến Văn gõ lên trán Mạn Ngư 1 cái. -Chị nghĩ cái gì vậy hả? -Chứ 2 đứa tình cảm quá mà. -Chị đừng có suy nghĩ điên rồ đó nữa nhá, tôi có bạn gái và là con gái hẳn hoi. Điều quan trọng là cô ấy bằng tuổi tôi. Tự dưng Mạn Ngư thấy nhói, cô cúi gầm mặt ăn mì rồi rửa bát trở về phòng chẳng nói gì thêm nữa, cô lấy quần áo đi tắm rồi lại nằm ì trong phòng, lơ luôn cả Kiến Văn. Sáng hôm sau Mạn Ngư đi chợ về, Kiến Văm đang tưới mấy chậu hoa 10 giờ mà cô trồng . Mạn Ngư lơ mà vào bếp luôn. -Hôm nay đc ăn ngon ko? -Ăn nhờ ở đậu đòi cơm lành canh ngọt, nghĩ mình là hoàng tử chắc? Mạn Ngư đáp trả làm Kiến Văn tiu nghỉu, sắc mặt đen xì. Mạn Ngư vẫn tiếp tục làm mà chẳng ngó đến Kiến Văn, cậu có chút bực mình, thử nghĩ mà xem từ trước đến giờ, dù từ chối chị ấy nhưng hễ đạp xe ngang nhà là thấy chị ngóng ra nhìn, có hôm chị ấy không ngồi ngóng thì lại nhìn lom lom vào nhà rồi thấy buồn buồn khi không thấy chị đón, rồi chị rời khỏi cái đất Thủ Đô này đi, mỗi ngày lại chẳng ai dõi theo mình nữa, lúc đi cùng Trúc Thanh bạn gái của cậu ấy, cậu ấy lại cứ có cảm giác khác khác, rằng chỉ xem Trúc Thanh như người bạn. Nhưng cậu lại có cảm giác chị bé nhỏ lắm, không giống 1 người chị, nhưng dù sao người cậu chọn vẫn là Trúc Thanh cô bạn thân từ lớp 1 đến bây giờ. Trúc Thanh cg ra Nam theo cậu, nhưng cô lại học khác trường khác ngành. 1 cô sinh viên tài chính ngân hàng, với thân hình chuẩn và chiều cao 1m78 cao hơn chị gần 30cm. Thỉnh thoảng tan học sớm lại ra nhà trọ Trúc Thanh rủ cô đi ăn, chị toàn nhịn đói, thường xuyên nhịn đói, ngày nào về cg thấy chị làm bài, ngủ li bì đến nỗi không kịp thay đồ. Kiến Văn thay mặt Thiên Hoàng chăm sóc chị, cậu tự nhủ với bản thân mình như thế. Và cũng vì cậu sợ bản thân mình khác lời mình từng nói cậu cg sợ chị còn thích cậu nên đành buông lời phũ phàng như thế, nhưng sao chị buồn thì cậu lại thấy ko vui? Còn Mạn Ngư, Kiến Văn đã khai quật lại 1 đoạn phim cũ ngày xưa của cậu và cô. Cô nhói lòng, tự khắc ghi cậu từng bảo "không yêu người lớn tuổi hơn" nhiều khi cô ước cô chỉ là em gái của Thiên Hoàng mà thôi, sẽ không là chị gái của Thiên Hoàng. Cái tuổi tác sẽ không thành vấn đề khi cả 2 cùng vượt qua cái thành kiến cổ hủ của làng quê mình. Nhưng xem ra cái tình cảm ấy chưa đủ lớn đã vội tàn.
|
|
Chap 4. 4 giờ chiều hôm đó, Phúc Nguyên đến nhà Mạn Ngư, cô là chúa ngủ vùi, nên buổi trưa ko đi học là cô ngủ mất rồi. Kiến Văn ra mở cửa, anh chàng bận mỗi cái quần ngắn ở nhà, áo thun đơn giản, khác với Phúc Nguyên sơ mi xanh dương quần jean đen ôm, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Phúc Nguyên hơi sững người khi thấy cậu con trai lững thững ra mở cửa. -Anh tìm ai? -Tôi tìm Mạn Ngư. Phúc Nguyên gật đầu kiểu chào theo kiểu lịch sự. -Cô ấy không ở nhà. Kiến Văn đang nói dối, lại cố ý đổi xưng hô từ "chị" thành "cô". Cậu không hiểu tại sao mình làm thế. Nhưng lỡ đà rồi chơi luôn vậy. -Cô ấy đi đâu? - Tôi không biết. -Vậy phiền cậu, tí cô ấy về hãy gửi vé xem phim cho cô ấy giúp tôi và bảo là Phúc Nguyên mời. - Đc. Nói rồi Kiến Văn thô lỗ đóng cửa vào nhà, mắt lăm lăm nhìn 2 tấm vé xem phim trên tay, cậu nhếch môi, cầm đt gọi cho Trúc Thanh. -Tối nay xem phim. -Anh có vé. Thế rồi cậu cúp máy,mặc kệ đầu dây bên kia đang định hôn gió trong đt, cậu tắt máy nhanh gọn. Cũng không tốt lành gì, mục đích là chị ấy ở nhà không đi với gã nhà giàu kia đc. Hơn 5 giờ chiều Mạn Ngư thức dậy, dọn dẹp mà không hề hay biết gì. Chỉ nhìn thấy ai kia chải chuốt đẹp trai quá xá, sơ mi đen, quần jean mài rách ôm, giày vans đen. Mạn Ngư liếc nhìn, cái mùi nước hoa thoang thoảng nữa chứ. -Đi đâu đấy? -Đi chơi với bạn gái. -Ừ, đi đi. Mạn Ngư vừa nói xong là nước mắt nén từ nảy cứ tuôn ra,cô cúi gầm mặt vào phòng khóc tu tu, Mạn Ngư yêu Kiến Văn,là yêu chứ không phải là thích, tất cả tình cảm từ trước đến giờ Mạn Ngư chưa quen ai, chỉ thích mỗi Kiến Văn. Đã nhiều lúc Phúc Nguyên làm cô suy nghĩ sẽ để cho cậu ấy 1 cơ hội. Nhưng ngẫm lại hoàn toàn không đc, cô sợ cô là người làm Phúc Nguyên tổn thương hơn là người bị tổn thương. Và Kiến Văn ở vị trí làm tổn thương cô. Mạn Ngư nhận đc tin nhắn từ Phúc Nguyên. "cậu đến chưa?" Mạn Ngư chau mày khó hiểu. "Đến đâu?" "rạp phim" Mạn Ngư lại bàng hoàng hơn "rạp phim gì?" "lúc chiều tớ có đến gửi cậu vé xem phim để rủ cậu hôm nay đi, sao thế thằng ấy không đưa à?" Mạn Ngư nhanh trí lấp liếm vội phân bua. "à, có đưa mà tớ mãi làm công chuyện quên mất, chờ tớ nhé" "tớ chạy xe đến đón cậu". "Ok". Mạn Ngư đùng đùng nổi giận, thằng nhãi quá đáng, dám làm cô mất mặt với bạn nè, nếu Phúc Nguyên hẹn trực tiếp thì cô nhất định sẽ không đi, nhưng vì ai kia gây ra tội đồ nên đành phải đi chuộc tội.
Mạn Ngư mặc chiếc váy xuông màu đen 2 dây, vừa dễ thương lại có chút quyến rũ, xương quai xanh mong manh xinh đẹp, bờ vai thon bé nhỏ, cô mang đôi búp bê tròn màu đen có nơ kim tuyến đáng yêu. Mạn Ngư chờ 1 chút thì Phúc Nguyên đến, cậu ấy đợi dìu nàng công chúa thấp bé khó khăn leo lên xe, rồi mới leo lên lái đi. - Hôm nay cậu xinh lắm. - Cảm ơn cậu_ Mạn Ngư mỉm cười. Rạp chiếu phim hôm nay đc giảm giá vé nên lượng khán giả xem phim khá là đông. -Cậu lấy vé ra đi. Phúc Nguyên nói làm cô đơ người, Hả? Vé gì? Ở đâu ra ?.... -Xin lỗi tớ quên mang theo rồi. -Giờ quay về cg muộn, để tớ mua vé. Phúc Nguyên vào quầy xếp hàng Mạn Ngư chờ bên ngoài. 1 người lướt ngang qua vương lại mùi hương quen thuộc, ngay lập tức Mạn Ngư ngước lên, là Kiến Văn vừa lướt qua cô. Cái đồ trời đánh, làm cô bị mang tiếng xấu rồi, bực mình quá mà, xem kìa khoác tay tình tứ chưa kìa. Lửa giận trong lòng dâng lên, không rõ là ghen hay bực mình việc giấu vé nhưng Mạn Ngư thật sự đã muốn bùng cháy lắm rồi. Kiến Văn xoay qua thì thấy Mạn Ngư đang nhìn mình lăm lăm, có phần chột dạ,cậu nhìn sang hướng khác, ý...cậu chợt quay phắt lại khi trước mắt cậu là 1 Mạn Ngư ăn mặc đáng yêu nhưng...hở thế, hở hết cả vai,....cậu nổi điên, tự dưng lại phát cáu mà không lý do, lửa giận ngùn ngụt không ai kém ai. Đã thế Mạn Ngư còn lè lưỡi nhăn mặt chọc điên nữa chứ, cô còn khoác tay cái gã lúc trưa, cậu sắp điên vì bà chị này rồi -Mạn Ngư...chị đc lắm Kiến Văn nghiến, thầm trách. Kiến Văn ích kỉ nhưng lại không phải người vô tâm, cậu có trách nhiệm trong mọi hành động của mình, ví dụ tỏ tình với Trúc Thạnh và cậu hoàn toàn bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ khi cô cần,dù cô ấy ko nói nhưng nhất định câu biết sẽ giúp. Còn Mạn Ngư 1 cô gái bất cần và hầu như không cần ai giúp kể cả khó khăn nhất. Phúc Nguyên quay lại chỗ Mạn Ngư đứng, rồi khẽ hỏi Mạn Ngư. -Cậu trai trong nhà cậu là ai vậy? -Ưm...em thôi. -Ưm. Phúc Nguyên nhẹ nhõm, cười 1 cái thoải mái kéo tay Mạn Ngư cùng vào rạp xem phim, 2 cặp cùng xem 1 phim, số ghế cg gần nhau. Mạn Ngư coi phim cứ cười suốt, nụ cười khúc khích đáng yêu, Phúc Nguyên hài lòng về cuộc đi chơi hôm nay. Xem phim xong cg nhá nhem tối rồi, Phúc Nguyên dẫn Mạn Ngư đi ăn khuya, ăn bánh xếp mà Mạn Ngư thích ngon tuyệt vời luôn. Về nhà, Mạn Ngư đưa tay mở đèn đã thấy Kiến Văn ngồi lù lù trên ghế, vẻ mặt hầm hầm. - Đi bây giờ mới về đã 10 giờ hơn rồi. Kiến Văn nói giọng trầm vô cùng. -Thì sao liên quan cậu à? -Chị...mặc xác chị. Lần sau ăn mặc thế ra đường nữa thì liệu hồn đấy. Nói rồi Kiến Văn vào phòng đóng cửa 1 cái ầm. Mạn Ngư giật mình hét to . -ĐỊNH PHÁ NHÀ TÔI HẢ?
|