Đó! Hạnh Phúc Ở Đó Đó
|
|
Chap 10. Mạn Ngư cùng Kiến Văn đi dạo thì thấy 1 đám đông, Kiến Văn cùng Mạn Ngư cố len khỏi đám đông ồn ào đó nhưng đập vào mắt Kiến Văn là hình ảnh Trúc Thanh, cô ấy bị người đàn bà nào dó đánh đập. Mọi người xì xào bàn tán "cho chừa nha đồ hồ ly tinh" người phụ nữ đánh Trúc Thanh miệng liên tục chửi rủa "tao cho mày xem còn dám giựt chồng ai nữa không?" Kiến Văn định rời đi nhưng Mạn Ngư cố níu tay cậu ấy lại. -Giúp cô ấy đi. -Sao phải giúp, liên quan gì chứ? -Cô ấy là con gái mà. Mạn Ngư len vào đám đông, cố che chắn cho Trúc Thanh mọi người nhìn nhau về cô gái khó hiểu này, Kiến Văn sợ Mạn Ngư bị đau nên đành vào trong cản người phụ nữ ấy lại. -Xin phép cô dừng tay lại ạ, kẻo trúng bạn gái cháu_Kiến Văn nhẹ giọng lịch sự nhất. -Chúng mày là ai, sao xen vào đây? -Tụi cháu không là ai cả, chỉ là thất cô đánh cô gái này dữ quá nên chúng cháu can lại thôi._Kiến Văn lạnh lùng đáp. -Thôi thôi, bọn mày đi ra cho tao giải quyết chuyện gia đình, nó giựt chồng tai đấy. Còn mày mà cứu nó mai mốt nó giựt luôn bạn trai mày đấy con nhóc._Bà ấy cố xua cả 2 đi. -Chuyện gia đình thì về nhà mà giải quyết, cô mang ra đây thì laf chuyện xã hội và cô cg muốn xã hội quan tâm đến sự việc mà. Đó gọi là cô đang tương tác với xã hội và chúng cháu đại diện 1 phần của xã hội ạ._Mạn Ngư nói. -Thôi, giờ chúng mày muốn gì? Kiến Văn mở điện thoại gọi công an, bà ấy xanh mặt hoảng hồn bỏ đi, đám đông cg giải tán đi vì sợ luyên lụy. Mạn Ngư đỡ Trúc Thanh dậy. Cô ấy cúi gầm mặt, Kiến Văn liếc nhìn cg có chút tội nghiệp vì dù sao cg là người cũ của cậu, người mà cậu đã từng xem là tuyệt nhất. Mạn Ngư phủi phủi chân cô ấy, rồi hỏi thăm. -Cô có sao không? -Không. -Sao để nông nổi này ko la lên nhờ mọi người cứu. -Nhục ko đủ sao?_Trúc Thanh lạnh lùng nói. -Nè, ăn nói cái quái gì với chị ấy vậy hả?_Kiến Văn cáu gắt anh im nảy giờ ko có nghĩa là ko để ý. -Mạn Ngư à, mình về thôi. Để cô ta tự mà về. Kiến Văn nhanh chóng lôi Mạn Ngư đi, ko để cô ở lại thêm bất kì giây phút nào nữa cả, Mạn Ngư quá ngầy thơ khi mãi lo cho cô ta, còn cô ta thờ ơ và xem như việc Mạn Ngư làm là điều dĩ nhiên vậy. Điều đó làm cậu cáu gắt muốn phát điên lên với cô ta vậy. Cậu sợ ở đó thêm 1 chút là ko kìm đc bình tĩnh mất. Mạn Ngư khư khư đi theo Kiến Văn mà ko nói gì. -Chị, dù là thật hay giả thì cg ko đc phép tùy tiện như vậy nữa. Rõ ko? Mạn Ngư gật đầu, cậu ấy là em mà, rõ ràng là em kia mà tại sao dám dạy Mạn Ngư, cô còn gật đầu nghe theo nữa chứ. Ngư ngốc nghếch mãi vẫn là Ngư ngốc nghếch. Kiến Văn ngồi xuống ghế đá, cậu phủi phủi rồi để Mạn Ngư ngồi. Mạn Ngư không dám nói gì, cô hiểu tâm trạng Kiến Văn lúc này ko tốt nên việc im lặng lúc này có vẻ tốt hơn. -Chị có thể đừng đi linh tinh mà ko có tôi đc ko? - Hả? - Đang nắm tay chị, chị vụt đi cứu đứa bé, đang nắm tay thì chị lại cứu Trúc Thanh, thay vì cứu họ thì chị cứu tôi bằng cách nắm tay tôi cùng nhau đi đi. Thật ra, Kiến Văn đang khó chịu về việc Mạn Ngư tự ý buông tay đi. Cái cảm giác Mạn Ngư rời tay cậu như sắp vụt mất đi cô vậy, cứ sợ, cứ khó chịu mãi nên đâm ra Kiến Văn trở nên cáu gắt chút thôi. -Cậu giận hả Kiến Văn? -Ai thèm giận chị. - Sẽ không thế nữa, hứa đó. -Thật ko? -Thật mà. Mạn Ngư mỉm cười, nụ cười trong veo, thánh thiện, có thể làm Kiến Văn say mê. Mỗi 1 nhà văn nhà thơ, hay bất kể là nhạc sĩ ai cg có nàng thơ của mình và Mạn Ngư là nàng thơ của Kiến Văn. Đưa Mạn Ngư về, dẫn xe vào nhà, Mạn Ngư tắm sơ rồi nằm vùi trong phòng suy nghĩ mênh mang. Cô không rõ Kiến Văn đã thích hay đã yêu cô rồi, nhưng dù sao mối quan hệ vẫn tốt hơn trước không cáu gắt, lạnh lùng hay cãi nhau nữa, mỗi 1 đoạn đối thoại bây giờ đã có thêm gia vị ngọt không còn nhạt thếch như trước. Trò chuyện cùng nhau cảm thấy thoải mái hơn, không còn cái cảm giác căng thẳng hay khó chịu nữa. -Chị cũng sẽ đi cấm trại cuối năm chứ? -Đi mà, đã bảo tôi trong Đoàn ko đi làm sao đc. -Tôi quên mất. Kiến Văn gãi gãi đầu. -À,...có cái này tặng cho chị. Kiến Văn móc trong túi quần ra cái gì đó, rồi cúi xuống, gài vào chân Mạn Ngư, 1 cái lắc chân inox có hình mấy con cá, mấy con vịt dễ thương lắm. -A,...xinh quá, cảm ơn cậu nha. -Chị thích không? Mạn Ngư xăm soi cổ chân, còn đưa lên ngoắc ngoắc vẻ thích, đầu liên tục gật. -Thích, thích lắm luôn ý chứ. -Vậy thù đc rồi. Kiến Văn mỉm cười, cậu thấy bên Mạn Ngư cậu cười nhiều lắm, cười ngoác ra mỏi cả mồm, có khi thì kìm giọng cười lại nữa. Mạn Ngư ngốc nghếch chẳng để ý đến nên cg ko rõ mình làm trò gì nữa. -Tối lắm rồi mình về thôi. -Ưm. Kiến Văn nắm tay Mạn Ngư ra bãi xe, vì lễ nên đường sá đông đúc, Mạn Ngư có phần thấy ngộp. Chạy về nhà, Mạn Ngư như đc hít thở vậy, cô hít 1 hơi thật sâu, rồi chui ngay vào phòng tắm mà quên mất chưa lấy đồ. Đến khi đã tắm rồi thì Mạn Ngư mới sực nhớ ra. Cô gọi to. -Kiến Văn ơi. -Hở? -Vào phòng lấy giúp tôi bộ đồ trong tủ với. -Chị nghĩ thế nào bảo con trai vào phòng con gái. -Thế cậu nghĩ thế nào nếu tôi cứ ở mãi trong này. -Do chị hư cả đấy. Nói thế thôi chứ Kiến Văn vẫn vào phòng lấy cho Mạn Ngư bộ đồ màu hồng, rồi ra nép bên hông cửa, Mạn Ngư mở cửa lấy ngay bộ đồ mà đóng lại. Kiến Văn say mê với tấm ảnh cậu chụp tay cậu đeo lắc chân cho Mạn Ngư, bọn bạn khá phấn khích khi thấy cậu bạn chúa lạnh nay lại đăng ảnh đeo lắc chân cho con gái, nên đâm ra cmt loạn xạ. Nào là cô gái đó là ai, cô ấy như thế nào, bla bla...và đương nhiên không thiếu Thiên Hoàng. Thậm chí nó còn hỏi cặn kẽ hơn cả bọn bạn bình thường. -Mày làm gì con gái nhà người ta chưa? Đáp lại câu hỏi biến thái ấy thì Kiến Văn sẵn lòng trả lời. -Làm thì chỉ có nước nhà cháy. -Việc quái gì cháy? -Nói thế thôi. -Xì, không cho xem mặt đúng ko? -Ừ. -Đc đấy người anh em. Kiến Văm cười thầm, thật ra Kiến Văn và Mạn Ngư có là gì của nhau đâu mà nói gì đc, mọi người nhìn vào thấy đi chung với nhau thì họ ghép đôi thôi chứ có 1 câu gì chính thức đâu. Cái mối quan hệ mập mờ luôn làn người ta thú vị, nhưng bạn sẽ chẳng có quyền ghen, quyền giữ trái tim họ, quyền đc yêu thương,...nhưng khoảng thời gian ở mỗi quan hệ mập mờ lại là khoảng đẹp đẽ của tình yêu.
|
Chap11. Chuyến đi Đà Nẵng cuối cùng đc đổi thàn chuyến đi Sapa vào dịp cuối năm. Bởi vì có khá nhiều bạn thích đc lên vùng cao xem như thế nào và tìm hiểu tục lệ ở đó. Hôm nay Mạn Ngư đến trường họp đoàn, và đoàn bảo các bí thư về dặn các bạn sinh viên hãy mua áo ấm vì Sapa cuối năm rất lạnh, thậm chí nơi cao hơn sẽ có tuyết nữa. Mạn Ngư về truyền lại cho các bạn trong lớp, họ bàn tán mua áo khoác, mua túi sưởi, mua đủ thứ, Mạn Ngư thì chẳng buồn mà quan tâm đến những vấn đề đó vì cô thấy mệt lã trong người, cứ muốn ngủ thôi. Mạn Ngư ra cổng chờ Kiến Văn, hôm nay cậu ấy cg có chung giờ học với Mạn Ngư nên chắc sẽ chạy ra cổng thôi. Nhưng chờ hoài tận 20 phút cg chẳng thấy, điện thoại lại thuê bao,...Mạn Ngư hỏi cáu, cô đón xe buýt về. Chả có cái quái gì để trách người khác cả, người ta chẳng mà gì của mình, mình cg chẳng phải quan trọng gì với người ta, mặc kệ, buồn bực thì im lặng, dù cho người ta có qua lại với cô gái nào thì mình cg chẳng có quyền để ghen. Mạn Ngư ngồi trên xe buýt, gục đầu lên cửa kính xe vẻ mặt vô cùng mệt, Cái hình ảnh những ngôi nhà san sát, xe cộ tấp nập cứ bóp kèn tin tin mãi đến buốt cả đầu. Chợt cô thấy Kiến Văn, phía sau là 1 cô gái, người cậu ấy chở là Trúc Thanh đã vậy cô ta lại còn nắm gấu áo Kiến Văn như ôm hờ vậy. Mạn Ngư thật sự đau lắm, tim nhói 1 nhịp, Mạn Ngư rơi nước mắt. Nếu cậu ấy đã khiến mình rung động quá nhiều thì đã là yêu, còn mình đã làm gì để cậu ấy thấy rõ là cô yêu chưa? Hoàn toàn không, cô ích kỉ quá, lại còn tham lam nữa. Nếu họ trở lại thì Mạn Ngư phải làm sao? Bất chấp mọi thủ đoạn để giành sao? Không đc đâu, dù có tranh đc thì trái tim cậu ấy cg sẽ không ở cô. Cô thích 1 tình yêu tự nguyện, tự nhiên chứ phải dùng thủ đoạn có đc. Mạn Ngư bước xuống xe buýt, cô vuốt lại tóc rũ rượi của mình, nặng trĩu đu từng bước, đôi giày bata trắng vốn dĩ thường ngày nhẹ tênh, thoải mái lắm vậy mà hôm nay sao mà nặng quá vậy, cứ như cột thêm đá, nhấc không nổi vậy. Mạn Ngư ngã uỵch xuống đất vì vấp phải viên gạch bị kênh trên vỉa hè, ông trời cũng biết trêu người lắm, từng hạt mưa tí tách bỗng chốc đổ ào xuống, Mạn Ngư lật đật đứng dậy,tóc bết cả vào mặt, Mạn Ngư bị trật chân do té, nhưng cg không tệ hại lắm, cô có thể đi cà nhắc đc, Mạn Ngư từ từ về nhà, áo quần ướt đẫm, Kiến Văn ở nhà nhìn thấy Mạn Ngư bước vào, đứng bật dậy hỏi. -Sao tôi rước không thấy chị? Mạn Ngư ngước nhìn Kiến Văn ánh mắt vô hồn, tóc nhỏ từng giọt nước mưa xuống sàn. Mạn Ngư bỏ đi, không nói gì, chân cà nhắc về phòng. -Chân chị bị sao vậy? Đáp lại vẫn là cái im lặng và bóng lưng bé nhỏ khuất sau cánh cửa phòng. Mạn Ngư lấy đồ đi tắm, bên ngoài mặt Kiến Văn đã tái đi, cậu nhìn Mạn Ngư vào phòng tắm, rồi lại nhìn Mạn Ngư đi ra, chẳng hiểu sao cậu phát điên với cái vẻ mặt lạnh tanh im re của cô, không chịu đc nữa cậu tiến lại, mạnh bạo nhấc cô lên, Mạn Ngư hết hồn vì bị bế lên từ phía sau, Kiến Văn để Mạn Ngư ngồi trên ghế. -Tránh ra. -Sao vậy hả? Có chuyện gì? -chuyện gì, có thì lấy cái quyền gì nói. -Chị bị sao vậy hả?_Kiến Văn lớn tiếng lên. - Tôi bị sao thì mặc xác tôi như hôm nay đi. Mạn Ngư hét lên, đẩy mạnh Kiến Văn ra 1bên cắn răng chịu đau mà đứng dậy. Kiến Văn giữ lấy cổ tay Mạn Ngư. -Có chuyện gì hãy nói đi đc ko? -Lấy tư cách gì? Vợ...hay người yêu? Mạn Ngư liếc Kiến Văn 1 cái nhẹ, rồi nhanh chân về phòng. Lỗi là của cậu ấy, vậy cậu ấy lấy cớ gì to tiếng với cô chứ, Mạn Ngư khócc vì uất ức, cô khóc to thành tiếng bao bất mãn của mình cô trao cho nước mắt tuôn ra, Mạn Nguư cứ huhu liên tục, Kiến Văn bên ngoài, cậu hiểu Mạn Ngư đang nói gì rồi, cái bà chị ngốc nghếch lại đang ghen vẩn vơ, dù bà chị chưa là gì của em nhưng cg ở vị trí quan trọng đấy. Kiến Văn mở cửa phòng Mạn Ngư vào, thấy Kiến Văn vào Mạn Ngư như đc thêm cục tức khóc to hơn. Kiến Văn vội vàng chạy đến ôm bà chị dễ thương kia 1 cái, vỗ về mái tóc miệng liên tục xin lỗi. -xin lỗi mà, đừng khóc nữa, là tôi có lỗi mà, tôi sai mà. - Cậu còn to tieengs với tôi nữa. -Ừ to tiếng là hư là xấu, mai mốt tôi sẽ ko to tiếng với chị. -Lại còn không rước tôi mà chở người khác nữa_Mạn Ngư đc dịp kể hết tội. -Tôi ra sớm 1 chút thì thấy Trúc Thanh đi bộ nang trường mà chân hôm trước bị đánh còn bị thuoqng nên tôi đưa về dùm định bụng chị chờ 1 chút để tôi giúp người chị sẽ ko giận, ai ngờ giận hơn lũ lụt. - Điện thoại cg ko đc. - Điện thoại hết pin, đg cắm sạc kia kìa. - Lại còn ôm nữa. - Cái yên xe bé tí đó ko ôm cho té bật ra à? - Không thích ôm tẹo nào. - Thế sao chị ôm? - Tôi là chị mà, tôi khác. - Tôi có xem chị là chị bao giờ, trông như đứa trẻ ý, chị ai hở? - Chị của Thiên Hoàng. - Thiên Hoàng thôi, chứ không phải chị tôi. - Sao cái gì cg nói thế hả? - Thôi đc rồi, từ nay ko cho ai ngồi xe luôn, cả trai lẫn gái luôn, chỉ mình chị thôi đc chưa? - Tùy cậu. Mạn Ngư thút thít 1 lúc nhõng nhẽo nữa rồi mới đuổi Kiến Văn đi ra khỏi phòng. Kiến Văn thừa biết Mạn Ngư đi nảy giờ về chưa ăn gì cả, nên anh anh chàng quyết định xem tủ lạnh có gì, cg may còn rau muống đã nhặt và 1 ít thịt lợn. Kiến Văn làm rau muống xào tỏi món mà Mạn Ngư thích, cùng với rau muống là thịt khi tiêu, cay cay mặn mặn. Mạn Ngư ở trong phòng ngửi mùi thơm nức mũi nhưng vẫn còn giận dỗi nên ko thèm ra, đến khi cơm lành canh ngọt xong xuôi anh chàng gõ cửa vào phòng gọi ăn cơm, Mạn Ngư mói cà nhắc đi ra, nhìn Mạn Ngư đi như vậy lòng cậu ấy rất xót xa nên phải cưng chiều mà bế thóc lên đặt vào ghế ngồi ăn. Cẩn thận gấp thức ăn cho Mạn Ngư, Mạn Ngư tuy chẳng ra dáng chị của người ta nhưng đc cưng chiều lắm. Ăn xong và dọn dẹp bữa tối, Kiến Văn để Mạn Ngư ngồi ở nệm phòng cô, cậu ngồi đất, săm soi chân Mạn Ngư rồi bóp thuốc vào chân, nhưng ôi thôi...cậu ấy bẻ khớp chân Mạn Ngư 1 cái đau điếng ngườ, cô giật mình bật khóc vì đau, Kiến Văn lại 1 lần nữa sôngs trong lũ, phải dỗ dành bà chị nhỏ xíu này. Say đó họ cùng nhau mỗi người 1 cái laptop, Kiến Văn ở phòng Mạn Ngư làm bài tập sẵn tiện chỉ Mạn Ngư làm excel và cg do chân vừa khỏi nên Kiến Văm sẽ giúp cô những việc lặt văt như lấy nước, láy tập, lấy bút,...họ vui cườ lẫn lộn vậy đó, đôi khi cuộc sống đâu phải lúc nào cg lắm đau khổ.
|
Chap 12. Cuối cùng ngày đi Sâp cũng tới, trường cho sinh viên nghỉ 1 tuần để chuẩn bị mọi thứ. Bọn sinh viên chúng mình là tuổi trẻ, nên việc tham gia khám phá, nghiên cứu, học hỏi đính kèm với việc du lịch giải trí nữa nên háo hức lắm. Nhất là những cô cậu tiểu thư công tử bị ba mẹ quản thúc không cho đi đâu thì bây giờ có cơ hội càng nôn nóng hơn. Riêng Mạn Ngư thì việc đi đến 1 vừng đất mới cg vẫn rất bình thản và ổn định. Giống như đàn cá di cư theo đàn đến địa điểm mới thì vẫn ồ ạt bơi nhanh nhưng vẫn giữ lấy trạng thái ổn định vậy. Mạn Ngư ngồi ở nhà bấm điện thoại chán chê thì lại nằm lăn ra xem tivi, xem chán thì lại mò laptop xem phim hàn quốc...Kiến Văn đi đâu từ sáng đến giờ cg gần 10h trưa mà chưa chịu về, đã thế cậu ấy còn đòi sẽ đi chợ, giờ chưa về thì nấu gì ăn đây? Vừa ngẫm nghĩ thì Kiến Văn về, anh chàng xách vài túi đồ lỉnh kỉnh, Mạn Ngư trố mắt, đi Sapa mà anh chàng sắm rất nhiều thứ thì phải. Mạn Ngư chề môi, định mua sắm ăn bận đẹp đẽ để ai ngắm chứ? -Chị soạn đồ ra cùng tôi với. Mạn Ngư tỏ rõ bộ mặt không mấy hứng thú ra mà làm, Kiến Văn phì cười. - Cái áo khoác bông màu hồng phấn ấy là của chị đấy, nó bên ngoài là vải dù sẽ không bị bẩn đâu, cái khăn len màu trắng cg là của chị để choàng cổ, lên Sâpa mình nê mang giày bata đế mềm, chị thích màu trắng nên tôi mua đôi màu trắng size 36 cho chị, quần tôi mua cho chị 5 cái quần nỉ dày có lót bông cho ấm áp quần màuvđen cho chị dễ phối đồ đấy. Ngoài ra còn có thuốc sổ mũi, ho, sốt, đau bụng, tiêu chảy,..tôi mua để dự phòng cho chúng ta, tí nữa tôi cất vào hộp giúp chị, tôi cg mua túi sưởi đấy,bao giờ đi thì cứ nấu nó lên là sỬ dụng đc thôi, tôi cg mua tất dày cho chị 2 đôi nên mang 2 đôi giữ ấm. À,...tôi chẳng biết đồ cá nhân chị còn không nhưng lên đó tui sợ không có tạp hóa cho chị nếu nhỡ chẳng may đến "ngày" thì thật khó khăn nên tôi có 1 sẵn cho chị 1 cuộn. Tôi không biết chị dùng loại nào nên tôi chọn loại bông giúp chị êm ái và thoải mái nhất, chị xem giúp tôi còn cần gì nữa ko? Mạn Ngư trố mắt, cậu ấy làm cô ngạc nhiên lắm, vừa chu đáo lại còn dũng cảm nua thứ đồ phụ nữ cho cô, cậu ấy rõ ràng là ya gì đây, trong đầu cậu ấu đg xem cô là gì quan tâm như 1 người chồng chăm vợ sắp công tác vậy...Mạn Ngư cứ tròn mắt nhìn cậu ấy, làm Kiến Văn xoay tới xoay lui tưởng người cậu ấy mình gì. -Nè,...cậu...mua chi mà lắm vậy? - Dù sao tôi cg mua nên tôi mua cho chị nốt. -Hết bao nhiêu tiền? -Không sao đâu, Thiên Hoàng nó cg nhờ tôi mua cho chị mà, đừng có lo vấn đề đó. - Cảm ơn cậu
Mạn Ngư mỉm cười, Kiến Văn mang nốt số quần áo còn lại đem vào phòng cậu ấy, chắc là cậu mua chuẩn bị cho chuyeebs đi. Mạn Ngư nhất định phải cảm ơn em trai đã gửi Kiến Văn mua đồ, nó làm gì có nhiều tiền trong tài khoản đâu chứ. -Alo chị yêu. -Chị cảm ơn em nha. - Cảm ơn gì chị? -Chuyện em gửi Kiến Văn mua đồ cho chị đo Sapa đó. -Tiền em xài ko đủ thì mua cho chị bằng cách nào? -ơ... -Tài Khoản em còn chừng 7,8 triệu thôi nhá, mua đồ cho chị cg gần cả triệu đấy, mà 7,8 triệu đó là tiền bố mẹ cho chi tiêu em mua cho chị lấy gì em sử dụng. -Aizu...thế là sao ta? - Khoan đã, Kiến Văn mua đồ chị có phải cái áo màu hồng ko? -Sao biết hay vậy? -Ừ thì....thì chị thích màu hồng và màu trắng mà. -Thế sao? -Thôi en học bài đây. Thiên Hoàng nhanh chóng tắt máy vẻ đáng ngờ, kiểu như vội vã, tránh kéo dài thời gian kẻo lộ vậy. Chắc nó giấu mình cái gì. Mạn Ngư tuy ko có facebook Kiến Văn nhưng vẫn thường xuyên xem facebook cậu ấy và đương nhiên đôi khi mấy lời tâm tình có cánh Mạn Ngư không phải bạn bè trong danh sách thì sẽ không xem đc rồi bởi vì Kiến Văn đâu dại gì để chế độ công khai. Mạn Ngư vẫn như thường lệ, onl facebook bằng laptop và ấn vào nick Kiến Văn. Trên màn hình có ảnh đại diên Kiến Văn mặc sơ mi trắng, cài 3 nút, hờ hững và bỏ áo ngoài quần, dang rộng 2 tay mặt ngước lên nhắm theo hướng sáng trông gương mặt vô cùng thoải mái, mãn nguyênj vậy, bức ảnh này chắc là chụp ở mấy vườn hoa trong làng hay sao ý, vì xung quanh toàn hoa. Mạn Ngư kéo xuống thì chẳng thấy gì mớ ngoài những caption do người khác tag tậu ấy và mấy clip hài hay thú cưng mà cậu ấy thích rồi chia sẻ trên tường. Mạn Ngư trở về nick mình và có hẳn 1 stt của Thiên Hoàng Nguyễn đăng và tag Kiến Văn *biết tổng cả rồi, nhưng khá mờ ám đấy, mau chóng khai báo đi người anh em để còn đc khoan hồng nữa chứ*. -Cái thằng nhãi ranh này lại linh ta linh tinh. Mạn Ngư đóng máy và chẳng thèm để ý đến đoạn comment của 2 cậu ấy, mà Kiến Văn thừa biết Mạn Ngư sẽ đọc đc nếu comment nên đành pm khai báo thành khẩn cho Thiên Hoàng biết. Hoàng tỏ ý không phản đối cũng không ủng hộ. Với phân tích cậu nhóc đưa ra là. -Vừa ct Trúc Thanh, sau đó lại nhận ra yêu chị tao, phải chăng mày muốn đc quan tâm mà thôi? Còn nữa, mày từng từ chối chị ấy, nay muốn đeo đuổi lại, dù còn thương hay ko chị ấy cg sẽ khó lòng chấp nhận bởi vì mày từng bảo "ko yêu người hơn tuổi" liệu chị tao tin mày yêu đc chị tao? Này nhá, làm gì làm, chị tao mà khổ mà khóc mà buồn tao thề 10 thằng như mày tao cg chấp. Thiên Hoàng gằn làm Kiến Văn đọc xong cg khẽ rùng mình, từ trước đến giờ Thiên Hoàng khá là chịu lép vế trước Kiến Văn vì bản tính vốn dĩ đàng hoàng nho nhã chẳng ngầu, nóng tính như Kiến Văn. Mà nếu hôm nay Thiên Hoàng dám nói thế thì quả thật Thiên Hoàng sẽ ko tha cho thằng bào đá cô ấy, cg may ngày xưa đã qua, nếu không tình bạn khi đó vừa bị đục bị đấm mà còn mất thằng chí cốt.
|
Chap 13. Chuyến đi Sapa cuối cùng cũng khởi hành, Mạn Ngư chuẩn bị cg không nhiều đồ lắm nên cg để vào mỗi cái valy bé thôi, cô mặc cái áo hobby màu vàng hình con vịt và quần legging đen dày, tay xách theo áo bông mà Kiến Văn mua, cô cùng Kiến Văn đi bộ đến nơi tập trung, nơi ấy cg gần nhà nên Mạn Ngư và Kiến Văn đi bộ xem như thể dục buổi khuya. Cùng nhau đi đến nơi tập trung làm mọi người tò mò, việc Mạn Ngư và Kiến Văn như hình với bóng làm thành viên 2 lớp thắc mắc, tò mò lắm. Việc Mạn Ngư ở cùng Kiến Văn cg dấy lên việc mấy bà tám dựng chuyện "họ đang sống thử" bàn tán rộn ràng. Sau khi biết số ghế và biển xe của mình theo danh sách của lớp trưởng thì Mạn Ngư ngồi xe to, cô vào chỗ ngồi, để valy vào trong, Mạn Ngư yên vị, gác chân lên valy, Mạn Ngư đang nghĩ ai sẽ ngồi kế mình thì Kiến Văn đẩy valy vào trong ngồi ạch xuống, lém lỉnh nhìn Mạn Ngư rồi cười gian. Kiến Văn vốn dĩ cố tình đổi tên danh sách với lý do "chị em nên ngồi gần nhau" Mạn Ngư chả thèm để ý thêm, cô để áo khoác choàng ngang người, ngả ghế thấp 1 chút cho thoải mái rồi ngủ. Cô ngủ rất ngoan ghim tai nghe vào và ngủ thôi. Mạn Ngư có thói quen nếu đi đâu thì cô sẽ ngủ ngon lành chứ khiing dám thức vì sợ sẽ nôn ra mất. Kiến Văn thì đi xe khá tốt nên anh chàng thức mà ngắm nhìn cô "bạn gái tin đồn" bên cạnh. Mạn Ngư mong manh lắm, như 1 màn sương vậy, dễ gần nhưng cũng khiến anh dễ xa cách, bởi Mạn Ngư vẫn còn ngại ngùng với Kiến Văn chuyện của ngày xưa nên anh ngại phải nói ra điều trong lòng mình. Ngay cả anh cũng mang một mớ khuất mắt như tơ vò. Thật ra trên xe đi cùng Trúc Thanh cô ấy ngó ý muốn quen lại anh, nhưng anh từ chối, từ chối ngay lập tức ngay cả khi cô ấy vừa dứt lời. Lúc đo 1 chuỗi hình ảnh của Mạn Ngư chạy dài trong đầu. Chẳng dám nói với Mạn Ngư vì cô ấy đã không vui nếu kể thì tâm trạng cô ấy sẽ thế nào? Đến gần Sapa không khí xuống thấp, lạnh lẽo, Kiến Văn lấy áo ra choàng qua anh và Mạn Ngư đắp lên cho cô ấm hơn. Dãy ghế ngang họ ngạc nhiên nhìn cả 2, chả là Kiến Văn và Mạn Ngư xài áo khoác đôi. 1 nhóm bà tám lại truyền tai nhau làm chúng nó nhôn nháo cả lên. Trong nhóm lớp của Kiến Văn có 1 cô gái thích Kiến Văn, cô bạn ấy là người khá kiệm lời nhưng lại là cái đầu đầy mưu mô đáng sợ. Cô ấy khá nhạt nhòa trong lớp Kiến Văn có tên là Hà Ly. Hội bà tám rôm rả là những cái liếc ngang liếc dọc toan tính trong đầu. Mạn Ngư thấy người dường như lạnh leõ hơn, cô nhụi đầu vào người bên cạnh tìm lấy hơi ấm. Mạn Ngư là Mạn Ngư cô vô tư lắm, Kiến Văn phì cười vì độ ngây thơ ấy. Đến nơi lay Mạn Ngư dậy, cả bọn cùng chia phòng, kéo hành lý, Mạn Ngư ở cùng Lam Phương, cô nàng lớp phó học tập yêu thầm chàng lớp trưởng Quang Minh. Quang Minh đc ở cùng Kiến Văn. Tất cả đều đc trải nghiệm ở nhà dạng nhà sàn mô phỏng lại. Và tới nơi cả bọn đc nghỉ ngơi đến tối sẽ ra ngoài phố tham gia chợ phiên và chợ tình ở quảng trường. Mọi người có vẻ háo hức lắm, Mạn Ngư cũng vậy, Kiến Văn thấy bảo. -Chị thích đi chợ tình sao? -Thích chứ, biết đâu ra đó có gặp anh nào đẹp trai thì sao? -Này..._Kiến Văn nổi cơn ghen lên, cố kìm lại. -Sao?_Mạn Ngư tròn mắt ngạc nhiên. -Chị già rồi không ai yêu đâu. -Ừ thì tôi sẽ yêu những anh già. Mạn Ngư kè lưỡi trêu Kiến Văn làm cậu tức anh ách với cô nàng lém lỉnh này . mạn Ngư vào trong phòng 1 chút rồi ra ngoài, trước cửa phòng cô làm cô bé cùng lớp Kiến Văn, cô bé có chuyện nhờ Mạn Ngư giúp. Mạn Ngư vốn dĩ hoạt động Đoàn nên ai nhờ giúp cg đi theo rất nhiệt tình, cô bé ấy dẫn Mạn Ngư đi vào rừng thông, rồi cô bé dừng lại bảo -Chết rồi em phải tìm loại nấm ấy trị bệnh cho ông của em, nếu không ông em sẽ không khá hơn đc. -Chị sẽ giúp em. Mạn Ngư dò tìm xung quanh cô bé ấy đợi Mạn Ngư đi trước, cô bé ở phía sau nhếch môi nhìn Mạn Ngư bằng 1 nụ cười nham hiểm. -Em nghe nói ở tuốt vào trong 1 chút mới có. Mạn Ngư ngây thơ đi tận vào trong, cô say mê dò tìm xung quanh, đến khi quay kuwng lại cô bé ấy đã biến mất. Mạn Ngư không còn thấy ai xung quanh, những cây thông xen nhau khiến Mạn Ngư không định vị được lối ra. Cô lại là chúa mù đường, hễ ngoằn ngoèo 1 chút là không nhớ. Mạn Ngư lạc ở trong rừng thông, cô đi khắp nơi, hoảng sợ, lại se lạnh, khung cảnh âm u khiến Mạn Ngư căng dây thần kinh muốn phát điên lên vậy. Cô bó gối ngồi ở góc cây thông nào đó, miệng yếu ớt gọi to. -Cứu tôi với. Nhưng chẳng ai đến cả, trời đã chiều thì còn ai bén mảng đến rừng thông nữa chứ. Mạn Ngư thất vọng, lại khô cả họng. Rừng thông về đêm càng lạnh lẽo hơn, điện thoại Mạn Ngư cg chẳng mang theo bên mình, đến khi nghe tiếng gọi vang vang phía xa -Ngư Ngư chị ở đâu? Mạn Ngư cố gắng gào to, nhưng chẳng mấy khả quan, giọng cứ be bé đều đều. Đèn pin phía xa, đến khi Kiến Văn đến gần Mạn Ngư vui mừng mỉm cười và ngất lịm đi. Kiến Văn đã chạy tìm Mạn Ngư khắp nơi, mọi ngườ bảo đã thấy Mạn Ngư đi cùng cô bạn nào đó cùng lớp với Kiến Văn. Kiến Văn nhờ lớp trưởng tập họp các nữ sinh viên lại và bắt đầu hỏi ai đã đi cùng Mạn Ngư. Nhưng chẳng 1 ai trả lời. Kiến Văn phát điên lên-Nếu tôi tìm đc cô ấy, tôi sẽ nhờ công an can thiệp vào chuyện này, có mưu đồ để người ta chết thì tôi sẽ cho chết. Hà Ly xanh mặt, chảy cả mồ hôi trên trán, Kiến Văn đặc biệt để ý đến thái độ cô ta, Kiến Văn nhếch môi. Kiến Văn nhờ người đã bảo bắt gặp họ đi cùng nhau, hãy chỉ cô bạn ấy. Và đương nhiên người đó chỉ Hà Ly. -Cô nói ngay cho tôi, Mạn Ngư ở đâu? -Chị ấy là ai? -Cái trường này tham gia bao nhiêu hoạt động là Mạn Ngư, cô đừng vờ ko biết. -Chị ấy...tại sao cậu ko gọi là chị? -Im đi, mai nói cho tôi biết Mạn Ngư ở đâu? -Cậu trả lời tớ 1 câu hỏi thôi có đc ko, rồi tớ sẽ buông bỏ cậu. -Nói. -Cậu và chị ấy là gì của nhau? -Là người tôi yêu nhất đc chưa? -Chị ấy ở rừng thông, chị ấy đã ở đấy nảy giờ rồi, chắc hoảng sợ lắm... Không để Hà Ly nói gì, Kiến Văn vụt chạy tìm Mạn Ngư. Cậu chạy và liên tục gọi to, Quang Minh và Lam Phương cg gào to theo chân Kiến Văn. Đến khi tìm đc Mạn Ngư thì cô cg ngất đi vì kiệt sức.
|
Chap 14. Mạn Ngư tỉnh dậy trong căn phòng của cô và Lam Phương, Lam Phương đâu không thấy chỉ thấy cậu nhóc ngồi gục ngủ trên bàn, Mạn Ngư phì cười, cầm điện thoại hí hoáy chụp ảnh dìm, khổ cái là cậu ấy chẳng có cái góc nào có thể dìm đc, trừ khi cậu ấy nằm đưa cái bộ mặt còn say ke ra thì họa may xấu xí đi 1 chút nào. Mạn Ngư định đứng dậy thì chạm thanh gỗ gần đó, Kiến Văn bật dậy nhìn Mạn Ngư cậu ấy ôm Mạn Ngư vỗ về đủ thứ, lại còn xin lỗi vì để Mạn Ngư đi lung tung không chăm sóc. Ơ hay,...có nhờ chăm đâu mà bù lu bù loa cả lên. Mạn Ngư đành vỗ vỗ lưng mỉm cười bảo không sao mới chịu để yên. Mạn Ngư được chăm sóc vô cùng đặc biệt, cố vấn học tập của lớp Mạn Ngư cg đến, cô hỏi thăm một chút, cg hỏi vì sao lại đi lạc Mạn Ngư chỉ bảo em tìm quả thông mải quá nên lạc. Cô không khai Hà Ly ra là có lý do, Chiều đó Mạn Ngư nhờ Kiến Văn bảo Hà Ly ra nói chuyện cùng cô. Hà Lý cg hơi sợ sệt một chút khi phải đối mặt với Mạn Ngư, ngay cả lần đầu gặp cô nhóc cg biết Mạn Ngư không hiền lành gì cả đâu, nhưng cô quá tự tin vào bản thân mình để làm và bây giờ, gan tự dưng bé xíu. -Chào em. Mạn Ngư nở nụ cười tươi, ánh mắt cg ko nói lên những gì cô nghĩ khiến Hà Ly dè chừng. -Có chuyện gì? -Em đã học cách giao tiếp cơ bản với người lớn chưa? Ngay cả chị nói chuyện với em rất lịch sự thì em lại trỏng không vậy thì em không thích chị tôn trọng em sao? -Chị có gì thì chị nói đi. -Ok đó là sự lựa chọn của em. Không tôn trọng thì ko tôn trọng. Tại sao em phải làm vậy nhỉ? Chị ở rừng thông em thấy vui ko? - Vui chứ. Vì chị cướp đi Kiến Vaqn của tôi. -Của em bao giờ mà cướp,bao giờ là của em chị giựt chị chạy thì mới là cướp và chị sẵn sàng để người đời mạc xác chị khi đó ngay mà không phiền đến em. - Đó là người tôi thích. - Đó là người em thích nhưng người đó có thích em không? Em đã là gì của cậu ấy? Cho chị xin 1 chút dính líu của 2 đứa để em có cái can thiệp đc ko? - Chị bảo tôi ra đây là ý gì? - Chị chỉ hẹn em ra để bảo với em rằng, lớn rồi đừng trẻ con hại nhau như một đứa sửu nhi, sợ thì sợ thật đấy, nhưng chị mà trở về thì em sẽ chẳng là gì trong mắt chị, cg chỉ như 1 cái dằm ở ngón chân ngáng chân chị đi mà thôi và đương nhiên chị sẽ nhổ bỏ ngay lập tức nếu em làm chị đau. -Chị đang đe dọa tôi à? - Không, chị không dọa, mà chị sẽ làm thật. -Tôi thua, chị thắng. - Hả? - Chị thắng rồi, tôi nói chị thắng rồi, hãy làm người tôi yêu hạnh phúc đc không hả "người yêu" của người tôi yêu? -Tại sao chị phải làm cậu ta hạnh phúc, em nói gì chị chẳng rõ? - Chắc cậu ấy chưa nói, rồi chị sẽ rõ, tôi xin lỗi những gì đã làm với chị. Chị nói phải anh ấy chưa bao giờ là của tôi cả. - Cậu ấy không của riêng ai cả, cậu ấy là cậu ấy, nên việc sở hữu 1 người rất khó, ngay cả vợ chồng đôi khi họ không kiểm soát đc nhau hay chính những cám dỗ xung quanh họ cg khiến họ không kiểm soát đc bản thân. Em đừng có buồn nha, chị chẳng giận hờn gì em cả đâu. - Có ai bảo chị ngây thơ lắm ko? - Chị có ngây thơ đâu mà bảo? - Từ đầu chị đã là 1 cô gái có lòng nhân đạo rồi, ngay cả với tôi người bỏ rơi chị trong rừng lại đc chị an ủi. -Có gì đâu ai cg sai lầm mà, nhưng đừng có sai hoài nha. Xấu lắm Mạn Ngư mỉm cười rồi chào cô ấy mà trở về phòng, bỏ lại cô bé ngồi với nụ cười hắt ra thanh thản như muốn trút đi 1 gánh nặng, 1việc khiến cô bật khóc ngay lập tức. Đau lắm, nghe người mình yêu bảo cô gái khác là người cậu ấy yêu nhất, hơn nữa ánh mắt cậu ấy khẳng định là thật, lo lắng cg là thật, mọi thứ là cảm xúc thật. Cô khóc òa lên, chẳng còn một cơ hội nào nữa, ngay cả làm bạn cg chẳng còn cơ hội. Mạn Ngư trở về phòng, vừa bước vào đã bị ai đó ôm ngang cổ cô từ phía sau. -Chị đi lâu vậy? - Nè, cậu dê tôi hả? -Không, chị nên tận hưởng đi, đc chàng trai đẹp trai nhất khoa ôm mà ko cảm xúc gì à? -Ko. Thật ra tim cô bị cậu làm cho rung động đập liên hồi, cậu biết đc điều đó,nên biết ngay cô nói xạo, cậu cười nhẹ 1 cái, với chiều cao lý tưởng, cùng cậu ấy trải nghiệm chợ tình Sapa là 1 điều mà tôi mong chờ nhất, cậu ấy sẽ tìm người phụ nữ thế nào đây. Chợ tình cuối tuần khá đông người, họ mặc những bộ trang phục dân tộc vô cùng duyên dáng, rực rỡ, họ bắt gặp nhau, chào nhau làm quen, Kiến Văn vẫn khư khư nắm tay Mạn Ngư lướt qua, khiến các cô gái tiếc hùi hụi. Kiến Văn đưa Mạn Ngư ngồi xuống cậu thì thầm vào tai cô nghe cho rõ giữa chốn ồn ào náo nhiệt này. -vui ko? - Vui. -Sau này chúng ta đi biển nhé. - Tại sao? - Lên núi rồi, lên rừng rồi, vậy thì chúng ta còn xuống biển cùng nhau nữa. -trường sẽ ko tổ chức nữa. -Không cần trường tổ chức. -Cậu cùng tôi đi thôi á? - Ừ. - Xì...tin cậu đc ko? -Từ trước giờ chúng ta sống cùng nhà mà chị còn ko tin tôi? Kiến Văn biểu lộ gương mặt như bị xịt kẹo cứng đơ lại Mạn Ngư vội vàng ôm lấy tay Kiến Văn dỗ dành. -Tôi xin lỗi, tin cậu nhất đc chưa? Lúc này Mạn Ngư nịnh nên đc dịp cậu cười rất tươi, nhéo nhẹ mũi nhỏ của Mạn Ngư. Nhìn Mạn Ngư cười tít mắt theo, tim cậu rung động lắm, cậu nhìn đôi môi Mạn Ngư, cứ muốn hôn cô thật nhiều nhưng sợ cô sẽ chẳng đồng ý. - Nếu như tôi thích chị thì chị có chấp nhận thích tôi 1 lần nữa đc k? - Ưm.....Chị không biết. -Không chấp nhận thì tôi yêu người khác chị ko ghen nhé? -Ko đc. -Thế thì làm sao đây? Mạn Ngư bạo dạn hôn môi Kiến Văn khiến cậu ko kịp trở tay, nhìn cô trân trân. - Chị tỏ tình 1 lần nữa,em nói chị mặt dày cg đc, em yêu chị nha? -Ko. Kiến Văn từ chối ngay sau khi hôn. Cô xụ mặt buồn hiu. Mặt gần khóc. -Bởi vì anh yêu chị lâu rồi, ngốc ạ. Kiến Văn ôm lấy Mạn Ngư, cô lọt thỏm giữa vòng tay cậu, cô hạnh phúc đến mức thút thít trong lòng cậu. Cô không nghĩ cô là người đc cậu ấy yêu thương. Cô mỉm cười hạnh phúc lắm. Vòng tay nhỏ bé ôm lấy Kiến Văn. -Có anh đây rồi, chị đừng khóc nữa. -Xưng hô cái kiểu gì thế? -Chị là bạn gái của anh. -Tùy anh. - Tại sao chị khóc vậy? - Tại chị nghĩ chị bị từ chối 2 lần rồi. -Anh muốn tự mình nói ra thôi mà. Kiến Văn ôm má Mạn Ngư, dịu dàng lau nước mắt.cậu ấy hôn trán cô 1 cái như truyền 1 thông tin tình yêu của mình.
|