Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi
|
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 10 * 10/05/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsHướng dẫn gấp nhanh hộp quà hình cây xinh xắn --Đây là gì vậy ạ?-Lịch hoạt động của cháu
-Lịch hoạt động?
-Ừ cháu tự xem đi rồi coi chỗ nào không được nói lại với dì
-Vâng....
T2-T6
-5h-6h45 dậy vệ sinh cá nhân,tập yoga,ôn lại bài,ăn sáng,đi học
-7h-10h30 ở trường
-10h45-11h45 học pianô
-12h-13h ăn trưa,ngủ trưa
-13h-13h45 học bài
-14h-16h30 ở trường
-17h học bơi
-18h-19h ăn tối,thư giãn
-19h-20h30 tập phi tiêu
-20h45-22h15 tập võ karate
-22h20-23h15 khắc phục nhược điểm của bản thân
- T7-chủ nhật chỉ thay đổi như sau:
7h-9h tập đấu kiếm
9h-10h30 tập đàn violon
13h-15h học thêm gia sư
15h15-16h30 tập phi tiêu
(OMG lịch cho đứa nhóc 7t....kinh khủng,kiểu này định đào tạo thiên thần chắc...@@)
-Cháu phải học đấu kiếm với phi tiêu sao? để làm gì ạ?cháu nghĩ giờ mình chưa cần đến chúng
-Thời gian không chờ đợi con người,cháu còn rất nhiều thứ phải học nên tốt nhất là phải học các thứ đó ngay bây giờ...nếu muốn nhanh chóng trả thù thì...
-Cháu biết rồi
-Ừ tốt lắm..ngày mai chúng ta sẽ dọn đến trại trẻ mồ côi HAPPy,ở đó sẽ có mọi người giúp cháu học tập những thứ đó
-Sao lại phải chuyển đi ạ?cháu không muốn rời xa bố mẹ
-Vậy là cháu muốn chờ chết sao? cháu nên nhớ dù bây giờ cháu đã thay đổi gương mặt nhưng Lâm Hải Nam là 1 con cáo già,ai biết được khi nào hắn sẽ tìm ra chúng ta..nên tốt hơn hết là phải tự bảo vệ cho mình,.Hơn nữa trại trẻ đó là do Red Wall quản lí,ở đó chúng ta sẽ được an toàn và cháu có thể dễ dàng học những thứ đó mà không sợ bị phát hiện,cháu hiểu chứ?
-Vâng...cháu ra ngoài 1 lát nha dì
-Ừ nhớ về sớm và phải tuyệt đối cẩn thận,đừng để ai nghi ngờ
-Cháu biết rồi....
..........................................................
-Bố,mẹ 2 người khỏe không? con mang lưu ly đến cho 2 người này,vất vả lắm con mới tìm được 2 cây lưu ly tím này đấy....mẹ ơi,ngày mai dì và con sẽ rời khỏi đây,con phải đi vì đó là con đường giúp con trả thù cho mẹ...bố mẹ đừng giận con nhé,con hứa khi nào rãnh con sẽ về thăm 2 người,con yêu bố mẹ và luôn nhớ 2 người...
1 cơn gió nhè nhẹ khẽ lướt qua mang theo hương thơm mộc mạc của lưu ly...trên ngọn đồi nhỏ 1 cô bé mặc váy trắng đang cúi xuống hôn lên 2 tấm ảnh trên ngôi mộ,khóe mắt chảy ra 1 dòng nước trong suốt như pha lê.....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
-Chào Khả Hân,chào mừng con đến với HAPPY
-Khả Hân?
-À,dì đúng là đãng trí..dì đã thay đổi thông tin của con,từ nay con sẽ là Hoàng Khả Hân,trẻ mồ côi,không biết gì về gia đình mình
-Hoàng Khả Hân,trẻ mồ côi-nó khẽ nhếch mép-tên cũng hay đấy ạ. Vậy đây là ai vậy dì?
-Cô ấy là Nhã Kì-giáo viên phụ trách lớp của cháu,thành viên của Red Wall và đồng thời cũng là người sẽ dạy cháu học thêm và karate
-Hi...
-Còn đây là Ngọc Anh-gv dạy pianô,yoga và bơi
-Jame,chắc cháu còn nhớ chú ấy chứ. Chú ấy tên thật là Đại Vũ sẽ dạy cháu đấu kiếm và phi tiêu.Còn dì sẽ là người dạy cháu cách khắc phục nhược điểm của mình. Ok?
-Vâng
-Còn 1 việc nữa đó là khi ở trong trường cháu phải vờ như không hề biết cô chú,kể cả dì,cháu chỉ nên nhớ mọi người chỉ là giáo viên thôi, cháu cũng phải giấu thân phận thật của mình và ở trong đây cháu sẽ được đào tạo cũng 1 nhóm sát thủ trạc tuổi cháu
-Vâng
-Được rồi cháu vào đi
cuộc chiến sẽ bắt đầu sớm thôi.haha
....................................................
-Cả lớp,chúng ta có thành viên mới..đây là Hoàng Khả Hân,học sinh mới của lớp chúng ta,mọi người vỗ tay nào
-Được rồi Khả Hân,con tự chọn chỗ đi
-Vâng...
-Chào bạn mình là Hải Yến,rất vui được là quen với bạn
-Chào.Nó nói mà không nhìn người đối diện
-Đồ kiêu kỳ..Hải Yến lẩm bẩm
-Nói gì vậy?
-Không có gì,mà sao cậu nói chuyện cộc lốc vậy?
-Liên quan không?
-Đúng là đồ xấc xược
Ầm..nó nắm tay đấm mạnh xuống bàn...
-Khả Hân có chuyện gì vậy?
-Con muốn ra ngoài
-Ừ con ra đi nhưng lần sau không được làm vậy nữa nhé
Nó đứng dậy không nói gì,lầm lũi bước ra khỏi lớp không quên ném cho Hải Yến 1 cái nhìn ớn lạnh đến xương sống (mới 7t mà ngỗ nghịch vậy trời)
-Sao em lại ra đây vào giờ này vậy? em là học sinh mới à?
Trước mặt nó là 1 cậu bé gầy nhưng rất điển trai,cặp mắt màu nâu to tròn,lông mày rậm,nét mặt trông rất chững chạc
-Anh là ai?
-Anh tên là Ngô Minh Nhật,anh cùng bố mẹ giúp đỡ những người ở đây.Nhìn em rất lạ, em là học sinh mới sao? em tên gì?
-Anh biết làm gì?
Nói rồi nó phủi quần đứng dậy bước nhanh vào lớp để lại cậu bé kia ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai
-Đúng là 1 cô bé ngỗ nghịch
-Con làm gì ở đây vậy?
-Dạ không,mẹ xong việc chưa?
-Rồi,thôi chúng ta về đi
-Vâng
-
Chào mọi người,10 chương đã qua,mọi người cảm thấy sao ạ? mình đang rất 'buồn' vì đến giờ vẫn chưa được 'tặng đá' xây nhà.Đùa chút thôi mình luôn hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình...1 nhân vật mới đã xuất hiện,mình biết mọi người đang nghĩ gì nhưng mình cảm thấy thật có lỗi vì có lẽ sẽ làm mọi người thất vọng,như ngày trước mình đã nói(hình như ở chương 1 ^^) câu chuyện này sẽ không đi theo 'nguyên lí xã hội' bao đời nay đâu,mình rất giỏi mộng mơ nên mình sẽ làm khác 1 chút với lịch sử(nghe hơi phô trương quá nhưng thật ra mình nói cho oách thôi à). Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ...biết ơn mọi người nhìu nhìu...
THANKS ALL
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 11 * 10/05/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
Ads6 bước trang trí hộp quà hình chim cú thông minh -Hôm nay thái độ của cháu vậy là sao? Cháu muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người à?-Cháu không có
-Vậy sao cháu lại làm vậy? Hải Yến là 1đứa trẻ tốt,cháu không nên đối xử với nó như vậy
-Dì mới vừa đến thôi mà,sao dì biết cậu ta tốt hay xấu.Cháu không quan tâm nhiều như vậy,cháu không muốn làm bạn với cậu ta,cháu cảm thấy rất khó chịu khi nghe cậu ta nói chuyện
-Từ bao giờ cháu trở nên xấu tính vậy hả? Được rồi cháu muốn làm gì cũng được nhưng miễn là đừng tạo cái nhìn đầu không tốt trước mắt người khác,nó không có lợi với cháu đâu
-Cháu mệt rồi,cháu muốn vào phòng
...............................................................
Vừa vào phòng nó đóng ầm cửa lại,tiện tay ném cái áo khoác xuống sàn,rồi nằm dài ra giường,đôi mắt đen láy hỗn loạn những mâu thuẫn khó hiểu
Sao mình lại làm vậy chứ? chỉ là làm quen thôi mà....Hoàng Minh Anh mày điên rồi,bình tĩnh lại đi....
Đột nhiên người nó run lên,nó nhớ lại cái ngày gặp tên ác quỉ Lâm Hải Nam kia,ông ta cũng chào hỏi,làm quen với nó như vậy...nó cảm thấy ghê tởm,căm phẫn khi Hải Yến bắt chuyện với mình...Trên đời này ngoài mẹ nó ra chắc hẳn không còn ai hiểu nó,không ai biết được những suy nghĩ,kí ức hành hạ nó mỗi ngày,nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ bình thường vậy tại sao ông trời lại bất công với nó như vậy...Nước mắt nó đua nhau tràn ra,nó cắn chặt môi đến mức rỉ máu,phải,nó không được khóc,không thể mềm yếu,nó phải thật cứng rắn,phải trả thù cho mẹ...Những suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu nó,đột nhiên nó nở 1 nụ cười khiến người khác ghê rợn,nụ cười của 1 ác quỉ....
-Mẹ...mẹ...thả mẹ tôi ra,đồ quái vật...Tôi nói ông thả mẹ tôi ra,nếu ông không thả tôi sẽ giết ông...LÂM HẢI NAM ông nghe tôi nói không
-M....Ẹ...mẹ sao vậy? con đây,Minh Anh của mẹ đây,mẹ tỉnh dậy đi,mẹ đừng ngủ nữa,con xin mẹ,mẹ dậy đi...huhu..mẹ,mẹ ơi
MẸ....MẸ...ẹ quay lại đi...mẹ ơi,mẹ
..................................
-Khả Hân,cháu sao vậy? tỉnh dậy ngay đi,dì ở đây rồi,cháu dậy đi
-M....Ẹ....dì Nhiên,mẹ cháu đâu,dì mau đi cứu mẹ cháu đi,Lâm Hải Nam là 1 con quỉ,ông ta giết mẹ rồi...Dì đứng đó làm gì? cháu bảo dì đi cứu mẹ cháu cơ mà-Nó hét ầm lên
Bốp....
-Cháu bị điên rồi sao?
-Dì,mẹ cháu...
-Chỉ là mơ thôi,mẹ cháu đã đi xa rồi,Lâm Hải Nam đã giết mẹ cháu,cháu như vậy thì làm sao trả thù được cho mẹ hả? cháu đúng là đồ vô dụng,quá mềm yếu
-Cháu xin lỗi
-Câm miệng,cháu chỉ biết xin lỗi thôi sao? nếu cháu rãnh rỗi như vậy thì lo đi học những cái có ích cho mình đi
-Cháu....
-Được rồi,vào rửa mặt đi.hôm nay là ngày đầu tiên cháu chính thức bước vào kế hoạch trả thù nên đừng làm ta thất vọng
25 phút sau...
-Chậm 5 phút...lề mề như vậy thì làm được việc gì?
-Thôi nào Nhiên,bữa đầu tiên như vậy là được rồi. Khả Hân,giờ cô sẽ dạy con yoga,con phải cố gắng chú ý nhé
-Vâng
-Yoga trước hết đòi hỏi sự tập trung cao,khi tập con phải cố gắng để cho tâm hồn thanh thản,không được nghĩ ngợi gì cả
-Vâng
-Giờ chúng ta bắt đầu...để tiết kiệm thời gian cô sẽ dạy con cách tập trung bằng việc ngồi thiền....giờ con hãy thả lỏng người ra,tuyệt đối không được suy nghĩ điều gì khác
....Mẹ đang làm gì vậy ạ?
-Mẹ đang tập thể dục thôi,con có muốn ngồi xuống tập với mẹ luôn không?
-Dạ thôi nhìn mẹ ngồi im lúc giờ con chịu thôi
-Đúng là cô bé lười nhác mà...
.....................
-Tập trung vào,không được suy nghĩ lung tung,tâm trí con bắt đầu loạn nhịp rồi đó...hít sâu vào,hãy để cho đầu óc được thư giãn đi
Trán nó dần nhăn lại,đôi lông mày co lại,người nó bất giác run lên
-HOÀNG KHẢ HÂN tỉnh dậy ngay,con đang nghĩ cái quái gì vậy
-Mẹ,mẹ,mẹ ơi con xin lỗi
Bốp...đúng là đồ vô dụng.Còn không mau mở mắt ra
-An Nhiên cô đang làm gì vậy hả? giờ nó đang là học sinh của tôi,cô không có quyền đánh nó,cô ra ngoài đi
-Ngọc Anh tốt hơn hết là cô đừng quá bênh vực nó,tôi biết cô thương hại nó nhưng cô càng dễ dãi thì nó càng không tốt lên được đâu
-Tôi biết cô không cần dạy tôi đâu...
-Hân,con có sao không?
-Dạ con không sao,con xin lỗi cô,con sẽ tập trung hơn
-Được rồi...cô biết những gì con đang trải qua là quá sức với bản thân nhưng Hân à,chuyện gì đã qua thì nên cho nó qua,nếu con cứ giữ mãi những kí ức đau buồn đó thì con sẽ không bao giờ tìm thấy được niềm vui...
-Con cảm ơn cô...con sẽ cố gắng
-Được rồi hôm nay tập đến đây thôi,con vào chuẩn bị đi học đi
-Vâng
Bóng nó khuất dần sau dãy nhà,chỉ còn 1 người phụ nữ khẽ thở dài,cảm thấy bất công thay cho số phận của nó
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 12 * 15/06/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsHướng dẫn gấp nhanh hộp quà hình cây xinh xắn -Vào đi Khả Hân-Căn phòng này....nó tròn mắt,nét mặt có chút sợ sệt
-Rất giống nơi mà Lâm Hải Nam đã nhốt cháu đúng không?
-Dì định làm gì vậy ạ?
-Giúp cháu luyện tập để quên đi nỗi sợ của mình.Dì biết cháu vẫn còn ám ảnh về quá khứ,Được rồi cháu ở yên đây nhé,bài thực hành này sẽ kết thúc nhanh thôi,cháu đừng lo... Nhiên nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại....
-Dì đi đâu vậy?dì ơi dì quay lại đi
Phụt...tất cả bóng điện trong phòng vụt tắt,nó cảm thấy ớn lạnh xương sống,tim đập loạn dần lên
-Có ai ở đây không vậy? có ai không? tất cả những thứ nó nhận về chỉ là tiếng của nó vọng lại.Đầu óc nó trở nên hỗn loạn,nó nhớ lại cái ngày bị bắt nhốt,đôi chân cũng bắt đầu không đứng vững
X..o...ạ....t..nó cảm giác như đang có gì đó tiến lại phía mình,rất nhanh,rất nhanh,tim nó đập thình thịch....nó cố gắng mở to mắt để nhìn trong bóng tối mờ mịt này...
-Á..a.....a..cứu con,cứu con....mẹ ơi cứu con...nó giật mình khi có vật gì đó đang quấn chặt dưới chân mình
PHỤT...căn phòng sáng rực lên,nó từ từ mở mắt ra và nhìn nhanh xuống chân mình....1 con trăn rất lớn đang trườn dần lên người nó,mặt nó dần tím lại,nó khóc thét lên
-Dì Nhiên ơi,dì đâu rồi,,,huhu...dì ơi...d..ì...nó gọi đến lạc giọng
-Đúng là đồ vô dụng,cháu như vậy mà đòi trả thù ư?đúng là ảo tưởng
-Dì,hức,dì ơi dì bỏ con trăn ra đi,cháu xin dì,hức
-Im miệng,cháu tự nghĩ cách đi,dì quá thất vọng về cháu rồi đấy
-Dì...dù rất sợ nhưng nó vẫn ý thức được những gì mà mình nghe.nó gạt nước mắt rồi đưa đôi tay run run cầm lấy đầu con trăn ném xuống đất rồi nó chạy ra khỏi phòng như ma đuổi....
Sầm...nó đâm phải ai đó rồi theo đà ngã xuống...
Á..á....á....nó mở mắt ra,người không có cảm giác,chả lẽ nó đã đi khỏi trần gian sao?sao có thể?...
-Mẹ ơi,hức,con đến với mẹ đây,con xin lỗi,hứchức
-Thôi đi cô nương,cô dậy giùm tôi cái,người tôi nát đến nơi rồi này
Nó đứng phắt dậy rồi quay sang nhìn nạn nhân xấu số kia...
-Xin lỗi
-Này nhóc,đi đứng phải nhìn chứ,sao bất cẩn vậy
-Anh là....
-Em là cô bé hôm trước phải không? em sao vậy?sao quần áo em lem luốc vậy?em khóc đó à?
-Đừng lúc nào cũng ra vẻ tốt bụng vậy,tất cả chỉ là dối trá mà thôi..Nó hét ầm lên
-Này em sao vậy?em đang nổi nóng với anh à? em vô lí vậy
-Tôi vậy đấy thì sao nào?
-Nhật,con đang nói chuyện với ai vậy?
-Dạ,1 người bạn của con thôi mẹ ạ
-Chào bác
-Ừ chào cháu
-Dạ cháu có việc phải đi trước,cháu chào bác
-Ừ
...................................................
-Mẹ thấy con bé đó có gì lạ lắm,nhìn nó như vô cảm với mọi thứ
-Mẹ nghĩ nhiều quá rồi,mà mẹ gặp Hải Yến chưa?
-Con bé đang học đàn...con nghĩ sao về chuyện hôm trước mẹ nói với con
-...Con sẽ nghe theo mẹ,dù gì con cũng muốn có em gái
-ừ,cảm ơn con
........................................................
-Chào dì,chào mọi người
-Khả Hân,con sao vậy?sao bơ phờ thế này?
-Con khóc hả?nín đi đừng khóc nữa
-Đủ rồi đấy Nhã Kì,Ngọc Anh. Hai người cứ như vậy thì đến bao giờ nó mới lớn được. Dì mừng vì con có thể về nhanh như vậy,vào tắm rửa rồi đi ngủ đi,mai phải dậy sớm đấy
-Vâng,mọi người ngủ ngon.....
-Nhiên,cô đang làm gì nó vậy? nhìn nó vậy mà cô bình thản vậy sao?
-Lửa thử vàng,gian nan thử sức,tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi,đến lúc nó thoát ra vỏ bọc công chúa rồi
-nhưng như vậy có nhanh và quá sức với nó không? Dù gì nó cũng mới có hơn 7 tuổi,từ từ cũng được mà
-Tôi biết 2 người lo cho nó,nhưng tôi cũng đã để cho nó 1 tháng để chuẩn bị tinh thần còn gì,với lại tôi muốn nó nhanh chóng trả thù được,Lâm Hải Nam cũng sống quá lđủ rồi
-3 người xong chưa vậy? Cô gọi mọi người đến đây là có chuyện gì Sam?
-Tôi muốn trao đổi 1 chút về việc học của Khả Hân trong 1 tháng qua
-Con bé tuy không thông minh lắm nhưng rất chăm chỉ,nó đã nắm vững kiến thức cơ bản trong cách luyện đàn,bơi rất tốt,yoga cũng không vấn đề gì
-Tuy đấu kiếm và phóng phi tiêu còn chưa chuẩn xác nhưng Hân rất cố gằng,tôi tin chỉ 1 năm là nó có thể gặt hái điều phi thường đấy
-Còn việc học thì sao?
-Như Ngọc Anh nói,con bé không quá thông minh cộng thêm việc phải luyện tập nhiều nên học hành hơi lơ đãng
-Từ ngày mai cô giúp tôi phụ đạo thêm cho nó vào 1 phần lịch dạy của tôi và Đại Vũ được không Nhã Kì,lịch cụ thể tôi sẽ đưa sau.
-Nhưng tôi nghĩ cô đang cố gắng đưa con bé thoát khỏi màng bọc cơ mà
-Đúng nhưng tôi hiểu tính nó,khi bị người khác xem thường nó sẽ cố gắng làm bằng được 1 việc gì đó.Nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ nó đã xuống tầng hầm rồi
-Sao có thể? nó rất sợ mà
-Nếu không tin thì cô tự vào xem đi
Mọi người đi nhanh vào phòng của nó...căn phòng trống trơn,cửa sổ mở toang ra,1 sợi dây dài được kết bằng tấm rèm cửa đang buộc chặt vào cánh cửa sổ
-Thật không thể xem thường nó được...mọi người nhìn nhau cố gắng gượng cười....
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 13 * 16/06/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsBạn biết cách gấp hộp quà hình quả dâu tây chưa? 1 tháng sau............................
Tóm tắt tẹo: trong 1 tháng qua cậu bé đó (hay chính là Ngô Minh Nhật) hầu như ngày nào cũng đến tìm Khả Hân,nhờ sự quan tâm của Minh Nhật mà Hân dần dần lấy lại được lòng tin ở người khác.Nó nói chuyện nhiều hơn,hay cười hơn và đặc biệt nó cảm thấy bình yên khi ở bên Nhật... suýt quên. Cô bé Hải Yến cũng đã được gia đình Nhật nhận nuôi....
Trên bãi cỏ của cô nhi viện.....
-Tặng em này Hân
-Oa..vòng tay hả? nhưng sao anh lại tặng em vậy? hôm nay đâu phải sinh nhật của em
-...Ừ..anh sắp phải đi xa..anh phải sang Mĩ du học,anh và Hải Yến đều đi
-Nhưng sao anh phải đi? học ở đây cũng tốt mà
-Đó là yêu cầu của bố mẹ anh
-Bố mẹ anh?...anh đi bao lâu?
-Khoảng 8 năm
-Lâu vậy? anh có về đây thăm em không?
-Nếu có cơ hội anh sẽ về
....
-À tặng em con mèo này này,nuôi nó tốt nhé,khi nào về anh sẽ kiểm tra đấy
-Hì..e sẽ nuôi nó thật tốt mà
.......................
-Anh Nhật này,em hỏi anh cái này nhé
-Ù
-Sao anh lại cố gắng làm bạn với 1 đứa ngang bướng như em vậy?
-...Vì em giống em gái của anh
-Em gái anh? cậu ấy đâu rồi?sao em chưa gặp bao giờ
-Nó..nó đã mất được 2 năm rồi,nó bị tai nạn..
-Em xin lỗi...
-Em rất giống nó,cả 2 đều ngang ngược nhưng thật ra rất yếu đuối,nó luôn kiếm chuyện với anh nhưng khi thấy anh giận lại tìm cách xin lỗi...
...........................nó im lặng thở dài
-Em có thể làm em gái anh không?
-Em...em xin lỗi,em không muốn
-Vì sao vậy?
Nó đứng dậy lẳng lặng đi vào mặc cho Nhật nhìn theo khó hiểu...
.........................................................
-Cô Nhã Kì,Hân có trong phòng không ạ?
-Có đấy cháu..nó nhờ cô đưa cháu tờ giấy này,nó bảo khi nào cháu đi khỏi thành phố thì mới được mở
-Vâng
.................................
Chiếc xe chở gia đình Nhật từ từ lăn bánh,mọi người đều vẫy tay chào gia đình họ,trên xe Hải Yến đang lau nước mắt ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà của mình.Minh Nhật nhìn vào dãy nhà mà Khả Hân ở rồi khẽ thở dài,ánh mắt chứa đựng những mâu thuẫn khó hiểu....
.........................................
-Không ra chia tay nó mà ở đây nằm khóc. Hân à xem ra cháu cũng rãnh quá nhỉ?
-Dì...anh ấy đi rồi hả dì?
-Ừ mới đi..cháu sao vậy?
-Cháu không sao
-Đây là...vừa nói Nhiên vừa chỉ vào cái vòng trên tay nó
-Anh ấy cho cháu,quà chia tay
-Ừ,dù sao dì vẫn muốn cháu như trước kia,khi cháu chưa gặp Nhật. cháu đã trở nên mềm yếu hơn rất nhiều khi có nó bên cạnh
-Cháu xin lỗi
-Lâm Hải Nam đã chính thức công bố Hoàng Minh Anh đã chết rồi,lý do là ông ta không tìm thấy bất cứ thông tin gì về cháu.Hơn nữa ông ta cũng đã kiếm ở đâu ra 1 cái xác đang phân hủy,xét nghiệm ADN thì trùng với của cháu. có lẽ ông ta cố tình làm vậy để xem hành động của chúng ta
-Đã chết? xem ra ông ta nhiều chiêu trò quá nhỉ?
-ừ, dì cũng mong cháu sẽ cố gắng nhiều hơn...cháu phải học với bạn bè hơn tuổi mình,dì biết là rất khó nhưng mong cháu đừng làm dì thất vọng ( ngoài việc đổi tên nó còn phải khai gian thêm 1 tuổi nhé,nghĩa là giờ nó đã 8 tuổi rồi. Còn Minh Nhật 9 tuổi)
-Cháu biết rồi,cháu sẽ cố gắng
.............................................
Ở ngoại ô thành phố.....
-Anh xem gì vậy? Hải Yến vừa hỏi vừa ngóc đầu sang
-Không có gì đâu,em nghịch điện thoại tiếp đi-Nhật đưa tay đẩy đầu Hải Yến về ghế của nó
-Hừ..
......................
Nhật,em xin lỗi vì đã không tiễn anh...em không muốn làm em gái anh bởi vì em không thể xem anh là anh trai em được..em biết anh sẽ cho em là ấu trĩ nhưng em nói thật đấy..em sẽ chờ anh về dù anh chỉ xem em là em gái..em xin lỗi..
'Em gái bất đắc dĩ: Hoàng Khả Hân'
.............................................
Minh Nhật khẽ thở dài,bàn tay nắm chặt lấy lá thư nó gửi,đôi mắt nhìn vu vơ ra cửa sổ,hướng tới 1 nơi nào đó sắp trở thành kí ức...
-Em đúng là đồ ấu trĩ.....
............................................................
-Đến giờ tập rồi dậy đi cô nương
-Phù,nhanh hết ngày nhỉ..
-Đây là bài hát Forever, Nhiên yêu cầu cô dạy cháu đàn thành thạo bài này,còn lí do thì cô không biết. Giờ chúng ta bắt đầu nhé
-Vâng...
-Nghe cô đàn 1 lượt nhé
.............................
-bài này giai điệu hơi buồn cô nhỉ?
-ừ....giờ cô sẽ dậy cháu từng câu nhé
-Vâng
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 14 * 16/06/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsBó hoa kỷ niệm -Sao dì lại muốn cháu học bài Forever vậy ạ?-Đó là bài hát Lâm Hải Nam thích nhất
-Ý dì là...
-Ông ta sẽ có thiện cảm với cháu nếu cháu cũng có sở thích như ông ta
-Thông minh lắm..nhưng hắn sắp sang Nhật lo cho công ti mới thành lập,có lẽ sẽ ở đó khá lâu nên cháu vẫn còn thời gian đấy
-Vâng,cháu sẽ cố gắng
...............................................
Kể từ hôm đó nó hầu như luyện tập không nghỉ,ngoài lịch hoạt động hàng ngày,nó còn cố gắng dành thời gian cho việc luyện đàn,suốt 1 thời gian dài hầu như chỉ có con mèo mà Minh Nhật tặng làm bạn với nó......................
2 năm sau.....
-Mi mi em đâu rồi?
-Cháu tìm nó hả? Nhiên chỉ tay vào con mèo trắng trước mặt
-Dạ vâng
-Cháu bế nó xuống tầng hầm gặp dì,dì có việc muốn nói
............................
-Dì ơi,cháu xuống rồi đây
bụp...cửa lồng nuôi rắn mở tung,từng con rắn màu xanh lục bò dần ra ngoài tiến lại gần nó
-Dì lại định thử cháu sao? nó nhếch mép rồi đưa tay cầm thanh kiếm trên tường
-Đừng trách chị ác nhé mấy..nó vừa nói vừa vung kiếm chém lần lượt từng con rắn...chưa đầy 5 phút sau cả 1 khoảng loang lổ đầy máu
-Khá lắm...
Phập...1 phi tiêu bay nhanh lại phía nó,như thói quen nó lánh người sang 1 bên rồi cầm thanh kiếm phóng hẳn vào bóng đèn chùm trước mặt làm dây điện đứt ra,bóng đèn cũng được thể rơi tự do..
-Này,cháu muốn giết dì hả? Nhiên nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp tiến lại gần gõ đầu nó
-Chẳng phải dì đã từng nói đôi khi mình cũng phải tàn nhẫn với người thân sao?
-Được lắm..đây cháu chứng tỏ đi...Nhiên ném thanh kiếm trên tay mình lại gần nó
-Dì..cháu..
-Là tàn nhẫn với nó không phải với dì,làm đi. Nhiên chỉ tay vào con mèo dưới chân nó
-Dì à,cháu xin lỗi,cháu sẽ không đùa vậy nữa...
-Dì nói thật đấy làm đi,nếu chú dám giết nó thì mới chứng tỏ 2 năm qua dì đã không dạy cháu vô ích
-Cháu....cháu không thể
-Không thể? nếu cháu nhất quyết để con tim kiểm soát lí trí mình thì cháu đừng ôm mộng trả thù cho mẹ cháu nữa,cứ để mẹ cháu ra đi oan uổng vậy đi
-Dì..ánh mắt nó lộ vẻ cầu xin
-Giết nó đi-Nhiên gằn lên từng chữ
Nó run run tay cầm lấy thanh kiếm,hết nhìn Nhiên rồi lại nhìn xuống con vật đáng thương....Không được anh Nhật đã giao cho mình chăm sóc nó cẩn thận mình không thể giết nó được...
-Cháu xin lỗi-nó ném thanh kiếm xuống đất, toan chạy ra ngoài
-Nếu cháu dám bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ gọi ta là dì nữa,cũng đừng bao giờ nhắc đến từ mẹ
Nó chứng người lại đứng run lên
-2 năm qua Minh Nhật không hề hỏi thăm cháu 1 câu vậy mà cháu vẫn ngu ngốc vậy sao? quay lại và hoàn thành nhiệm vụ đi
Nó cúi xuống nhặt thanh kiếm lên...
-Bắt đầu đi.1,2..3..
PHỤT..meo.....
-Tốt lắm...dì xin lỗi nhưng để trả thù thì cháu phải làm như vậy...
Nó gục xuống cạnh xác con vật khóc nấc lên,đây là lần thứ 2 nó cảm thấy mất thứ gì đó quan trọng với mình mãi mãi....
................................................
-Nhiên sao cô làm vậy? như vậy có ác với con bé quá không?
-Im đi Đại Vũ
-Cô giấu nó đốt hết những lá thư mà Minh Nhật gửi cho nó,giờ ngay cả người bầu bạn duy nhất của nó cô cũng cướp đi,cô thật tàn nhẫn
-Nếu tàn nhẫn mà trả thù được cho Kiều Lan thì tôi sẽ làm đến cùng
-Nhưng sao cô có thể đối xử với con bé như vậy?
-Nó quá mềm yếu..tôi làm vậy là tốt cho nó.sao anh không chịu hiểu cho tôi vậy
-Dù sao cô cũng đừng đối xử bất công với nó như vậy,nó như ngày hôm nay 1 phần là do cô gây ra mà
-Tôi biết,anh không phải nhắc tôi đâu. Chả phải bây giờ tôi đang cố gắng chuộc lỗi sao?
-Tôi..tôi không cố ý,xin lỗi cô
-Không sao.anh ra ngoài đi,tôi muốn 1 mình
..............................
-Kiều Lan,tôi làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai? tôi chỉ không muốn nó bị người ta hại như cậu thôi mà...
....................................................
-Nhiên..Nhiên,Khả Hân biến mất rồi..Ngọc Anh hớt hải chạy vào
-Lâu chưa?
-Lúc nãy tôi mang cơm cho nó thì không thấy nó đâu cả
-Được rồi...
Nhiên bước nhanh xuống nhà rồi lấy xe chạy ra khỏi cô nhi viện..
-Vũ,cô ấy đi đâu vậy? chả lẽ cô ấy biết Hân ở đâu?
-Tôi nghĩ đúng là vậy
.......................................................................
-Bố,mẹ con đến thăm 2 người đây..bà nội bà vẫn khỏe chứ? nó vừa nói vừa đưa tay nhổ mấy cây cỏ dại trên mộ
-Con buồn lắm mẹ ạ..con không biết giờ con bị sao nữa,con biết dì chỉ muốn tốt cho con nhưng con lại cảm thấy mình rất ghét dì..con phải làm sao đây mẹ,ước gì mẹ đang ở đây...
1 làn gió khẽ thổi qua làm nhẹ tung mái tóc đen mượt,chân nó bỗng loạng choạng,rất nhanh nó rơi nhẹ người lên rặng hoa lưu ly quanh mộ.....
.........................................................
Mẹ,mẹ đừng đi mà...
-Dậy đi Hân...
Nó từ từ mở mắt ra...
-Dì,có phải cháu nằm mơ không? cháu đang ở mộ mẹ mà sao lại ở đây rồi?
-Khi dì đến đã thấy cháu nằm bất động ở đó..cháu bị sốt nên hôm nay cứ nghỉ tập 1 bữa đi
-Ra là vậy..Mi mi thì sao dì?
-Dì cho người chôn nó rồi..khi nào cháu khỏe hẳn dì sẽ dẫn cháu đi thăm nó
Nó im lặng,khẽ quay người vào trong tường,đôi mắt nhòa dần...
|