Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi
|
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 15 * 16/06/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsNhững loài hoa dành tặng mẹ ngày Vu Lan 1 năm sau
Từng đợt gió thổi rít qua khung cửa mang theo cái lạnh thấu xương,bầu trời xám xịt,u ám đến ghê rợn...Hòa vào khung cảnh ấy là dáng vóc của một cô gái với khuôn mặt khá thiện cảm nhưng cái nhìn chất chứa vẻ xa xăm,hỗn loạn.....
Nó vịn tay vào thành cửa,khẽ nhắm mắt,đôi môi mấp máy bài hát Faded mới học....
You were the shadow to my light
Did you feel us
Another Start
You fade away
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us
Alive
Where are you now........................
-Khả Hân,Hân à cháu đang làm gì vậy?-Nhiên gọi vọng lên
...................
-Hân,con bé này nghe dì gọi không hả?-Nhiên vừa nói vừa bước dần lên cầu thang
..........................................
-Cháu đang làm gì vậy Hân? đến giờ cơm rồi đấy-Nhiên quát lên
Nó giật mình quay lại,đưa tay tắt điện thoại
-Cháu đang nghe nhạc nên không nghe dì gọi..cháu xin lỗi
-Thôi xuống dưới nhà ăn cơm đi
-Vâng-nó ném điện thoại lên giường rồi nhanh chóng đi xuống tầng
Nhiên cúi xuống cầm điện thoại của nó lên
-Faded,tan biến ư? con bé này đúng là.....
...................................................
-Hân này..
nó nuốt vội thức ăn trong miệng..
-Dạ,sao vậy dì?
-Ừm..ăn xong cháu ra tập lại bài Forever nhé,ngày kia Lâm Hải Nam sẽ đến chỗ của chúng ta làm từ thiện,đây là cơ hội duy nhất với cháu
-Vâng..cháu sẽ không làm dì thất vọng đâu
-Ừ,tốt lắm..Nhiên nở 1 nụ cười khó hiểu
...................................................
Bộp bộp bộp...
-Tốt lắm Hân..ngày mai dì sẽ lánh mặt,cháu phải tỏ ra không quen biết và thật tự nhiên vào..dì nghe nói hắn đang muốn nhận con nuôi để tiếp quản công ti cùng hắn
-Dì yên tâm,cháu sẽ cố hết sức
-Ừ...đừng làm dì thất vọng
.............................................
-Tổng giám đốc Lâm,tôi nghe nói sức khỏe của ông không tốt vậy mà ông còn đến đây thăm mọi người..tôi vui lắm
-Nhã Kì,cô khách sáo vậy? mấy năm qua vì bận quá mà tôi không có thời gian đến thăm mấy đứa nhỏ,tôi cảm thấy áy náy lắm
-À ông Lâm,để tôi dẫn ông đi thăm quan nhé-Ngọc Anh bước nhanh đến rùi nháy mắt sang Nhã Kì
-Đúng vậy ông Lâm..Ngọc Anh phiền cô nhé,ông Lâm tôi còn có việc,xin lỗi tôi đi trước
-Được rồi,cô cứ mặc tôi...
......................................
-Ông Lâm đây là nơi sinh hoạt và học tập của mấy đứa nhỏ,còn kia được xem như công viên xanh ở đây-Ngọc Anh vừa nói vừa chỉ ra bãi cỏ trước mặt
-Cô bé kia là?
-À,đó là Khả Hân..cô bé vào đây được 3 năm rồi,năm nay nó 11 tuổi,nó rất có năng khiếu
-Vậy là hơn Minh Anh nhà tôi 1 tuổi...giọng của Lâm Hải Nam có phần nhẹ xuống
-..Tôi xin lỗi
..........................................................................................................
Tiếng đàn violon khẽ vang lên bao trùm bầu không khí...
-Giai điệu này...Lâm Hải Nam khẽ nhíu mày
-Forever-đó là bài hát nó thích nhất
-Thích nhất? Nét mặt Lâm Hải Nam thoáng lên sự ngạc nhiên nhưng sau đó cũng giãn dần,nhắm mắt và thưởng thức giai điệu tưởng chừng như đã đi vào quên lãng đó
bộp....
-hay lắm
-Cô Ngọc Anh đây là...
-Tổng giám đốc Lâm của H&C
-Dạ cháu chào chú
-ừ ngoan lắm..đây là bài hát cháu thích nhất hả? có thể cho chú biết lí do không?
-...Dạ vì nó chứa đựng những cảm xúc rất khó tả,và cũng chất chứa cái gì đó gọi là sự mong mỏi,chờ đợi và chung thủy ạ...
-Cảm thụ âm nhạc rất tốt..chú cảm thấy chúng ta có gì đó rất hợp nhau,cháu có thể làm con nuôi chú không?
-Cháu...
-Nếu không thích thì cháu cứ nói ra,không phải ngại đâu
Nó mỉm cười khẽ gật đầu
-Tốt lắm...tôi muốn gặp Nhã Kì để bàn 1 số chuyện về nhận nuôi cô bé này
-Ông có vội vàng quá không Lâm tổng?
-Không sao,tôi tin vào quyết định của mình
..........................................
-Dì..nó mỉm cười rạng rỡ
-Khá lắm Hân.vậy là ông trời cũng bắt đầu đứng về phía chúng ta rồi..khi về nhà họ Lâm không có dì bên cạnh cháu phải thật cẩn thận và biết chăm sóc mình nghe chưa..nếu có cơ hội dì sẽ nói Nhã Kì đến thăm cháu
-Dạ vâng...cháu sẽ cẩn thận
-Nhiên.Lâm Hải Nam đã làm xong thủ tục rồi,nghe nói ngày mai ông ta phải sang nước ngoài giải quyết 1 số việc nên mới khẩn cấp như vậy...Cháu chuẩn bị được chứ Hân?có thể mai cháu phải đi luôn đấy
-Vâng cháu biết rồi
-....cháu thay đồ đi,dì sẽ đưa cháu đến gặp bố mẹ
........................................................
-Quì xuống Minh Anh( tên này chỉ gọi khi đứng trước mặt bố mẹ nó thôi nhé)
-Sao vậy ạ? nó ngơ ngác hỏi
-Dì nói quì xuống
-Dũng,kiều...ngày mai Minh Anh sẽ đến nhà Lâm Hải Nam sống,hắn đã nhận nó làm con nuôi.Đây cũng là cơ hội tốt để trả thù...tôi muốn nó đến để chào 2 người và cũng hứa trước 2 người sẽ trả thù...Cháu hứa đi Minh Anh
-Mẹ..con hứa sẽ trả thù cho mẹ,sẽ không mềm lòng,không để mẹ phải chịu oan...con thề nếu không trả được thù con sẽ không bao giờ dám mở miêng gọi mẹ nữa,mẹ đừng lo cho con,con sẽ cẩn thận mà....
2 người cứ thế đứng trước ngôi mộ mà không biết trời đã tối dần khi nào
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 16 * 16/06/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsKhéo tay làm chiếc ống heo từ bìa carton đơn giản mà đẹp -Vào đi Hân-đây là biệt thự của Lâm gia ta,từ nay con sẽ sống ở đây-Lâm Hải Nam vừa nói vừa kéo va-li giúp nó
-Woa,lớn thật-nó tròn xoe mắt trầm trồ
-Ông chủ đã về,đây là...-người giúp việc hơi nhíu mày rồi chỉ tay về phía của nó
-Thái độ cô vậy là sao? Cô không biết chỉ trỏ khách như vậy là bất lịch sự à? hơn nữa từ hôm nay Khả Hân sẽ chính thức là con gái nuôi của tôi,đồng thời là cô chủ của mấy người nên tốt hơn hết hãy cư xử cho đúng phép tắc
-D..ạ..ạ thưa ông chủ-Cô ta lắp bắp-cô Hân tôi xin lỗi,tôi vô phép quá
-Dạ không sao đâu ạ,mà cháu ít tuổi hơn cô nhiều nên cô đừng xưng hô với cháu như vậy nghe không thoải mái chút nào,cô cứ gọi cháu là Hân-nó mỉm cười
-Da...vâng thưa cô Hân
...............
-Thôi được rồi chúng ta vào nhà đi,cô chuẩn bị cho tôi 2 cốc trà mang lên phòng cho tôi,đồ của Hân thì cứ tạm mang vào phòng khách
-Dạ vâng thưa ông chủ
................................................................................................................................................................................
-Con ngồi đi-Lâm Hải Nam vừa nói vừa chỉ tay xuống ghế salon
-Vâng..chú gọi con lên đây có việc gì không ạ?
-Sao lại là chú? con nên gọi ta là bố đi chứ
-Dạ....bố gọi con có chuyện gì không ạ-nó cố mỉm cười
Lâm Hải Nam lấy từ dưới gầm bàn ra 2 cái chìa khóa,1 cái có biểu tượng hình thiên thần,còn 1 cái là hình của ác quỉ
-Con là người duy nhất được ta cho sự lựa chọn vì con là con gái ta,con hãy nhớ lấy điều này
-Ý bố là sao,con không hiểu
-Đây là 2 chìa khóa của 2 căn biệt thự bên cạnh-1 là của biệt thự Heaven,cái còn lại là của biệt thự Hell. 1 trong 2 nơi đó sẽ là nơi con sống,nếu chọn vào Heaven con sẽ có 1 cuộc sống bình yên,tươi đẹp,1 cuộc sống màu hồng mà bất kì ai cũng muốn,đó là nơi đào tạo những nhân tài với cuộc sống phồn hoa. Ngược lại khi vào Hell con sẽ bước vào 1 thế giới tăm tối,đó là nơi đào tạo những sát thủ chuyên nghiệp,chắc Nhã Kì cũng đã cho con biết ta là thành viên của thế giới ngầm rồi chứ,cô ấy từng hoạt động ở thế giới ngầm nên có thể nói cô ấy biết chính xác thông tin của ta.. Con hãy suy nghĩ kĩ đi
Nó đứng dậy rồi không chút do dự đưa tay cầm lấy chiếc chìa khóa mang hình ảnh của ác quỉ
-Hell sẽ là ngôi nhà của con
-Hell ư? ồ Hân con suy nghĩ kĩ chưa? 1 khi đã chọn thì sẽ không có đường lui đâu
-Con biết nhưng con vẫn muốn vào Hell,con không muốn cuộc sống của mình quá suôn sẻ,quá thơ mộng...
-Được lắm như vậy mới xứng là con gái ta-Quản gia ông vào đi...đưa tiểu thư đến Hell
-Vâng thưa ông chủ..mời tiểu thư
-À Khả Hân..ta sẽ phá lệ 1 lần,con có thể chơi đàn trong Hell nhưng tuyệt đối không được sang Heaven nếu không có lệnh của ta
-Vâng..cảm ơn bố
..................................................
-Đây là phòng của cô,nếu cô cần gì thì cứ gọi cho tôi..à còn đây là điện thoại và máy tính ông chủ mua cho cô,ông chủ có việc phải ra ngoài,cô đi tắm rồi xuông ăn cơm sau đó tôi sẽ đưa cô tham quan 1 vòng của biệt thự
-Vâng tôi biết rồi
.....................................
Nó khẽ xoay người rồi bước lại mở cánh cửa sổ trong phòng
-Woa..đẹp thật..Trước mặt nó là 1 hồ bơi khá rộng,lấp lánh những viên đá ốp tinh xảo,bên cạnh hồ bơi là 1 dãy nhà thiết kế theo kiểu phương tây ,nó đoán đó là nơi luyện tập.hơi xa 1 chút là 1 bãi cỏ rất rộng xanh rì,còn có những chiếc xích đu màu đen nhưng phải công nhận trông rất đẹp
-Đây mà gọi là Hell ư? Hell như thế này thì Heaven còn tuyệt diệu đến đâu nữa-nó nghĩ thầm rồi quay người bước vào nhà tắm
................................................
-Mọi người chú ý..đây là cô Khả Hân-là con gái nuôi của ông chủ và kể từ hôm nay cô ấy sẽ học tập và sống tại đây
Có 1 vài tiếng xì xào nổi lên xen lẫn những ánh mắt khá sắc lướt nhìn nó,tự nhiên nó cảm thấy hơi run,bầu không khí trở lên lạnh lẽo đên đáng sợ
-Con gái ư? sao ông chủ lại đưa con gái mình vào đây? chả lẽ là trò chơi mới sao? sát thủ 1
-Trông nó kìa nhìn cũng biết không làm gì ra hồn rồi.Thật không hiểu sao ông chủ lại nhận 1 đứa như nó-sát thủ 2
...
-Im miệng hết lại cho tôi,mấy người chán sống rồi phải không? dám xì xào bàn tán về cô chủ-ông quản gia gắt giọng
-Xin lỗi cô tôi sẽ dạy lại bọn họ-nói rồi ông ta quay sang bàn ăn-mang 2 người đó ra cắt lưỡi cho tôi
-Quản gia chúng tôi xin lỗi,chúng tôi không cố ý,mong ông tha cho chúng tôi...tiểu thư tôi xin lỗi,mong cô bỏ qua
-Thôi quản gia không sao đâu ông tha cho họ đi
-Cảm ơn tiểu thư,cảm ơn cô-2 sát thủ rối rít vui mừng
-Tôi xin lỗi thưa tiểu thư,tôi biết là cô có ý tốt nhưng đây là luật mà ông chủ đặt ra,ai nói những gì không nên nói sẽ gánh chịu hậu quả-ông ta lướt mắt nhìn sang chỗ Hân khiến nó cảm thấy khó chịu và hơi sợ
-Ông đang ám chỉ tôi sao ông quản gia? nó cố giữ bình tĩnh
-Dĩ nhiên là tôi không có ý đó thưa tiểu thư,tôi xin lỗi nếu tôi nói ra những gì làm cô buồn
...
Á...á....á................
Tiếng thét kinh hoàng vọng lên từ phía hành lang
-Có chuyện gì vậy?-nó ngơ ngác nhìn sang quản gia
-2 cái lưỡi đáng nguyền rủa đã bị cắt,quả thật đây mới chính là Hell tuyệt nhất-Ông quản gia vừa nói vừa nở nụ cười ma mãnh
-Đúng vậy..nơi này mới gọi là địa ngục đáng sợ nhất-nó hơi run người rồi khẽ thở dài-Dì nói đúng Lâm Hải Nam là 1 con ác quỉ và những người làm việc cho ông ta đều là những kẻ khát máu
-
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 17 * 16/06/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
Ads9 mẫu hộp quà đẹp đáng để bạn làm theo Dì ơi cháu là Hân đây ạ..dì có khỏe không ạ? mọi người đều khỏe cả chứ ạ?.....
-Mọi chuyện vẫn ổn ạ..cháu đang sống ở biệt thự Hell-cạnh nhà của ông ta
........
-Dạ cháu biết rồi dì,cháu sẽ cẩn thận mà dì yên tâm đi
....
-Vâng,điện thoại là ông ta mua cho cháu,cháu đã dùng thiết bị mà chú Đại Vũ đưa cho rồi,tất cả đều không có máy nghe lén hay camera gì cả nên dì không phải lo đâu ạ
...
-Vâng,có lẽ ông ta không hề nghi ngờ gì cháu cả
...
-Vâng cháu chào dì
...................
Cạch..cạch..
-Ai vậy? nó tắt điện thoại rồi lấy quyển sách trên bàn mở ra
-Là ta
-Bố vào đi ạ.cửa không khóa
....
-Con đang học hả? Lâm Hải Nam tiện tay lật luôn mấy cuốn sách trên bàn
-Dạ con chỉ đang xem lại mấy chiêu thức trong bài quyền cũ khi đang ở trong Happy thôi ạ
-Ừm..nghe Ngọc Anh nói con cũng biết chút ít về võ thuật và kiếm nhưng ta không nghĩ con lại đam mê chúng như vậy
-Đó là lí do con chọn Hell-nó đưa mắt nhìn Lâm Hải Nam
-Tốt lắm con gái ta..nếu con thích thì ngày mai ngoài giờ lên lớp con có thể tham gia học cùng với những sát thủ khác
-Vâng,cảm ơn bố
-Được rồi con ngủ sớm đi
......................
0h30
-Hừ...khát nước quá
Nó lật đật bò dậy rồi với tay lấy cốc nước trên bàn...OMG hết nước rồi...nó mở cửa rồi men theo cầu thang đi xuống nhà bếp
-Hừ,rõ ràng khi nãy ông ta dẫn mình xuống nhà bếp bằng đường này mà sao giờ lại đi đâu đây..nhà cửa gì mà thiết kế chỗ nào cũng giống nhau vậy này,mê cung cũng phải lạy mất thôi
Nó đang ngơ ngác nhìn ngược xuôi thì nghe tiếng nói chuyện ở ngay phòng bên cạnh..nó khẽ tiến lại rồi ghé tai vào...
-Tôi thật không hiểu sao ông chủ lại nhận 1 đứa trẻ không rõ lai lịch làm con nuôi còn đưa nó đến đây,trong khi ngoài kia có vô số kẻ thù của Evil-tiếng người quản gia có vẻ khó chịu
-Ông đang nghi ngờ khả năng chọn người của tôi sao?
-Tôi không có ý đó nhưng ông nên xem xét lại thì hay hơn,không thể dễ dàng nhận 1 đứa con nuôi khi nó biết đàn bài hát mà ông thích được
-IM MỒM lại cho tôi,ông không hiểu sao?
-Tôi xin lỗi...
- tôi đã điều tra về nó và tôi thấy nó là 1 quân bài tốt cho mình,nó rất có tài năng để trở thành 1 sát thủ chuyên nghiệp và hơn nữa nó cũng rất đa tài
-Nhưng ông không nghĩ sao lại có nhiều sự trùng hợp vậy?
-Trùng hợp? cũng có thể là vậy nhưng ông yên tâm đi,tôi vẫn luôn quan sát nó mà
-Tôi nghĩ tốt hơn là ông nên lắp camera theo dõi ở phòng...
-Ông đang dạy tôi sao thưa quản gia?
-Tôi không có ý đó
-Được rồi,ông biết là tôi làm gì cũng có mục đích cả mà phải không?
-Vâng
-Ông về phòng đi
...................
Nó vội vàng cầm chiếc cốc chạy lên cầu thang,đi theo hướng hồi nãy nó xuống,cảm ơn trời phật phòng mình đây rồi-nó khẽ mỉm cười rồi đưa tay quệt mồ hôi..
Tiếng bước chân ngày càng gần phòng nó,nó nhắm mắt,tay vẫn cầm chặt chiếc cốc rồi kéo chăn trùm kín người
Cạch...1 ánh mắt khẽ lướt quanh căn phòng rồi nhanh chóng rời khỏi
Phù...thoát rồi,nó bật dậy thở phào nhẹ nhõm
-Không ngờ Lâm Hải Nam lại có nhiều mục đích cho mình như vậy,ông quản gia kia thật phiền phức,gì mà camera chứ đúng là rãnh quá mà-nó tự nhủ
-Camera? chết rồi-nó vỗ trán như nhớ ra gì đó
.........................
-Chú Đại Vũ ạ? vâng cháu đây,cháu xin lỗi vì đã gọi vào đêm khuya thế này nhưng chú phải cứu cháu nếu không cháu sẽ bị lộ mất
.............
Nó kể toàn bộ câu chuyện mình nghe hồi nãy cho Đại Vũ...
-Vâng,ở phòng cháu không có camera nhưng ở các chỗ khác đều có,nếu để ông ta thấy cháu trong đoạn ghi hình đó thì cháu sẽ chết mất
.......
-Chú khẳng định chú xóa được chứ? ngay cả khi chú không ở trong ngôi nhà này sao?
...
-Chú đang ở đây ạ?-nó giật mình chạy lại cửa sổ,khẽ vén tấm rèm cửa rồi ngó ra ngoài
..
-Chú đang ở đâu? sao chú lại đến đây?
...
-dạ vâng,chú cẩn thận nhé,cháu cảm ơn chú,cháu sẽ cẩn thận hơn và cháu hứa sẽ không có sai sót tương tự nữa
..............................
Đại Vũ (Jame) là 1 hắc cơ có tiếng trong thế giới ngầm.Bang Evil luôn muốn tìm mọi cách để lôi kéo cậu ta về với mình nhưng mọi kế hoạch đều thất bại..Jame luôn mang mặt nạ nên hầu như không ai biết khuôn mặt thật của cậu ta,còn trong đời thường thì cậu ta luôn là 1 con người cởi mở,hòa đồng,1 thầy giáo vui tính nên cũng không ai nghi ngờ về danh tính thật sự của Jame
....................................
-Tiểu thư..tiểu thư... mọi người đều cúi chào nó khi nó bước xuống phòng tập khiến nó hơi ngượng,có lẽ sau sự cố hôm trước mà hôm nay không ai dám ho he gì về nó
Nó bước nhanh lại chỗ quản gia
-Vì cô đã nắm hết kiến thức cơ bản về karate và kiếm nên bắt đầu từ hôm nay cô sẽ theo học lớp học này,ở đây mọi người hầu như trạc tuổi nhau nên cô cứ thoải mái đi. À mà cô đã từng học bắn súng hay ném phi tiêu bao giờ chưa?
....
-Cháu phải nhớ nếu ai hỏi cháu đã từng học gì khác ngoài karate và đấu kiếm chưa thì cháu tuyệt đối phải trả lời chưa và cố gắng làm sao để họ tin điều cháu nói là thật-trong đầu nó hiện lên những lời mà Nhiên từng dặn
...
-dạ chưa ạ,vì Happy chỉ dạy karate và đấu kiếm nhằm cải thiện sức khỏe và phòng vệ thôi chứ không dạy trở thành sát thủ như ở Hell ạ
-Được rồi thôi tiểu thư vào tập đi.nếu không hiểu thì cứ hỏi mọi người..
-Vâng
Haizzz game start-nó khẽ nhếch mép rồi đút tay vào túi quần đi lại chỗ tập
Bé khó thở ư? Mẹ dùng ngay nhé! Bé khó thở ư? Mẹ dùng ngay nhé! nemo.vn Đưa thuốc trực tiếp vào sâu các vùng tổn thương. Nhanh chóng có tác dụng. Hiệu quả cao! Bỏ hẳn thuốc ngủ, tôi vẫn ngủ 8t 1 đêm Bỏ hẳn thuốc ngủ, tôi vẫn ngủ 8t 1 đêm botania.com.vn Mất ngủ triền miên, uống thuốc ngủ khiến người bác mệt mỏi, may mà gặp được loại thuốc này Chương Trước DS Chương Chương Sau
Danh Sách Chương: Tôi đã ngủ ngon sau 10 năm trắng đêm! botania.com.vn Tôi đã ngủ ngon sau 10 năm trắng đêm! Sau bao năm trằn trọc, cảm giác tìm lại được giấc ngủ giống như được sống lại vậy Giảm SỐC chổi lau nhà đa năng Kangaroo nemo.vn Giảm SỐC chổi lau nhà đa năng Kangaroo Giảm 310.000đ chỉ 5 ngày còn 470.000đ.Bảo hành 12 tháng.Cực bền.Dễ dàng lau sạch mọi ngách
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 18 * 17/06/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsBó hoa tươi Kiêu Sa -Tiểu thư,cô Ngọc Anh đến chơi,ông chủ bảo tôi gọi tiểu thư-Thật không ạ? mình cô ấy đến hay có ai nữa ạ?-Nó lấy khăn lau mồ hôi rồi nhìn sang cô giúp việc
-Dạ mình cô ấy ạ,ông chủ nói cô vào gấp
-Tôi biết rồi
Nói rồi nó chạy nhanh vào biệt thự..
-Wow cô Ngọc Anh.cháu nhớ cô quá,dạo này cô khỏe không ạ? mọi người đều khỏe chứ ạ? sao cô Nhã Kì không đến với cô ạ?-Nó liến thoắn hỏi
-Khả Hân,con hỏi vậy cô trả lời sao được,từ từ thôi-Lâm Hải Nam khẽ nhắc
-Mới có mấy hôm không gặp mà trông cháu khác hẳn nhỉ? trường hơi bận nên mình cô đến thăm cháu,mọi người có gửi ít quà cho cháu đây-Ngọc Anh vừa nói vừa lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ
-Cháu cảm ơn ạ
-À đúng rồi nhân tiện cô đến đây tôi cũng muốn nói 1 chuyện..cuối tuần này tôi sẽ cho Hân sang Xing-ga-po du học khoảng 5 năm
-Du học?-Nó và Ngọc Anh ngơ ngác nhìn Lâm Hải Nam rồi nhìn nhau
-Sao con không biết việc này vậy ạ? nó hơi khó chịu
-Ta định tối nay sẽ nói cho con biết...
-Sao ông lại muốn đi Xing du học? Ngọc Anh hơi cau mày
-Du học sẽ giúp nó phát triển hơn,cô hiểu mà Ngọc Anh
Nét mặt Ngọc Anh thoáng suy nghĩ nhưng nhanh chóng dãn ra
-Đó là điều tốt với nó-Cô khẽ mỉm cười nhìn nó
-Nhưng..Nó định nói gì đó nhưng Ngọc Anh ra hiệu cho nó im lặng
-Con không muốn đi sao Hân? nếu con không thích ta cũng không ép con làm gì?-Lâm Hải Nam xoay chiếc cốc trong tay rồi đặt xuống bàn
-..Con sẽ đi..-nó lí nhí
-À ông Lâm tôi có thể nói chuyện riêng với con bé được không? cũng khá lâu chúng tôi không gặp nhau rồi
-Dĩ nhiên là được,tôi có việc phải đi trước,2 người thoải mái nhé
...
-Lên phòng cháu đi-nó vừa nói vừa kéo tay Ngọc Anh
...
-Cháu không muốn đi sao hân? Ngọc Anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng nó như dò xét gì đó
-Ở đây không có thiết bị nào đâu nên cô không phải lo lắng-Nó rót nước rồi đưa cho Ngọc Anh-Không phải cháu không muốn đi mà là..
-Vì Minh Nhật ư?
..Anh ấy có gửi thư hay gọi về cho cháu không ạ? Ánh mắt nó toát lên tia hi vọng
-Có gọi về 1 lần hỏi thăm cháu nhưng Nhiên nói là cháu đã được nhận nuôi rồi.nó gửi lời hỏi thăm cháu và nói cháu hãy thật tốt,nó khỏe và nếu có duyên 2 đứa sẽ gặp lại
-Vâng..
.................
-Chào cô ạ,cô ơi cháu là Nhật,cháu có thể gặp hân không ạ?
-Nó không còn ở đây nữa,nó được nhận nuôi rồi
-Hân được ai nhận nuôi vậy cô?
-Nó nói không muốn cháu biết,nó vẫn khỏe..à mà tôi có chuyện này muốn nói với cháu
-Vâng..
-Chắc cháu cũng biết tôi không thích việc 2 đứa chơi với nhau phải không? tôi muốn cháu không liên lạc với nó nữa,2 đứa không thuộc về cùng 1 thế giới,Hân còn có nhiều chuyện quan trong để làm,nếu nghĩ cho nó cháu không nên làm nó sao lãng,cháu hiểu chứ?
-..Nhưng tại sao ạ? cháu thật sự rất quí Hân,chúng cháu chỉ xem nhau như anh em thôi ạ
-Nhật này tôi chỉ muốn tốt cho Hân thôi,nếu cháu thật sự quan tâm nó thì hãy làm như tôi nói,2 đứa có 2 sứ mệnh khác biệt nhau,không cùng chí hướng..
-Cháu...
-Tốt nhất là cháu nên tránh xa nó,đừng gọi về nữa,nếu có duyên 2 đứa sẽ gặp lại..
................................................................................................................................................
-Hân sẽ sang Xing-ga-po du học vào cuối tuần này,đi 5 năm
-Tôi đoán hắn đã có ý định huấn luyện Hân trở thành con cờ tốt cho hắn,mọi chuyện đang diễn ra rất tốt-Nhiên khẽ nhếch hàm
-Hân có hỏi tôi về Nhật...tôi thấy chúng ta làm vậy là không đúng đâu
-Không đúng chỗ nào? điều quan trọng trước mắt là trả thù,Lâm Hải Nam cũng sống khá lâu rồi
-Nhưng..
-Cô về phòng đi
.............................................
-Đại Vũ,mọi chuyện đều tốt chứ?
.....
-Hahah tôi thật phục tài đóng kịch của anh đấy,con cáo Lâm kia cũng không đoán ra.
...
-Ừ tôi sẽ để ý mà,anh không phải lo đâu..mà anh nhớ để ý Hân giùm tôi..
...
-Được rồi bye
.....................
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
..............................
(Forever)
...............
-Sao con lại dừng vậy Hân? con sao à? Lâm hải Nam bước nhanh về phía nó
-Dạ con không sao.bố đến lâu chưa?
-Ừm ta mới đến thôi,con có chuyện gì à?
-Không ạ..con sẽ đi 5 năm à bố?
-Ừ..ta biết là con không muốn đi nhưng Hân à,con phải nghĩ đến tương lai của mình..sang đó con sẽ có cơ hội học tập tốt hơn..
-Vâng,con hiểu,con sẽ đi..con mệt rồi con vào ngủ trước đây ạ
..............................
Would you wait for me forever-Lâm hải Nam khẽ hát rồi mỉm cười,nụ cười khiến người ta cảm thấy ớn lạnh
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 19 * 20/06/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsBó hoa tươi Kiêu Sa 6 năm sau...
6 năm sống ở xứ người nó đã học được cách tự lập và cách sống ẩn mình...Trên trường nó là 1 học sinh ngoan,tài năng,tốt bụng luôn khiêm nhường mọi người..Nhưng khi màn đêm buông xuống thì nó lại trở thành 1 'Nữ hoàng chết chóc' với nửa mặt đeo mặt nạ,còn nửa mặt kia thì dường như không bao giờ đổi sắc.. ngoài mặt là đi du học nhưng thực tế Lâm Hải Nam lại cho nó vào khuôn viên huấn luyện của Evil,biến nó dần trở thành 1 con người mà khi nhắc đến đều khiến mọi người run sợ..Tuy vậy Lâm Hải Nam vẫn thất vọng bởi lẽ nó chỉ ra tay với những kẻ được gọi là cầm thú.thậm chí không ít lần nó tha tội chết cho những nạn nhân mà mình phải nhận,với ông ta thì đó là điều làm mình phật ý nhất ở nó...
-Cô chủ cô đang ở đâu vậy? tôi đã đến sân bay nhưng tìm mãi mà không thấy cô-Giọng 1 người đàn ông vang lên kèm theo vẻ lo sợ
...
-Nhưng ông chủ nói phải đưa cô về nhà ngay,ông chủ muốn gặp cô ngay bây giờ
...
-Xin cô đừng làm tôi khó xử..Alô tiểu thư,alô...Cô muốn giết tôi sao tiểu thư-Người đàn ông đó đập mạnh tay lên tường rồi lật đật chạy đi
.............
-Tiểu thư đâu
-Dạ thưa ông chủ tiểu thư nói là cô ấy muốn dạo phố,lát nữa cô ấy sẽ về...
-Đến sân bay đón trước 1 tiếng đồng hồ mà vẫn để nó trốn đi được,xem ra tao nuôi mày vô ích rồi-Lâm Hải Nam bóp nát ly rượu trong tay rồi đưa ánh mắt gần như muốn giết chết người trước mặt-Mang nó vào hầm làm mồi cho bọn hổ đói,bọn vô tác dụng này giữ lại chỉ tốn công
-Ông chủ,xin ông,ông chủ...
-Haizz,xem ra bố vẫn nóng tính nhỉ,bố giận lên trông chả đẹp tí nào-tiếng 1 thiếu nữ vọng lên xé tan bầu không khí u ám hồi nãy
Nghe tiếng nói Lâm Hải Nam quay về phía cửa,trước mắt ông ta là 1 thiếu nữ khá xinh đẹp đang nhếch mép cười nhưng gương mặt lạnh như băng..
-Cuối cùng cũng biết đường về à con gái,ta tưởng con lại đi làm cứu tinh cho bọn đáng nguyền rủa đó rồi chứ
-Bố vẫn giận con về mấy vụ đó à? con nói rồi họ chưa đáng chết,dù gì chúng ta cũng không nên giết hại người vô tội mà-nó vừa nói vừa rảo bước vào nhà-đứng lên đi tôi không muốn thấy có người quì lạy ở đây,chú đi đi,bố tôi chỉ dọa chú thôi
-Lâm Khả Hân con còn xem ta ra gì không vậy? càng ngày càng ương bướng..Cho con đi học để con dạy ta cách đối nhân xử thế vậy sao? Tốt nhất là đừng làm ta bực mình thêm nữa-Lâm Hải Nam tím mặt quát ầm lên
-Con xin lỗi nhưng ngang ngạnh mới đúng là con gái bố mà.bố từng bảo vậy còn gì-nó vẫn đùa dai
Choang...1 chiếc cốc bị hất rơi mạnh xuống đất
-Tốt hơn hết con câm miệng lại ngay..6 năm qua rốt cuộc những người ở đó đã dạy con những gì nên hồn vậy..về phòng ngay-Mặt ông ta đỏ bừng,tay nắm chặt khiến mọi người đều im lặng run sợ
-Vâng con xin lỗi gặp lại bố sau nhé-nó cúi xuống kéo va-li rồi đeo tai nghe bước lên phòng
......................
-Dọn dẹp lại đi-ông quản gia chỉ tay nói với mấy người giúp việc đang đứng run rẩy ở đó
...
-Ông có thấy càng ngày tiểu thư càng không xem ai ra gì không?
-Nó cố tình làm vậy..
-Cố tình?
-Lúc trước tôi từng nói với nó phải biết cách kiềm chế cảm xúc như vậy mới có thể tồn tại ở trong thế giới hỗn loạn này
-ý ông là cô ấy đang thử khả năng kiềm chế của ông
-Đúng là vậy..nhưng xem ra tôi dễ bị nó lừa quá..không ngờ có ngày Lâm Hải Nam tôi lại mất kiểm soát với 1 con nhóc như vậy,xem ra tôi phải cẩn trọng hơn
Lâm Hải Nam xoay chiếc cốc trong tay rồi nhếch mép cười
...................
-Cháu đây thưa dì
..
-Mọi chuyện vẫn ổn ạ..xem ra chú Đại Vũ thông tin cho dì nhanh thật.nhưng dì à cháu có thể biết chú ấy đang làm việc gì ở đây không ạ?
...
-Với cháu mà dì còn đề phòng vậy sao?
..
-Vâng cháu hiểu rồi,thiên cơ bất khả lộ ạ
..
-Cháu chào dì,hẹn gặp dì sau nhé
............
Tại phòng ăn của Hell
Nó mặc bộ quần áo thể thao màu đen,tai nghe headphone,tay đút vào trong túi quần rồi nhanh chóng ngồi vào bàn..
-Mọi người ngồi xuống đi-khi nó ngồi vào bàn tất cả sát thủ của Hell đều đứng dậy khiến nó phải mở miệng
-Dạ thưa tiểu thư,tiểu thư cứ dùng cơm đi,không phải để ý chúng tôi đâu
-Tôi bảo ngồi xuống-nó mím môi liếc mắt lườm
-Xin lỗi nhưng đó là qui tắc thưa tiểu thư
Nó đứng phắt dậy,đá chiếc ghế ngã chỏng khòe xuống sàn nhà
-Tôi nói là ngồi xuống mấy người không nghe sao?
-Tưởng mình ta dễ mất kiểm soát hóa ra con cũng vậy,đúng là con gái ta mà
Nó giương mắt nhìn người đứng trước mặt 1 chút rồi nhếch mép
-Bị bố lừa quá trắng trợn..xem ra level đề phòng của con thấp quá rồi
-Người ta gọi là có đi có lại mà con gái.ngồi xuống ăn đi,đừng lãng phí đồ ăn,tất cả
Lâm Hải Nam vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều ngồi hết xuống vị trí của mình chỉ còn nó đứng trơ mắt nhìn hết người này đến người kia
-Bố có sức mạnh phi thường đấy-nó nói rồi bước ra khỏi phòng
-Con đi đâu vậy? quay vào ăn ngay
Nó phớt tay ra hiệu từ chối
-Con phải đi xả stress đây nếu không con die mất
Trên tầng thượng một cô gái với mái tóc nhuộm màu hạt dẻ ngang vai,tay cầm chặt chiếc vòng đang dõi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm................
|