Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi
|
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 20 * 23/06/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
Ads9 mẫu hộp quà đẹp đáng để bạn làm theo Cốc..cốc..-Ai vậy? tiếng nó vọng từ trong phòng ra
-Dạ tiểu thư.ông chủ nói cô xuống nhà,ông ấy có việc muốn nói với cô
-Tôi biết rồi
Nó đứng dậy,tung điện thoại lên ghế salon rồi tiện chân đá luôn chiếc gối xuống đất...
..................
-Có việc gì không bố? nó vừa nói vừa liếc sang ông quản gia đang đứng bên cạnh
-Ngồi xuống rồi hẵng nói,con gái con đứa không có chút lịch sự nào cả-Lâm Hải Nam( từ nay mk sẽ viết tắt là LHN nha) hơi cau mày
Nó đưa chân kéo chiếc ghế làm bằng cây mây lại gần rồi ngồi xuống
-Bố nói nhanh đi ạ,con còn phải đi tập lái xe nữa
LHN chìa ra trước mặt nó 2 tập hồ sơ
-Gì vậy ạ? nó đưa tay ra cầm lấy hồ sơ
-Đây là 2 trường tốt nhất hiện nay,con tự chọn trường đi,dù sao học hành vẫn quan trọng nên con không được phép lơ là
-Hazzzz.Sunshine và New Hope.. nó ngao ngán nhìn vào tên 2 trường
-Sunshine là trường học quý tộc,đó là nơi qui tụ những học sinh thuộc tầng lớp thượng lưu,đó là 1 trường có tiếng tăm nên chắc con cũng từng nghe rồi
-Vâng cũng từng nghe nhiều người bàn luận rồi ạ,,New Hope nghe cũng quen nhưng hình như độ hot không bằng Sunshine
-Ừm.New hope cũng thuộc trường chuyên nhưng ở đó bao gồm cả thượng lưu và bình dân,học sinh bình thường theo học ở đó đều do học bổng của các công ty lớn như H&P của chúng ta tài trợ. Con suy nghĩ đi..dù sao ta vẫn hi vọng con theo học Sunshine
Nó đứng dậy cầm tập hồ sơ của New Hope
-Con sẽ học ở đây.Khi nào bắt đầu ạ?
-Con chắc chứ? thôi được rồi tùy con vậy. Ngay ngày mai
-Haizz.vậy là sắp từ biệt kiếp sống tự do rồi-Nó quay sang ông quản gia-Cho tôi mượn xe của ông tập lái chút nhé,xe tôi bẩn quá chưa kịp rửa
-Tùy cô nhưng cô lái xe cẩn thận nhé..có cần tôi đi cùng không? ông quản gia đáp hững hờ
-Ông là bảo mẫu sao? nó nhếch mép cười-Tôi lớn rồi,17 tuổi đời còn gì nữa,ông ở nhà dưỡng sức đi
-Con nhỏ này ăn nói vậy hả? LHN ném bộp tờ báo xuống bàn
-Haizz,xin lỗi nha quản gia,tôi vô ý quá
-Không sao đâu,tôi quen rồi,cô đi đi
-Thanks ông nha..Con đi đây,see you again papa
.........................
-Con nhỏ này không hiểu sao ngày càng ngang bướng vậy..chắc ông bực mình với nó lắm hả quản gia
-Cũng có nhưng nói thật tôi không hề ghét nó,nhiều lúc đang căng thẳng có nó xoáy mình vài câu tuy bực nhưng vẫn thấy vui
-Xem ra đứa con gái nuôi này quả thật rất có sức mạnh,tôi cũng rất quí nó..hơn nữa nó là ân nhân cứu mạng của tôi
.......
2 năm trước...
-Tiểu thư không hay rồi,vừa rồi ông chủ đi ra ngoài chỉ mang theo 2 người,có tin báo về xe ông chủ bị theo dõi và đang gặp nguy hiểm,tôi có gọi cho 2 người đó nhưng không ai trả lời cả-1 người vận bộ vét đen hớt hải chạy vào phòng nó
Nó bật dậy đưa tay với điện thoại rồi nhấn số..
-Khốn kiếp..huy động thêm người..nói với A12(các thành viên của Hell đều dùng mật mã thay cho tên gọi) rò định vị cho tôi
-Vâng
Nó mở tủ lấy phi tiêu và khẩu súng ngắn rồi choàng áo khoác,tay cầm mặt nạ chạy nhanh ra khỏi phòng
1 chiếc xe ô tô chạy về phía nó
-Tiểu thư mau lên xe,tôi sợ không kịp đâu
-Câm hết lại cho tôi-mặt nó vẫn lạnh như băng,không chút biểu cảm,khó ai có thể đoán được nó đang nghĩ gì
.......
-Đến nơi rồi tiểu thư..xe ông chủ ở kia vậy ông chủ đâu..
Cả nhóm gần 100 người đi đầu là 1 nữ nhân mặc áo choàng đen,nửa mặt đeo mặt nạ đính đá,saphia lấp lánh,đôi mắt đen sắc..
-Con gái ngươi đây à? trông cũng thần bí nhỉ-1 tên cao lớn có vẻ là người cầm đầu đang chỉa súng vào đầu LHN nháy mắt với nó
-Bố à..con đã bảo bố gặp mấy cái thứ rác rưởi này thì cứ giẫm lên mà đi việc gì bố lại phải động lòng thương để ra cơ sự này-Nó cố nhấn mạnh 2 từ rác rưởi
-Haha-tên đó cười lớn-Có khẩu khí,xem ra tiểu cô nương đây chưa hiểu thế sự lắm nhỉ,cô có tin nếu cô dám mở miệng tôi sẽ giết chêt ông ta không?
-Giết chúng đi con gái,cơ hội để con kiểm tra năng lực đấy-LHN nói to rồi nhìn sang tên đó thách thức
-OK papa-nó bẻ tay kêu rốp rồi nháy mắt sang mấy người bên cạnh-Papa à nếu có chuyện không may thì papa cứ đi vui vẻ nhé-nhanh như chớp nó phóng 1 phi tiêu bay thẳng về phía LHN rồi cắm phập vào tay tên cầm đầu. lợi dụng cơ hội LHN xô ngã tên đó,rồi vung nắm đấm khiến cho mấy người xung quanh không kịp trở tay mà đã ngã quỵ xuống.Người của Evil như chỉ chờ có vậy tất cả đều đồng loạt chạy lên phía đối diện..
Nó đứng đó theo dõi rồi hơi nhếch mép-đi bắt ông trùm lớn mà mang theo có từng ấy người xem ra bọn mày quá xem thường Evil rồi
-Đi thôi con gái,ta còn chuyện cần làm,đừng lãng phí thời gian ở đây nữa,ta thật mất mặt khi phải chờ con đến cứu
Nó cười sặc sụa
-Ai dám lấy mặt bố vậy ạ? (chú ý từ mất mặt nha),cùng lắm con lột mặt mấy kẻ đó đền mặt cho bố. LHN gõ đầu nó rồi 2 người ung dung bước về phía đỗ xe như thể cuộc chiến kia là vô hình vậy
-LÂM HẢI NAM hôm nay là ngày chết của mày
Nó quay người lại chỉ kịp nhìn thấy tên lúc nãy đang chỉa súng về phía mình,rồi 1 tiếng Đoàng vang lên,không chút dơ dự nó đẩy LHN ra rồi ngã quỵ xuống đất...LHN nghiến răng, đáp trả lại tên đó bằng 1 tiếng Đoàng...
-Hân con tỉnh lại đi Hân..
1 dòng máu đỏ tươi chảy ra nhuộm đẫm cái áo choàng của nó....
.........................................................
Tại bãi đổ xe của Hell
-Lấy cho tôi chìa khóa xe của quản gia Phùng-nó nói với bảo vệ
..
-Này nhóc,xem ra dạo này cũng có thế lực nhỉ
Nghe tiếng nói nó quay người lại
-Ớ chú Đại Vũ,sao chú ở đây?
-Thì chú vẫn ở đây theo dõi cháu từng ấy năm trời mà-ĐV mỉm cười
-Chú làm gì ở đây vậy ạ? nó tò mò
-Thiên cơ..
-bất khả lộ ạ-,lại câu đó-nó bĩu môi
-Rạng rỡ chút đi,mặt cháu gì mà trông vẻ sợ vậy,định ăn tươi nuốt sống người khác à?
..
-Đại Vũ cậu làm gì ở đây vậy? cậu quen tiểu thư sao?
-Đại Vũ? tên của chú à,cũng hay nhỉ-nó ra vẻ ngơ ngác
-Tôi thấy cô ấy đứng 1 mình ở đây nên mới định bắt chuyện,không ngờ lại là tiểu thư-rồi quay sang nó-xin lỗi tôi không biết cô là tiểu thư...
-Không sao-nó quay sang phía bảo vệ-đưa khóa cho tôi,nó cau mày
-Dạ,,đây thư tiểu thư
.............
Chiếc siêu xe Zenvo ST1 màu đỏ lao vun vút như muốn xe tan màn đêm tăm tối............
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 21 * 23/06/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsTái chế lõi băng dính thành chiếc hộp trang trí đẹp Giữa dòng đường nhộn nhịp với đèn điện sáng rực,1 chiếc siêu xe màu đỏ đang cố gắng len lỏi khỏi dòng người đông nghịt...Nó cứ lái xe vòng hết đường quốc lộ rồi bóp phanh dừng ở 1 cây cầu bên bờ sông.Nó bước xuống xe,tai nghe heaphone,mái tóc xõa ngang vai bay phấp phới,rồithơ thẩn đi dần lên phía bên kia cầu.Chính bản thân nó cũng không hiểu nó đang làm gì...Đi được 1 đoạn nó khựng người lại,trước mặt nó là trường New Hope,thật là 1 sự trùng hợp-nó thầm nghĩ rồi bước đi tiếp............. -Trời cũng tối rồi tôi xin mấy người thả tôi ra đi,chắc mẹ tôi đang lo lắng lắm-Nó nghe thấy giọng của 1 thiếu nữ vọng lên trong con hẻm cạnh trường.Nó đứng lại do dự đôi chút rồi bước về phía phát ra âm thanh đó.Trước mặt nó là 1 đám con gái mặc đồng phục đang vây quanh 1 nữ sinh khác,lại trò bắt nạt vô vị-nó nhếch mép.Vốn không thích rắc rối nó quay người định rời đi nhưng lại khựng người..
-Mày đúng là sao chổi mà,từ ngày mày chuyển đến đây bọn tao không lúc nào yên ổn.À nào là Hạ Vy là 1 học sinh ngoan,chắm chỉ,lễ phép,các em cần học tập,rồi thì nếu các bạn không biết làm thì để mình chỉ cho,đừng chép sẽ không có ích cho mấy bạn đâu..Hazz mày biết gì không? tao thật sự bực mình với mày,mày chỉ là đứa nhà quê dơ bẩn có thể bò vào đây học đã là may mắn lắm rồi,đã vậy còn ra vẻ ta đây,để tao xem mày giỏi đến chừng nào mà.bay đâu cho nó biết thế nào là lịch sự cho tao
-Chậc.. chậc..nữ sinh của New hope à? xem ra cũng xếp vào hạng 'đầu gấu' nhỉ.này bạn cho tôi hỏi chút,New Hope cũng chứa chấp bọn không thuộc nội qui trường à? nó vừa nói vừa vuốt mái tóc
-Mày là đứa nào? Đồng bọn à? Đứa con gái đó hầm hầm nạt nó
-Đồng bọn? ừ thì nghe cũng hay đấy,này cả 1 mớ vậy mà đi đánh 1 đứa tụi bay không biết xấu hổ à?
Đứa cầm đầu mặt đỏ bừng răng nghiến kèn kẹt...
-Tụi bay lên đập chết con nhỏ đó cho tao
Cả bọn chạy lại phía nó,nó mở điện thoại chuyển bài hát rồi nhanh như cắt,nó xoay người 1 vòng..từng đứa 1 ngã chỏng khòe xuống đất
-Lần sau nếu muốn đi bắt nạt người khác thì tốt hơn hết tụi bay nên học võ đi đã,chân yếu tay mềm vậy nên để làm cảnh thôi,tao chỉ dùng mấy đòn của bọn 'con nít' mà chúng mày đã như vậy rồi thật quá mất mặt
-Mày nhớ đó,đừng để tao gặp lại..ĐI-cả bọn xuýt xoa đứng dậy rồi chạy thục mạng
Tự nhiên nó cảm thấy buồn cười,1 đứa với khuôn mặt lạnh như 'xác ướp' lại có thể văn chương chọc khóe người khác level cao như vậy,thật chả hợp tí nào...Nó chỉnh lại cổ áo rồi quay người định bước đi..1 bàn tay bấtngờ túm chặt lấy tay nó,theo phản xạ nó lật tay mình lại rồi nắm chặt lấy bàn tay kia ra sức bóp chặt..
-Á...á...á ..mình chỉ muốn cảm ơn thôi mà-nạn nhân vừa khóc vừa nói
-Người bị bắt nat lúc nãy à?-nó vẫn bình thản-không cần cảm ơn đâu-nó thả tay ra
-Dù sao cũng cảm ơn cậu,mình là Quách Hạ Vy..nói rồi Vy(gọi vậy luôn nha) đưa tay nhặt cặp lên
-Á..bàn tay bị nó nắm chặt tấy đỏ hình như đang sưng lên
-Sao vậy?
-Không sao-Vy cố nuốt đau mỉm cười với nó
Nó cầm lấy bàn tay Vy rồi thở dài..
-Không ngờ đến mức này,,đi bệnh viện thôi
Nó kéo Vy xềnh xệch...
......................
_Woa xe của cậu à? cậu đủ tuổi đi ô tô rồi à? mà cậu tên gì vậy
-Trật tự chút đi-nó gắt lên khiến Vy hơi xanh mặt
Không khí trên xe trở lên vô cùng căng thẳng,Vy cau mày khó hiểu thỉnh thoảng liếc nhìn nó,nó vẫn mặt lạnh,bình thản đến lạ lùng
-Đây là tiền viện phí và tiền thuê taxi.tôi có việc phải đi trước,tự vào nhé
-Không cần đâu,tôi có tiền mà-Vy xua tay
-Cầm lấy-nó trừng mắt
Tay Vy hơi run cầm lấy tiền nó đưa...
-Hình như cậu đưa nhiều quá tôi...
-Vào đi coi như đó thay cho lời xin lỗi
Vy im bặt không nói gì,chỉ biết đứng nhìn theo bóng nó khuất dần đầy khó hiểu
........................................
-Bố chưa ngủ ạ-nó cởi giày rồi ngóc cổ lên hỏi
-Đang đợi con về..mới về nước được mấy ngày,đường xá chưa quen mà con dám đi cả ngày vậy à
-Con có bản đồ mà-nó chìa điện thoại ra-lúc này nó mới để ý đến 1 người lạ trông có vẻ chững chạc,chắc bằng tuổi nó-Ai vậy ạ? nó chỉ tay
-Đó là Nhật Nam,cháu của ông Phùng,và sẽ học cùng lớp trong New Hope với con,con lại chào hỏi đi
Nó ngước mắt nhìn LHN rồi cau mày
-Đến đi học bố cũng cho người giám sát con sao?
-Tiểu thư đừng hiểu nhầm,cháu tôi cũng là học sinh mới của New hope nên ông chủ mới đề nghị nó đến đây sống,nếu cô không thích thì tôi sẽ tìm chỗ khác cho nó
-Không cần-nó đáp trống
Tên con trai đó bước về phía nó với vẻ hơi miễn cưỡng
-Tôi là Nhật Nam,rất vui được biết Khả Hân tiểu thư
Giờ nó mới nhìn rõ khuôn mặt của tên đó..cũng khá điển trai nhưng rất tiếc nó lại không ưa gì bọn công tử bột chỉ được vẻ bên ngoài
-Khi lên trường đừng gọi tôi là tiểu thư,cứ gọi bình thường thôi cũng được-nó đáp rồi lại dán mắt vào điện thoại
-Được rồi con đi ngủ đi,sáng mai còn phải dậy sớm đi học
-Vâng-nó lững thững bước về phòng
............................
Well I wonder could it be
When I was dreaming about you baby you were dreaming of me
Call me crazy,call me blind.................
(The day you went away-M2M)
-Cháu nghe ạ
..
-Cháu vẫn ổn ạ
..
-Cháu sẽ học ở new hope..dì yên tâm đi từ sau ngày cháu đỡ cho ông ta 1 phát súng thì ông ta đã tin tưởng cháu hơn
..
-Cháu biết mình nên làm gì mà
..
-À dì ơi sắp đến giỗ bố và bà cháu rồi...dì giúp cháu đến thăm họ nhé...
..
-Cháu cảm ơn dì
............
Nó ngồi dậy,tay nắm chặt rồi bước ra hành lang đứng tựa lưng nhìn màn đêm dày đặc
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 22 * 24/06/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsBó hoa cưới cầm tay : Đôi uyên ương hồng Tít...tít...tít....Nó khẽ cựa người với tay lấy đồng hồ báo thức ném xuống đất rồi trùm chăn ngủ tiếp.Mấy đêm nay hầu như nó thức trắng vì phải đi theo LHN giải quyết 1 số việc trong bang,nên hiện giờ mắt nó dường như không thể mở nổi...
Ở bên ngoài 1 người giúp việc đang đứng cạnh cửa phòng của nó trong cô ta có vẻ lưỡng lự cứ giơ tay định gõ cửa rồi lại bỏ xuống...
-Có chuyện gì vậy? 1 giọng nói nam trầm cất lên,giật mình cô ta quay người lại bắt gặp 1 ánh mắt đang nhìn mình vẻ dò xét
-Dạ thưa cậu Nhật Nam tôi đang định gọi tiểu thư dậy nhưng...-cô ta ấp úng ( Nhật Nam là cháu trai của quản gia-người được LHN tin tưởng nhất nên vị trí của cậu ta trong Lâm gia cũng không phải tầm thường)
-Cô gọi đi chần chừ gì nữa-nét mặt điển trai đó khẽ cau lại
-Nhưng...tiểu thư đang ngủ không muốn bị ai làm phiền nếu không....
-Tôi hiểu rồi,để đó tôi gọi cho cô đi làm việc đi
-Cảm ơn cậu-cô ta thở phào
...................
-Tiểu thư đến giờ dậy rồi.hôm nay cô phải đi học đấy
..
-Tiểu thư...
-Yên lặng 1 chút không được à?-1 giọng nói gần như hét lên vọng ra ngoài
-Sắp muộn giờ rồi cô dậy đi-Nhật Nam vẫn bình thản như chưa hề nghe tiếng nó
Cạch..cánh cửa phòng mở ra,đập vào mắt Nhật Nam là nét mặt bực tức của nó
-Cô còn 20 phút để chuẩn bị,săp muộn giờ rồi-Nam liếc nhìn đồng hồ rồi nói
-Biến ra khỏi đây-nó trừng mắt,tỏa ra 1 luồng khí lạnh khiến người khác phải nổi da gà
-vậy thì tôi chờ tiểu thư ở dưới nhà-Nam quay đầu bước về phía cầu thang
-Nếu không phải tôi đã hứa với LHN sẽ không gây khó dễ với cậu thì cậu chết chắc rồi-nó nghiến răng nghĩ thầm
........................
-Bố tôi đâu? sao ông ấy đi sớm vậy-nó vừa bước xuống nhà ăn vừa cất giọng
Mọi người quay lại nhìn nó..Woa,tiểu thư thật đẹp-1 người làm xuýt xao..nó mặc bộ đồng phục của New Hope,áo sơ mi trắng thắt cavat,kết hợp với chân váy xòe làm tôn lên nước da trắng hồng cùng cái dáng người nhỏ nhắn của nó.nếu kẻ thù của Evil mà thấy được dáng vẻ của Nữ hoàng chết chóc lúc này chắc chũng không khỏi giật mình...
-Cậu nhìn gì vậy Phùng Nhật Nam.10 phút nữa là đến giờ rồi đấy-nó hếch mặt-đi thôi
-Tiểu thư không ăn sáng sao? người giúp việc có vẻ lo lắng
-Tôi không đói..đi thôi-nó quay người về phía Nhật Nam
-Tôi sẽ đưa tiểu thư đi-ông quản gia đứng dậy
-Không cần tôi không phải trẻ lên 3,tôi tự đi được-Vẫn giọng nói đầy vẻ ngạo mạn đó
.......................................
Tại phòng hiệu trưởng của New Hope
-Lâm tiểu thư cuối cùng cô cũng đến rồi.cô ngồi đi-ông hiệu trưởng nói cười vui vẻ khi thấy nó bước vào
-Không cần đâu.tôi sẽ học lớp nào-nó đảo mắt nhìn quanh phòng 1 lượt
-Cô và cậu ta sẽ học ở lớp B1,đây là cô Huệ-cô ấy là gvcn lớp đó
-Chào tiểu thư-1 người phụ nữ ngoài 30 tuổi đứng dậy cúi đầu chào nó
-Không cần lễ nghi gì đâu,tôi đi học chứ không phải đi quảng cáo thế lực,đừng làm tôi khó chịu,cứ đối xử với tôi giống học sinh bình thường là được rồi
-Chuyện này..-mặt ông hiệu trưởng có vẻ tối sầm lại
-Chúng ta về lớp thôi-nó khoát tay cho Nhật Nam
........................................................................................................
-Cả lớp trật tự..hôm nay chũng ta sẽ có 2 thành viên mới đó là Khả Hân và Nhật Nam-mọi người cùng vỗ tay nào
-Woa...cậu ấy cũng khá xinh đấy-nam sinh 1
-ừm có vẻ là con nhà giàu-nam sinh 2
-Người đứng bên cạnh cô ta công nhận điển trai thật-nữ sinh 1
-Không ngờ trên đời lại có soái ca thật vậy-nữ sinh 2
-Cả lớp trật tự nào-Cô Huệ quát lên rồi quay sang nó nhẹ giọng
-2 em tự chọn chỗ đi
Nó đảo mắt quanh 1 vòng,hầu như bàn nào cũng kín chỗ chỉ còn mối bàn cuối là chưa ai ngồi.Nó lẳng lặng đi về phía cuối lớp rồi ngồi xuống.Nhật Nam thấy vậy cũng nhanh chân bước đến ngồi bên cạnh nó.Nó liếc nhìn cậu ta 1 cái rồi quay sang phía cửa sổ
-Này bạn..bạn còn nhớ mình không? 1 tiếng nói thều thào vọng sang bàn nó.Nó ngước mắt lại nhìn
-Mình là người hôm trước được cậu cứu đấy
-À rồi..có chuyện gì không? nó đưa tay đeo tai nghe
-Mình chỉ muốn cảm ơn cậu..không ngờ cậu cũng học ở đây,xem ra chúng ta quả là có duyên
-Bớt nói nhảm đi-4 từ thốt ra từ miệng nó nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác nổi da gà
Thấy vậy Vy không nói gì vội quay lên chép bài..Bất giác Nhật Nam quay sang liếc nhìn nó..cậu hơi sững sờ khi nhìn nó từ góc độ này..Đôi mắt to tròn đang hướng ra phia cửa sổ,mái tóc màu hạt dẻ khẽ bay bồng bềnh làm tăng vẻ nữ tính của nó,gương mặt không phải quá khả ái nhưng cũng khiến người khác chú ý bởi vẻ sắc sảo hiện rõ trên từng góc cạnh...
-Nhìn đủ chưa? giọng nói lạnh lùng vang lên
Nhật Nam như chợt tỉnh nét mặt thoáng lúng túng nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ bình thường,cậu ngước lên bảng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Nó vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ,nét mặt hơi co lại
..............................
Ring,,ring....
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên mọi người như bầy ong vỡ tổ chạy hết ra ngoài chỉ còn mình nó và Nhật Nam cùng mấy con mọt sách ngơ mắt nhìn ra sân trường
-Thật không ngờ đây là lớp chọn đầu,không khí học sang ra còn tệ hơn cả đi chơi-Nhật Nam khẽ nhếch môi
Nó đảo mắt qua bàn đằng trước-chỗ của Hạ Vy-có lẽ cô bạn đã đi ra ngoài rồi
-Xuống căngtin không? nó nói mà mắt vẫn dán chặt vào điện thoại
..Ok-Nhật Nam đứng dậy rồi theo nó ra ngoài
2 đứa nó đi đến đâu mọi ánh mắt đều đổ dồn về,có những ánh mắt ngưỡng mộ ganh tị cũng có những ánh mắt ngờ vực,xem thường..Mặt nó vẫn lạnh băng ròi nhanh chóng lướt nhanh qua đám người nhiều chuyện đó
-Xem ra quản gia cũng tâm lý thật-Nhìn 1 khoảng không gian khá rộng,yên tính chỉ có 1 bàn duy nhất cùng mấy món thức ăn nhẹ trên bàn-đều là những thứ nó thích,không cần nghĩ ngợi nhiều nó cũng có thể đoán được là ai làm-Ông của cậu đúng là rất tốt đấy
Nhật Nam kéo ghé ngồi xuống,đôi môi cong lên tạo ra 1 nụ cười vô cùng quyến rũ....
BỘP...bộp....
-2 túi bim bim bay thẳng vào bàn của nó,bất giác cả nó và Nhật đều chau mày ngóc cổ nhìn lên...
1 tốp người gồm cả nam lẫn nữ đang hung hăng tiến lại phía nó.Lông mày nó hơi cau lại nhưng nhanh chóng giãn ra
-Đúng là oan gia ngõ hẹp-nó nhếch mép cười vu vơ
-Mày là đứa nhiều chuyện hôm trước đúng không-giọng nói của 1 tiểu thư đài các vang lên mang theo vẻ tức tối khó tả
-Vẫn nhớ à? xem ra trí nhớ của cô không tệ-nó vẫn bình thản bấm điện thoại
-Có chuyện gì vậy-Minh Nhật ngồi quan sát nãy giờ nhưng vẫn chưa hiểu gì nên mới cất giọng hỏi
-Mày là người yêu của con nhỏ hỗn xược này à? mày nên xem xét lại nó đi,trông mày cũng điển trai đây nếu thích có thể theo Hải Dương ta đây đừng nên dính dáng với loại hỗn hào như nó-giọng người thiếu nữ mềm mượt
-Nhật bảo chúng im hết đi ồn ào quá-tay nó liến tục bấm điện thoại,nét mặt vẫn cứng nhắc
Bộp...1 quyển sách bay sượt qua bàn rơi vào tay nó...
-Game over-shit,chúng mày làm cái quái gì vậy hả? nó đứng dậy đập mạnh vào bàn,mắt nảy lửa nhìn bọn người kia
-Mày tưởng mày là ai mà dám to mồm ở đây? vẫn cái giọng kênh kiệu đó
Nó trừng mắt..cả người toát ra vẻ ớn lạnh.chiếc điện thoại bay nhanh về phía cô tiểu thư đó rồi đạp thẳng vào mặt cô ta
-Á..-1 tiếng thét vang lên-Đập chết nó cho tao-Cô ta hùng hổ ra lệnh
Cả đám người cầm ghế xông lại phía nó,nó xoay người định dạy dỗ bọn chúng nhưng vụt..nó chỉ kịp nghe tiếng rắc rắc vang lên-Nhật Nam đã ra tay nhanh hơn nó
-Cũng khá đấy-nó nhếch hàm
-Ừm-Nhật Nam đáp khẽ
Mấy người nằm sóng soài xuống đất,miệng kêu la không ngừng,số còn lại đứng nhìn cô tiểu thư kệnh kiệu đó với nét mặt sợ sệt..Giờ nó mới để ý xung quanh,hàng trăm khán giả đang vây quanh khu căngtin,nó khẽ cong môi
-Chúng ta lại làm tâm điểm chú ý rồi
-Mấy cô cậu đang làm trò gì ở đây vậy? 1 tiếng quát lơn pha lẫn sự bực tức vang lên..Tất cả học sinh chạy tán loạn chỉ còn 2 đưá nó cùng bọn người kkai vẫn trơ mắt đứng đó
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 23 * 30/06/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsBó hoa hồng Qúy Phái -Võ Hải Dương,em lại gây chuyện nữa đúng không? đừng tưởng gia đình em đầu tư cho cái trường này là tôi không dám làm gì em.Lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm và bản tường trình cho tôi,tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ em về chuyện này-Ông hiệu trưởng lớn tiếng rồi quay sang nó-Còn 2 em đi theo tôi-Nếu tôi không viết thì sao?-vẫn cái giọng kiêu kì đó-ông đừng quên nhà họ Võ chúng tôi là 1 trong những nhà đầu tư lớn của cái trường này-Hải Dương(HD) khẽ hếch hàm
-Em....
-Bắt đầu từ ngày mai Lâm gia sẽ đầu tư cho ngôi trường này,còn về nhà họ Võ,họ chỉ là nhà đầu tư nhỏ nên không ảnh hưởng đến ngôi trường này đâu-nó lên tiếng
-Em nói thật chứ?-ông hiệu trưởng mắt trợn tròn ngạc nhiên
-Thầy nghĩ tôi nói đùa sao?-nó hơi nhếch mép
-Được..tốt quá,thôi giờ 2 em theo tôi còn Hải Dương nếu em không muốn viết thì cũng không sao,nhưng em có thể tự tìm trường khác,chúng tôi không nhận những học sinh chỉ biết gây sự với người khác
-Ông...được rồi tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu-HD nghiến răng
....................................................................
-Tôi tưởng cô không thích quảng cáo địa vị nhưng xem ra tôi đã nghĩ sai rồi-Nhật Nam cất tiếng nhàn nhạt
-Haizz,nếu cô ta không ra vẻ thách thức xem thường người khác như vậy thì tôi đã không thừa hơi mà làm vậy rồi..à mà cho tôi mượn điện thoại của cậu chút
-Làm gì-vẫn giọng nói trầm đó
-Chơi game,tôi sắp bị loại khỏi bàn chơi rồi,điện thoại của tôi cậu cũng thấy rồi đó
Nhật Nam hơi lưỡng lự nhưng cũng đưa điên thoại cho nó
-Đừng mang đồ của tôi ném vào mặt người khác nữa nha,tôi không nhiều tiền như cô đâu
-Nói nhiều-Nó gắt lên
Nhật Nam khẽ nhún vai rồi lẳng lặng bước theo nó về lớp
.................................................................................................................................................................................
-Họ về rồi kìa-1 nam sinh hớt hải chạy vào lớp thông báo khi thấy 2 đứa nó
Nó và Nhật Nam cau mày nhìn nhau rỗi khẽ nhếch mép.. đang định bước vào lớp nó thì phát hiện ra 1 sợi dây đang đung đưa cạnh cửa sổ.Bất giác nó kéo Nhật Nam lại
-Cô làm gì vậy?Nhật Nam (NN) hơi nhăn mặt
-Câm miệng-ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm NN
Phập..bùm....1 chậu nước màu rơi xuống đổ loang lổ khắp cửa ra vào
-Có lộn không vậy? điện thoại của tôi đó-NN gắt lên
-Hỏng rồi-nó đáp lạnh lùng rồi bước vào lớp
-Lần sau muốn bày trò thì tính toán kĩ chút-Nó vừa nói vừa lườm xung quanh.Cả lớp bỗng im lặng đến lạ thường
Nó đi nhanh về cuối lớp,khi đi qua bàn HD nó dừng lại khẽ chậc lưỡi
-Tôi không có thời gian chơi mấy trò con nít này với cô nên tốt hơn hết ngừng lại đi
Đặt 1 tay lên vai HD khẽ bóp nhẹ rồi nó tiến về chỗ ngồi
............................................................................................................................................................................................................................................................
Chiếc xe màu đen lao vùn vụt trên đường rồi dừng ở cổng nhà họ Lâm
-Tiểu thư,cậu Nhật Nam 2 người đã về-cô giúp việc hăm hở chạy lại cầm đồ cho nó
-Mang về phòng hộ tôi-nó nói rồi đi vào nhà
...................................................
-Con chào bố-nó rảo bước đi nhanh lên cầu thang
-Đứng lại đó-LHN gằn giọng
Nó đưa tay gãi đầu rồi với dáng vẻ nặng nhọc quay người lại
-Chuyện gì vậy ạ? phi vụ bố giao con tối nay con sẽ làm,giờ con hơi mệt
Bộp...LHN ném 1 gói nhỏ ra bàn-Tự xem đi
Nó với tay mở ra
-Gì đây? hừ ai mà rãnh rỗi quá vậy-Phùng Nhật Nam cậu xem này,xem ra người chụp có tâm đấy-nó vẫn mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra
NN đưa tay cầm lấy mấy tấm ảnh.OMG là ảnh hồi sáng ở căngtin
-Tự hào lắm hả? mới đi học mà đã gây ra chuyện rồi,con không sợ người ta cười vào mặt ta không biết dạy con sao-LHN đập tay xuống bàn quát nó
Nó vẫn ngồi trân ra nhìn mấy tấm ảnh,ung dung uống nước
-Ông chủ thật ra không phải vậy...-NN định giải thích
-Còn cậu nữa Nhật Nam,ít ra cậu cũng từng va vấp nhiều vậy mà lại adua theo nó,cậu nói xem tôi nên làm gì với 2 người đây
-Muốn phạt thế nào tùy bố,chuyện này mình con gây ra mình con gánh,không liên quan đến người khác-Nó đứng dậy tay vò nhàu mấy tấm ảnh
-Khẩu khí lớn lắm nhưng thật tiếc dùng không đúng chỗ.. nhờ chuyện tốt con làm mà Lâm gia ta đã nức tiếng có đứa con gái ngỗ nghịch rồi đấy-chất giọng LHN nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại khiến người khác cảm ngày tận thế đang đến gần
-Ngỗ nghịch? chẳng phải đã như vậy khi con bước vào con đường của Hell sao-nó đưa ánh nhìn chằm chằm LHN
-Được lắm Lâm Khả Hân..ra ngoài quì cho ta,chưa có lệnh của ta không được phép đứng lên
Nó nhếch mép rồi bước ra ngoài..đi được mấy bước nó quay người lại
-Suýt quên,con đã nói với hiệu trưởng từ nay Lâm gia sẽ đầu tư cho New Hope với lại bố giúp con đền điên thoại cho Nhật Nam,con lỡ làm hỏng đt của cậu ấy
-Còn dám thay ta quyết định? xem ra ta đã quá dễ dàng với con rồi,ra đó quì không được ăn cơm hay uống nước gì cả.Ai muốn giúp nó thì hơn hết đi gặp Diêm Vương trước đi-Lần này LHN thật sự bị nó chọc tức
Nó nhún vai không nói gì....
............................................................................................
-Ăn đi-LHN gằn giọng,cả không khí lạnh lẽo bao trùm lên tất cả
-Ông chủ trời hình như sắp mưa,tôi thấy tiểu thư cũng đã biết lỗi rồi hay là...
-Ông muốn thay vị trí của nó sao quản gia
-Tôi không có ý đó,chỉ là...
LHN vung đũa đứng dậy,không quên 'dặn dò'
-Không ai đươc phép mang đồ ra cho nó,để tôi xem nó còn cứng đầu đến nhường nào
Nhật Nam cũng đứng dậy đi lên phòng.....Trên lan can 1 chàng trai với nét mặt lạnh lùng đang dõi mắt nhìn xuống dưới-nơi có 1 cô gái tóc hạt dẻ đang khẽ đưa tay hứng những giọt mưa đầu mùa
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 24 * 02/07/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsHướng dẫn chi tiết cách làm giỏ quà bằng giấy đẹp hút hồn Ánh mắt đó cứ lẳng lặng nhìn nó rồi khẽ cau mày khi tiếng mưa rơi ngày càng lớn hơn...Nhật Nam đưa bàn tay ra ngoài nước mưa đã chảy xối xả trên tay cậu,bất giác Nam quay người đi vào trong phòng............. Cốc...cốc...
-Vào đi-tiếng LHN vọng ra vẫn còn chút bực tức
-Ông chủ-NN nhìn quanh 1 lượt rồi cất giọng
-Là cháu à,ra ngoài đi,ta biết cháu muốn nói gì-ánh mắt LHN chứa đựng điều gì đó rất khó hiểu
-Trời mưa rất lớn,cháu sợ nếu tiếp tục vậy tiểu thư sẽ bị bệnh mất-NN vẫn điềm tĩnh
-Là do nó tự chuốc lấy thôi-giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên-cháu ra ngoài đi đừng làm ta bực bội hơn nữa
Nhật Nam nhìn LHN đầy vẻ bất lực rồi mím môi bước ra ngoài...
...................................................................
Nó hơi ngửa mặt lên hứng trọn những giọt mưa đang rơi nặng nề ,khóe miệng lóe ra 1 nụ cười không hợp hoàn cảnh chút nào...Lông mày nó bỗng cau lại,nó có thể cảm nhận ai đó đang đứng cạnh mình.Đưa tay lau nước mưa đang nô nức chảy trên mặt, nó khẽ liếc nhìn sang bên canh,vẻ mặt không còn sự thoải mái,vui tươi như hồi nãy nữa mà thay vào đó là nét mặt lạnh lùng có chút đáng sợ
-Cậu ra đây làm gì? tôi không cần thương hại-nó nhếch giọng có chút chế giễu
-Tôi cũng phạm lỗi,có thể gọi là tòng phạm nên không thể nhởn nhở ngoài vòng pháp luật được-ánh mắt NN cũng lộ vẻ giễu cợt không kém
-Hạha không ngờ họ Phùng mấy người còn biết nói đùa vui như vậy-nó cất giọng lớn như muốn lấn át tiếng mưa ngay cạnh mình
-Đứng dậy cả đi đừng tán dóc nữa,ông chủ nói tạm tha cho 2 người lần này,chỉ có điều tối nay tiểu thư phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và phải đi cùng Nhật Nam-Giọng ông quản gia như truyền từ địa ngục lên vậy
-Haizz xem ra bố tôi tín nhiệm cậu hơn tôi rồi đấy Nhật Nam à-khóe miệng nó lộ ra 1 nụ cười vô cùng quyến rũ(^^)
.............................................................................
-Tiểu thư đây là nơi ở của gã khốn đó-giọng nam cất lên mang theo sự háo hức khó hiểu
-Nói 1 chút thông tin về hắn-nó gõ nhẹ tay lên khung cửa
-Tên của hắn là YYY-34 tuổi,từng là giám đốc tài chính của công ty điện lạnh A nhưng hiện hắn đã phá sản và trở thành con nợ của....
-Nói vào vấn đề chính đi-nó gằn giọng
-Dạ vâng tôi xin lỗi-Tên vệ sĩ hơi run-hắn nợ chúng ta tổng cộng 500 triệu-150 triệu tiền vay số còn lại là tiền lãi
-Được rồi đi thôi-nó lấy tay đeo mặt nạ rồi bước xuống xe
Ở phía sau Nhật Nam cũng dần bước tới,cậu không khỏi giật mình khi nhìn thấy nó bây giờ.Mái tóc hạt dẻ xõa ngang vai,chiếc áo choàng đen phủ kín dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại toát lên vẻ cuốn hút vô cùng,trên nửa gương mặt thanh tao chiếc mặt nạ đang khẽ lấp lánh,khiến cho người ta cảm thấy nó đang bước vào 1 lễ hội hóa trang hơn là làm nhiệm vụ...........
-Mở cửa-1 tên áo đen đập ầm ầm vào cánh cửa lớn
Bên trong im ắng lạ thường chỉ nghe tiếng trẻ con khẽ vọng ra yếu đuối...
-Vô dụng-nó bước lên rồi liếc sang tên áo đen đó khiến hắn run lên cầm cập
-Nếu muốn vợ con ông sống thì ra mở cửa bằng không...
cạch..tiếng mở cửa vọng ra cắt ngang lời nói của nó
-Cô là..l..à...Giọng người đàn ông run lên
Nó bước chậm lại chỗ ông ta khẽ nói
-Nữ hoàng chết chóc-nó cố tình nhấn mạnh 2 chữ cuối
Trong thế giới bóng đêm chắc hẳn ai ai cũng từng nghe qua Evil-1 bang được biết đến giống như cái tên của nó-ác quỉ. thành viên của Evil nổi tiếng máu lạnh,không nể tình bất kì ai...Thậm chí người ta còn truyền tai nhau rằng,những nơi Evil đi qua đều có mùi máu tươi làm dấu hiệu.Trong Evil, có 4 sát thủ mà chỉ khi nhắc đến tên đều khiến người ta ớn lạnh nhưng họ chỉ mới biết 1 trong số đó-Nữ hoàng chết chóc
Cộp..cộp...người đàn ông quì xuống rập đầu trước mặt nó
-Nữ..h..o..à..ng xin người tha cho chúng tôi,tôi biết người không bao giờ giết người vô tội..tôi sẽ trả tiền cho Evil,cho tôi 3 ngày,xin người-Người đàn ông vừa rập đầu liên tục vừa mếu máo cầu xin nó
-Vô tội? thật nực cười,ông ăn chơi trác táng,ngoại tình với thư kí,thường xuyên hành hạ vợ con vậy mà gọi là vô tội sao?-Nói rồi nó liếc sang góc giường-nơi có 1 người phụ nữa gầy yếu ánh mắt hoảng sợ đang đưa tay bịt miệng đứa con gái trong tay không cho nó khóc thành tiếng
-Tôi biết tôi đã sai nhưng xin người,xin người rủ lòng thương.Nếu tôi chết vợ con tôi phải làm sao đây,nợ nần như vậy sao họ có thể trả được
-Ông cũng biết vậy sao? haha sao lúc ăn chơi ông không nghĩ được như vậy-Ánh mắt lạnh lùng của nó lóe lên tia chết chóc-Thôi được nếu bây giờ ông trả hết nợ cho Evil tôi sẽ để ông cùng gia đình yên ổn bằng không...
-Xin người nữ hoàng..hãy cho tôi 3 ngày chỉ 3 ngày thôi
-3 ngày? haha-vậy thì ông xuống làm bạn với Diêm Vương đi
Phập..nó vung tay,1 phi tiêu bay nhanh về ông ta cắm chặt vào cánh tay,máu cũng bắt đầu nhỏ giọt
-Á hu..hu...mẹ ơi-đứa bé trong lòng người phụ nữ khóc thét lên khi thấy cảnh đó.Người phụ nữ đặt con xuống rồi cũng chạy đến quì xuống-Xin cô,xin cô tha cho chồng tôi,cầu xin cô-nước mắt người phụ nữ đua nhau rơi xuống
Nhìn vào ánh mắt đó tự nhiên nó cảm thấy hơi nhói ở tim,khuôn mặt Kiều Lan nhanh chóng quay hiện ra trong đầu nó nhưng rất nhanh nó lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu
-Tha ư? ông ta làm vậy với cô mà cô còn muốn tôi tha sao?-Rồi nhanh chóng nó quay người lai-mang ông ta ra ngoài
-Đừng-người phụ nữ hét lên rồi ngã khụy xuống
-Nữ hoàng...1 tên áo đen hơi do dự nhìn nó
-Mang ông ta đi,không trả được nợ thì trả bằng mạng sống-nó mím môi rồi thốt ra những lời lẽ cay độc đó..Nhật Nam chỉ đứng nhìn nó không nói gì nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng nhiều tia hỗn loạn
-Nữ hoàng bà ta ngất rồi
-Hức..hức..mẹ..ơi-đứa bé trên giường khóc nấc lên rồi chạy lại lay người phụ nữ
Nó đứng bất động trong mấy giây rồi đưa tay lấy ra 1 tờ giấy,có lẽ đó là giấy nợ
-Cô định làm gì? Nhật Nam cau mày
Xoạt...trong chốc lát tờ giấy đã bị xé vụn
-Nữ hoàng,ông chủ nói nếu chưa trả được nợ thì không thể..-người áo đen có vẻ lo lắng nhắc nhở nó
-CÂM MỒM-nó gắt lên rồi quay sang Nhật Nam-Giúp tôi đưa bà ta vào bệnh viện,mọi chi phí cứ lấy từ thẻ của tôi,còn nữa sau khi bà ta tỉnh dậy giúp tôi tìm cho bà ta 1 căn nhà mới rồi đưa bà ta cái này-nó nói rồi chìa 1 chiếc thẻ tím cho Nhật Nam
-Cô làm vậy là ý gì? Nhật Nam hơi khó hiểu bởi lẽ chính nó đã ra lệnh giết chồng người phụ nữ đó vậy mà bây giờ còn muốn giúp bà ta thanh toán mọi rắc rối
-Bà ta vô tội-nó chỉ nói vỏn vẹn 4 từ rồi lên xe nhấn ga chạy đi...
-Phải..bà ta vô tội-Nhật Nam khẽ nhếch mép
|