Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi
|
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 25 * 06/07/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsBó hoa tươi Kiêu Sa Ánh trăng sáng hiền hòa dịu nhẹ,dát trên mặt biển bao la,những con sóng bạc đầu nô nức xô vào bờ.tiếng gió biển ngân nga,vi vút trên rặng phi lao bạt ngàn như mang theo hơi thở đậm mùi muối của biển cả vào đất liền..Nó ngồi đó-trên 1 mỏm đá cao nhô ra giữa biển như cách ly với thế giới xung quanh,tránh xa sự hỗn loạn của thế giới này,đôi mắt đen đượm buồn dõi về phía chân trời xa xăm........... -Mẹ ơi,mẹ mau ra xem này,hôm nay trăng sáng quá mẹ ạ,mẹ nhìn kìa đó có phải ngôi sao sáng mà mẹ chỉ cho con không-giọng thánh thót của 1 bé gái vọng lên giữa màn đêm dày đặcDáng 1 người phụ nữ từ trong nhà bước ra,bàn tay thon thả khẽ kéo cô bé lại gần-Ừ đó là ngôi sao của bố con,bố vẫn luôn ở đó dõi theo mẹ con chúng ta nên Minh Anh của mẹ phải luôn nghe lời,luôn vui vẻ,có vậy bố con mới tự hào về đứa con gái yêu này-Người phụ nữ nhẹ giọng-Vâng nhưng khi nào bố mới về với con vậy mẹ,các bạn ai cũng có bố đưa đi chơi,đi học còn con thì không.Bố bận lắm hả mẹKhóe mắt người phụ nữ chảy ra 1 hàng lệ trong suốt rồi ghì đầu đứa con gái bé bỏng vào lòng mình...................................................Nó đưa tay về phía trước như muốn nắm cái gì đó-Bố,mẹ..có phải 2 người đang ở cùng nhau trên ngôi sao đó không? 2 người vẫn luôn quan sát,lo lắng cho con chứ..Bất giác ngực nó hơi nhói lên,nó đứng lặng người khẽ nhắm mắt..xung quanh chỉ còn tiếng gió biển thổi,tiếng vỗ bờ của những ngọn sóng ..Quả thật chỉ khi ở 1 mình con người ta mới có thể được là chính mình,mới có thể suy nghĩ lại những kí ức dường như mơ hồ của bản thân mình..................................................................................................................................................................-Tiểu thư,cô đã về-Người giúp việc thấy nó vội chạy ra nhưng hơi sững lại khi nhìn bộ dạng nó bây giờ-quá thảm hại.Mái tóc ướt nhem đang còn nhỏ vài giọt nước trắng xóa,quần áo ướt sũng cứ như thể nó vừa mới ngã xuống vũng nước về vậy-Tiểu thư cô sao vậy? cô vào nhà nhanh đi không lại ốm đấy-Tôi không sao,chỉ hơi mệt nên đừng làm phiền tôi nữa-nó cất giọng mệt mỏi rồi đi vào nhàNhật Nam đứng cạnh cầu thang nhìn nó nhưng dường như nó không thấy cậu hoặc cố tình làm ngơ..nó cứ lẳng lặng đi qua không nói 1 lời nào-Cô mang ít đồ lên cho cô ấy đi,cô ấy vẫn chưa ăn gì đâu-Nhật Nam trầm giọng nói với cô giúp việc-Nhưng tiểu thư đã dặn không được làm phiền cô ấy-Cô giúp việc ấp úng-Thôi cô đi chuẩn bị ít thức ăn đi,tôi sẽ mang lên-Vâng-nói rồi cô giúp việc đi nhanh vào nhà bếp 5 phút sau..Cốc..cốc...-Tiểu thư cô mở của ăn chút gì đi,nhịn đói không tốt đâu...-Cô nghe tôi gọi không tiểu thư? NN hơi cau màyĐáp lại cậu ấy vẫn tiếng im lặng đến đáng sợ đó..hình như không giống với Khả Hân,bình thường nếu bị quấy rầy nó sẽ sẵn sàng cho kẻ đáng chết kia 1 bài học nhưng hôm nay nó lại im lặng,cứ y như không hề nghe gì vậy..Nhật Nam cảm thấy hơi lo lắng nhưng vẫn cố điềm tĩnh-Nếu cô không mở của tôi sẽ phá cửa vào đấy..Nói là làm,NN lùi ra sau 1 chút rồi đạp cửa Ầm..ầm..cánh cửa cuối cùng cũng bật tung ra,Nhật Nam nhanh chóng bước vào phòng nó-Cậu Nhật Nam có chuyện gì vậy? mấy người giúp việc hốt hoảng chạy lên phòng nó-A..a..tiểu thư bị sao vậy này? cậu Nam tiểu thư sao vậy? Nó nằm sóng soài trên sàn nhà,đồ vẫn chưa thay đang còn ướt sũng,khuôn mặt trắng bệch như xác ướp-IM hết đi,tránh ra-NN gằn lênĐi nhanh qua đám người đó NN chạy lại khẽ nâng đầu nó lên lay nhẹ-Hân cô nghe tôi nói không? mau mở mắt ra Hân-Để tôi gọi điện cho ông chủ-Mấy người giúp việc như chợt tỉnh-Gọi tài xế nhanh cho tôi-NN hét lên rồi bế xốc nó chạy nhanh xuống nhà...................-Cháu đi đâu vậy Nam? tiểu thư bị sao vậy?-Cháu sẽ giải thích sau,ông tránh ra đi-Nam gần như quát lên với ông quản gia rồi tiếp tuc bế nó chạy điÁnh mắt quản gia lóe lên 1 tia sáng khó hiểu ,nét mặt lộ rõ vẻ bực bội.....................................................................-bác sĩ cô ấy sao rồi-nét mặt NN lộ rõ vẻ lo lắng-Suy nhược cơ thể cộng thêm việc ngâm trong nước lạnh khá lâu nên mới ngất đi như vậy..chúng tôi đang kiểm tra lại toàn bộ cho cô ấy,cũng may sức đề kháng của cô ấy khá tốt nên không ảnh hưởng đến tim mạch,cậu không cần phải lo quá đâu.Nhớ không được để cô ấy bỏ ăn hay ướt lâu như vậy nữa-Vâng cảm ơn bác sĩ-Nhật Nam khẽ cúi đầu rồi đi vào phòng bệnh của nóNhìn gương mặt nhợt nhạt của nó tim NN bỗng hơi nhói,cậu tiến lại gần rồi bất giác đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt nó-Cháu đang làm gì vậy? ông quản gia như quát lên khi thấy hành động của NNTheo phản xạ NN quay người lại,rút vội tay về-Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi ông,cô ấy cần nghỉ ngơi...............................................................-Nói thật đi,cháu có tình cảm với Khả Hân phải không?-ánh mắt ông quản gia nhìn chằm chằm vào NN-Cháu...cũng không biết nữa-NN trầm giọng,nét mặt thoáng sự bối rối-Ta hy vọng điều đó sẽ không xảy ra,cháu thừa biết mục đích mà chúng ta đến nhà họ Lâm là gì.Cháu và nó sẽ không có cái kết viên mãn đâu,cháu nghĩ nó sẽ tha thứ cho 1 kẻ ra tay giết bố nó để trả thù sao? tốt hơn hết đừng làm công sức hơn 10 năm qua của ta tiêu tan-Cháu hiểu rồi..NN khẽ thở dài rồi nhìn vào phòng nó,nét mặt thoáng nỗi buồn-
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 26 * 11/07/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsBó hoa hồng Qúy Phái -Tiểu thư.đứng lại đi,cô chưa khỏi bệnh mà.mai đi học cũng được-Nhật Nam tay cầm cặp vừa chạy xuống tầng vừa la lên-Gọi tôi là Khả Hân,đến trường cậu 1 tiếng tiểu thư,2 tiếng tiểu thư,phiền chết đi được-Nó đưa tay lấy chìa khóa xe trong tủ
-Được rồi...Khả Hân,hôm nay cậu nghỉ học đi..-NN chạy lại kéo tay nó
Nó hất tay Nhật Nam rồi vùng vằng
-Tôi có phải con nít đâu,cậu bỏ ra đi,bây giờ yên lặng giùm tôi
Nhìn bộ dạng của 2 đứa nó bây giờ thật khiến người ta không nhịn được cười,1 bên là sát khí đùng đùng,mặt nhăn nhó khó chịu,1 bên lại có vẻ ôn hòa,thoáng buồn cộng thêm những cử chỉ,hành động gạt tay,trừng mắt quả đúng là 1 màn hiếm gặp
........................................
Nó vừa ngồi vào bàn chưa kịp định hình thì đã thấy Hạ Vy cầm 1 tệp giấy chìa trước mặt nó
-Đây là bài giảng trong 2 hôm mà cậu và Nam nghỉ học,mình đã chép lại cẩn thận rồi
Nó ngước mắt nhìn Hạ Vy,sắc mặt không chút biểu cảm
-Cảm ơn nhưng lần sau không cần làm vậy đâu
Nhật Nam quay sang nhìn nó,khẽ nhún vai rồi rút từ trong túi ra 1 thiết bị ghi âm thu nhỏ
-Lần sau nếu muốn giúp thì cậu dùng cái này nhé,không cần chép lại đâu
-ừ cảm ơn cậu nhé Nhật Nam-mặt Hạ Vy hơi đỏ vội cầm lấy rồi quay người đi
-Xem ra cậu ta có vẻ kết cậu rồi đấy-Nó quay sang ánh mắt tỏ vẻ giễu cợt
-Hạ VY á? cậu điên à-Nhật Nam có vẻ hơi khó chịu khi nghe nó nó nói vậy
-Tôi thấy sao thì nói vậy thôi-nó nhếch mép rồi lại cắm đầu vào điện thoại
...............................
-Các em chú ý-tiếng cô Huệ vang lên
-Có chuyện gì vậy cô?Lớp trưởng Hạ Vy đứng dậy tò mò hỏi cô giáo
-Cuối tuần này trường chúng ta và trường Sunshine sẽ tổ chức thi năng khiếu với mục đích giao lưu,học hỏi là chính,mỗi lớp sẽ cử ra 1-2 bạn có năng khiếu để tham dự.Riêng lớp mình cô đã chọn được 2 gương mặt sáng giá là Khả Hân và Nhật Nam-cả 2 đều biết đàn rất tốt.Các em có ý kiến gì không?
-2 người đó mà biết đàn á?thật không tin được-giọng 1 nam sinh cất lên,kéo theo đó là tiếng xì xào,bàn tán
-Woa,không ngờ Nhật Nam đã đẹp trai mà còn biết đàn nữa,thật đúng là soái ca mà
-Lớp trật tự,nếu không ai có ý kiến gì thì quyết định vậy nhé,Nam,Hân hai em có ý kiến gì không? Nhật Nam,Khả Hân?
2 đứa nó đang gục mặt xuống bàn chơi game và nghe nhạc nên tất nhiên không biết cô giáo đang gọi mình. Hạ Vy quay xuống thấy vậy vội lấy cây thước nhựa khẽ đánh vào tay Nhật Nam
-Gì vây? -Nhật Nam ngóc cổ lên,rút tai nge ra,nhưng mắt vẫn nhìn xuống gầm bàn
-Cô giáo đang gọi 2 cậu kìa
Lúc này Nhật Nam mới hơi giật mình vội vàng quay sang đánh nhẹ vào tay Khả Hân
-Cậu muốn chết sao-nó hét ầm lên
Cả lớp bỗng rộ lên tiếng cười sặc sụa,nó ngơ ngác nhìn quanh 1 lượt hỏa khí đã phừng phừng
-Có gì đáng cười sao?-nó gằn giọng
-Cô Huệ đang gọi chúng ta đấy-NN đáp tỉnh bơ
Như sực tỉnh,nó nặng nhọc đứng dậy
-Có chuyện gì vậy cô?
-2 em sẽ tham gia cuộc thi đó chứ?-Giọng cô Huệ hơi bực
-Cuộc thi nào ạ?-nó vẫn ngơ ngác
-Bọn em sẽ tham gia ạ-Nhật Nam đứng phắt dậy phát ngôn 1 câu xanh rì
-Tốt lắm,cuối tuần này là thi rồi,các em chỉ có 4 ngày thôi,cố gắng lên nhé.Nói rồi cô Huệ bước ra ngoài
-Này,thi gì vậy? sao cậu dám không hỏi ý tôi?-nó trừng mắt lườm Nhật Nam
-Tôi cũng không biết,trả lời cho có thôi mà.
Lúc này mặt nó đã hoàn toàn biến sắc
Ầm..nó giơ chân đá mạnh vào chiếc ghể của Nhật Nam hòng cho cậu ngã xuống đất nhưng có lẽ do phản xạ có điều kiện mà NN đã lật ngược tình thế xoay người lại rồi nhẹ nhàng kéo ghế lại chỗ cũ.Nó hừm 1 tiếng rồi lại cắm đầu vào điện thoại,từ khóe miệng Nhật Nam nở ra 1 nụ cười khó hiểu
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 27 * 14/07/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsBó hoa tươi Kiêu Sa -Bố,bố đứng lại đó đi đã,con có chuyện muốn nói-mới về đến nhà nó đã tung cặp lên bàn rồi hét ầm lên-Con lại sao vậy? ai chọc tức con à?LHN vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay
-Sao cô Huệ lại biết con biết chơi đàn? con đã nói rồi con không thích quảng cáo cho mình,không thích bị người khác chú ý,bố hiểu không vậy?
-Sao con lại hỏi ta? con nghĩ ta rãnh vậy à?
-Thôi được rồi,con không muốn nói với bố nữa,dù gì thì bố cũng không chịu nhận,nhưng nếu lần sau bố muốn quyết định thay con thì cảm phiền bố hỏi ý con trước
Nó cúi xuống cầm cặp lên rồi bước lên phòng
-Nhật Nam có chuyện gì vậy? ta thật sự không hiểu gì?LHN nhếch môi rồi liếc sang phía NN
-Dạ chuyện là thế này..bla bla...
-À thì ra là vậy,con bé này đúng là hết thuốc chữa mà,ta chỉ muốn giúp nó thoát khỏi cô lập thôi mà
...............................................
Nó nằm sóng soài ra giường,mắt hơi nhắm lại,chiếc cặp thân yêu đang nằm bẹp dưới đất mẹ
Cốc..cốc...
-Ai vậy?-nó cất giọng thều thào
-Là ta đây,mở cửa đi
-Con mệt lắm,bố để con yên đi
Cạch..
-Con nói bố để con yên cơ mà,bố không thể tôn trọng ý kiến của con à? nó gần như hét toáng lên
-Con sao vậy? cách nói chuyện không giống như bình thường,con ốm à? LHN vẫn nhẹ giọng
-Sao bố không bao giờ hỏi ý con chuyện gì vậy?-Nó mở to mắt nhìn thẳng LHN
-Vì ta là bố của con,ta biết con đang khó chịu vì ta đã tự ý quyết định,nhưng Hân à,con nên biết không phải sống khép kín lúc nào cũng tốt đâu,con cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi và làm việc khác nữa chứ,con không thể suốt ngày giam mình trong phòng tập được,mặc dù ta cảm thấy vui vì chuyện đó
-Có phải bố muốn con tham gia là vì lý do khác không?
-Haha,quả nhiên là con gái ta,thật ra gần đây chúng ta làm ăn không mấy suôn sẻ,hơn nữa bọn cớm cũng đã nghi ngờ Lâm gia có dính líu đến hắc đạo.Ta muốn nhân cơ hội này để chúng tin rằng Lâm gia hoàn toàn trong sạch và chỉ đào tao những con người tài hoa với cái tên heaven mà thôi
-Hóa ra heaven là cái cớ để bố chống trả lại dư luận
-Thông minh lắm
-Nhưng sao bố không chọn người của heaven,họ được đào tạo từ nhỏ với mục địch đó còn con thì...
-Ta còn 1 lý do khác,nhưng đây chưa phải lúc nói cho con biết-Nói rồi LHN đứng dậy bước ra khỏi phòng
-Bố,lý do gì cơ? bố nói đi,bố...
..............
-Ông định lợi dụng tôi sao? được rồi tôi sẽ chơi đến cùng với ông,kịch hay vẫn chưa bắt đầu đâu
Trên gương mặt nó xuất hiện 1 nụ cười mơ quái đến ớn lạnh,nét mặt vẫn lạnh như băng,không hề có biểu cảm
.............
Tại quảng trường của Sunshine
-Chào mừng tất cả mọi người đã dành thời gian để đến Sunshine,...bla...bla..và chúng ta cùng chào đón các thí sinh của các trường.Đầu tiên là 2 ứng cử viên sáng giá của Sunshine đó là Dương Hoàng Tuấn và Ngô Hải Yến...tiếp theo là 2 thí sinh vô cùng nặng kí đến từ New Hope Lâm Khả Hân và Phùng Minh NHật..Sau đây tối sẽ nói đôi chút về luật lệ thi...
Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ khi MC nhắc đến 2 cái tên của Sunshine,điều đó cũng dễ hiểu bởi vì 2 nhân vât đó là 2 trong top 3 hot nhất của Sunshine
-Này Nhật Nam,Ngô Hải Yến đó là ai vậy?-nó quay sang thỏ thẻ
-Trời đất,cậu đúng là bị cô lập rồi mà,cô ấy chính là con gái nuôi của Ngô Vĩ Đông-bang chủ của Evil,cậu là thành viên Evil mà không biết gì sao?
Nó nhún vai với cặp mắt vô tội vạ
-Hình như tôi gặp cô ta ở đâu đó rồi thì phải?-Nó cau mày cố gắng nhớ lại
-Cô ấy cũng đến từ Happy giống cậu nên cậu thấy quen là đúng thôi
-À là con nhỏ đó,tôi nhớ rồi...mà sao cậu biết nhiều vậy? nó tỏ ý nghi hoặc
Nét mặt Nhật Nam thoáng vẻ bối rối nhưng nhanh chóng cũng trả lời lại
-Là vì tôi không sống 1 mình như cậu
-hừ..muốn chết hả?
................................
(Lướt nhanh đoạn này nha).Kết thúc phần thi thứ nhất,Sunshine dẫn đầu với điểm số 39 nhờ trình bày bản solas ánh trăng tuyệt vời của Hải Yến .đội của nó kém hơn 1chút với 38 điểm,Nhật Nam trình bày bản nhạc Ruồi Trâu nhưng không may là cậu đã đàn nhầm 1 nốt nhạc..Phần thứ 2 phần thắng nghiềng về đội nó. Phần thứ 3 là phần quan trọng nhất đòi hỏi tính đồng đội cao,chủ đề là do các khán giả chọn 1 trong 4 mục đã nêu:nhạc quê hương,nhạc pop,nhạc opera và nhạc về mẹ..Chủ đề nghiêng về nhạc về mẹ.Trong 5 phút mỗi đội phải hoàn thành xong bản nhạc của mình nếu quá giờ sẽ thua cuộc....
2 học sinh của Sunshine biểu diễn phần của mình rất tốt,được đánh giá rât cao với bản nhạc không lời Nhật kí của mẹ.Áp lực còn đè nặng lên 2 đứa nó,nó hít sâu rồi cùng Nhật Nam bước lên sân khấu..Cả hội trường im lặng khi tiếng đàn piano của nó cất lên gia điệu của bài hát Giấc mơ của con,Nhật Nam trông càng quyến rũ hơn khi những ngón tay khéo léo đang kéo violon..bỗng Nhật Nam hơi khựng lại,cả hội trường bắt đầu nổi lên tiếng xì xào.Nó đang cố nén lại những cảm xúc trực dâng trào về người mẹ của mình thì chợt bừng tĩnh,khẽ nghiêng sang bên Nhật Nam.Như hiểu ý nó Nhật Nam thỏ thẻ
-Dây đàn tôi đứt rồi,rõ ràng đã kiểm tra rất kĩ,mình cậu đàn được không?
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu,tiếng đàn của nó vẫn thanh cao lan tỏa khắp hội trường.Cả hội trường như vỡ òa lên khi 1 người con trai đang kéo bài hát của nó bước lên sân khấu,đó không phải là Nhật Nam mà là Hoàng Tuấn-thí sinh của Sunshine,nó ngừng đàn nhìn vật thể lạ kia vơi cặp mắt khó chịu
-Đàn tiếp đi-giọng nói trầm vang lên,như rôbôt nó ngồi xuống và tiếp tục đàn
Bộp..bộp...bộp....
-Dương Hoàng Tuấn,no1,I love you Tuấn ca-1 tốp nữ sinh hét ầm lên khi màn biểu diễn kết thúc,nó hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhếch mép cười
-Xin lỗi nhưng cậu cười gì vậy?
-Hóa ra đó là lý do cậu lấn sang sân của chúng tôi,xem ra cậu đúng là biết tận dụng thời cơ đấy
-Này,cậu nói gì vậy? chỉ là tôi không muốn bài hát đang hay bị đứt quãng thôi mà
-Thì tôi hiểu mà,cảm ơn-nó nhún vai
............
-Cả 2 màn trình diễn đều rất tốt nhưng chúng tôi cũng rất khó cho điểm,bởi vì em Dương Hoàng Tuấn đã giúp đối thủ của mình hoàn thành tiết mục,đó là phạm qui nên...
-Thưa thầy,thầy có thể cho em nói 1 vài câu không ạ?-nó hỏi nhưng ánh mắt lại lướt lên người bgk khiến họ cảm thấy hơi chột dạ..em xin thay mặt New Hope cảm ơn sự giúp đỡ không hẳn cần thiết của đối thủ,và em cũng tự thấy màn biểu diễn của mình chưa được tốt nên New Hope sẽ đồng ý nhận phần thua về mình-nó nói dứt khoát,rõ rầng và có vẻ rất ngông
-Chuyện này...chúng tôi đã hội ý và quyết đinh 2 bên sẽ đều là người chiến thắng,cuộc thi này nhằm khép chặt tình đoàn kết giữa các trường với nhau,hôm nay các em đều làm rất tốt và đã chứng tỏ được sự đoàn kết giữa các trường..bla bla
......................
-Cuối cùng cũng xong rồi-nó thở phào nhẹ nhõm đưa tay giật chai nước trong tay Nhật Nam khiến cậu tím mặt mà vẫn cố gắng nở nụ cười
-Xem ra cậu cũng thích cướp đồ của người khác nhỉ?
Nó ngóc cổ lên nhìn người trước mặt,ờ thì cũng được gọi là soái ca theo ngôn ngữ ngôn tình đấy nhưng nó lại không hứng thú với mấy thể loại đó
-Biến đi-nó nói nhỏ nhưng cũng đủ cho người kia nghe thấy(hắn)
-Này,tôi là người...
-Tôi không yêu cầu giúp đỡ-nó cướp lời hắn rồi phủi người đứng lên-Tốt nhất là đừng làm phiền tôi,tôi không rãnh nói chuyện với mấy thể loại thích gây sự chú ý đó
-Thể loại?-hắn nở nụ cười ma mãnh
-về thôi,Nhật Nam kéo tay nó như thể sợ nó sẽ chạy mất không bằng
-ừ,dù sao tôi vẫn không muốn ở lại đây với mấy loại người không biết xấu hổ này-nó hất giọng sang chỗ hắn
.........
Hắn hơi sock khi có 1 đứa con gái nói chuyện kiểu đó nhưng khóe miệng cũng cong lên tạo thành 1 nụ cười ma mị
-Cậu sao vậy Tuấn? có phải cậu...
-Đừng nghĩ lung tung,về đi-Hắn khoát vai Hải Yến rồi kéo đi
Trong mắt hắn Hải Yến là 1 người bạn rất tốt với hắn,sẵn sàng làm tất cả vì hắn nhưng hắn lại không thể đối xử với cô như những gì cô đã làm chơ hắn
|
* Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi * soyo tino * Chương 28 * 14/07/2016 *
Chương Trước Cài Đặt Chương Sau
* Màu nền: * * Kích cỡ chữ: *
AdsHướng dẫn bạn gấp chiếc xe đẩy điệu nghệ đựng quà sơ sinh Nó uể oải bước vào nhà,rồi ngồi xuống ghế.Nhật Nam cũng từ đằng sau đi lại đưa cho nó 1 cốc nước,có vẻ như càng ngày cậu càng quan tâm nó hơn-Cảm ơn nha-nó nhoẻn miệng cười rồi đưa tay cầm lấy cốc nước-À mà dạo này Phùng quản gia và bố tôi có việc gì vậy nhỉ? họ đi suốt cả ngày,nếu về thì cũng ghé nhà 1 chút
-Tôi cũng không biết nữa-Nhật Nam nhún vai
-Tiểu thư,cô đây rồi,cô đi đâu mà về muộn vậy? tôi rất lo vì...-1 người giúp việc hớt hải chạy ra như thể đang trông ngóng tin tức của nó
-Cô sao vậy? có chuyện gì-nó cất giọng lạnh như băng khiến người giúp việc hơi rùng mình
-Dạ..là thế này...blabla
-Dự tiệc tại Ngô gia ư? sinh nhật lần thứ 17 của con gái ông ta mắc mớ gì đến tôi,cô nói với bố tôi là tôi không có hứng thú để đi.Vậy nhé-Nó quay người ném cuốn tạp chí xuống đất rồi định bước ra ngoài
-Tiểu thư,xin cô đừng làm khó tôi..ông chủ dặn là nếu cô không đi thì mọi công việc của cô ở Hell sẽ bị trì hoãn lại và sẽ giao cho người khác làm
Nó khựng người trừng mắt,tay nắm thành đấm,vùng vằng lấy điện thoại ra...
-Bố làm vậy là có ý gì? bố thừa biết xưa nay con không có hứng thú với mấy hiểu dạ tiệc đó mà
...
-Nhưng con không thích Ngô Hải Yến nên bố đừng ép con
...
-Bố,bố làm vậy không phải quá đáng lắm sao? alô bố,bố...
Bộp..chiếc điện thoại thân thương bị nó ném mạnh vào tường vỡ tan tành,mấy người làm thấy vậy đứng run cầm cập,cũng phải,sắp có 'thiên tai' xảy ra mà.Nhật Nam vẫn giữ nét mặt bình thản nhìn nó
-Dạo này có vẻ cậu nóng tính hơn trước thì phải,có chuyện gì với cậu sao?
-Không có gì
Nói rồi nó bỏ lên phòng,Nhật Nam cũng chỉ biết đứng đó nhìn theo nó mà thở dài
-Đến bao giờ cậu mới hết làm tôi lo lắng đây Khả Hân
..............
Nó mở của bước vào phòng,trên giường là 1 bộ váy rất đẹp,có thể đoán ra đó là thiết kế mới nhất hiện nay.từ đường nét đến cách phối các chi tiết đều rất tuyệt mĩ nhưng nó vẫn thích thu mình trong bộ đồ thể thao rộng rãi,thoải mái hơn..Dạo này không hiểu sao nó luôn cảm thấy hơi bất an,dạo gần đây lại liên tục mơ về mẹ,trong giấc mơ nó thấy mẹ người đầm đìa máu,đôi mắt ướt lệ nhưng vẫn cố nở nụ cười với nó..Điều đó càng khiến nó căm phẫn LHN,căm phẫn những người trong Lâm gia hơn.....Nó cứ nằm suy nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không biết
-Woa,con gái mẹ mặc bộ đồ này nhìn xinh quá,đảm bảo trong buổi sinh nhật lần thứ 7 này con mẹ sẽ là tuyệt nhất
-Hì,dì bảo con xinh đẹp giống mẹ mà
-Lại nịnh hót mẹ rồi,con giống ai mà dẻo miệng vậy không biết
-Mà chú đi đâu rồi mẹ? không biết chú sẽ tặng gì vào sinh nhật con mẹ nhỉ
-..Con quí chú vậy sao?
-Vâng,tại ngoài mẹ và dì ra thì có mỗi chú thương con thôi
Mắt người phụ nữ ngấn lệ rồi ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng..
Chát..cô nghĩ cô là ai mà dám to tiếng với tôi
-Mẹ ơi,chú là người xấu,chú đánh mẹ,Minh Anh ghét chú
-Cô nhìn đi,nếu thằng chồng khốn nạn của cô không hại chết vợ con tôi thì có lẽ giờ me con cô ấy cũng đang sống rất hạnh phúc
-Anh không có quyền nói về chồng tôi như vậy,chồng tôi hoàn toàn vô tội.Anh cũng chỉ là 1 tên quỉ khát máu,không có tư cách nhắc đến chồng tôi
Chát..1 tiếng kêu nữa lại vang lên kèm theo tiếng khóc thất thanh của 1 bé gái,người phụ nữ cố gượng dậy,đưa tay quệt vết máu trên khóe miệng
-Anh chỉ làm được vậy thôi sao? ức hiếp 1 phụ nữ mềm yếu,anh đúng là cầm thú
Người đàn ông nắm chặt tay lại,đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ hung với bộ mặt khát máu,rồi giơ tay định đánh người phụ nữ..Bất ngờ bé gái chạy lại,cắn vào tay hắn ta rồi gào lên
-Chú là ác ma,chú là người xấu,tôi ghét chú...mẹ ơi mẹ chạy đi
Chát...Ầm..hắn ta hất mạnh tay rồi tát vào mặt cô bé khiến nó lảo đảo 1 chút rồi ngã bệt xuống
-Minh Anh!-người phụ nữ hét lên trong vô vọng rồi chạy lại ôm đứa con gái đáng thương vào lòng....
-Mẹ,mẹ đừng đi,mẹ ơi,con xin mẹ,mẹ đừng đi...MẸ..ẹ...ẹ...Nó hốt hoảng bất giác hét thất thanh,trán đẫm mồ hôi,ở khóe mắt đẹp những giọt lệ trong suốt còn chảy ra ướt nhòe khuôn mặt nhỏ xinh xắn-Thì ra chỉ là mơ,có lẽ mẹ đang nhắc mình phải nhanh chóng đưa tên ác quỉ đó về đúng chỗ của hắn-nó tự nhủ rôi đứng dậy cầm chiếc váy trên bàn bước vào phòng tắm
................
-Tiểu thư,cuối cùng cô cũng xuống rồi,cô đúng là làm tôi thót tim mà
-Im lặng đi
-Vâng,cậu Nam đang đợi cô ở bên ngoài,cô đi đi sắp muộn giờ rồi
-Tôi biết rồi
Nó lẳng lặng bước ra ngoài và khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhật Nam.Chiếc áo sơ mi sát người đã được thay thế bởi bộ âu phục rất nam tính,toát lên 1 vẻ quyến rũ,ánh mắt cậu lại có vẻ rất tà mị,khuôn mặt điển trai đang nở nụ cười với nó
-Sao vậy?-nhìn nó ngơ ngác Nhật Nam không nhịn được cười
-Chả sao.mà trông cậu khác quá,không giống thằng nhóc 17 tuổi hồi nãy lúc nào
-Cậu thì sao? Nhật Nam bước lại gần rồi ghé vào tai nó-trông cậu rất nữ tính và quyến rũ đấy
Nó xoay người đá mạnh vào chân Nhật Nam khiến cậu vì không đề phòng mà ngã khụy xuống
-Này,định giết người hả
-Lắm lời,có đi không
Nó mở cửa xe bước vào,không hiểu sao mỗi khi có chuyện gì buồn bực chỉ cần nói chuyện với NN là nó cũng cảm thấy nỗi buồn vơi đi rất nhiều,nó biết rõ tình cảm mà NN dành cho nó là gì nhưng trong thâm tâm nó chỉ có hình bóng của cậu bé năm ấy: NGÔ MINH NHẬT
|
CÔ GÁI MANG SỨ MỆNH SAO CHỔI soyo tino Chương 29 21/07/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsGiỏ hoa Nắng Hạ Chiếc mui trần màu đen lao vun vút trên quốc lộ rồi cuối cùng dừng trước 1 ngôi biệt thự vô cùng lộng lẫy cạnh bờ biển.Nó và Nhật Nam bước xuống xe,tay cầm thiệp mời sang trọng bước vào.Ngô gia quả là vượt xa sức tưởng tượng của nó,Lâm gia đã lộng lẫy,xa hoa nhưng so với Ngô gia vẫn kém cạnh rất nhiều..Tòa biệt thự thiết kế theo kiến trúc cổ,có thể nhìn ra ngôi biệt thự này đã tồn tại cũng khá lâu nhưng lại không hề giảm vẻ sang trọng của nó,ngược lại chính lối thiết kế này lại khiến người ta liên tưởng đến 1 cung điện của hoàng gia kiêu xa nhưng vô cùng bí ẩn..2 hàng vệ sĩ mặc ves đen đứng nghiêm chỉnh ở lối vào y như những cấm vệ quân trong lịch sử..Và nó hoàn toàn trố mắt đến nỗi woa lên 1 tiếng khi bước vào trong phòng khách của tòa lâu đài này.Tất cả thiết kế bên trong hoàn toàn khác với vẻ bên ngoài của nó,toàn bộ đều được thiết kế theo lối phương tây sang trọng ,quý phái..Những bàn tiệc màu trắng thuần khiết thoang thoảng mùi hoa hồng quyến rũ...Đang mải mê chiêm ngưỡng cảnh đẹp này thì nó giật mình bừng tỉnh khi Nhật Nam khẽ lay tay nó -Sao hả? người máu lạnh như cậu cũng biết hưởng thụ vẻ đẹp sao-NN nói pha chút giễu cợt
-Không được hả? nhà nước cấm sao?-nó đáp bực bội rồi chuyển mắt nhìn xung quanh
-Cậu tìm ông chủ à? Ông ấy hình như đã cùng quản gia sang Nhật giải quyết chuyện rồi
-Ừm-nó đáp khẽ rồi tiện tay cầm 1 lý rượu vang trên bàn
Phập...toàn bộ bóng đèn đều bị tắt,mọi người hơi nhốn nháo rồi tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.Nó cố nheo mắt nhìn trong màn đêm đó,miệng khẽ cong tạo thành 1 nụ cười khó hiểu...Căn phòng sáng dần lên với những ánh nến lung linh huyền ảo,tất cả tiếng ồn ào đều im bặt,chuyển mắt nhìn về đằng trước,1 tiên nữ hạ phàm-có thể nói như vậy-Hải Yến ngồi trên 1 chiếc đu nhỏ kết đầy hoa hồng đang được thả rất nhẹ nhàng xuống 'sân khấu' ,không có lời nào có thể tả hết khung cảnh này.Hải Yến mặc 1 bộ váy trắng tinh khôi,gương mặt trắng hồng thoa 1 lớp phấn nhẹ,ngón tay thon dài,trắng muốt,khóe miệng khẽ mỉm cười,có thể nói cô chính là 1 bức trắng điêu khắc hoàn mĩ mà tạo hóa đã tạo ra.Tất cả dường như chìm đắm mãi trong nhan sắc diễm kiều đó cho đến khi 1 giọng nói trầm vang lên...
-Quí vị,tôi rất cảm ơn khi mọi người đã dành chút thời gian đến mừng sinh nhật tròn 17 tuổi của công chúa nhỏ của Ngô gia chúng tôi...
Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên,bất giác nó đưa ly rượu lên miệng uống rồi lại khẽ nhìn về phía người đàn ông đó-Ngô Vĩ Đông
-Xin mọi người trật tự,và nhân tiện đây tôi cũng muốn giới thiệu con trai tôi-người thừa kế tập đoàn Ngô gia này-Ngô Minh Nhật
Nó suýt đánh rơi ly rượu trên tay khi nghe cái tên đó-NGÔ MINH NHẬT-đúng vậy cũng đã khá lâu rồi chưa từng ai nhắc đến cái tên đó-,nó hơi run run thầm nghĩ-có thể chỉ là trùng hợp thôi-nhưng cũng ngước mặt lên nhìn người thiếu niên đó..Nhưng nó hoàn toàn bàng hoàng khi nhìn thấy người trước mặt.vẫn nét mặt thon sắc đó,vẫn mái tóc đó,vẫn ánh mắt đó,tất cả tất cả dường như không hề thay đổi,trước mặt nó vẫn là cậu bé năm ấy,trên cổ cậu còn đeo sợi dây truyền hình chim ưng....Nó đứng trơ người,mọi cảm xác ồ ạt tràn về,nó cảm thấy khóe mắt mình hơi cay,gần 10 năm rồi,đúng vậy,cậu đi mà không hề viết 1 lá thư hỏi thăm nó,có lẽ cậu đã quên nó,quên 1 cô nhóc máu lạnh,thờ ơ năm nào,tất cả cũng tại nó suy nghĩ quá nhiều mà thôi-nó tự an ủi mình phải đứng thật vững,phải kiên cố...
-Hân,Hân..-Nhật Nam giật mình khi thấy nó như vậy,y như 1 bức tượng phỗng
-À...hả?-nó bừng tỉnh nhìn NN
-Cậu sao vậy? mệt hả?
-Không sao
-Chắc là lần đầu tiên nhìn thấy 1 bức tranh tuyệt mĩ như vậy nên chạnh lòng chứ gì-1 tiếng nói lạnh lẽo vang lên cứ y như dưới âm phủ vọng lên vậy
Theo phản xạ nó quay người lại,hừ vẫn là đứa biến thái đó
-Biến đi-lời nói của nó vang lên rất khẽ nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy run người
-Khả Hân nếu cậu mệt thì chúng ta về-Nhật Nam liếc xéo người trước mặt rồi kéo tay nó
-Mới đến mà đã vội đi vậy sao? Lâm gia đâu phải như vậy
-Dương Hoàng Tuấn,Lâm gia chúng tôi ra sao mắc mớ gì đến Dương gia mấy người-nó gằn giọng,có trời mới biết nó đang muốn giết chết người trước mặt đến chừng nào
Hắn khẽ nhếch mép rồi đưa tay giật lấy ly rượu trong tay nó,khẽ xoay làm chất lỏng không ngừng chuyển động
-Cả cách thưởng thức rượu vang thế nào cậu cũng không biết sao? Ly rượu mà cầm như vậy thật không đáng là 1 đại tiểu thư
Nó nhếch mép rồi lấy 1 ly rượu khác trên bàn
-Không ngờ Dương gia lại thù dai như vậy? có phải lần trước làm cậu bẻ mặt ở Sunshine nên cậu định trả thù tôi đúng không? Lâm gia chúng tôi không cần mấy người biến thái như cậu dạy đời,bởi lẽ có khi chúng tôi còn từng trải hơn là loại công tử bột như cậu nên tốt nhất hãy ngậm miệng lại đi-Lời nói của nó như 1 cơn gió lạnh lẽo của mùa đông thổi đến tai hắn
-Xin lỗi,tôi là Ngô Minh Nhật rất vui khi biết đến 2 vị công tử và vị tiểu thư đây-1 giọng nói trầm bổng vang lên xé tan bầu không khí căng thẳng
CHECK THIS OUT by Mgid
Bí quyết thoát khỏi biệt danh Siêu Mụn của anh ấy kamiskin.net
Chỉ cần rửa mặt bằng thứ này, mụn sẽ bị đánh bay
Bạn sẽ trắng hơn chỉ sau 2 ngày bằng cách tắm này
Cả 3 người họ đều quay người lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt
-Minh..N..h..ậ...t-nó run giọng nhìn về phía Nhật
Minh Nhật hơi nheo mày bất giác nhìn nó,ánh mắt lộ vẻ hoài nghi
-Khả Hân cậu sao vậy? cậu quen Ngô thiếu gia sao?-NN cau mày có vẻ khó chịu
-Khả Hân-Minh NHật thốt lên rồi lại nhìn nó-Có thật là em không?
Nó đứng đó khóe miệng nở nụ cười rồi gật đầu.Không thể kiểm soát Minh Nhật vội đưa tay ôm chầm lấy nó khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng
-Cô em gái ngốc này,có biết anh tìm em bao lâu rồi không
Nhật Nam và Hoàng Tuấn nhìn nhau,rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 2 người họ quen nhau sao? hành động của Minh Nhật và nó tạo ra 1 dấu hỏi khổng lồ trong đầu mỗi người
-Bỏ em ra đi,em lớn rồi đâu phải con nít nữa-nó cất giọng nhẹ đến mức chỉ có thể thật sự chú tâm mới có thể nghe được
-Không ngờ lại gặp em ở đây,anh có nghe cô Ngọc Anh nói em đã được nhận nuôi nhưng cô ấy lại không nói cho anh biết ai đã nhận nuôi em
-À..nói chung chuyện dài lắm
-À em quen Hoàng Tuấn sao?-lúc này Minh Nhật mới chú ý là vẫn có người đứng ở đây
-Hừ,em tưởng anh quên người em trai này rồi chứ-Hoàng Tuấn cau mày chép miệng rồi cất giọng-cô ấy là con gái cưng của chú Lâm đấy
-Ồ,thật sao? Minh Nhật ngạc nhiên,vậy mà chú ấy chưa từng nói với anh chuyện này
-Anh chỉ biết cắm đầu vào công việc chứ có bao giờ để ý đến xung quanh đâu
-Sao mọi người lại tập trung ở đây vậy? có chuyện gì sao-1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên rất ngọt tai-Khả Hân lại gặp nhau rồi
-Hải Yến,tôi cũng vậy,chúc mừng sinh nhật cô
-Đừng khách sáo vậy,người nhà cả mà,mọi người nhập tiệc đi đừng đứng đây nữa
Dứt lời Hải Yến kéo tay Hoàng Tuấn và Minh Nhật vào rồi khẽ nhìn nó mỉm cười
-Vẫn đáng ghét như vậy,hừ-nó khẽ nói
-Ai đáng ghét cơ-Nhật Nam bước lại hỏi nó
-Người đáng ghét-nó nói rồi cũng theo bọn họ
|