Chuyện Tình 2U
|
|
Lâu ta chưa vào 2U nên chưa viết dc á #OPP
|
Chương 6 Tí tách...tí tách...tí tách... Bên ngoài cửa sổ,những giọt mưa đang rơi xuống những phiến lá xanh mượt rồi nhẹ nhàng trượt xuống những ô cửa sổ bằng kính trong suốt, từng giọt mưa trượt xuống phát ra tiếng kêu "tí tách" nghe thật vui tai. Một buổi sớm mai được bắt đầu bằng những cơn mưa nhẹ,đó là cơn mưa cuối cùng của mùa hạ kết thúc những ngày nắng nóng,oi bức và bắt đầu cho một mùa thu se se lạnh của miền bắc. Không khí sáng sớm vô cùng mát mẻ,thoáng đoáng tạo nên bầu không khí trong lành và cực kì dễ chịu. Đã 6 giờ 15 phút. Bên trong căn nhà màu trắng có những ô cửa sổ màu ngọc bích có một cô bé vẫn còn đang cuộn tròn chăn ngủ ngon lành. Dường như bầu không khí se se lạnh của buổi sáng đang thôi miên cô bé đi sâu vào giấc ngủ. Cứ như vậy,thời gian trôi qua,thoắt cái kim đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng. Bên ngoài trời đã tạnh mưa,mặt trời bây giờ mới bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên qua ô cửa sổ và chiếu lên chiếc giường màu xanh ngọc bên trong căn phòng. Không biết là cô bé mơ thấy cái gì mà đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn hơi há ra,nước dãi thì chảy ròng ròng còn chiếc mũi thì hít thở phập phồng.Na còn đang say giấc nồng với giấc mơ đẹp thì tiếng chuông cửa vang lên "Ting ting" đánh thức cô bé. Mặc dù đã tỉnh nhưng cô bé vẫn không có ý định thức dậy vì thế mà tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ. 2 phút sau: "Ting ting...ting ting..." "Ting ting...ting ting..." Một hồi tiếng chuông cửa vang lên nối tiếp như đang đánh trống khua chiêng để ra sức kêu gào người nào đó không chịu ra mở cửa. -Điếc tai quá đi a! Ai ấn chuông cửa nhiều vậy có định cho người ta ngủ không hả?-Na bật dậy,cáu gắt nói một tràng rồi ném luôn chiếc gối xuống giường-Mami làm gì mà không ra mở cửa thế không biết?-Cô bé bực bội nói,lấy tay lên xoa xoa đầu cho mớ tóc trên đầu rối tung lên rồi mới vùng ra khỏi giường ra ngoài mở cửa. Tiếng chuông cửa thì không ngừng vang vọng. "Cạch" Vừa mới mở cửa còn chưa kịp mở mắt nhìn là ai với ai để mắng cho một trận xối xả vì dám phá giấc mộng đẹp của Na thì đã bị người đứng ở cửa ôm chầm lấy đến mức nghẹt thở,trên người người này còn nồng nặc mùi nước hoa,cô bé nghĩ "đúng là biến thái". -Cái tên điên này,buông ra cái coi. Cô bé yếu ớt nói,bị người ta ôm chặt sắp không thở được nữa,đang định dãy dụa thì người này đã lập tức bỏ Na ra rồi quát:-Em nói ai là tên điên hả? Na còn chưa kịp thở lấy một hơi thì cả người đã cứng như hóa đá. Mắt chữ A mồm O nhìn người trước mặt mình,đứng nửa ngày trời cô bé mới tiêu hóa nổi người này. Sau đó hét toáng lên-Aaaaaaaaaa....-Volumn thật là lớn,ngay đến cả con chim sẻ đang đậu trên cành cây ngoài kia cũng phải rơi xuống đáp đất một cách mãnh liệt,không chết thì cũng chấn thương sọ não. Cô bé vừa la hét vừa chạy đến ghế sô pha cầm ngay cái gối ném thẳng vào người đang đứng ở cửa,nói: -Anh đến đây làm gì hả? Mau cút khỏi đây cho tôi. -Có lẽ anh không được chào đón-Anh nói,ánh mắt buồn buồn. Nhìn biểu hiện của Na thì anh thừa biết cô bé không muốn thấy mặt mình. Mới sáng mở mắt ra đã thấy cái người này chắc cả ngày, à không,cả tháng cả năm cô bé phát điên mất. Liếc xéo anh một cái,không thèm để ý đến vẻ mặt của anh,Na hỏi lại với giọng hằn học. -Anh tới đây làm gì? Anh không trả lời mà chỉ nhìn Na một cái rồi quay ra cửa. Na tưởng anh bỏ về, ai dè ngay sau đó anh quay lại trên vai thì đeo balo còn trên tay thì kéo theo vali rồi đặt "cộp" một cái xuống sàn nhà. -Cái quái gì vậy?-Na hét lên,trừng mắt nhìn anh rồi chỉ xuống đống hành lí mà anh ta mang vào nhà cô. -Mẹ em bảo anh đến đây...-Anh ta thận trọng nói. -Cái gì? Na trợn tròn mắt,sau đó lại hét lên một lần nữa. Cô bé gọi to một tiếng: -MẸ...... Từ lúc anh ta xuất hiện,coi bé đã hét lên không biết bao nhiêu lần,căn nhà vì vậy mà rung chuyển dữ dội,âm thanh trong trẻo từ cuống họng của Na như muốn đâm thủng tường xuyên nóc nhà. -Đừng hét nữa-Anh ta mặt mày nhăn nhó như con khỉ đột nói-Mẹ em đi công tác rồi,cô không nói gì với em sao? Na ngớ người rồi "hả" một tiếng. Mẹ cô đi công tác lúc nào vậy,sao lại không nói cho cô bé biết? Nhìn dáng hình bất động trước mặt,anh ta cười khoái trá,nhân lúc Na phân tán tư tưởng liền xách hành lí đi lên phòng. Khi đi ngang qua cô bé, ang ta còn ghé tai Na thì thầm-Anh sẽ ở đây trong thời gian cô đi công tác-Nói xong anh ta chạy biến lên phòng trước khi cơn thịnh nộ của Na bùng nổ một lần nữa. Thất thểu bước ra bàn rót cốc nước,Na thấy một tờ giấy nhỏ mà mẹ cô để lại đặt dưới cốc nước thủy tinh. Ánh mắt Na đờ đẫn nhìn những hàng chữ mà mẹ cô viết "Mẹ có việc phải sang Pháp công tác,có thể sẽ mất vài tháng. Vì thế mẹ kêu Hoàng Phúc đến chăm sóc con trong thời gian mẹ đi vắng. Con nhớ phải nghe lời anh đừng để mẹ lo lắng. Con gái nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ yêu". Trời ơi là trời! Mẹ ơi là mẹ! Mẹ có biết quan hệ giữa con và Hoàng Phúc không còn tốt như trước nữa không? Na than thở,kêu gào,khóc thầm trong lòng,đau khổ bước lên phòng khóa chặt cửa lại.
|
Chương 7 Na đăng nhập 2U nhưng không chơi, để mặc cho acc của mình ngồi im trong phòng. Hiện tại cô bé chẳng còn tâm trạng nào để chơi nữa. Đưa tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bé không để ý rằng trong phòng có người một người đi vào ngồi cạnh acc của mình. Bầu trời hôm nay rất xanh, xanh biếc một mảng trời, phía xa xa nơi chân trời có một vài đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi. Bầu trời như vậy thật khiến cho người ta có cảm giác thật dịu êm. Một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua ô cửa sổ rồi ùa vào phòng thổi bay vài sợi tóc rủ xuống trên mặt cô bé, cơn gió còn mang theo một hương thơm thanh khiết tràn ngập khắp căn phòng. Đôi lông mày lá liễu bất chợt nhíu lại, cô bé rời ánh mắt từ nền trời ngoài kia xuống bệ cửa sổ. Trên bệ cửa sổ có một chậu hoa hồng xanh đã nở hoa, những bông nhỏ nhắn đang khẽ nở rộ, lay động trước gió tỏa ra mùi hương vô cùng thanh khiết. Chậu hoa này đã bao lâu rồi không nở hoa? Khẽ lắc đầu một cái, cô bé không nhớ rõ nữa. Nhưng cô bé vẫn nhớ người đã tặng cho cô bé chậu hoa này. Người ấy là người khiến cho trái tim vừa mới lớn của cô bé biết rung động vì yêu, biết nhung nhớ một người khi xa cách, biết được cảm giác hạnh phúc, vui vẻ là như thế nào, và cũng cho trái tim nhỏ bé của mình biết cảm giác đau đớn khi tình yêu tan vỡ. Nghĩ lại Na càng cảm thấy căm phẫn, nếu không phải có Hoàng Phúc, không phải tại anh ta thì trái tim cô bé đã không phải chịu nhiều tổn thương như vậy. "Ting" Hộp thư 2U vang lên một tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Na, bây giờ cô bé mới di chuyển ánh mắt vào màn hình máy tính, nhanh tay mở hộp thư ra xem, là tin nhắn của "yuritran": mom,mom đang làm gì vậy? Gọi con qua để xem mom treo máy à? Na không thèm trả lời tin nhắn, nhìn acc đi đi lại lại trong phòng với dáng vẻ mất kiên nhẫn kia, cô bé trực tiếp gõ vào kênh chat. [Jangnana] mom đây, con có thể đứng lại không? Thật chóng mặt. Cuối cùng thì yuritran cũng thôi việc đi đi lại lại. [Yuritran]-mom mà không nhúc nhích thêm gì nữa thì hệ thống sẽ kick mom ra ngoài đấy. Nhắc mới nhớ, mỗi một acc đứng bất động trong room quá lâu thì hệ thống sẽ tự động đuổi bạn ra ngoài, cho dù có là chủ room. Thế là Na nhanh chóng di chuyển acc của mình đứng dậy, đang định đi ra đứng cạnh yuritran thì acc của Na lại nhảy lên đứng trên ghế, có di chuyển đi nữa cũng chỉ bước tại chỗ trên ghế. "Chết tiệt, mạng lag luôn rồi" Na chửi thầm. [Yuritran]-Haha, mom lại bị lag rồi. Kèm theo đó là icon có biểu cảm cười to. [Jangnana]-Con còn cười,đều không phải do acc của con gây ra sao? Cô bé hừ lạnh một tiếng, nhìn acc sặc sỡ trong màn hình mà chỉ muốn lột hết lớp quần áo đi thôi. Cứ mỗi lần yuritran xuất hiện là mạng 2U của Na lại bị lag, cứ nhìn cái cánh ác ma đang phấp phới bay với những chiếc lông đang rơi kia mà xem, chỉ cần mỗi cái cánh kia thôi là cũng đủ lag lắm rồi. Lại còn mặc thêm bộ váy đỏ chót rực lửa, trang sức đầy mình cùng với tinh linh bay xung quanh người, thật đúng là hết nói nổi. [Jangnana]- Tháo ngay cánh xuống, thay một trang phục khác ngay đi.
|
ấy truyện hay lắm đấy mà T/g có chơi zingspeed ko nếu như tải cái đó chắc cũng sẽ tải zingspeed đúng ko.
|
|