Chuyện Tình 2U
|
|
Chương 1
-Aaaaa!!!...mỏi...mỏi tay quá đi... -Ấy chết...miss rồi...miss...lại miss nữa... Nana đang ngồi chơi game trước màn hình máy tính,tay bấm lia lịa trên bàn phím mà không theo kịp bước nhảy game 2U. -Shit! Xếp thứ 2-Kết thúc ván nhảy,nana xếp thứ 2.Mọi lần cô vẫn xếp thứ nhất nhưng hôm nay cô bé chơi từ 8h sáng đến bây giờ là 5h chiều,chân tay mỏi cứng nên nhảy không kịp theo điệu nhạc nữa rồi. -Oa!!! Mỏi quá!-Nana ngáp dài một cái rồi vươn vai đứng dậy-Thôi! Không chơi nữa,đi tìm cái gì bỏ vào bụng cái đã,đói quá-Cô bé nhìn xuống cái bụng đang biểu tình dữ dội phát ra tiếng kêu "ọt ọt" làm cho cô bé phải chạy ngay xuống dưới nhà mở tủ lạnh. Lôi trong tủ lạnh ra một hộp sữa cùng với ba cái bánh kem,cô bé đem ra ngoài phòng khách vừa ngồi ăn vừa xem tivi. Một lúc sau,sau khi đã chén sạch ba cái bánh kem (khủng bố thật) với một hộp sữa,cô bé lại cảm thấy chán ngán.Ngước lên nhìn đồng hồ đã thấy gần 6h tối.Nhìn về phiá cửa,cô bé do dự không biết nên ra ngoài đi dạo cho đỡ chán hay lên phòng mở máy tính chơi game tiếp. "Mà sao hôm nay mẹ đi làm về muộn thế nhỉ? OChắc là lại đi tiếp khách rồi.Thôi thì ra ngoài hóng gió một chút cho đỡ buồn vậy" - Đắn đo một hồi,cô bé cũng quyết định đi ra ngoài,chạy lên phòng lấy thêm một cái áo khoác,cô bé nhanh chóng đi ra khỏi nhà. 6h tối cũng không phải là quá tối,bây giờ vẫn còn rất sớm.Nhìn đường phố đông đúc toàn những xe cộ những con người đi đi lại lại tấp nập,mỗi người một việc,một lối đi riêng,cô bé lại không biết mình nên đi đâu.Bước chân cuả cô cứ bước,cứ đi một cách vô định.Vừa đi vừa ngắm.nhìn khung cảnh đường phố mà ngày nào cô cũng đi,một khung cảnh vô cùng quen thuộc đối với cô bé.Đây cũng là nơi đã cho cô bé rất nhiều kỉ niệm,vui có mà buồn cũng có. Suy nghĩ miên man một hồi,cô bé chợt giật mình phát hiện mình đã đi lạc vào một con ngõ nhỏ.Dừng lại định thần một chút,cô bé nhìn xung quanh con ngõ.Đây là một con ngõ khá là nhỏ và dài,tuy rằng trời đã tối hẳn nhưng ánh đèn đường ngoài kia hắt lại làm cho cô bé cảm thấy được độ sâu hun hút cuả con ngõ.Cảm thấy rùng mình trước con ngõ này,cô bé quay người lại,đang định bước ra ngoài thì bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện ba,bốn tên ăn mặc llôi thôi,lếch thếch,mặt mày nhếch nhác đứng chặn đường cô bé.
|
Chương 2
-Cô em,muốn ra khỏi đây thì cũng phải để lại chút gì chứ-Một tên trong số đó tiến lên đứng trước mặt Na. Hoá ra mấy tên này cần tiền,nhưng...khi nãy ra khỏi nhà cô bé đã quên đem theo tiền mất rồi.Na có chút hơi sợ trước mấy tên này nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh,ngước nhìn bọn chúng với ánh mắt thách thức. -Tôi không có tiền,các anh muốn gì? -Không có tiền?-Tên đó hỏi lại cô bé và bỗng nhiên bọn chúng bật cười "ha hả"-Cô em thật biết đùa,nhìn cô em thế này cũng thuộc loại con nhà khá giả. Cô em nói không có tiền thì có qủy mới tin. Na mở to mắt ra nhìn tên vừa nói. Sao hắn có thể biết Na là con nhà khá giả chứ? Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cùng với chiếc quần jean xanh,đi đôi giày bánh mì màu trắng,khoác bên ngoài thêm một chiếc áo da,tóc thì cột lên cao.Chỉ vậy thôi,nhìn vô cùng giản dị. Chỉ có tay cô là đeo một chiếc đồng hồ bạch kim thuộc hàng hiệu của Pháp. Chẳng lẽ hắn chỉ cần nhìn vào chiếc đồng hồ là biết rồi ư? Lắc đầu xua tan mấy ý nghĩ không đâu,cô bé mặc kệ. Bây giờ điều cô muốn nhất là thoát khỏi nơi này. Nhưng phải làm sao bây giờ? Cô bé thật sự không có tiền đưa cho chúng. -Tôi đã nói rồi! Tôi không có tiền,có đánh chết tôi cũng không có đâu,mau tránh ra cho tôi đi-Cô bé nhíu mày khó chịu trước mấy tên này. Nếu Na đã không có tiền thì chúng nên tránh ra cho cô bé đi đi chứ. Nhưng đâu có dễ thế. Tên lúc nãy nhếch mép cười một cái,nhìn rất chi là đểu,rồi nhìn cô bé nói. -Nếu đã không có tiền để lại thì cô em có nên để lại tấm thân này không nhỉ?- Tên đó vừa nói dứt câu thì cả bốn tên đều bật cười "ha ha",tiếng cười nghe mà rợn tóc gáy. Bây giờ cô bé đã thực sự cảm thấy sợ rồi,lũ người này thật là đê tiện. Lối ra nhanh nhất của con ngõ ở phía trước mặt đã bị mấy tên này chặn mất rồi. Chỉ còn đường lui ở phía sau,nhưng con ngõ này vừa nhỏ vừa dài,nhìn như muốn nuốt chửng người ta vậy. Nhưng cũng chỉ còn cách này thôi,chạy được đến đâu thì hay đến đó. Na nghĩ vậy, và rồi chuẩn bị quay người co cẳng chạy thì bỗng nhiên có một bóng người ở trên bức tường nhảy xuống.
|
Chương 3
"Không phải chứ! Lại có thêm một tên nữa chặn đường mình sao?"-Cô bé sửng sốt,tưởng rằng bóng người vừa nhảy xuống từ bức tường bên cạnh là đồng bọn của mấy tên lưu manh này. Nhưng không... -Chúng mày cút hết khỏi đây cho tao-Người vừa mới xuất hiện đó đi đến trước mặt bọn lưu manh rồi nói bằng giọng ra lệnh. Lần này Na lại được thêm phen sửng sốt "oh my god! Có người cứu mình thật sao?". Để xem nào,cái người vừa xuất hiện là một chàng trai,dáng người cao cao,khuôn mặt thế nào thì Na không thể nhìn thấy được vì chàng trai đứng quay lưng về phiá cô bé. -Shit! Mày là thằng ranh nào mà kêu tao cút khỏi đây. -Là bố của mày-Chàng trai đó nói với giọng có vẻ đầy thách thức. -Mẹ kiếp. Ở đâu chui ra một thằng ranh xía vào chuyện của tao thế này,chúng bay đâu? Xông lên giải quyết cho tao-Tên đó quát lên,ra lệnh cho ba tên còn lại xông lên đánh chàng trai. Nana hốt hoảng,chuyện gì đang xảy ra đây? Người này muốn cứu cô bé mà phải đánh nhau với lũ người này sao? Một chọi bốn liệu có thắng nổi không? "Không được,mình không thể vì một người xa lạ không quen biết vì mình mà bị liên luỵ". Cô bé định sẽ ngăn cản họ đánh nhau nhưng chưa kịp nói thì họ đã xông ra mà đánh rồi. Mấy tên lưu manh này trông vẻ bề ngoài lôi thôi,luộm thuộm nhưng đánh nhau rất hăng,võ vẽ của chúng cũng không tồi. Được lợi thế đông người hơn,bọn chúng cứ thế mà ra đòn đánh. Về phía chàng trai thì Na cứ tưởng rằng chàng trai đó sẽ không thể đánh lại nổi mấy tên này đâu,nhưng ai ngờ rằng chàng trai đánh trả mấy tên này một cách mạnh mẽ và tàn bạo,ra đòn gần như là chí mạng. Mấy tên lưu manh cũng không thuộc hạng vừa nên cũng tránh được vài lần ra đòn của chàng trai. Sau 15 phút,mấy tên này cũng bị cậu đánh cho nằm ra đo đất. -Tốt! Rất tốt! Giờ thì mày đã thấm mệt chưa? À mà chắc chưa đâu,còn tao nữa mà,nhìn mày có vẻ sung sức quá nhỉ? Trời ơi! Cái tên cầm đầu hồi nãy,sao cô bé lại quên mất chứ? Vừa rồi chàng trai này mới chỉ hạ được có ba tên thôi,còn một tên nữa. Nhìn sang phía chàng trai,cô bé cảm thấy hình như cậu đã rất mệt,hai tay chống xuống đầu gối và hơi thở đã trở nên gấp gáp hơn. Tuy vậy,chàng trai đó vẫn đứng thẳng người lại và nói bằng giọng đanh thép: -Tao cho mày cơ hội lần cuối,nếu mày không biến khỏi đây ngay lập tức thì đảm bảo lát nữa mày sẽ không còn đứng đó mà huênh hoang đâu. -Vậy sao?-Tên đó nhếch mép cười rồi nói tiếp-Mày nghĩ tao là tên đầu đường xó chợ hả? Nếu nghĩ vậy thì nhầm to rồi cưng ơi! Mà coi bộ mày cũng gan đấy nhỉ,để tao xem mày mạnh mồm được đến mức nào?-Nói rồi hắn nhanh chóng xông đến chỗ chàng trai tung một cước vào bụng. Cũng may chàng trai tránh kịp. Thuận thế,hắn liên tiếp tấn công làm cho cậu chỉ có thể tránh chứ không thể đánh trả.
|
Chương 4
Sau một hồi như vậy, chàng trai có vẻ đã quá mệt,bằng chứng là cậu bị tên đó đánh ngã ra đất. Và hình như có thứ gì đó chảy ra từ khoé miệng của cậu. "Trời ơi! Đó là máu" Na kinh hãi nhìn chằm chằm cậu nhóc, lấy tay che miệng lại để khỏi phát ra tiếng "a".
-Sao rồi hả thằng nhãi ranh,bây giờ còn dám coi thường tao nữa không?-Tên đó tiến tới gần cậu nhóc và hơi cúi người xuống. Còn chàng trai thì nhìn hắn không nói gì, hình như cậu đang chờ đợi một điều gì đó. Thấy vậy, tên đó càng điên lên hơn trước sự im lặng của cậu. Hắn chuẩn bị tung ra một cước đánh vào đầu cậu thì... "Bụp..." Hắn bất ngờ ngã gục xuống đất nằm bất tỉnh nhân sự. Cùng với đó là tiếng rơi "bộp" của thanh gỗ rơi từ trên tay Na xuống. Cô bé khá là hốt hoảng. Vừa rồi cô bé rất sợ hãi, khi thấy hắn đánh chàng trai như vậy, Na không biết làm sao để giúp cậu nhóc thì bỗng nhiên cô bé vơ được một thanh gỗ ở ngay bên cạnh. Nhân lúc hắn không để ý đã dùng cây gậy đập vào sau gáy của hắn làm hắn bất tỉnh. Na nhanh chóng chạy lại chỗ chàng trai đỡ cậu đứng dậy và cầm tay kéo chạy nhanh ra khỏi con ngõ làm cho cậu không kịp "ú ớ" gì! (^_^) Chạy được 15 phút, hai người dừng lại trên một cây cầu và thở dốc: -Chắc...chạy thế này...thì...thì...chắc là không sao...nữa đâu...-Cô bé nói với giọng đứt quãng, thở sắp không ra hơi nữa rồi. -Hi vọng là...như vậy...-Chàng trai cũng không khá hơn cô bé là mấy, dừng lại ho "khụ khụ".
Trăng đã lên cao, trên bầu trời lấp lánh hàng ngàn vì sao, dường như nó làm cho cả thế giới như thêm sáng hơn giữa một màn đêm đen kịt. Ánh sáng của ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ làm cho mặt nước trở nên lấp lánh. Những làn gió đầu thu nhè nhẹ thổi qua làm cho con người có cảm giác thật dễ chịu. Sau khi đã hết mệt, bây giờ Na mới quay sang phía chàng trai nói lời cảm ơn. -Cảm ơn bạn đã cứu tôi, nếu hôm nay không có bạn thì không biết tôi sẽ ra sao nữa,nhưng hôm nay tôi không biết lấy gì để cảm ơn bạn ngoài câu cảm ơn-Na dừng lại nhìn cậu nhóc một chút,ánh trăng bàng bạc khiến cậu trở nên huyền ảo-Thôi thì để sau này có duyên gặp lại tôi sẽ mời bạn đi uống cà phê-Nói xong cô bé cúi thấp đầu tỏ rõ thành ý của mình-Bây giờ thì tôi về đây,hi vọng sẽ gặp lại. Chào! -Như vậy là sao?-Chàng trai nãy giờ im lặng thì bất chợt lên tiếng khi thấy cô bé có ý định đi về-Biết khi nào thì gặp lại,hay là bạn dẫn tôi đi chơi tối nay thay lời cảm ơn?-Cậu tựa người vào thành cầu hỏi cô bé. -Xin lỗi! Bây giờ tôi rất mệt. Hơn nữa cũng muộn rồi,hay là...-Nói rồi cô bé chợt thò tay vào túi áo,lôi ra một cuốn sổ tay bé xíu và một cây bút nhỏ ra ghi cái gì đó và xé ra tờ giấy đưa cho cậu-Đây là số điện thoại của tôi, khi nào rảnh thì alô tôi có thể dẫn bạn đi chơi-Na mỉm cười nói với cậu nhóc. Cậu cầm tờ giấy lên xem,trong đó là một dãy số:-cũng tạm được... Chỉ chờ cậu nói như vậy,cô bé nhanh chóng quay người bước về nhà mà không ngoảnh lại lấy một lần. *******
|
truyện hay lắm nàng ơi ^^ hóng truyện
|