Chuyện Tình 2U
|
|
Chương 7 (tiếp) "Cốc cốc" Có tiếng gõ cửa, Na không cần nghĩ cũng biết là ai đang gõ. Cô bé không thèm lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn lên màn hình vi tính. Yuritran hình như đang ở trong tủ đồ, nhìn acc thay đổi trang phục xoành xoạch không ngừng nghỉ mà Na thấy nản. Cũng cảm thấy vô cùng khâm phục con bé, mới vip 2 mà có rất nhiều đồ vip, phải tốn rất nhiều vé mới mua được. Với mức độ vip 2 của con bé thì không thể nào có khả năng mua được những đồ đó. Người ở bên ngoài cửa lâu không thấy cô bé lên tiếng thì định mở cửa đi vào nhưng cửa khóa trái, anh ta vặn cỡ nào cũng không mở được nên liền gọi:-Na, em có trong phòng không? Không có ai trả lời -Cô vừa gọi cho anh nói là mai em phải đi học, không được nghỉ học nữa. Vẫn không có tiếng trả lời nào. Anh ta thở dài một hơi rồi nói tiếp. -Anh làm xong bữa trưa rồi, em có xuống ăn không thì tùy. Cô bé vốn không để ý đến Hoàng Phúc nên những lời mà anh ta nói căn bản không hề lọt vào màng nhĩ của Na. Cô bé thấy yuritran thay đồ quá lâu nên đành phải gửi tin nhắn cho con bé. "Stop, con có thể mặc một bộ nào trông đơn giản nhất được không?" Đơn giản? Ừ thì quá đơn giản, hiện giờ yuritran đã khoác lên người một bộ quá quá ư là đơn giản:"bikini". Đơn giản quá mức thiếu vải và vô cùng phản cảm. Ai da! Na cảm thán, sao con bé có thể mặc cái loại này được nhỉ, lại còn là màu đỏ nữa. Haiz! Ai bảo Na kêu yuri mặc đồ đơn giản quá cơ chứ. [Yuritran]-Haha...bộ này quá tuyệt...hahaha-theo sau là icon cười to. [Jangnana]-Sao không bỏ hết quần áo xuống luôn đi, mặc như vậy cũng gọi là mặc hả? Theo sau là hàng loạt icon hình con dao và sấm sét. [Yuritran]-Cái này người ta gọi là sẹc_xy (sexy) đó mom. [Jangnana]-!!!!!! Không thể tiếp tục nói chuyện tào lao với con bé yuri này được nữa, con bé này đúng là vua tám phét. Nó có thể nói liên tục nguyên một buổi không ngừng nghỉ từ chuyện trên trời đến dưới đất và tối qua Na đã được lĩnh giáo. Hiện giờ thì Na rút kinh nghiệm, cứ hễ thấy yuri nói dai, nói dài là Na cắt ngang không cho con bé nói tiếp, nếu không Na không chắc đầu óc mình có bị đảo lộn hay không. Tắt máy tính rồi đi xuống dưới nhà bếp, cô bé đang định mở tủ lạnh lôi bánh kem ra ăn thì thấy trên bàn ăn đã bày nguyên cả một bàn thức ăn. Cái này là do Hoàng Phúc làm sao? Hình như hồi nãy cô bé nghe thấy anh ta nói là đã làm xong bữa trưa. Mà thôi, chả cần biết là ai làm, từ sáng tới giờ cô bé cũng chưa ăn gì, nhìn thấy thức ăn ngon như vậy ngu gì không ăn. Chà! Ngon thật đấy. Na không biết Hoàng Phúc biết nấu ăn cơ đấy, có lẽ hai năm nay Na ít gần gũi với anh ta nên có một số thứ cô bé không hề biết. Ăn xong cô bé lại lên phòng nằm chình ình ra đấy, rồi lại lăn ra ngủ. Cuộc sống mỗi ngày của cô bé đều là ăn, học, chơi game, và ngủ, thỉnh thoảng thì ra ngoài đi dạo một chút. Mỗi ngày đều trôi qua một cách nhàm chán và chẳng cần phải lo nghĩ về vấn đề gì cả.
|
hay lắm T/g nhanh nhanh ra chap ms ik
|
Chương 8 6 giờ 50 phút sáng. "RẦM" Cánh cửa phòng của Na mở ra rồi đánh rầm một cái đóng lại. Na chạy xồng xộc xuống cầu thang, vì chạy quá nhanh nên cô bé bị trượt chân, may mà nhanh tay giữ được lan can nếu không đã lăn vài vòng xuống cầu thang rồi. -Đi đứng cho cẩn thận chứ. Hoàng Phúc trên tay cầm một cốc nước vừa lúc đi từ bếp ra thì vừa vặn nhìn thấy Na bị trượt chân. Na lườm anh ta một cái không nói gì, chạy nhanh vào bếp, nhìn thấy trên bàn có bánh mì cùng với hộp sữa, Na không cần suy nghĩ đã vơ vội chiếc bánh mì cho vào miệng và hộp sữa nhét vào cặp, cô bé lại chạy nhanh ra ngoài tra chìa khóa xe vào ổ rồi phóng đi. Hoàng Phúc vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Na, từ đầu tới cuối cô bé không thèm nhìn cậu một cái, cũng không hề nói với anh ta một câu nào. Nhìn bóng Na khuất dạng sau cánh cổng màu trắng, anh ta thở dài một hơi rồi cũng lên phòng thay đồ đi học.
Na vừa đi xe vừa nhai nốt miếng bánh mì. Hồi nãy cũng không phải cô bé không muốn nói chuyện với Hoàng Phúc, dù gì thì anh ta cũng là anh họ của cô bé, nhưng mà cô bé đang bị muộn học, lấy đâu ra thời gian mà nói chuyện chứ. Cố gắng đi nhanh hết mức có thể, cuối cùng thì sau 10 phút vận lộn, cô bé đã qua khỏi cánh cổng của trường học trước khi nó đóng lại. Lớp của Na nằm ở trên tầng 3, lê bước chân mệt mỏi khỏi bậc thang cuối cùng, cô bé hít sâu một hơi rồi chạy về phía lớp mình ở cuối hành lang. "Chết tiệt thật, sao lớp mình ở xa thế chứ". Cô bé chửi thầm một câu, mới sáng sớm đã được tập thể dục như thế này khiến Na hơi bực dọc. Vừa mới bước vào lớp học thì Na đã được đón nhận với hàng chục cặp mắt của các bạn trong lớp. Họ nhìn Na chằm chằm không hề chớp mắt. "Gì chứ? Cô bé mới chỉ nghỉ có một ngày, hai ngày, ba ngày,...bảy ngày thôi mà, có cần nhìn cô bé như thế không?"-Na thầm nghĩ. Cô nhíu mày khó hiểu trước những ánh mắt của bạn học trong lớp, bước về chỗ ngồi của mình, cuối cùng cô bé cũng hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như vậy. Chỗ ngồi của cô bé là ở bàn cuối lớp học, mà suốt cả ba năm học cô bé đều độc chiếm cả cái bàn không cho ai bén mảng tới ngồi cạnh, dù là trai hay gái khi có ý định ngồi cạnh thì ngay lập tức sẽ bị Na tìm mọi cách đuổi đi. Có người thì bị Na chọc cho tức chết, có người thì bị cô dùng sách, vở ném tới tấp lên đầu, còn có người thì bị ánh mắt giết người với hàm ý "cứ thử ngồi xem" của Na làm cho phát sợ mà bỏ chạy. Nhiều người cho rằng Na ức hiếp người quá đáng, không coi ai ra gì, sau này mọi người cũng dần dần trở nên xa lánh cô bé, cũng chẳng còn ai muốn ngồi cạnh cô bé nữa. Thế mà hôm nay lại có một tên con trai dám cả gan ngồi xuống chiếc ghế của Na, nằm dài ra chiếc bàn của Na. Hắn muốn chết à? Tất cả mọi người trong lớp đều im lặng, không ai nói một câu nào, tất cả đều chờ đợi hành động tiếp theo của cô bé. Quả nhiên... -Này...-Cô bé trừng mắt với người đang nằm ra bàn rồi đá vào chân cậu ta. Không có phản ứng gì... Na nhíu nhíu mày nhìn cậu ta úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Cậu ta thực sự không thấy đau? Lấy ngón tay cái quệt quệt chóp mũi hai cái, nhìn cậu ta chằm chằm, Na không tin cậu ta không biết đau. Lần này cô bé liên tiếp đá vào chân cậu ta hai cái rồi nói:-Này, bạn kia, muốn ngồi thì ra chỗ khác mà ngồi, đừng có nằm dài ra bàn của tôi như thế, nếu cậu không chịu đi thì tôi sẽ lôi cậu ra ngoài đó. CÓ NGHE THẤY KHÔNG. Câu cuối cùng "có nghe thấy không" cô bé đã ghé sát miệng vào tai cậu ta rồi hét lên. Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu ngẩng đầu lên, hỏi cô bé với giọng không nhanh không chậm. -Tại sao tôi phải đi? -Vì đây là chỗ ngồi của tôi. -Chỗ ngồi của bạn-vừa nói cậu ta vừa chỉ tay sang chỗ ngồi bên canh-là ở đây
|
Chương 8 chưa hết đâu nhưng mà lười viết với buồn ngủ quá nên mình viết tới đây thôi.hihi
|
Chuong 8 (tiếp) Lần này Na nhìn thẳng vào mặt cậu ta, ánh mắt bốc hỏa, người hừng hực lửa nóng, cô bé đang định xắn tay áo lên để lôi cậu ta ra ngoài thì Bảo Nhi-người bạn thân duy nhất của Na-chạy xộc xà xộc xệch vào lớp. Bảo Nhi nhìn thấy Na thì hớn ha hớn hở chạy lại, miệng thở dốc, hai gò má đỏ ửng chứng tỏ Bảo Nhi đã phải chạy rất nhanh đến lớp. Cái cô nàng này cũng là một trong những chuyên gia đi học muộn đây mà. Bảo Nhi hí hửng chạy lại đập tay lên vai Na "bốp" một cái rồi nói: -Búp bê, cậu đi học rồi hả? Tốt quá! Thế là tớ đã có thể thoát khỏi địa ngục thăng lên thiên đàng. Ha ha ha... Vì quá vui khi thấy Na nên Bảo Nhi vô tư nói mà không để ý đến vẻ mặt của cô bé, Bảo Nhi còn đang định nói tiếp là mấy hôm cô bé nghỉ đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị thì Na căng mặt quay sang Bảo Nhi nói: -Bảo Bảo, nói cho tớ biết cậu ta chui ở đâu ra vậy hả? Cậu trông coi chỗ ngồi của tớ cái kiểu gì vậy? Đúng vậy, Vương Bảo Nhi-đứa bạn thân nhất của cô bé-là người có trách nhiệm trông coi chỗ ngồi, đồ đạc của Na trong lớp, đổi lại thì Na giúp Bảo Nhi giải quyết vấn đề về kiểm tra, thi cử vượt qua điểm trung bình. Na thường gọi Bảo Nhi là Bảo Bảo vì cô bé thấy Bảo Nhi rất giống một nhân vật trong phim truyền hình Trung Quốc cũng có tên là Bảo Bảo, còn phim đó là phim gì thì cô bé cũng chẳng nhớ. Lúc này đây, Bảo Bảo mới nhìn đến chỗ ngồi của Na, thấy cậu ta ngồi chễm chệ ở đó rồi mới "à" một tiếng, nói: -Học sinh mới chuyển đến, vì trong lớp đều đủ chỗ ngồi hết rồi, còn mỗi chỗ của cậu là còn dư một chỗ nên bà chủ nhiệm sắp xếp đấy, tớ cũng đành chịu, chả làm được gì- vừa nói Bảo Bảo vừa nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi đi về chỗ ngồi bên trên bàn Na vứt cặp ngồi xuống. Đúng lúc cô giáo vật lý đi vào, Na cũng không thể tranh cãi thêm được gì đành hậm hực ngồi xuống. Đã quen ngồi một mình hơn hai năm qua, cảm giác có người ngồi cạnh khiến Na thấy có chút không quen. Mà không quen cũng phải, cái bàn bé thế mà phải chia cho người ta dùng một nửa, cái ghế ngồi cũng phải nhích mông sang một bên, còn cả ngăn bàn nữa, hai ngăn trước đây thường một ngăn để cặp, một ngăn để hàng đống đồ lặt vặt thế mà bây giờ phải nhét chung vào một ngăn. Chao ôi! Thật là chật chội biết bao! Na cứ xoay qua xoay lại, nghĩ bằng mọi cách phải đuổi cậu ta đi mới được, đang cắn cắn bút suy nghĩ thì cô giáo vật lý bỗng hỏi: -Lâm Lệ Na hôm nay có đi học không? Cả lớp im lặng không ai nói gì, còn cô bé đang mải cắn bút suy nghĩ cũng chẳng để ý cô giáo nói cái gì. Đến khi cô giáo hỏi lại lần nữa thì Bảo Bảo mới quay xuống nói nhỏ với Na. -Búp bê...búp bê. -Hả? -Cô giáo gọi kìa. Na lọ mọ đứng dậy, nhìn cô giáo trân trân, không biết bà cô này định làm gì. Còn bà cô vật lý nhìn thấy Na đứng trơ ra đó thì lườm ngoắt một cái, biết tỏng cái thói vô lễ của Na nên bà cô cũng không thèm phí lời dạy dỗ thêm,chỉ lạnh lùng buông lời: -Kiểm tra bài cũ. -Thưa cô em chưa học bài-đó là câu nói muôn thuở của những đứa chuyên lười học, mà Na thì nghỉ cả tuần nay, đến chép bài còn chưa chép thì nói gì đến việc học bài chứ.
|