Lặng Câm
|
|
Phần 6
Tôi đặt chân đến bãi biển Nha Trang, bãi biển thật đẹp, sóng biển không lớn khiến người ta có cảm giác bình yên. Khách du lịch đến đây cũng vô cùng đông đúc.
Tôi tạm thời không có thời gian quan tâm, tôi đang tìm cái khách sạn gần đây nhất để thuê phòng. Dù sao tổng biên tập bảo tôi cứ chơi thoải mái khi nào chán thì hẳn viết bài. Nhưng ý nghĩ của tôi lại khác, tôi muốn viết bài trước sau đó đi chơi mới vui. Bước vào khách sạn, tôi ngó quanh, ở đây khách nước ngoài rất nhiều. Đây cũng là bước tiến của ngành du lịch Việt Nam đáng ghi nhận.
Tôi đi hỏi tiếp tân phòng của mình ở đâu, cô gái cười thân thiện đưa chìa khóa phòng cho tôi. Vì tôi đi công việc nên phòng đã được tòa soạn đặt sẵn. Tôi hiếu kì quay lại hỏi giá phòng, nghe xong liền muốn bật ngửa. Giá ở đây đắt hơn rất nhiều so với ở thành phố tôi sống. Tôi xem như lại có thêm một ghi nhận cho bài viết.
Cơ mà bước vào phòng tôi có chút ngạc nhiên, gian phòng tôi ở vô cùng cao cấp và sạch sẽ thuê với giá đắt một chút cũng đáng. Tôi quăng vali sang một bên, vươn vai đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa. Nắng ấm chói chang hắt vào mặt, từ cửa sổ tôi có thể nhìn thẳng ra biển. Tôi kéo cửa kính, gió biển mơn man ùa vào làm cho người ta khoan khoái dễ chịu.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho gia đình và Thy để báo bình an. Tôi mặc dù thích biển nhưng không biết bơi có ai tin được không chứ. Chẳng qua lúc nhỏ tôi tập bơi một lần nhưng xuýt chút chết đuối nên cảm giác sợ hãi cho tới bây giờ vẫn còn. Tôi thề sẽ không bước xuống hồ bơi hay bãi biển. Tôi chỉ có thể đứng ở xa ngắm biển hoặc đi ven bờ nghịch nước, nhặt những vỏ sò vỏ ốc.
Tôi thay một cái váy dài không quá gối, váy có màu xanh nhạt bằng vải the hơi mỏng. Đi ra biển không nên mặc đồ quá dày nếu không người ta lại gọi tôi từ hành tinh khác đến. Tôi bước ra bãi biển, thích thú nhìn xa xa, màu xanh của nước biển rất hợp với ý tôi. Tại sao tôi không biết bơi nhỉ, phải chi tôi biết bơi thì có thể hòa mình vào làn nước trong xanh đó chắc chắn rất tuyệt. Chính vì không bơi được nên khi đi du lịch tôi luôn chọn những nơi đồi núi hoặc khu di tích lịch sử như vậy sẽ an toàn hơn. Nếu hỏi tôi kĩ năng leo núi tôi rất rành còn kĩ năng đi biển thì không có. Lần này vì bất đắc dĩ có chuyến đi miễn phí lại từ chối không được.
Tôi đi đôi giày cao gót màu trắng, nhưng đi trên cát khó khăn quá tôi cởi giày ra cho đỡ vướng. Bàn chân tôi nhẹ chạm lên bờ cát, tôi đi ra xa một chút để chạm được vào nước, cảm giác im dịu này thật khiến con người ta không muốn rời đi. Tôi đi dọc theo bãi biển, càng đi xa nơi mọi người tập trung tắm biển thì rác xuất hiện càng nhiều thì phải, hóa ra vì bị sóng biển tắp vào gần bãi nơi cách xa chỗ sinh hoạt. Đây có thể gọi là đặc thù của ngành du lịch hay không?
Tôi lắc đầu quay lại theo hướng cũ, tôi đang có ý định đi tìm hiểu cảm nghĩ của vài người khách. Ở đây đa số là thương nhân cùng công nhân viên chức đến du lịch sau những giờ làm việc căng thẳng, người bản địa cũng nhiều. Người dân lao động chân tay thì không nhiều lắm, đa số họ cho rằng thay vì chi phí để đi du lịch xa xỉ thì để đó làm tiền sinh hoạt cả tuần cả tháng vẫn tốt hơn.
Tôi đúng là phải thâm nhập thực tế nhiều hơn mới có thể hiểu hết đời sống cùng suy nghĩ của người lao động. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ viết về đề tài người lao động cũng rất có ý nghĩa.
Tôi đi suốt mấy tiếng cũng mệt lả nên quay về phòng, tôi xuống nhà ăn của khách sạn gọi một phần cơm trưa. Phần ăn ở đây cũng không rẻ, đáng lí ra có thể gọi phục vụ mang lên tận phòng nhưng tôi thích ngồi ngoài này hưởng thụ gió biển.
Tôi còn định cúi đầu dùng bữa thì bên tai vang lên tiếng nói:
- Tôi ngồi đây được chứ Tuyên?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn có chút kinh ngạc, một cô gái quen thuộc nhưng khác trước rất nhiều.
- Thoa cứ tự nhiên._tôi cười.
Sao có thể gặp mặt ở đây nhỉ, ngày họp mặt đó Thoa cũng không có đến. Tính ra đã rất lâu rồi tôi không gặp Thoa. Thoa lấy chồng ngoại quốc nên chúng tôi mất liên lạc từ sau khi tốt nghiệp phổ thông. Cho nên chuyện giữa Nam và Thoa cũng không ai nhớ đến mà nhắc lại.
- Thoa đi du lịch với chồng sao?_tôi vừa ăn vừa hỏi.
- Không có, tôi về một mình. Anh ấy bận công việc nên không về._Thoa cười buồn.
Tôi nhìn vào gương mặt Thoa cũng đủ biết cuộc sống vợ chồng họ không tốt lắm. Tôi muốn hỏi đã xảy chuyện gì nhưng lại thôi, tính tôi ít nói cũng vì cái nghề mà nói nhiều hơn. Nhưng mỗi lần nói mỗi lần đắc tội chính vì vậy câm lặng nghe.
- Tuyên không cần quá quan tâm đâu, Tuyên ra đây du lịch sao? Đi với ai?_Thoa trở về trạng thái ban đầu.
- Tôi đi vì công việc, đi một mình._tôi lại cười.
Thoa gật đầu hiểu:
- Ừm, công việc của bạn tốt chứ? Dạo này có họp mặt bạn cũ không?_Thoa hỏi.
- Công việc khá tốt, tôi đang học tiếp để lấy bằng sau đại học. Cách đây hai tuần có họp mặt.
- Nam và Quyên đã kết hôn chưa?_Thoa buộc miệng hỏi.
Tôi có chút ngập ngừng lại không biết phải nói thế nào, khi Thoa đi thì hai người họ vẫn còn quen nhau kia mà.
- Hai người họ chia tay rồi, mỗi người cũng có sự lựa chọn của mình._tôi ngừng ăn.
Thoa ngạc nhiên nhìn tôi, rồi sao đó nhếch môi cười. Tôi không rõ nụ cười đó có ẩn ý gì có phải Thoa cho rằng hai người họ bị như vậy rất đáng hay không?
- Thật đáng tiếc nhưng bọn họ vốn không có điểm nào hợp nhau làm sao lâu dài được._Thoa tiếp lời.
- Bạn không trách Quyên đã cướp đi Tuấn Nam sao?
- Tuấn Nam vốn không phải của tôi lấy tư cách gì để trách._Thoa cũng ngừng ăn đưa tay khuấy ly nước.
- Bạn nói gì tôi không hiểu?
Trong tiềm thức của tôi, Tuấn Nam chính là người yêu của Thoa. Tại sao hôm nay Thoa lại không thừa nhận.
- Tôi kể cho bạn nghe chuyện cũ thì bạn sẽ hiểu.
Vào tám năm trước, Thoa là một cô gái hồn nhiên trong sáng, một cô nữ sinh ngây thơ thì đã biết cái gì là mùi đời. Thoa quen một người bạn trai ở ngoài trường, anh ta đã là một sinh viên đại học rất đẹp trai. Chính vì yêu vẻ bề ngoài của anh ta nên giữa hai người đã xảy ra quan hệ đáng lẽ không nên có của một cô nữ sinh mười bảy tuổi. Đến một ngày, Thoa phát hiện bản thân có cốt nhục của anh ta. Rất tiếc anh ta không chịu trách nhiệm, Thoa lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần. Thoa nhiều lần cầu xin anh ta nhưng anh ta sợ ảnh hưởng đến học thức và sự nghiệp bản thân nên từ chối nhận trách nhiệm. Anh ta đã đưa cho Thoa một số tiền đi giải quyết. Thoa không còn cách khác đành làm theo vì Thoa cũng không muốn chuyện này để gia đình cùng lối xóm biết sẽ vô cùng xấu hổ. Thậm chí cha Thoa sẽ đuổi cổ Thoa ra khỏi nhà.
Cho đến cái ngày sinh nhật tròn mười mười bảy tuổi thật sự, Thoa nhân lúc mọi người về hết cố lôi kéo Nam ở lại chuốc rượu Nam thật say rồi bày ra một cảnh tượng không ai có thể chối cãi. Bởi vì Thoa thích Nam đã lâu nhưng không được cậu ta để ý. Nếu cậu ta để ý thì Thoa đã không yêu lầm tên bội bạc kia. Thoa vì yêu sinh hận nên muốn buộc chặt Nam bằng trò gạo nấu thành cơm. Nam kinh hoàng ngay cả lí trí cũng không còn, Thoa nói gì Nam cũng cho là thật nên chấp nhận làm bạn trai của Thoa.
Rất không may chuyện Thoa có quan hệ với tên bội bạc kia bị Quyên phát hiện do một lần tình cờ phát hiện Thoa cùng anh ta cãi nhau. Quyên đã dùng chuyện này để uy hiếp Thoa phải rời xa Nam. Nếu không làm theo lời Quyên thì Quyên sẽ đi bêu rếu khắp nơi chuyện hư hỏng của Thoa. Tin này đối với Thoa mà nói quả là một cú sốc, mặc dù rất muốn ở bên cạnh Nam nhưng Thoa biết người Nam yêu không phải mình có buộc chặt ở bên cạnh cũng như vậy thôi nên buông tay.
Tôi trợn mắt há mồm nghe Thoa kể mà lùng bùng lỗ tai. Quyên làm sao lại trở nên thủ đoạn như vậy. Chỉ vì một chữ yêu lại dùng danh dự của đời con gái ra uy hiếp. Cái mà tôi không biết ở đây là Quyên làm sao chiếm được tình cảm của Nam? Tại sao trong mấy năm qua ai cũng chọn cách im lặng để che giấu tâm sự của mình. Đến bây giờ mọi chuyện đều đã muộn, nói ra chỉ thêm đau lòng. Hình tượng cô bạn thân trong tôi cũng sụp đổ. Tôi nên tin Quyên hay tin lời nói của Thoa?
Tôi và Thoa nói chuyện không lâu cũng trở về phòng, tôi nằm vật trên giường suy nghĩ. Hóa ra lại một bí mật về Nam được hé mở, anh ta không phải một người trăng hoa mà là người có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Vì để không cho Thoa xấu hổ nên đồng ý chịu thiệt làm người bội bạc. Vậy còn Quyên, tôi đang hoài nghi đó có thật là cô bạn tôi quen biết không? Một người bên ngoài hiền lành lại có thể dùng thủ đoạn để cướp đoạt tình yêu sao?
-------------------------------
|
Phần 7
Tôi vì quá mệt mỏi nên không muốn ở lại, chuyện trong quá khứ bị khơi gợi làm đầu óc tôi mông lung. Tôi ngay ngày hôm sau liền trở về thành phố, có lẽ tôi phải tạ lỗi với ngài tổng biên tập rồi. Bảo là ngày nghỉ phép nhưng tôi cảm thấy còn mệt mỏi hơn đến tòa soạn làm việc.
Tôi quả đoán không sai, vì xong kì nghỉ phép tôi không có đầy đủ nguồn tin cho bài viết nên phải nghe tổng biên tập giáo huấn. Tôi cứ ngồi đó nghe, rồi sau đó ôm cái mặt buồn so đi làm việc. Tôi lại bị đồng nghiệp trêu chọc ham chơi bỏ việc.
Tôi không chấp ai bảo tổng biên tập sắp xếp tôi đi Nha Trang làm gì. Tôi vừa không thu thập được tin tức lại gặp cố nhân, làm công việc cũng bị đảo lộn về sớm hơn dự định.
- Tuyên tổng biên tập có việc giao cho em._anh Trí lại nhìn tôi cười.
- Lại chuyện gì?_tôi uể oải.
- Tổng giám đốc công ty thực phẩm Sao Việt mở họp báo em phụ trách đến đó.
- Ok anh!_tôi lơ đãng đáp.
Anh Trí đi rồi tôi mới ý thức được mình vừa nghe được cái gì. Tổng giám đốc công ty Sao Việt không phải là Tuấn Nam hay sao? Họ được một bước tiến một thước, thấy tôi viết bài về Tuấn Nam tốt liền muốn tôi viết lần hai. Bây giờ tôi không phản kháng được, tôi vừa mới gây lỗi nên phải chuộc lỗi.
Sao dạo này công việc tôi luôn dính dán đến Tuấn Nam vậy nhỉ? Bỏ qua! Bỏ qua! Không nghĩ! Không nghĩ!
--------------------------
Buổi họp báo thật náo nhiệt, hình như tất cả cái tòa soạn của thành phố này đều được mời đến thì phải. Tôi cùng một đồng nghiệp nam đi vào trong buổi họp báo, chưa thấy tổng giám đốc đâu mà cánh nhà báo bu như kiến cỏ. Thân thể nhỏ bé của tôi cố gắng chen chút ra phía trước để lấy tin rõ ràng hơn. Tôi cố lôi theo đồng nghiệp nam ở phía sau, cả hội trường lại nhốn nháo lên khi nghe tổng giám đốc đến. Tôi còn chưa lựa chỗ thích hợp để đứng thì đã bị đám đông xô đẩy văng ra khỏi đám đông. Cái xui ở đây chính là tôi bị ngã vào người của Tuấn Nam. Nam nhìn tôi cười, tôi cố lấy lại tư thế rồi cúi đầu chào đứng nép vào một bên như bao kí giả khác.
Hội trường lại trở về im lặng, các kí giả cũng vào vị trí của mình. Tôi vì được chen chút nãy giờ nên có cơ hội ngồi hàng ghế đầu.
- Chị Tuyên có cơ hội giới thiệu anh ta với em đi._tiếng Hoàng là đồng nghiệp nam đi theo phụ tôi lấy tin.
- Em muốn biết anh ta làm cái gì, không cùng ngành không cần thiết phải liên hệ._tôi từ chối.
- Chị đừng có keo như vậy, có người bạn tài giỏi như vậy phải cho em quen biết để lấy hên chứ biết đâu sau này em cần sự giúp đỡ của anh ta._Hoàng cầm máy ảnh cứ hướng trên khán đài chụp vài tấm ảnh.
- Lại còn đòi giúp đỡ em có phải đầu óc hoang tưởng rồi không?_tôi bực mắng Hoàng một cái.
- Thôi không bàn sau hãy bàn nghe anh ta phát biểu kìa._Hoàng quắc mắc nhìn tôi.
Tôi nhún vai không quan tâm, liền hướng nơi Tuấn Nam phát biểu mà ghi âm. Qua một thời gian, Tuấn Nam mới phát biểu xong. Anh ta toàn nói những chiến lược của giới thương nhân, thú thật tôi rất nhàm chán vì tôi không hiểu nó. Kí giả bắt đầu được phép đặt câu hỏi, nhưng tôi không có gì để hỏi vì những gì tôi muốn biết cũng đã biết cả rồi. Hết việc công một số kí giả chuyển đề tài sang việc tư, có kí giả còn bạo dạng hỏi chuyện vợ con của Tuấn Nam. Tôi thật muốn trả lời thay anh ta muốn bao nhiêu tin đời tư của anh ta tôi đây đều có chẳng qua tôi không muốn moi mà thôi.
- Cho hỏi anh đã có dự định lập gia đình chưa?
- Vẫn chưa._Nam cười.
Tôi ngây ngốc nhìn nụ cười đó, không có từ khác để đánh giá, tôi chỉ có một từ.
Đẹp!
- Là anh chưa có người yêu hay có rồi nhưng chưa muốn kết hôn?
Tôi cười cười khi nghe câu hỏi này, dĩ nhiên tôi biết anh ta có người yêu rồi chỉ tại chưa kết hôn thôi.
- Chưa có người yêu._Nam nói rất rõ hướng mắt nhìn tôi cười.
Tôi nhăn mặt nhíu mày, anh ta lại nói dối. Không lẽ sở thích của anh ta chính là nói dối sao? Rõ ràng đã có lại nói không, tôi vừa có thiện cảm trở lại với anh ta lại bị anh ta đạp đổ.
- Nói dối._tôi lầm bầm rủa.
- Chị biết anh ta có người yêu sao?_Hoàng liếc mắt nhìn tôi hỏi
- Không biết._tôi từ chối trả lời.
Tôi thầm rủa tai tên Hoàng này thật thính.
Rốt cuộc cuộc họp báo cũng tan, tôi đợi đám đông đi ra khỏi cửa mới đi ra. Biết vậy lúc nãy tôi ngồi hàng ghế cuối có phải được về trước rồi không. Tôi mới đứng dậy rời hàng ghế, cánh tay tôi bị ai đó kéo lại.
- Tuyên, nói chuyện được không?_Nam đứng phía sau tôi.
- Chị Tuyên đi thôi!_Hoàng kêu réo quay mặt lại liền bắt gặp cảnh này.
Tôi khó khăn gỡ tay Tuấn Nam ra nở nụ cười có chút mất tự nhiên.
- Có chuyện gì?
- Dùng bữa trưa thôi._Nam lấy lại tư thế.
- Tôi mượn Tuyên một chút được chứ?_Nam hướng Hoàng nói chuyện.
Anh ta tưởng tôi là vật phẩm hay sao mà muốn mượn là mượn. Huống hồ tôi đâu phải sở hữu của tên Hoàng hỏi hắn làm gì.
- Anh cứ tự nhiên!_Hoàng ra hiệu liền tìm đường thoát.
|
Phần 8
Hai người này có thể hỏi ý tôi một chút không. Tôi không chấp, tôi gật đầu đồng ý đi theo Tuấn Nam đến quán cơm gần đó dùng cơm trưa. Quán cơm này khá bình dân, không cầu kì không cao cấp cũng không đắt phù hợp với túi tiền những cười làm công ăn lương như tôi. Trong quán cơm còn có những người công nhân, xem ra quán này rất được ưa chuộng.
Nhìn vào bộ đồ của tôi và Tuấn Nam những người ở đây có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên phải ngạc nhiên vì tôi mặc lên mình bộ đồ công sở, còn Tuấn Nam mặc bồ đồ vest đắc tiền.
- Nam không ngại khi ngồi ở đây chứ?_tôi hỏi.
Sở dĩ tôi chọn nơi này vì tôi không có sở thích đến nơi sang trọng. Từ nhỏ cuộc sống của tôi đã gắn với những quán cơm bình dân như thế này. Cho dù hiện tại tôi là một kí giả có công ăn việc làm ổn định vẫn thích những nơi này hơn. Chỉ có những khi có người cùng tôi làm việc có yêu cầu cao thì tôi mới bất đắc dĩ chìu ý họ. Hôm nay Nam muốn tôi chọn chỗ nên theo thói quen tôi chọn theo ý mình cũng quên mất địa vị của Nam.
- Không ngại, tôi vẫn thường ăn ở những chỗ này mà. Tuyên cứ xem tôi như Nam của trước kia thì được rồi không cần quá câu nệ._Nam cười.
Nam chọn một góc, lịch sự kéo ghế cho tôi. Không biết hiện tại tôi đang có cảm giác gì đột nhiên muốn trốn tránh, có khi nào ở cạnh Nam lâu quá tôi lại yêu anh ta một lần nữa không?
Chúng tôi gọi mỗi người một đĩa cơm sườn rất bình thường, mỗi người một ly nước theo sở thích.
- Tuyên làm việc mỗi ngày như vậy còn phải viết bài buổi tối có vất vả không?
- Không vất vả nhưng sắp tắt thở rồi._tôi đùa.
Nam cười nhìn tôi, tôi lại nghĩ mình có chút bất lịch sự nhưng thật ra tôi quen nói chuyện không ý tứ như vậy rồi. Lúc trước tôi với anh ta nhắn tin cũng thường đùa như vậy tôi nghĩ cũng không cần sửa.
- Tuyên vui tính hơn trước thì phải? Lúc trước Tuyên rất ít nói đùa.
- Công việc cả mà._tôi vừa ăn cẩn thận vừa nói.
Chính cái công việc khắc nghiệt này đã huấn luyện từ một con người ít nói thành một cái máy nói chuyện. Công việc của tôi nếu không nói chuyện thì lấy cơm đâu ra mà ăn.
- Cũng phải._Nam lẳng lặng ăn.
- Nghe nói Tuyên muốn học tiếp ở Nhật Bản?_Nam lại hỏi.
- Ai nói cho Nam biết?
Tôi có chút ngạc nhiên tin này tôi chưa nói với ai cả, ngoài gia đình và Thy ra thì không có người ngoài biết. Chắc Thy lại lẻo mép nói với Nam rồi. Thật ra đây cũng chỉ là dự định của tôi thôi. Công việc của tôi còn rất nhiều vả lại tiền tôi tích góp chưa đủ làm sao đi được.
- Là Thy.
- Con nhỏ này đúng là nhiều chuyện.
- Đừng trách Thy chỉ tại tôi muốn biết dự định của Tuyên lại quên hỏi sẵn tiện gặp Thy tại công ty quảng cáo nên hỏi.
- Thì ra vậy. Thật ra đó cũng chỉ là dự định chưa chắc thực hiện được.
- Vì sao?
- Tuyên không nỡ rời gia đình vả lại Tuyên đang suy nghĩ lại nền giáo dục trong nước cũng tốt không cần phải ra nước ngoài.
- Nhưng đi xa mở mang tầm hiểu biết cũng tốt._Nam khuyến khích.
Tại sao tôi cảm thấy khoảng cách chúng tôi đang dần được rút ngắn hơn thì phải.
- Thôi bỏ qua đi để Tuyên suy nghĩ thêm đã.
- Ừm cố gắng suy nghĩ một chút, Tuyên thích học như vậy không học cao hơn nữa thật uổng phí.
Tuấn Nam hiểu tôi như vậy sao? Vậy sao bây giờ tôi mới để ý? Hình như chuyện gì của tôi Nam cũng biết.
Chúng tôi ăn xong, Nam đưa tôi về lại tòa soạn. Rất đơn giản lúc đi Hoàng chở tôi, cậu ta về bỏ tôi rồi nên Nam phải chịu trách nhiệm đưa tôi về. Nhưng thật ra tôi từ chối không muốn chịu ơn anh ta, nhưng đứng từ chối mãi cũng không ổn nên đành đồng ý vậy.
Vậy là chuyện Nam đưa tôi về lan truyền khắp tòa soạn. Hoàng được nước trêu tôi suốt, phải nói tất cả đồng nghiệp đều tra tấn tai tôi.
------------------------------
|
Phần 9
Tôi bị đồng nghiệp tra tấn chưa đủ về đến nhà còn bị em gái tra hỏi. Cha mẹ tôi đắc ý cũng cười tôi, tôi đang tự hỏi cái tin này là ai lan truyền.
Tôi lắc đầu mệt mỏi bỏ ngoài tai tiếp tục trốn trong phòng làm việc.
- Chị hai uống sữa đi!_Tuệ em gái tôi từ ngoài phòng đi vào.
Tuệ nhỏ hơn tôi hai tuổi, nó vừa đi làm việc được một năm. Nó là một giáo viên dạy anh văn của một trường cấp ba gần đây. Tính nó thẳng thắn hơn tôi, thích cái gì ghét cái gì đều rất rõ ràng. Xung quanh nó có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng nó chưa ưng ý ai hết. Cha mẹ tôi lại cứ bảo tôi lấy chồng đi thì Tuệ cũng sẽ an phận. Tôi lại không có ý định lấy chồng, sự nghiệp của tôi còn dài như vậy lập gia đình chính là tự đào mồ chôn.
- Em không cần xem lại bài để lên lớp sao?_tôi buộc miệng hỏi.
- Em chỉ là đi học nâng cao nghiệp vụ không phải lên lớp không cần quá lo._Tuệ nhìn tôi cười.
- Em muốn nói gì thì cứ nói, nói nhanh lập tức đi ra ngoài chị còn phải viết bài._tôi nhìn Tuệ cũng biết nó không có khả năng tha cho tôi.
- Vậy chị nói xem anh Tuấn Nam như thế nào?
- Thành đạt.
- Sao chị còn không chớp lấy thời cơ đi!
- Chị xin em, chị và anh ta không có gì cả.
- Có thật hai người không có gì không?
- Thật sự không có.
- Chị không nói cũng không sao, em tự có cách biết._Tuệ cười một cái đi ra khỏi phòng.
Tôi đúng là phải mắng Thy một trận mới hả dạ, chẳng qua tôi không đi ăn với nó một bữa cơm có cần đi khắp nơi nói tôi với Tuấn Nam có quan hệ mờ ám hay không.
------------------------------
Tôi vì để tránh dị nghị nên tôi từ hôm đó cũng không gặp Tuấn Nam. Anh ta nhiều lần hẹn tôi đi uống nước nhưng tôi tìm cách từ chối. Nhưng đã nhiều lần như vậy, tôi thật sự không còn cớ để từ chối. Tôi cũng không biết anh ta vì sao luôn muốn gặp tôi như vậy. Hôm nay anh ta bảo có cả Thy và Tiến nữa nên tôi không đi không được.
Nơi hẹn là quán cà phê lần trước chúng tôi và Tuấn Nam đã hẹn. Tòa soạn nhiều việc hôm nay tôi phải để họ đợi một ngày.
- Tuyên ở đây nè!_Thy cười vẫy tay gọi tôi.
Tôi đi đến bàn chào Nam và Tiến một cái, Nam vẫn như vậy chủ động kéo ghế cho tôi. Tiến và Thy không nói nhưng tôi biết ánh mắt hai người họ đang trêu tôi.
- Xin lỗi mọi người tôi bận việc quá nên đến trễ._tôi hối lỗi.
- Không sao._Nam nhìn tôi dịu dàng.
- Tụi này cũng không sao, dù sao chầu này Nam mời mà._Tiến nói.
- Phải rồi nhờ phúc Tuyên tụi này mới được tổng giám đốc Nam mời nhỉ?_Thy nháy mắt.
Tôi không biết họ đang ám chỉ gì. Nhưng tôi có một thắc mắc vì sao Tuấn Nam gặp tôi nhiều lần cũng không dẫn Lệ My theo. Chuyện anh ta nói trong buổi họp báo rằng không có người yêu là thật sao?
- My đâu sao Nam không đưa đi cùng?_tôi thấy lạ nên hỏi.
- Cô ấy lấy chồng rồi._Nam cười
Tôi trố mắt một cái, mới chưa đầy một tháng trước, tôi còn gặp hai người họ tay trong tay. Lí do gì My lấy chồng đột ngột như vậy?
- Không cần ngạc nhiên như vậy, để tôi kể cho nghe._Tiến uống ngụm nước lấy giọng.
Thật ra hai người họ còn bao nhiêu chuyện giấu tôi?
My và Nam quen nhau với tư cách một người bạn, trong những năm tháng ở Mỹ điều trị và học tập hai người họ rất quan tâm nhau. Cha Lệ My và cha Nam muốn hai người họ tiến tới sau cuộc phẫu thuật thành công. My và Nam làm theo lời người lớn tìm hiểu nhau nhưng giữa hai người có giao kèo trong một năm nếu họ tìm được cho mình người ưng ý thì không cần phải tìm hiểu nhau nữa. Bởi vì giữa hai người họ chỉ tồn tại tình anh em. Nếu cố ép tìm hiểu nhau cũng không có kết quả. Vì trong một lần công tác My tìm được người ưng ý nên việc tìm hiểu giữa hai người họ cũng chấm dứt.
Tôi nhíu mày có chút tiếp thu không hết những chuyện Tiến nói. Tôi lại hiểu nhầm My, tại sao đầu óc tôi không sáng suốt trong việc nhìn người nhỉ?
Tôi và Thy đồng thời gật gù đã hiểu. Nam vẫn là người độc thân. Tôi giật mình với suy nghĩ này nhưng không biết vì chuyện gì lại giật mình. Nam độc thân thì có liên quan gì đến tôi?
Chúng tôi trò chuyện khá lâu, đến giờ ra về Thy bảo tôi đưa chìa khóa xe cho nó. Tôi rất sảng khoái đưa cho Thy, tôi với Thy vẫn thường đi chung xe nên hôm nay đi chung cũng chẳng có gì lạ. Chắc hôm nay Thy muốn lái xe đưa tôi về, tôi dĩ nhiên rất vui một người đã biết lái xe họ sẽ thích ngồi phía sau hơn là làm tài xế, tôi chính là một trong số đó.
Thế nhưng mọi chuyện đâu có như tôi nghĩ, Thy bảo lúc nãy đến cùng Tiến bây giờ có việc bận nên muốn mượn xe tôi đi. Thời gian rất gấp nên không thể đưa tôi về. Tôi không có cách nào trách Thy được. Tôi tìm Tiến nhờ cậu ta đưa tôi về, thật đáng buồn cậu ta từ chối luôn vì bản thân cũng có việc gấp không thuận đường đến nhà tôi.
- Nam làm phiền bạn đưa Tuyên về._Tiến vỗ vai Nam một cái lại quay qua nháy mắt với tôi.
Tôi nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ Tiến đang nháy mắt biểu thị ý gì? Nhưng rốt cuộc tôi đã hiểu Thy và Tiến gài bẫy tôi. Hai người họ rõ ràng giăng sẵn bẫy để tôi chui vào.
Nam tươi cười lấy xe, anh ta chạy đến trước mặt đưa nón cho tôi. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ thấy nụ cười này mà có chút say. Tôi không thể phủ nhận cho đến bây giờ tôi vẫn bị nụ cười đó hút hồn. Nam đưa tôi về trước cửa nhà, tôi có mời anh ta vào nhà nhưng anh ta từ chối. Từ chối thì từ chối tôi không ép. Nghĩ đi nghĩ lại ngồi gần Nam như vậy tôi vẫn có chút run, ngồi gần một người mình từng yêu có cảm xúc rất phức tạp. Hiện tại tôi không biết nên vui hay nên buồn?
--------------------------------
|
Phần 10
Ngày chủ nhật thân yêu!
Tôi thích nhất là ngày này được ở nhà ngủ thẳng giấc không phải dậy sớm đi làm. Nói thì nói vậy thôi, chứ mới sáu giờ sáng theo bản năng tôi vẫn thức dậy như thường ngày. Việc tôi làm mỗi sáng vẫn không có thay đổi chính là chạy bộ trước rồi tính sau.
Con đường này ngày nào tôi cũng chạy bộ nên riết rồi quen, bây giờ tôi lại cảm thấy con đường này thật ngắn không đủ cho tôi chạy. Nhưng tôi không quan tâm mấy tôi chạy một mạch lại đến chợ. Công việc tiếp theo của tôi chính là đi chợ mua đồ ăn sáng và chuẩn bị thức ăn nấu cơm trưa. Hằng ngày đều do mẹ tôi làm nhưng vào những ngày nghỉ tôi vẫn thường cùng em gái tôi thay phiên nhau làm việc này. Chúng tôi gọi là tận dụng thời gian báo hiếu. Nói thì nói vậy nhưng công lao của cha mẹ tôi tựa trời biển có đếm cũng đếm không xuể, một hai bữa cơm chẳng là cái gì cả. Nhưng chỉ cần thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt già nua của cha mẹ thì tôi có thể phấn chấn làm những gì mà mình thích. Họ luôn là nguồn động lực lớn nhất cổ vũ cho tôi.
Tôi về nhà, sau khi bữa sáng xong xuôi ai làm việc nấy. Tôi ngồi xem ti vi không lâu lại đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay em tôi nói có bạn đến chơi nên muốn tôi nấu cho tươm tất một chút. Tôi cười, bạn gì sao nó quan trọng thế nhỉ? Tôi đang nghĩ là nó dắt bạn trai về ra mắt thì đúng hơn. Tôi nhún vai đi chuẩn bị nó cũng giúp tôi nấu nướng.
Có ai biết rằng trong ngôi nhà này tôi nấu ăn tệ nhất, cơ mà ăn không tệ đâu. Nói đến tay nghề nấu ăn mẹ tôi giỏi nhất tiếp đến sẽ là ba tôi, hạng ba dĩ nhiên là Tuệ. Tay nghề của tôi không đáng nói. Chính vì vậy nói là tôi nấu thế nhưng phần lớn là Tuệ làm.
Bữa cơm chuẩn bị sẵn sàng, tôi thắc mắc sao người bạn của Tuệ chưa đến. Cha mẹ tôi cũng không có sốt ruột chờ đợi như tôi vẫn nghĩ. Tuệ còn nhàn nhã hơn. Tôi còn định hỏi người kia khi nào mới tới thì chuông cửa reo.
Tuệ bảo tôi ra mở cửa, tôi có chút không vui tại sao bạn nó lại bắt tôi ra mở cửa? Càng nhìn càng thấy nó giống chị tôi hơn, mà đúng là từ nhỏ đi đâu ai cũng bảo nó chị tôi vì nó cao hơn tôi. Lùn cũng là cái tội.
Người trước cổng tôi thấy cái dáng rất quen hình như gặp ở đâu rồi thì phải? Tôi không có hơi sức suy nghĩ nhiều đi ra mở cổng trước để người ta đợi ngoài cửa cũng không tốt. Thời tiết nắng nóng như vậy bắt đứng bên ngoài thật là cực hình.
Tôi mở cửa tươi cười nhìn người trước mặt liền muốn ngã ngang. Người trước mặt tôi không phải Tuấn Nam sao?
Tuệ giỏi lắm!
Tôi liếc mắt vô nhà chỉ thấy cha mẹ cùng Tuệ đứng đó nhìn tôi cười, được lắm bọn họ lại đặt tôi vào tròng.
- Nam đến rồi à vào nhà đi!_tôi cười.
- Cảm ơn Tuyên!
Nam dẫn xe vào sân nhà, tôi thở dài một cái đi vào nhà cùng Nam. Tuệ quả thật cao tay hơn tôi nghĩ có thể mời được Nam về nhà dùng cơm. Thậm chí tôi đây là bạn của Nam lại không biết.
- Cháu chào cô chú, chào em Tuệ!_Nam tươi cười đưa quà cho Tuệ cầm.
- Nam à ngồi đi không cần khách sáo nhiều năm rồi không gặp quả thật đẹp trai lên rất nhiều._cha tôi đi đến vỗ vai Nam một cái đánh giá.
Tôi tròn mắt nhìn, tôi nhớ hồi phổ thông Nam đến nhà tôi hơn chục lần gì đó. Đại học có vài lần nhưng hầu hết là đến cùng những người bạn khác. Có ba lần anh ta đến một mình. Nhưng những lần đó toàn là vì công việc cùng học tập. Hôm nay lại đến chơi nhưng tôi hơi khó tiếp nhận một chút.
Lại nói những năm phổ thông trong số đám bạn đến nhà tôi chơi, cha mẹ tôi không quan tâm con gái toàn quan tâm con trai. Họ muốn biết có đứa nào trong số đó hợp với con gái họ không? Chính xác những năm đó rồi cho đến đại học họ chấm được hai người, một là Nam, hai là Tiến. Nhưng sau khi nghe nói Nam có bạn gái nên họ quên đi chỉ chú ý đến Tiến. Kể từ khi Nam ra nước ngoài họ cũng không nhắc đến nữa, từ đó Tiến lại thường xuyên đến nhà tôi hơn thế nhưng có đến nhiều cũng vô dụng tôi vẫn chỉ xem Tiến là bạn bình thường. Rồi một thời gian Tiến cũng ra nước ngoài mất dạng cho đến bây giờ. Bây giờ đột nhiên hai người đồng thời xuất hiện cạnh tôi nên có chút không tự nhiên.
- Đã lâu không gặp cô chú khỏe chứ ạ?_Nam cười theo cha tôi ngồi vào chỗ.
- Khỏe con đi đâu mà biến mất dạng mấy năm nay vậy? Ai cũng nói Tuyên nó đợi con về._mẹ tôi cười cười.
- Mẹ lại nói lung tung._tôi phản bác đi đến bới cơm.
Nam ngồi nhìn tôi cười cười, trông bộ dạng của anh ta sao giống đắc ý vậy.
- Anh Nam về lâu rồi sao không đến chơi?_Tuệ liếc liếc tôi rồi hỏi Nam.
- Anh vì thành lập công ty phải ra nước ngoài thường xuyên không có thời gian. Bây giờ công ty ổn định rồi._Nam nheo mắt nhìn Tuệ mỉm cười.
- Mọi người dùng cơm đi đừng mãi nói chuyện._tôi định về chỗ thường ngày ngồi nhưng nhận ra cái chỗ cạnh đó không phải Tuệ mà là Nam.
Được rồi họ đã sắp xếp tất cả một mình tôi không có cách thoát. Tôi lẳng lặng ngồi, mời cha mẹ xong theo phép mời Nam liền cặm cụi ăn. Ngồi cạnh Nam tôi ăn không được tự nhiên.
Cha mẹ không ngừng bảo tôi gắp thức ăn cho Nam, tôi muốn nói anh ta có tay có chân kia mà. Nhưng tôi biết anh ta là khách tôi là chủ theo phép vẫn là như vậy huống hồ chúng tôi là bạn không cần phải ngại. Thế nhưng anh ta gắp thức ăn cho tôi nhiều hơn là tôi gắp cho anh ta.
- Tuyên ăn nhiều một chút Nam thấy Tuyên hơi ốm đó.
Cha mẹ cùng Tuệ vì câu này mà cười nhìn tôi, tôi chỉ gật đầu cảm ơn từ chối cho ý kiến. Rõ ràng là giờ này tôi có nói gì họ cũng không tin.
- Cháu cũng ăn nhiều một chút hôm nay vì biết con đến nên Tuyên đích thân xuống nấu đó._mẹ tôi gắp thức ăn cho Nam.
Tôi lại muốn nghẹn, tôi vì Nam nên xuống bếp có phải khoa trương quá rồi không? Là họ lừa tôi kia mà nhưng tôi không có nói gì nhiều, tôi ít nói kia mà.
- Rất ngon._Nam cười nhìn tôi.
- Phần lớn là Tuệ nấu._tôi từ chối lời khen.
- Chị không không cần che giấu tài năng, em chỉ phụ thôi mà._Tuệ cười cặm cụi ăn.
Tôi trừng mắt nhìn nó nhưng nó đâu có thấy, tôi sắp bị bọn họ áp bức tới đường cùng rồi. Đặt tôi vào thế đã rồi còn muốn gì nữa.
Thế rồi bữa cơm cũng xong, Nam ngồi nói chuyện phiếm với cha mẹ tôi. Có biết cha tôi vì sao thích Nam không? Rất dơn giản anh ta biết chơi cờ tướng mà cha tôi thì thích cái trò này, chính vì vậy mà anh ta là đối tượng đầu tiên được chọn. Tôi ngồi đó nhìn, đừng nói tôi không biết gì vì ở cạnh cha tôi riết nên được chỉ dạy không ít. Rõ ràng tôi thấy anh ta có khả năng thắng mấy lần lại làm lơ rõ ràng muốn lấy lòng người già.
Anh ta là tốt tính hay gian xảo?
- Đây này đi con này lập tức thắng._tôi muốn phá kế hoạch của anh ta.
Nam không phản bác nhìn tôi cười cười đi theo lời tôi nói. Quả thật đã thắng, tôi đắc ý cười. Cha tôi không giận nhìn tôi cười. Bàn cờ khác tiếp tục tôi buồn chán xem ti vi. Không biết qua bao lâu, Nam chào gia đình tôi đi về. Tôi tiễn Nam ra cổng.
- Tuyên làm mất điểm của Nam trước mặt ba vợ rồi._anh ta nói nhỏ vào tai tôi.
Nam cười một cái vẫy tay chào tôi lái xe biến mất trong nháy mắt. Tôi thì đang ngây ngốc nhìn theo anh ta là đang nói ai là vợ vậy? Tuệ sao?
---------------------------
|