Lặng Câm
|
|
Phần 11
Tôi bối rối với câu nói của Nam. Tôi lại không có can đảm hỏi lại, phương thức của tôi vẫn không đổi chính là im lặng. Nếu để Thy biết Nam nói câu này với tôi cam đoan Thy sẽ nghĩ hai chúng tôi có quan hệ mờ ám cho xem.
Tôi mệt mỏi không muốn nghĩ nữa, cả buổi tối tôi nằm suy nghĩ cũng đã mệt mỏi rồi. Tôi dán mắt vào máy tính đánh bài. Điện thoại reo, tôi vừa dán mắt vào máy tính vừa kẹp điện thoại giữa tai và vai mà nghe máy.
- Tuyên nghe!
- Quyên nè, gặp nhau một chút được không?
Tôi giật mình nghe giọng Quyên, tôi vui mừng. Con bạn thân liên lạc dĩ nhiên tôi gật đầu cái rụp. Tôi đoán nó đến mời tôi dự đám cưới như lời Tiến nói. Mời gì cũng được chỉ cần gặp mặt là tôi vui rồi.
Quyên không hẹn đâu xa xôi mà là quán cà phê kế bên nơi tôi làm việc, tôi có đề nghị gọi thêm Thy cùng vài người khác nhưng Quyên từ chối.
- Hey, mày đi biệt tích mấy năm vậy lâu lâu nhắn cho tao có vài tin à sợ tốn tiền hả?_tôi vỗ vài Quyên một cái cười tươi kéo ghé ngồi.
- Đâu có tao bận quá!_Quyên lắc đầu cười.
- Mày gặp tao không đơn giản là hàn huyên tâm sự thôi đúng không?
- Cứ cho là như vậy nhưng thật ra là có chuyện một chút.
- Mời đám cưới sao?_tôi nháy mắt.
- Sao mày biết?_Quyên ngạc nhiên nhìn tôi.
- Tiến nói cho tao biết, mày giấu kĩ vậy? Tao là bạn thân mà quen bạn trai hồi nào cũng không cho tao biết.
- Tao và anh ấy quen biết lâu rồi nhưng mới yêu ba tháng nay à.
- Ba tháng? Mới có bấy nhiêu thời gian đã đủ hiểu nhau sao?_tôi trợn mắt có chút không tin.
- Ba má tao quen ba má anh ta nên tụi tao tìm hiểu theo lời người lớn giới thiệu, thấy hợp thì kết hôn. Tao cũng muốn lập gia đình không muốn long nhong nữa._Quyên lấy thiệp hồng đưa cho tôi.
- Nhưng mày có chắc là mày yêu anh ta không? Kẻo lại khổ.
- Ba má tao hồi đó có yêu nhau đâu không phải cũng hạnh phúc cho tới giờ sao._Quyên nhấp ngụm nước.
Tôi không nói nhẹ nhàng mở thiệp ra xem ngày dự, cũng sắp đến còn hơn một tuần.
- Chồng mày là người thế nào? Học vấn ra sao?_tôi điều tra lí lịch.
Lúc học phổ thông Quyên đưa ra tiêu chuẩn rất cao, một người cọc cằn thô lỗ không học vấn nó tuyệt đối không chọn.
- Anh ấy tốt tính đối xử với tao cũng chu đáo, đang theo học lấy bằng tiến sĩ.
- Vậy tốt rồi.
Những gì tôi biết chắc cũng chỉ có như vậy thôi. Tôi chỉ có thể chúc phúc cho Quyên, tôi cũng không muốn khơi gợi chuyện xưa nữa. Chuyện Nam và Quyên cũng qua lâu rồi, chính tôi cũng không muốn nhớ vì tôi đang cố chấp nhận một Nam trong hình tượng mới.
- Mày làm dâu phụ cho tao đi!_Quyên đề nghị.
Tôi xuýt thì sặc, tôi làm dâu phụ. Tôi còn chưa có bạn trai lại nghe nói làm dâu phụ sẽ bị "ế" dài dài. Nhưng thật ra tôi không mê tín, giúp bạn là việc tôi rất thích.
- Vậy nhớ kiếm rể phụ đẹp trai tài năng như chồng mày._tôi cười đưa ra yêu cầu.
- Không vấn đề nhưng tìm rể phụ không phải tao mà là chồng tao._Quyên tươi cười.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu xung quanh chuyện đám cưới về trang phục, bàn tiệc, chụp ảnh, cả nơi mà Quyên định đi trăng mật nữa. Tôi muốn hỏi Quyên có mời Nam không nhưng không dám hỏi lại im lặng.
-------------------------
Thời gian cũng trôi nhanh thật, mới tuần trước tôi được Quyên mời đám cưới thì hôm nay đã bắt đầu bước vào lễ cưới. Quyên mời hầu hết bạn cũ, tôi thấy hình như không sót một ai. Mà có sót tôi thật sự không thấy Nam, thù oán của họ vẫn chưa giải quyết được. Tôi thở dài một cái không biết là vì không thấy Nam đến hay là vì hai người họ còn hiểu lầm nhau. Cũng có thể là thở dài vì cả hai.
Tôi mặc cái váy trắng dài tới mắt cá chân, tóc thả tự nhiên trang điểm nhẹ. Tôi không thích trang điểm nói thẳng ra chính là như vậy. Thy thường chê tôi quê mùa nên mới không có bạn trai.
- Hôm nay tao chắc mày câu được nhiều cá._Thy đắc ý nhìn bộ dạng của tôi rồi cười.
- Tao không cần._tôi từ chối.
Tôi cùng Thy đi thẳng đến phòng cô dâu, Quyên rất xinh đẹp trong váy cưới trắng kiêu sa. Người đời quả nói không sai, người phụ nữ xinh đẹp nhất khi khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
- Quyên đúng là đẹp quá à._Thy xuýt xoa.
- Đúng vậy rất đẹp._tôi phụ họa.
- Hai người quá khen rồi sau này hai người cũng sẽ xinh đẹp vậy thôi._Quyên cười hạnh phúc.
Cũng phải sau này chúng tôi cũng sẽ khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi như vậy.
- Mọi người tập trung nghe tôi giới thiệu đây._giọng của anh Tường
Anh Tường là chú rể đấy, anh trong bộ vest đen rất có dáng của một người thành đạt, nói gì nữa hôm nay anh là chú rể dĩ nhiên rất đẹp trai. Tôi gặp anh nói chuyện được vài câu, xem ra giống như lời Quyên nói anh Tường là một người đàn ông mẫu mực đáng nương tựa cả đời.
Thế mà tôi há hốc mồm kinh ngạc vì người đi cạnh anh Tường chính là cái người tôi đang suy nghĩ từ nãy đến giờ. Nam nhìn tôi cười, tôi cũng cười nhưng không có tự nhiên. Tôi nhìn sang Quyên nhưng không thấy Quyên có biểu hiện gì khác lạ chỉ mỉm cười đi tới chào hỏi. Tôi hơi khó hiểu nhưng không quan tâm, tôi cũng đi theo bên cạnh Quyên.
- Đây anh giới thiệu cho em chú rể phụ này, em có hài lòng không?_anh Tường cười đẩy Nam ra trước mặt tôi.
- Tao hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu cho mày rể phụ rồi đó còn chịu hay không thì tao không biết._Quyên cười nắm lấy tay anh Tường.
Tôi nghe hai người họ nói mà thấy bản thân lại bị ai đó qua mặt lần nữa, thật ra làm sao Nam biết anh Tường? Quyên và Nam thật ra đã giải quyết chuyện kia như thế nào?
- Tuyên không vui khi Nam làm rể phụ sao?_Nam nheo mắt nhìn tôi.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lại. Dĩ nhiên rồi anh ta cao hơn tôi, nhưng cái quan trọng ở đây là tôi đang ngạc nhiên anh ta là rể phụ vì sao không ai nói cho tôi biết.
- Không có.
|
Phần 12
Sau đó tôi cùng Nam đi ra ngoài tiếp khách thay cô dâu chú rể, bây giờ tôi mới biết cảm giác này thật mệt. Nhưng thật ra tôi rất vui, lâu lâu tôi có liếc mắt nhìn Nam. Anh ta hôm nay mặc bộ vest màu xám nếu theo đánh giá khách quan mà nói anh ta còn nổi bật hơn cả anh Tường. Tôi nhìn qua anh ta liền thấy anh ta nhìn tôi cười, tôi phải cười đáp lại rồi.
Buổi tiệc cưới này diễn ra tại nhà hàng lớn, khách đến thuộc hạng sang đông vô cùng. Tôi đi tới đi lui hồi lâu có chút mỏi liền nhăn mặt nhìn nhìn xuống chân, bình thường tôi đi làm mang giày cao gót nhưng không cao như hôm nay nên có chút khó chịu.
- Tuyên có cần nghỉ ngơi không?_Nam từ khi nào đã xuất hiện cạnh tôi.
- Không cần, khách sắp đông đủ rồi._tôi cười khoát tay cự tuyệt.
Cứ mỗi lần nhìn Nam tôi lại muốn hỏi tình trạng Nam và Quyên như thế nào nhưng không tài nào mở miệng được nên thôi.
Tiệc cưới bắt đầu, cô dâu chú rể lên sân khấu trao nhẫn cưới cho nhau, tôi và Nam đứng cạnh giữ nhẫn trao cho họ, hai người họ câu tay uống rượu và hôn môi. Họ cùng đổ rượu tràn ngập theo tầng và cắt bánh cưới. Tiệc cưới tổ chức theo kiểu tây, lễ truyền thống đã tổ chức trước đó nhưng chỉ có bà con hai họ thôi, hôm nay tiệc cưới đãi bạn bè và đối tác làm ăn của cô dâu và chú rể. Nhìn hai người họ hạnh phúc tôi vô cùng vui mừng.
Lễ xong tôi cùng Nam bước khỏi sân khấu, đến lúc cô dâu ném bó hoa trên tay xuống sân khấu. Ở dưới có rất nhiều người tranh giành, tôi để ý ở đây có rất nhiều người độc thân như tôi. Nghe nói ai chụp được bó hoa do cô dâu ném sẽ là người tiếp theo lập gia đình. Tôi không quan tâm vì hiện tại tôi chưa muốn lập gia đình, tôi đi chưa bao xa đã nghe tiếng hét ồn ào vui nhộn. Ý thức trong đầu tôi nói rằng có người nhận được hoa, mà người đó tôi cần chúc mừng nhiều nhiều. Không ai khác chính là Thy, tôi đánh giá nó cực may mắn.
- Thy mày định kiếm anh nào lập gia đình đây?_tôi trêu liếc mắt nhìn Tiến.
Tiến đang đi tới cùng Nam, hai người họ nhìn chằm chằm tôi và Thy. Tôi cười cười không nói nữa.
- Tôi thấy Tuyên cũng kiếm một người đi!_Tiến cười ôm lấy vai Nam nháy mắt mấy cái.
- Khỏi tính tôi trong đó._tôi từ chối.
Nam từ đầu đến cuối im lặng không nói lời nào chỉ nhìn tôi mỉm cười. Tôi không biết ý cười của Nam là gì?
Đến giờ cô dâu và chú rể tiếp khách, tôi và Nam đi cạnh để nhận quà hay uống bia rượu thay họ nếu có quá nhiều người mời. Đã có ai như tôi không tửu lượng không tốt lại uống nhiều. Biết thế nào được, cô dâu không thể say cho nên tôi phải đỡ hết. Nhưng tôi cũng sắp chịu không nổi, mặt tôi dần đỏ bước đi có chút loạng choạng.
- Tuyên vào nghỉ chút đi để tôi gọi Thy và Tiến ra thay._Nam đi đến bên cạnh đỡ lấy vai tôi.
- Cũng được._tôi đồng ý.
Nam đưa tôi vào phòng phục trang, tôi ngồi xuống nghỉ có chút chóng mặt. Nam bảo tôi ngồi yên đó rồi đi đâu đó một lát.
- Tuyên uống đi!_Nam kéo ghế ngồi cạnh đưa ly chanh nóng trước mặt tôi.
- Cảm ơn!
Tôi uống xong cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, nhưng mà ở đây là nhà hàng tìm đâu ra chanh nóng nhỉ? Nhưng tôi cũng không hỏi, tôi chỉ có thể đánh giá Nam hai từ.
Chu đáo!
- Đã đỡ hơn chưa?_Nam ân cần hỏi.
- Đỡ hơn rồi.
Cứ như vậy tôi và Nam ngồi rất lâu, tôi không biết mình nhìn anh ta lâu đến mức nào mà có chút ngượng nên quay mặt đi nơi khác. Nam vẫn nhìn tôi cười.
- Tuyên muốn hỏi chuyện của tôi và Quyên vì sao không hỏi?_Nam hơi cúi người nheo mắt nhìn tôi.
- Có thể hỏi sao?
- Có thể._Nam gật đầu.
- Vậy Nam nói đi Tuyên nghe.
Chuyện Nam nói chính là họ chia tay đã lâu, Nam khi chữa bệnh xong muốn liên lạc lại nhưng tình cờ phát hiện Quyên và Tường đang yêu nhau. Mà Tường chính là đàn anh trên Nam hai khóa khi du học. Cho nên Nam và Quyên tình cờ gặp lại nhau vì vậy mọi khuất mắc đã được giải. Quyên cũng không còn yêu Nam nên bọn họ lại quen nhau với tư cách bạn phổ thông. Có điều người mà Quyên yêu là anh Tường cũng chính là người mà Nam nghĩ năm đó Quyên đã có người khác. Có lẽ đó cũng là một hiểu lầm vì Quyên và anh Tường quen biết lâu nhưng chỉ mới yêu ba tháng thôi. Tôi muốn nói ra nhưng thôi không nhắc lại sẽ tốt hơn.
Tôi bị say nhưng nghe xong chuyện này còn tỉnh hơn cả khi chưa uống bia. Tôi quả thật có hơi nhiều chuyện nhưng nếu không hỏi tôi sẽ càng khó chịu hơn. Bây giờ hỏi xong thì cả người cũng nhẹ đi nhưng cũng có một cảm giác kì lạ phẩng phất trong tâm hồn. Tôi không rõ mình đang vui hay đang buồn. Một tình yêu tôi chôn giấu chọn cách câm lặng cho đến tận bây giờ có thể nào một lần nữa có kết quả không?
- Hai người trốn trong đây làm gì? Mau ra ngoài cùng tụi này chuốc say cô dâu chú rể kìa._đám bạn cũ kéo nhau vào lôi tôi và Nam ra ngoài.
Nam nhìn tôi hình như còn gì đó muốn nói nhưng không có cơ hội. Tôi cũng theo đám bạn đi ra ngoài, tôi cũng có chuyện muốn nói nhưng có lẽ qua hôm nay tôi sẽ không có can đảm để nói nữa. Có thể tôi cũng không có can đảm để đối mặt với Nam nữa. Tôi đã hiểu lầm Nam quá nhiều, trong nhất thời cũng không biết nên chấp nhận Nam bằng cách nào.
Buổi tiệc kết thúc, tất cả mọi người lần lượt ra về. Tôi cùng Thy, Tiến và Nam đi về nhà anh Tường phụ thêm chút ít việc và tâm sự với Quyên. Sau đó tôi cũng đi về, cả ngày hôm nay thật sự mệt mỏi. Tôi xin nghỉ mất một ngày, chắc chắn khi đi làm thể nào cũng bị giao cho việc khó. Vì đám cưới ở thành phố khác nên khi về trời đã tối, Nam đưa tôi đến nhà. Tôi có mời Nam vào nhà nhưng anh ta bảo cũng khuya rồi không tiện làm phiền.
Tôi vào tới nhà lập tức vào phòng vứt giày một bên, túi xách một bên mệt mỏi ngã người xuống giường. Tôi lại nhớ đến ánh mắt như muốn nói của Nam. Ánh mắt đó giống như một tâm sự sâu kín nào đó đã cất giấu rất kĩ càng. Tôi mãi nghĩ và chìm vào giấc ngủ, tôi quên không đi tắm.
Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi vẫn chưa thay đồ tắm rửa. Tôi tắm xong lại tỉnh người không ngủ được nữa. Tôi bật máy tính online, tôi có rất nhiều thông báo và tin nhắn. Tôi được đánh dấu trong nhiều ảnh cưới của Quyên. Trong đó có vài tấm tôi và Nam chụp riêng được rất nhiều người thích và bình luận. Hầu hết là khen đẹp và xứng đôi, tôi có chút buồn cười. Từ khi nào tôi lại luôn dính dán đến Nam? Có rất nhiều tin nhắn của mấy đứa bạn cũ, tụi nó đa số hỏi tôi và Nam đang quen nhau có phải không. Tôi lại cười, biểu hiện nào của hai chúng tôi cho thấy đang quen nhau? Tôi cứ như vậy xem tất cả tấm hình, những tấm ảnh của Quyên và anh Tường đều rất đẹp khiến tôi có chút mơ màng. Tôi xem xong thì tắt máy đi ngủ.
---------------------
|
Phần 13
Những giọt sương tinh khiết còn đọng trên lá, những tia nắng yếu ớt từ hừng đông tỏa ra. Ánh dương phản chiếu thứ ánh sáng nóng ấm nhàn nhạt, nắng chưa cao lúc này tôi còn có thể thấy một lòng đỏ trứng tròn trịa ở phía đông. Phải đó là mặt trời, mặt trời vào buổi sáng sớm thì sẽ không chói mắt tôi có thể nhìn rõ mồn một, nó rất tròn khiến cho người ta cảm nhận nơi đó có hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi thường thức dậy rất sớm để chạy bộ, đôi khi lại hay chạy đến gần bờ sông nơi có ít nhà cửa cây cối. Mục đích của tôi rất đơn giản, mắt hướng về phía đông chờ mặt trời mọc ngắm nó rồi mới thư thả về nhà đi làm. Tôi vừa mới bước đến trước cửa tòa soạn, tất cả mọi người trong tòa soạn lập tức dàn hàng trước mắt sau đó đi vòng tròn quanh tôi. Tôi gọi đó là tra khảo, dĩ nhiên họ phải tra khảo. Tôi nói là đi dự đám cưới của bạn cũng không có nói là làm dâu phụ và chuyện đáng nói hơn là rể phụ lại là Nam. Tôi muốn kêu oan, chính tôi cũng không biết Nam làm rể phụ kia mà. Nhưng hình tôi và Nam chụp chung tất cả mọi người trong tòa soạn đều thấy nên không có cách chối cãi. Tôi chọn im lặng không nói, càng nói càng sai, càng nói càng hiểu lầm vì vậy tôi từ chối tất cả câu hỏi. Mặc cho mọi người nói gì tôi cứ giả câm giả điếc cười cười cho qua chuyện.
- Chị Tuyên, chị cùng anh Nam thật sự đang yêu nhau sao?_Hoàng phấn khích hỏi tôi.
- Không có.
- Em không tin đâu.
- Tùy em.
Hoàng bất mãn về chỗ, cứ hỏi tôi không có lấy gì mà thừa nhận. Nhưng có điều không phải chuyện gì mình không thừa nhận thì người ta sẽ cho qua. Chính cái tòa soạn này đã viết một bài viết mà sau khi tôi đọc được lập tức muốn nhảy sông tự tử. Họ thêm mắm dặm muối bảo rằng Nam có người yêu nhưng che giấu bây giờ đã lộ diện. Tôi làm sao mà rửa được nỗi oan này đây? Nam biết được có phải nổi giận không? Tôi không có cách đối mặt với Nam nữa rồi.
Điện thoại tôi không ngừng reo, toàn là câu hỏi quen thuộc mà lúc trước tôi vẫn thường dùng để thu thập tin tức. Bây giờ tôi mới thấu hiểu cảm giác bị hỏi thế này thật sự không dễ chịu. Cả lũ bạn biết rõ chuyện này cũng không ngừng gọi điện làm phiền, trêu ghẹo tôi. Cả Thy và Tiến cũng không buông tha tôi, tôi tự hỏi bọn họ là bạn của tôi hay là khắc tinh luôn khiến tôi rơi vào tình cảnh khó xử. Nhưng có điều từ sau khi đám cưới của Quyên trở về tôi không nghe tin về Nam nữa, giống như anh ta không còn tồn tại. Tôi có chút lạ nhưng không có can đảm đối mặt, không gặp nhau một thời gian cũng tốt.
Tôi cũng vì chuyện này mà bị gia đình tra tấn suốt, họ liên tiếp bảo tôi đưa Nam đến nhà chơi. Nhưng tôi có mặt mũi nào gặp Nam. Trong việc này cũng chỉ có Thy, Tiến, Quyên và anh Tường hiểu rõ thôi.
Một thời gian rất lâu, mọi chuyện cũng lắng xuống không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi cũng vùi đầu vào công việc quên luôn đi chuyện đó. Một ngày nắng đẹp, tôi hưng phấn đi làm. Đang làm việc say sưa, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi lại là Nam, tôi có chút muốn nghe có chút không muốn nghe. Tôi sợ anh ta hiểu lầm tôi tung tin bậy bạ tổn hại danh tiếng anh ta như vậy tôi phải bồi thường danh dự chứ chẳng chơi.
- Tuyên nghe._tôi quyết định nghe.
- Bài báo rất hay!_Nam cười khẽ qua điện thoại.
Tôi nghe câu này xong mà tim đập mãnh liệt. Bài báo Nam nhắc đến không phải đã qua mấy kì rồi đấy chứ, chính là bài báo viết về tôi và anh ta. Khi không nói với tôi bài báo hay là có ý gì. Anh ta là đang nói móc sao? Tôi chắc chắn phải chuẩn bị tinh thần bồi thường danh dự rồi.
- Bài...bài báo nào?
- Bài báo cách đây ba kì viết về chúng ta._Nam nhẹ nhàng nói.
Tôi nghe giống như anh ta đang rất thích thú thì phải? Tại sao từ "chúng ta" thốt ra từ miệng Nam nghe giống như có ẩn ý vậy?
- Xin lỗi! Tuyên không biết rằng họ lấy chuyện này ra để viết.
- Nam thấy nó thật sự rất hay mà.
Tôi nghe Nam nói mà dở khóc dở cười, phải bài viết thì rất hay nhưng chuyện họ nói trong bài viết hoàn toàn không có thật. Tôi và Nam là trong sáng vì sao họ cứ thêm bớt vào như một câu chuyện tình cảm lâm li bi đát vô cùng.
- Nam tức giận quá nên ăn nói lung tung sao?
- Nam nói thật.
- Tuyên không cảm thấy nó hay, rất nhảm nhí._tôi từ chối nghe tiếp.
- Không bàn chuyện này nữa, Nam muốn gặp Tuyên.
Thấy chưa anh ta hoàn toàn có dụng ý. Rõ ràng muốn tôi bồi thường danh dự lại vòng vo tam quốc. Nhưng tôi không có cách từ chối.
- Được, ở đâu?
- Quán cà phê lần trước Tuyên chọn._Nam nhẹ giọng nói.
Tôi đúng là không còn đường chốn tránh, vậy thôi tôi đến đó rồi tìm đường ứng phó sau vậy. Nghe nói tổng giám đốc thường đòi bồi thường danh dự rất cao, anh ta không phải cũng thuộc hạng đó đi. Tôi đang cố nghĩ xem tình bạn giữa tôi và anh ta đánh đổi được cái gì?
Quán cà phê quen thuộc, trái lại tâm trạng tôi phức tạp vô cùng. Tôi vừa đi vừa nghĩ không biết nên bắt đầu khởi đầu câu chuyện với Nam như thế nào. Thở dài lại thở dài, cái gì đến nó sẽ đến.
Rất nhanh tôi thấy Nam ngồi tại vị trí cũ, không những ngồi tại đó mà cả tầng này không còn khách nào khác ngoài hai chúng tôi. Quán này từ trước tới nay chưa từng ế như vậy đâu.
- Chào Nam, đợi Tuyên lâu chưa?
- Nam cũng vừa tới._nụ cười khiến người ta say lại lần nữa hiện hữu trên môi.
Vẫn thái độ đó cực kì dịu dàng và lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi, chẳng qua thái độ kia ngày một khiến tôi có cảm xúc kì lạ. Tôi không thể phủ nhận con người này lúc nào cũng để người ta thấy mặt tốt của anh ta. Cả thói quen ăn uống của tôi cũng nhớ được thì không còn gì để nói.
- Nam muốn nói chuyện gì với Tuyên?_tôi không có thói quen dài dòng.
Nam ngồi đối diện tôi mắt nheo lại hình như có chút khó chịu thì phải. Không phải chứ chỉ vì bài báo kia anh ta ôm hận sao? Đó cũng đâu phải lỗi của tôi, nhưng tôi chính là không thể giải thích hay biện minh.
- Tuyên căng thẳng thì phải._Nam cười cười đánh giá tôi.
- Đâu có, chúng ta đâu còn xa lạ._tôi cúi đầu uống nước không thôi tôi sẽ bị lộ sự căng thẳng thật sự.
Tôi đúng thật sự là căng thẳng, tay tôi đang đổ mồ hôi lạnh đây. Anh ta có thể không nhìn tôi nữa được không?
- Đúng rồi chúng ta không còn xa lạ nhưng Tuyên giữ khoảng cách với tôi thì phải._Nam khẽ thở dài.
- Là Nam nghĩ quá nhiều thôi._tôi phủ nhận
Nhưng thật ra đúng là tôi đang giữ khoảng cách. Tôi phải giữ khoảng cách để tim không phải một lần nữa rơi vào vòng lẩn quẩn của một tình yêu không lối thoát. Cái tình yêu đó tự tôi đi vào, tự tôi dứt bỏ, tự tôi tìm quên nhưng nó vẫn còn thì phải. Một lần nữa đối diện tại sao tôi có chút không thở nổi.
Không khí giữa hai chúng tôi đột nhiên có chút trầm mặc, tôi liếc nhìn Nam liền thấy Nam hơi suy tư hướng mắt ra bên ngoài. Người con trai này dù ở tư thế nào cũng có vẻ đẹp riêng.
- Tuyên thật sự không giữ khoảng cách với tôi sao?_Nam nghiêm túc nhìn tôi.
- Thật sự không có._tôi cười gật đầu chắc nịch.
- Vậy thì tốt rồi._Nam không hỏi nữa.
- Chuyện...chuyện bài báo._tôi căng thẳng nhìn Nam lảng sang chủ đề chính.
Nam nhàn nhã khuấy ly nước mà tay có chút cứng lại,nhưng rất nhanh cười nhìn tôi. Tôi dám chắc anh ta đang rất đắc ý vì có thể đòi bồi thường.
- Tuyên không thích bào báo đó sao?
- Dĩ nhiên không thích rồi._tôi ủ rủ đáp gọn.
Nói tôi thích bài báo đó sao đừng nghĩ đến dù trong giây lát. Tôi vừa nói xong lập tức nụ cười trên môi Nam tắt hẳn. Tôi thoáng giật mình nhưng làm lơ như không thấy. Gì chứ cảm xúc hiện tại của tôi rất rối loạn, biết nói thế nào đây. Tôi hiện tại không biết trả lời thế nào cho phải.
- Nhưng Nam cảm thấy nó rất thú vị._Nam lại cười đáp.
- Thật xin lỗi sẽ không có lần sau. Nam không đòi Tuyên bồi thường danh dự đó chứ?_tôi nghiêng đầu nhìn Nam có chút lo lắng.
Nam nhíu mày nhìn tôi sau đó bật cười, một nụ cười rất ư là tự nhiên. Nụ cười đó làm tôi có chút xấu hổ cúi gầm mặt, mặt tôi rất khó coi sao?
- Tuyên nghĩ đi đâu vậy? Nhưng Tuyên muốn bồi thường cũng được Nam không từ chối, tuy nhiên bồi thường thế nào sẽ do Nam quyết định._Nam ngưng cười nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy ý vị.
- Được, yêu cầu gì cũng được. Dù sao cũng là do tòa soạn Tuyên viết lung tung nên Nam cứ nói._tôi thở dài một cái sầu não.
Sau đó tôi cùng Nam nói chuyện không lâu cũng tạm biệt ra về, nhưng là tôi về trước Nam ở lại. Tôi đi ra khỏi quán cà phê mà đầu óc chưa tỉnh táo thì phải, tôi mệt mỏi về thẳng nhà. Tôi muốn trốn cũng trốn không được thật rồi, tôi không biết bản thân đang làm gì nghĩ gì. Lời Nam nói tôi cần phải suy nghĩ thật nhiều, một câu thôi khiến tôi sắp đứng không vững. Người con trai đó lại một lần nữa ra đi sao? Tôi nên vui hay nên buồn, tôi không muốn dính dán đến anh ta nhưng khi nghe anh ta nói phải ra đi lần nữa tôi lại không đành lòng. Chỉ trong thời gian ngắn hình ảnh của Nam lại lần nữa quấn lấy tâm trí tôi, nhẫn tưởng người con trai đó từ hơn năm năm trước đã không còn ảnh hưởng đến tôi, xem ra tôi đang tự gạt bản thân mình rồi.
Tôi liếc mắt qua cửa sổ, đêm nay có trăng nhưng trăng khuyết không giống như ban sáng tôi thấy một vầng dương tròn trịa. Hiện tại có phải tôi cũng giống ánh trăng kia thiếu một nữa để lấp đầy khoảng trống đó? Sự im lặng tôi cất giữ bấy lâu là sai sao?
-------------------------------------
|
Phần 14
Tôi là một người cực kì giữ lời hứa và có trách nhiệm với lời nói của mình. Tôi hứa sẽ thực hiện theo yêu cầu của Nam nên tôi cũng không thể nuốt lời. Tôi không biết vì tình cảm riêng tư của bản thân hay là vì việc công như tôi đã nói.
Hôm nay cũng lại là một ngày chủ nhật, nhưng tôi không được ngủ nướng cũng không có đi chợ mà phải dậy thật sớm để cùng Nam ra bờ sông quen thuộc ngắm mặt trời mọc. Chỉ là tháng sau anh ta đi công tác thôi mà nhưng thấy Nam rất khẩn trương muốn đi cho bằng được.
Ngày đó, tôi hỏi Nam muốn tôi thực hiện yêu cầu gì, Nam cười lại đưa ra yêu cầu muốn ngắm mặt trời mọc cùng tôi vào buổi sáng chủ nhật. Tôi nhìn Nam một cách khó hiểu, kinh ngạc có nhưng cũng có một chút ấm áp len lỏi trong tâm hồn. Cái tôi không hiểu chính là tại sao một người đòi bồi thường lại đưa ra yêu cầu thật có lợi cho tôi. Nhưng tôi không muốn hỏi nhiều có lẽ Nam cũng đồng sở thích như tôi.
Mới ra khỏi cửa tôi đã nhìn thấy Nam, Nam đi xe máy đến nhà tôi. Tôi bảo Nam để xe tại nhà tôi rồi chúng tôi lại cùng nhau tản bộ ra đến bờ sông. Chúng tôi cứ đi cạnh nhau như vậy, một bước lại một bước sóng đôi. Con đường có chút vắng vẻ vì chúng tôi rời nhà rất sớm, trên các vòm cây có vài chú chim non líu ríu gọi nhau. Tiếng chim non nớt giống như những chú chim này đang thật đói í ới gọi cha gọi mẹ.
Gió sớm miên man thổi, lá mỏng thả mình theo gió nhẹ nhàng tiếp đất. Lá vàng không chút lưu luyến rời xa cây. Giữa cây, lá và gió ai có lỗi cho đến bây giờ cũng chưa có câu trả lời. Tôi giật mình với suy nghĩ của mình, lá rời cây tại sao tim tôi có chút chua xót cùng run rẩy.
Không biết đi bao lâu mà tôi và Nam đã đến bờ sông đứng bên hàng rào ngăn cách giữa vỉa hè và bờ sông. Sau lưng chúng tôi có trồng những cây bằng lăng cùng cây phượng đan xen nhau. Nếu vào hè sẽ có màu hoa tím và đỏ đan xen, tuy nhiên bây giờ đã qua hè rồi chỉ còn thấy những nhành hoa bằng lăng nho nhỏ tim tím, theo gió những cánh hoa bay lả tả khắp một vùng trời. Cánh hoa mỏng manh li ti bay đầy vỉa hè, theo gió bị cuốn bay xuống dòng sông. Những cánh hoa ấy cũng trôi đi nhưng trôi đi về phương nào cũng không thể nào biết được.
Tôi có cảm tưởng số phận con người cũng giống như những cánh hoa kia. Cố gắng, cố gắng hết sức để bám víu nhưng vẫn bị dòng đời đưa đẩy mỗi người theo một hướng khác nhau. Trong mỗi đời người không ai có thể đoán trước được cuộc đời mình sẽ trôi về đâu, sẽ sống như thế nào và sẽ sống bao lâu.
- Nơi đây rất tuyệt xem ra tôi đưa ra yêu cầu này cũng không sai._Nam nhìn theo những đám lục bình trôi nổi trên sông khẽ nói.
- Phải nó rất tuyệt._tôi cũng có chút hài lòng.
Dòng sông ở đây trong thì xin thưa rằng nó không còn trong nữa nhưng cũng không gọi là ô nhiễm. Theo cuộc sống hối hả của con người thì con sông này cũng có dòng chảy hối hả nó cuốn theo tất cả những gì trôi bồng bềnh trong nó.
- Kìa mặt trời nhô lên rồi!_tôi hưng phấn nhìn vầng dương một màu đỏ rực.
Vầng dương buổi sáng rất đơn giản không sáng chói nhưng hoa lệ vô cùng. Một mảng hồng hồng hiện ra trước mắt tôi, giây phút này tại sao lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Có lẽ vì khoảnh khắc đẹp của riêng tôi có người chia sẻ hoặc cũng có thể vì có người đó bên cạnh tôi.
- Ước gì có thể giữ mãi khoảnh khắc này nhỉ?_Nam nhìn vầng dương kia rồi lại nhìn tôi cười.
Tôi chỉ mỉm cười gật đầu, tôi nhìn thấy gương mặt Nam có một tầng hồng quang phản chiếu. Ánh sáng vầng dương khi chiếu lên gương mặt của người con trai này cũng đẹp đến kì lạ. Tôi cũng muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
Chúng tôi cứ như vậy lẳng lặng bên nhau rất lâu, rất lâu. Tôi nhẹ mỉm cười không biết từ lúc nào tôi lại thích ở bên cạnh Nam như vậy.
Cứ như vậy liên tiếp một tháng, tôi cùng Nam sáng nào cũng cùng đi bên nhau ngắm mặt trời mọc. Lẳng lặng cùng nhau đứng dưới mưa hoa bằng lăng. Im lặng bên nhau ngắm lục bình trôi trên sông. Có hôm Nam đột nhiên nổi hứng muốn dùng xe đạp chở tôi dọc bờ sông dưới hàng bằng lăng ấy. Tôi có hỏi Nam vì sao muốn làm những việc này Nam cười bảo rằng sợ xa quê sẽ nhớ, tôi bật cười anh ta đi có một tháng có cần quan trọng như vậy không.
Tôi nhớ lúc trước cũng có mấy lần khi còn học phổ thông, Nam về nhà tôi mượn sách. Nam cùng tôi chạy sóng đôi trên đường, có lần xe tôi lại có vấn đề nên gửi sửa. Ngày đó Nam cũng chở tôi về, lúc trước đường về nhà tôi chưa được hoàn thiện lắm nên khi đến gần nhà tôi cả hai phải xuống xe dẫn bộ.
Hiện tại nhìn chúng tôi ngồi xe đạp rất buồn cười, có lẽ chúng tôi quen chạy xe máy rồi nên có cảm giác vừa lạ vừa quen.
Đơn giản quá, cuộc sống đối với tôi có thể gọi là thỏa mãn rồi không? Người tôi từng yêu, từng giận, từng quên lại khiến tôi yêu trở lại lần thứ hai.
Một tháng sau, Nam bảo có chuyến công tác xa phải đi. Tôi chợt cảm thấy hụt hẫng vô cùng, tôi đột nhiên muốn nói ra lòng mình nhưng lại không muốn Nam suy nghĩ nên thôi không nói. Mặc dù đã được nói trước Nam sẽ đi nhưng đến lúc này tôi có cảm giác như rời xa mãi vậy. Có thể mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chưa tiến triển nhiều như tôi nghĩ. Nam vẫn như vậy không có biểu hiện nào khác lạ khiến tôi có cảm giác tự mình đa tình lần thứ hai.
Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ rằng chúng tôi đang thật sự yêu nhau. Mặc dù giữa chúng tôi rất trong sạch nhưng tôi chối không được. Tôi là nữ thật khó mở miệng nói lời yêu, tôi cho rằng chúng tôi cần thêm thời gian.
Một tháng, một tháng sau đó tôi vẫn như vậy làm việc không ngưng nghỉ. Tôi thường xuyên online hơn để trò chuyện với Nam. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn không còn khoảng cách nữa, nói chuyện cũng trở nên không nghiêm túc.
Thời gian cứ như vậy trôi đi nhưng tôi càng ngày càng nhớ Nam thì phải, tôi đợi Nam trở về để nói lên lòng mình. Tôi sẽ không ngu ngốc giữ tình cảm như năm đó nữa.
Tôi không muốn làm ánh trăng khuyết nữa, tôi muốn giống vầng dương kia có hạnh phúc trọn vẹn.
|
Phần cuối
Nhưng tôi gây tội lỗi gì thì phải sau một tháng Nam không trở về. Người con trai đó nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của tôi, nhẫn tâm rời xa nơi này. Anh ta tàn nhẫn quên đi kỉ niệm giữa chúng tôi, tôi biết phải làm sao đây. Còn đâu những ngày bình yên tôi và Nam cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau nhìn hoa bằng lăng rơi.
Tôi nên trách ai đây? Trách bản thân tôi ngu ngốc yêu anh ta lần thứ hai hay trách Nam nhẫn tâm rời xa tôi. Anh ta nếu đã ra đi vì sao còn quay về, vì sao còn đến bên cạnh tôi làm gì để tôi không thể quên được tình yêu kia, không những nó không bị dập tắt mà còn bùng cháy mạnh mẽ. Anh ta rất thích đem đến đau khổ cho tôi có phải không? Tôi đau quá, tim tôi lại bị một vết thương thật lớn. Nó đang rỉ máu từng chút, từng chút một như muốn trút cạn hơi thở của tôi. Niềm tin vào tình yêu của tôi có còn chăng, sự giá lạnh của con tim tôi sắp không còn bất cứ thứ gì có thể sưởi ấm được. Hiện tại tôi chỉ có thể dựa vào gia đình, bạn bè để bước tiếp. Nam sẽ đi con đường Nam chọn nhưng không phải Nam chọn mà là số phận đã định như vậy, tôi cũng sẽ cố bước tiếp trên con đường của tôi đã đi.
Biết làm sao hơn khi tôi không thể níu kéo Nam lại, Nam đi rồi rời xa tôi mãi mãi. Tôi chờ đợi cũng không có kết quả, rõ ràng hằng ngày chúng tôi vẫn nói chuyện cùng nhau kia mà. Tại sao mới một tuần không nói chuyện tôi nhận một cuộc điện thoại từ My.
- Chị Tuyên anh Nam mất rồi!
Bầu trời trong tôi sụp đổ, đau thắt tận tâm can. Tôi có chờ đợi cũng vô vọng, Nam đi rồi đi mãi không về nữa. Tôi muốn tự nhủ bản thân nghe lầm thôi, bản thân đang nằm mộng thôi. Nhưng tôi sai rồi người đó thật sự không về, anh ta không về bên tôi nữa. Nam lìa xa cõi đời này để lại một tình yêu đơn phương mà tôi một lần nữa nuôi hi vọng muốn cất thành lời. Có lẽ tình cảm kia tôi lại chôn thật sâu dưới đáy lòng cho đến cuối cuộc đời này.
Tôi đứng trước di ảnh kia mà không ngừng rủn rẩy, vẫn nụ cười đó vì sao hiện tại xa vời như vậy. Tôi không khóc, phải trước mặt Nam bao giờ tôi cũng rất kiên cường. Tôi đã từng khóc vì Nam nhưng cũng chưa một lần để anh ta thấy. Hiện tại tôi cũng không muốn đứng trước di ảnh đó mà rơi lệ, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong.
Nhà báo cũng đến rất nhiều, tôi cũng là một kí giả nhưng tôi không có hứng với tin này. Tôi không muốn nghe, không muốn biết và càng không muốn chứng kiến. Người đó không chỉ ra đi mà còn ra đi mãi mãi.
Đau, đau quá!
Bạn bè đến rất nhiều ai cũng đau xót nhất là các bạn nữ ai cũng mắt đỏ hoe. Các bạn Nam thì không tránh khỏi sầu não, hôm nay Thoa cũng đến. Tôi cứ đứng đó lẳng lặng như vậy cảm nhận nỗi đau, tiếng con tim đang gào thét tên Nam. Tôi thầm cười ngay cả ra đi anh ta cũng khiến cho người ta tiếc nuối cùng thương nhớ đến như vậy. Tất cả mọi người đều đến, ai cũng có đôi có cặp. Chỉ có tôi đứng nơi đó chết lặng, dường như thời khắc này đối với tôi không có bất cứ thứ gì chuyển động.
- Mày không sao chứ Tuyên?_Thy mắt đỏ hoe đến bên cạnh tôi.
Thy lo cho tôi, nó sợ tôi sốc quá hay sao đấy. Phải rồi khi người ta sốc quá sẽ có biểu hiện rất khác lạ không nói, không cười cũng không khóc. Tôi có cả ba biểu hiện đó nhưng tôi rất tỉnh táo.
- Tao không sao.
- Tuyên đừng quá đau lòng._Tiến cũng an ủi.
Tôi không nói chỉ gật đầu nhìn chằm chằm di ảnh kia mà cười một cái. Nụ cười vĩnh biệt, tôi muốn Nam đi được thanh thản.
Lễ tang kết thúc sau khi chôn cất Nam, tôi đứng chết lặng tại chỗ. Người chỉ mới một tháng trước đứng cạnh tôi nay lại nằm im dưới lòng đất. Không biết đã bao lâu, tôi cũng cùng mọi người ra về.
- Chị hai em về với chị._Tuệ lo lắng nhìn tôi.
- Chị muốn yên tĩnh một mình.
Hôm nay Tuệ cũng đến có lẽ nó sợ tôi chịu không nổi đả kích này.
- Chị Tuyên đợi em một chút._tiếng My í ới gọi phía sau.
- Có chuyện gì vậy My?
- Anh Nam nhờ em đưa cho chị bức thư này. Anh ấy cố chống đỡ một tháng tự mình viết nên những dòng này._My đưa một bức thư cho tôi.
Tôi khó khăn hít thở nhận lấy thư, thư của người con trai đó gửi cho tôi. Tôi sợ hãi cùng nghẹn đắng dâng trào. Một tháng, một tháng đó Nam đã gắng sức viết nên những dòng này sao?
Tôi đi về, tôi cứ đi như vậy không biết là đã đến bờ sông khi nào. Nơi này là nơi tôi từng cảm thấy thoải mái nhất sau giờ làm việc căng thẳng, nhưng giờ đây nơi này cũng nhuốm màu ảm đạm tang thương. Vì nơi đây có hình ảnh của người đó, hơi thở của người đó.
Tôi đứng bên bờ rào ngăn cách giữa vỉa hè và bờ sông thật lâu, tôi muốn lấy lại bình tĩnh trước khi mở thư ra xem. Những dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.
Tuyên thân mến!
Trước khi viết cho phép Nam gọi Tuyên là em. Có lẽ cách xưng hô này hơi lộ liễu và không hợp giữa hai chúng ta nhưng tôi vẫn muốn gọi như vậy mong Tuyên đừng trách.
Khi em đọc được bức thư này có lẽ tôi đã đi rất xa rồi, tôi không muốn đi nhưng có lẽ số phận đã định như vậy.
Em biết không tôi không thể quên được cô bé lớp mười mái tóc dài đen với tà áo dài trắng tinh khôi đó. Ngay từ cái nhìn đó tôi thật sự không biết cảm giác mình dành cho em là gì nữa, là mến, là thích hay là yêu? Tất cả những cái đó tôi đều không rõ, tôi muốn nói yêu em nhưng sợ quá vội vàng.
Đến một ngày tôi thật sự muốn nói thì tôi phải chịu trách nhiệm của một người con trai đối với một cô gái khác. Nỗi đau này tôi không thể cho em biết được. Tôi chấp nhận để em khinh ghét tôi vì tôi không thể bán đứng danh dự của một người con gái để đổi lấy trong sạch của bản thân. Tôi chỉ có thể xin lỗi em!
Đến một ngày cô gái ấy từ bỏ tôi, em biết không tôi đã rất vui nên đã viết một bức thư bày tỏ cùng em. Nhưng em đã từ chối lại nhờ cô bạn thân đến trả lời thay, tôi đau đớn biết bao hụt hẫng biết bao.
Tôi chỉ có thể nói chúng ta có duyên không phận, tôi muốn tranh giành đến cùng nhưng người bạn thân của tôi yêu em. Tôi không thể ích kỉ tranh giành tình yêu của bạn, tôi lại tự gạt bản thân cố quên em đi để tiếp nhận một người con gái khác. Người đó quan tâm tôi từng chút một, tôi cảm động đó nên vội vàng chấp nhận. Những năm đại học thấy em cùng người bạn thân của tôi quấn quýt tôi vẫn đau như trước, đau gấp bội. Tôi nhận ra tôi chưa quên được em, cô gái bên cạnh tôi khiến tôi có cảm giác cũng là hình bóng của em. Tôi tự hỏi vì sao mình lại như vậy? Thời gian đã bao lâu tôi dần có cảm tình với cô gái đó cũng là bạn thân của em, nhưng trớ trêu tôi mắc bệnh cơ hội sống rất ít, tôi lại nghe tin gia đình cô ấy muốn cô ấy lấy một người khác. Tôi không buồn trái lại rất vui, tôi để cô ấy hận tôi để tôi ra đi không cần vướng bận.
Tôi được phẫu thuật thành công nhưng không phải thành công hoàn toàn. Tuy vậy tôi vẫn vui mừng vô cùng lại nghe người bạn thân tôi nói từ bỏ không theo đuổi em nữa. Tôi vội vàng trở về cũng muốn tìm cô bạn mà tôi đã làm cho đau lòng nói rõ, trong lòng tôi hiện tại không có cô gái đó mà chỉ có em. Tôi tự biết em vẫn ở trong lòng tôi.
Tôi tìm cơ hội đến bên cạnh em bằng mọi cách, rốt cuộc tôi thật sự thành công. Tôi dần dần tiến vào cuộc sống của em. Nhưng sau khi đám cưới cô bạn kia, ông trời lại trêu tôi lần thứ hai căn bệnh kia chưa khỏi lại tiếp tục tái phát, sức khỏe tôi suy yếu dần. Bác sĩ bảo tôi chỉ còn sống được ba tháng. Ba tháng ngắn ngủi như vậy sao, ca phẫu thuật kia cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống tôi ngần ấy năm thôi,nhưng tôi đã bỏ phí nó. Tôi biến mất một thời gian để điều trị, em cũng không để ý đến tôi thật sự khiến tôi rất đau lòng. Tôi muốn bên em những giây phút cuối cùng, em đúng là cho tôi cơ hội đó. Chỉ tiếc tôi đã sắp đi xa không thể nói lời yêu em được. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói xin lỗi em.
Chỉ ngần ấy thời gian thôi được bên em hưởng thụ những thứ đơn giản trong cuộc sống khiến tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Chẳng qua em vẫn lãnh đạm với tôi khiến tôi đau nhói, tôi cố kiềm chế cơn đau của bệnh tật để được bên em. Em thật sự không yêu tôi, vậy cũng tốt cứ như vậy em sẽ không đau khi tôi ra đi.
Tôi ích kỉ lắm phải không, tôi xấu xa lắm phải không. Nhưng tôi không quan tâm chỉ cần được bên em dù là chút ít thời gian tôi vẫn vui.
Một tháng sau đó tôi đã thật sự không đi lại được nữa, tôi đành rời xa em. Tôi muốn nhìn em lần cuối nhưng tôi không muốn em thấy tôi trong tình cảnh này. Tôi muốn hình ảnh tôi trong em là một hình ảnh đẹp không phải suy yếu hay gầy gò vì bệnh tật.
Đây là những dòng tâm sự cuối cùng tôi viết cho em để nói hết lòng mình vì Tiến nói cho tôi biết em yêu tôi. Tôi sợ hãi lắm em biết không? Tôi hối hận vô cùng khi không nói lời yêu sớm hơn? Nhưng hiện tại tôi không thể đứng trước mặt em để nói ra vì không muốn em đau cũng không muốn em khóc vì sự ra đi của tôi. Cho nên tôi muốn gửi em những lời tận đáy lòng. Tôi lại phạm phải một lỗi lớn nữa rồi, tôi ngàn lần sai khi quay về bên em. Nếu tôi biết tôi không thể tiếp tục cuộc sống, nếu tôi biết em yêu tôi, tôi đã không ích kỉ cố ở lại bên cạnh em. Hiện tại em trách tôi có phải không? Em cứ trách, cứ hận nhưng tôi xin em một điều hãy quên tôi đi! Nhưng hãy cho tôi nói câu này một lần cuối thôi được không, đọc nó xong em hãy để dòng sông đó cuốn trôi nó đi.
Nam yêu Tuyên rất nhiều!
Vĩnh biệt Tuyên hãy sống thật tốt và đừng nhớ đến tôi. Hãy sống thay cho cả tôi em nhé!
Tuấn Nam
Kết thúc rồi, bức thư kết thúc rồi, Nam cũng đi rồi đi mãi rồi. Sao lại như vậy có ai nói với tôi đây chỉ là giấc mộng thôi không? Ngàn mũi tên xuyên tim tôi đau đớn, nước mắt tôi rơi như mưa, tôi gục ngã bên vỉa hè dưới hàng bằng lăng hoa bay đầy trời. Gió thổi nhẹ thôi nhưng khiến tôi giá lạnh, tôi biết làm sao đây? Làm sao để quên người con trai đó đây?
Người qua kẻ lại, có biết bao ánh mắt nhìn tôi nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ biết hiện tại tôi cần khóc, khóc đến mắt phủ làn sương mờ đục, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Bức thư kia đã bị nước mắt tôi rơi làm cho nhòe đi những con chữ. Tôi đau xót cố níu giữ kỉ niệm nhưng có ích gì khi người đã đi rồi. Tình yêu đầu đời của tôi cũng đi rồi. Tôi khóc, khóc thật nhiều vì bây giờ chỉ có một mình tôi không có ai cả, tôi cũng không đứng trước mặt Nam nên tôi không sợ. Hãy để tôi khóc vì Nam một lần cuối thôi, sau đó tôi sẽ làm như lời Nam nói vĩnh viễn quên đi Nam xem đó như một giấc mộng thoáng qua nhưng có quên được chăng?
Tôi làm theo lời Nam để bức thư đó hòa cùng dòng sông trôi đi mãi mãi, cũng như cuốn theo tình cảm kia đi.
Tôi hứa sẽ sống thật tốt, sống tiếp cho cả cuộc đời của Nam. Tôi sẽ vững vàng bước đi trên con đường mà tôi đã chọn. Tôi và Nam có duyên không phận, hãy như hai đường thẳng song song vậy thôi không yêu, không hờn, không giận.
Đó là tôi gạt người thôi, tôi có thể không yêu sao? Rõ ràng tôi và Nam có một điểm chung nhưng vì sao vẫn là hai đường thẳng song song? Chúng tôi yêu trong thầm lặng, yêu trong đau khổ khi có được hạnh phúc ông trời lại nỡ tước đoạt. Người con trai đó cũng ra đi trong im lặng ngay cả để tôi gặp lần cuối cũng không được, anh ta tàn nhẫn quá.
Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh, quệt đi hàng lệ chảy dài khẽ mỉm cười. Tôi muốn trách nhưng trách ai đây? Trách Thoa, trách Tiến, trách Quyên hay trách định mệnh? Phải nói rằng không ai có lỗi cả. Tình yêu của tôi vẫn được đáp lại kia mà, tôi sẽ kiên cường mỉm cười. Cuộc sống tươi đẹp vẫn đang ở phía trước chờ tôi như vầng dương hừng đông rạng ngời, như nụ cười rạng rỡ của người đó. Tình yêu thầm lặng kia cũng vĩnh viễn được tôi cất một góc trong tim thật cẩn thận.
-Hết-
13.08.2013 D.Y
|