Lặng Câm
|
|
LẶNG CÂM
Tác giả: Dương Yến Thể loại : Tình cảm, SE
Phần 1:
Phượng nhẹ rơi bên gốc cây già, những chiếc lá xanh ngon lành như lá me non. Tôi bước dưới hàng phượng như một thói quen, những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường tôi vẫn hay đi dưới hàng phượng ấy. Gốc phượng đã to hơn trước rất nhiều, hoa lại ít đi thì phải, màu hoa phượng đỏ như nhiệt huyết cùng thú vui ngây thơ của lứa tuổi học trò.
Trời vào hè nắng gắt thật, ở cái đất Nam Bộ này chỉ có hai mùa mưa nắng nào có phân ra xuân, hạ, thu, đông. Nhưng có lẽ mùa hè và mùa xuân là rõ rệt nhất, xuân hoa nở rộ đủ loài đa sắc. Đến hè liền nắng nóng hơn, hoa phượng bung nở đỏ chói hòa với tiếng ve ngân vang tô điểm cho một mùa hè sôi động.
Nhìn lên tán cây tôi liền cười ngô nghê, cái xưa ấy dưới gốc cây phượng tôi cùng đám bạn đã có biết bao kỉ niệm trong những ngày cuối năm. Những ngày ấy, các bạn nữ vẫn hay hái những chùm phượng đỏ chói để xếp thành bướm ép vào những trang vở trắng tinh hoặc những trang lưu bút. Khó có thể hình dung được những nụ cười lấp lánh trên môi. Đôi khi hoa ở rất cao, các bạn nữ liền mè nheo dụ dỗ những bạn nam trèo cây để đem xuống những chùm phượng to đùng nhìn mà thích mắt.
Có khi bị chú bảo vệ phát hiện cả đám vắt chân lên cổ mà chạy, hái phượng trong trường là phá hoại của công. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, chẳng qua những cây phượng ở đây rất cao nên khi leo trèo rất dễ gây thương tích. Do vậy mỗi lần thấy chúng tôi leo trèo liền có người đến la rầy cảnh cáo. Nhưng đã là học sinh thì vô cùng ương ngạnh cái gì càng cấm lại càng thích làm.
Cứ như vậy mấy bạn nam liền thay phiên nhau leo trèo, những học sinh không mệt trái lại người mệt lại là các chú bảo vệ. Nghĩ lại thật tội nghiệp các chú ấy, thế mà trẻ con nào để ý đến liền đắc ý cười.
Cái ngày ấy có lẽ cũng xa rồi, chỉ còn lại đây khoảng sân rộng cùng hàng phượng bơ vơ. Những đứa bạn loi choi cũng đã xa, cái thời cắp sách đến trường như một trang hồi ức dài khó quên nhưng nhớ cũng không hết.
- Nghĩ gì cười một mình vậy?_Thy nhìn tôi cười.
- Không có gì nhớ những ngày trước thôi._Tôi đáp gọn liền đưa mắt nhìn xa xăm.
Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng còn bao nhiêu đứa bạn thân, sau khi ra trường mỗi người mỗi ngã. Tùy đứa có hoàn cảnh khác nhau mà có dự định riêng. Có đứa lí tưởng lớn như tôi chẳng hạn sẽ học tiếp, học để có cái nghề ra làm việc sau đó lại tiếp tục học, học càng cao càng tốt. Có những đứa học nghề vài năm liền đi làm cũng không có ý định học tiếp. Có đứa vì hoàn cảnh khó khăn mà từ bỏ việc học để đi làm, có đứa còn lấy chồng ngoại quốc để gia đình khắm khá hơn.
Việc lấy chồng ngoại hiện nay cũng không còn hiếm hoi nữa nhưng trong suy nghĩ của tôi cũng chưa bao giờ tồn tại ý niệm đó. Mà cho dù có tồn tại đi chăng nữa cũng không thể thực hiện, cha tôi không tán thành chuyện đó hơn nữa ông luôn muốn tôi học đến nơi đến chốn. Cái này thì phải nói cha tôi và tôi hợp ý, tôi bao giờ cũng tồn tại trong đầu cái lí tưởng học mặc dù gia đình tôi cũng không thuộc loại khá giả.
Những người bạn thân lâu lâu gặp lại liền khác trước rất nhiều, có đứa sành điệu hơn, biết cách hưởng thụ cuộc sống hơn. Có đứa vẫn vậy, có đứa trưởng thành hơn chín chắn hơn. Có đứa dẫn theo người yêu, chồng hoặc vợ. Cho là dẫn theo ai đi chăng nữa giữa chúng tôi vẫn có tiếng nói chung của một thời học sinh.
Mấy đứa bạn vẫn hay trêu chọc tôi đã hai mươi mấy tuổi đầu cũng không có mảnh tình vắt vai. Tôi cười, chuyện tình cảm vốn không thể gượng ép tùy duyên sẽ đến. Bọn họ nói tôi chạy không kịp thời đại, hiện nay những đứa loi choi còn chưa lớn đã có đôi có cặp, tôi từng này tuổi còn chưa biết cái gì gọi là yêu.
Nhắc đến tôi lại cười nhạt, ai nói tôi chưa yêu bao giờ chẳng qua tình yêu của tôi mang tính đơn phương ngây ngốc. Tôi đã từng thích một người con trai nhưng trớ trêu thay người kia đã có bạn gái, tôi biết làm sao mà tiến tới. Một tình yêu chưa chớm nở liền bị dập tắt. Lúc tôi thích người con trai đó chúng tôi học khác lớp, không biết vì sao qua năm sau liền học chung. Tình cảm kia tưởng bị dập tắt đã ngày một lớn dần hơn.
Tôi không biết lúc đó cảm giác của mình thế nào, có chút chua xót cũng có chút đau khổ. Bạn gái của người kia lại là bạn cùng lớp của tôi, vậy là hằng ngày tôi vẫn đi học vẫn chứng kiến họ quan tâm nhau. Mỉm cười cho qua chuyện, tôi đã quyết định chôn giấu mãi tình cảm kia.
Những thành viên trong lớp đều đánh giá tôi là một đứa trầm lặng, ít nói nhưng hiểu ý người khác. Chỉ có cái hiểu ý người khác thôi mà những năm cấp ba cái điện thoại của tôi dày đặc tin nhắn gọi là tư vấn tình cảm. Tôi thật không biết phải nói những đứa bạn của tôi như thế nào, một đứa chưa yêu lại đi tư vấn cho những đứa sành sỏi yêu đương thật là buồn cười. Cứ mỗi lần có chuyện buồn lại tìm tôi hỏi chuyện nên xử lí ra sao, nhưng quả thật tôi cũng chỉ nói theo cảm nghĩ bản thân vậy mà cũng hữu dụng.
Có một ngày điện thoại tôi cũng có tin nhắn nhưng của một số lạ, nội dung tin nhắn giới thiệu tên người gửi. Tôi thật khó tin là người con trai đó, không biết có chuyện gì lại nhắn tin cho tôi. Hỏi ra mới biết mâu thuẫn với bạn gái, người mình yêu tâm sự với mình về người con gái khác. Đúng là khó tiếp nhận thật nhưng tôi không có cách từ chối, thấy người con trai này lo lắng cho bạn gái, thương yêu bạn gái như vậy tôi cũng đành làm người tốt một lần. Nghĩ lại người con trai kia chung tình như vậy tôi thấy hình như mình đã không yêu lầm người.
Không biết vì sao từ đó mỗi lần người đó cùng bạn gái vui vẻ hay giận hờn đều nói cho tôi biết. Nỗi thống khổ này đúng là sự dằn vặt lớn. Mỗi lần nói chuyện với người này tôi thật sự không biết phải tỏ thái độ thế nào.
Tôi đã có quyết định của riêng mình đó là từ bỏ, cố quên người đó. Tôi đã cố chấp nhận dần người đó là bạn thân dần dần cũng chia sẻ những chuyện không vui cho người đó nghe, đúng là chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn như những người bạn thân thật sự. Trong lớp chúng tôi cũng nói chuyện cười đùa nhiều hơn, tôi cố lơ đi tình cảm kia để chấp nhận một thân phận mới của người đó.
Chuyện lớn lại xảy ra cô bạn thân tôi có vấn đề với bạn trai, người bạn trai kia còn nói là còn chưa lớn nên muốn che giấu chuyện họ yêu nhau không muốn cho bất cứ ai biết. Tôi thấy cũng chẳng có gì lạ, mối tình học đường trong lớp tôi không phải ít những chuyện vặt vảnh thế này tôi không quan tâm lắm. Chuyện này lại lần nữa khơi trào khi người con trai kia lại chính là người tôi đã từng yêu. Tôi thật sự rất muốn bật cười nhưng cười chua xót, người kia thế nào lại có thể bắt cá hai tay. Thậm chí cả hai người con gái kia đều là bạn cùng lớp. Tôi không biết phải giải thích chuyện này như thế nào cho phải.
Người con trai kia đã tạo cho mình một sợi tơ tình rắc rối, tôi lại vô tình vướng vào sợi tơ đó. Tôi không biết nên vui hay nên buồn?
Vui vì tôi đã không chọn cách nói ra lòng mình, buồn vì tôi đã yêu lầm người. Người mình yêu lại có thể là một con người như vậy, đau nhưng tôi không thể nói được. Chỉ là tôi không biết ra sao giữa ba người họ đã giải quyết thế nào mà cậu ta lại chọn cô bạn thân tôi bỏ cô bạn kia. Tôi không biết có nên trách cô bạn thân của mình hay không vì đã cướp đi bạn trai của người khác. Nhưng nói sao tôi vẫn là thiên vị cô bạn thân của mình hơn. Tôi cũng trách người con trai đó sao quá đa tình.
Nhưng rồi tôi cũng cho qua, chỉ cần cậu ta một lòng một dạ yêu cô bạn đó thì cũng không có gì đáng quan tâm nữa.
Nhìn lại mới thấy người đó đã phá hủy hoàn toàn niềm tin trong tôi dành cho cậu ta. Trước kia trong mắt tôi cậu ta là một người lịch thiệp, học giỏi cùng chung tình thì giờ đây chính là một con người lăng nhăng, trăng hoa, ong bướm.
Một tình yêu ngu ngốc mà tôi tự nuôi dưỡng cho riêng mình liền bị trò ong bướm kia làm cho đổ ngã. Tôi lại chọn cách im lặng không nhắc chuyện cũ, vì để không thấy bạn thân đau khổ tôi lại giả câm giả điếc cho qua.
Đến năm đại học tôi và cậu ta vẫn liên lạc với tư cách là một người bạn, nhưng lại biết được cậu ta và cô bạn thân của tôi đã chia tay. Tôi lãnh đạm không quan tâm, họ đã yêu nhau bao lâu và chia tay nhau bao nhiêu lần tôi thật đếm không xuể. Một tình yêu không có cái trụ gọi là lòng tin có thể nào tồn tại lâu dài, chính người con trai đó đã làm lung lay tình yêu của hai người họ.
Một tình yêu có đẹp đến đâu cho dù gặp vết nứt lớn như vậy vốn không thể hàn gắn lại. Tôi cũng bị một vết thương nhưng không sâu lắm chỉ do đặt niềm tin nhầm người mà thôi.
Tôi lắc đầu xua đi một tình yêu ngu xuẩn nhất trần đời, đến bây giờ tôi vẫn tự vấn cái đó có thể gọi là yêu không hay chỉ là sự ngộ nhận của tuổi thơ khờ dại.
- Hôm nay có mấy đứa bạn cũ đến sao mặt mày buồn so vậy?_Thy nhìn tôi đang thả hồn ở nơi nào liền hỏi.
- Không có gì tao đang nhớ về cái thời học trò thôi bây giờ xa rồi nên thấy buồn.
- Ừ, tao cũng nhớ thật!_Thy chống cằm cười cười.
Hiện giờ hai chúng tôi đang ngồi ở một quán cà phê trong thời gian chờ tụi bạn đến gặp mặt. Đã lâu chúng tôi không gặp chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói.
- Không biết anh chàng điển trai Tuấn Nam bây giờ đã có bạn gái chưa nhỉ?_Thy chống cằm mộng mơ.
- Con điên bớt mơ mộng đi!_Tôi gõ vào đầu Thy một cái.
Tuấn Nam cái tên đã làm tôi một thời cũng mơ mộng, một thời đau khổ, một thời tức giận.
Anh ta hiện giờ có công việc ổn định thuộc hạng giàu có đúng là mẫu người của bao cô gái. Nhưng họ đã không biết cái tính trăng hoa kia đã từng làm cô bạn tôi phải rời xa nơi này. Đến bây giờ cô bạn chỉ nhắn cho tôi vài tin báo bình an thôi. Thậm chí ngay cả cuộc hẹn này nó cũng chẳng thèm đến vì có người con trai kia.
Nếu quả thật chạy trốn có thể giải quyết được vấn đề thì tôi cũng muốn chạy trốn. Sự thật họ chia tay không phải vì không hợp nhau mà là vì anh ta có bạn gái khác trong quá trình học tập. Hai người vốn không học chung trường nên có một lần cô bạn thân tôi đến trường anh ta đang theo học để thăm và xem việc ăn ở thế nào liền thấy anh ta cùng cô gái khác tình tứ. Cái đau chính là anh ta không hề giải thích còn thẳng thắn nói rằng bản thân không còn yêu cô bạn thân của tôi nữa.
Thế thôi chia tay và họ như kẻ thù mỗi lần gặp nhau, nếu như vậy thà không gặp còn hơn. Còn Tuấn Nam có lẽ anh ta không biết chuyện xấu xa của anh ta còn có một người ngoài cuộc như tôi đây biết được. Chuyện rối rắm năm đó hầu như chỉ có vài người biết được mà tôi lại may mắn là người nửa ngoài cuộc nửa trong cuộc biết được. Nói ra cũng chẳng phải chuyện hay ho gì nhưng như thế cũng đủ cho tôi một bài học không nên yêu người quá điển trai, quá tài giỏi.
|
Phần 2
- Ê...ê... Tuyên mày nhìn xem có phải Tuấn Nam không hình như anh ta dẫn theo bạn gái thì phải._Thy khều tôi xoay mặt về phía cửa quán cà phê.
- Vậy thì sao có ảnh hưởng gì đến tao?_Tôi nhàn nhạt đáp ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc.
Tôi không phải thành kiến với anh ta nhưng hình tượng tốt đẹp của anh ta đã sụp đổ trong lòng tôi từ lâu rồi. Cho dù bây giờ có người nói hằng ngày bên tai tôi rằng anh ta tốt thế này thế nọ thì tôi cũng sẽ xem như gió thoảng qua tai. Càng nghĩ tôi càng tức năm đó tôi lại bị nụ cười của anh ta mê hoặc mới chết.
Tôi còn nhớ đó là ngày nắng đẹp, đó còn là ngày tụ trường. Trời thu dệt nên một bức tranh tuyệt đẹp, trong lòng tôi cũng phơi phới chào đón năm học mới. Còn cách trường khoảng một cây số, không biết chiếc xe đạp yêu quý gắn bó với tôi ngần ấy năm lại trở chứng gì. Tôi dựng xe bên đường để xem, tôi có chút không vui loay hoay mãi mà không gắn được dây xên. Là đứa con gái mặc áo dài đi học gặp chuyện này phải gọi là xui tận mạng.
Tôi chẳng màng có mặc áo dài hay không liền xắn tay áo lên thật cao, tôi chính là quyết ra sức "chữa bệnh" cho xe yêu quý của mình. Mấy đứa bạn của tôi chạy ngang ai cũng làm ngơ thật tức chết, tôi là bạn tụi nó vì sao có thể làm ngơ như vậy.
Thy dừng xe cạnh xe tôi, nó hỏi xem tôi có cần nó giúp gì không. Tôi lắc đầu xua tay không cần, nó cũng là nữ cũng mặc áo dài có cái gì hơn tôi mà đòi giúp. Thế mà phải khen nhỏ này hay nó lôi kéo được Tiến lớp trưởng của lớp 10A giúp tôi. Tôi thật tạ ơn cậu ta hết sức, hỏi ra mới biết tên kia từng học chung nhỏ Thy năm tiểu học. Hóa ra là có "tình xưa nghĩa cũ" vậy mà Thy nói với tôi nó dùng mĩ nhân kế.
Tôi và Thy được giúp đỡ liền cùng Tiến ba đứa đạp xe vô trường chờ khai giảng. Ai ngờ, tôi vừa dẫn xe vào bãi đỗ xe, chiếc xe của ai dựng không vững liền bị ngã kéo theo cả chiếc xe của tôi cùng một vài chiếc xe khác. Tôi nhất thời loay hoay không biết đỡ từ đâu. Phía sau tôi vang lên giọng nam trầm ấm kèm theo một nụ cười vô cùng đẹp.
- Tôi giúp bạn, xách cặp giùm tôi._Tuấn Nam đưa cặp cho tôi.
Động tác của cậu ta rất nhẹ nhàng liền đỡ được hết mấy chiếc xe khiến chúng đứng vững ngay vị trí cũ. Tôi cũng vui mừng đang khó khăn có người giúp đỡ dĩ nhiên tôi sẽ mừng.
- Cảm ơn bạn, cặp của bạn đây.
- Không cần khách sáo dù sao sau này học cạnh lớp nhau mà._Tuấn Nam cười một cái.
Tôi ôm cái cặp trong tay, mắt cứ dán trên khuôn mặt kia có chút khó hiểu. Vì lúc đó tôi và cậu ta lần đầu gặp nhau dĩ nhiên không quen không biết. Tôi chính là đang khó hiểu cậu ta làm sao biết tôi học lớp nào lại nói học cạnh nhau.
- Bạn biết tôi học lớp nào sao?
- Biết lớp 10B đúng không?_Tuấn Nam lại cười đưa tay chỉ lên phù hiệu trên ngực cậu ta.
Bây giờ tôi mới vỡ lẽ "à" một tiếng, thì ra là nhìn phù hiệu nên mới biết. Tôi cũng không quan tâm cậu ta vì sao lại biết, đối với tôi thì ai giúp tôi thì tôi sẽ đem lòng cảm kích. Đấy, vậy là tôi thích cậu ta từ cái nụ cười đầu tiên đầy thân thiện đó.
- Chào Tuyên, chào Thy! Hai người đến lâu chưa?_Tuấn Nam đi đến trước mặt tôi từ lúc nào nở nụ cười chào hỏi.
Lại cái nụ cười ngày nào, thế nhưng nụ cười thiên sứ ngày đó đã không còn. Cho dù có cười với cậu ta bây giờ thì nụ cười của tôi dành cho cậu ta chỉ là xả giao bạn bè bình thường mà thôi.
- Chào Nam vẫn khỏe chứ? Định không giới thiệu sao?_tôi cười một cái chỉ vào cô gái bên cạnh.
- Đây là bạn tôi tên Lệ My làm chung công ty nhưng nhỏ hơn chúng ta một tuổi.
Tôi và Thy cười gật đầu chào một cái, cô gái kia cũng gật đầu chào. Tưởng là ai chứ cô gái này tôi liếc mắt một cái liền nhận ra. Cô gái đó không phải là hoa khôi dưới chúng tôi một khóa hay sao. Tôi quả thật đánh giá thấp anh ta ngay cả hoa khôi cũng tán được thì còn gì để nói. Hóa ra cô gái này đã khiến bạn thân của tôi đau lòng đến nỗi không muốn nán lại nơi này làm việc, mà phải học cách trốn tránh đi càng xa càng tốt.
Nói tới cũng có lỗi của tôi đáng lí ra tôi nên khuyên nhỏ cắt đứt tình cảm ngay từ lúc biết anh ta trăng hoa mới đúng. Người tính không bằng trời tính, lúc đó tôi sống quá tình cảm. Tôi muốn cho anh ta cơ hội để làm lại từ đầu, một phần tôi không muốn chứng kiến nhỏ bạn tôi đau khổ. Kết quả thế nào nó không những đau khổ mà còn bị một vết thương vô cùng nặng. Tôi bây giờ có hối hận vì lúc đó đã tin anh ta cũng quá muộn.
- Tưởng là ai thì ra là hoa khôi của trường, bạn cũng tài thật nha!_Thy nhìn cặp đôi trước mặt cười.
- Chị quá khen rồi chỉ là cái danh thôi._My cười e thẹn nhìn chúng tôi.
Tôi thì khinh trong lòng, cướp bạn trai của người khác cho dù có là hoa hậu tôi cũng không để vào mắt. Nếu không phải năm đó cô bạn của tôi phát hiện có phải bọn họ tiếp tục yêu đương tiếp tục che giấu hay không. Nhưng tôi có thể làm cái gì được họ, nếu tôi nổi giận chẳng khác nào làm người ta hiểu lầm tôi thích anh ta. Nên tôi sẽ chọn cách câm lặng, chuyện tôi từng yêu anh ta cứ để nó qua đi, nỗi đau của cô bạn tôi cũng mặc cho nó bị trôi vào quên lãng. Từ nay tôi và anh ta sẽ như hai đường thẳng song song. Anh ta yêu ai là việc của anh ta, làm gì thay kệ anh ta chẳng liên quan gì tôi. Tôi cũng sẽ đi con đường của riêng tôi, nếu không chạm mặt thì cũng không cần phải nhớ chuyện cũ làm gì.
- Nghe nói hai người quen lâu rồi sao?_tôi cười giả vờ chuyện gì của họ tôi cũng không biết.
- Cũng không lâu lắm. Khi đi làm chung mới thân._Nam cười.
- Vậy sao?_tôi và Thy cùng đồng thanh.
Đi làm chung mới thân tôi không nghe lầm chứ?
Được cứ cho là anh ta nói thật vậy có nghĩa là anh ta quen cô ta rồi chia tay rồi quen trở lại. Hừ, tôi thật sự không biết tình cảm đối với anh ta là trò chơi hay sao. Tôi thà nói chuyện với những thứ vô tri vô giác còn tốt hơn nói chuyện với anh ta. Chính vì thế trước mặt anh ta tôi chọn cách lặng câm để không cần phải hao tổn tinh thần cùng năng lượng.
Không bao lâu từ ngoài cửa quán cà phê cũng vào thêm hơn mười đứa bạn cộng thêm vài người gọi chung là tình nhân của bọn họ cũng được. Sự ồn ào náo nhiệt tay bắt mặt mừng của đám bạn cũ chúng tôi làm rộn ràng một góc quán cà phê.
- Cô lớp phó học tập của tôi đã có bạn trai chưa?_Nguyệt nhìn tôi cười cười.
Phải nói thế nào về nhỏ Nguyệt đây? Nó không học cùng lớp với tôi nhưng lại quen thân y như cùng lớp vậy. Nó cũng là phó học tập, chúng tôi vì là ban cán sự với nhau nên quen biết, hai lớp sát bên nên riết rồi quen thân. Tôi cũng có chút không hiểu vì sao có rất nhiều ban cán sự cùng khối tôi cũng chẳng quen thân được với ai, chỉ có nhỏ Nguyệt khiến tôi có cảm giác thân quen.
Nói thẳng ra tôi hâm mộ nhỏ Nguyệt thì đúng hơn. Nhỏ học văn cực giỏi mà viết chữ cũng cực đẹp. Tôi vì mê phong văn của nhỏ nên đi theo nhờ nhỏ chỉ dạy thành ra thân thiết như vậy đó. Thế nên bây giờ tôi đi theo nghề kí giả vì mê văn.
- Vẫn chưa, độc thân tốt hơn._tôi cười.
Cả đám bạn lại nhao nhao lên nguyền rủa tôi ở giá vì cái tội kén chọn. Tôi đây không sợ ở giá thì ở giá. Nói ra không phải tôi theo chủ nghĩa độc thân mà là vì bản tính tôi nhút nhát sợ tổn thương nên không dám yêu. Chính vì vậy chuyện tình duyên tôi phó thác cho trời hoặc cho mẹ tôi thích ai làm con rể cứ chọn tôi coi như cha mẹ đặt đâu tôi ngồi đó.
- Nói chuyện tình cảm với Tuyên cũng thừa thôi._Tiến nhìn tôi lời nói không quan tâm. Tuy vậy mắt cậu ta từ trên mặt tôi dời đến mặt Tuấn Nam.
Tôi có chút chột dạ chẳng qua chuyện tôi để ý Tuấn Nam Tiến cũng biết. Năm đó, cũng vì cái lần cậu ta giúp tôi sửa xe nên thành ra quen biết, cũng nhờ Thy mà tôi và cậu ta cũng dần thân. Vì cậu ta học chung lớp còn là bạn thân của Nam nên tôi mới hỏi cậu ta thông tin của Nam, mấy lần sau tôi phát hiện Nam có bạn gái nên không hỏi nữa. Có lẽ vì vậy mà Tiến đoán được tôi thích Tuấn Nam. Tiến nhiều lần hỏi tôi nhưng tôi chỉ chọn cách im lặng không nói, mỗi lần cậu ta hỏi tôi chỉ cười lắc đầu đôi lúc bảo cậu ta ăn nói lung tung.
- Biết vậy thì đừng đem tôi ra làm đề tài thảo luận._tôi cười đắc ý.
Cả bọn lại cười, tại sao tôi cảm thấy ánh mắt của Tuấn Nam cứ rơi trên gương mặt tôi vậy. Mặt tôi có chút nóng nhưng cố lãng tránh.
Cả đám bạn cũ chúng tôi ngồi ôn chuyện cũ rồi cùng cười. Ai có dẫn theo người yêu thì giới thiệu cho lũ bạn biết. Cả đám chỉ có tôi, Thy và Tiến là không có người yêu.
Bàn chuyện cũ qua đi, chúng tôi lại cùng nhau nói chuyện hiện tại rồi bàn chuyện tương lai. Tụi nó nói cái gì tôi cũng gật đầu tất, tôi thì có cái gì để nói. Cả đám ngồi với nhau cả buổi trời mới giải tán, ai cũng bận rộn phải tranh thủ thời gian mới có thể đến cuộc hẹn này. Lũ bạn lần lượt ra về, tôi thì chưa muốn về vẫn muốn ngồi lại. Vì quán cà phê tôi ngồi đối diện với trường cũ, tôi có thể thỏa thích ngắm hàng phượng đỏ rực của mùa hè. Tôi lơ đãng nhìn say đắm hàng phượng, trong lòng có gì đó nôn nao như một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.
|
Phần 3:
- Bạn vẫn như vậy, vẫn trầm lặng.
Tôi bây giờ mới để ý chỗ ngồi đối diện còn một người, Tiến nhìn tôi cười. Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười cũng không thắc mắc vì sao cậu ta ngồi lại. Có lẽ Tiến cũng như tôi muốn nhớ về trường xưa.
- Tôi đâu có thay đổi, vậy còn bạn vì sao vẫn một mình?_tôi cười trêu.
- Chờ bạn._Tiến nhìn bên ngoài điềm tĩnh đáp.
- Không có kết quả._tôi từ chối.
Phải, Tiến đã từng quan tâm tôi ở những năm đại học. Tiến cũng từng nói lời thích tôi nhưng tôi từ chối vì tôi chỉ xem Tiến như một người bạn đơn thuần. Nếu có cơ hội tôi vẫn muốn tìm hiểu Tiến nhưng rất tiếc Thy thích Tiến. Chính vì vậy bây giờ tôi nhường cơ hội đó lại cho Thy, tôi vẫn chọn cách im lặng không nói không rằng.
- Bạn vẫn thích Tuấn Nam?
- Không có.
Đã nhiều lần câu hỏi này đặt ra từ Tiến nhưng tôi vẫn chỉ một câu trả lời. Tôi không biết phải nói sao cho phải, huống hồ hiện nay Nam đã có bạn gái tôi không muốn dính dán vào.
- Bạn gạt được người khác không gạt được tôi.
- Đã là dĩ vãng.
Tôi không muốn nhớ lại chuyện cũ, tôi nhớ năm đó sau khi tôi từ chối lời yêu của Tiến thì cậu ta năm sau liền đi du học. Từ đó cũng ít liên lạc, Thy và cậu ta cũng không có kết quả cho đến bây giờ.
- Vậy tại sao không cho tôi cơ hội?
- Vì tôi chỉ xem Tiến là bạn.
- Vậy bạn có hứng thú nghe tôi kể chuyện không?
- Kể chuyện? Tôi rất rãnh sẵn sàng nghe.
Tôi không biết cậu ta kể chuyện gì, cho dù là truyện ma hay truyện cổ tích tôi đều nghe. Cái vấn đề ở đây Tiến kể chuyện thật người thật. Tôi chỉ có thể im lặng nghe Tiến kể mà không nói được lời nào.
Năm năm trước, Tuấn Nam chia tay với Quyên cô bạn thân của tôi là vì phải sang nước ngoài trị bệnh không phải vì cậu ta giở trò ong bướm. Làm sao tôi có thể tin khi năm đó chính mắt tôi thấy. Tuấn Nam đã giấu tất cả mọi người về việc cậu ta có một khối u ở não. Trừ Tiến ra thì cũng chỉ có Lệ My biết, rất đơn giản vì My là con của vị bác sĩ điều trị cho Tuấn Nam. Tôi càng nghe Tiến kể càng không tin vào những chuyện mình vừa nghe được.
Hóa ra không phải chỉ có một mình tôi chọn cách im lặng mà ngay cả Nam cũng chọn cách im lặng, tự đau một mình.
- Vậy vì sao Nam phải gạt Quyên để cô ấy đau khổ như vậy?_tôi nghe đã hiểu nhưng vẫn có đôi chỗ không hiểu.
Nếu trị bệnh thì Nam cứ nói thẳng đâu cần giấu Quyên, còn bày ra một màn kịch như vậy cũng đâu có tác dụng gì, cũng chỉ khiến cả hai càng đau khổ.
- Vì phần trăm phẫu thuật thành công chỉ có năm phần trăm._Tiến nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi cười gật đầu hiểu ý, vì Tuấn Nam không muốn Quyên chứng kiến cảnh anh ta ra đi nên chọn cách để Quyên hận anh ta. Phần trăm sống quá mỏng manh Tuấn Nam không muốn Quyên ôm hi vọng.
Tôi có chút buồn, tôi cũng như Quyên bị một màn kia lừa gạt suốt năm năm qua. Một sự thật đã giữ kín vì sao bây giờ lại nói ra, nói ra cũng đâu thay đổi được gì Quyên và Nam cũng đâu tái hợp lại được.
- Bạn nói với tôi chuyện này để làm gì?_tôi không phải Quyên nói với tôi cũng chẳng có tác dụng.
- Vì Tuyên từng chứng kiến chuyện họ chia tay._Tiến khuấy khuấy ly cà phê.
- Làm sao Tiến biết?_ tôi có chút không tin, ngay cả Nam cũng không hề biết kia mà.
- Vì năm đó Tiến cũng có tham gia vở kịch đó._Tiến cười nhạt
Tôi bị Tiến đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng rồi vì sao tôi lại quên, Tiến là bạn thân của Nam kia mà. Nếu không có người báo tin chúng tôi đến thì Nam và My không có khả năng diễn kịch tốt trước mặt chúng tôi như vậy.
- Tôi đã đứng ở một nơi có thể thấy tất cả bao gồm cả sự xuất hiện của bạn._Tiến nhìn tôi có sự bất đắc dĩ.
- Thì ra tôi đứng trong bóng tối vẫn còn có một người cả sáng lẫn tối đều thấy.
Tôi và Tiến nhìn nhau cười, một sự thật không thể ngờ. Sự im lặng đôi khi sẽ giảm được rất nhiều đau đớn.
- Vậy mà cuộc phẫu thuật của Nam vẫn thành công, thần kì đúng không?_Tiến cười.
Tôi gật đầu cười. Phải rất thần kì, chắc Nam đã rất đau khổ trong những năm tháng điều trị. Còn Quyên thì đau khổ vì bị phản bội, tôi cũng giận Nam vì đã phụ bạc Quyên. Một căn bệnh lại làm thay đổi nhiều sự việc như vậy.
- Vậy sao Tiến không tìm Quyên để nói chuyện này ra?
- Tôi có tìm nhưng Quyên đã có bạn trai rồi nói ra có nghĩa gì. Họ còn định ngày cưới rồi không lâu nữa không chừng thiệp hồng sẽ đến tay chúng ta.
Tôi giật mình, Quyên có bạn trai còn định ngày cưới. Tại sao nó không nói với tôi chuyện này, nó sợ tôi ngăn cản hay không muốn cho bất cứ ai biết. Quyên rời thành phố lâu rồi, tôi tưởng nó chưa quên được Nam nên không muốn về không ngờ lại vì có bạn trai ở đó. Vậy mà nhiều lần tôi hỏi nó đều chối, nó tại sao giấu tôi?
Tôi cũng không muốn quan tâm nữa, nó quên Nam rồi cũng tốt. Nam cũng có My bên cạnh cũng không cần phải nhớ đến Quyên nữa.
Ngồi thêm một lát tôi cùng Tiến ra về. Cho dù là năm đó Nam chia tay Quyên là có nguyên do nhưng còn chuyện anh ta bắt cá hai tay hồi còn phổ thông thì sao? Tôi không thể quên vẫn là không thể quên.
-------------------
Có gì khổ cực bằng đi làm, như mọi ngày tôi lại lê xác đến tòa soạn. Cái tòa soạn này công việc chồng chất, tôi lại phải tìm đề tài để viết là một phóng viên tôi phải đi mọi nơi để viết bài.
- Tuyên có một đề tài về doanh nhân trẻ em đi nhé!_anh Trí người lành nghề nhất trong cái tòa soạn này.
- Chẳng phải đề tài này anh viết sao tại sao giao cho em?_tôi nhìn anh Trí khó hiểu.
- Vì đề tài này rất hợp với em.
- Có gì mà hợp em đâu có quen biết gì trong giới doanh nhân.
- Em quen Tuấn Nam chứ?_anh Trí cười nhìn tôi
- Là bạn học phổ thông.
- Vậy rất tốt đề tài này giao cho em.
Tôi bây giờ mới hiểu thì ra là vì tôi quen với Tuấn Nam nên mới bị anh Trí giao cho đề tài này. Tuấn Nam là doanh nhân trẻ sao? Thật ra tôi chỉ kinh ngạc một chút thôi, gia đình anh ta giàu có lại từng du học việc trở thành doanh nhân cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Nói như vậy tôi không phải thường xuyên tiếp xúc với anh ta rồi sao. Như vậy thật sự không tốt chút nào.
- Khoan đã! Em có thể không nhận không?_tôi phải phản kháng.
- Ở đây không ai rãnh cả, cuối tuần này tổng biên tập muốn có bài viết về anh ta em tự lo liệu lấy.
Tôi lắc đầu khổ sở, tại sao tôi không thể từ chối được? Tại sao tôi bắt đầu chạm mặt Tuấn Nam mặc dù không cùng ngành? Tại sao cuộc sống của tôi một lần nữa bị anh ta chen chân vào?
Tôi bắt đầu lên mạng để tìm hiểu về cái tên Tuấn Nam. Anh ta là một doanh nhân mới nổi nên cũng không có nhiều thông tin. Ngoài thông tin về công việc thì thông tin cá nhân hoàn toàn không có. Tôi thầm khen ngợi anh ta che giấu kín thật.
Hết giờ làm, tôi gọi điện cho Thy cùng đi ăn cơm. Thy là một nhân viên văn phòng của một công ty quảng cáo, công ty nó cũng khá gần tòa soạn nơi tôi làm việc nên trưa nào tôi và nó cũng cùng nhau ăn cơm trưa.
- Tuyên tao nói cho mày nghe chuyện này nè._Thy vừa ăn vừa nói.
- Chuyện gì, nhìn mặt mày thì có cái gì hay để nói._tôi khước từ lẳng lặng ăn.
- Công ty tao vừa nhận quảng cáo cho sản phẩm của công ty Tuấn Nam.
Tôi suýt chút thì mắc nghẹn, không chỉ có tôi vướng vào Tuấn Nam mà cả Thy cũng có. Tuấn Nam đi không ai hay đến không ai biết, bây giờ lại giống như hồn ma bám theo chúng tôi.
|
Phần 4
- Tao cũng chuẩn bị viết tin về anh ta nè.
- Thật không? Vậy tốt quá rồi, mày và anh ta từng thân thiết chắc chắn moi được nhiều tin._Thy vỗ vai tôi một cái.
- Có cái gì tốt, lỡ anh ta cho tao là thấy người sang bắt quàng làm họ có phải chết không?
- Mày lo xa quá thôi. Tao thấy bữa họp mặt bạn cũ, anh ta nhìn mày suốt._Thy đắc ý cười.
- Thôi đi anh ta có bạn gái rồi đừng có ăn nói lung tung.
Thy lắc đầu không tán thành lời nói của tôi:
- Tao cảm thấy Nam và My không có bình thường.
- Có gì không bình thường?
- Tao thấy hai người họ không giống tình nhân.
Tôi thôi không quan tâm, hai người họ có là cái gì cũng không liên quan đến tôi. Tóm lại tôi chọn im lặng khóa kín tất cả những chuyện giữa tôi và Tuấn Nam.
-----------------------------
Tôi nhìn đồng hồ đã đến giờ hẹn với Tuấn Nam. Chẳng qua vì phải viết bài gấp nên tôi cũng không thể đùng đẩy hay thoái thác trách nhiệm nên ngay ngày hôm đó liền gọi cho anh ta hẹn thời gian gặp mặt để trao đổi bàn bạc. Tôi còn tưởng anh ta làm cao không thèm gặp tôi chứ, nhưng không ngờ thời gian và địa điểm anh ta đều giao cho tôi quyết định.
Tôi hẹn Tuấn Nam ở một quán cà phê gần công ty anh ta, tôi chọn tầng hai vì tầng này thoáng mát ít khách rất yên tĩnh thuận tiện cho việc tôi lấy tin. Tại sao tôi cảm thấy mình giống như đang lợi dụng tình bạn để lấy lợi ích cho bản thân.
- Nam ở đây nè!_tôi vẫy tay ra hiệu khi thấy anh ta.
Tuấn Nam từ xa đã nở nụ cười gật đầu hướng thẳng vị trí của tôi đi tới. Nhìn dáng anh ta đúng là đẹp trai hèn gì lúc trước có rất nhiều nữ sinh mê mẩn, thật xấu hổ trong đó có cả tôi.
- Tuyên đã gọi gì uống chưa?_Nam kéo ghế ngồi đối diện tôi.
- Vẫn chưa.
Tuấn Nam ra hiệu cho phục vụ gọi cho tôi một ly cà phê sữa đá ít cà phê nhiều sữa. Anh ta thì một ly cà phê đá. Anh ta còn nhớ thức uống của tôi, một người bạn bình thường có thể nhớ được sở thích của tôi thì cũng không nhiều.
- Chúng ta bắt đầu được chứ?_tôi hỏi Nam liền lấy ra từ trong túi xách một quyển sổ đen.
- Được._Nam khuấy đều ly cà phê sữa khi phục vụ bưng ra rồi mới đưa cho tôi.
- Tuyên muốn biết Nam lập nghiệp từ lúc nào?_tôi lơ đãng hỏi cũng không để ý đến ánh mắt Nam nhìn tôi.
- Hai năm trước._Nam uống một ngụm nước.
- Ừm vậy Nam đã có dự định này từ lúc nào?_tôi lại loay hoay ghi ghi chép chép.
- Khi bắt đầu học phổ thông.
Tôi cười gật gù hiểu dĩ nhiên lập nghiệp thì phải có dự định từ rất lâu rồi. Thật ra tôi đột nhiên muốn hỏi chuyện riêng nhưng nghĩ rồi lại thôi, tôi thấy tốt nhất tôi không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của anh ta.
- Nghe nói Nam du học ở nước ngoài vì sao không lập nghiệp bên đó?
- Vì tôi muốn lập nghiệp trong nước, tại nơi mình đã sinh ra.
Ý kiến này của Nam rất hợp với ý của tôi, đa số thế hệ trẻ bây giờ đều có chí hướng làm giàu ở nước ngoài. Trong số những người đi du học rất ít người trở về nước lập nghiệp. Nghe Nam nói như vậy tôi cảm thấy anh ta quả thật có một lí tưởng đẹp. Tôi rất muốn làm một cái gì đó có ích cho xã hội nhưng tôi không có sức. Tôi hiện giờ cũng chỉ là một kí giả nhỏ nhoi có thể làm được gì. Cùng lắm tôi chỉ có thể cống hiến cho đọc giả những bài viết về những đề tài mà tôi khám phá được trong cuộc sống, về những bức xúc mà người dân không nói ra được.
- Trong những năm tháng tới, Nam có dự kiến hay kế hoạch mới cho sự nghiệp của mình không?
- Tôi vẫn sẽ tiếp tục đưa công ty đi lên đứng vững trên thị trường, có thể sẽ tìm cách mở chi nhánh ở thành phố khác.
- Rất tốt, cảm ơn Nam đã nói ra dự định của mình. Tuyên muốn hỏi Nam suy nghĩ thế nào về thái độ lập nghiệp của thế hệ trẻ thời nay?
- Hầu hết thế hệ trẻ thời nay đều có lí tưởng của riêng mình, họ thích sự thực tế, thích sáng tạo, thích khám phá ra những cái mới. Do vậy họ sẽ không sống theo một khuôn mẫu, họ có một thái độ lập nghiệp rất nghiêm túc. Nhưng vẫn có một số vì quá vội vàng mà sự nghiệp của họ không thuận lợi theo ý muốn. Có thể họ có trí nhưng không có vốn để thực hiện những ý tưởng mới mẻ của mình.
Nam nói rất nhiều, rất có phong thái của một doanh nhân trẻ. Tôi có cảm tưởng buổi nói chuyện không tệ như tôi nghĩ. Giữa tôi và Nam của hiện tại hầu như không có khoảng cách cứ như vậy mà hướng đến chủ đề này thảo luận. Tôi không biết đã qua bao nhiêu thời gian và đã đặt bao nhiêu câu hỏi cho Nam.
Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi cất quyển sổ đi. Ngồi lại như cũ uống hết ly nước, mắt tôi lơ đãng nhìn quanh không gian ở đây quả thật yên tĩnh, nó khiến tôi cứ muốn ngồi lại thưởng thức. Ngồi ở tầng hai tôi có thể thông qua cửa kính trong suốt mà nhìn sự tấp nập bên ngoài.
- Tuyên không còn chuyện gì để nói với tôi sao?_Nam nhìn tôi, một cái nhìn cực nghiêm túc.
Câu hỏi của Nam làm tôi có chút không tự nhiên, giữa tôi và Nam thật sự không còn gì để nói. Ngoài công việc ra, tôi và Nam không cùng đường đi cũng không liên hệ với nhau bằng mối quan hệ khác có gì đáng nói.
- Không có._tôi muốn nói có nhưng lại không biết nên hỏi cái gì.
- Thật sự không có sao?_Nam nhíu mày nhìn tôi.
- Vậy Nam nói cho Tuyên biết vì sao năm đó Nam lại chấp nhận làm bạn trai Thoa rồi còn yêu Quyên?_đây là câu hỏi duy nhất mà trong nhiều năm qua tôi muốn hỏi.
Kể từ cái ngày Tiến cho tôi biết một bí mật lớn thì đây chính là chuyện tôi muốn Nam giải thích. Mặc dù biết tôi không có tư cách xen vào nhưng không hiểu sao cứ để mãi trong lòng tôi có một cảm giác vô cùng khó chịu.
Tôi phải nói đôi chút về Thoa, cô bạn này chính là bạn gái đầu tiên mà tôi thấy Nam dành nhiều sự quan tâm. Tôi nhìn hai người họ quan tâm nhau không biết có bao nhiêu thống khổ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên biết Thoa chính là bạn gái của Nam, tôi nhất thời không chịu nổi mà rơi nước mắt quay mặt bước đi. Tôi lại im lặng không nói cho bất cứ ai biết, Thy hỏi tôi làm sao mắt đỏ. Tôi lại cười bảo bụi bay vào mắt. Tôi biết Thy không tin nhưng cũng không muốn nói.
|
Phần 5
- Nếu Nam nói Nam lúc đó Quyên đã có người khác Tuyên có tin không?
- Làm...làm sao có thể.
Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn Tuấn Nam. Anh ta là đang nói đùa hay nói thật? Như vậy anh ta đúng là không đáng trách, tôi càng biết nhiều có phải càng không thể dứt khỏi anh ta không?
- Thật sự Nam chính là đã làm sai, Tuyên rất giận Nam có đúng không?_Nam buồn bã nhìn tôi.
- Tôi lấy tư cách gì để giận bạn?_tôi là nói thật lòng.
Thử nghĩ xem một người bạn bình thường làm sao giận vì chuyện đó được, tôi lại cảm thấy trong lời nói của Nam có ẩn tình. Không biết vì sao sự tức giận trong tôi không còn.
- Tuyên không giận Nam điều đó càng làm Nam đau lòng.
- Hửm?
Tôi đang tự hỏi là bản thân đang nghe cái gì, tôi giận hay không thì có liên quan gì đến anh ta. Tôi mà cũng có tầm quan trọng với anh ta như vậy sao?
- Nam chỉ nói như vậy thôi Tuyên không cần quan tâm._Nam cười.
Tôi cũng xem như chưa từng nghe ngay cả lí do vì sao anh ta chấp nhận làm bạn trai hai người con gái kia cũng không thèm quan tâm nữa. Chính vì vậy tôi không cần phải hỏi tiếp nữa.
Tôi lấy máy ảnh ra chụp cho Nam vài tấm tượng trưng cho bài viết sắp tới. Tôi lấy được nhiều thông tin từ anh ta như vậy chắc chắn tổng biên tập rất hài lòng, tại sao anh Trí lại nói với tôi anh ấy không hẹn được Tuấn Nam. Tôi lại thấy cuộc hẹn này quá dễ dàng chỉ một cuộc điện thoại lập tức được.
Tôi tạm biệt Nam đi về, tôi có thể cảm giác được Nam đứng đó nhìn theo tôi. Tôi được thông tin liền chạy một mạch về tòa soạn tìm thêm tư liệu khác để viết bài. Tôi còn phải kết hợp với một số thành viên khác mới đủ tư liệu để viết bài.
----------------------
Tôi ôm một đống tài liệu vào phòng, thở dài một cái tối nay tôi lại phải thức khuya để viết bài rồi. Cái số của tôi nó chỉ gắn bó với bút viết, sổ tay và máy tính.
- Con ăn trái cây đi rồi hẳn làm tiếp!_mẹ tôi bước vào.
- Được rồi, mẹ không phải lo con sẽ ăn nhưng bây giờ còn phải làm gấp rồi. Mai nộp bài con không thể chậm trễ được.
- Con đừng cố quá kẻo hại sức khỏe.
- Con biết rồi mẹ ra ngoài đi con phải làm việc rồi._tôi nũng nịu đòi mẹ đi ra.
Nói gì thì nói mẹ tôi là nhất. Bà chăm sóc cho chị em tôi từng chút một, từ khi chúng tôi chập chững đi học cho đến đại học tốt nghiệp ra trường, cho đến hiện tại đã có công việc bà vẫn như vậy vẫn xem chúng tôi như những đứa trẻ cần quan tâm chăm sóc. Tôi đôi lúc buồn cười hỏi bà đến bao giờ mới thôi chăm sóc chúng tôi. Mẹ tôi gõ vào đầu tôi một cái bảo rằng khi chị em tôi lập gia đình thì thôi không quan tâm nữa. Chính vì vậy bà bảo nếu muốn bà không lo lắng nữa thì phải mau lấy chồng khi đó sẽ có chồng lo. Tôi lè lưỡi không chấp, bảo tôi lấy chồng ở cái tuổi hai mươi lăm có sớm hay không, tôi còn muốn sống thoải mái thêm vài năm.
Tôi lao vào viết bài để có bài nộp cho tổng biên tập. Viết được một lát, tôi chép hình chụp của Tuấn Nam vào máy tính. Tôi bây giờ mới nhìn kĩ ảnh của Tuấn Nam, anh ta vẫn không thay đổi vẫn rất đẹp trai nhưng chững chạc rất nhiều, so với chàng trai mười bảy tuổi tôi yêu thì chàng trai của hiện giờ càng làm nhiều cô gái đổ ngã.
Tôi chèn hình vào bài viết, chỉnh sửa mọi thứ xong cũng đã mười hai giờ khuya. Tôi nhìn vào đồng hồ mà có chút bất đắc dĩ, đêm nào tôi cũng phải thức đến giờ này để viết bài riết rồi sắp thành con gấu trúc. Cái lạ là sao đến giờ này tôi vẫn chưa buồn ngủ. Tôi lại nghĩ lên facebook xem có ai còn online không tán gẫu vài câu, theo hiểu biết của tôi Thy chắc chắn còn thức.
Vừa đăng nhập tôi đúng là thấy Thy còn online, tôi còn định hỏi nó đang tán gẫu với anh nào thì có người kết bạn. Cái nick nghe có chút ngộ cũng có chút sến " boy chung tình", tôi cười một cái. Người này có thật chung tình hay không lại để cái nick này.
- Hi! Tuyên vẫn chưa ngủ sao?_trên khung chat hiện lên dòng chữ này làm tôi trố mắt.
Người này biết tên tôi dĩ nhiên là người quen, tôi đang hiếu kì người này là ai?
- Hi! Chưa ngủ. Bạn là ai lại biết tên tôi?_chẳng qua cái nick của tôi là "Girl Cô Đơn" không để tên thật.
- Là tôi, Tuấn Nam.
Tôi bưng tách trà lên uống một ngụm, nhìn vào khung chat xuýt chút phun cả ngụm trà vào màn hình vi tính. Ai có thể nói cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra, tôi lại liên tiếp có liên hệ với anh ta. Thật chất tôi cũng không còn hơi sức suy nghĩ nữa, đã là bạn thì việc có liên hệ với nhau chẳng có gì lạ.
- Bạn cũng chưa ngủ đó thôi, làm việc à?
- Phải, tôi vừa hoàn thành công việc muốn thư giản một chút.
- Ra vậy tôi ngủ không được nên muốn tìm người tán gẫu thôi.
- Vậy tôi có đủ tiêu chuẩn tán gẫu không?
- Có chứ, ai cũng có thể tán gẫu được.
Tôi và Tuấn Nam nói về nhiều chuyện nhưng không đá động đến chuyện tình cảm riêng tư. Tán gẫu với Nam đã đời tôi quên mất việc tán gẫu với Thy, mà nhỏ này hôm nay cũng lạ không thèm nhắn cho tôi tin nào mỗi lần cứ thấy tôi online nó sẽ nói đủ thứ trên trời dưới đất hôm nay không quan tâm tôi luôn. Càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, nhưng tôi đã mệt rã rời không còn sức lực suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi tắt máy tính đi ngủ, trên đồng hồ điểm một giờ sáng, tôi cảm giác xương cốt mình đúng là sắp không chịu nổi rồi. Ngồi suốt buổi trước màn hình vi tính làm lưng mỏi mà mắt cũng có cảm giác rát thật khó chịu. Tôi ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái liền ngủ một giấc đến sáng.
-------------------
Tổng biên tập nhìn vào bài viết của tôi cực kì ưng ý, bài viết của tôi về Tuấn Nam rất tốt hình ảnh sinh động. Ông ta còn nói với tôi rằng bài viết này sẽ thu hút được nhiều đọc giả nữ cùng giới trẻ đang trên đà lập nghiệp. Tôi không quan tâm lắm miễn sao hoàn thành bài viết thì được rồi. Dù sao đề tài đó do anh Trí phụ trách bàn giao lại cho tôi trong thời gian ngắn như vậy muốn tốt hơn cũng không thể. Vì bài viết tốt nên tôi được nghỉ phép ba ngày. Tôi đang suy nghĩ phải xử lí ba ngày phép này thế nào, ngủ hay đi chơi hay tìm đề tài mới mẻ một chút để viết bài?
Tính là tính như vậy chứ đâu có như ý tôi muốn, nói là cho nghỉ ba ngày phép nhưng thật ra không phải vậy. Tổng biên tập vẫn là tổng biên tập, ba ngày phép chính là có dụng ý. Đề tài mới nhất của tôi chính là viết về những đặc thù của ngành du lịch trong nước. Có nghĩa tôi dùng ba ngày phép để vừa đi du lịch vừa đi thực tế để viết bài.
Đi thì đi tôi đây không sợ, chỉ là đi nhiều nơi như vậy tôi biết chọn nơi nào viết bài mới thích hợp đây?
- Tuyên chúc mừng em nha được nghỉ đến ba ngày phép._chị Liên ngồi cạnh tôi mỉm cười.
- Vậy em với chị đổi, chị nhường lại công việc kia cho em, em sẽ nhường ba ngày phép cho chị._tôi cười sẵn sàng nhường nếu chị Liên đồng ý.
- Cảm ơn em chị còn chồng con ở nhà, nếu không có chị ngôi nhà chắc chắn loạn._chị Liên nhún nhún vai từ chối.
Thấy chưa tôi đã bảo chồng con rất phiền phức muốn đi xa cũng không được. Sống một mình như tôi có phải thoải mái hơn rồi không. Tại sao tôi cảm thấy cái tòa soạn này giống như đang gài tôi vào bẫy vậy, hình như trong tòa soạn chỉ mỗi tôi một thân một mình. Họ có phải từ đầu đã có đề tài này nhưng không ai muốn đi xa nên giao cho tôi hay không. Quá đáng!
|