Đừng Bao Giờ Rời Xa Anh Nữa Nhé Nhóc
|
|
------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG THÔNG BÁO: * Do sắp thi học kì nên mình không thể đăng truyện thường xuyên được, mong mọi người thông cảm cho. Mình hứa khi thi xong sẽ đăng truyện đầy đủ. * Mình mong mọi người đọc truyện xong thì cmt cho mình biết ý kiến của mỗi bạn, mình cx sẽ lấy đó làm động lực để viết truyện. Mong mọi người cmt để ủng hộ mk. --------------------------------------------------------------------------
|
CHAP 5: QUÁ KHỨ. Không khí trong lớp trùng xuống đến đáng sợ, ai cũng im lặng, không hé môi nửa lời. Hắn như người mất hồn, đứng nhìn theo bóng nó đã chạy xa mà nở nụ cười khổ, nó nói đúng, hắn giờ không là gì của nó thì lấy tư cách gì xen vào cuộc sống nó. Nếu như chuyện 2 năm trước không xảy ra thì có lẽ giờ này nó và hắn đang rất hạnh phúc rồi. Từng dòng kí ức chợt ùa về, bủa vây lấy hắn. -------------------------------------------------- 2 NĂM TRƯỚC Nó và hắn là thanh mai trúc mã từ bé, sau này lớn lên rồi dần dần trở thành tình yêu. Cả trường ai cũng hâm mộ nó và hắn hết, vừa đẹp đôi, gia đình lại còn giàu có, bảo sao mọi người không hâm mộ cơ chứ. Nó cứ ngỡ tình cảm của hắn dành cho nó là thật, là trọn vẹn nếu như nó không nghe được cuộc điện thoại đó. Hôm đó, lớp nó và hắn có giờ thể dục. Nó đợi mãi chả thấy hắn đâu, sốt ruột quá nó liền chạy đi tìm hắn. Ra đến sân sau trường, thấy bóng hắn ở đấy nó toan định chạy lại gọi thì bất chợt nghe được cuộc điện thoại của hắn. Nó liền núp vôi vào một góc tường, lắng nghe xem hắn nói gì. -Alo, em à? Em gọi anh có việc gì không?- Giọng hắn nghe hết sức dịu dàng làm nó cảm thấy nhức nhối, khó chịu. -Hứ, không thèm quan tâm đến anh nữa, sao anh không đi quan tâm cô người yêu bé nhỏ của anh đi- Từ điện thoại phát ra giọng nói kiều mịc của con gái. -Giận rồi à? Anh làm gì có người yêu nào, trong lòng anh có mỗi em thôi, không tin anh chứng minh cho em xem. -Thôi, không giỡn với anh nữa. Tối gặp lại anh, bye bye. -Ukm, tối gặp, bye em. Thấy hắn đi rồi, nó mới ngước mặt ra. Nó như không tin vào tai mình những gì vừa nghe thấy nữa, chả nhẽ tình cảm suốt 14 năm qua hắn dành cho nó chỉ là giả, chả nhẽ hắn cũng chỉ coi nó là trò chơi như những đứa con gái khác, nó bật khóc, khóc cho sự tin tưởng của mình dành cho hắn, khóc vì một tình yêu mà nó đã đem cả tâm tư, tình cảm của mình vào người con trai đó. Nó thầm mong đây không phải là sự thật, tối hôm đó nó quyết định đi theo hắn để chứng kiến sự việc như thế nào, đến khi nhìn thấy hết rồi, nó lại không tin được vào mắt mình. Nơi hắn và cô gái đó hẹn nhau là quán bar thuộc bang của hắn. Nó vừa vào đến nơi, ngó ngang ngó dọc không thấy hắn đâu liền vội chạy đi hỏi mới biết hắn đang trong phòng VIP 1. Nó đi dọc hành lang, vừa đi vừa cầu nguyện cho những gì nó nghe thấy tất cả đều không phải sự thật, nhưng đôi khi mi thứ không theo mong muốn của mình. Cánh cửa vừa bật mở, đập vào mắt nó là hình ảnh không thể nào sốc hơn được nữa. Hắn và một đứa con gái đang quấn quýt với nhau trên ghế sofa, ôm hôn đủ kiểu. Nghe thấy có tiếng động, hắn liền ngước lên thì trông thấy nó đang đứng sừng sững ở kia, có vẻ như hắn không lấy làm bất ngờ cho lắm. Nó chậm rãi tiến đến chỗ hắn, ngước đôi mắt đẫm nước lên hỏi: -Mọi chuyện là như thế nào? Tôi cần một lời giải thích. Hắn cười khẩy, từ từ đứng lên tiến lại gần phía nó nói: -Mọi chuyện như cô thấy rồi đấy, tôi cần gì phải giải thích nữa. Có trách thì cũng đừng trách tôi mà hãy trách cô quá ngu muội. -Tại sao anh có thể lừa gạt tôi trong suốt bao nhiêu năm qua như thế được hả- Nó vừa khóc vừa đánh vào người hắn. -Chả tại sao cả. Mọi chuyện cô cũng biết rồi, chúng ta CHIA TAY đi, à không, chính xác là ngay từ đầu tôi và cô chả là gì của nhau rồi, Hắn nhẫn tâm ném cho nó câu chia tay rồi kéo người con gái kia ra khỏi phòng, để lại nó bơ vơ, cô đơn một mình trong căn phòng này. -------------------------------------------------------- Quay trở về hiện tại, đầu hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của hắn Anh hai nó thấy vậy vội nói sang chuyện khác -Các em về lúc nào sao không nói cho anh một tiếng vậy? -Tại tụi em muốn làm cho anh bất ngờ thôi mà- Niki nói. Về phần Kai thì gần như là hét lên vì vui mừng rồi, 2 năm xa Jen làm anh nhớ điên lên được, cũng may là cô trở về chứ không thì anh chết luôn mấy. -Bà xã à, sao đi lâu quá vậy, ox nhớ bx chết đi được. -Thì giờ bx trở về với ox rồi nè, càng ngày càng dễ thương, yêu chết mất. -À mà bx bên đấy có ai dám cả gan tán tỉnh bx không đấy?- Kai lăm le hỏi chỉ trực nếu cô chả lời có là chuẩn bị tinh thần đi đến nhà từng tên một mà đánh cho mỗi tên một trận mới vừa lòng được. Jen thấy thế cũng chỉ dám nuốt nước bọt mà trả lời qua loa là "không' chứ nếu cô mà trả lời là có chắc chiến tranh thế giới xảy ra mất. -Mừng ngày bx trở về, hôm nay anh dẫn bx đi ăn. Mình cúp học đi thôi. Nói là làm, chị Jen nhà ta đi học buổi đầu tiên đã cúp thì không biết những buổi khác thì như thế nào. Cả lớp nhìn màn tính cảm của cặp đôi này mà da gà da vịt nổi hết cả lên, toàn dân FA chính cống ở đây mà họ cứ tình tứ như thế này làm sao người khác chịu được. Niki với Ken thì ngồi hàn huyên mấy chuyện cũ. Còn về bàn đằng sau hai bọn họ mới chính là nơi diễn ra cuộc tranh chấp giữa các thuộc địa. -Lại gặp phải bà điên như cô, đúng là oan gia. -Này cái tên não để trang trí kia, anh nói ai là bà điên hả?-Zoi điên tiết hét ầm lên. -Tôi nói mấy nói gió, nói c** gì cô-Kin vừa cười vừa nói, cứ nghĩ rằng lần này cô sẽ không nói được gì nữ. -Trong mây trong gió, trong đó có tôi- Nào ngờ đâu, mồm miệng của cô sắc bén không khác gì Kin. -Cô được lắm, xem ra cũng không thuộc dạng hiền lành gì- Kin khiêu khích nói. -Cô đây cháu, cô lúc nào chả được, có lúc nào không đâu. Mà cô nói cho cháu biết nhé, cô mà hiền thứ 2 thì không ai dám nói hiền thứ nhất với cô đâu, biết chưa. Thế nên cháu đừng có ở đây mà nói nhăng nói cuội nữa, mau về uống sữa đi ha. Kin im tịt, không nói được câu nào nữa. Hắn ta không ngờ Zoi võ miệng giỏi như vậy. Về phần hắn thì vội chạy đi tìm nó, Ken và Kin thấy vậy thì cũng chỉ cười chứ không nói gì. KHÔNG BIẾT CÓ BÍ MẬT GÌ ẨN SAU NỤ CƯỜI ĐÓ, MỌI NGƯỜI CHỜ ĐỌC CHAP 6 NHÉ. HẾT CHAP 5. ------------------------------------------------------------------------ ♥...Em vẫn cứ lặng lẽ...đợi chờ một bóng hình mà em đã đánh rơi. ♥...Em vẫn cứ lặng lẽ...dõi theo một bóng hình mà em cố lãng quên. ♥...Em vẫn cứ lặng lẽ...mang yêu thương đặt vào con tim ấy. ♥...Em vẫn cứ lặng lẽ...đợi chờ một ngày kia ai đó quay trở về bên em. ...Ai đó quan trọng đối với em lắm! Và em tin... Yêu thương rồi sẽ trở về...... ------------------------------------------------------------------------
|
CHO MÌNH HỎI Ý KIẾN MỌI NGƯỜI TÍ: MÌNH CÓ NÊN TIẾP TỤC VIẾT TRUYỆN NÀY NỮA HAY KHÔNG VẬY MỌI NGƯỜI? CHO MÌNH XIN Ý KIẾN NHÉ.
|
CHAP 6: NẾU CÒN YÊU SẼ QUAY TRỞ LẠI. Niki đang nói chuyện thấy hắn chạy đi lại nhìn thấy nụ cười quỷ dị của hai tên kia thì ngu ngơ không hiểu gì hết. -Sao anh với Kin cười gì thế? Lẽ ra hai người phải lo lắng cho nó với anh Kelvin chứ sao lại ngồi cười? Niki tức giận nói. Ken thấy vậy vội giảng hòa: -Em nghĩ hai năm trước Kelvin thật sự từ bỏ con nhóc kia sao? -Ý anh là sao? Chẳng lẽ còn chuyện gì liên quan tới Kelvin mà bọn em không biết hay sao? -Đó cũng là bí mật của hắn. Kelvin đã giấu Snow chuyện này hai năm rồi, giờ là lúc hắn đi giải thích tất cả với nó. Anh tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nếu 2 đứa tụi nó còn yêu chắc chắn sẽ quay trở lại thôi, còn nếu như hai đứa nó hết yêu nhau rồi thì có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thể cứu vãn được đâu. Nghe Ken nói vậy, Niki cũng bớt lo hơn nhưng cô thắc mắc không biết cái bí mật mà hắn đã giấu nó suốt 2 năm trời là gì quay sang hỏi Ken thì anh chỉ nhún vai còn hỏi tên Kin thì cũng chỉ ậm ừ. Kết quả là cô chẳng thu được gì, chỉ cầu mong cho hắn và nó có thể quay lại được với nhau là tốt rồi. ĐẰNG SAU TRƯỜNG: Hắn chạy đi khắp nơi tìm mà chẳng thấy nó đâu, trong đầu thầm nghĩ không biết con nhóc này chạy đi đâu mà siêu thế. Chợt một ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn, không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn liền chạy vội ra khuôn viên đằng sau trường. Hắn còn nhớ nó từng nói nó rất thích không khí ở đây, vừa thoáng mát lại hết sức yên tĩnh. Khuôn viên đằng sau trường được xây rất lớn, nơi đây được trồng nhiều loại cây với hoa khác nhau. Ở giữa có một hồ nước lớn. Chạy ra đến nới, hắn ngó đông ngó tây không thấy nó đâu, đi đến bên bờ hồ thì thấy bóng dáng nó đang ngồi đấy. Thấy có người bước đến nó ngẩng mặt lên, trông thấy bóng dáng hắn đôi mắt nó thoáng chút dao động nhưng nhanh chóng bị che lấp. Nó đứng lên, toan bước đi thì bị hắn kéo lại, nó khó chịu lên tiếng: -Bỏ tay tôi ra, anh đang làm cái trò gì vậy? -Em nghe tôi nói một lần được không?- Hắn van nài. -Nực cười, tôi nhớ không lầm thì tôi và anh chẳng có chuyện gì để nói với nhau từ 2 năm trước rồi mà, chẳng lẽ trí nhớ anh kém vậy sao? Tôi nhắc lại lần nữa, tôi và anh bây giờ không còn là gì của nhau nữa rồi, mệnh ai người đấy lo, đường ai người đấy đi, đừng làm phiền nhau nữa. Đau, đó là từ có thể diễn tả cảm xúc của cả hai lúc này. Có lẽ nó không đủ mạnh mẽ để nghe hắn nói bất cứ điều gì hết vì nó sợ sẽ không bảo vệ được tim mình một lần nữa, sợ sẽ vì hắn mà lại rung động. Nó không thể chối bỏ được sự thật rằng sau hai năm tình cảm nó dành cho hắn không hề thay đổi, có khi còn nhiều hơn xưa. Lúc nó đang định cất bước đi thì nghe thấy giọng hắn khàn khàn cất lên: -Em nói đúng, chúng ta chẳng là gì của nhau nữa rồi. Nhưng em nghe anh nói lần này đã, sau khi nghe rồi tùy em suy nghĩ. Nó thấy dáng vẻ như thế của hắn thì không hiểu tại sao tự dưng lại dừng lại mà nghe hắn nói. Hắn thấy nó chịu nghe mình nói thì không thể bỏ lỡ cơ hội, vội nói: -Em có còn nhớ vụ tai nạn giao thông xảy ra 2 năm trước tại quận X không? Nó cố gắng lục lọi lại cái trí nhớ của mình, một đoạn kí ức hiện về. Nó còn nhớ hôm đó hắn đưa nó đi học về, đi ngang qua đường thấy một quán kem nó liền đòi hắn dừng xe lại rồi chạy sang đường mua. Hắn cũng xuống xe đứng chờ nó mua về. Nó vừa đi vừa cầm 2 cây kem, cười típ mắt lại. Do vội sang đường nên nó không để ý một chiếc xe ô tô đang lao về phía nó với tốc độ chóng mặt. Đến lúc nó định hình lại được sự việc rồi thì không còn kịp nữa. Bỗng nhiên hắn chạy ra đẩy nó ra chỗ khác, nhận thay nó vụ tai nạn. Sau đợt đó, hắn hôn mê gần 2 tháng mới tỉnh dậy. Nó còn nhớ lúc đó nó đã rất hoảng sợ, luôn tự trách bản thân vì mình mà hắn mới bị như vậy. -Nhớ, có chuyện gì sao? -Thực ra sau lần đó, anh đã nói dối em việc không để lại di chứng sau này. Lúc đầu anh cũng không biết nhưng sau này có một lần anh và Ken trên đường đến bar thì anh đột nhiên bị ngất xỉu, lúc đi khám mới biết được có một khối máu đông trong não nếu không phẫu thuật nhanh để lâu sẽ rất nguy hiểm nhưng nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là rất thấp. Anh đã đắn đo suy nghĩ nhiều không biết có nên nói cho em không nhưng anh sợ nếu ca phẫu thuật không thành công em sẽ tự dằn vặt bản thân mình. Chính vì vậy, anh cùng Ken với hai thằng kia đã tạo nên một vở kịch có thể đánh lừa được em. Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, việc em nghe được cuộc điện thoại cũng như việc em bắt gặp trong bar cũng đều do một tay bọn anh sắp xếp. mọi việc đi đúng theo như anh dự tính. Nghe hắn nói xong, nó cảm thấy sốc toàn tập. Nó không thể ngờ rằng tất cả mọi việc đều do hắn sắp xếp. Nó chợt bật khóc, hóa ra người đau không phải một mình nó mà là cả hắn nữa, suốt 2 năm trời, không biết hắn đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực về cả thể xác lẫn tinh thần. Nó xoay người lại đối diện với hắn, nức nở nói: -Tại sao anh lại phải lừa dối tôi như vậy, anh có biết nếu như lúc đó anh mà xảy ra mệnh hệ gì tôi sẽ phải ân hận cả đời mình không hả? Anh nhẫn tâm đẩy tôi ra xa anh, nhẫn tâm nhìn tôi phải đau khổ trong suốt 2 năm qua, nhân tâm một mình chịu đau khổ. Sao anh có thể làm như vậy được hả? -Anh xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều do anh nhưng anh thà nhìn em đâu một lần còn hơn nhìn em suốt cả quãng đời còn lại phải sống trong đau khổ. Khi biết tin em đã bay về nước, anh cảm thấy như cuộc sống mình bỗng chốc trở nên vô nghĩa bởi anh đã để mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Cũng nhờ có mấy thằng bạn thân giúp đỡ và thuyết phục anh mới bắt đầu tham gia điều trị, anh cố gắng chịu đựng những ca mổ dường như đưa anh cận kề cái chết, cố gắng chịu đựng những đợt trị liệu vì anh hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại được em, có thể nhìn thấy hình bóng em một lần nữa. Thực sự lúc này nó không biết phải diễn tả tâm trạng mình như thế nào nữa, hắn vì nó mà phải đối mặt với cái chết vậy mà nó lại vô tâm đến mức bỏ mặc, không quan tâm gì đến hắn suốt 2 năm qua. Nếu như năm đó nó đừng vì một chút hiểu làm mà bỏ đi thì hắn đã không phải cô đơn suốt 2 năm, nếu nó chịu tìm hiểu mọi chuyện thì đã không đến mức này. Nó cảm thấy ân hận, căm ghét bản thân mình đến nhường nào, nó và hắn yêu nhau lâu như vậy tại sao nó lại không hiểu được hắn. -Có phải là em đã quá vô tâm hay không? -Không phải là do em vô tâm mà tất cả là lỗi do anh đừng tự trách bản thân mình nữa, được không? Hắn kéo nó vào lòng mình, lau nước mắt cho nó, hắn thực sự rất nhớ nó, nhớ mùi hương này, nhớ cái ôm ngọt ngào mà nó vẫn thường ôm hắn. -Quay lại với anh được không? Anh không thể sống mà không có em được. Hắn nói với giọng van nài làm nó cảm thấy ấm áp vô cùng. Nó đã nhận ra được mình cần thứ gì, đó là hắn, nó sẽ không để tuột mất cơ hôi lần nào nữa đâu. Nó lau hết nước mắt, mỉm cười nhìn hắn: -Anh hứa đừng bao giờ xa em nữa nhé, em không đủ mạnh mẽ để xa anh nữa đâu. Hắn thực sự rất hạnh phúc, cuối cùng thì hắn và nó cũng có thể quay lại như xưa. Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn, nụ hôn mang theo bao nhiêu nỗi nhớ thương. HẾT CHAP 6. ------------------------------------------------------------------------ Gửi người tôi yêu
Là người đầu tiên tôi dành hết yêu thương
Là người đầu tiên tôi đặt hết niềm tin và hi vọng
Là người đầu tiên tôi kiên nhẫn chờ đợi
Người đầu tiên cho tôi biết cảm giác sợ…
…Sợ mất đi người tôi yêu hơn cuộc sống của mình. ------------------------------------------------------------------------
|
CHAP 7: THẾ GIỚI CỦA ANH GỌI TẮT LÀ EM. Đến khi cả hai thiếu không khí trầm trọng thì hắn mới chịu buông nó ra, mặt nó giờ đỏ hơn cả trái cà chua. Hắn thấy khuôn mặt đáng yêu của nó thì phì cười, kéo nó ngồi xuống gần bờ hồ, nói: -Cuối cùng thì em cũng quay lại với anh, anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. -Em cứ ngỡ em và anh đã kết thúc từ 2 năm trước rồi nhưng có ai biết trước được tương lai đâu. Sau tất cả, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm- Nó như một chú mèo lười rúc vào lòng hắn làm hắn phì cười, con nhóc này đáng yêu chết mất. -Dù không biết trước tương lai ra sao nhưng anh hứa sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, bảo vệ cho em, che chở cho em. Anh sẽ cho em cả một đời hạnh phúc nhất, anh hứa. Anh yêu em- Hắn thâm tình mà cúi xuống nói vào tai nó. -Em cũng yêu anh. Moah... Nó thơm chụt vào má hắn rồi đứng dậy chạy, hắn thấy vậy cũng đuổi theo. Cả hai cùng nhau tay trong tay vào lớp, đương nhiên điều này là một cú sốc lớn đối với học sinh toàn trường, đối với lũ bạn nó thì cũng không ngoại lệ. Thấy hắn và nó tình cảm nắm tay vào lớp, Niki lao ra hỏi: -Mọi chuyện là sao? Mà hai người quay lại với nhau rồi hả? Ai trả lời cho tao biết chuyện gì đang diễn ra vậy nè? Nó thấy vậy tiến lên nói với cố bạn: -Mọi chuyện như vầy nè... Sau khi nghe nó tường thuật lại mọi chuyện, ai cũng cảm thấy thương xót cho nỗi đau mà nó và hắn đã trải qua trong 2 năm. Nhưng giờ hắn và nó quay lại với nhau nên bọn họ cũng yên tâm rồi. Bỗng nó hét lên: -ANH HAI... Nó nghiến răng nghiến lợi gọi tên Ken, Ken nghe thấy vậy thì sống lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh, đưa ánh mắt cầu cứu lũ bạn thì ai cũng chỉ nhún vai, phen này anh khó mà toàn mạng. -Tất cả mọi chuyện anh biết hết tại sao không nói với em hả, hại em phải đau lòng suốt 2 năm qua- Nó lửa giận ngút trời nói. -Ờ thì thằng Kelvin.. -Không phải biện minh hay giải thích gì hết, tất cả là lỗi của anh. Hơn thế nữa, từ lúc em nhập học, anh cũng chưa hỏi thăm em câu nào, tội này không thể tha. Theo phiên tòa xét xử, bị cáo Hoàng Tử Minh phạm phải hai tội danh lớn cướp bóc xí lộn, lừa gạt và không tiếp đón em gái, từ bỏ máu mủ ruột thịt của mình. Vì vậy, tòa tuyên án anh Hoàng Tử Minh phải làm osin cho cô Hoàng Ngọc Băng trong vòng 1 tháng- Ken còn chưa kịp giải thích đã bị nó ngắt lời rồi. -Nhưng...nhưng... -Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình, thanh minh là thú nhận làm osin cho em. Ken lúc này khóc không ra nước mắt, tại sao ông trời sinh ra một người như anh rồi còn sinh ra một đứa em nghịch ngợm như vậy làm gì để giờ anh phải chịu khổ như thế này. Cả bọn phá lên cười, hắn xoa đầu nói: -Vợ à, em vẫn quậy như ngày nào nhỉ. Nó lè lưỡi thay cho câu trả lời của mình, ngó đông ngó tây không thấy bóng dáng của cặp kia đâu, nó hỏi: -Mà bà Jen với tên Kai đâu rồi? -À, cắp đấy cúp rồi, Jen vừa nhắn tin với tao bảo đang ở bar Black, kêu tụi mình qua đó- Zoi trả lời cho sự hiếu kì của nó. -Đi thôi, học hành gì nữa, tao chỉ sợ không được chơi chứ tao học lúc nào mà chẳng được. Let's go. Nó nói câu khiến cả đám muốn ngã bổ chửng. Bọn nó không thèm thay quần áo mà vác luôn cả bộ đồng phục đi đến bar với lí do nó lo tốn tiền xăng, tốn sức mở cửa, vân vân và mây mây...Thế là tụi nó phải mặc đồng phục đến còn bọn hắn thì khỏi nói, đi học có bảo giờ mặc đúng đồng phục đâu nên không cần lo việc thay quần áo. Tụi hắn bước vào, mọi hoạt động trong bar liền tạm dừng, Kin nói: -Không sao, mọi người cứ tiếp tục đi, đừng bận tâm. Nhạc lại nổi lên, từng dòng người lại lắc lư cuồng nhiệt. Vừa vào đến phòng V.I.P 1, cặp đôi kia đã khiến người ta nổi da gà vì "bà xã. ông xã" ngọt sớt. Khi nhìn thấy hắn và nó đi cùng nhau. Jen cũng bất ngờ không kém, chạy đến kéo ống tay áo nó hỏi: -Chuyện gì hay à, kể nghe với. -Chuyện là thế này, bla...bla...- Nó cứ ngồi lảm nhảm bla...bla.. làm Jen chả hiểu mô tê gì. -Bà nói thế sao bà đấy hiểu được, Ra đây tui nói cho nghe, chuyện là thế này nè blo...blo...Hiểu không.- Zoi giải thích lại. -Mấy bà thích chết không hả, kể thế ai hiều được hết bla lại blo sao không ble luôn đi. -À tụi tao để dành cho Niki nói- Nó ngước lên nói. Cả bọn lại được trận cười nữa vì nó, đúng là có nó thì không thể buồn được mà. Niki thấy vậy, vội gỡ hòa, kể lại mọi chuyện cho Jen nghe. Sau khi rượu và đồ ăn được bê lên, lúc này hắn mới lên tiếng: -Anh cũng chưa xử em về tội giám tham gia vào trong thế giới ngầm lại còn lập bang nữa, bộ các em muốn nổi loạn hửm. Thôi xong, nó quên mất chuyện này, hắn cấm nó không được tham gia vào thế giới ngầm vì an toàn của nó, nó cũng chỉ biết hắn cũng có một bang trong thế giới ngầm nhưng nó không biết tên, nó lập bang sau khi chia tay hắn. -Cái gì? Tụi em tự mình thành lập bang sao?- Hắn vừa nói dứt câu thì 3 cái loa phát thanh kêu lên. Bọn nó cũng chỉ biết cười gượng mà gật đầu. -Các em cũng to gan nhỉ? Anh đã dặn là không được lập bang nhóm gì cơ mà, có biết nó nguy hiểm thế nào không hả?- Anh hai nó tức giận nói, mấy con nhóc này càng ngày càng lớn mật. -Nguy hiểm sao anh còn lập- Nó chu mỏ lên cãi. Anh hai nó im tịt, mỗi câu con nhỏ này nói ra khiến người ta cứng họng, bọn nó chỉ dám lấy tay che miệng cười thầm. Hắn lên tiếng: -Giờ anh cho các em hai sự lựa chọn. Thứ nhất, xác lập bang của em vào bang bọn anh. Thứ hai, tự động các em rút khỏi thế giới ngầm, xóa sổ vĩnh viễn bang Devil. Chọn đi. Cả tụi nó lưỡng lự một hồi cuối cùng chọn cách thứ nhất, ngu gì mà chọn cách thứ hai, bọn hắn cũng đồng tính với cách giải quyết của hắn, vừa tăng thế lực Black Moon, vừa giữ được bang Devil, quả thực cao tay. Như nhớ ra điều gì đó, nó chạy lại kéo hắn nói: -Em bảo anh này, nếu anh xác lập xong thì tiêu diệt bang Black Moon hộ em nhé, chả biết mấy tên nào cầm đầu bang đấy mà năm nào cũng đứng đầu thế giới ngầm. Chắc chắn mấy tên đấy là mấy tên xấu trai, đầu hói, mồm thôid, cai chắc mét mốt, cũng có thể là mấy tên xăng pha nhớt đấy, anh cẩn thận, đẹp trai như này nó hốt mất thì chết. Nó nói mà không để ý có 3 khuôn mặt đang đen lại còn một người thì ngồi cười vì cách đánh giá người của nó. Nhìn khuôn mặt 3 tên kia đen sì như thế làm nó thấy hơi chột dạ, nó quay lại hỏi hắn: -Bộ em nói gì sai sao? -Sai, rất sai là đằng khác. Bọn anh đâu có giống em nói đâu nhỉ? Không xấu trai, rất đẹp là đằng khác, không thối mồm như em nói, không hói và quan trọng là tụi anh cũng hơn 1m7 nhé. Xong, nó đã biết mình sai ở đâu rồi, há ra Black Moon là bang của bọn hắn, may mà nó cũng chỉ nói ít chứ không chắc tàn đời luôn mất. Nghe hắn nói xOng, nó cũng chỉ cười giảng hòa rồi áp mặt vào ngực hắn khiến hắn cảm thấy hết sức hạnh phúc. -Có em làm cho cuộc sống của anh như nở hoa. Thế giới của anh gọi tắt là em, cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh. Hắn nói nhỏ bên tai nó khiến nó nở nụ cười mãn nguyện, nó chỉ cần ở bên cạnh hắn như bây giờ là đủ, không cần đòi hỏi gì thêm. Thế giới của nó cũng gọi tắt là "anh- Vũ Hoàng Thiên Khánh", mãi yêu hắn. Bọn bạn nó nhìn được một màn hạnh phúc này của hắn và nó cũng cảm thấy vui lây, cũng may là nó và hắn đã quay lại với nhau. HẾT CHAP 7. ------------------------------------------------------------------------ Anh chỉ có một tình yêu duy nhất.
Dành tặng em bây giờ và mãi mãi.
Dẫu anh đi đến tận cùng trái đất.
Vẫn hướng về em bằng trọn con tim. ************************************************************************ Anh biết không?
Trên đời này có 2 thứ anh không nên đánh mất.
Thứ nhất là em. Thứ hai là tình yêu của em! ************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------
|