Đừng Bao Giờ Rời Xa Anh Nữa Nhé Nhóc
|
|
CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT ĐÊM NOEL VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI THÂN NHÉ. MỌI NGƯỜI KẾT BẠN VỚI MÌNH TRÊN FB NHÉ.
|
CHAP 8: SIÊU QUẬY TÁI XUẤT GIANG HỒ. Cả bọn ngồi chơi một lúc rồi ai về nhà nấy, riêng hắn và nó đi đánh lẻ lí do thì rất đơn giản, hôm nay cô nhóc này chưa ăn gì nên đói. Hắn đưa nó vào một quán ăn nhỏ, trông khá sạch sẽ. Cả hai vừa bước vào đã thành tâm điểm chú ý cho cả quan bởi vẻ ngoài quá xuất chúng, quần áo toàn là hàng hiếm. Vào đến nơi nó gọi ra một lèo: -Cô ơi cho cháu 1 đĩa mì ý, 2 phần cánh gà nướng, một bít tết bò...Mà anh ăn gì?- Nó quay sang hỏi hắn, mặt vẫn chăm chú xem thực đơn. -Thôi khỏi, anh không đói. Nó ngước lên nhìn hắn rồi cất quyển menu, quay sang ngồi tán chuyện với hắn. Khi thức ăn bê lên hắn nhìn mà thấy hốt, sức ăn của con nhóc này vẫn thật lợi hại. Nó đẩy đĩa bít tết bò sang cho hắn, hắn nhìn nó ngạc nhiên: -Em không ăn sao? -Em ăn ngần này no rồi, cái này em gọi cho anh, mau ăn đi rồi còn về nữa. Hắn nhìn nó mà thấy hạnh phúc, chí ít nó còn quan tâm đến hắn. Ăn được một lúc, hắn hỏi: -Mà em chuyển sang nhà anh ở đi, anh ở một mình buồn hiu à. Nó lấy giấy ăn lau mồm rồi trả lời hắn: -Hay anh với mấy tên kia dọn qua nhà em ở đi, đủ phòng mà, càng đông càng vui chứ sao. -Vậy cũng được, ý hay. Vậy mai tụi anh dọn đồ qua nhé, sang mai anh đón em đi học. Hắn thanh toán tiền rồi trở nó về. Nhìn nó vào hẳn nhà rồi hắn mới lái xe đi. Sáng hôm sau, đúng 6h30, hắn đã có mặt ở nhà nó. Bấm chuông inh ỏi mới thấy cái mặt nó ló ra: -Em tính ngủ ở nhà luôn hả? Làm gì mà lâu dữ vậy?- Hắn mở cửa xe cho nó lên rồi quay trở lại ghế lái. -Thì em cũng phải chuẩn bị nữa chứ, em như thế này là nhanh nhất rồi đó.-Nó vừa móc cái kẹo trong cặp ra ăn vừa trả lời hắn. -Nhanh nhỉ, nhanh của em cũng mất nửa tiếng rồi đó, đến trường thì ăn sáng sau vậy. Hắn vừa nói dứt câu, nó lôi trong cặp không biết bao nhiêu là đồ ăn vặt, hắn cũng đến bó tay với nó. Hôm nay hắn với nó mặc áo đôi, sọc kẻ đen trắng chỉ khác áo hắn có chữ S còn áo nó có chữ K. Hắn mặc quần jeans rách lỗ chỗ, khoác ngoài chiếc áo da đắt tiền, đội ngược chiếc mũ snapback trông cực chất. Nó ăn vận không kém gì hắn, chiếc quần baggy rách, buộc ngang lưng một chiếc áo đuôi tôm sọc đỏ đen, đội mũ giống hắn. Xe dừng trước cổng trường, bao nhiêu con mắt hình trái tim kèm theo bao lời bàn tán chĩa về phía hắn và nó nhưng cũng chả ai quan tâm, cứ thế đi về lớp. Nó bước vào lớp thì bọn kí cũng đến đông đủ, hôm nay ai cũng ăn mặc chất lừ, toàn đồ hàng hiệu. Cả lũ ngồi nói chuyện rôm rả rồi trống vào lớp, ai về chỗ nấy, đương nhiên nó ngồi với hắn rồi. Tiết đầu là tiết vật lí, ông thầy này nổi tiếng là khó tính trong trường, vì vậy ai cũng sợ ổng cả. Nó ngồi trong lớp lấy truyện cười ra đọc, cười khúc khích làm cho hắn thắc mắc. Chưa kịp hỏi có chuyện gì mà nó cười thì ông thấy đã nói: -Em bàn cuối đứng lên, trả lời cho tôi câu hỏi này. Nghe thấy tên mình, nó đút vội quyển sách vào trong ngăn bàn rồi đứng lên: -Thầy hỏi đi ạ- Nó lễ phép nói mà ông thầy không hay biết ẩn sau đó là một nụ cười đáng sợ, duy chỉ hắn nhìn thấy. Hắn thầm nghĩ tội nghiệp cho ông thầy. -Em cho tôi biết mặt trăng xa hơn hay mặt trời xa hơn? -Dạ thưa thầy, mặt trời xa hơn ạ- Không nghĩ ngợi gì nhiều, nó trả lời luôn. -Vì sao?- Ông thầy lại hỏi. -Bài này của Khởi My ạ. -Không, tại sao? -Tại sao của Ưng Hoàng Phúc ạ. -Ý thầy là "Why" đó? -Ừm...A!- Ông thầy tưởng nó hiểu ý mình nói, ai dè... -Bài này của DBSK đúng không ạ?- Câu trả lời của nó làm cả lớp cười ầm lên, ông thầy thì tức giận quát. -Em ra khỏi lớp cho tôi. -Bài này mới ra hả thầy? Em chửa có nghe bao giờ hết í, thầy gửi link cho em nhé- Nó ngây ngô trả lời làm ông thấy tức lộn ruột, sách cặp ra khỏi lớp, không thèm ngoảnh mặt lại. Thế là lớp nó được trống tiết này. Hắn nói: -Em đúng là nghịch thật đấy. -Nghịch bình thường thôi, tí nữa còn nhiều cái vui lắm, anh cứ chờ xem. Hắc...hắc...- Nghe nó nói làm cả lớp thấy tội nghiệp thay cho giáo viên. Đến tiết văn của cô giáo chủ nhiệm, cô cho cả lớp làm bài kiểm tra một tiết, chẳng biết nó làm bài kiểu gì mà chỉ 10 phút sau đã chạy lên nộp bài làm cả lớp và cô giáo ngạc nhiên, duy chỉ có bọn nó với bọn hắn là ngồi chờ kịch hay. Cô giáo chấm bài nó ngạc nhiên nói: -Hoàng Ngọc Băng, em viết cái gì đây hả? -Dạ thì em làm bài mà cô- Nó đứng dậy nói. -Đề bài là " kể lại cuộc trò chuyện củ bố mẹ em" vậy tại sao em viết mỗi lời của mẹ? Còn lời của bố em đâu? -Thưa cô tại vì bố em chỉ gật đầu thôi ạ. Cô giáo đến bó tay với học sinh như nó, không biết ông bà Hoàng nghe được thì thế nào. Tiết hóa học, thầy giáo đặt câu hỏi: -Em nào cho thầy biết ngoài các tính chất của vàng như : có vẻ ngoài sáng bóng, dẫn nhiệt tốt, điện tốt thì em nào cho thầy biết vàng còn có tính chất hoá học nào nữa không? Thầy đặt câu hỏi, nhìn quanh lớp thấy mỗi nó giơ tay thì gọi luôn. Có trời mới biết bao nhiêu cánh tay giơ lên ngăn cản thầy đừng gọi nó mà thầy không nghe. Nó dõng dạc trả lời: -Em thưa thầy, vàng còn có tính chất dễ bay hơi nữa ạ. -Em chắc chứ?- Thầy giáo hỏi lại nó một lần nữa cho chắc chắn. -Nếu thầy không tin cứ để một cục vàng ra ngoài đường mà xem, em đảm bảo với thầy một lúc sau nó bay hơi luôn ạ. -@%@&%^&%....- Thầy xỉu. Cả lớp lại được thêm trận cười nữa. Zoi quay xuống giơ ngón cái về phía nó nói: -Bà ngày càng tiến bộ đấy Snow à. -Tao mà lị...-Nó hỉnh mũi. -Em cho chống nốt tiết cuối đi Snow, anh không muốn học tẹo nào.- Ken gương mẫu nói liền được cả bọn chấp thuận theo -Việc nhỏ như con thỏ ăn cỏ, cứ để em. Tiết cuối cùng cũng là tiết sử. là môn khó nuốt nhất trong các môn. Cô sử bước vào lớp, nghiêm khắc nói: -Cô kiểm tra bài cũ. Em Hoàng Ngọc Băng lên trả bài. Nó lon ton cầm quyển vở chạy lên, cô đặt câu hỏi: -Em hãy cho cô biết "ai là người làm thay đổi bộ mặt lịch sử Việt Nam ở giai đoạn Trịnh – Nguyễn suy vong." Nó nghĩ ngợi một lúc rồi nói: -Thưa cô là nhà viết sử ạ. Cô giáo tức giận cầm cặp bước ra khỏi lớp để lại cho cả lớp nó trận cười hả hê. Nhờ có siêu quậy như nó mà lớp mới vui vẻ như vậy. HẾT CHAP 8. ------------------------------------------------------------------------ "Khi bạn yêu điều gì, hãy để nó tự do. Nếu nó trở lại nó sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Nếu nó không trở lại, ngay từ đầu nó đã không phải là của bạn rồi." ------------------------------------------------------------------------
|
CHAP 9: LỜI TỎ TÌNH LÃNG MẠN Sau khi cô giáo vửa ra khỏi lớp, Zoi quay xuống nói: -Ê tụi mày, đi ăn đi, tao đói lắm rồi. -Đi thì đi, mày chủ chi, tao chủ chì, chơi không?- Nó nhanh nhảu đáp. -Mày được lắm, tao nhớ mặt mày rồi đó, chơi thì chơi sợ gì, hôm nay tao bảo, đi thôi. Zoi vừa sách cặp lên thì Kin gọi với lại: -Cho tụi tôi đi với, đừng có mà ăn mảnh như vậy chứ. -Đi với bạn tôi mà được gọi là ăn mảnh à. Mà anh đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bớ, muốn ăn thì giả tiền- Zoi quay lại nói. Kin im thin thít, đành phải ngoan ngoan mà đóng tiền thôi, anh nói câu nào con nhỏ này đều bật lại được hết. Cả bọn kéo nhau đên một nhà hàng ăn sang trọng, ông chủ nhà hàng thấy bọn nó liền kính cẩn nói: -Hoan nghênh các cô cậu ghé ăn, mời mọi người theo tôi. Cả bọn kéo nhau vào phòng VIP1, menu vừa được đưa lên, Zoi gọi một hàng dài đồ ăn, chỉ còn thiếu vài món rau thôi là đủ. Đến lượt nó gọi, nó lại gọi thêm một đống đồ tráng miệng khiến mọi người đâu hết đầu. Niki nuốt nước bọt nói: -Tụi mày gọi ngần đấy liệu có ăn hết được không mà gọi lắm thế hả? -Mày khỏi lo đi, nguyên con Snow với Zoi đã ăn hết một nửa rồi chưa kể đến bọn mình. Cả đám bọn hắn nghe câu trả lời của Jen thì nuốt nuwox bọt ngoại từ hắn bởi hắn không lạ gì sức ăn của nios nữa rồi. Kin nói để Zoi: -Cô ăn nhiều như vậy không sợ béo à? -Béo không phải là một cái tội mà là sự vượt trội về thể xác. -Cô coi chừng mà ế đấy, không ai thèm rước đâu. -Ế không phải là tại số mà là do chưa ham hố tình yêu. Kin lần này không dám nói nữa bởi anh vừa nói câu nào ra liền bị Zoi bật lại câu đấy. Đồ ăn vừa được bê ra, cả lũ liền tạm dừng mọi chuyện khác, chú tam vào một chuyên chính là ăn, cả đám ngoại trừ Zoi và Kin đều đặt tiêu chí là ăn không mất tiền thì mình ăn cứ tự nhiên. Ăn xong, Kin là người phải thanh toán nhiều nhất, gần như là phải trả hết số tiền đó, anh tức giận nói: -Lẽ ra cô cũng phải trả tiền nữa chứ. -Anh có tiền đi chơi, mua sắm cho mấy cô chân dài mà bữa ăn nhỏ nhoi thế này cũng tính toán sao? Zoi đá xoáy một câu khiến Kin im tịt luôn. Bỗng điện thoại nó nhận được tin nhắn từ anh hai :"Tẹo ra về chờ anh tí, anh có chút chuyện cần nhờ em". Đọc xong tin nhắn, nó liếc nhìn Ken thì thấy dấu ok liền gật đầu. Nó quay sang nói với hắn: -Tí anh về trước đi, tiện thể thu dọn đồ đạc cùng mấy tên kia qua nhà em ở, em về cùng Ken rồi. Bọn hắn gật đầu đồng ý. Lát sau, cả bọn ai về nhà nấy còn mỗi nó cùng Ken ở lại. Nó mở lời trước: -Nào ông anh của em, có chuyện gì nhờ vả em thì nói đi nào. Ken lắp bắp nói: -À thì...thì... anh muốn em chỉ cho anh cách...cách... tỏ tình. Nó suýt nữa thì sắc nước bọt, anh hai nó nổi tiếng là lạnh lùng giờ lại hỏi nó cách đi tỏ tình với con gái. Đột nhiên nó nhớ ra chuyện gì đó, lưu manh nói: -Em đây thắc mắc không biết người anh định tỏ tình là ai nhỉ?- Nghe nó hỏi, mặt Ken đỏ như trái cà chua, không hé môi nửa lời. Thấy thế, nó cười khoái chí: -Anh khỏi nói em biết tỏng là Niki rồi, qua đây em chỉ cách cho anh. Như thế này nè bla..bla..- Ken chăm chú lắng nghe những gì nó nói. vừa cố gắng ghi nhớ hết tất cả mọi thứ. ĐÚNG 6 GIỜ TỐI: Nó chạy sang phòng Niki nói: -Tao được mời tham gia một bữa tiệc, mày đi cùng với tao nhé? Niki đang cắm mặt vào điện thoại nghe nó nói vậy bèn ngước lên trả lời: -Ủa tiệc gì mà sao tao không biết? -Thôi, có gì tao giải thích sau, đi nhanh lên kẻo muộn giờ rồi. Niki chưa kịp ú ớ gì liền bị nó kéo đi. Nó đưa cô đến shop quần áo, nhặt vài bộ váy rồi đến spa Beauty làm đẹp cho Niki. Khi Niki vừa bước ra, ai cũng phải ngước nhìn cô bởi vẻ ngoài xuất chúng. Niki diện trên mình chiếc váy cúp ngực màu hồng phấn nhạt, dài hơn đầu gối, phần đuôi váy được cách li khá độc đáo. Cô đi đôi giày cao gót màu trắng, mái tóc màu đỏ rượu được thả xuống, xoăn nhẹ phần cuối đuôi. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ khiến cho cô càng thêm phần sắc sảo. Niki tiến đến chỗ nó nói: -Giờ mày nói cho tao nghe mình đi đâu nào? -Mày cứ từ từ, lên xe đi đã, nóng này làm gì. Nó đưa Niki đến một bãi biển rồi đi lên con tàu đỗ gần biển, nó nói: -Mày ở đây chờ tao đi lấy đồ đã. Nói rồi nó chạy vụt đi mất, để lại cô một mình. Đợi mãi chả thấy nó quay lại, cô toan đi gọi thì những bóng đèn được thắp sáng, mở ra một lối đi. Niki đi theo lối đi đó, cô đi đến đâu, đèn được thắp sáng đến đó, cuối cùng dừng lại trước một đoạn video đang phát. Trong đoạn video đó là hình ảnh của cô từ lúc bé cho đến bây giờ, kết thúc đoạn video, một dòng chữ hiện lên:"ANH YÊU EM, NGUYỄN THẢO CHI". Những cánh hoa hồng không biết từ đâu rơi xuống, Ken bước ra với bộ vest được cắt may đắt tiền với mái tóc vuốt lên khiến anh càng thêm bảnh bao. Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cô, dịu dàng nói: -Anh không biết từ bao giờ em đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh, có thể là từ hai năm trước hoặc cũng có thể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Nhưng cho dù lúc nào đi nữa thì tình yêu anh dành cho em không thay đổi. Anh đã cô độc cả 1 thời gian dài để đợi chờ 1 tình yêu. Và bây giờ tình yêu ấy đã xuất hiện khi em đến. hãy tin anh, anh đã chọn chờ đợi để có được tình yêu của em thì dù có thế nào anh vẫn ko rời bỏ em. Làm người yêu anh nhé? Niki xúc động đến bật khóc. Cô đã mong ngày nay, mong câu nói này từ rất lâu rồi, chính vì vậy, cô sẽ không để tuột mất cơ hội lần này. -Em đồng ý. Ngay khi Niki nói đồng ý, trên bầu trời xuất hiện một màn pháo hoa với hình trái tim cực to cùng dòng chữ:" HOÀNG TỬ MINH YÊU NGUYỄN THẢO CHI". Do mải ngắm nhìn nên Niki không để ý Ken đã đeo cho mình chiếc vòng cổ từ bao giờ, mỗi một chiếc là hình một nửa trái tim. Tiếng vỗ tay từ đằng sau vang lên khiến cả hai giật mình, nó hét lên: -Hôn đi, hôn đi. Thế là cả đám cùng huờ theo nó nói khiến cho hai nhân vật chính của chúng ta đỏ mặt. Ken cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Niki một nụ hôn mang theo bao nhiêu tình yêu chất chứa trong đó. Để ăn mừng Ken và Niki thành đôi, cả đám quyết định đi bar. ------------------------------------------------------------------------ Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn thấy em cười, được nắm tay em.
Anh sẽ luôn lắng nghe mọi điều em nói, anh sẽ luôn ở cạnh em.
Em hãy sống hạnh phúc, đừng lãng phí cuộc sống của mình, vì anh đã để dành cho em.
Hãy tin anh, em nhé! ------------------------------------------------------------------------
|
Chap 10: Đụng độ (1). Cả lũ kéo nhau đi bar mừng Ken với Niki thành đôi. Đang ngồi uống rượu, Zoi uất ức nói: -Bọn mày đứa nào cũng có người yêu hết rồi, còn mỗi mình tao cô đơn thôi à. -Tao cũng cô đơn này, đâu phải mình mày đâu.- Lời nói vừa nói ra lập tức nhận được cái nhìn sắc bén từ hắn ném về phía mình làm nó nuốt nước bọt, không dám nói gì nữa. -Không chịu đâu, tao cũng đi kiếm người yêu cho bọn mày xem. -Phụt. Khụ khụ- Kin đang định đưa li rượu lên uống nghe Jen nói thế liền phun hết cả vào mặt Kai. Kai tức giận, quát ầm lên: -Thằng kia, mày bị cái quái gì mà đang uống phun hết lên mặt tao thế hả, bẩn chết đi được- Kin vội lấy giấy ăn lau cho Kai không để Kai mà điên lên thì cũng ghê ghớm không kém hắn. Lau xong, Kin quay ra nói với Zoi: -Tốt nhất cô không nên yêu ai cả đâu vì chả có ai chịu được tính tình của cô cả- Mọi người phá cười ầm lên nhưng đâu ai biết Kin đã rất lo lắng thế nào khi Jen nói như vậy, chẳng lẽ cậu đã thích nhỏ rồi sao? Kin lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ của mình. -À, anh cũng có việc cần nói. Anh sẽ không hợp nhất bang Snow vào bang anh nữa, anh vẫn sẽ để cho các em tiếp tục quản lí, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì các em cũng có người chống lưng cho nhưng các em tuyệt đối không được tham gia bất kì trận khiêu chiến nào nếu như không có sự cho phép của anh. Tin hắn nói làm cho tụi nó vui mừng không hết, nó ôm chầm lấy hắn nói: -Oa, yêu anh chết mất thôi. Nó thơm chụt lên má hắn làm hắn ấm lòng, không ngần nại bạn bè ở đây mà đặt lên môi nó nụ hôn khiến nó đỏ mặt chỉ biết nép vào lòng hắn mà ấm ức, oán trách nói: -Ai cho phép anh ăn đậu hũ của em như vậy chứ, mau đền đi không biết đâu. Nó nhõng nhẹo bắt đền hắn làm hắn cười sái quai hàm, hăn lại hôn nhẹ vào môi nó, nói thầm: -Coi như anh đã đền cho em đậu hũ của anh rồi nhé. Niki trầm trồ nói: -Coi hai người tình củm chưa kìa, ngưỡng mộ ghê ta. Jen vội tiếp lời: -Nếu mày thích bảo anh Ken làm cho kìa, việc gì phải đi gato làm chi. Lần này lại đến lượt Niki đỏ mặt, chả dám ngọ nguậy gì nữa làm bọn nó lại được thêm trận cười nữa. Nó nói: -À mà tụi mày cũng gọi mấy thằng nhóc bên Mĩ về đi, về còn quản lí bar với bang cho tụi mình nữa, cho bọn nó lêu lổng lâu quá rồi đấy. -Biết rồi, mày không nói thì tao cũng định gọi.- Jen trả lời. Cả bọn ngồi thêm một lúc nữa rồi về nhà, tụi hắn cũng đã chuyển hết đồ đạc qua nhà tụi nó ở luôn. Về đến nhà ai cũng mệt lử, tắm rủa xong liền leo lên giường ngủ luôn. Sáng hôm sau, nó được dịp dậy sớm liền đi làm báo thức cho từng người một, đến phòng hắn liền bị hắn kéo vào chăn ngủ cùng luôn. Nó nói: -Anh dậy đi học đi, ngủ quài không chán à. Mau dậy đi, dậy đi mà... Nó ngồi kêu than làm hắn phải rời chiếc giường yêu quý đi vệ sinh cá nhân. Thay quần áo xong, hắn đi ra thấy nó đang ngồi trên giường, lấy điện thoại của hắn tự sướng. Hắn bước đến nói: -Em làm gì vậy nhóc? -Anh không nhìn thấy sao mà hỏi- Nó lại hỏi vặn lại hắn khiến hắn bó tay với cái tính ương bướng của nó. Nó lay hoay một lúc rồi đem tra điện thoại lại cho hắn, tay chống hông, đanh đá nói: -Anh thử để hình cô nào khác xem, em không giết anh mới lạ. Hắn kéo nó vào trong lòng mình, dịu dàng nói: -Tiểu tổ tông của anh ơi, anh nào có gan to như vậy chứ, trong lòng anh có mỗi mình em thôi mà. Nó mỉm cười hanh phúc rồi cả hai cùng đi xuống lầu để đi học. Do ai cũng có đôi có cặp hết nên Zoi phải đi cùng với oan gia của mình là Kin. Tụi nó vừa bước xuống xe liền bị một đám con gái chặn lại. Hắn và Ken ngay lập tức mặt lanh như băng, đang định tiến lên liền bị nó ngăn cản nên cả hai đành dừng lại, họ sẽ xem bọn nó sử sự như thế nào, Cả trường kéo đến càng ngày càng đông, ai cũng muốn xem ai lá gan to mà dám động đến Tứ Tỷ như vậy chứ, đúng thật là quá kiêu. Mọi người cùng đón xem chuyện gì xảy ra vào chap sau nhé. Hết chap 10. ------------------------------------------------------------------------ Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động. ------------------------------------------------------------------------
|
CHƯƠNG THÔNG BÁO Do gặp một số chuyện nên từ bây giờ cho đến hết Tết mình không đăng truyện được, mong mọi người thông cảm cho. Sau Tết, truyện sẽ được viết lại bình thường, cảm ơn mọi người nhiều.
|