Truyện của mình sẽ không tránh khỏi được những mô tuýp quen thuộc nhưng mình đảm bảo với mọi người nội dung truyện sẽ khác. Giới thiệu nhân vật chút xíu nè: *Nữ: + Nó: Hoàng Ngọc Băng(Snow): bề ngoài là người vui vẻ, hoạt bát nhưng bên trong đang chịu nỗi đau rất lớn. Nó dùng bề ngoài của mình để che đậy nỗi đau đó. Bang chủ bang Devil, rất tàn nhẫn, lạnh lùng và độc ác. Nó còn là tiểu thư tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới. Đai đen thượng đẳng các loại võ sử dụng thành thạo nhiều vũ khí, luôn mang bên mình con dao găm nhỏ. IQ: 300/300. +Nguyễn Thảo Chi (Niki): Là một con người dịu dàng, dễ gần. Tiểu thư tập đoàn thời trang lớn thứ ba thế giới. Khi bước vào thế giới ngầm thì lại khác, chị hai bang Devil. Giỏi võ ngang với nó, vũ khí luôn mang bên người là chiếc phi tiêu được khắc hình cánh thiên thần. IQ:300/300. +Trần Gia Hân (Zoi): là người nóng tính, dữ dằn nhất trong nhóm. Ai dám động vào là coi như xong luôn, đi uống trà với chú diêm la sớm hơn dự định. Tiểu thư tập đoàn trang sức lớn thứ 3 thế giới . Vào trong thế giới ngầm thì biến thành một con quỷ khát máu thực sự. Cô tàn nhẫn không khác nó là bao, bang chủ thứ 3 của Devil. Vũ khí quen thuộc mà cô luôn mang bên mình chính là khẩu súng do chính tay nó thiết kế. IQ: 280/300. + Phạm Hà Vi (Jen): là cô gái vui vẻ, đáng yêu và rất dễ thương. Cô là hoa đã có chậu, muốn đập chậu cướp hoa thì cứ thử, không bị banh xác với Kai thì cũng nằm viện dài hạn. Tiểu thư tập đoàn bất động sản lớn thứ 4 thế giới. Nhìn hiền lành thế thôi nhưng vào thế giới ngầm thì thôi xong luôn...(mọi người tự biết. không khác mấy bà bạn là bao nhiêu), bang chủ thứ 4 của Devil. Vũ khí bên mình là chiếc roi da, được cô ngụy trang khéo léo thành một chiếc thắt lưng. IQ:280/300. *Nam: +(Hắn) Vũ Hoàng Thiên Khánh (Kelvin): con trai chủ tịch tập đoàn vũ khí đứng đầu thế giới. Hắn là một con người lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nó rất nhiều. Hắn có một bí mật rất lớn mà ít người biết được (vào truyện mình sẽ nói cụ thể hơn). Bang chủ bang Black Moon khét tiếng trong thế giới ngầm, không ai không biết đến. Rất đẹp trai, phong độ nhưng không gần nữ sắc. IQ: 300/300. +Hoàng Tử Minh (Ken): anh hai nó, gia thế không cần nhắc lại nữa. Đối với nó và bạn bè thì rất dịu dàng còn đối với người ngoài lại hơn tảng băng. Đẹp trai, bảnh bao. Phó bang chủ bang Black Moon. IQ:300/300. +Bạch Gia Bảo (Kin): công tử tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn thứ 4 thế giới. Là một người đẹp trai, hào hoa nhưng sau này chỉ chung tình duy nhất với một người mà thôi. Rất thích gây gổ, cãi nhau với bà chằn Zoi. Phó bang chủ thứ 2 của bang Black Moon. IQ: 280/300. +Vương Tuấn Anh (Kai): ông này là người yêu của nàng Jen nè, ông giữ bạn gái ghê lắm nha. Là người vui tính, dễ gần, có nụ cười tỏa nắng. Con trai chủ tịch tập đoàn xe hơi đứng thứ 3 thế giới. IQ: 290/300
|
CHAP 1: VỀ VIỆT NAM. -BÙM! Lại một tiếng nổ êm tai nữa vang lên trong ngôi trường King World. Nhìn cái lớp giờ không khác cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 là bao nhiêu. Học sinh và giáo viên ở đây ai cũng mặt mũi đen thui, tóc tai thì dựng ngược hết cả lên. Tệ hại nhất có lẽ là cô giáo, quần áo của cô thì xộc xệch, gương mặt mới lúc trước còn được trang điểm tỉ mỉ mà bây giờ so với cục than chỉ có hơn chứ không có kém. Dĩ nhiên trò này ngoài các chị nhà ta ra thì không ai có gan lớn như vậy cả. Hiện giờ, tụi nó đang nằm bò ra sàn mà cười: -Snow...haha..., tao phục mày sát đất luôn đấy.Mày chế tạo kiểu gì mà có thể nổ lớn như thế được chứ -Zoi khó khăn nói ra. Chuyện thường như cơm bữa đối với tụi nó vậy. Ở ngôi trường nào thì cái tên của tui nó cũng được vinh danh trên bảng vàng của trường bởi những trò quậy phá. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhờ cái trò tụi nó bày ra mà cả lớp được về nhà sớm. Vừa về đến nhà, tụi nó nhìn thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế sofa với bộ mặt hết sức hình sự. Thấy tình hình có vẻ không ổn, tụi nó không dám cười nữa, lặng lẽ tiến đến ngồi gần bố mẹ. -Sao hôm nay các con về sớm vậy? Sao không ở lại cho nổ banh ngôi trường rồi hãng về hả? Mẹ nó nghiến răng nói. Bà nhìn khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của tụi nó mà tức giận: -Oa!!!Ý kiến hay như vậy mà sao trước giờ con không nghĩ ra nhỉ? Từ lần sau con sẽ rút kinh nghiệm mẹ ạ, chỉ cần cho ngôi trường nổ thôi là con được nghỉ học rồi, đỡ phải mất công nghĩ mấy trò khác nữa. Haizzzz... Nó gật gù đồng ý, vừa nói vừa thở dài với cái IQ kém thông minh.Lúc này bố mẹ tụi nó đã thực sự hết kiên nhẫn, nhìn bốn gương mặt tụi nó với cái vẻ "chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn" khiến cho họ cũng đến bó tay. Mẹ Zoi quát: -Các con thử xem xem ai con gái con đứa gì mà suốt ngày đi phá làng phá xóm thế hả? Các con tính xem một năm mình phải chuyển trường đến mấy lần rồi hửm? -Hình như 49 lần rồi ạ -Zoi ngây thơ trả lời. Ien thấy vậy cốc vào đầu Zoi một cái nói: -Bà này ngốc quá đi. Phải 50 lần mới đúng. Cả bọn gật gù đồng tình, ngồi vuốt râu như mấy bà cụ non. Bố mẹ nghe tụi nó nói mà muốn té chổng ghế. Ông Nguyễn thở dài mà nói: -Haizzz. Ta chịu hết nổi với các con rồi. Các con sẽ về Việt Nam ngay ngày mai. Tụi nó vừa nghe ông Nguyễn nói xong thì hét inh nhà, vội đứng dậy hỏi lại cho kĩ: -Thật ạ chú? Ông gật đầu thay câu trả lời. Bố mẹ cứ tưởng tụi nó biết hối lỗi, xin tha thứ cho ở lại nhưng nào ngờ mọi chuyện lại thay đổi: -Yeah!!!!Sắp được về Việt Nam rồi, tha hồ mà quậy. He...he... Nó phấn khích mà hét ầm lên rồi cả bọn ôm nhau cười, bàn về những trò quậy của mình khi ở Việt Nam. Bố mẹ tụi nó chán nản, thở dài thườn thượt. HẾT CHAP 1.
|
Mọi người đọc xong nhớ để lại cmt để Mít Ướt có tinh thần nhé. CHAP 2: CÓ NỖI NHỚ KHÔNG THÀNH LỜI. Sau một hồi ôm nhau, hò hét ầm ĩ thì tụi nó mới chịu buông nhau ra. Niki lúc này mới lên tiếng: -Vậy khi nào tụi con bay ạ? -Mẹ đặt vé cho các con rồi đấy, 8h sáng mai bay.-Mẹ Niki trả lời. Nghe xong câu trả lời của mẹ, tụi nó lại ngồi rôm rả nói chuyện, thi nhau kể về thời kì oai hùng của mình. Bố mẹ tụi nó nghe xong mà lạnh hết cả sống lưng, toát hết mồ hôi. -Thôi, chúng ta về đây. Các con dọn dẹp đồ đạc rồi đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá, mai bay rồi đấy. Bố mẹ tụi nó nói rồi đứng dậy ra về. Tụi nó ra tiễn bố mẹ rồi quay trở lại phòng khách. Bây giờ nhìn mặt đứa nào cũng lo lắng, bồn chồn. Cả lũ hết nhìn nó rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Nó thấy cái dáng vẻ muốn nói lại thôi của bọn họ thì không khỏi phì cười. Nó mở lời trước, phá tan sự yên lặng đến ngột ngạt này: -Bọn mày có chuyện gì cứ nói đi xem nào, việc gì mà phải ngập ngừng chứ, tụi mày không nói sao tao biết được chuyện gì. Nghe nó nói vậy cả bọn cũng thoải mái hơn. Ngập ngừng một lúc thì Niki mở miệng: -Chuyện về Việt Nam mày nghĩ sao? Về đó mày sẽ ổn chứ? -Ý mày là sao? Có gì mà không ổn chứ. Thế từ trước tới nay là tao không được bình thường sao? Khi nghe Niki hỏi, nó thoáng sững sờ vài giây nhưng nhanh chóng được che giấu. Nó cố ý bẻ cong đi nghĩa của câu hỏi mà Niki vừa đặt ra. Zoi thấy nó lảng tránh liền hỏi: -Mày đừng giả vờ như không biết gì nữa. Đúng là nó không thể không nói không được rồi, ai bảo nó có những đứa bạn tâm lí quá cơ. Nó hít sâu một hơi, đáy mắt toàn là vẻ đau lòng. Một lúc sau, nó chậm rãi nói: -Đúng là không qua mắt được bọn mày. Nếu như là tao trước đây thì câu trả lời chắc chắn là ổn. Nhưng đối với tao ở hiện tại thì việc quay lại Việt Nam là một chuyện rất khó chấp nhận. Nhưng mà tao đã trốn tránh suốt 2 năm rồi, giờ là lúc tao phải tập đối mặt với sự thật. Bọn mày cũng đã vì tao mà chịu khổ rồi, vì tao mà Jen phải xa Kai một quãng thời gian dài rồi. Tao không muốn vì tao mà mày phải tiếp tục xa Kai nữa đâu, về lo giữ người yêu đi, tao vẫn ổn mà. Dù sao thì chuyện đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi, đừng nhắc lại nữa. Tao giờ sống cho hiện tại và tương lai chứ không phải sống cho quá khứ. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, tao không muốn níu kéo nữa. Nó vừa nói vừa cười nhưng sao trông nụ cười đó lại gượng gạo, thê lương đến thế. Nó không biết nó càng cười thì càng làm cho bọn bạn lo lắng bấy nhiều. Họ thà rằng nhìn nó khóc còn hơn là phải nhìn nó như bây giờ. -Mày có còn nhớ đến anh đấy nữa không, Snow? Câu hỏi Niki vừa đặt ra làm nụ cười trên môi nó chợt tắt. Mọi cơ quan trên người nó gần như ngừng hoạt động khi hàng loạt kí ức chợt ùa về, cái kí ức nó cố chôn chặt bao lâu nay trong phút chốc như vỡ òa. Cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, không khí ngột ngạt bao trùm lấy họ. Có trời mới biết Niki đã phải đặt bao nhiêu dũng khí mới dám hỏi nó câu này nhưng nhìn nó như thế này họ càng đau lòng hơn, họ muốn nghe câu trả lời thật lòng nó. Giọng nó run run, khó khăn lắm mới nói ra được: -Tao...tao...Nếu nói không nhớ thì là dối lòng còn nếu nói nhớ thực sự rất khó khăn đối với tao. Tao đã cố gắng để quên đi hình ảnh người con trai đó nhưng thực sự tao không làm được, lúc nào trong đầu tao cũng hiện lên hình ảnh với giọng nói của anh đấy, tao thực sự rất nhớ. Nhưng nhớ thì sao chứ? Đâu thể thay đổi được chuyện gì, nhớ vẫn chỉ là nhớ, đâu thể biểu đạt được. Tao mong tụi mày đừng nhắc đến anh đấy nữa, hãy để mọi chuyện quay về như ban đầu của nó. Cuộc sống hiện tại của tao như thế này là đã tốt lắm rồi, không cần có người đó nữa. Tao lên phòng dọn đồ đạc trước, bọn mày cứ nói chuyện đi. Nói rồi nó đứng dậy đi về phòng để giấu đi khuôn mặt đã thấm đầy nước mắt. Nó không muốn nhắc lại chuyện gì liên quan đến quá khứ cả, cứ như bây giờ, sống yên ổn là được. Còn về phần bọn bạn, sau khi nó bỏ đi thì họ cũng không biết nói gì nữa. Nhìn cái bóng cô đơn đó mà họ không cam lòng, cả bọn đã cùng nhau lớn lên, nhìn nó như thế này làm sao họ vui cho được. Họ ngồi im lặng như thế một lúc rồi cũng trở về phòng với tâm trạng không được tốt. Có phải họ đã sai khi gợi lại cho nó cái quá khứ đau khổ kia không? HẾT CHAP 2. "Nỗi nhớ là khởi điểm của tình cảm, thích là khung bậc cao hơn để tiến tới yêu và đau là kết thúc. Chỉ có yêu mới có đau và chỉ có đau mới thực sự yêu hết mình".
|
CHAP 3: VIỆT NAM- NƠI MANG ANH ĐI VỚI GIÓ. Tối hôm đó cả bọn không thấy nó rời phòng lúc nào. Từ lúc chiều nói chuyện đến giờ, nó cứ tự nhốt mình trong phòng, ngồi thơ thẩn nhìn bức ảnh người con trai mà lòng lại nhức nhối đau. Sáng mai, nó sẽ quay trở về Việt Nam, quay trở về nơi nó đã chôn giấu những kí ức hạnh phúc cũng như đau khổ nhất của mình. Đó cũng chính là nơi đã đem người con trai đó đến với nó rồi lại nhẫn tâm đem người con trai đó đi khi anh ta đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống nó. Để rồi trong trái tim nó xuất hiện một vết sẹo, nó vẫn thao thức gọi tên ai đó. Nó ngồi giam mình trong phòng như thế này đâu hay biết ngoài kia có ba con người cứ đi đi lại lại đến nỗi muốn mòn hết cả sàn luôn rồi. Nó không ăn cơm, gọi cũng không thưa làm họ tức đến lộn ruột luôn rồi. -Haizzzz, cái con nhỏ này thiệt tình luôn đó, định ở trong đó suốt đời luôn sao?-Zoi điên tiết kêu inh lên -Gọi thế gọi nữa nó cũng không nghe đâu. Thôi, về phòng sắp xếp đổ đạc rồi nghỉ ngơi đi, mai con nhóc đó khác chịu lòi mặt ra thôi. Có trách thì trách tụi mình đi nhắc lại chuyện cũ khiến nó đau lòng thôi. Tao về phòng đây, mai gặp. Niki nói rồi đi về phòng, bỏ lại hai cục đá chưa tiêu hóa xong những gì cô vừa nói. Được một lúc sau, hai đứa mới vác xác về phòng mình. Sáng hôm sau đúng 6h30 cả nhà đã nghe thấy tiếng hét oanh vàng của nó: -Dậy, dậy mau. Tao cho mấy con lợn tụi bay 10' nữa phải có mặt ở đây, nếu không đừng hỏi tại sao tao ác. Lệnh nó vừa ban ra, lập tức 3 cánh cửa phòng lìa đời còn về phần thủ phạm gây ra thì đang cuống cuồng thay quần áo, đánh răng rửa mặt. Đúng 10' sau ba con lợn mà theo nó cho là thế đã có mặt tại phòng khách. Nhìn nó quay trở lại với dáng vẻ như hàng ngày bọn nó cũng yên tâm hơ nhiều. Dĩ nhiên họ biết nó lấy cái vẻ ngoài để che giấu nội tâm của mình. Nhưng họ thà nhìn nó giả tạo như thế còn hơn việc suốt ngày giam mình trong phòng, nhìn nó tiều tụy, thiếu sức sống dần dần tụi nó không chịu được. -Tao mà không gọi chắc tụi mày ngủ đến nỗi nhà sập cũng không biết mất. -Thôi mà, hạ hỏa hạ hỏa, tụi tao dậy muộn có xíu à, gì mà căng dữ vậy. -Không nói nhiều nữa, ra ăn sáng đi rồi còn ra sân bay không trễ giờ mất. Cả lũ tụi nó lẽo đẽo theo sau nó đi đến bàn ăn ngồi ăn sáng rồi ra sân bay. Hiện tại, tụi nó đang là tâm điểm chú ý của tất cả mị người bởi phong cách ăn mặc cũng như ngoại hình đều hết sức nổi bật. Nó khoác trên mình chiếc áo cộc tay màu trắng in hình một nửa đôi cánh đen, khoác ngoài một chiếc áo da màu đen, mặc chiếc quần short màu trắng, đeo đôi giày Nike màu trắng nốt. Trên vai nó đeo chiếc ba lô nhỏ xíu để đựng mấy món đồ linh tinh. Zoi mặc quần áo giống hệt nó chỉ khác nhỏ mặc bên trong một chiếc áo cộc màu đen có hình đôi cánh trắng, chiếc áo khoác ngoài lại màu trắng còn chiếc quần lại màu đen. Trông hai tụi nó cứ như hai chị em sinh đôi vậy. Niki khoác trên mình chiếc váy màu hồng phấn nhạt ngắn đến đầu gối đeo đôi giầy búp bê cùng tông, trông như một nàng công chúa đáng yêu vậy. Jen cũng nữ tính không khác gì bọn nó. Cô nàng mặc một chiếc quần baggy kết hợp cùng với một chiếc áo croptop, đi đôi convert đen cổ ngắn trông vô cùng xinh xắn.. Bố mẹ ra tiễn tụi nó thì khuôn mặt rầu rĩ còn tụi nó thì mặt tỉnh bơ, cười om sòm hết cả sân bay. Ai nhìn vào chắc cũng không nghĩ rằng đây là những con người sẽ kế thừa, nắm quyền sát sinh trên thương trường trong tương lai mất. Nó nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với bố mẹ: -Thôi, cũng sắp đến giờ bay rồi, tụi con đi đây. Bố mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bố mẹ tụi nó đang hết sức vui mừng vì chí ít tụi nó cũng biết lo lắng cho sức khỏe của mình. Nào đâu tụi nó vào gần bên trong rồi lại thò đầu ra hét: -À bố mẹ nhớ chuyển tiền vào tài khoản cho tụi con nhé. Còn nữa, bố mẹ bảo mấy ông hiệu trưởng khi nào rảnh tụi con sẽ ghé qua chơi. Nói rồi tụi nó chạy lẹ chứ ở lại là ăn chửi luôn. Sau khi đã yên ổn trên máy bay, mỗi đứa tụi nó làm một việc cuối cùng lăn ra ngủ hết với nhau. HẾT CHAP 3. ------------------------------------------------------------------------ ĐÔI LỜI MÌNH MUỐN NÓI: MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN THÌ ĐỂ LẠI CMT NHÉ, MÌNH CÒN BIẾT TRUYỆN SAI HAY THIẾU SÓT GÌ Ở ĐÂU ĐỂ CÒN SỬA. MONG MỌI NGƯỜI SẼ LÀM NHƯ THẾ, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN. " /> ------------------------------------------------------------------------ "Nhiều lúc em sợ chuyện tình cảm, sợ những tan vỡ lại đến, lại đổ lên đầu em. Không phải em không cố gắng, mà những cố gắng của em dường như chỉ được đáp lại bằng những thất vọng, đau thương Em phải làm sao?"
|
CHAP 4: LÀ QUEN THUỘC HAY VẪN LÀ XA LẠ. Khoảng 2 tiếng sau, tụi nó đã có mặt ở sân bay Nội Bài. Ở đây cũng diễn ra tình trạng y hệt khi tụi nó ở bên kia, bao nhiêu ánh mắt cứ soi mói tụi nó, khiến cho bà chằn Zoi cảm thấy hết sức bực mình: -Bộ mấy người này rảnh lắm hay sao mà cứ đi soi mói người ta hoài vậy nè. -Mày có biết vì sao người ta lại soi mói mình không hả?- Nó hỏi. -Thì do tụi mình xuynh đẹp nên người ta mới nhìn- Zoi tự hào nói. -Bay cao quá đấy, coi chừng ngã giờ. Người ta soi mói mình như thế í bởi tại sao tụi tao xinh đẹp thế này mà có thể đi cùng con nhỏ có vấn đề không ổn định về thần kinh í. Nó nói xong chạy vụt đi, còn ngoái đầu lại lè lưỡi trêu Zoi khiến cho nhỏ tức hộc máu mà không làm gì được. Một người đàn ông khoảng cũng gần 50 tuổi tiến đến chỗ tụi nó, kính trọng nói: -Chào mừng các tiểu thư đã về. Mọi người đi đường xa chắc mệt rồi, để tôi đưa mọi người về nhà nghỉ ngơi. -A... Bác Lê tụi con nhớ bác quá đi thôi. Bác có biết là tụi con nhớ bác đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào con nằm ngủ cũng mơ thấy bác cưỡi con xe Lamborghini đến đón tụi con về đó bác nha. Mà bác cũng đừng tiểu thư này tiểu thư nọ nữa, bác xem cháu có ra dáng tiểu thư gì đâu nha. Tụi nó dẻo mồm dẻo miệng nịnh bác quan gia khiến cho bác chỉ phì cười. -Mấy đứa nhóc này mấy năm không gặp mà vẫn chưa bỏ được cái tính trẻ con đó đi hả? Thôi lên xe rồi nói tiếp không đứng ngoài này người ta nhìn các cháu hoài kia. Bọn nó lên xe về biệt thự. Trên đường về nhà, nó cũng không nói gì nhiều, chỉ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, lòng lại nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Cũng đã 2 năm nó không quay trở lại đây rồi, mọi thứ cũng thay đổi khá nhiều, cảnh còn đây mà người giờ đang nơi đâu. Mọi người thấy nó như thế cũng không hỏi gì nhiều. Xe về đến biệt thự riêng, tụi nó mở cửa xe bước ra, một hàng người hầu cúi đầu chào lễ phép nói. Nó ngước lên khẽ nhăn mày rồi nói: -Ách... Bác Lê ơi, cháu bảo bác không cần tiếp đón bọn cháu như thế đâu mà, phiền mọi người lắm. Với lại bác bảo họ phân công nhau làm việc nhé, chỉ để một vài người ở lại thôi ạ. Bác Lê cũng chỉ gật đầu cười, nó cũng không thích có quá nhiều người làm trong nhà nên bác cũng chỉ để lại ít người phục vụ tụi nó hàng ngày thôi, số còn lại thì chia nhau làm việc. -Các cháu lên nghỉ ngơi đi, tí thì dậy ăn trưa, đi đường xa cũng mệt rồi. Tụi nó cũng vâng lời bác, lên phòng sắp xếp quần áo vào tủ rồi lăn quay ra ngủ mãi đến tận 3h chiều mới dậy. Hiện tại, tụi nó đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, buôn chuyện phiếm. Niki dường như nhớ ra điều gì đó, vội nói cho bọn bạn nghe: -À lúc nãy tao vừa nhận được điện thoại của bố mẹ đó. Bố mẹ bảo đăng kí nhập học cho chúng ta rồi đấy, ngày mai lên trường nhận lớp rồi học luôn đấy. -Vẫn phải đi học sao, chúng ta đã có mấy cái bằng rồi mà vẫn phải đi học quài à. Zoi than ngắn thở dài trong khi mồm thì nhét đầy bim bim với snack không à. -Bố mẹ có bảo học trường nào không mày?- Nó khẽ hỏi. -À thì..thì.. -Thì thầm gì nói đi coi, có mỗi trường nào mà bà cũng nói lắp là sao- Jen lên tiếng, có mỗi cái trường mà bà Niki nói mãi không được thiệt là làm cô nhóc hồi hộp chết mất. -Tao nói là được chứ gì, việc gì mày phải sốt ruột, có phải để xem ông xã mày có học ở đó không chứ gì? -Ờ thì...Mày...mày... cũng biết rồi mà cứ trêu tao..tao.. hoài à. Bị nói chúng tim đen làm Jen im tịt không nói được gì. Nhỏ vừa quát Niki nói lắp xong giờ lại tới lượt nhỏ nói lắp, đúng là xấu hổ chết mất. Cả bọn phá lên cười ầm ĩ làm mặt Jen đã đỏ nay còn đỏ hơn. Nhỏ thẹn quá hóa giận, quát ầm lên: -Cười cái gì mà cười, tao đập cho mỗi đứa phát giờ. Còn bà nữa Niki nói xem học ở trường nào đi, cứ ấp a ấp úng như thế làm sao mà biết được. Nghe Jen nói vậy, mặt Niki biến sắc, nụ cười trên môi vụt tắt. Nhìn sắc mặt của nhỏ, nó cũng đã đoán ra được có chuyện gì chỉ là chưa dám khẳng định. Niki e dè nhìn nó rồi nói: -Ngôi trường mà chúng ta sẽ nhập học là trường Golden. Nghe Niki nói xong, Zoi và Jen đang cười cũng chợt im lặng, không dám cười nữa. Cả bọn thận trọng quan sát sắc mặt của nó, thở cũng không dám thở mạnh. Sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy được chứ? Có bao nhiêu trường để chọn tại sao cứ nhất quyết phải là ngôi trường đó? Bọn nó ngồi suy ngẫm rồi chợt hiểu ra vấn đề. Bây giờ họ mới nhận ra, bố mẹ của tụi nó không hề biết chuyện gì đã xảy ra vào 2 năm trước, học chỉ biết nó đột ngột quay trở về và đòi ở lại. Chính vì vậy, việc họ cho bọn nó học ở ngôi trường đó cũng là chuyện bình thường bởi Golden là một ngôi trường có điều kiện học tập tốt nhất Việt Nam. Một lúc lâu sau đó, nó mới lên tiếng: -Mai nhập học rồi, bây giờ bọn mày đi sửa soạn đi tẹo đi mua sắm ít đồ chuẩn bị cho ngày mai nữa. Thấy nó nói vậy, hõ cũng yên tâm phần nào, mọi chuyện như thế nào đều phải tùy thuộc tất cả vào ngày mai thôi, không ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Tụi nó lên sửa soạn rồi ra gara lấy con xe Ferrai màu đen đi đến trung tâm thương mại. Hôm nay, Zoi là người cầm lái nên tốc độ thì miễn bàn. Nhỏ đi với tốc độ kinh hoàng, mọi người qua đường chỉ kịp nhìn thấy một chiếc bóng đen lao đi trong chớp nhoáng. Ai cũng vội tấp vào lễ đường nếu không muốn lên bàn thờ ngồi ngắm gà nude. Một lúc sau, tụi nó đã có mặt trong TTTM, nó hỏi: -Bây giờ bọn mày muốn đi đâu trước đây? -Tao muốn đi mua quần áo. -Tao muốn đi ăn trước. -Không, tao muốn đi mua trang sức cơ. Mỗi người một ý, nó không biết nghe ai trước, nó đành hẹn mọi người thích đi đâu thì đi chỗ đó, đúng 5h gặp nhau tại nhà ăn. Cả bọn đồng tình với ý kiến của nó, mỗi người chia nhau đi một ngả, có một sự cố đã xảy ra với chị Zoi nhà ta. Zoi vừa mua được cây kem, vừa đi vừa ngó đông ngó tây chẳng may và phải một người, kết cục là cả cây kem dính hết lên áo tên đó. Zoi thấy vậy vội lấy giấy ăn ra lau sạch vết bẩn đó, vừa lau miệng rối rít xin lỗi: -Xin lỗi anh, tôi không cố ý. -Này cô kia, bộ mắt cổ để ở dưới đất hay sao mà đi không nhìn hả? Cô có biết cái áo này của tôi đắt lắm không hả? Zoi nghe thế lúc này mới ngước mặt lên, đập vào mắt cô là cái đầu nhuộm đỏ chói. Lúc này, cô mới để ý đến hắn ta, khuôn mặt nhìn như được điêu khắc thế nhưng tính lại cục cằn như ông già. Không ai khác ông già đó là anh Kin nhà ta. -Cái tên ôn dịch nhà người, đừng có được chân lên đằng đầu nhé. Đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt nhé, tôi mà cáu là đổ máu tôi cũng chơi nhé.- Zoi nào có chịu để yên cho Kin đứng mắng như thế. -Cô đâm vào tôi còn không xin lỗi lại còn chửi bới om sòm gì nữa. -Tai của anh có vấn đề mới không nghe thấy tôi nói xin lỗi nhé. Đúng là xui hết mức, chắc hôm nay ra đường tôi chưa xem giờ mới gặp cái tên mắc dịch nhà anh, đúng là bực mình. Không hẹn ngày tái ngộ, đồ điên. Zoi kí một tờ chi phiếu dán vào áo Kai rồi bỏ đi để lại đằng sau một núi lửa đang đứng như trời chồng, chưa kịp tiêu hóa nổi những gì cô vừa nói. Đến khi bộ não của anh đã xử lí xong, Kai mới hiểu ra vấn đề, hận không thể rút lưỡi Zoi ra một trận. Đúng 5h chiều, tụi nó gặp mặt nhau tại nhà ăn, nhìn cái mặt xám xịt lại của Zoi, cả bọn không khỏi thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra mà nhỏ trông tức giận vậy chứ. -Này Zoi, có chuyện gì hay sao mà mặt mày nhăn nhó như đít khỉ thế hả?-Nó vừa ăn vừa nói. -Đúng là số tao nhọ thật, đang yên đang lành đi gặp cái tên điên đấy. Mọi chuyện là thế này nè bla..bla… Nhỏ đem mọi chuyện tường thuật lại cho bọn bạn, nghe xong đứa nào cũng phá lên cười làm cho nhỏ đã tức còn tức hơn. -Sao hôm nay mày hiền thế? –Nó hỏi. -Hiền là sao? Tao chả hiểu gì hết. -Thì mọi ngày í, tên nào nói năng như thế đã bị mày phanh thây ra làm trăm mảnh rồi. Ha…Ha… -Cái con nhỏ chết tiệt này, mày là đang bênh tao hay đang bênh hắn vậy hả? -Thì đương nhiên là tao bênh hắn ta rồi, thế mà cũng phải hỏi sao. Nhỏ tức giận bỏ về trước, báo hại tụi nó phải năn nỉ ỉ ôi mãi nhỏ mới chịu tha thứ. Về đến nhà, tụi nó tắm rửa rồi đi ngủ luôn, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai dài đằng đẵng. Sáng hôm nay, tụi nó dậy từ rất sớm, chuẩn bị cho buổi nhập học đầu tiên của mình, chỉ là tụi nó đóng giả là học sinh ngoan buổi đầu tiên còn những buổi khác thì...Ăn sáng xong tụi nó mỗi đứa lấy một chiếc xe lướt đến trường. Nó đi Ferrari màu trắng, Zoi đi chiếc Porsche Carrera màu đỏ rực thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Niki đi Lamborghini màu đen tuyền và cuối cùng là Jen với chiếc mui trần màu vàng làm tâm điểm chú ý bao nhiêu người. Cả trường lúc này đang thắc mắc không biết ai là người có thể sử dụng toàn những siêu xe hàng đầu thế giới với số lượng có hạn. Khi tụi nó bước xuống xe, không ít lời bàn tán thốt lên. Chợt có một nam sinh hét lên: -A...Tứ tỷ đã về rồi mọi người ởi. Trong phút chốc, cả trường như bầy ong vỡ tổ. Trường Golden là một ngôi trường phát triển bậc nhất Việt Nam với chất lượng giáo viên và ở đây cũng quy tụ toàn cậu ấm cô chiêu của nhiều gia đình nổi tiếng trên toàn thế giới. Điều đặc biệt của trường đó là trường có dạy học sinh từ cấp 1 đến hết cấp 3. Điều đó có thể cho thấy được trường rộng đến mức nào và cũng biết được tại sao bọn họ lại nói tụi nó trở về. Giới thiệu qua chút xíu về đồng phục của trường. Con gái mặc áo sơ mi trắng có viền tay áo màu xanh lá cây, chân váy cũng mà xanh nốt nhưng ở phần viền váy có sọc kẻ trắng, ngắn đến đầu gối. Con trai thì áo đồng phục giống tụi nó nhưng có thêm cái caravat màu xanh, quần của trường đồng bộ với đồng phục. màu xanh. Đấy là quần áo cho cấp 3 còn cấp 1 giống tụi nó nhưng màu đen, cấp 2 là màu xanh nước biển. Bỏ qua mọi lời bàn tán, tụi nó tiến thẳng lên phòng hiệu trưởng. Nó dùng chân đạp bay cánh cửa phòng rồi phóng vèo vào trong ôm chầm lấy ông hiệu trưởng. -Bác à, tụi con nhớ bác quá đi thôi. Người đàn ông đã ngoài 40 nhìn thấy tụi nó thì trên mặt không khỏi lộ ra nét vui mừng. -Mấy đứa còn nhớ đến lão già này sao? Sao không đi luôn đi về làm gì. -Thôi mà bác, tụi con cũng về với bác rồi mà, xin bác bớt giận. Cả bọn tụi nó làm nũng nhìn rất đáng yêu, bảo sao bác có thể giận được chứ. Jen hỏi: -Mà tụi con học lớp nào vậy bác? -À, các cháu học lớp 10A1, cô Nhung sẽ dẫn các cháu về lớp. Mấy đứa đừng có nghịch ngợm quá đấy nhé- Bác tụi nó lên tiếng nhắc nhở, gì chứ mấy đứa nhóc này mà không bảo là nổ trường như chơi luôn. -Dạ tụi con biết rồi ạ, bác nhắc quài à. Con chào bác. Nó thay cả bọn trả lời còn lè lưỡi trêu bác nữa chứ. Cô giáo đưa tụi nó về lớp, cô dặn: -Mấy em đứng đây, đợi khi nào cô ra hiệu thì hãng vào nhé. Cái lớp bây giờ không khác gì một cái chợ vỡ, có khi còn kinh khủng hơn thế nữa. Đứa thì ngồi chụp ảnh, đứa thì lo soi gương...Cô Nhung bước vào lớp, hò hét mãi cả lớp mới chịu trật tự. Cô thông báo: -Hôm nay lớp mình có thêm bốn học sinh mới, nói là mới nhưng lại rất quen thuộc đó. Các em vào đi. Nó dẫn đầu cả bọn, bước vào trang nghiêm: -Xin chào các đồng chí, em đã trở lại rồi ạ. Bọn bạn nó theo sau nó vào cũng nói: -Xin chào mọi người, tụi mình trở về rồi đây, có ai còn nhớ tụi mình không ạ? Cả lớp bất động vài giây rồi chợt reo hò ầm ĩ lên như bầy ong vỡ tổ, ai cũng vui mừng vì sự trở về của tụi nó. Cô giáo lại phải ổn định cái lớp như quỷ sứ này: -Cả lớp trật tự, các em tự chọn chỗ ngồi cho mình đi, cả lớp trật tự, tiết đầu là tiết tự học, mọi người ôn bài đi. Tụi nó ngó quanh lớp, vừa hay còn bốn bàn trống phía dưới, tụi nó liền chia nhau mỗi đứa một bàn. Một lúc sau, của lớp liền bị một lực không hề nhẹ đẩy ra, bọn hắn ung dung tiến về chỗ ngồi của mình. Hăn thấy có người đang ngồi chỗ của mình lại còn ngủ nữa thì rất tức giận, đạp bàn cái uỳnh khiến cho nó đang ngủ gục chợt thức giấc. Thấy có người làm phiền nó liền hét toáng lên: -Tên nào to gán dám... Những lời sau đều bị nó nuốt ngược trở lại khi nhìn thấy hăn. Hắn giật mình khi nó đã trở lại. Không khí lúc này trầm xuống khá nặng nề, mọi người lo lắng dõi mắt theo nó và hắn. Tim nó đập liên tục khi nhìn thấy hắn, nó lắp bắp nói: -Tôi xin lỗi đã chiếm chỗ của anh, tôi sẽ chuyển đi ngay. Nghe nó nói vậy, tim hắn như bị ai bóp nghẹn, cảm giác đau đớn ùa về, bủa vây lấy hắn. Đúng lúc nó chuẩn bị chuyển đi, hắn liền dùng sức, quay ngược nó trở lại, đối mặt với mình. Hắn khó khăn nói ra: -Tại sao lại cư xử như vậy? Tại sao em về không nói cho tôi biết. Nó chợt nhếch môi, lạnh lùng nhìn hắn: -Nói cho anh biết sao, nực cười. Anh quên chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi à. Nói xong, nó đẩy người hắn ra rồi chạy ra ngoài. Đâu ai hay biết lúc nó nói ra câu đấy nó đã phải do dự rất nhiềulần. Lúc nó quay đi nó đã khóc nhưng không ai hay biết cả. RỐT CUỘC ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI HĂN VÀ NÓ, MỜI MỌI NGƯỜI THEO DÕI CHAP SAU NHÉ. HẾT CHAP 4. ----------------------------------------------------------------------- Em sẽ nhớ những gì không đáng quên
Và học quên những điêu không cần nhớ
Khi cuộc tình chúng ta còn đang dang dở
Khi em vô tình để lạc mất một bàn tay
Dẫu biết trước
…yêu thương nhau thật quá mong manh…
Chỉ biết trách
…sao lỡ yêu đến thế…
Đặt bàn tay lên tim tự biết mình không thể
Yêu một người đâu dễ quên được đâu. ------------------------------------------------------------------------
|