Cô Đơn Khi Nhớ Về Anh
|
|
Cô Đơn Khi Nhớ Về Anh Mộc Tử Hi
Giới thiệu truyện:
-Ba,cho con đi học đi mà ba. -Con gái con có tới 5 cái bằng đại học rồi.Mau quay về quản lí công ty giúp ba đi. -Ba con mới có 17t mà ba cho con học thêm 1 năm nữa thôi mà ba. -Con gái nếu con muốn đi học như vậy thì trong vòng một tháng phải mang bạn trai về nhà cho ta xem mặt. -Ba con chua có ba bạn trai mà ba. -Con gái... Áaaaaaaaaa -Con gái...con gái. "K lẽ Lệ Thu xảy ra chuyện gì rồi".Ông Hoàng vội vã bấm điện thoại gọi cho đàn em. -Thưa lão đại có gì căn dặn ạ. -Cậu mau đi cứu Lệ Thu nó xảy ra chuyện rồi.Nội trong ngày hôm nay mà k cứu được con gái ta thì tự chặt đầu mình đem xuống. ******** Ràoooooooo Bị xối nước lạnh vào người nó từ từ tỉnh lại và phát hiện mình đang bị bắt cóc, xung quanh có khoảng 20 tên mặc đồ đen từ trên xuống dưới, nơi này có vẻ là một căn nhà bị bỏ hoang. Nó thoáng cựa mình mới để ý thấy mình bị trói chặt chân tay trên một cái ghế. -Đây là đâu? Các người là ai tại sao lại bắt tôi?Nó cố gắng bình tĩnh lại. -Cô em cần biết nhiều như vậy để làm gì?Định sau khi thoát đến báo thù sao?Một tên có vẻ là tên cầm đầu bước lại gần nó như đang đánh giá cái gì đó.-Chậc, gương mặt xinh thế này mà bị hủy đúng là tiếc thật.A Bưu mang dao ra đây. -Anh định làm,gì tôi. Nó run rẩy sợ hãi khi nghe tên đó nói. -Cô em nghĩ dùng dao thì có thể làm gì đây.Tên đó nhận lấy dao từ tên đàn em sau đó dơ sát mặt nó. -Các anh làm ơn thả tôi ra đi tôi sẽ cho các anh tiền nhà tôi có rất nhiều tiền làm ơn đừng làm vậy với tôi.Nó vừa run vì lạnh vừa run vì sợ hãi. -Ai,anh cũng muốn lắm chứ nhưng nếu anh k làm thì người khác cũng làm. Anh cũng k muốn vậy đâu.Tên đó vẫn đưa dao lại gần nó với vẻ k đành lòng. -Đừng, đừng mà ,đừng.Nó hét lên nhưng tên đó bỏ mặc những lời của nó như k nghe thấy gì. Con dao đã gần mặt nó lắm rồi.5 cm,4cm,3cm rồi 0cm -Dừng tay lại. Ngay thời điểm lưỡi dao chạm vào mặt nó thì hắn xuất hiện.Trên mặt hắn lấm tấm mồ hôi nhưng cũng k thể nào che đi vẻ mặt yêu nghiệt ẩn sau bộ mặt lạnh lùng của hắn. Trong mắt nó bây giờ hắn như một đấng cứu thế. -Mẹ kiếp mày là ai mà dám lên mặt với tao hả thằng chó. Bọn bây bắt nó lại cho tao. Tên đó tức giận chuyển toàn bộ chú ý từ nó qua hắn.Mấy tên đàn em của tên đó xông lên đánh hắn nhưng chưa đầy 5' toàn bộ bọn chúng bao gồm tên đó đều nằm la liệt trên sàn nhà với những vết thương. Hắn bước lại gần nó. -Anh là ai tại sao lại cứu tôi.Khi thấy hắn nó mừng lắm nhưng vẫn đề phòng. -Tôi sao -hắn chỉ vào mình rồi nói -Chứ k nhẽ là mấy tên kia.Nó hất cằm về phía mấy tên bắt cóc nó. -tôi là một kẻ vô danh.Hắn vừa nói vừa cúi người xuống vì thân hình cao lớn cua mình để cởi trói cho nó. -Cám ơn vìanh đã giúp tôi. Nếu anh có vấn đề gì cứ nói tôi sẽ giúp anh. Hắn dừng việc cởi trói cho nó dứng thẳng người lên sau đó cho tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu-Tôi đang cần một người giúp việc. -Hả,về việc này k khó nhà tôi có rất nhiều người giúp việc. Nó k suy nghĩ gì liền nói. -Nhưng tôi muốn cô làm người giúp việc...của tôi.Hắn phán một cau xanh rờn. Từ nhỏ đến lớn nó chưa từng động đến cái chổi chứ đừng nói là làm viec nhà. Thấy nó k phản ứng hắn cho là nó k nhận lời liền hỏi lại-Cô k đồng ý. -K phải tôi k đồng ý mà là...tôi ...từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm việc nhà.Nó cúi xuống lí nhí vì xấu hổ. -Có sao đâu tôi dạy cô.Hắn nín cười trước hành động của nó .
|
|
CHƯƠNG MỘT: KHỞI ĐẦU CỦA MỌI CHUYỆN(1) -Anh tưởng em đang làm gì hóa ra đang đọc tiểu thuyết của Lệ Thu gửi cho. Thừa Hi giật mình khi nghe thấy giọng nói của Thừa Phong -Anh hai, rốt cuộc anh có biết thế nào là phép lịch sự không hả?Vào phòng người khác mà không biết gõ cửa sao. -Ai nói anh không gõ cửa ?Tại em mải đọc truyện đó chứ?Thừa Phong nói thản nhiên như không đẩy hết tội sang người cô. -Anh...mà anh vào phòng em có việc gì không nói nhanh lên em còn đi ngủ?Cô không giám chắc sẽ đấu võ mồm thắng Thừa Phong nha.Đấu võ mồm với Thừa Phong lần nào cũng chỉ có nước đeo mo vào mặt, sống 17 năm bên Thừa Phong cô ngay cả điều cơ bản này cô cũng không biết thì sao có thể làm em gái Thừa Phong được -Được rồi, em không cần nghiêm túc đến vậy đâu. -Anh còn dám nói, còn không phải do lần nào em cũng bị anh đem ra đùa bỡn sao?Thôi nói vào chủ đề chính đi,đừng lảng sang chuyện khác nữa em không thích nói nhiều.Cô rất bực mình với thái độ của Thừa Phong a, nếu như mà nói tiếp không biết cô có thể kiềm chế mà xông lên một cước đá anh ra ngoài không nữa. -À, anh tí nữa thì quên mất.Ngày mai em sẽ đến học cùng lớp với anh. -Vậy là em sắp kết thúc những ngày tháng buồn tẻ ở đây rồi.Cô rất vui khi nghe những lời Thừa Phong vừa nói, cuối cùng cô cũng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.Đùa sao, 17 năm qua từ khi mới lọt lòng đến giờ cô chỉ ở trong Thiên Cầm Viên chưa từng bước chân ra ngoài dù chỉ một bước,số người nhìn thấy dung mạo cũng như biết đến sự tồn tại của cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô học hành cũng như tiếp xúc với thế giới bên ngoài đều nhờ internet và Thừa Phong làm sao mà cô không vui được kia chứ.-Mà anh hai em sẽ lấy thân phận người thừa kế của gia tộc để đi học sao.Cô đột nhiên nghĩ ra vấn đề này.Nếu mà nói ra thì khi đi học cô sẽ thấy rất nhàm chán. -Vào tháng sau trong bữa tiệc mừng ngày kỉ niệm ngày thành lập gia tộc ba sẽ giới thiệu với mọi người về sự tồn tại của em nên em không cần lấy thân phận của mình để đi học đâu nhưng một tháng sau thì em... -Được rồi, em hiểu rồi anh không cần dài dòng như vậy đâu đi ra ngoài cho em còn ngủ nữa.Cô đuổi Thừa Phong ra khỏi phòng mà không chờ anh nói hết câu. -Em cũng thật là,sau này có hối hận cũng đừng có trách anh.Anh bỏ lại một câu nói sau đó ra khỏi phòng với thái độ dỗi mà anh hay áp dụng bước ra khỏi phòng. "Cạch"Vừa nghe tiếng cửa phòng đóng lại cô liền quay lại với cái máy laptop của mình nhưng không đọc truyện tiếp mà vào nickname của mình "Tử Hi: Thu oi mai tao di hk roi Thu Thu: oi may di hk roi sao ma may hk o dau Tử Hi: tao dau bt dau chi bt la hk cug lao Phong nha tao. Thu Thu: o the thi cug lop tao roi tao hk cug anh may ne. Tử Hi: oi vui qua a , vay la tao hk cug may roi. Thu Thu: um ma tao off nha buon ngu qua." Khi nhận được tin nhắn này Thừa Hi mới nhận ra một điều: cô chưa hề nói với Thừa Phong về Lệ Thu cũng như chưa từng nói với Lệ Thu về Thừa Phong anh trai cô"Lẽ nào hai người này quen nhau, ngày mai mình nhất định phải hỏi họ mới được."Kết thúc dòng tư tưởng của minh Thừa Hi nhanh chóng chui vào trong chăn ngủ một mạch và một giấc mơ quen thuộc lại quay về với cô.
|
|
CHƯƠNG MỘT: KHỞI ĐẦU MỌI CHUYỆN((2)
-Thần hôm nay có học sinh mới xinh lắm đấy. -Ờ. -Mày có cần kiệm lời đến thế không?Thừa Phong rất bực mình với thái độ của Hàn Duy Thần. -Cần.Hàn Duy Thần vẫn ung dung ngồi trên sofa nhâm nhi tách cafe cua mình.Anh: Hàn Duy Thần một hotboy của trường với khuôn mặt yêu nghiệt được ẩn sau bộ mặt lạnh lùng phải nói là băng sơn vạn năm không đổi. -Mày ... -Còn vấn đề gì nữa không? -Không. -Vậy thì đi học.Hàn Duy Thần vẫn ung dung ngồi trên sofa ung dung nói. "Đến lúc đó đừng có mà trách tao không báo trước." ************** -Các em hôm nay chúng ta có học sinh mới.Em vào đi. Thừa Hi bước vào lớp, hôm nay cô mang một vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng tuy đã hóa trang để giảm bớt nhan sắc trời sinh vốn có. -Áaaaaaaaaaa xinh quá .Cả lớp không hẹn mà cùng hét lên tuy nhiên có ba người ngoại lệ. -Ôi bạn ơi bạn ăn gì mà xinh thế? -Bạn ơi làm bạn gái mình nha. ..cả lớp từ nam đến nữ ai cũng thích cô. "Rõ khổ, đẹp cũng là một cái tội." "Thừa Hi rốt cuộc là mày phá tao hả, cái đám fan của tao cũng bị mày chiếm cả rồi huhuhuhu ." -IM LẶNG.Để giải quýêt vụ việc do Thừa Hi gián tiếp gây ra cô giáo Nga buộc phải tổn hao một lượng calo đủ để chạy quanh sân trường 50 vòng.Thừa Hi em tự giới thiệu với các bạn đi. "Muốn yên hả bà giáo, không có cửa đâu ." -Xin chào các bạn, mình tên là Thừa Hi gọi mình là Hi Hi cho nó gọn.Thừa Hi nói xong không quên kèm theo một nụ cười làm cho con trai trong lớp "rầm" không ai không ai không đổ trừ Hàn Duy Thần và Thừa Phong. "Ôlala, sức công phá của Hi Hi thật cao nha." ******************* Sau khi đưa tất cả nam sinh bị ngất xỉu ra ngoài trong lớp chỉ còn cô giáo Nga 15 đứa con gái và hai người con trai một là anh cô hai là Hàn Duy Thần vẫn nằm úp mặt xuống bàn từ lúc cô vào. -Hi Hi mình là Lệ Thu nè . -Cậu là Lệ Thu hả, xinh ghê. -Xinh nhưng mày xinh hơn làm tao mất đám fan hâm mộ rồi.Lệ Thu nói giọng buồn thiu. -Ý, đâu có.Chị Thu nhà ta xinh nhất mà. -Chỉ được cái dẻo mồm. -Anh hai anh ngồi cạnh Lệ Thu sao? "Thảo nào mà quen biết nhau" -Giờ mới thấy sao, tưởng lơ anh rồi chứ? -Em chưa hỏi tội anh sáng nay bỏ em một mình đấy. -Thừa Hi em ngồi xuống cái bàn trống kia đi.Cô giáo Nga bực mình vì cái vụ bê bối mà Thừa Hi gây ra. Thừa Hi nhìn theo hướng cô giáo chỉ mới phát hiện ra Hàn Duy Thần đang nằm ở cái bàn cuối cùng bên cạnh bàn Thừa Phong.Đột nhiên thấy anh đeo một sợi dây chuyền rất quen do anh nằm úp mặt xuống ngủ nên cô cũng chỉ nhìn được phía sau sợi dây chuyền nên cô nghĩ sợi dây nào chả giống nhau chỉ khác mỗi mặt dây chuyền thôi.
|