CHƯƠNG HAI: DÂY CHUYỀN(1) -Cô là ai?Khi Thừa Hi ngồi vào chỗ một lúc lâu rồi anh mới tỉnh dậy . -Ba từ: từ học sinh mới.Anh hỏi có gì hông? -Có, một từ:biến.Hàn Duy Thần bắt chước giọng điệu của cô nhưng vẫn là băng sơn vạn nam không tan. -Lí do?Thừa Hi bắt chước anh nói ngắn gọn. -Không thích. -Không thích cũng phải thích.OK.Nói hết câu Thừa Hi quay sang nói chuyện với Lệ Thu . -Thu, mày quen lão Phong khi nào zợ? -Tao quen.....đột nhiên Lệ Thu tái mặt -Mày sao zợ.Vừa nói Thừa Hi vừa quay mặt theo hướng Lệ Thu nhìn. -Ê, mặt anh sao đen zợ ?Ốm hả?Sắp chết chưa để tôi chạy đi mua quan tài cho nó kịp?Cô đưa tay lên sờ mặt anh. -Bỏ_tay_ra_khỏi_mặt_tôi.Hàn Duy Thần gằn từng chữ từng chữ một, cô cư nhiên dám chọc tức anh. "Hi Hi,em mà có xuống địa ngục cũng đừng có trách anh không nhắc nhở em.Là do em đuổi anh ra khỏi phòng không thèm nghe lời anh nói." -Ôi ,mặt anh mịn quá à. -Tôi cho cô 1 phút sám hố... -Tôi sám hối xong rồi.Chưa đểanh nói hết cô đã quả quyết nói. -Tốt. Anh có biết tội nặng nhất của tôi là gì hông?Thôi để tôi nói luôn cho anh khỏi suy nghĩ mất thời gian.Cái tội của tôi...-Thừa Hi ghé sát tai anh nói-là không làm anh chết sơm. -Xem ra cô chết cũng sờn?lời nói của anh làm mọi người ttrong lớp ai cũng ớn lạnh, ai cũng cầu nguyện cho Thừa Hi tai qua nạn khỏi. -Cái vòng của anh?Đột nhiên thấy cái vòng của anh cô quay ra lục cặp sách sau đó lôi ra một cái hộp con. -Cô định làm gì?Mi tâm của anh nhíu lại khi thấy cô lúi húi lục cặp.Cô lấy ra từ trong cái hộp một sợi dây chuyền bạch kim rất tinh xảo, phải nói là bảo vật, giá trị của nó đủ để mua lại một tập đoàn lớn.Cô quay sang nhìn anh, nói chính xác hơn là cái vòng trên cổ anh. -Là anh/cô.Cả hai cùng đồng thanh hét lên. "Ủa, hai người này quen biết nhau sao?Rõ ràng Hi Hi nói 17 năm từ khi sinh racho đến giờ chưa từng bước ra khỏi Thiên Cầm Viên vì ba mẹ của Hi Hi sợ Hi Hi bị ám sát mà.Lại còn dây chuyền của họ...là một cặp."Lệ Thu tò mò quay sang hỏi Thừa Phong. -Chuyện của họ là như thế nào vậy? -Anh cũng không biết, chỉ biết Hi Hi với Thần có dây chuyền giống nhau từ nhỏ thôi.Hai người họ vốn vó hôn ước mà."Cho anh xin lỗi nha nhưng anh hổng dám nói đâu ba mẹ anh mà biết thì đầu anh lìa khỏi cổ" -Sao anh/cô lại bắt chước tôi.Đồng thanh tập hai. -Câu đó phải để tôi nói mới chứ.Đồng thanh tập ba. -Hai người có gì từ từ nói..Thừa Phong ra sức khuyên. Cả lớp này ngoài anh và Lệ Thu ra chả ai dám ở trong lớp vì sợ. -Câm miệng.Biết cái gì mà sủa?Đồng thanh tập bốn.Thừa Phong biết điều đành kéo Lệ Thu cùng ra ngoài. -Anh/Cô lại bắt chước tôi.Cả hai đồng thanh tập.....sáu.Trong mắt hai người giờ chỉ có những ngọn lửa. -Tốt, nợ mới nợ cũ hôm nay anh phải thanh toán hết cho tôi. -Cô còn dám nói thế sao?9 năm trước vì cô mà tôi súy gãy tay. -Thì sao hả?Chính vì anh không gãy tay dế yêu của tôi mới phải tan xương nát thịt. 9 năm trước Thừa Hi thấy vừa tỉnh dậy thấy đói bụng nên mắt nhắm mắt mở lao vào bếp, thấy có người đứng trong đó cô thấy rất lạ, Thiên Cầm Viên là một căn biệt thự xa hoa và rộngg lớn nhưng chỉ có ba người ở là cô , Thừa Phong và má Lưu. Má Lưu hôm nay có việc bận phải trưa mới về con Thừa Phong thì không hề biết nấu ăn. -Cậu là ai?Lúc nhìn lại thì Thừa Hi mới thấy đó là một bé trai tầm tuổi cô. -Bạn của Thừa Phong.Còn cậu . -Tôi là em-"Hi Hi con phải nhớ không được bước ra khỏi Thiên Cầm Viên dù là một bước, nếu có ai hỏi con là ai thì phải nói là ho 5 hàng xa của Phong biết chưa?"-à ý mình là em họ của Phong.Hơ, dây chuyền của của cậu giống y chang của tôi.Nhìn thấy dây chuyền của anh cô rất ngạc nhiên. -Cậu nói tôi mới thấy đúng là giống thật.Hàn Duy Thần nhìn sợi dây chuyền bạch kim trên ngực mình rồi lại nhìn sợi dây chuyền bạch kim trên ngực cô, phải nói đây là dây chuyền đôi mới đúng. -Oa , mùi gì thơm zợ? -Bánh nướng.Anh quay người bước về phía lò vi sóng. -Là cậu làmsao? -Phải.Vừa nói anh vừa nhấc ra từ trong lò vi sóng một chiếc bánh nướng rất to hình con gấu rất là dễ thương, không chỉ đẹp mà còn tỏa ra mùi thơm phức. -Cho tôi nha.Miệng cô chảy đầy nước miếng vì thèm. -Không được cái này là của Thừa Phong. -Tôi mặc kệ, cậu cho tôid9i mà . Cô dùng bộ mặt cún con nhìn anh làm anh xuýt siêu lòngg mà gật đầu đồng ý. -Không được đâu.Anh cũng muốn cho cô nhưng mà Thừa Phong bắt anh đến đây cho bằng được chỉ vì làm bánh cho cậu ta. -Không được thì tôi cướp.-Thấy co muốn cướp anh nhanh chóng đặt bánh xuống mép bàn ăn ngay đó rồi quay ra. -Cậu muốn ăn thì tôi làm cái khác cho cậu. -Không được, tôi chỉ muốn cái bánh này thôi.Cô đưa tay gạt anh ra làm anh chao đảo đụng vào chân bàn ăn làm chiếc bánh rơi bộp xuống đất.Cũng may cái khay đựng bánh làm bằng sắt rất to nên bánh không rơi ra ngoài mà chỉ hơi bẹt tí xíu. "Phù,may..."Chưa nghĩ hết cô liền thấy anh mất thăng bằng ngã xuống và ngã lên...đúng cái bánh. May mắn cho anh vì ngã xuống cái bánh nên không bị gãy nhưng là xui xẻo cho cô vì cái bánh bị hỏng.Cả hai cùng ngất đi khi tỉnh lại thì ở hai vị trí khác nhau và hỏi Thừa Phong thì Thừa Phong nói không biết. Trở lại hiện thực -Giờ sao?Anh tính làm gì tôi?Tôi còn chưa đòi nợ anh vì làm cho dế yêu của tôi tan xương nát thịt. -Cái gì?Rốt cuộc cô có biết định nghĩa của từ dế yêu không vậy?Cái bánh nướng mà cô cũng nói là dế yêu.Đã vậy cái bánh đó là của tôi cô lại nhận là của mình . -Thì sao?Cái bánh đó ở trong nhà tôi thì là của tôi, tôi có quỳên nó là dế yêu nếu tôi thích liên quan gì đến anh sao? -Cô đúng là ngang ngạnh, vô lí mà. -Tôi vô lí hồi nào?Có mà anh là cái đồ óc heo nên mới đuối lí không cãi lại tôi chứ gì?Cái đồ óc heo.Lêuleu. Biết Hàn Duy Thần tức giận như núi lửa sắp phun trào nhưng Thừa Hi vẫn cố tình thêm dầu vào lửa.Nói hết câu cô chạy vọt đi ra khỏi lớp tránh nạn.Quả nhiên cô vừa chạy trong lớp sặc mùi tử khí. -CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI!Anh vừa đuổi vừa hét lên, lúc này hai người đã chạy ra đến hồ bơi của trường. -NGU SAO ĐỨNG CHA NỘI?Thừa Hi ngoảnh lại phía anh mà đáp trả.Đột nhiên cô cảm thấy cơ thể mình đang rơi tự do theo phản xạ quay lại đằng trước cô phát hiện mình sắp rơi xuống hồ bơi. Áaaaaaaaas -Cẩn thận.Hàn Duy Thần nhanh như cắt ôm lấy thân thể cô bao trọn vào trong lòng mình.Nếu như cứ để cô rơi xuống như vậy chắc chắn người cô sẽ bị đập vào thành hồ bơi. ******** -Ê,ê,này anh kia anh không sao chứ?Thừa Hi vỗ nhẹ hai má anh nhung anh vẫn không có phản ứng.Sau khi lôi được anh lên bờ cô cũng thấm mệt rồi, ai bảo anh cao to như vậy làm cô phải tốn nhiều sức. -Này,này, tỉnh lại đi.Thừa Hi bắt đầu hoảng sợ.Anh lúc này toàn thân ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn không thể không thừa nhận dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn mangg một vẻ đẹp yêu nghiệt. -Này,anh tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ mà?Cô gọi mãi không thấy anh trlả lời cô đành làm động tác sơ cứu cho nạn nhân bị chết đuối.Khi môi cô chạm môi anh cả người cô như có luồng điện chạy qua. Anh mở mắt nhìn cô, cô lúng túng nhìn anh nhưng cũng không rời đôi anh, hai người cứ thế nhìn nhau cũng không để ý tới một điều tư thế hai người rất là ám muội : hai chân cô quỳ ở hai bên hông anh, môi cô đang chạm môi anh.
|
|
CHƯƠNG HAI: DÂY CHUYỀN(2) -E hèm ,hai người định làm phim cho mọi người xem miễn phí đáy à?Thừa Phong nhắc nhở hai người.Thừa Phong biết anh vốn không hề ngất đi bởi vì lúc nãy Thừa Phong đang chạy ra định giúp một tay thì bị anh lườm, cô vốn dĩ không biết vì lúc đó cô quay ra chỗ khác.Bây giờ anh vì nhắc nhở họ mà bị vô số người lườm. Áaaaaaaaaaaaaaaa Cô nhanh chóng rời môi anh chạy đi mất tăm. "Bảo bối, môi em thật ngọt." "Thừa Hi cô sẽ phải trả giá vì cướp đi người tôi yêu" Đột nhiên Thừa Hi thấy lạnh sống lưng. ************** -Hi Hi, em có đi bệnh viện thăm Thần không? -Thần là ai zợ anh hai? -Hả, em đừng có nói em không biết Thần là ai nha?Em cãi nhau chí chóe với người ta cả buổi trời mà không biết tên của người ta. -Là anh ta sao?Thừa Hi nhớ lại chuyện sáng hôm nay .Cô xấu hổ đỏ mặt. -Không ngờ em mà cũng biết xấu hổ.Thừa Phong vừa cười vừa nói. -Anh im đi.Thừa Hi lấy cái gối trên giường ném vào mặt Thừa Phong.-Khoan đã, anh ta nhập viện sao? -Ừ, sáng ngày bị đập cánh tay vào thành hồ bơi.Rốt cuộc em có đi không? -Em...em -Người ta vì cứu em mà bị như vậy mà em không đi thăm sao? -Anh ra ngoài đi lát em ra sau. -Lại hóa trang nữa sao? -Không hóa trang thí có mà... -Anh biết em xinh đẹp nhất nên không càn phải khoe nữa, mau lên anh chờ em dưới nhà. "Hì hì, Thần sắp làm em rể mình rồi tha hồ mà làm khó cậu ta." Thừa Phong vừa ra khỏi cô lao vào phòng vệ sinh hóa trang mà liên tục bị hắt xì. Tại bệnh viện "Bảo bối bao giờ em mới tới thăm anh đây." ********** -Thần tao dẫn...ủa mày ngủ rồi à?Hàn Duy Thần nằm trên giường bệnh, tay phải băng bó nhìn có vẻ nhẹ, gương mặt yêu nghiệt người gặp người yêu vẫn mang phong thái ung dung nhưng kèm theo đó vẫn là băng sơn vạn năm không tan.Mắt anh nhắm nhưng chỉ có Thừa Phong biết mắt anh nhắm hờ. -Hi Hi em ở lại đây anh đi đón Lệ Thu.Thừa Phong biết anh không ngủ nên tạo không gian riêng cho hai người. -Anh và Lệ Thu có vẻ thân thiết quá nhỉ. -Dĩ nhiên, bạn cùng bàn mà lại -Nhưng mà em ở đây một mình ...với anh ta.Cô đưa tay chỉ vào anh đang nằm trên giường bệnh. -Đúng. -Anh không đi không được sao?Cô không dám ở một mình với anh.Xấu hổ chết được. -Thôi em đừng lằng nhằng nữa anh đi trước đây bye. Thừa Phong ra ngoài cô ngồi xuống cạnh giường bệnh ngắm anh.Cô khong tự chủ .à nhìn thật ki, thật kĩ anh. Cô đưa đôi tay thon dài của mình lên sờ vào má anh. -Tên chết bầm kia bao giờ mới tỉnh hả?Làm tôi buồn chán chết rồi đây.Cô cố tình nói vậy để chữa cháy cho hành động của minh.Có lẽ anh khong biết khi cô chạm vào má anh thì khóe môi anh hơi nhếc lên tạo ra một nụ cười nhẹ và cô đã thấy. -Cô nói ai là tên chế bầm hả? -Tôi tưởng anh ngủ mà?Hai mắt cô long lanh. -Nghe cô than không dậy mới là lạ. -Tôi đâu có bắt anh tỉnh đâu?Cô bắt chước Thừa Phong đổ hết trách nhiệm lên đầu anh -Cô học cái này từ Thừa Phong. -Tôi học từ ai có liên quan đến anh sao? "Bảo bối xem ra anh phải sớm đem em về dạy đỗ em lại từ đầu." -Cô_là_vị_hôn_thê_yêu_quý_của_tôi.Hàn Duy Thần gằn từng chữ một.Từng lời anh nói như sấm đánh ngang tai cô.
|
|
HAY GHÊ mỗi tội hơi k hiểu
|