Cô Đơn Khi Nhớ Về Anh
|
|
Mình viết xong rồi n vì vấn đề đăng truyện tốn thời gian nên mọi người thông cảm vì sắp tới mình đăng không đều
|
|
CHƯƠNG BA: HIỂU LẦM (3) -Tao tạo cơ hội cho mày với Hi Hi mà mày còn oán tao sao?Thừa Phong phụng phịu như trẻ con. -Hai người nói gì vậy?Cô rất tò mò muốn biết Thừa Phong và anh đang nói gì mà phải nhỏ tiếng như vậy. -Nói cô sắp làm đàn ông con trai tuyệt chủng.Anh nửa đùa nửa thật trêu trọc cô.Quả thực anh không có nói sai cô đúng là có khả năng làm cho thế giới này không có tên gọi: đàn ông. -Tôi... -Thôi đừng có mà dài dòng nữa.Thần, tôi giao Hi Hi lại cho cậu, tôi với Lệ Thu đi trước.Thừa Phong nhanh chóng biến đi tạo cho hai người không gian riêng. -Anh... anh hai -Đừng phá, họ đi hẹn hò.Anh kéo tay cô lại.Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay xinh đẹp của cô truyền tới anh luyến tiếc không muốn rời. -À...ờ.Cô không để ý tới những lời anh nói mà chỉ chú tâm tới một điều:tay anh đang nắm lấy tay cô.Cô cứ thấy lòng mình sao sao, tuyệt nhiên không muốn buông tay. -Tay anh sao rồ? -Khỏi rồi. -Dù sao cũng cám ơn anh vì hôm đó đã cứu tôi.Cô cúi đầu lí nhí. -Không cần khách sáo.Anh mỉm cười trước hành động của cô.Tay hai người vẫn không buông, không biết tại sao hai người cứ cảm thấy đối phương cũng giống như mình. -Cô có muốn mua gì không tôi dẫn cô đi. -Ách...tôi đi mua quần áo. -Đi thôi.Anh vẫn nắm tay cô không buông, cứ thế kéo cô đi, tham lam cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô. Đi loanh quanh quầy bán quần áo cô tìm mãi cũng không chọn được cho mình một bộ phù hợp mặc dù trang phục ở đây rất đẹp.Thấy cổ họng khô cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt long lanh. -Cô có gì nói đi đừng nhìn tôi như vậy.Anh nhìn biểu hiện của cô là biết cô muốn anh làm gì đó cho cô. -Tôi khát, tôi muốn uống nước.Cô nhanh chóng nói ra sợ anh đổi ý. -Vậy cô ra kia ngồi đi-Anh đưa tay chỉ vào cái ghế gần đó-Tôi đi mua nước uống sẽ quay lại ngay. -Khoan đã...anh định lôi theo cái đám đông kia sao.Cô chỉ vào đám đong đứng gần đó đang nhìn chằm chằm vào cô và anh bằng cặp mắt trái tim, một nửa số đó là nữ nhìn anh còn lại là nam nhìn cô. -10s biến khỏi mắt tôi trước khi tôi cho mấy người khuynh gia bại sản.Lời anh vừa nói ra khỏi miệng lập tức được thi hành.Ai nhìn anh cũng biết chắc chắn...anh không phải nhân vật tầm thường.Chỉ 5s sau đã không còn lấy một bóng người xung quanh họ. -Ách...anh có cần nghiêm trọng dữ vậy không? -Cần.Anh nói ngắn gọn không thừa không thiếu một chữ bước đi. -Bó tay với anh luôn.Cô ngồi xuống cái ghế gần đó ngoan ngoãn chờ anh. -Ai dô, ai thế này?Đây chẳng phải là Thừa Hi sao?1 ả dàn bà lẳng lơ bước tới trước mặt cô.Mặt ả chá cả tỉ lớp phấn, váy áo bó sát người lộ ra 3 vòng quyến rũ, cổ áo khoét sâu làm cho bộ ngực như muốn lòi ra ngoà i rất sexy.Ả chính là Tống Thanh Hương tiểu thư tập đoàn Tống thị. -Chị Hương, con nhỏ này là kẻ muốn cướp 'anh yêu' của chúng ta sao?Một con nhỏ khác cũng bước tới, con nhỏ này ít ra còn xinh hơn ả chút xíu nhưng vẫn là nhờ cả tỉ lớp phấn cùng với bộ quần áo bó sát người.Con nhỏ này là Đặng Thị Mĩ Hoa con gái Đặng gia giàu có.
-
|
Hay nhưng Nhi nghĩ trích dẫn lời thì _ cho ng đọc dễ hiểu - Tôi thích_Cô nói Như z đo ko xuống dòng cũng đc
|
CHƯƠNG BA: HIỂU LẦM(4)
-Hai người rốt cuộc muốn gì?Không cần phải dài dòng.Cô ung dung ngồi vắt chéo chân trên ghế. -Cô xem ra cũng khá biết điều, tốt thôi tôi sẽ không vòng vo nữa cái tôi muốn là cô...tránh xa 'anh yêu' của tôi ra.Ả ta khoanh tay trước ngực ra vẻ kênh kiệu gia lệnh cho cô. -Anh yêu...anh yêu của cô là ai?Cô nghi hoặc hỏi lại. -Cô đừng có mà ở đó ra vẻ vô tội. Anh yêu của tôi chính là cái người bị cô cướp đi nụ hôn ở bên hồ bơi, cô còn dám nói là cô không biết.Ả ta bực dọc trước vẻ mặt dửng dưng của cô. -Ý cô là Hàn Duy Thần sao?Thừa Hi nhớ ra gì đó rồi nói. -Nhận ra rồi sao?Nếu đã nhận ra rồi thì cô tốt nhất là nên biết điều tránh xa anh ấy ra. Thừa Hi đứng dậy đi một vòng quanh ả và con nhỏ đó xem xét một hồi.Ả ta và con nhỏ đó cứ thấy lạ khi cô làm vậy. -Chỉ dựa vào hai con điếm các cô mà muốn tôi tránh xa Hàn Duy Thần sao?Thừa Hi đứng trước mặt ả nói kèm thêm một nụ cười mỉa mai. Cô và anh đã có hôn ước nên cho dù cô muốn tránh xa cũng không được huống hồ bọn họ là ai mà có tư cách ra lệnh cho cô.Lúc này xung quanh vẫn chưa có khán giả đến xem kịch. -Cô dám... "Bốp"Ả tức giận đưa tay lên tát cô nhưng chỉ sượt qua má trái của cô tuy nhiên vẫn để lại dấu vết nhỏ. "Bốp"Vết hằn năm đầu ngóntay in trên má trái ả.Lúc này đã có một bóng người từ xa đang bước đến. -Sao bạn lại vô cớ đánh tôi, tôi chỉ muốn làm bạn với bạn thôi mà.Ả quay 180 độ ôm mặt khóc lóc ra vẻ yếu đuối khiến cô khó hiểu. -Rốt cuộc xảyra chuyện gì?Tiếng nói của anh vọng ra từ phía đằng sau cô làm cô hiểu ra mọi chuyện.Cô không nhanh không chậm quay lại nhìn anh. -Thần, Thừa Hi ra tay đánh em.Em uốn làm bạn với cô ấy nhưng cô ấy không muốn lại còn ra tay đánh em.Ả chạy tới ôm anh khóc lóc kể lể.Cô thấy cảnh mắt này cứ gai gai. -Đúng vẫy, chúng em chỉ muốn làm bạn với cô ấy nhưng cô ấy lại ra tay đánh chị Hương. Con nhỏ Hoa ở đằng sau phụ họa. Anh đưa tay kéo ả ra khỏi lồng ngực mình đi đến trước mặt cô. -Cô sao lại đánh cô ấy. -Tôi thích.Có vấn đề gì sao?Thấy anh đứng về phía ả cô không thèm thanh minh mặc họ tự biên tự diễn. -Bình thường cô ngang ngược vô lí với tôi tôi còn có thể bỏ qua nhưng chuyện này là cô sai, mau xin lỗi đi.Anh tức giận vì cô như vậy, rất xa lạ "Muốn đấu với tôi hả, còn lâu" Cô bước tới trước mặt ả.Ả thấy vậy thì trong lòng đắc ý lắm, ả ngĩ cô sẽ xin lỗi, ả nghĩ anh có tình cảm với ả nên giúp ả nhưng ả vẫn ra vẻ đáng thương tội nghiệp.Cô đưa tay lên sờ bên má phải của ả làm anh, ả và con nhỏ đó ngạc nhiên lắm. -Tôi xin lỗi...vì ...không tát cho cái má còn lại của cô.Lời nói của cô vừa thốt ra làm cả ba đứng hình, không ai nghĩ rằng cô sẽ làm ngư vậy.
|