|
Bọn kia đĩ vãi.Truyện hay nhanh ra chương mới nha
|
Ả với con em đĩ vãi l luôn ý chứ k chỉ đĩ không đâu.Truyện hay
|
|
CHƯƠNG 4:Con tim Cô quay mặt cứ thế bước đi, khóe mắt cô long lanh sắp tuôn trào nhưng cô cố kìm nén, cô không muốn khóc và cũng không thể khóc,anh đâu đáng để cô làm vậy.Cô đau, chính cô không biết tại sao lại đau như vậy. Anh đứng đó nhìn vết đỏ bên má cô, nhìn bóng dáng lẽ loi cô độc của cô tim anh như thắt lại.Anh hiểu ra thì đã muộn, cô đã đi mất rồi. -Cô là ai?Anh quay lại lạnh lùng nhìn ả. -Anh quên em rồi sao?Em là Tống Thanh Hương mà, tuần trước anh đến chúng ta gặp nhau trong bữa tiệc của ba em mà.Ả lẳng lơ tìm cách quyến rũ anh. Đúng là tuần trước anh có đến dự tiệc nhưng anh không có ấn tượng gì với cô ta cả. -Cô không xứng.Anh lạnh lùng nói ra, loại người như ả làm sao anh nhớ được. Cô chạy ra cửa bắt gặp Lệ Thu và Thừa Phong, cô không nói gì cũng không dừng bước mà tiếp tục chạy đi, cô không biết nên làm sao nữa. Thừa Phong định gọi cô lại nhưng lại tinh ý thấy khóe mắt cô long lanh chạy đi cảm thấy ngạc nhiên, từ trước đến nay cô chưa bao giờ khóc và chưa có điều gì làm cô khóc. Bóng dáng của anh làm Thừa Phong hiểu là vì anh làm cô khóc. "Bốp"Thừa Phong kéo tay anh lại nắm lấy cổ áonl anh và đánh. -Mày đã làm gì khiến Hi Hi phải chịu tổn thương hả? Thừa Phong tức giận hỏi anh nhưng chỉ nhận được sự im lặng. -Im lặng thì giải quyết được cái gì?Tôi thực sai lầm khi giúp lại gần nó.Từ nay trở đi cậu đừng bao giờ gặp lại tôi mà cầu xin tôi giúp cậu gặp lại nó. Thừa Phong kéo Lệ Thu rời đi, bản thân Lệ Thu không biết mình phải làm gì nữa. Một mình anh đứng đó anh nhận ra mình hoàn toàn sai.Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã tự nhủ sẽ yêu thương, chăm sóc, che trở và bảo vệ cô, làm chỗ dựa cho cô thế nhưng anh đã làm gì, vết thương trên mặt cô mà anh lại còn đứng về phía ả.Anh và ả không hề quen biết, cô thì lại là người mà anh yêu thương thế mà anh lại làm vậy. ************** -Hi Hi mở cửa cho anh.Hi Hi mở cửa cho anh được không?Thừa Phong đứng ngoài gõ cửa. "Cạch""Rầmmmmmmm" Cánh cửa bất thình lình mở ra khiến Thừa Phong mất đà té xuống đất 'lún' cả phòng cô với bô dạng thảm không thể thảm hơn:Chân chổng lên trời, tay dang rộng ra ôm đất. -Hahahaha hihihihi...anh...anh hai....mắc cười quá....hahahaha hihihi hahaha. Cô nhìn bộ dạng của Thừa Phong ôm bụng cười đến mức chảy nước mắt. -Hi Hi em làm ơn đừng có cười trên nỗi đau của người khác vậy chứ.Mặt Thừa Phong méo xệch méo xoạc đứng dậy khác hoàn toàn bộ lo lắng lúc nãy. -Anh...hahahihi...ôi mắc cười quá...anh hai anh nhìn lại bộ dạng của mình đi.Nếu có người nhìn thấy thì ai mà dám lấy anh làm chồng đây hahaha hihihi?Cô nén cười hỏi Thừa Phong.Không thể trách cô được ai bảo bộ dạng lúc nãy của Thừa Phong trông rất buồn cười làm cô không nhịn được mà cười lớn tiếng. --------------- Nick của mình trục trặc nên mượn nick khác đăng vậy cảm ơn voicon nghen ----------------- -Anh đang hẹn hò với Lệ Thu còn sợ sau này ế sao? -Hả?Anh hẹn hò với Lệ Thu?À ou2 em quên mất lúc nãy...anh ta cũng có nói cho em.Giọng cô nghẹn lại. -Hi Hi.ThừaPhong nhẹ giọng an ủi cô, cho dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn là do cậu bạn thân của mình gây ra. -Anh hai,anh quen Lệ Thu lúc nào sao em không biết?Cô nhìn ra Thừa Phong lo lắng cho mình nên lảng sang chuyện khác không muốncgo Thừa Phong phiền lòng vì mình. Và abcxyz..... Mấy tháng trước Thừa Pjong sang Việt Nam gặp Lệ Thu bị bắt cóc nên cứu.Ban đầu định cho Lệ Thu làm Ô sin của mình nhưng Lệ Thu thành ra lại đi không từ mà biệt.Khoảng hai tháng trước Lệ Thu sang đây du học lại 'tinh cờ' ngồi cùng bàn với Thừa Phong. -Anh hai nghe như tiểu thuyết ý. Nói đến đây cô nhăn mày, bắt cóc... cứu ...ô sin giống với tình tiết trong truyện mà Lệ Thu gửi cho cô. -Nói mới nhớ sao giống...chương tiểu thuyết Lệ Thu gửi cho em a. -Thì...thì là Lệ Thu viết lại sau đó...gửi cho em. -Cái gìiiiiii?Cô ' thìthầm' vào tai Thừa Phong.Hóa ra bọn họ...vậy mà cô không biết gì, thật là quá sốc mà. -Em có cần hét to như vậy không hả?Nhìn xem mấy con chim rơi xuống đất chết hết rồi kìa. Thừa Phong vừa xoa xoa tai vừa chỉ vào mấy con chim vừa rơi xuống đất bên ngoài cửa sổ(-_-|| -...Quả thực cô biết mình mà ' thì thầm' thì sẽ như thế này nên chả biết nói gì luôn. -Lại nữa rồi anh toàn trêu trọc em.Cô thực sự rất bất mãn a, sao cô làm cho anh tức giận được còn đối với Thừa Phong thì...hairr quả thực không biết giải thích sao đây. -Còn không phải do em quá ngốc sao?Thừa Phong mỉm cười trêu trọc cô. -Em ngốc hồi nào là anh...-cô chỉ tay vào mặt Thừa Phong- thật tức chết mà. -Ấy ấy đừng tức giận mau già lắm bà cô trẻ của tôi ơi.Thừa Phong cố tình trêu ngươi.Cô quả nhiên là rất tức giận. -Anh... anh cút ra ngoài cho em.Cô vừa lấy gối chọi vào người Thừa Phong vừa quát
|