|
CHƯƠNG 4: CON TIM(2)
Đêm nay trời đẹp lắm, muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm nhưng sao trời lạnh quá, đến cả gió trời cũng lạnh theo, lạnh đến thấu xương.Trên lan can tầng hai có một cô gái đứng đó, cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng nhìn cô giống như một thiên sứ, cô mỏng manh yếu đuối đến mức chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ thổi bay cô lên tận trời cao làm người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cô, che trở cho vô.Cô tĩnh tâm suy nghĩ về những hành động kì lạ của mình, cô lặng lẽ đứng đó ngắm sao với những suy nghĩ trong đầu. Anh và ả có quan hệ gì? Sao anh lại để cho ả ôm mình? Tại sao anh lại đứng về phía ả? Nếu cô biện minh liếu anh có tin cô không? Sao lúc đó cô lại muốn khóc? Sao lúc đó cô lại chạy đi? Sao lúc ả ôm anh cô cảm thấy rất khó chịu? Cảm giác này là sao?... Buông bỏ những suy nghĩ phức tạp cô nhìn xuống đường.Bên kia đường trước cổng nhà cô xuất hiện một chiếc xe Audi màu đen sang trọng số lượng có hạn trên thế giới, cô không biết nó ở đó từ lúc nào có lẽ do cô mải suy nghĩ nên không thấy. Cô nhìn chiếc xe cứ có cảm giác quen quen như đã thấy ở đâu rồi, càng nhìn cô càng thấy quen.Cô nhăn mày cố gắng nhớ lại. "Phải rồi là xe của anb ta mà"Cô đưa tay đánh vào đầu mình sau đó lại nhăn mày. "Anh ta đến đây làm gì?Muốn xin lỗi mình sao? Hứ, đâu có dễ vậy" Cô xoay người về phòng nằm xuống giường giả vờ ngủ đón "địch". Ở dưới cửa xe mở ra, người bước xuống không ai khác chính là anh , đúng như cô đoán.Kóe môi anh có vết tím nhỏ do cú đấm của Thừa Phong nhưng cũng khong che đj được vẻ lạnh lùng cao ngạo cung khuôn mặt chết người của anh.Anh đứng trước cánh cổng định đưa tay lên bấm chuông thì điện thoại reo, trên màn hinh là số máy của Thừa Phong. -Sau những việc vừa xảy ra mà mày còn dám đến đây hả?Thừa Phong đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống. -...Anh im lặng không nói gì, chính bản thân anh cũng không biết nói gì vì anh đã sai. -Không nói gì hả? Vậy tao nói: Thứ nhất:mày có bị mù không hả?Hi Hi cũng bị đánh trên má nó cũng có vết đỏ mà. Thứ hai:mày là gì của ả mà bắt Hi Hi xin lỗi ả khi nó là vị hôn thê của mày? Thứ ba:Hi Hi nó ngang ngược vô lí là đúng nhưng nó không bao giờ đánh người chỉ vì thích, người ta không đụng nó nó cũng không đụng người.Mày có biết vì sao nó đánh người không hả? Lúc nãy Thừa Phong đã cho người đi lấy cuộn bang ghi hình ở trung tâm thương mại đó và đã xem, xem hết những việc xảy ra ở đó. -Vì sao?Anh biết mình sai nhưng anh cũng không biết nguyên nhân vì sao cô đánh ả, chỉ biết ả đánh cô trước. -Vì ả đánh Hi Hi,vì ả coi thường Hi Hi, vì ả nói Hi Hi rời xa mày.Bao nhiêu lí do đó có đủ để đánh không? "Cạch" Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống đất, nó không hề vỡ hay trầy xước gì.Trong đầu anh chỉ có 8 từ Vì ả nói Hi Hi rời xa mày.Vì ả nói Hi Hi rời xa mày.Vì ả nói Hi Hi rời xa mày... Câu nói đó cứ lặp đi lặp lạitrong đầu anh,nó là một trong những nguyên nhân cô đánh ả ư.Vậy là anh đã có một vị trí trong lòng cô rồi,dù là nhỏ nhoi anh cũng rất vui.Anh thầm yêu cô từ lần đầu gặp mặt, anh đã tự nhủ sẽ yêu thương chăm sóc và bảo vệ cô.Anh không hiểu sao lúc mình gặp cô lại không thể ôn nhu với cô mà,lại cãi nhau chí chóe với cô, có lẽ là do anh lạnh lùng, không biết cách dịu dàng với người khác, có lẽ do anh chỉ muốn trong đầu cô tràn ngập hình ảnh của anh cho dù là luôn cãi nhau với cô. -Này, mày làm gì mà để rớt điện thoại vậy hả thằng kia?Này.. này Tiếng nói từ điện thoại truyền xuống làm anh bừng tỉnh.Anh cúi xuống nhặt điện thoại lên nghe. -Phong mày mở cổng cho tao đi tao muốn gặp Hi Hi. -Gặp để làm gì?Gặp để mày cho nó khóc thật luôn hả?Lần trước nó suýt khóc rồi đấy mày có biết không?Từ khi sinh ra nó không rơi lấy một giọt nước mắt chỉ vì mày... Lúc ra khỏi bụng mẹ Thừa Hi không khóc, bác sĩ làm mọi biện pháp để cô khóc cô cũng không khóc, chỉ có Thừa Phong khóc.Mọi người nghĩ rằng cô sẽ chết nhưng không, cô vẫn sống thậm chí còn mạnh khỏe hơn người bình thường.Từ đó về sau cô chưa bao giờ rơi lấy một giọt nước mắt. -Tao...Anh biết trong chuyện này anh hoàn toàn sai. -Sao?Cứng họng rồi à? -Mày yên tâm tao sẽ không làm tổn thương Hi Hi. -Được, lần này tao tạm tha cho mày.Mày tốt nhất là nhớ những lời mình vừa nói bằng không tao không cho mày gặp Hi Hi một lần nào nữa. Vừa dứt lời Thừa Phong ấn nút đỏ cánh cổng tự động mở ra.Thiên Cầm Viên có một hệ thống điều khiển tự động nên người ngoài đừng hòng lọt vào mà cho dù có vào được cũng chết vì những cái bẫy được lắp đặt nhưng anh thì có thể.Vượt qua cái hồ bơi đầy cạm bẫy anh mới tới được phòng của cô.Nhờ ánh sao soi xuống anh có thể nhìn thấy căn phòng rộng lớn của cô, phòng cô lấy màu tím làm chủ đạo, ở giữa là một chiếc giường cực lớn, bên cạnh là bàn trang điểm và ở trong góc là ghế sofa.Anh nhẹ bước đến bên giường cô ngồi xuống.Anh ngắm cô, lúc này cô thật đẹp khi cởi bỏ lớp hóa trang, không còn là vẻ đẹp ngây thơ trong sáng mà là một vẻ đẹp huyền bí với hai hàng mi dài cong vút, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, làn da trắng mịn không tì vết, cái cằm nhọn xinh đẹp, hai má hồng hồng làm người ta không nhịn được muốn cắn cho một cái,mái tóc đen dài óng mượt xõa ra càng làm cô thêm đẹp hơn.Anh biết mà, khi cô cởi bỏ lớp hóa trang đó đi sức công phá của cô còn mạnh hơn gấp trăm lần, anh biết nếu cô bước ra ngoài thì trên thế giới số đàn ông sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay.Anh đưa tay lên vuốt ve mái tocc1 mềm mại của cô, sau đó hôn nhẹ lên trán cô, ngửi mùi hương thơm trên người cô. -Anh xin lỗi.Giọng nói anh mang phần dịu dàng,áy náy mà cũng mang theo phần hối hận.Anh biết cô ngủ rồi nhưng vẫn muốn nói ra.Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng cô, có một điều anh không biết khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc 1 giọt nước mắt xuất hiện bên khóe mi cô.Cô quá yếu đuối phải không?Đã tự nhủ lòng mình anh nói gì mặc anh, tuyệt đối không tha thứ cho an h nhưng lời anh vừa nói ra là lúc tim cô tan ra.Giờ đây cô đã hiểu lòng mình cô yêu anh mất rồi, yêu một người gặp mặt mói có vài lần.Cảm giác khi nhìn ả ôm anh chính là ghen.Đêm đó cô ngủ rất ngon và lại mơ về giấc mơ đó giấc mơ lần đầu gặp anh. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã là 6 giờ.Cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống bếp làm đồ ăn sáng.Trước kia ở đây có má Lưu nhưng từ 1 năm trước má đã về quê an hưởng tuổi già nên cô phải nấu ăn ngày 3 bữa.Cô mắt nhắm mắt mở chạy vào trong bếp. -Áaaaaa.Sao...sao anh lại ở đây.Cô giật mình khi thấy trên bàn ăn là cả một bữa tiệc, ở giữa bàn ăn là chiếc bánh hình con thỏ dễ thương năm xưa tỏa mùi thơm ngát còn anh đang ngồi ở đó như là chờ một ai đó chính xác là chờ cô. -Phong có việc đi sớm sau đó sẽ đến trường trước nên nhờ anh đến trông nom em.
|
|
CHƯƠNG 5: NÓI DỐI KHÔNG ĐỎ MẶT (1)
Anh nói dối không đỏ mặt, tim không đập nhanh cũng không thở dốc, đúng là thật không thể thật hơn được. "Mẹ thằng kia mày đuổi tao đi mà dám nói tao bận việc.Cái đồ mất dạy. Biết trước thế này tao không cho mày gặp Hi Hi." -Anh bỏ ngay cái cách xưng hô ấy đi, anh anh em em nghe ớn chết được. Anh tưởng cô giận chuyện hôm qua liền xum xoe -Thôi mà, hôm qua là anh không đúng .Cho anh xin lỗi nha. "Mẹ cái thằng kia, mày là đứa nào dám giả danh bạn tao" -Anh đâu có lỗi gì đâu là tôi cố tình đánh "người yêu " anh mà.Cô nhấn mạnh hai chữ người yêu.Nhớ lại chuyện hôm qua cô rất bực mình nhất là việc ả ôm anh, đến cô mới được ôm có một lần vậy mà ả.Thật là tức chết đi được mà(Con lạy mẹ mẹ ghen tuông vừa thôi cho con nhờ hộ cái ) Biết cô hiểu lầm quan hệ của ả với mình anh liền giải thích. -Em hiểu nhầm rồi.Anh với cô ta không có quan hệ gì cả. Em xem này, cái bánh này là anh đặc biệt xuống bếp làm cho em đó.Anh thật sự biết lỗi rồi em tha thứ cho anh nha?Anh mang cống vật từ giữa bàn đến trước mặt cô. -Hứ, tưởng dễ vậy hả?Có mỗi cái bánh mà muốn xin lỗi.Sau này tôi muốn ăn thì ăn kiểu gì? -Lúc nào em muốn ăn thì anh sẽ đích thân tới nhà làm cho em ăn. Em tha thứ cho anh nha? "Úi trời đất ơi thằng này chắc chắn 100o/o là kẻ giả mạo.Thần ơi mày ở phương nào?Mau về đây đi có kẻ mạo danhh mày kìa." -Nể tình anh ăn năn hối cải nên tôi tha cho anh. Cô hí ha hí hửng cầm chiếc bánh lên ăn.Cắn được 1 miếng cô lại cắn tiếp miếng nữa ai bảo anh làm bánh ngon quá cơ hại cô ăn không ngừng. Anh cầm cốc nước ra trước mặt cô rồi hỏi. -Em đánh cô ta vì cô ta bảo em ta rời xa anh sao? -Khụ...khụ...khụ Lời nói của anh làm cô bị nghẹn đến ho.Cô với ngay cốc nước từ tay anh tu ừng ực.Anh chuyển sang cạnh cô vỗ lưng cho cô làm cô đỏ mặt.Cũng may sáng nay cô tự nhiên dở chứng đi hóa trang nên anh không biết. Anh nghi hoặc nhìn cô -Sao vậy?Anh nói gì sai sao? -Tôi...thực ra đó cũng là 1 nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là cô ta coi thường tôi hơn nữa cô ta còn đánh tôi. -À thì ra là vậy."Bảo bối em không có chút tình cảm gì với anh sao?"Em đừng buồn nữa tập đoàn nhà cô ta bị xóa xổ rồi. -Nhanh tay thật, mới có đêm mà đã xong rồi.Ủa sao anh không ăn sáng vậy? -Anh ăn rồi em ăn đi đến lớp còn sức mà công phá lũ con trai. -Ừ nhỉ, ba hôm nay tôi không có đi học. ............ Tại căn hộ của Lệ Thu. Trên bàn là một cái máy tính. -Đấy em xem, có mới nới cũ thật không sai mà. -Anh thôi cái giọng điệu đó đi giờ chúng ta nên tập trung tìm cách khiến Thần tỏ tình với Hi Hi thì hơn đấy. -Cũng đúngha. Vậy chắc anh phải nhờ các bậc phụ huynh trợ giúp 1 tay mới xong chuyện.hắc hắc hắc he he he. -??????.Anh định làm gì? -Đến lúc đó em sẽ biết. -... "Sắp có bão rồi đây"
|
CHƯƠNG 5: NÓI DỐI KHÔNG ĐỎ MẶT(2) Cô và anh bước vào lớp kéo theo đó là một đám đàn ông con trai, đàn bà con gái đi đằng sau.Một cô bé bất thình lình chạy từ trong lớp ra ôm trầm lấy anh. -Anh, em nhớ anh quá à. Cô bé đó nũng nịu nói. -Tuyết ,Vân. -Anh không nên cáu như vậy chứ. Em phải ở trên máy bay hơn nửa ngày mới về đến đây mà anh. -Em bao nhiêu tuổi ? -16. -Còn là trẻ con sao? -Anh... -Hi...Anh quay sang định nói chuyện với cô thì cô đã đi đau mất tiêu. Anh dảo mắt nhìn bắt gặp cô đang mỉm cười với một nam sinh khá là đẹp trai. Bản tính chiếm hữu của anh nổi lên, anh chỉ muốn cô cười duy nhất với mỗi mình anh thôi.Nói là làm anh kéo con đỉa ra khỏi lòng mình nhanh chóng bước đến chỗ cô lôi cô đi. -Hàn Duy Thần anh làm cái trò gì thế hả buông tôi ra. Cô kháng cự lại anh, kẻ vô lí. Anh vẫn im lặngkhong nói gì kéo cô đi, lực đạo ở tay cũng tang lên vài phần làm cổ tay cô đỏ lên. Anh không còn là anb nữa rồi, ghen tuông làm mờ lí trí của anh. Cô hoảng sợ, anh chưa bao giờ đối với cô như vậy, chưa từng. Hốc mắt cô đỏ lên vì đau, không biết là đau lòng hay do cơn đau từ tay truyền tới. -A, anh buông tay tôi ra đi đau quá à. Lời nói của cô làm anh thức tỉnh, anh dừng chân cúi xuống nhìn tay cô ân cần dịu dàng hỏi. -Đau lắm à? -Anh còn hỏi sao? Tay tôi đỏ hết lên rồi nè, bắt đền đi. Anh bế cô lên trước mắt các học sinh trong sân trường. Bao ánh mắt ghe tị xen lẫn hâm mộ đổ về phía hai ngươiw. -Áaaaa. Anh làm cái gì thế hả? -Em không bám vào anh liền buông tay. Ngay lập tức cô đưa tay ra bám vào cổ anh. Anh bế cô vào trong chiếc xe Audi của mình. Nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ, mặt đối mặt với cô làm cô rùng mình. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì
|