Tôi Dị Ứng Với Mưa
|
|
Chap 13. -Thức rồi à?_Ngư cúi người nói thì thầm vào tai cậu ấy, giọng đều đều. -Ưm, từ nảy. Ngư định bước xuống giường thì Phong nắm lấy cổ tay Ngư. -Nè, đi đâu? -Đánh răng, thay đồ. -Em sốt đấy, tắm nước ấm nhưng chỉ 1 chút thôi có được không? -Ưm. Ngư vào phòng tắm, đưa tay sờ lên trán, Ngư còn hâm hâm 1 chút, nhưng có lẽ sẽ không sao, ra khỏi phòng tắm, Ngư đã bận sơ mi cùng quần jean ôm quẩy túi xách ra ngoài. -Đi đâu?_Phong trong bếp nói vọng ra. -Đi học. -Em bệnh đấy, ngồi ăn cháo nhanh._Phong nói như ra lệnh vậy nhưng không hiểu sao Ngư lại nghe lời, ngồi vào bàn ăn.Phong ngồi cạnh, đưa tay sờ lên trán Ngư. -Còn sốt 1chút, e đi học gì chứ? -Ưm...thì tôi thấy học đc mà. -Đc, tôi đưa e đến trường. Lâm Ngư được Diệc Phong đưa đến trường, thậm chí là tận lớp nữa kìa, bạn bè của Bông, ai cg biết Phong là bạn trai cũ của cô ấy, nên họ cg bàn tán, nhưng nhìn cái cách Phong đưa Ngư vào lớp gửi gắm Thục Quyên chăm sóc cũng hiểu rõ "Phong rất thương Ngư". Nói hẳn ra là Thương chứ không đơn giản là Yêu nữa. Ngồi học Thục Quyên cứ tủm tỉm cười trêu bạn. -Ui choa choa, đại ca nhà tớ còn chẳng ngọt ngào với tớ như Diệc Phong đối với cậu đâu, còn ko quen nhau à? -Không, tớ và anh ấy có là gì đâu. -Thôi đi cô. Cố mà giữ lấy, khi cậu buông thì cậu ấy sẽ tôn trọng cậu mà buông theo để nhìn cậu thôi đấy. -Hửm...cậu nói gì vậy? -Có phải khi yêu ai đó, cậu tôn trọng mọi quyết định của họ không? Yêu thương có 2 loaị khi đổ vỡ ko thành đó là buông bỏ và níu kéo. Với tính khí của Diệc Phong cậu ấy là người chiều lòng cậu, nếu cậu buông bỏ thì cậu ấy cg sẽ buông bỏ nhưng trái tim vẫn hướng về cậu đấy Ngư à. -Tớ... -Thôi học đi. Ngư ngồi học, nhưng cái đầu không thể tập trung nổi. Tan học, Diệc Phong đã chờ sẵn ở ghế đá. Ngồi sau xe Phong, Ngư vịn lấy áo cậu ấy. -Anh có biến mất nữa không? Phong hơi sững sờ khi Ngư hỏi 1 câu hỏi mà bản thân cậu không dám đối mặt. -Em...nghĩ gì vậy? -Tôi hỏi anh có còn biến mất nữa hay không? Nếu còn thì đừng quan tâm tôi nữa, để tôi quên anh đi. Nếu không thì nhất định ở bên tôi bất di bất dịch có đc ko? -Em sao vậy? Sốt thôi mà sảng rồi hả? -Tôi đang nghiêm túc lắm. -Ngư à,...em nghĩ sao hả? -Chúng ta từng là người lạ, chúng ta gặp, thích nhưng không tạo lập mối quan hệ, và...anh biến mất, chúng ta lại trở thành người lạ, nơi mà chúng ta đã xuất phát. Vậy...lần này thì sao? -Đừng suy nghĩ nữa, tôi sẽ nói với em khi thích hợp. Ngư im lặng, nước mắt rơi, Ngư cảm giác Phong không bên cô lâu nữa, Phong sẽ biến mất, biến mất 1 lần nữa như cậu ấy đã từng. Đưa Ngư về nhà, Phong cg trở về nhà cậu ấy, cậu nằm xuống giường, Diệc Hàn về nhà, thấy Phong nằm ành trên giường, biết rõ anh trai có tâm sự rồi. -Anh 2 có chuyện gì sao? -Nếu như em đi nghĩa vụ quân sự thì em có để bạn gái em chờ em ko? -Đương nhiên là có rồi. -Nếu em phải ra đảo làm công việc hải quân em có yên tâm để bạn gái tự chăm sóc ko? -Em... -Khó trả lời lắm đúng ko? Hay vì tình yêu không đủ lớn, hay vì em sợ khi cô ấy khóc không tự lau nước mắt, khi cười không thể ngắm, khi cô ấy mệt mỏi em không thể ôm... -Cái đó không phải không đủ lớn mà là do không muốn người mình yêu thương chịu khổ, có lẽ em sẽ không để cô ấy chờ, nhưng nếu tin tưởng thì vẫn có thể cho cô ấy 1 cơ hội mà. -Tin Tưởng...anh tin cô ấy. Phong mỉm cười, xoa đầu em trai, vội vàng đi tắm. Ngư ở trong phòng, mở cửa lan can, ngồi bệt xuống sàn gỗ, ngắm thành phố trên cao, đông đúc, tấp nập...bên lan can sát bên có 1 người đứng nép vào nhìn cô, mắt Ngư long lanh, rươm rướm, Phong muốn đưa tay chạm lấy, Ngư đưa tay quệt đi nhanh rồi đi vào phòng vì điện thoại có tin nhắn "Tối nay hãy đóng cửa, bước ra lan can lúc 8h tối nhé" -Diệc Phong anh lại bày trò gì thế?_Ngư mỉm cười. Ngư ra ngoài, nắm áo Khải Đăng giật giật. -Tối qua đã đi đâu hả? -Ờ...thì... -Nói mau. -Anh 2 đi công việc. -Công việc gì sáng đêm? -Anh 2... -Rõ ràng có chuyện mờ ám mà. -Anh 2 đi đến nhà bạn. -Gái hay Trai. -Là ..gái. -Đã có chuyện xảy ra phải ko? -Không không...chả là anh thích cô ấy, nhưng cô ấy thất tình, thế là cả 1 nhóm công ty nhậu nhẹt giải sầu ở nhà cô ấy. -Cô ấy thất tình???? -Ừ, nghe đâu người yêu cô ấy làm cho mang thau rồi bỏ. -Cái thai? -Ừ, anh 2 ... -Anh 2 yêu người ta sao? Cô ấy tốt ko? Anh 2 chấp nhận đứa bé ko? Nếu cô ấy tốt và yêu thương anh 2 em sẽ ủng hộ, mạnh mẽ với tình yêu của mình đi anh 2 à. -Ưm_Đăng cười, tiếp tục nấu bếp, đôi khi mình buồn chỉ cần có người nhìn về phía nỗi buồn của bạn mà cảm thông thì bạn cũng sẽ thấy vui. Tối đó Ngư đóng cửa phòng, mở cửa lan can, Ngư giật mình khi thấy Phong đứng ở lan can của mình. -Này, sao lại trèo sang rồi hả?_Ngư đá chân Phong 1 cái. -Tôi muốn trả lời câu hỏi của em và của tôi cho em nghe. -Câu hỏi gì? Phong ngồi xuống, kéo lấy tay Ngư ngồi cùng. -Tôi sẽ trả lời em lần này chúng ta sẽ ra sao, từ người lạ, chúng ta gặp lại, tôi thích em, tôi yêu em và tôi thương em tôi muốn em đi cùng tôi khắp nơi, muốn biến em nhỏ bé vừa túi áo để tôi có thể mang e cùng đi đến nơi tôi làm việc. Tôi không biến mất, chỉ là tôi sẽ xa em 1 thời gian để hoàn thành công tác của tôi. Vậy em trả lời tôi đi, nếu em khóc tôi không lau nước mắt đc, e vui tôi cg không ngắm em cười, em mệt mỏi tôi cg ko thể để em ôm,... vậy làm sao đây? -Tôi khóc thì tôi tự lau, tôi cười tôi chụp cho anh ngắm, tôi mệt thì tôi ngủ, tôi dị ứng với mưa, anh là Mưa thì tôi sẽ uống thuốc. -Đồ ngốc, tôi sắp không bên em nữa rồi, tôi ra đảo, e tự chăm sóc cho mình thay tôi có đc ko? -Bản thân tôi thì tôi tự chăm sóc chứ. Cần gì anh. Phong mỉm cười đưa tay xoa đầu Ngư. -Để tôi bên em suốt những ngày còn lại nhé, khi tôi đi nếu có chàng trai nào đó tốt bụng yêu em thì em hãy yêu lấy anh ta. -Tôi bảo tim tôi rất bận mà. Ngư vòng tay ôm chầm lấy cổ Phong, Ngư khóc, khóc nghẹn ngào, Ngư nhớ Phong, dù bên cạnh thôi nhưng sao nhớ vô cùng, rất nhớ, 1 câu yêu 1 chữ Thương cũng không thể đàng hoàng nói ra ngay lúc này. Mỗi tối Phong hay trèo sang lan can phòng Ngư, trò chuyện cùng cô đến tận khuya, có khi Ngư và Phong nằm hẳn ra sàn ngắm sao, cười mỗi khi Phong kể chuyện mấy cô nhân viên cty anh 2 nhìn Phong mê mệt, thỉnh thoảng Ngư tức giận khi Phong khen cô này đẹp, cô kia đẹp khi lướt facebook. Và rồi...hôm nay là ngày cuối cùng Phong ở lại đây, ngày mai cậu ấy phải vào đơn vị chuẩn bị đi học, không khí của cả 2 hôm nay lắng đọng, cảm giác như thời gian ngừng trôi vậy. Phong nắm chặt tay Ngư. -Nếu anh đi lâu quá, não cá vàng của tôi không nhớ anh là ai, không nhớ tôi và anh đã như thế nào liệu anh có kể cho tôi nghe về chúng ta nữa ko? -Tôi sẽ kể cho cô nghe những khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta. Tình cảm của tôi dành cho cô là thứ tình cảm đẹp nhất đấy. Ngư mỉm cười, bất ngờ hôn lên môi Phong, 1 hàng nước mắt của Ngư lăn dài trên má. Ở lan ca 1 ngôi nhà trong 1 khu chung cư nọ, có 2 người hôn nhau chia tay, tạm xa nhau. Ngư và Phong nằm bệt xuống sàn, mắt ngước lên bầu trời sao rộng lớn, Phong ôm lấy Ngư vỗ về cô, Ngư khóc vì mai Phong đi, ngày mai Phong không bên cạnh chăm sóc cô, đưa đón đi học nữa, cg không ai trèo lan can trò chuyện cùng cô nữa. Ngư rúc đầu vào sát ngực Phong khóc không thành tiếng, cho đến khi Ngư ngủ say, Phong không nỡ xa, ôm cô thật chặt cho đến khi trời hửng sáng, hôn nhẹ môi cô, hôn trán, và rồi anh trèo về phòng mà đi. Phong đi Ngư không biết, cô ngủ say, Phong cg không muốn Ngư biết, nếu không bộ mặt mèo con kia sẽ làm cậu ko kiềm lòng mà ở lại mất. Ngư tỉnh giấc, chạy vội sang nhà bác Phúc, nhà khóa cửa ngoài mất rồi. Vậy Phong đi rồi...Ngư lại khóc nữa rồi. Đưa tay quẹt nước mắt, Khải Đăng kéo Ngư vào nhà vỗ về, ôm đầu em gái cho nó khóc thật đã. -Rồi Phong lại về.
|
Chap 14. Ở đảo, lạnh...lại thiếu thốn, nhiều khi nhớ Ngư vô cùng, Phong cũng phải bấm bụng chờ đến cuối tuần gọi cho cô, chỉ để nghe giọng cười, giọng nói trẻ con kia. Ngư học hành chăm chỉ lắm, tuy là thời gian đầu nghỉ học hoài nhưng điểm số vẫn trong vòng an toàn thuộc top của lớp. Nhớ Phong, Ngư chỉ ngồi thẩn thờ ở lan can, mường tượng lại kỷ niệm cùng Phong ngắm sao, cùng Phong nói chuyện. Phong cười đẹp lắm, mắt tít lại, nụ cười ấy không thể quên đc. Sau 4 năm ... Thì bây giờ Đăng cũng quen chị gái kia, chị ấy chẳng có thai gì cả, chỉ là nôn ói rồi nghĩ vậy thôi, ai ngờ thằng kia quất ngựa truy phong thật. Anh 2 đúng lúc an ủi, gần gũi nên cg phát sinh "rơm cháy". Minh Trí thỉnh thoảng đi công tác bay ra thăm Ngư, Hải Long thì cứ bay ra bay vào vì tính chất công việc. Thục Quyên đã về Đà Nẵng sau khi tốt nghiệp, có khi ra Hà Nội thăm bạn bè. -Lâm Ngư..._Đăng gọi, Ngư đang trong bếp nấu ăn cùng chị Dạ Uyên bạn gái của anh 2. -Em ra xem anh ấy gọi gì đi_Chị Uyên kêu. -Dạ. Ngư tháo tạp dề mắc lên rồi ra ngoài. -Học xong rồi, vào Nam đi. -Em... -Chờ nó à? Ngư gật gật... -Nhớ ko? -Nhớ. -Xách valy ra đảo mà thăm người ta. -Anh 2 cho phép hả? -Nhưng...1 là tìm việc làm ở đây, 2 là vào cty anh 2 làm, 3 là về nam. -Em ở cty ah 2. -Ừ, cho 1 thời gian nghỉ ngơi sau tốt nghiệp đấy, cô ra đảo mà thăm anh chàng trong mơ đi. Ngư gật gật đầu, đương nhiên là giấu nhẹm với Phong rồi, Diệc Hàn đòi theo vì sợ bà chị đi 1 mình, Ngư cg đồng ý, nhưng tuyệt đối kO đc lộ thông tin. Ngày Ngư bay ra đảo là ngày vô cùng nắng, Ngư và Hàn cùng keo valy thuê 1 khách sạn tầm trung, rồi Ngư bảo Hàn đến đơn vị gặp Phong trước cô cần chuẩn bị quà cho Phong, hôm nay cg là thứ 7, Phong có vẻ đc ra ngoài rồi. -sao ra đây? -Ra thông báo cho anh 2 chị Ngư lấy chồng, sắp lấy chồng. -Lấy chồng? Sao anh ko nghe cô ấy nói -Chị Ngư sợ anh buồn ko nói thôi. -Anh không tin, anh gọi Ngư. Phong cầm đt ấn gọi, Ngư nhấc máy. -Alo. -Em sắp lấy ck à? -Ừ, sao...anh biết? -Sao giấu ko nói tôi? -Tôi nói anh làm gì? -Thôi đc rồi, em hạnh phúc. Phong tắt máy,giọng điệu bực tức lẫn buồn bã. -Em thấy anh 2 đen hơn, ốm hơn ấy_Hàn nói. -Ngồi xuống đây_Phong bảo Hàn ngồi xuống mỏm đá. Trời hoàng hôn, Phong nhắm mắt nằm xuống nghe sóng vỗ, cậu muốn tâm hồn thoải mái hơn. -Anh 2 rõ là ngốc phải ko Hàn? Miệng bảo người ta có ai thương thì quen đi, nhưng nghe tin người ta sắp cưới thì sao lại khó chịu quá trời, anh 2 vụt mất chị Ngư, không nắm tay chị ấy như ý em mong muốn, ừ,...bên cạnh bác sĩ quân y làm việc học tập ở đảo như anh 2 thì ai mà chịu đựng cho được, 1 câu yêu thương cg khó nói ra. Chắc mai mốt cô ấy cg quên anh 2 là ai là gì mất. -Không có quên đâu, chị Ngư quý anh 2 mà. -Không biết người ta có tốt với cô ấy không nữa, có nghe cô ấy nói linh tinh không hay lại nghe không hiểu rồi nổi khùng lên quát cô ấy. -Nếu như chị ấy linh tinh thế sao anh 2 ko cáu vậy? -Cô ấy lúc linh tinh than thở là lúc đáng yêu nhất đấy, sao mà anh 2 quát người anh 2 thương đc. 1 vòng tay ôm choàng ngang lấy eo Phong, cậu nắm tay ấy đẩy ra. -Cái thằng này, mày yếu đuối thế hả? -Người ta ra đây nhớ mới ôm thôi, đẩy ra thì đừng có hối hận. Nghe giọng Ngư quát bên tai Phong giật mình mở mắt, nhìn chằm chằm cô gái nhăn nhó nằm bên cạnh, vội vàng kéo cô ấy vào lòng mỉm cười mà ôm chặt, hôn lên tóc. Nhưng như nhớ ra gì đó, vội buông ra. -ủa lấy chồng gì mà, sao ko đi? -Thế tôi đi nhé. -Ừ. -Đi thật nhé. Phong đứng bật dậy, ôm lấy Ngư từ phía sau. -Đừng đi. -Thế người ta chưa ngỏ lời với tôi, tôi chờ ngta sắp thành gái già rồi này.
Phong quỳ thụp xuống nắm lấy tay Ngư. -Thôi thì làm vợ anh luôn đi. -Anh có điên ko? Quen nhau chúng ta còn chưa quen, cg chưa hẹn hò, tôi làm vợ anh luôn à? -Không cần hẹn hò nữa em làm vợ anh đi, chúng ta đã phí 6 năm rồi đó Ngư ạ. -Thôi...ưm...em suy nghĩ đã. -Em không yêu anh? -Em thương anh. Nhưng em sẽ trả lời khi anh cầu hôn em bằng cái gì đó cơ, chỉ có tay ko cầu hôn em, thế thì em dễ quá rồi. Phong mỉm cười, móc trong túi quần ra 1 sợi dây chuyền, có cái chuông con vịt nhỏ. -Anh là vịt mưa, em đeo cái này lên cổ thì sau này em là vợ của vịt mưa. -đeo cho ngta đi_Ngư cười, giọng điệu lơ lơ ngại ngùng, Phong đeo lên cổ Ngư, cậu ấy cúi xuống hôn nhẹ cổ Ngư 1 cái, rồi nhìn cô mỉm cười, nhìn chằm chằm và tìm lấy môi cô. Ngư đc Phong dẫn đi thăm đơn vị nơi cậu ấy làm việc, đơn vị cg thông báo Phong còn 1 năm công tác ở đây sẽ chuyển hẳn về đất liền công tác. Diệc Hàn ở đây tha thẩn đi tùm lum vẻ thích thú, nhưng nhìn anh 2 với Lâm Ngư thì chẳng ham muốn gì 1 tình yêu vượt hải lý địa lý như vậy, dù trong lòng ngưỡng mộ thật. Ngư trở về đất liền, vào cty anh 2 làm, mọi người ở đây không ai biết mối quan hệ của Ngư và Diệc Phong cũng như Ngư và Khải Đăng. Ngư vào làm nhân viên văn phòng bình thường, công việc của Ngư cg phải đi gặp đối tác vì tài ăn nói khéo léo sau bao ngày học ngành Văn học, Ngư rất được lòng Khải Đăng, nên mọi lời xì xầm bàn ra bàn vào về việc Ngư quyến rũ Đăng, chị Dạ Uyên cg buồn cười lắm nhưng cứ mặc họ theo lời Ngư dặn, không cần giải thích với họ. Ngư đi đến đâu cái chuông nhỏ bé trên cổ kêu leng keng mãi, tuy âm thanh không to, nhưng với mọi người Ngư là cái gai trong mắt thì dù có nhỏ đến mấy cg thành to. Trưởng phòng đc dịp quát. -Dẹp cái sợi dây trên cổ cô đi, cô lớn rồi, việc gì phải đeo mấy thứ trẻ con đấy,ồn ào. -Tôi không thấy cty có điều lệnh cấm đeo dây chuyền, với cả sợi dây cái chuông phát ra âm thanh nhỏ tôi không nghĩ là phiền người khác thưa sếp. -Mọi người ở đây cg thấy phiền đấy_Cô ta nhướn mày nhìn Ngư vẻ thách thức. -Được. _Ngư tháo sợi dây chuyền đặt lên bàn làm việc. -Trẻ con._Cô ta nói, cố ý lấy giấy tờ trên bàn Ngư làm rơi sợi dây chuyền mà đưa chân lên như sắp đạp, Ngư gập người nhanh chóng đá sợi dây vào sát mép bàn. -Đừng chơi đểu tôi thêm lần nào nữa, sợi dây đối với tôi là sinh mạng, cô đạp nó thì tôi đạp cô bẹp dí như vậy_Ngư trừng mắt_Đừng nghĩ tôi sợ cô. -Tôi chỉ vô tình thôi, đừng dựa hơi sếp mà uy hiếp tôi nhé hồ ly tinh, a...hay là giờ nghỉ trưa hãy vào quyến rũ sếp mà đuổi việc tôi đi. -Nếu muốn tôi đã lấy cách làm việc của chị cho sếp xem rồi, chị nghĩ chị còn ngồi trên ghế ấy sao?_Ngư đeo dây chuyền, ngồi gõ bàn phím máy tính không thèm nhìn cô trưởng phòng. -Mày...đã biết gì rồi?_Cô ta nắm cổ áo Ngư. Ngư đưa đôi mắt to nhướn hàng mi nở nụ cười. -Đục khoét 1 chút, chơi game 1 chút, kê thêm 1 chút...đi trễ 1 chút, ngủ giờ làm 1 chút..._Ngư đưa 2 tay lên không, xòe ra, nhún vai_Chỉ vậy thôi. -Mày.... -Cô Thư, cô làm gì Lâm Ngư vậy?_Khải Đăng ghé ngang nhìn thấy cảnh em gái bị nắm áo như thế vội vàng vào ngăn nhưng xem ra 1 người mặt trắng bệch, 1 người nở nụ cười thế kia thì yên tâm rồi. -Tôi chỉnh áo giúp cô ấy thôi mà sếp_Cô ấy cười đưa tay phủi phủi váy áo của Ngư. -Chị không cần diễn vậy đâu, anh trai tôi biết cả, chỉ chờ kê khai số liệu bên đối tác đối chất cùng bản gốc của anh trai tôi thì tống chị vào tù thôi, xem ra thì hôm nay rồi anh 2 nhỉ?_Ngư nháy mắt. -Yup .. em gái là chuẩn nhất_Đăng đưa 2 tay vào túi quần mỉm cười. -Cô là ...em gái sếp?_Cả phòng nhìn Ngư bằng ánh mắt ngạc nhiên. -Sao không giống lắm sao?_Đăng nhìn quanh mọi người. Cả ngày hôm đó Cô Thư trưởng phòng bị sở cảnh sát giải về lấy lời khai, Ngư lại được dịp yên ổn, anh trai cg muốn Ngư làm trưởng phòng, nhưng bản thân mới vào làm lại lên như vậy thật không dám nghĩ, Ngư đề xuất chị An 1 chị gái ngồi bên cạnh làm việc lâu năm, rất hiền và là 1 bà mẹ đơn thân. Cuộc sống của Ngư vẫn êm đềm như vậy, về nhà 2 anh em lại được cô chị dâu tương lai nấu cho ăn, chị ấy chăm sóc 2 anh em Ngư rất tốt, chị ấy là trẻ mồ côi nên ở 1 mình cg buồn lắm, sang nhà Ngư suốt, cùng ăn cơm, cùng đi chơi. Hôm nay Ngư thấy hơi mệt, trời cũng mưa, nằm trong phòng, Ngư nhìn Mưa, mưa thế này bước ra chắc sẽ bệnh mất thôi. Nằm 1 chút thì Ngư ngủ thiếp đi, cho đến khi Ngư nghe tiếng động "cộp cộp" là tiếng gõ vào cửa kính, Ngư quay ra nhìn lan can, có 1 bàn tay gõ, Ngư hơi sợ, bật đèn lên cô nhìn đồng hồ, đã hơn 12h đêm, vậy...ai gõ? Ngư thận trọng đi từ từ ra cửa, cô đưa tay gõ cửa lại. Diệc Phong từ từ bước ra, mỉm cười nhìn cô, đầu tóc anh ướt mem, Ngư vội vàng mở cửa, gõ nhẹ tay anh. -Về lúc nào đấy hở? -Vừa về. Anh thấy muộn quá sang nhà gõ cửa thì Khải Đăng biết mất. -Tóc ướt mưa cả rồi, ngồi đây đi. Ngư lấy khăn tắm trùm lên tóc Phong, ngồi quỳ lên nệm phía sau lưng Phong giúp anh lau tóc, Phong chụp lấy tay Ngư kéo xuống, Ngư nhìn Phong 1 chút, mắt mở to. -Nhớ anh ko? -Nhớ ạ. Phong hôn nhanh vào môi Ngư. -Lau tiếp cho anh đi. -Xì... Ngư ngồi bên cạnh Phong, anh choàng tay ôm lấy vai cô, dịu dàng lắm, Ngư nhớ vòng tay ấm của Phong lắm, nụ cười tít mắt sáng bừng -Phong, anh ốm đi nhiều rồi, lại còn đen nữa -Thế em đã biết nấu ăn chưa? -Em chỉ biết phụ thôi. -Đấy, thế thì anh còn ốm dài dài, em thì béo dài dài. Vì anh nấu em ăn chứ em có nấu anh ăn bao giờ. -Thì em sẽ cố gắng mà. -Anh tin em. -Anh về đã ăn gì chưa? -Chưa đâu. -Đói không? -Đói. -Em muốn ăn mì trong nồi nữa cơ. -Bây giờ làm ồn Khải Đăng thức giấc đấy. -Mặc kệ anh ấy, người ta có tình yêu rồi nên ngủ say lắm. Phong và Ngư kéo tay nhau lén lút ra bếp, việc đầu tiên là tìm mì, tìm xong thì bật bếp nấu, Ngư chỉ việc ngồi chờ nồi mì ngon lành bưng đặt lên bàn thôi. Lòng vui mừng đến nỗi ngồi vào bàn chờ mì mà môi mấp máy. "Ăn mì Vịt nấu, ăn mì Vịt nấu, ăn mì Vịt nấu, là lá la..." Phong nói đúng,Ngư hay nói linh tinh, lúc vui và cả lúc buồn, lúc ấy Ngư đáng yêu lắm -Xong rồi. -Ye!!!Có mì. -Ngư...suỵt_Phong ra hiệu, Ngư gật đầu hiểu ý liền im bặt. Bữa tối đó ăn mì xong ngon lành, Ngư đi đánh răng, vào phòng nằm cùng Phong trò chuyện đến khi ngủ say, Phong cẩn thận đắp chăn rồi hôn môi cô 1 chút, rồi leo về phòng.
|
Chap 15. Ngư thức giấc, dụi dụi mắt, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Phong đâu nữa, Ngư bật dậy như sợ Phong đi mất, chạy vội qua nhà bác Phúc với bộ dạng mới thức, đầu tóc rối tinh cả lên. -Ngư...cháu...._Mẹ Phong hơi nén cười. -Cháu tìm anh Phong ạ. -Ờ...Mưa à. Vào nhà đi cháu -Cháu...chỉ muốn hỏi anh ấy có ở nhà ko thôi ạ? -Nó đang ở nhà đấy cháu. -Mẹ gọi con_Phong vò tóc bước ra...ơ..."con bé này nó vừa ngủ dậy đã tìm mình rồi, rõ là đáng yêu mà". -Em như thế mà sang rồi đấy à, về nhà thay đồ chải tóc mau_Phong đặt tay lên vai Ngư, đẩy cô đi về nhà, vào nhà Phong chải tóc cao cho Ngư, bắt Ngư đi tắm xong mới yên thân. -Sao...sáng sớm đã chạy sang rồi? -Anh không đi nữa ạ? -Không,anh về đơn vị rồi. -Ở đây với em ạ? -Ừ. Anh ở đây với em, thế em có ở đây với anh không hay vào Nam lại đấy? -Ưm...không biết đâu ạ. -Rõ khổ cô cơ, lại đây nhanh lên. Ngư ngơ ngác, đang thắt bím tóc chưa xong mà Phong bảo cô lại gần anh làm gì. Ngư bước tới, đưa tay vuốt tóc cô, hôn nhẹ môi. -Anh chỉ hôn em thôi không gì cả. -Khoan đã, khi nảy anh vừa ngủ dậy? -Ừ. Anh vừa dậy -Đã đánh răng chưa? -Anh đánh trong mơ. -eo ôi...kinh...đi đánh răng mau. -Có gì đâu chứ, sau này cưới nhau mỗi sáng mở mắt ra anh đã hôn rồi. -Ui...anh là bạn thân của vi khuẩn à? Sao giúp chúng sinh sôi như vậy chứ? Phong nhún vai mỉm cười, hôm nay Ngư muốn đi thư viện. Đã lâu sau cái thời sinh viên thì đã không đi thư viện thường nữa, Lâm Ngư thay đồ đóng cửa ra ngoài, Phong có hơi ngạc nhiên khi con bé không phải mặc đồ bộ ở nhà mà là đồ ra ngoài. -Đi đâu?. -Em đi thư viện ạ. -Anh đưa đi đc k? -Vâng ạ Ngư được Phong chở đi, bây giờ thì Phong không bày trò thì Ngư vẫn ôm chặt lấy eo cậu ấy không rời. Cảm giác rất tuyệt vời, hàng vạn ngôi sao lấp lánh trong mắt Ngư. Ngư thích đc ôm cậu ấy như vậy lắm. Ngẫm nghĩ tình yêu kì lạ thật đc phép xâm phạm cuộc đời nhau, đc bước vào thế giới suy nghĩ của đối phương rất tuyệt. Ngư có dịp về Nam và đương nhiên lôi theo cả Phong khi cậu ấy cg đc nghỉ phép, gia đình Ngư hơi không hài lòng khi con gái quen 1 chàng trai xứ Bắc, nhưng...cái cách cậu ấy đối xử với mọi người thật khiến ng khác ấm lòng và yên tâm. Tối đó Ngư ở sân thượng, có ai đó cg lẽo đẽo lên theo. -Sao thế, sao anh lên đây? -Anh không thấy em, hỏi thì mẹ nói em ở đây. -Muốn em sát cạnh anh mới đc sao? -ưn. -Đã muốn thế thì mình cưới nhau đi. -Em cầu hôn anh hả? -Cứ cho là thế. -Ui xời ạ, xòe tay ra đi này. 1 chiếc nhẫn đc lồng vào ngón áp út của Ngư từ lúc nào, ngạc nhiên vô cùng, vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy chẳng buông, giờ thì chúng ta có thể cùng nhau già đi rồi. Hết.
|