Hạnh Phúc Nào Cho Người Đến Sau?
|
|
|
|
CHƯƠNG 6: ANH TRAI SAO? "- Bảo Khiết mau theo cha về thôi, ngoài trời mưa rồi! - Mẹ không về theo chúng ta sao? - Bảo Khiết ngoan, mẹ con bà ấy còn nhiều chuyện phải lo toang không thể về lúc này đâu! - Nhưng hôm nay là sinh nhật con, chẳng phải mẹ nói sẽ về để kịp tổ chức sao? - Bảo Khiết…ừm…vậy cha cùng con đến tiệm mua bánh đợi mẹ về nhé! - Thật không ạ? - Đương nhiên là thật rồi, nào…lên cha cóng về! - Oa…thích quá, sắp được ăn bánh rồi…mẹ chắc chắn sẽ rất thích… - Bảo Khiết nè…nếu một ngày mẹ rời bỏ con, ý cha là bà không cần con nữa, thì con có buồn không? - Mẹ muốn bỏ con sao? * đôi mắt cô trở nên long lanh ứa nước nhìn người cha già với đôi vai trần* - Không phải! không phải như con nghĩ đâu, được rồi không nói chuyện này nữa, ta đi thôi…” Những hạt mưa lại tí tách rơi làm ướt cả khoảng sân ngoài kia, trời đã về khuya nhưng gió vẫn không ngừng thét gào, những hạt mưa hắt vào khung kính càng làm nhòe đi hình ảnh của cô. Cô nhớ cha…nhớ ông nhiều lắm…Từng giọt nước mắt mặn đắng cứ thế tuôn rơi, gục đầu xuống bàn cô như chết lặng, những mẫu thiết kế trang phục dường như đều bị nước mắt cô làm nhòe đi…Bao giờ cũng thế, cứ mưa về thì những hình ảnh đầm ấm lúc trước lại hiện lên khiến cô chẳng thể nào quên. Quặn lòng với những mớ rôi rắm không thôi bất chợt điện thoại cô đổ chuông… - Alo… - Mưa rồi! em đã ngủ chưa? * giọng một người con trai ấm áp vang lên* - Là anh Nhật Quân sao…hì hì…em vẫn chưa ngủ! - Em lại khóc rồi! - Em… - Vẫn ổn chứ? Anh đến chỗ em nhé? - Không cần đâu, em vẫn ổn! Khuya thế này rồi em không nên làm phiền anh. - Vậy sao? * giọng anh có chút buồn rầu* Nhớ đắp chăn nhiều vô, trời lạnh rồi, em dễ bị cảm lắm, cũng đừng tắm khuya quá không tốt đâu! - Em biết rồi mà! - Vậy thì tốt! mai em đến chỗ anh không? - Đương nhiên là đến rồi! Em đã hứa là chủ nhật tuần nào cũng đến chỗ anh mà, hơn nữa còn một vài cách pha chế anh chưa có dạy cho em! - Con bé này… - Sao? anh hối hận rồi hả? - Em đoán xem nào! - Em mặc kệ anh đấy! giờ có hối hận cũng muộn rồi, à…mai anh muốn ăn gì, em đem đến! - Chè trôi! Lâu rồi em chưa làm cho anh ăn thử! - Được rồi! Vậy mai gặp nha! Bye…anh ngủ ngon… - Umk…ngủ ngon! Tạm biệt! Vừa tắt điện thoại, Nhật Quân nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc, đôi môi không ngừng nở nụ cười. Hôm nay vốn dĩ muốn gọi là để hỏi thăm sức khỏe và an ủi cô, vì anh biết những lúc mưa về cô chắc chắn sẽ lại nhớ cha rồi lại ngồi khóc một mình, còn không cũng nằm nhìn chân chân lên trần nhà không thôi, những lúc như thế chắc chắn cô rất buồn, nhưng có lẽ tâm trạng cô lúc nói chuyện với anh đã ổn hơn rồi chứng tỏ anh trong cô cũng đã có chỗ đứng. Nhật Quân vốn là bạn từ thời tuổi thơ với cô, nhưng vì tuổi tác có phần lớn hơn vài tuổi nên đã sớm ra trường và lập nghiệp nhưng không vì thế mà bỏ rơi cô trong những lúc cô rơi vào nơi tăm tối nhất của cuộc đời. Còn nhớ lúc nhỏ, mỗi khi cãi nhau với Hạo Minh Bảo Khiết lại nổi giận đùng đùng tìm đến anh mà nức nở, rồi mỗi lần nhớ mẹ lại chạy đến sà vào lòng anh, những giây phút đó anh thật chỉ muốn nó ngừng lại đừng trôi, Bảo Khiết của ngày đó so với bây giờ tuy đã không còn giống nhau, không còn dựa dẫm vào anh nữa nhưng với anh mà nói cô vẫn mãi là người quan trọng nhất, vẫn mãi là cô né ngây thơ trong sáng ngày nào. Chính vì thế, Anh nhất định sẽ giữ lấy lời hứa với cha Bảo Khiết : cho đến khi cô nói không cần anh nữa, anh mới thôi không quan tâm cô! Cầm theo hộp đựng bánh trôi, cô vui vẻ rời khỏi khu phố đông đúc, chật hẹp bắt chuyến tàu ra ngoại ô thành phố. Chỉ mới chớp nhoáng, căn nhà nhỏ bằng gỗ được thiết kế tinh xảo đã hiện ra, xung quanh căn nhà được trồng rất nhiều loài hoa, trong đó cô thích nhất là hoa Bụi Đường, tuy nhỏ nhưng rất nhiều màu sắc,là biểu hiện cho sự lạnh lùng, thờ ơ nhưng cũng rất kiên cường vươn lên dù ở loại đất cằn cỗi nào cũng có thể tỏa sáng ngát hương. - Đến rồi sao? * anh chậm rãi bước ra mở cổng nhìn cô mỉm cười yêu chiều* - A…Nhật Quân, em nhớ anh quá! * vừa thấy anh Bảo Khiết liền gạt bỏ hết nỗi âu lo trong lòng chạy đến ôm lấy cổ anh như một đứa con nít* - Hừm…mới gặp anh tuần trước mà đã nhớ đến vậy sao? có phải em rất biết xu nịnh không? * véo lấy cái mũi nhỏ nhắn của cô anh không khỏi hạnh phúc, nếu cô cứ mãi nở nụ cười ngây thơ như thế, có lẽ anh cũng sẽ chẳng còn nhiều phiền muộn nữa rồi!* - Em có làm chè trôi mang đến cho anh nè, còn nóng lắm đó nha! - Được rồi tiểu bảo bối, vào nhà thôi! Vừa vào đến nhà anh, cô lập tức nằm ngã người xuống ghế sopha lười biếng nhìn nam thần kia thể hiện “ nữ công gia tránh” trong lòng không khỏi vui vẻ. Chỉ có thể là về đây cô mới cảm nhận được đâu là mái ấm gia đình, đối với cô mà nói Nhật Quân chẳng khác gì một người anh trai kiêm một người bố yêu mà cô luôn cho rằng như thế, với lấy cốc nước cam trên bàn cô đắm đuối nhìn anh loay hoay trong bếp với đống đồ ăn cô mang đến không khỏi bật cười khanh khách… - Nhật Quân, anh nghĩ xem em đã học được rất nhiều cách pha chế Cooktail từ anh vậy mà một chút hương vị giống anh cũng không có là sao nhỉ? - Mỗi người mỗi kiểu chứ! - Không đúng! Em vẫn thấy mỗi lần mình pha chế nó thiếu thiếu thứ gì đó, nói chung là không được hoàn hảo như anh. - Rồi sao nữa? - * đương nhiên người thông minh như cô rất biết lựa chọn sơ hội, liền chạy đến ôm lấy eo anh mỉm cười gian xảo* Mãi cho đến bây giờ anh vẫn chưa chỉ em cách pha chế Cooktail Singapore Sling. - Hừm…biết ngay mà! - Anh phải công nhận là em rất thông minh đó! - Thông minh gì chứ! Không phải công việc chính của em hiện giờ là Thiết Kế sao, còn học pha chế làm gì nữa! - Anh không hiểu gì cả, thiết kế là thiết kế, pha chế là pha chế rõ ràng hai chuyện này không hề liên quan, đi mà…dạy em đi, đừng có giấu nghề thế chứ! - Được rồi đợi khi nào em tốt nghiệp anh sẽ chỉ em cách pha chế coi như là món quà vậy! - Không được! như thế sẽ rất lâu, hơn nữa bây giờ em đang tập trung phấn đấu giật được cái khoản học bổng du học Mỹ kia! Đợi đến khi em tốt nghiệp còn lâu lắm… - Em vẫn giữ ý định sang Mỹ tìm cậu ấy sao? * động tác rửa rau của anh bỗng chốc dừng lại* - Em… - Bảo Khiết có thể nghe anh một lần không! Hãy bỏ ý định đó đi, em dù cho có tìm được cậu ấy thì chắc gì cậu ấy còn nhớ đến em, 3 năm rồi khoảng thời gian xa cách đâu hề ngắn. - Nhật Quân…em tin Minh Hạo vẫn còn nhớ em! - Bảo Khiết, em quá ngây thơ rồi, nếu Minh Hạo còn nhớ em thì 2 năm trước cậu ấy sau khi hoàn thành chuyến giao lưu của du học sinh đã quay trở về tìm em rồi chứ không thể bắt em ở đây chờ đợi còn một mình cậu ta ở đó lập nghiệp, chưa biết chừng cậu ấy giờ đã lập gia đình rồi thì sao? - Nhật Quân…* ánh mắt cô dần trở nên bi thương* Em vốn xem anh như là anh trai ruột mình, mọi chuyện đều không buồn mà đem chia sẻ cho anh, nhưng rốt cuộc thì sao chứ, anh cũng như họ, cũng chẳng hiểu em chút nào… Anh suy cho cùng cũng chỉ là kẻ ngoại cuộc thôi anh không có tư cách nói chuyện này với em! * cô hét lên rồi tức giận rời đi cũng những giọt nước mắt thẫm đẫm* Anh như chết lặng “ anh trai sao?” hóa ra lâu nay đối với Bảo Khiết mà nói anh cũng chỉ có thể là anh trai không hơn không kém, chẳng lẽ những năm qua mối quan hệ của cả hai không thể tiến thêm bước nữa sao. Nhìn cô bật khóc rời khỏi anh như bị chôn chân chẳng thể nào đuổi theo, cổ họng cũng theo đó mà cứng đờ chẳng thể thốt nên lời…anh đã làm sai rồi sao? Anh làm tổn thương Bảo Khiết rồi ư? Giọt nước long lanh hiếm thấy khẽ tuôn rơi từ khóe mắt, trái tim anh như bị bóp nghẹt, hóa ra với Bảo Khiết anh dù cho có tốt thế nào cũng không bằng cậu ấy…Trần Minh Hạo!
|
CHƯƠNG 7: LỌT HỐ! "- Bảo Khiết, em quá ngây thơ rồi, nếu Minh Hạo còn nhớ em thì 2 năm trước cậu ấy sau khi hoàn thành chuyến giao lưu của du học sinh đã quay trở về tìm em rồi chứ không thể bắt em ở đây chờ đợi còn một mình cậu ta ở đó lập nghiệp, chưa biết chừng cậu ấy giờ đã lập gia đình rồi thì sao? - Bảo Khiết, em quá ngây thơ rồi, nếu Minh Hạo còn nhớ em thì 2 năm trước cậu ấy sau khi hoàn thành chuyến giao lưu của du học sinh đã quay trở về tìm em rồi chứ không thể bắt em ở đây chờ đợi còn một mình cậu ta ở đó lập nghiệp, chưa biết chừng cậu ấy giờ đã lập gia đình rồi thì sao?” - Bảo Khiết…Bảo Khiết… - À…hả? * cô vội vã kéo mình về hiện thực khi chợt phải hiện ra Khả Khả đang lay mình * - * thở dốc Khả Khả oán trách * Bảo Khiết từ nãy đến giờ cậu có nghe tớ nói cái gì không thế? - Có chuyện gì sao? - Axx…điên chết mất, hóa ra nãy giờ là mình tớ độc thoại tự biên tự diễn sao? - Mình xin lỗi! mình đang nghĩ… - Còn nghĩ ngợi gì nữa chứ, nghe tin gì chưa? - Tin gì? - Đúng là nhưng kẻ mù thông tin như cậu thật dễ khiến người ta tức chết mà. Nếu không phải cậu được tập đoàn MFC nhận vào làm việc chính thức tớ cũng sẽ chẳng rảnh rỗi lãng phí thời gian với cậu đâu! - Cậu nói sao? cái gì mà tập đoàn MFC chứ? * cô khó hiểu nhíu mày hỏi lại * - Còn cái gì nữa! Cậu được nhận vào làm việc chính thức ở tập đoàn MFC nổi tiếng nhất nước đó, không bất ngờ sao? Nhiều người muốn mà còn không được đấy! - Được nhận thì sao chứ? Tớ không làm…* quay mặt về hướng cửa sổ cô ngó lơ luôn Khả Khả* - Ayza….chuyện này không phải nói không làm là không làm được đâu! Cậu hôm nay sao thế, suy nghĩ lại đi, nếu nói sau này ra trường thì MFC đúng là một nơi lý tưởng để phát triển sự nghiệp thiết kế của cậu đó, Bảo Khiết không phải cậu từ bỏ rồi chứ? - Khả Khả, có nhiều chuyện cậu không hiểu được đâu! * cô ảo não nhìn Khả Khả* - Có chuyện gì mà tớ không hiểu? Rõ ràng trong lòng cậu vẫn ôm ấp cái ảo vọng giật được xuất học bổng du học Mỹ đó! - Khả Khả… - Đủ rồi! * Khả khả bực giọng * Cậu có phải là đã bị tình yêu làm cho mê muội không? Cậu chắc xuất học bổng đó cậu sẽ giành được chứ, hoàn hảo trong học viện này nhưng ra ngoài cậu có còn hoàn hảo như thế không? Trần Minh Hạo thì sao chứ? Cậu ngày đêm nhớ hắn như vậy liệu hắn có nhớ cậu không? 3 năm rồi, không tin nhắn, không mail, không cuộc gọi, cậu còn hi vọng rằng sẽ đi tìm hắn sao? Được, cứ cho rằng sang đó cậu tìm được hắn đi chăng nữa thì liệu hắn còn nhớ cậu là ai không? Còn nhớ rõ Trình Bảo Khiết cậu là ai không? - “…” - Cho đến khi nào cậu từ bỏ được hắn thì hãy đến gặp tớ, bằng không…chúng ta đừng gặp nhau nữa! Bảo Khiết mà tớ quen ngày trước so với bây giờ quả khiến tớ thấy vọng… Nhìn Khả Khả cầm túi rời khỏi lớp học trong trạng thái chẳng có gì là ổn lại khiến cô càng thêm nặng lòng, cô đã chờ anh 3 năm rồi nếu nói cô từ bỏ vào lúc này liệu có thể sao? Mọi người ai cũng là người cô tin yêu nhất nhưng tại sao đến nỗi lòng của cô họ cũng không hiểu được cơ chứ? Hay mọi chuyện cô làm trước giờ chưa hề đúng, là cô đã sai khi chọn con đường này ư? Lẳng lặng nhìn những chiếc lá rụng ngoài thềm lòng cô chợt se lại, nỗi nhớ ai da diết như muốn ăn đứt từng tế bào của cô. Đông sắp qua rồi, xuân sẽ lại đến và rồi năm mới cũng sẽ đến, liệu anh có còn trở lại không…khi…tuổi thanh xuân của cô đang dần trôi qua một cách vô vị… - Trình Bảo Khiết ơi là Trình Bảo Khiết, cho đến khi nào cậu mới thôi không chọc tức tớ chứ, điên chết mất thôi…yaaaa…. - “ choang”….* tiếng thủy tinh vỡ vụn * - Thôi chết rồi! * Khả khả há hốc nhìn chiếc kính chiếu hậu vỡ vụn trước mặt, cô là do tùy ý đá đại cục đá dưới đất mà gây ra chuyện này sao? Lực phá đồ của cô có phải đã lên level rồi không? Đôi mắt vẫn không ngừng chớp chớp nhìn chiếc xe ô tô oai phong trước mặt vì mình mà vỡ đi một bên kính chiếu hậu, cô không khỏi lo lắng tiến lại gần* Từ trong xe nghe thấy tiếng vỡ vụn không mấy êm tai, Thế Phong lập tức mở cửa bước ra ngoài xem xét thì lập tức tác phẩm do Khả Khả làm ra đã đập vào mắt anh, đôi chân mày không khỏi nhăn lại nhìn cô sinh viên đang hối lỗi cúi gằm mặt xuống, tiến thêm vài bước anh liền lên tiếng như kiểu muốn dọa chết người ta vậy, Khả Khả vì lo sợ đến cả nhìn dung nhan kẻ đàn ông trước mặt cũng không dám, miệng không ngừng lắp bắp. - Tôi…tôi xin lỗi! - Hừm…vỡ rồi! ít nhiều tiền bồi thường cũng lên đến vài chục chai… - Cái gì? * cô lập tức trợn tròn hai con mắt lên nhìn kẻ đang trơ trén chấn lột sức lao động của cô giữa chốn thanh thiên bạch nhật * - Xe Ferrari đời mới nhất đấy, cô không thấy sao, ít nhiều muốn đem đi sửa cũng phải sang Mỹ hoặc Hoa Kỳ cô làm được không? * Thế Phong suýt soa nở nụ cười nhếch mép nhìn tác phẩm rồi dần ngẩng đầu lên nhìn cô sinh viên trước mặt…và thời gian lúc này cũng như ngừng trôi…* - Là anh/cô? * cả hai đều há hốc nhìn nhau rồi thì chuyển sang ánh mắt tóe lửa* - Chẳng phải cô là nhân viên à không là tay phục vụ quán bar Lạc Nhật đây sao? chà…chà…kể ra chúng ta cũng có duyên thật… - Ai quen anh, tôi không duyên nợ gì với anh cả mau tránh ra! - Ây..ây…định bỏ chốn sao? cứ cho là cô không quen tôi đi, nhưng chúng ta vừa gặp nhau hôm qua mà, chẳng lẽ cô mau quên đến vậy sao? - Không phải là tôi mau quên đơn giản là anh chẳng có chút ấn tượng gì với tôi cả, mau tránh ra, đừng để tôi điên lên! - Điên lên thì sao chứ? Cô làm gì được tôi! * siết chặt lấy cổ tay của Khả Khả Thế Phong không ngừng nở nụ cười gian xảo * - Anh có tin tôi cho anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn không? Khả Khả này nói nhật định là sẽ làm, anh mau buông ra! - Cô dám không khi cách đây vài phút cô đã làm hỏng xe tôi, hơn nữa lại còn chửi người vô cớ, nếu tôi đem đơn kiện vì chuyện tôi làm khó cô ở quán bar mà hôm nay cô tìm đến trả thù tôi, thì chắc chắn…cô sẽ được bóc lịch dài dài… - Anh… - Sao? - Vô lý! Tôi không hề tìm đến anh, là anh cố ý đậu xe ở đây, tôi là vì vô tình nên mới làm vỡ kính chiếu hậu của anh thôi, anh đừng có nói mây nói gió ở đây! Mau buông tay tôi ra, không tôi hét lên đấy! - Tôi thách cô đó! - Bớ người ta…có ai không cứu tôi với, ở đây đang có tên biến thái nè…cứu với! * Khả Khả vốn tính đanh đá nhanh chóng rướn cổ lên cầu cứu, những sinh viên gần đó thấy thế liền chạy lại khiến Thế Phong không kịp trở tay, chẳng lẽ nhân vật đình đám như anh mà lại bị con nhóc không quen biết này đạp đổ sao, quá ngây thơ rồi!* - * nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại anh liền nở nụ cười tỏa nắng dẹp loạn mấy cô sinh viên trước mặt* xin lỗi….xin lỗi, là tôi với người yêu đang có vài chuyện xích míc, không có gì đâu, mọi người cũng không nên tập trung lại…ư…ưm…ư… Lập tức kéo Khả Khả lên xe nhốt lại, Thế Phong không quên dở thói cũ lấy lòng rồi cũng lái xe biến mất. Trong chiếc xe có người vốn dĩ không đồng tình liền la hét, đập cửa ing ỏi. - Anh mau dừng xe không tôi sẽ kiện anh vì tội dám bắt cóc người khác đó, mau dừng xe… - Cô còn không ngồi im, thì cả hai về chầu trời cùng nhau luôn nhá! - * thấy xe đang di chuyển lạng lách, tốc độ lại không hề chậm cô cũng có chút lo sợ mà dừng mấy động tác lại, khuôn mặt cũng vì thế mà nhăn lại* Đồ biến thái! - Còn nói nữa, tôi cho cô biết thế nào là kẻ biến thái đấy. - Anh…hừm… - * liếc nhìn khuôn mặt đang cau lại của cô anh không khỏi bật cười, vốn tính chỉ dọa cô sinh viên này cho vui thôi, ai dè lại ra nông nỗi như vậy, nhưng không sao, khuôn mặt cũng dễ thương trêu trọc đôi chút kể ra chắc cũng không nhàm chán trong mấy thời gian rảnh rỗi sắp tới* - anh chở tôi đi đâu thế? - Đến viện cảnh sát! - Anh định kiện tôi thật sao? - Thế Phong này đã nói thì nhất định sẽ làm! * cố ý nhắc lại lời nói vừa rồi của Khả Khả để chọc tức cô anh không khỏi dở vẻ mặt nghiêm túc khiến cô cũng có chút lung lay* - Không phải chứ! Tôi nhất định là sẽ bồi thường tiền cho anh mà, anh muốn tôi làm cái gì cũng được nhưng làm ơn đừng kiện tụng tôi vẫn còn là sinh viên đó, hơn nữa năm nay đã là năm cuối rồi! - *Két…….ssssss…chiếc xe phanh gấp lại khiến suýt chút nữa là đầu cô đập vào kính xe rồi* có thật là muốn cô làm gì cũng làm không? - * “ Khả Khả…có phải vừa rồi mày đã nói sai cái gì không?” lập tức hối hận về câu nói vừa rồi cô nhanh chóng lật lọng nhưng con thỏ làm sao có thể thắng con sói vốn đã nhiều kinh nghiệm như anh* “Khả Khả này nói nhất định là sẽ làm” tôi mong là cô vẫn còn nhớ câu nói này! - “….xong…cuộc đời của Khả Khả này coi như ‘lọt hố’….”
|
hiha...mong mọi người góp ý
|