Hạnh Phúc Nào Cho Người Đến Sau?
|
|
CHƯƠNG 8: TỪ BỎ. Hoàng hôn buông, cả thành phố như nhuộm màu máu, đỏ thẫm, bừng sáng cả một vùng trời, những tia nắng héo hắt cũng vụt tắt, một mình lang thang trên góc phố thân quen, cô chìm đắm vào những kí ức mơ hồ, xa xôi. Cô cũng không thể tưởng tượng được rằng những ngày cuối đông Hà Nội lại có buổi chiều tà đẹp đến vậy, đẹp đến mức khiến con người ta phải não lòng. Phố vắng không bóng người qua lại khi đó giờ vẫn vậy, bức tường trắng buốt ngày ấy giờ đã phủ một màu xanh của rong rêu, anh đi lâu đến vậy sao? Dựa mình vào gốc cây phượng mùa bên cạnh vỉa hè, cô lặng nhìn ngôi nhà cao tầng trước mặt, ngôi nhà đã từng lưu lại rất nhiều kí ức giữa anh và cô. Lạnh…cái lạnh mùa đông như đang cào xé từng tế bào trong cô. Cô quạnh…cái thứ người đời luôn sợ nhất là đây sao? Một mình góc phố vắng, đợi người… "- Bảo Khiết em nói xem anh có thích nước Mỹ không? - Nước Mỹ? - Đúng rồi…là nước Mỹ! - Không! * cô dõng dạc trả lời * - Tại sao em lại nghĩ vậy? - Đơn giản! anh rất thích hoa phượng đỏ, nhưng bên đó làm gì trồng được loài cây này, đương nhiên là anh sẽ không thích rồi! - Ngây thơ quá! * anh nhẹ véo lấy cái mũi thanh cao của cô mỉm cười rạng rỡ * Anh rất thích nước Mỹ! - Vì sao? em chẳng thấy hợp lý chút nào cả! - Sao không hợp lý! Mỹ là một nước rất phát triển nếu qua đó sinh sống có thể phát triển được sự nghiệp cho tương lai! - Thì sao? - * ôm lấy cô vào lòng anh lại cười * Còn sao nữa, anh đương nhiên là sẽ đến đó! - Hừm…bao lâu? 10 năm hay 20 năm, anh định ở bên đó đến khi nào? - Bảo Khiết anh không đùa. - * thấy mặt anh nghiêm túc cô liền đẩy anh ra thoát khỏi sự ấm áp đó cau có * Em không thích! Anh chẳng nói rằng chỉ cần em thi đỗ vào học viện thiết kế thì anh sẽ nhất định chờ em ư? Sao bây giờ lại muốn đi rồi? - Bảo Khiết, anh chỉ đi 1 năm thôi, xuân sang anh sẽ lại về với em mà! - Không thích là không thích! - Ngoan! Chỉ cần hết đông, xuân sang hoa phượng nở em đứng đây chờ anh, ở gốc cây này thì anh nhất định sẽ về!” - Nhưng nếu anh không về thì sao? - Nhất định sẽ về, anh sẽ không để em đếm đến viên gạch thứ 1000 đâu! Anh hứa đấy!” - Chỉ cần hết đông, xuân sang hoa phượng nở, em đứng đây chờ anh, ở gốc cây này thì anh nhất định sẽ về sao? Nhất định sẽ về ư? Nở nụ cười đầy chua xót, cô như tự cười chính bản thân mình…hết đông, xuân về anh sẽ về sao? Nói dối…nói dối…cô đã đứng đây, chờ anh cho đến 3 mùa đông trôi đi rồi nhưng anh vẫn không trở về, anh không hề giữ lời hứa, anh rõ ràng là đang lừa gạt cô, cố trêu đùa cô với thời gian mà. Anh hơn cô 3 tuổi, năm cô học cấp 1 lớp 4 anh đã học cấp 2 lớp 7, đến khi cô lên được lớp 7 cấp 2 rồi thì anh đã là học sinh cấp 3, đẹp trai ưu tú trong khi cô vẫn chỉ là cô nhóc lúc nào cũng mè nheo, làm nũng với anh. Rồi thì sao chứ? Cô lên được cấp 3, cũng trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp nhưng vẫn không thể cùng anh cắp sách đến lớp, vì giờ anh đã thi đỗ vào Đại học, lại còn là một trường đại học rất danh giá nhất Hà thành, thử hỏi với trình độ cô lúc ấy làm sao với tới. Cho đến khi cô dõng dạc tuyên bố với anh nhất định mình sẽ đậu vào trường Đại học anh đang theo, để anh không chốn thoát khỏi cô nữa nhưng rồi kết quả cuối cùng vẫn là vậy… Cô vẫn chẳng thể đuổi kịp anh, ngày nhận được kết quả thi đỗ vào đại học anh đang theo, cô lại nhận được tin anh vừa sang Mỹ tham gia một chuyến giao lưu với đại học Harvar thì y như rằng, niềm hy vọng bao lâu sẽ được cùng anh đi học chung, cùng anh ăn cơm ở căn tin trường, và cùng anh làm nhiều thứ khác như sụp đổ hoàn toàn. Anh đã hứa là nhất định đợi cô thi đỗ vào trường đại học anh đang theo anh sẽ dắt cô đi ăn một bữa no nê, và cho cô đi chơi thoải mãi cơ mà, nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Anh vẫn là thế, đi không hề từ biệt, bỏ lại mình cô đơn độc với bữa cháo mặn đắng hòa cùng nước mắt… Khóc…những giọt nước mắt lại vô thức lăn dài trên khóe mắt, người cô như thể không đứng vững được nữa, đã bao lần cô đứng đây khóc rồi? Đã bao lần tự nhủ bản thân nên từ bỏ anh nhưng không…cô không làm được vốn dĩ là không thể làm được. Ngước nhìn khung cửa số vẫn một màu tối đen, đóng rèm kín mít, hít một hơi thật dài, cô lặng lẽ khom gối ngồi xuống, đôi tay bé nhỏ chầm chậm dơ lên, đôi môi không ngừng đếm những con số dài đằng đẵng. Không để cô đến đến viên thứ 1000 ư? Nực cười, chẳng phải cô đã đếm những viên gạch này đến cả ngàn lần rồi sao? Nhưng chỉ đến viên thứ 999 cô lại dừng lại không đếm nữa, vì đơn giản cô không muốn chấp nhận sự thật này… - Bảo Khiết, em quá ngây thơ rồi, nếu Minh Hạo còn nhớ em thì 2 năm trước cậu ấy sau khi hoàn thành chuyến giao lưu của du học sinh đã quay trở về tìm em rồi chứ không thể bắt em ở đây chờ đợi còn một mình cậu ta ở đó lập nghiệp, chưa biết chừng cậu ấy giờ đã lập gia đình rồi thì sao? - Cậu chắc xuất học bổng đó cậu sẽ giành được chứ, hoàn hảo trong học viện này nhưng ra ngoài cậu có còn hoàn hảo như thế không? Trần Minh Hạo thì sao chứ? Cậu ngày đêm nhớ hắn như vậy liệu hắn có nhớ cậu không? 3 năm rồi, không tin nhắn, không mail, không cuộc gọi, cậu còn hi vọng rằng sẽ đi tìm hắn sao? Được, cứ cho rằng sang đó cậu tìm được hắn đi chăng nữa thì liệu hắn còn nhớ cậu là ai không? Còn nhớ rõ Trình Bảo Khiết cậu là ai không? - 1000! Nở nụ cười nhợt nhạt, Khả Khả và Nhật Quân đúng, dù cho có cất công tìm được anh thì sao chứ? Anh có còn nhớ cô là ai không? Đứng dậy, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, cô liền quay lưng rời khỏi. Hết rồi, đến hôm nay thôi, em mệt mỏi rồi, chẳng còn đợi chờ được nữa đâu, anh à…hạnh phúc nhé, nếu đã không về thì đừng bao giờ quay lại đây nữa. Em từ bỏ rồi đó, đừng bắt em phải hối hận lần nữa…như ngày đó! - Nhật Quân…* vừa quay lưng bước đi cô liền thấy anh đứng ngay trước mặt mình * - Anh biết là em sẽ đến đây mà? - Em… - Đã đếm đến viên thứ 1000 rồi sao? quyết định rồi ư? - Những thứ vốn không thuộc về mình cũng không nên cứ khăng khăng nắm giữ nó trong lòng, em mệt rồi! - Không còn giận anh nữa sao? anh xin lỗi về chuyện hôm đó, là do anh quá nặng lời với em rồi! - Hì hì…anh nói đúng mà nhưng… - Sao, cô nương vẫn không chịu tha lỗi cho anh sao? - Anh phải nấu bù cho em một bữa cơm, em đói rồi! vậy…đi siêu thị nhé, em muốn ăn gì? - “…” Nghoảnh mặt lại nhìn dòng chữ nho nhỏ còn khắc trên thân cây phượng “ Em chờ anh” mà não lòng. Có lẽ đến đây thôi, có cố tiếp tục chờ đợi cũng chẳng được gì. Hết rồi, tạm biệt những ngày bé thơ và những hồi ức tốt đẹp khi ấy, nên đặt nó về phía sau lưng thôi, bàn tay nhỏ bé này đâu thể cứ mãi nắm. Ngày mai, khi trời vừa sáng anh…Trần Hạo Minh…sẽ chỉ còn là dĩ vãng của em… - Sao thế? Còn muốn đứng đó đón gió đến bao giờ? * thấy cô vẫn một chân đứng yên không bước Nhật Quân liền thúc giục * - Về chứ! * cất nỗi nhớ vào sâu trong vực thẳm cô liền nở nụ cười rạng rỡ chạy đến bên Nhật Quân ôm lấy cánh tay anh kéo đi.* Có lẽ quên anh đi để trở lại sống của những ngày yên bình như thế cô chắc sẽ không hối hận nhỉ? Cứ mãi cười rộn rã với Nhật Quân sẽ giúp cô vơi bớt phần nào nỗi nhớ anh chăng? Nhưng thôi, cô mặc kệ đấy, đến một lúc nào đó không xa rồi cô cũng sẽ quên anh thôi, quên mối tình đầu mà cô cho là dở dang nhất. Rồi không bao lâu nữa…anh cũng sẽ như những kí ức kia thôi, dần dần bị thời gian làm mờ nhạt… Phía xa xa, chiếc xe ô tô màu đen sang trọng vẫn sáng đèn nhưng không chút động tĩnh, chỉ biết là đậu ở đây đã từ rất lâu rồi. Người đàn ông mặc bộ vest màu bạc nhẹ giọng thở hắt, dập tắt điếu thuốc tàn trong tay rồi nhanh chóng đạp phanh. Đúng! Anh nên rời đi, trò đùa và vở kịch vừa rồi là quá đủ rồi. Trên vỉa hè, cô với Nhật Quân vẫn chầm chậm bước đi, mà chẳng hay chiếc xe vừa phóng qua đang rú ga điên loạn vì họ.
|
|
|
CHƯƠNG 9: ÔSIN...CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LÀM! Chiếc xe màu đen bóng nhoáng phanh gấp lại bên vỉa hè, khiến Khả Khả mất thăng bằng đầu đập mạnh vào cửa xe bên cạnh, nhăn mặt vì đau, lại đang uất ức về chuyện ngu xuẩn mình vừa làm, cô nhanh chóng quay sang tên là nguyên nhân chính gây ra mọi chuyện quát tháo. - Anh rốt cuộc là có biết đi xe không? Đau chết mất… Tôi vì gặp anh mà đã bị không biết bao nhiêu thứ xui xẻo rồi, tên khắc tinh chết tiệt, mau tránh xa tôi ra! - Hừm… vẫn còn mạnh miệng sao? tránh xa? Được…xuống xe đi! - * như thể chỉ chờ câu nói này của anh vang lên Khả Khả nhanh chóng mở cửa xe, tránh hắn càng xa càng tốt, mà tốt nhất là không gặp lại luôn cũng được, thế nhưng, cái cửa xe này bị sao thế này, tự dưng lại không mở được. Hít thở thật sâu quay người về phía anh, Khả Khả cố giữ bình tĩnh để không bị phát điên lên vì nụ cười đắc thắng của ai kia đang nhìn cô đầy thách thức* - Sao? Không phải muốn đi ư? - Anh…mau mở khóa! Tôi không xuống được! - * nhún vai tỏ vẻ mình đây không biết chuyện Thế Phong đưa ánh mắt dò xét về phía cô * Làm sao có thể đi…chuyện giữa tôi và cô còn chưa giải quyết xong mà! - * thở hắt vuốt mai tóc ra sau vành tai, Khả Khả cố tỏ ra vẻ lịch sự nhất có thể * vậy xin lỗi! Anh muốn tôi bồi thường bao nhiêu? - Bồi thường? Làm sao có thể chứ? Cô chẳng phải đã nói tôi muốn cô làm gì cũng được ư? Giờ tôi không muốn cô bồi thường nữa… - Anh…đừng có ức khiếp người quá đáng, tuy tôi là con gái, nói được thì sẽ làm được nhưng những việc ngoài sức của tôi…có chết cũng không bán rẻ bản thân! * biết ngay tên trước mặt mình vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì, Khả Khả đương nhiên là sẽ lường trước được những yêu cầu vô lí của hắn chẳng hạn như muốn đem cô làm công cụ ấm giường cho hắn, nhưng không…cô có chết cũng không làm! Vểnh mũi lên tỏ vẻ kiêu ngạo nhìn hắn, Thế Phong lập tức đoán ngay được trong đầu cô gái này đang nghĩ gì liền nheo mắt cúi xuống * - Cô đang nghĩ cái gì thế? Gì mà không bán rẻ bản thân? Tôi đã yêu cầu gì ở cô đâu, có phải đầu óc cô đang nghĩ… - Anh thôi ngay cái việc nhìn tôi bằng ánh mắt ấy đi! Ngồi ở đây nói chuyện phiếm với anh thật tốn thời gian! - Được thôi! Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này nhanh gọn lẹ, đơn giản lắm…cô có 2 lựa chọn! Một là nội trong ngày mai mang đến chỗ tôi tiền bồi thường cho chiếc xe Ferrari này là 50 triệu tiền VNĐ, cô biết đấy chiếc siêu xe như thế này rất hiếm thấy ở Việt Nam hơn nữa lại bị cô làm hư đến mức mất đi cả vẻ đẹp làm hư tổn độ thị hiếu vì thế mức giá này đã rất thấp tôi coi như cũng vì cô là sinh viên mà nương tay đấy cho nên cũng không cần nhìn tôi mà há hốc vậy đâu. Nếu khó quá thì cô có thể chọn điều kiện thứ hai của tôi, làm osin cao cấp trừ nợ dần! * khuôn miệng anh khẽ nhếch lên nhìn vẻ mặt cô có chút tái đi * - * như bị đẩy từ nơi cao nhất rớt xuống cô dương đôi mắt lên nhìn khuôn mặt rất mực phong lưu của anh…không phải, hắn không hề có ý định muốn cô làm công cụ ấm giường cho hắn nhưng…osin..rõ ràng là đang hạ thấp bản thân cô mà, còn nữa đòi cô những 50 triệu...trời ạ, vừa rồi ở đây ai đó còn nói là không muốn bồi thường mà, há hốc miệng cô lập tức dương đôi mắt thù hằn về phía Thế Phong* 50…50 triệu tôi đào đâu ra chứ? Kẻ sinh viên nghèo túng như tôi biết đi đâu mà tìm cho anh số tiền lớn đến vậy! Còn nữa việc làm Osin cao cấp ư?…có chết cũng không làm! * cô đã rất nhẫn nhục cố hạ giọng để có thể thương lượng với anh một cách thoải mãi nhất, thế nhưng rõ ràng tên này vốn dĩ là không muốn như vậy ngược lại còn muốn làm khó Khả Khả này sao? Hơn nữa cả hai lựa chọn trên cô đều thiệt lại lỗ một cách nạng nề * - Thế nào? Mới vậy đã quyết định rồi sao? 50 triệu đấy, cô chắc là ngày mai sẽ có chứ…à mà không, tôi chỉ cho cô 12 giờ đồng hồ thôi! - Anh…rõ ràng vừa mới nói không muốn nhận tiền bồi thường mà! - Sao? Giờ tôi muốn đấy, cô có ý kiến à? * đôi mắt anh hướng về phía đồng hồ điện tử trước mặt chế giễu nói tiếp* Từ giờ đến hết 12 tiếng suy nghĩ cô còn rất nhiều thời gian, tôi sẽ xem như quyết định ban nãy là do bộc phát thôi, mai rồi đến trả lời cũng chưa muộn! - Tôi…cho đến sáng ngày mai cũng sẽ không thay đổi quyết định! Nhất định “có chết cũng không làm osin cho 1 tên như anh…không bao giờ!” * nhìn anh với ánh mắt kiên quyết cô nói chắc nịch * - À…tôi chưa nói với cô nhỉ? Tôi sẽ không ngần ngại bớt chút thời gian là vàng là bạc của mình để đns tòa nói chuyenj vói cô đâu! - Anh….Hừm…đừng hòng dọa được tôi! - Được thôi! Tôi là Triệu Thế Phong, còn việc đơn kiện có lẽ sẽ nhanh chóng được chuyển tới chỗ cô, mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại…ở tòa! - Anh…* ngừng lại một chút cô dịu giọng* tôi không tin chỉ vì cái gương chiếu hậu đó mà phải ngồi nhà đá bóc lịch, yên tâm tôi sẽ đợi đơn kiện của anh được gửi đến! còn bây giờ, Phong tổng anh có thể mở khóa cửa xe để tôi đi được rồi chứ! Xoay nhẹ chiếc chìa khóa bên cạnh, anh nở nụ cười đưa tay ra phía trước mặt như thể mời cô đi, thấy vẻ kiêu ngạo của hắn cô không khỏi bực tức mở cửa xe rời khỏi, anh thấy thế cũng xuống xe theo cô. Đóng cửa xe thật mạnh như thể chuốc giận, cô ôm túi sách bước đi, sợ nếu còn ở đây cô chắc chắn sẽ vì bộ mặt kiêu ngạo, tự cao tự đại của hắn mà phát điên lên rồi hành hung hắn cũng nên. Thấy cô có vẻ muốn thoát khỏi mình càng nhanh càng tốt, Thế Phong không khỏi nở nụ cười tự đắc chặn ngay trước mặt Khả Khả. - Anh muốn gì? Chẳng phải đã nói là để tôi đi rồi mà! - Cho tôi số điện thoại, địa chỉ…Tôi tin là cô cũng không muốn đơn kiện được gửi trực tiếp đến trường! - Anh…cho thì cho, tôi ngay thẳng tin rằng sẽ không vì anh mà bỏ chốn, cây ngay không sợ chết đứng mà! 01645***273…đó là số điện thoại của tôi, còn địa chỉ nhà…tôi nghĩ không cần phòng khi anh kêu người đến hãm hại tôi! - Hãm hại? * cái cô gái này thật muốn sỉ nhục anh đến chết mới thôi mà * Tôi không đến mức bỉ ổi như vậy đâu! Dù sao cũng khá khen cho sức tưởng tượng khác người của cô! - Số điện thoại cũng lấy rồi, giờ anh có thể đi khuất mắt tôi được rồi chứ? * ánh mắt cô có chút bất mãn ngước nhìn anh, bởi chiều cao của cô so với anh mà nói thực chênh lệch quá đi mà, 1m67 so với 1m trên dưới 85 của anh…hừm, mỏi cổ cô chết mất thôi! (-_- ) * - * cúi xuống xoa đầu cô anh nheo mắt cười * tôi tin rằng ngay mai em sẽ đến tìm tôi…Waiting… tôi sẽ chờ em ở quán café đó! * giơ tay lên nhìn đồng hồ anh nhếch mép * từ giờ đến mai…em còn 11 tiếng 30’ 45 giây để suy nghĩ! Chúc em may mắn! - * bị động tác xoa đầu của hắn chọc tức cộng thêm cái giọng khiêu khích vừa rồi, Khả Khả không ngần ngại dẫm mạnh lên chân anh, cái gót nhọn không chút khiêm tốn còn cố tình xoay mạnh lên mũi dày đen của anh cười gằn * Good look! Bị cô dẫm mạnh lên chân không chút đề phòng khiến anh đau nhói, ôm lấy bàn chân mà suýt xoa nhìn bóng nhỏ nhắn của cô đã khuất bóng sau hàng cây, đẫm mạnh xuống vỉa hè, Thế Phong nghiến răng ken két, ánh mắt dần trở nên đục ngầu… - Đỗ Khả Khả…tôi không tin mai cô không tìm đến tôi! Cứ thoải mãi sống tự do trong vài giờ đồng hồ nữa đi, rồi tôi sẽ cho cô biết, phản kháng và chọc tức tôi sẽ có kết cục như thế nào, phụ nữ đứng trước mặt Triệu Thế Phong này chưa từng có ai ngông cuồng như cô! Nheo mắt nhìn theo bóng Khả Khả khuất hẳn, anh nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại liền nhếch mép cười gian. Vốn dĩ đến học viện để tìm Bảo Khiết kẻ đã không chút niệm tình dìm nặng dìm nhẹ tài phê bình cooktail của anh trước mặt đám đông nhưng nào ngờ lại sui sẻo gặp ngay cô gái kiêu kì Đỗ Khả Khả kia cơ chứ, ban đầu anh cũng chỉ định trêu trọc cô cho bớt nhàm chán trong thời gian chờ đợi con mồi Bảo Khiết đi ra nhưng có lẽ giờ không cần nữa… Đỗ Khả Khả này vẫn là thu hút sức tò mò của anh hơn so với cô Bảo Khiết kia… *** - A Hoàn, cậu nói xem tớ lấy đâu ra tiền để trả cho hắn đây? * khóc không ra tiếng Khả Khả chỉ biết gục xuống bàn làm việc than thở với cô bạn làm thêm của mình là A Hoàn * - Xin lỗi! Đều tại tớ hôm đó làm cho tên Thế Phong không vừa lòng gây hệ lụy cho cậu… * A Hoàn cúi gầm mặt xuống vẻ hối lỗi * - Haizz…cậu đừng tự trách bản thân mình như thế! Lỗi cũng đều do tớ sơ xuất mà làm hỏng mất xe hắn, thế nhưng cậu nghĩ mà xem, chỉ là một cái kính chiếu hậu thôi mà hắn đòi tớ những 50 triệu, thử hỏi những kẻ sinh viên nghèo hèn ngày đêm cực khổ làm thêm như tớ đào đâu ra cơ chớ, chẳng lẽ cứ vì hắn mà phạm pháp đi cướp nhà băng! - Đó là siêu xe đấy…rất khó thấy ở đây! * A Hoàn càng nói càng nhỏ giọng * - Này…A Hoàn cậu là đang ở phe nào thế? * Khả Khả có chút không vui * - Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi, cậu cũng biết mà, cái mức bồi thường đó xem như là hắn cũng đã nhẹ tay với cậu rồi đấy! - Biết mà…Biết mà! - Cậu thử hỏi mượn Bảo Khiết xem sao? cậu ấy có lẽ sẽ giúp được cậu, tớ nghe nói cha dượng của Bảo Khiết là một thương gia cũng có tiếng mà! - Bảo Khiết…Bảo Khiết! cũng là vì Bảo Khiết nên tớ mới tức giận ngứa chân mà gây chuyện đại sự như vậy, giờ chẳng lẽ lại đi hỏi mượn cậu ấy, hơn nữa sáng nay tớ cũng rất hùng hùng hổ hổ với Bảo Khiết. Haizzz….mặc dù là cậu ấy chắc chắn không giận nhưng mà lòng tự trọng của một người phụ nữ không cho phép tớ làm điều đó, cậu biết mà! - Vẫn là cái tự trọng đánh chết con người ta mà! Thế giờ cậu tính sao? Chẳng lẽ cùng hắn dắt tay nhau ra tòa, cậu đang là sinh viên năm cuối đấy, chưa kể sau này nếu cậu học lên thạc sĩ nữa, nếu bây giờ vướng vào chuyện kiện tụng cũng rất khó mà mưu sinh! - Thế giờ cậu bảo tớ phải làm sao? - Hay là… cậu thử hạ mình thương lượng với hắn xem sao? Tớ thấy làm osin trừ nợ dần cũng không hẳn là xấu! * A Hoàn vừa xoa cằm vừa nói vẻ mặt càng trở nên thản nhiên đến mức khiến Khả Khả căng thẳng * - Là osin cao cấp đấy! * Khả Khả cố nhấn mạnh 5 chữ kia cho A Hoàn hiểu rõ vấn đề hơn * Hôm nay hắn có thể ép tớ làm osin cao cấp nhưng biết đâu ngày mai vui tính bắt tớ hầu giường rồi thì lẫn sân hơn nữa, đó là chưa kể việc một thân một mình ngày ngày phải kè kè theo sát tên sắc lang kia nữa chứ, chẳng may hắn lại quên uống thuốc rồi lên cơn thú tính đem tớ nuốt sống thì sao? Không được nhất quyết không được! A Hoàn chỉ thoáng lắc đầu với những tưởng tượng khá ghê gớm của cô rồi dần dần đánh bài chuồn, ở đây thêm nữa không sớm bị nhưng suy nghĩ nhạy cảm gai góc của Khả Khả ép chét thì A Hoàn cô cũng sớm bị lòng tự trọng của cô hại điên lên mà phát tiết mất thôi.
Waiting…à chắc đây rồi! Khả Khả lẩm bẩm nhìn dãy địa chỉ đang hịên lên trong điện thoại đem so với dòng chữ nhỏ trên bảng hiệu kia khẽ thở dài, lườm lườm một chút rồi cũng do dự bước vào trong. Đôi mắt thoái thác nhìn xung quanh, ờ thì cũng có chút gọi là tình lặng, cảnh tình nên thơ, giai điệu bài hát nhẹ nhàng khiến con người ta thoải mãi, thế nhưng khi bắt gặp được bóng dáng quen thuộc đến bức người kia với bộ âu phục màu đen nhạt lạ mắt Khả Khả có chút choáng ngợp sau đó thì chuyển thành phẫn nộ mà tiến đến. Hôm nay trời hơi lạnh mặc dù đã sang xuân, cô diện trên mình chiếc áo nỉ màu trắng ngà cũng chân váy đen xòe ngang gối kết hợp với chiếc túi đeo chéo hình tròn có con thỏ màu hồng nhạt, vuốt lại mái tóc vì gió thổi mà rối lên cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn dáng vẻ hiện giờ của cô mà nói một chút cũng không giống sinh viên năm cuối học viện thiết kế, vẻ chững chạc của cô gái 23 cũng mất dần vì địêu bộ hếch mũi có chút trẻ con kia.
|
|