CHƯƠNG 11: ĐI SIÊU THỊ. Nắng vàng vừa tắt, Bảo Khiết liền rời khỏi phòng làm việc của giáo sư Trần, thần sắc có chút không tốt nhưng cô vẫn gắng gượng rời đi. Nhìn lại quãng thời gian qua, những thứ mình vì nó mà phải phấn đấu cô thật sự vẫn không can tâm, mãi hoài không can tâm. Sáng nay buổi thuyết trình vừa kết thúc cô liền bị điều động đến phòng làm việc của giáo sư, biết rằng ngoài chuyện đến tập đoàn MFC làm việc cô chắc rằng chẳng còn điều gì hơn. Vẻ mặt của giáo sư trông thật rất khó coi, cô vừa đẩy cửa bước vào đã lĩnh đủ. - Bảo Khiết em đến rồi sao? - Dạ… - Ngồi xuống đi! Em biết tại sao tôi lại gọi em đến đây không? - Là về chuyện của tập đoàn MFC? - Coi như là em cũng biết điều! * đẩy ly trà về phía cô ông lại nói * Tôi vẫn không hiểu đến bây giờ em vẫn không chịu từ bỏ cái ý định đến Mỹ? Tại sao vậy…Bảo Khiết? - Em… - Haizz…tôi tuy đã từng này tuổi, cũng không thích xen vào chuyện đời tư của học trò mình nhưng với em thì khác, em là một học viên xuất sắc, tương lai rõ ràng là rạng ngời, đâu hắn nhất thiết là phải đến Mỹ em mới có thể phát huy hết tất cả. Với lại, em biết đấy….MFC vốn là một tập đoàn lớn, đứng đầu về nghành thiết kế, cái chính là nó thuộc chuyên nghành của em, hơn nữa họ bây giờ đang rất coi trọng tài năng tiềm ẩn trong em, nếu như có thể tôi vẫn muốn em nên đến đó thử mình, cơ hội được thăng tiến trong tương lai vốn ít mà giờ em lại kén chọn thì đến bao giờ mới có cuộc sống như mong muốn! - Giáo sư, em biết thầy đối với em rất tốt nhưng kì thực với chuyện này mà nói em vẫn không có chút hứng thú! - Bảo Khiết, ý em là sao? Em nên nhớ chỉ còn vài tháng nữa là đến lễ tốt nghiệp, là trưởng thành, em nên vạch ra lối đi cho mình trong tương lai chứ, đã đến tuổi 23 rồi sự nghiệp với em mà nói rất quan trọng, mà MFC lại là đầu mối giúp em trong tương lai, em nên nhìn vào thực tế, nhìn vào phía trước chứ, cứ mãi đi theo cái ảo mộng đó, em nghĩ…đến khi nào thì thành công! - Giáo sư, từ trước đến giờ em rất tôn trọng ý kiến của thầy nhưng cũng không đồng nghĩa với việc phải nghe theo thầy hết tất thảy mọi chuyện, em đã trưởng thành đương nhiên là có quyết định và lối đi riêng cho mình, em nghĩ chuyện về phần MFC nên chấm dứt ở đây! Trong học viện này thực chất có nhiều học viên xứng đáng hơn em! - Em vẫn là cứng đầu như thế! - Dù thế nào em cũng sẽ đoạt được học bổng đi Mỹ lần này, em đã phấn đấu 4 năm rồi, em không muốn tất cả những cố gắng của 4 năm đó chỉ vì xa hoa trước mắt mà đổ sông đổ biển! Xin lỗi, trời cũng đã muộn em phải vè rồi! Phiền thầy nói với họ em từ chối! Lắc mạnh đầu như muốn xí xóa hết những hình ảnh vừa rồi, cô kéo túi xách lên vai bước đi nhanh hơn trên dãy hành lang từ lâu đã vắng lặng. tuy hôm đó cô đã từ bỏ anh nhưng không đồng nghĩa vơi vịc cô sẽ từ bỏ đén nước Mỹ, vì với cô chỉ khi đén đó mới có thể tìm thấy cha ruột, tìm thấy chính hạnh phúc gia đình mà bao lâu nay cô mong muốn có được. Nhìn lên bầu trời chỉ một màu tăm tối cô khẽ gượng cười lờ đi những giọt nước mắt… Cha à, sẽ mau thôi Tiểu Khiết nhất định sẽ đi tìm cha! Dừng trước một tiệm bánh ngọt cô khẽ mỉm cười lục lọi trong túi chiếc di động, gửi đi một tin nhắn rồi nhanh bước vào bên trong. - “ hôm nay không thấy cậu đến nghe buổi thuyết trình của giáo sư Hà có phải là vẫn còn giận tớ không? Một phần bánh Tiramsu nhé, coi như là chuộc lỗi với cậu nha!” tin nhắn với nội dung có độ dụ dỗ cao ngất ngưởng nhanh chóng được gửi đi, và đương nhiên ai đó đang khó khắn cật lực khổ sở bên kia nợ nụ cười gượng nhắn đến. - “ không cần đâu, tớ bận lắm chẳng ăn được đâu, cậu khỏi mua.” Vừa mở điện thoại lên Bảo Khiết nhanh chóng thất vọng, giơ phần bánh lên cười khổ, lỡ mua về rồi, sao Khả Khả không nói sớm chứ, hôm nay giận dai đến vậy sao? Khẽ lắc đầu chán nản, thỏ nào vài hôm nữa Khả Khả lại đến chô cô làm loạn lên rồi xin lỗi ấy mà…Hừm, phần bánh này coi như là dùng cho bữa cơm tối vậy, giờ thì cô cần đến siêu thị mua một vài thứ đã. ___ Ở bên kia bầu trời, xa xa nơi Khả Khả đang chịu khổ với đống hỗn độn dưới sàn tại một khu chung cư cao cấp trong thành phố ___ - Thế Phong anh đã sống như thế này bao lâu rồi hả? Nhìn anh đâu đến nỗi sao có thể sống bừa bộn đến kinh người như thế chứ? Vừa lau sàn nhà, Khả Khả vừa than vãn, có ai hiểu cho cô không chứ? Sáng nay vừa mới cực nhọc với hai vali đồ của chính mình dọn đến, cô đã thở không ra hơi với căn nhà bừa bộn, bẩn thỉu toàn rác rưởi của tên Thế Phong đáng chết này, trời ơi, cuộc sống của những tên đàn ông độc thân này đều như thế sao? dưới sàn không quần áo rải rác thì cũng là những vỏ thức ăn nhanh vứt lung tung, trong phòng ngủ chăn mềm thì ôi thôi như một ổ gà ấy, chưa kể là phòng tắm phòng bếp nữa, nhìn như thế cô chỉ muốn khóc mất thôi, thỏ nào hắn lại cấp bách tìm osin cao cấp đến thế, cô suy cho cùng cũng hiểu rồi. Bận bịu cả sáng để dọn phòng ở cho mình, buổi trưa cô rong ruổi dọn tất thảy mọi thứ trong phòng bếp đến phòng khách nhà tắm, haizzz….rốt cuộc thì hiện tại sau khi lau sàn và cửa kính xong cô cũng có thể chấp nhận chỗ này là dành cho người ở rồi. Lau những giọt mồ hôi trên chán đi, Khả Khả toàn thân hừng hực lửa nóng khi nhìn thấy có tên đang an nhàn ngồi trước tivi ăn hoa quả xem phim, đã thế ăn xong còn xả ra một đống trên bàn, không nhịn nổi cô tiens đến cẩm chổi lông gà quất cho hắn mấy cái mà thét. - Thế Phong chết bầm, anh có ngồi dậy dọn đống rac thải này đi không, tôi đến đây là để làm osin dọn dẹp chứ không dung túng cho mấy cái chuyện ăn xong xả ra như anh đâu, anh có biết tôi chật vật cả ngày mới biến chỗ này từ ổ chó thành ổ dành cho người ở không hả? - Cô nói đủ chưa, dọn thì dọn cô đâu cần mất sức hét lên như thê! * anh nhăn mặt đứng dậy * - Anh đã như thế này bao lâu rồi? bộ không thuê người giúp việc hay sao? - Có thuê nhưng được một tuần liền bỏ chạy! - Còn không phải vì cái tật hay xả của anh, giờ thì phiền chở tôi đến siêu thị mua một vài thứ đi! - Không phải hồi sáng mới đi sao? - Sáng nay là đi mua mấy dụng cụ dọn nhà, còn bây giờ là đi mua đồ ăn…đồ ăn anh biết không? Tôi đói gần chết rồi, cũng chính vì anh mà tôi không được ăn phần bánh Bảo Khiết mua đó, còn đứng đấy nữa! Thế Phong nhanh chóng dọn đĩa hoa quả trên bàn chạy mất hút vào trong phòng ngủ, anh bây giờ đã rất hối hận khi cho cô đến đây làm osin rồi, nhiều khi anh còn tự hỏi anh là chủ hay cô là chủ mà sao lúc nào anh cũng bị cô chửi thế không biết, nhưng không sao….nhìn căn nhà sạch sẽ, thơm thọ hiện tại anh rât hài lòng, coi như cô cũng biết dọn dẹp đấy chứ, chỉ là hương vị món ăn cô đem đến là như thế nào đây… *** - Muối, bột ngọt, nước mắm..rau xanh, thịt…à đúng rồi anh ăn thịt gì, lợn hay bò, hay là hải sản? * Khả Khả đang cật lực đem những thứ đồ mà người ta gọi là cần nhất để vào bếp đên quầy thánh toán của siêu thị thì chợt nhớ ra* - Sao cũng được chẳng phải nãy giờ là tự cô quyết sao? * Thế Phong choáng ngợp với đống đồ trong giỏ xe mà chẳng nói thành lời * - Vậy thì tôi quyết! - Mà sao cô mua nhiều đồ đến thế, có phải là chết đói đâu! - Cái gì mà chết đói chứ! Tôi là đang giúp anh đó, suốt ngày ăn mì tôm bộ anh không thấy chán sao? - Sao…sao cô biết? - Còn gì nữa…cái sọt rác trong bếp gần như là chất cả tấn vỏ mì tôm, anh nói xem trẻ con cũng biết là anh ăn nó sống qua ngày đấy! - Thì tôi có biết vào bếp đâu! - Hừm…người to cao đẹp trai như thế mà bên trong…haizz cái gì cũng chẳng ra hồn! - Gì chứ? Cô nói lại xem, tôi đẹp trai lắm sao? * Thế Phong lền mỉm cười tươi rói khiến Khả Khả biết mình có chút sơ ý khiến hắn được nước lẫn tới, cười gượng cô liền đẩy xe đến quầy bán rau xanh làm lơn hắn* - Này…cô nói lại tôi nghe đi, những câu nói như thế này của phụ nữ rất khiến đàn ông tự hào đó…nè! - Anh mau lên, tôi đói lắm rồi! - Rau…rau…cái nào đây…cải, muống,…trời ơi cái nào đây trời…Tên Thế Phong đáng chết, hắn không nói mình biết hắn thích món gì làm sao mà mình biết chọn rau…ax…điên chết mất! - Bắp cải, cầm lấy cô nương! Chuyện câu rất bận là đi siêu thị chuốc giận lên đống rau này sao? Vẫn còn giận tớ à! * Bảo Khiết đưa bắp cải vè phía Khả Khả mỉm cười * - Bảo…Bảo Khiết! Sao cậu lại ở đây? * Khả Khả hốt hoảng ngó ngó nghiêng nghiêng cũng may là tên Thế Phong nói đi nghe điện thoại rồi nếu không để Bảo Khiết biết chuyện…ayza Khả Khả này làm gì còn mặt mũi nữa! * - Cậu đang nghĩ gì thế? Đến đây để mua đồ chứ sao nữa, mà lạ nha sao hôm nay lại mua nhiều thứ đến vậy, ở học viện của cậu.. - À…hi…không có! Chỉ là sắp đến tết muốn sắm sửa chút ít thôi! - Là vậy sao? * tuy có chút nghi ngờ nhưng Bảo Khiết vẫn mỉm cười * Đúng rồi, phần bánh Tiramisu tớ mua cho cậu cầm lấy đi, tớ dù sao cũng đã lỡ mua mất rồi! - Bảo Khiết! Thật ra cậu cũng không nên phí tiền như thế, bánh này thật rất mắc đó, cậu lúc nào cũng mua cho tớ… - Hừm…hôm nay Khả Khả cũng biết khiêm tốn sao? Bình thường cậu có như vậy đâu? Có chuyenj gì sao? - Ây…ây…nào có! Mà tớ cũng xin lỗi, chuyện hôm qua là do tớ có chút bồng bột thật không nên quá nặng lời với cậu! - Haizz…nhờ cậu tớ cũng nghĩ thông suốt rồi,dù gì thanh xuân cũng chẳng còn bao nhiêu, nên từ bỏ thôi! - Bảo Khiết… - Thật ra tớ đã cố bước kịp anh ấy nhưng mãi chỉ là cái bóng lưng chừng, dù cho có bước nữa thì anh ấy cũng sẽ chẳng dừng lại! - Tớ…* Ánh mắt hoảng hốt của Khả Khả bỗng đưa về phía dãy hành lang đối diện, chuyện gì đang xảy ra thế này, tên Thế Phong đó đang đến đây, chết rồi….nếu để Bảo Khiết biết chuyện chỉ e…* Bảo Khiết à, mai lên lớp chúng ta nói chuyện sau nhé, về phần bánh này tớ cảm ơn, tớ chợt nhớ ra có việc cần làm, tớ đi trước đây! * vội vàng bỏ chạy chẳng để Bảo Khiết nói câu nào, cô lập tức kéo tên Thế Phong ra quầy thanh toán rồi nhanh chóng ra về* Ánh mắt hiện nét cười buồn, Bảo Khiết đương nhiên là biết cô nhóc Khả Khả phía dưới đang vội vàng kéo một tên con trai đi gấp là đang giấu cô chuyện gì đó mà, không ngờ lại sợ cô phát hiện ra Khả Khả có bạn trai, mấy tuổi rồi mà còn trẻ còn đến thế chứ…Haizz, đồi tầm nhìn, cô dời mắt nhìn bầu trời có vẻ rất âm u, chắc sắp mưa rồi, hết mùa đông rồi, mà mấy cơn mưa cứ lắt nhắt kéo về thành phố, cảm tưởng về hồi ức cũ khiến người ta trở nên hô hấp khó khăn, cô lẳng lặng tự hỏi, có phải mùa giao thời là mùa dành trọn cho cuốn phim ký ức quay chậm chăng?
|
CHƯƠNG 12: TÔI ĐƯA CÔ VỀ! Cơn mưa rả rích nhanh chóng kéo về thành phố, bao giờ cũng vậy, cứ gần đến Tết Nguyên Đán là trời lại đổ mưa như thể muốn chút hết, rửa trôi tất cả chuyện cũ vậy. Thế mà, đã ngần ấy năm, ngần ấy trận mưa đổ bộ về đây nhưng cô một chút cũng chẳng thể tẩy não mà quên sạch tất cả, đặc biệt là chuyện giữa cô và Gia Minh. Giờ thì cô cũng hiểu được cái câu, càng muốn quên đi chuyện gì đó thì nó sẽ lại càng hằn sâu vào trí nhớ một cách vô điều kiện và có lẽ giờ đây cô cũng là vậy, cũng rơi vào tình trạng khó đỡ này. Nhanh chóng lựa một chút đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cùng với đồ ăn cho bữa tối, cô nhanh chóng ra quầy thanh toán rồi rời đi, kẻo trời lại nặng hạt. Vậy mà vừa thanh toán xong định tản bộ đi về thì cơn mưa rả rích ban nãy bắt đầu nặng hạt rồi cứ thế mà xối xả trút xuống. 19h5p….vừa đến giờ cao điểm, tan tầm của những nhân viên văn phòng, muốn bắt taxi giờ này chỉ e là khó có thể, hơn nữa cơn mưa lại không ngừng trút xuống, phủ trắng đèn đường khiến cô có chút mờ nhòa. Những hạt mưa hắt lên chiếc áo khoác đông tuy khá dày màu xám do cô tự thiết kế nhưng từ lâu đã có chút ẩm ướt, trong lòng cũng vì thế mà có chút gấp gáp nhìn đồng hồ trên tay, cứ cái đà này thì cô chỉ còn cách dầm mưa mà về thôi, ở nhà cô còn một mẫu thiết kế dùng để tham gia cuộc thi lâu nay mong mỏi để dành được suất học bổng sang Mỹ du học vẫn còn đang dang dở, chịu khổ một chút chắc không sao, dù dì căn hộ cô đang thuê cũng không xa chỗ này. Nghĩ là làm, kéo cô áo lên cao chút nữa, cô liền đem túi sách lên che đầu mà chạy đi nhưng lại bị một bàn tay lạnh lẽo từ đằng sau kéo lại, nếu không phải cô đi dày bệt thì có lẽ đã trượt chân mà té, trong lòng có chút không vui định quay lại chửi cho tên vô duyên vừa rồi một trận nhưng liền im bặt khi băt gặp đường cong trên gương mặt cương nghị, lạnh lùng chó chút quen thuộc đang mỉm cười nhìn cô trong bộ âu phục đen. - Cô Trình, chúng ta…lại gặp nhau rồi! * đường cong trên khóe môi càng trở nên rõ rệt khiến cô có chút lúng túng* - * nho nhã cởi chiếc áo vest khóa lên người cô, Lăng Thiếu Hàn mỉm cười * Không phải định chạy về nhà trong mưa với bộ dạng như thế này chứ? Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì con chuột lột cả. - Tôi…chỉ là ướt một chút thôi mà, hơn nữa lúc này là giờ cao điểm, muốn bắt taxi với cái thời tiết này cũng khó! * không hiểu sao Bảo Khiết cảm thấy khi đứng trước mặt con người này lại lo sợ đến thế và cũng quen thuộc đến thế * - * nhìn bộ dạng cúi đầu hối lỗi như một con cún nhỏ sau khi làm sai, anh vô thức đưa cánh tay lên xoa mái tóc rối kéo cô đi về hướng nhà giữ xe* Đi…tôi đưa cô về! Cô vì câu nói này của anh mà rơi vào trạng thái im lặng, miệng không thể nào mà hé nửa lời, có lẽ giữa hai người không có chút mỗi quan hệ rõ ràng đi chung như thế này thật khiến cô ngượng đỏ mắt, hơn nữa hôm trước cũng vì cô mà anh hỏng mất một chiếc xe trị giá lên đến hàng tỷ đồng, cô vì chuyện này đã không hối lối, nói chuyện đàng hoàng mà còn quên béng đi mất. Vừa nghĩ đến đây, Bảo Khiết chợt bừng tỉnh, cảm thấy không khí trong xe có phần ngột ngạt, người con trai bên cạnh này thì đang rất tập chung lái xe đôi lúc lại liếc mắt sang nhìn cô, trong tâm có chút rối loạn. - Anh… - Hửm? * Lăng Thiếu Hàn liền quay về phía cô * - Chiếc xe hôm nọ do tôi làm hư đó…anh đã… - Tôi đêm đi thanh lí rồi, không cần nhắc tới nữa! - Thanh lí? - Phải! dù gì cũng không dùng nữa, đem đi sửa cũng mất thời gian, thà đem bán lại vừa được lợi nhuẩn lại không tốn tiền! - Vậy chứ chiếc xe đó bán được bao nhiêu? - 100 triệu! - Sao…sao cơ, anh bán chiếc xe giá trị lên đến vài tỉ đồng chỉ lấy 100 triệu thôi sao? Vậy số tiền đó có thể làm được gì chứ? - Được gì à? Đem quyên góp cho trại trẻ mồ côi thôi! - * cô hắng giọng im bặt, chỉ là không ngờ anh ta lại cao cả đến vậy * anh không định đòi tôi tiền bồi thường để bù vào số tiền tổn thất đó chứ? - Còn xem thái độ của cô ra sao? - Anh là có ý gì? - Đến rồi phải không? Là toàn nhà chung cư này à? - * cô đành thở dài, không muốn trả lời thì thôi cô cũng chẳng có hứng đùa cợt, chỉ là….* - Cám ơn rồi đi luôn sao? * Lăng Thiếu Hàn lập tức bươc xuống xe nhíu mày nhìn cô * - Ơn huệ tôi cũng đã nói cám ơn, hơn nữa nhà cũng đã đến, anh còn gì để nói? - Hơn 8h tối rồi, tôi vẫn chưa ăn, cô không định mời tôi bữa cơm để xin lỗi về chuyện đã làm hư xe của tôi sao? Thấy anh nói cũng có lí, suy nghĩ một lát cô liền gật đầu dẫn anh đi vào thang máy, quyết định tự tay vào bếp làm bữa cơm để tạ lỗi vậy, dù gì người sai cũng là cô, tiền bồi thường so với với bữa cơm chẳng đáng bao nhiêu, anh đã hào phong mà không tính toán thì cô đương nhiên là cũng không ngần ngại mà nở nụ cười. Toàn chung cư cô ở tuy không phải thuộc hạng nhất của thành phố nhưng cũng được xếp vào hạng thứ hai, coi như cũng không thua kém gì. Vốn định thuê một căn nhà trọ để ở một mình, vừa tiện vừa rẻ, nhưng dượng và mẹ lại khăng khăng lôi cô đến nơi xa hoa này để mà sống, cô đương nhiên là cật lực từ chối nhưng vì mẹ cô lại dở chứng thế là gật đầu cho qua. Xa hoa. Tiện nghi là vậy, thế nhưng tiền trả hàng tháng mà nói là rất lớn phải trên dưới vài triệu đồng, vậy mà dượng cô vẫn không ngần ngại bỏ tiền túi mà trả, tuy tốt tính đối với cô là vậy nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ có một người cha, một người để yêu thương thật lòng và cô chỉ duy nhất gọi ông là cha cho dù năm đó cha cô đã bỏ cô mà đi. Đứng yên trong thang máy nhìn Bảo Khiết vẻ mặt có chút thất thần, Lăng Thiếu Hàn đương nhiên là biết cô đang suy tư chuyện gì, chỉ là hé miệng để hỏi đối với anh bây giờ và năm đó thật khó để thốt ra. Quan sát kĩ lưỡng khuôn mặt của Bảo Khiết anh khá nặng lọng, vẻ trong sáng, hoạt bát, vui tươi đã không còn thay vào đó là vẻ quật cường đến đau lòng, có lẽ trong qua khứ cô đã chịu không ít những tổn thương và đau khổ. - Đến rồi! Cô mỉm cười lấy từ trong túi sách chiếc chìa khóa mở cửa rồi nhanh chóng pha cho anh một ly café nóng. Anh âm thầm quan sát căn hộ cô đang sống ban công có, phòng riêng, phòng ngủ, nhà bếp…tất cả đều rất ư là tiện nghi và thoải mãi. Tiễn ra ngoài ban công nơi hướng ra một rừng cây lớn anh thấy cô xếp đầy những chậu hoa bụi đường đủ sắc lẫn vào nhau, và cũng chính vì thế mà anh quên mất rằng, ở đâu đó trong cái ban công chật và hẹp này là một chậu hoa Bỉ Ngạn đang rất quật cường cũng như cô rất quật cường. Trên chiếc bàn gỗ sơn bóng là những bản thiết kế không xé cũng bị vò nát mà ném lung tung, nhưng dưới những mỡ hỗn độn có lẽ vẫn không khiến anh bị thu hút bởi một bản thiết kế váy cưới, tuy chưa hoàn thành nhưng nhìn những đường nét phác họa cũng đủ để anh hình dung ra vóc dáng của chiếc áo cưới đó và cả những họa tiết phía trên. Độc đáo mà còn rất lạ. - Cốc…cốc..* Bảo Khiết gõ lên cánh cửa bên cạnh tù lâu đã bị mở ra nhìn anh mỉm cười * Tôi có nên kiện anh vì tội xâm phạm bất hợp pháp nơi riêng tư của tôi không? - * anh quay lại không nói gì chỉ bươc về phía cô nở nụ cười nhàn nhã, có lẽ vói anh im lặng vẫn tốt hơn, tốt hơn như 3 năm trước đã làm chỉ là cách thức và mục đích khác nhau mà thôi * - Cơm đã xong! * cô liếc mắt về phía chiếc bàn làm việc rồi vội đóng cửa thúc giục anh rời khỏi * Tại bàn ăn, anh vẫn nho nhã thưởng thức bữa ăn đạm bạc do cô làm, canh chua cá lóc cùng một vài món rau xanh. Khắp người anh tỏa ra mũi nước hoa bạc hà khiến cô có chút hoang mang, tư thế ngồi cũng không khỏi tránh ánh mắt của cô, quan sát thật lâu, cô càng nhìn càng thấy quen thuộc, càng giống một người từng vì cô mà đã rất đau lòng. Càng nhìn nỗi tò mò trong cô lại càng nổi dậy, những lần gặp trước cô hoàn toàn chỉ lướt qua khuôn mặt ưa nhìn đó….à mà không! Là rất ưa nhìn, nếu không phải vì lần đầu gặp đã gây nhiều xui sẻo cho nhau như thế, cô chắc chắn xác định anh – người đàn ông đang ngồi đối diện cô rất đẹp trai. - Nhìn lâu đến như vậy, có phải là tôi rất đẹp trai không? - * mặt không dưng lại đó lên khiến cô bối rối lắc đầu * không có! Chỉ là gặp nhau nhiều lần đến vậy nhưng tôi vẫn chưa biêt tên của anh? - Tên tôi? * anh dừng đũa ngước mặt lên nhìn cô * - * gật đầu * Thật ra tôi cũng chỉ vì tò mò muốn biết, dù sao anh cũng rất giống một người! - Chỉ vì giống một người nên cô mới muốn biết tên tôi? Hơi bàng hoàng vì câu nói này, cô chỉ biết dương đôi mắt to tròn màu đen láy nhìn anh với hi vọng, anh có thể không nói cũng không sao? Nhưng khi đối mặt trực diện với anh trong lòng cô lại có chút sợ hãi… Người con trai cô từng bỏ mặc cũng như vậy, chỉ là so với người đàn ông ngồi trước mặt này có lẽ anh ngày đó thật rất bồng bột, bá đạo, lại là công tử nhà giàu, anh đương nhiên là rất kiêu ngạo và ngông cuồng, một người như anh ngày đó cô làm sao sánh kịp hơn nữa cũng rất khác xa so với người đàn ông này cho dù khuôn mặt hay vóc dáng co giống đến đâu cũng vậy, vì anh không có khuôn mặt lãnh khốc, không có nụ cười đầy chế giễu như người đàn ông này. Tàn bạo và nguy hiểm. Đôi mắt có chút nặng nhọc mà chĩu xuống, dù là anh hay không thì cô vẫn luôn mong muốn sau khi gặp lại không phải rơi vào hoàn cảnh này. Trong miên man suy nghĩ bất chợt cô nghe được một giọng nói có chút lãnh khốc vang lên đều đều bên tai… - Tôi là Lăng Thiếu Hàn! Hân hạnh.
|