CHƯƠNG 13: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÊN…LĂNG THIẾU HÀN! - Anh tên gì? - Là Lăng Thiếu Hàn! Là lần thứ 4 anh nói em nghe rồi mà! * người con trai trước mặt khẽ nhíu mày* - À..Lăng Thiếu Hàn…là Lăng Thiếu Hàn…nhớ rồi…hi! - Hừm…mới đó mà đã quên, lên xe anh chở về! - Anh Gia Minh lại nhờ anh đến đón em về sao? Em không về theo anh đâu? - Lần nào em cũng từ chối về theo anh, nhìn anh giống kẻ buôn bán trẻ em sang biên giới sao? - Ngoài bộ đồng phục anh đang mặc cùng trường với Gia Minh thì tất cả từ ngoại hình đến khuôn mặt đều không khác gì cả!* cô liền nheo mắt bật cười* - Em…Khiết Khiết em không về anh liền mặc em ở đây đấy! - Em mặc kệ! Em muốn đợi anh Gia Minh đến đón, anh là người xấu, mau tránh ra! - Em…Gia Minh cậu ấy bận lắm! Hôm nay chỉ e là không đến đón em được! - Anh nói dối, lại nói dối, hôm nào anh cũng nói Gia Minh bận nhưng anh ấy vẫn đến đón em mà! - Không phải em cứng đầu làm phiền Gia Minh sao? - Em…* cô bé 15 tuổi đã học lớp 9 cuối cấp liền bưng mặt khóc như một đứa trẻ* hức hức…em mặc kệ, anh Gia Minh nói sinh nhật em nhất định dẫn em đi chơi, đi ăn kem, anh ấy không thể nói mình bận mà nuốt lời!Hôm nay Gia Minh không đến em liền cự tuyệt…huhu.. - * người con trai trước mặt nghe vậy liền ngẩn ra, thì ra hôm nay là ngày sinh nhật của cô vì muốn đi ăn kem mà mè nheo với anh, thật là, bật nụ cười anh liền kéo cô lên xe* Gia Minh không đến, vậy anh đưa em đi ăn kem!” Bừng tỉnh khỏi quá khứ, cô đau đớn ngước nhìn anh rồi lại cúi gằm mặt xuống. Con người đang ngồi trước mặt cô đây là Lăng Thiếu Hàn sao? Là người đã từng bị cô bỏ rơi mà rời đi ư? Lăng Thiếu Hàn…anh đích chính là Lăng Thiếu Hàn rồi, tại sao ngay khi gặp mặt nhau cô lại không nhận ra, là do cô không tốt mà lãng quên hay vì anh thay đổi quá nhiều. 4 năm rồi, đã 4 năm trôi qua cô chưa từng nghĩ đến người con trai này, có phải vì cô quá nặng lòng với Gia Minh mà quên mất anh hay không, hay chỉ là cô quá vô tâm, không muốn nghĩ đến anh, nghĩ đến những năm tháng vội vã mà chính bản thân khi ngồi tại đây, tại chỗ này đang hít thở cùng bầu không khí với anh vẫn một mực muốn chối bỏ? Đôi tay cầm đũa bất chợt run lên, bát cơm trước mặt thường ngày vẫn chẳng phải rất trắng và óng ánh ư, cơ sao giờ lại chỉ một màu đen vây kín, lòng như trống rỗng chẳng còn nghe được những âm thanh bên tai khi mà ngoài kia trời đã nặng hạt vây kín. Leng keng… đôi đũa trên tay bất chợt rơi xuống sàn nhà, cô choàng tỉnh và anh cũng vì thế mà giật mình nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn những biểu hiện trên mặt của cô. - Có chuyện gì sao? * anh cau mày khi thấy biểu hiện có chút bối rối này của Bảo Khiết * - Tôi à…ừ…đã ăn no, anh… - Dù sao tôi cũng đã no rồi! * không chút để ý đến hành động vừa rồi anh lấy khăn lau miệng mà mỉm cười cảm ơn bữa tối này của cô * - À…vậy thì anh ra phòng khách đợi tôi một chút, chỗ này chờ tôi dọn đã! - Cũng được! * Thiếu Hàn lập tức đẩy ghế đứng dậy rời khỏi bàn ăn trong lòng nhen lên chút vui vẻ khi thấy biểu tình này của cô* Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng xối xả dội xuống khu phố xa hoa mà sầm uất này, anh mở rèm dựa vào thành cửa sổ lặng người châm điếu thuốc. Nhìn vào những đồ vật được đặt trong tủ kính ở phòng khách đều là những món quà được gửi từ một đất nước xa xôi cùng với những bó hoa hồng xanh được gọi là quý hiếm nhất tại Việt Nam, tuy không phải hoa thật mà được làm từ vải nhung tạo thành nhưng cũng chẳng khác gì những bó hoa thật cả, chỉ là so với mùi hương thì chẳng được nồng. Mọi thứ anh quan sát được là sự ấm áp, giản đơn của một cô gái tuổi đôi mươi tuy đã qua những thanh xuân vẫn trải dài. Những hạt mưa hắt vào của kính, bóng anh chìm trong khói thuốc càng khiến cô có chút mơ hò về anh, chỉ cảm nhận được từ bức họa đó là sự cô quạnh, tang thương. Vội dập tắt điếu thuốc anh tiến về phía cô đang cau mày có chút khó khăn mà giải thích. - Là thói quen, thật xin lỗi khi không biết cô lại ghét mùi thuốc lá đến vậy! - Không sao! anh ngồi xuống đi! * vội đặt hai cốc nước trái cây mới ép xong xuống bàn để tránh ánh nhìn của anh, cô anh chóng với lấy cái điều khiển mở ti vi* - Mưa to quá, chắc tôi không về được rồi! *cởi chiếc áo vest trên người, anh dựa vào ghế sofa liếc nhìn cô* - Anh có ô tô mà! * là ý đuổi khách* - Nhưng lại không có nhà! - Anh…không thể nào? - Tôi chưa nói với cô sao? Cô Trình…tôi là có một bản hợp đồng được ký kết ở đây, mà đã hai tuần qua vẫn chưa thành công, cô Trình biết đấy, người bận rộn như tôi làm sao có thể nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ở! - “ biện minh đúng là biện minh, người giàu có như anh việc thuê khách sạn để tá túc chẳng lẽ lại khó khăn đến vậy!” Tôi có thể giúp anh tìm chỗ ở thay lời cảm ơn anh đã không bắt tôi phải bồi thường cho chiếc siêu xe của anh! - Chẳng phải bữa cơm vừa nãy đã là lời cảm ơn của cô rồi sao? * anh cười nửa miệng bộ dạng thật quyến rũ* - Tôi…nhưng nam nữ không thể ở chung cùng một chỗ, hơn nữa tôi lại đang là sinh viên… - Tôi có nói là sẽ ở cùng một chỗ với em sao? * khuôn mặt anh càng ghé sát vào cô khiến hai má của cô không ngừng nóng ran lên* - Anh..a… - Được rồi! tôi chỉ muốn mượn phòng làm việc em để tá túc 1 đêm thôi, coi như là em làm phước cho kẻ bần hàn này! Cô không nghe nhầm chứ, tên người ăn mặc sang trọng này lại chịu ở chỗ phòng làm việc lộn xộn của cô để qua đêm ư, như thế rốt cục đâu có được vả lại, anh ngày đó làm gì quen ngủ ở chiếc ghế xếp cứng còn hơn đá đó, suy đi tính lại cô vẫn chẳng biết có nên cho anh ở lại đây hay không nữa, dù gì cô cũng ở một mình, hàng xóm qua lại chỉ e là… - Sao rồi? ý em là như thế nào? - Tôi…à….có thể để tôi suy nghĩ một lát không? - Suy nghĩ? Tôi đối với em là nguy hiểm như thế à! - Không…không hề…tôi chỉ là…nam nữ… - Tôi chỉ mượn phòng làm việc của em một đêm thôi, chẳng lẽ lại khó đến vậy sao? Ngày mai tôi lập tức rời khỏi, em còn muốn như thế nào! Bị dồn đến mức không còn đường lui, Bảo Khiết đành gật đầu đồng ý. Kết quả là ai đó sung sướng được cô nhường chính phòng riêng nệm êm chăn ấm cho, còn bản thân lại cặm cụi kéo chăn về phòng làm việc. Bởi đơn giản cô nghĩ, dù sao đi nữa thời gian về đêm cô luôn giành để làm việc hơi đâu mà đi ngủ, nguy hiểm có lẽ là không, chỉ cần là khóa trái cửa phòng coi như là an toàn. Dù gì cũng chỉ ở đây một đêm rồi rời khỏi, cô coi như cũng không bị ám ảnh bởi bóng dáng của ai kia dù đã xa nhưng cũng không thể không nhớ đến. Và có lẽ cũng chính nhờ người đó mà cô cứng đầu sau 4 năm mới chịu mở lại blog của mình rồi truy cập vào yahoo để xem, thời gian khi cô cho yahoo mình chết lâm sàn có ai quan tâm không? Thế rồi, sự việc lại trở nên quá rối rắm, cô lại vô tình nhìn thấy hình ảnh vốn dĩ là không giành cho cô.
|
|
|