Hạnh Phúc Nào Cho Người Đến Sau?
|
|
Hạnh Phúc Nào Cho Người Đến Sau? Minh Chúc - Tiểu Thuyết Ngôn Tình.
|
CHƯƠNG 1: MỞ…. Những thứ em cần không nhiều… Giấc mộng tuổi trẻ cũng không thể nào lấy lại… Đen là đen, trắng là trắng,chẳng thể nào trộn lẫn… Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm… em chỉ còn một giấc mộng duy nhất… là anh… …. Duy nhất là anh thôi. __**__**__**__ Bầu trời đen tối bao trùm lấy Hà Nội. Gió rít lên từng cơn lạnh ngắt ngấm vào từng lớp da thịt. Đường phố đông đúc, chật chội với dòng người cùng những con xe sau một ngày làm việc mệt mỏi đang chen lấn nhau để kịp về nhà, tránh đi cái lạnh thấu xương thịt của mùa rét ở nơi đây. Thế mà hộp đêm Lạc Nhật vẫn người ra kẻ vào tấp nập như mọi khi. Thật không hổ danh là nơi thiên đường dành cho đám đàn ông đồng nghĩa với việc là địa ngục của đàn bà, chính vì thế nơi này, thường rất ít có phái nữ lui đến hoặc đến cũng chỉ là những kẻ ham phồn vinh, thích sa đọa và luôn là những thành phần hạ đẳng bị xã hội phỉ bám. Nói như thế có phải quá không nhỉ? Nhưng sự thật không thể chối bỏ… Những ánh đèn mờ ảo càng chuyển động càng khiến con người ta chóng mặt. Mùi son phấn, nước hoa tỏa ra nồng nặc từ những cô gái ăn mặc hở hang hòa lẫn cùng mùi cơ thể của đám đàn ông thật khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Đáng sợ hơn thế nữa là những cô gái ấy không ngừng nhảy điên loạn theo tiếng DJ, cuồng dã trong đêm tối cùng hơi men, mặc cho đám đàn ông bên cạnh muốn sờ mó chỗ nào cũng được….có chăng khi một người phụ nữ bất cần sẽ trở nên phóng đãng, lẳng lơ đến thế…?!? Cô thở hắt, nở nụ cười đầy khinh bỉ, cái nơi xó xỉnh này mà cũng được gọi là “ thiên đường ” ư? Thật nhàm chán, những ánh đèn rối rắm đan xen, bóng người vụn vỡ, tiếng ồn ào huyên náo và tiếng ly cốc chạm nhau đến chói tai cứ lần lượt vang lên khiến thần trí người ta không khỏi mê loạn nhưng với cô, mọi thứ nơi đây thật tầm thường, ủ dột. - Bảo Khiết, một ly Cooktail Martini pha thêm rượu Gin vào nhé! - Có liền! * những suy nghĩ mơ hồ của cô lập tức bị cô bạn làm thêm cùng chỗ đánh vỡ, xua tan đi những đám mây đen trong đầu, cô tập trung vào việc pha chế từ lâu đã là sở trường của mình…Cooktail Martini – một loại thức uống khá phổ biến trong các quán bar thượng hạng và được khách yêu thích nhất.* - * nhân lúc đợi Bảo Khiết pha chế Khả Khả liền tranh thủ tán gấu * Nghe nói ngày mai ông chủ sẽ đến đấy! * Khả Khả phấn khởi nói* - Thì sao? * cô vẫn tập trung vào những nguyên liệu trên bàn rồi cho vào bình lắc đều với đá viên rất điêu luyện, vẻ mặt hầu như không có chút hứng thú* - 3 năm làm việc ở đây chẳng lẽ một chút tò mò về ông chủ cũng không có sao? - Hừm…cậu ấy…lo việc phục vụ bưng bê của cậu đi, ông chủ có ăn được không mà sao quan tâm lắm thế? * cô tỏ vẻ bất đồng, lực lắc bình trên tay càng mạnh thêm* - Bảo Khiết, gia cảnh cậu đâu đến nỗi, có phải như tớ đâu, cậu cho dù không đi làm thêm thì số tiền ba cậu gửi lên cũng đủ nuôi sống cậu hàng tháng rồi còn gì! - Khả Khả, đó là tiền của dượng Hải, ông còn gia đình, sẽ lo cho tớ được đến khi nào, hơn nữa đó cũng đâu phải là tiền của tớ mà có thể đem đi tiêu sài tùm lum, tớ cũng lớn rồi… - Phải! Phải…cậu lớn rồi, vậy nên mới phải cần gặp ông chủ! - Haizz… - Cậu không biết sao? Tớ nghe chị quản lí nói ông chủ là người có gia thế không hề tầm thường nha, lại đang độc thân, quá tốt cho việc tiếp cận có khi may mắn lại thành bà chủ chỗ này cũng nên! Tớ lại được thêm chút đỉnh…ahihi - Tớ không hứng thú, xong rồi đấy cậu đem ra cho khách đi! * cô lập tức đẩy ly Cooktail Martini màu xanh dương về phía Khả Khả cau mày* - Nè…tớ nói thật đấy! vẻ đẹp của cậu cũng đâu phải là không có giá… - Tớ nói lại lần nữa, không hứng thú là không hứng thú! Cậu nghe cho rõ đây, nếu sự nghiệp và sắc đẹp của ông chủ có giá đến thế, liệu ông chủ có để ý đến mấy nhân viên quèn như mình không? Mau đi đi… - Nhưng năm nay là năm cuối Đại học rồi đấy, cậu cũng 21 tuổi rồi chứ có ít gì đâu, mau tìm cho mình chỗ dựa đi, không lại….ahihi….Ế đấy! * Khả Khả nở nụ cười rồi biến mất trong đám đông để lại mình cô với đám ngổn ngang, hoang tàng* Phải rồi! cô đã 21 tuổi, rốt cuộc Trình Bảo Khiết cô cũng qua thời mộng mơ rồi, đã không còn nhớ nhung về bóng hình đó, đã không còn cảm xúc với bất kì người con trai nào nữa chỉ vì anh… chỉ vì anh mà 3 năm qua cô phải luôn sống trong chờ đợi, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ lớn để anh quay về sao? Anh còn muốn cô chờ đến lúc nào nữa đây, hết tuổi thanh xuân hay cho đến khi cô bước trên thảm đỏ cùng người đàn ông khác không phải anh. Cao Gia Minh rốt cuộc ở bên đó có thứ gì hấp dẫn anh đến mức quên đi nơi đây…vẫn đang có một cô gái sống trong chờ đợi mỏi mòn vì ai cơ chứ? Động tác lau những chiếc ly thoáng chốc dừng lại, nỗi lòng như đè nặng lên cô, mệt mỏi, thất vọng. Đó là những gì cô có thể cảm nhận được lúc này, khác với cô luôn u sầu, buồn bã, Khả Khả rất hoạt bát, chạy hết bàn này đến bàn khác, miệng luôn tươi cười với những vị khách ngoài kia, có chăng cô cũng được như Khả Khả nhỉ? Không âu lo... Không sầu não… Không nặng lòng… Vì… Một bóng hình…từ lâu đã đi vào dĩ vãng…
|
CHƯƠNG 2: GIÓ…VÔ TÌNH ĐƯA ANH ĐẾN! - Bảo Khiết, cậu biết đây là lần thứ mấy tớ gọi cho cậu rồi không? * giọng Khả Khả qua điện thoại bực tức hét lên * - Là lần thứ 14! * cô từ từ rời khỏi phòng tắm liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi khẽ thở hắt* - Cậu nói xem, hôm nay cậu lại ngủ quên trong phòng tắm mấy tiếng? - Là thói quen! Cậu gọi cho tớ có gì không? - Phải có gì mới được gọi cho cậu sao? - Khả Khả… - Được rồi! chuyện là như vậy, hôm nay tớ quên nói với cậu là bên khoa Thiết Kế Thời Trang ngày mai sẽ mở một cuộc bình phẩm, Giáo Sư Trần nhắn tớ bảo cậu đến đúng giờ! - Mai sao? - Umk…cụ thể là 8h sáng không được đến trễ như hôm trước, thế nhé! - Khoan! Có thể nghỉ không? Tớ… - Bảo Khiết à, vài tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi, là đàn chị cậu cũng nên thực hiện nghiêm túc chứ! - Được rồi! tớ sẽ sắp xếp… - Đấy! như thế mới xứng làm học trò cưng của Giáo Sư Trần chứ, ngủ ngon nhé… - Umk! - À…mà khoan đã! - Còn chuyện gì sao? - Tớ chỉ là tốt bụng khuyên cậu một câu thôi, lần sau có đi tắm thì cũng đừng ngủ quên nữa, người ngâm nước lâu sẽ dễ bị cảm đó, đừng để nó thành thói quen! Hơn nữa, nếu cảm thấy mệt mỏi thì đừng đi làm thêm nữa, một mình tớ cũng ổn rồi, cậu cũng không nhất thiết phải… - * “ thói quen sao?” cô thì thầm, rồi ngả người xuống mặt đệm êm ấm vẻ mệt mỏi, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trần nhà có treo một chiếc đèn trùm nhỏ, lặng người * “…” - Bảo Khiết…cậu vẫn còn nghe tớ nói chứ? - Tớ mệt rồi….ngủ ngon! Tút…tút…tt….giọng cô vừa tắt cũng là lúc điện thoại không còn liên lạc, Khả Khả tức tối ném thẳng chiếc điện thoại về phía cuối giường. Bảo Khiết cô đã như thế này bao lâu rồi nhỉ, 21 tuổi đâu phải già tại sao lại đãng trí đến mức 10 lần đi tắm thì đã đến 9 lần ngủ quên trong phòng tắm, nếu không phải Khả Khả này tốt bụng gọi điện nhắc nhở chỉ e là ngủ đến sáng mai cũng nên, khẽ lắc đầu thở dài ngao ngán, Khả Khả bước về phía bàn làm việc đang rải rác mấy mẫu thiết kế thời trang mà chán nản, đã chơi thân với Bảo Khiết lâu đến vậy nhưng một chút hiểu biết về cô Khả Khả cũng không có, phải chăng là do Khả Khả cô quá vô tâm hay do bản thân Bảo Khiết vì hắn mà sống quá khép nép? Kết thúc một ngày làm việc đầy mệt nhọc ở Lạc Nhật, khu phố của cô lại tràn ngập trong những ánh nắng yếu ớt của mùa đông, từng cơn gió se mang theo hương hoa Bụi Đường thoang thoảng bên người khiến cô có chút cảm giác dễ chịu. Cuộc sống tận hưởng những bầu không khí trong lành vào buổi sáng vẫn là tuyệt vời nhất. Rời khỏi nhà hàng, cầm thêm một vài món ăn nhẹ, cô vội vàng rời đi vì cũng sắp đến giờ diễn ra buổi bình phẩm các mẫu thiết kế mới của nhóm sinh viên năm nhất. Đường đi và xe cộ vẫn tấp nập như mọi ngày, ánh mắt tinh tế của cô vẫn không ngừng quan sát kĩ lưỡng mọi sự vật đang diễn ra như thể muốn tìm thứ gì đó. Phải! cô muốn tìm một thứ, một thứ mà từ lâu đã không còn xuất hiện trước mặt cô nữa… Bầu không khí vẫn mang hơi lạnh của cái rét trộn lẫn với những tiếng ồn ào ngoài kia, đang miên man suy nghĩ bỗng chốc cô chạy vụt ra đường, tiếp theo đó là tiếng phanh gấp của một chiếc xe ô tô khá sang trọng và đang có nguy cơ đâm vào lề đường bên cạnh… Khi mọi thứ đã dần trở về với yên ắng, mùi khét bắt đầu bốc lên cô mới từ từ thả đứa bé trai trên dưới 5 tuổi ra khỏi vòng tay của mình, miệng không ngừng hỏi dồn… - Này! Con có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Nào, đừng khóc nữa, mẹ con đâu tại sao lại để con chạy lung tung ra ngoài đường lớn, như vậy sẽ rất nguy hiểm? con không sao chứ? * cô càng thêm lo lắng khi thấy sắc mặc của cậu bé trong tay có vẻ không ổn* - Ngoan…con biết… - Xin lỗi! Tôi thực xin lỗi cô, là tại tôi không tốt! Con không sao chứ….tiểu Bảo sao lại chạy lung tung thế này….* đang định hỏi tiếp thì lời nói của cô bị một người phụ nữa trẻ tuổi cắt ngang, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, khiến cô đoán chắc đấy là mẹ của cậu bé* - Không sao rồi! Sau này cô nên cẩn thận! * cô cũng cảm thấy yên lòng khi đã gặp được mẹ cậu bé* - Cảm ơn cô đã cứu cháu bé! Nếu không có cô chỉ e…. * người phụ nữ sụt sịt khóc * - Đây là việc cháu nên làm! * cô cười gượng * - Thật ngại quá! Tôi vì mải kí kết hợp đồng với đối tác bên trong mà quên béng thằng bé đang long nhong chạy nhảy bên ngoài… - Không sao thì tốt rồi! cô cũng nên đưa cậu bé đến bệnh viện xem sao, chứ chân của cậu bé coi vẻ đã chảy máu rồi! * cô lo lắng nhìn viết thương trên đầu gối của cậu bé đang rỉ máu vì nãy bị chà mạnh vào mặt đường* - Nhưng còn chiếc xe ô tô đó… * người phụ nữ chần chừ liếc nhìn chiếc xe đang phun khói* - Chuyện đó để cháu giải quyết, vẫn là đưa cậu bé đi khám! - Vậy thì phiền cô! Đây là danh thiếp của tôi, mọi chi phí hao tổn cô có thể liên lạc, tôi sẽ trả sau! * người phụ nữ lạ mặt liền đưa nó một tấm card trên đó có ghi họ tên, số điện thoại và địa chỉ nơi làm việc rồi đi mất khiến nó không kịp từ chối* - Cô…cô gì ơi…khoan đã…trời ạ, mình cầm tấm card này cũng có làm gì đâu? Sao đây ta… * đang ôm đầu hại não thì từ đằng sau cô vang lên một giọng nói lạ hoắc vẻ khiển trách* - Nè….cô gái, chiếc xe của tôi?!? - * thấy từ đằng sau có một cánh tay lạ đặt lên vai cô liên giật mình quay lại * à…sao ạ? - Hừm… cô xem thành quả của mình đi! * người đàn ông khó tính lên tiếng * - Tôi thật sự xin lỗi! * cô bối rối nhìn nguyên đầu chiếc xe bị va chạm mạnh vào lề đường méo mó không hề nhẹ đã thế khói đen từ đó lại còn bốc lên nghi ngút….trong lòng chỉ thầm nhủ “ Đúng là mấy hãng xe tồn kho mà…rắc rối thế không biết..Axx…điên chết mất!” * - Xin lỗi? cô nghĩ sao vậy? chiếc xe đó thật rất đắt giá, mà khoan đã nói đến giá thành, vì cô tự ý lao ra đường mà tôi bị tai nạn lỡ buổi họp quan trong giờ cô tính sao đây? - “ lỡ buổi họp quan trọng? thôi chết rồi buổi bình phẩm của mình…” * hốt hoảng cô vội kéo bàn tay trái có đeo đồng hồ của hắn về để xem giờ không chút lo ngại khuôn mặt thể hiện rõ sự thảng thốt, đã 8h5p rồi sao…cô trễ rồi…* - Thành thực xin lỗi anh! Tôi cũng đang có công việc rất quan trọng, anh cứ đem xe của mình đi sửa đi mọi chi phí cứ liên hệ với tôi qua tấm card này! * vừa nói cô vừa vội lấy ra từ trong túi tấm danh thiếp được Giáo Sư Trần làm riêng đưa cho người đàn ông lạ mặt đó * còn nữa nếu công việc tìm kiếm tôi quá khó anh có thể đến Học Viên Thiết Kế Thời Trang Luandon – Hà Nội, khoa Thiết Kế Thời Trang để tìm tôi! Dứt lời cô vội bỏ chạy chẳng thèm quan tấm đến sắc mặt người đàn ông đó ra sao, khiến ông chẳng những ngỡ ngàng về hành động vừa rồi của cô mà còn chẳng kịp trở tay mà quở trách, tức tối cầm tấm danh thiếp của cô trên tay nhàu nát, người đàn ông khẽ rít qua kẽ răng từng tiếng của tên cô khuôn mặt lộ rõ sự phẫn nộ… - Trình…Bảo…Khiết! Cô chết chắc rồi, khi không lại làm hại chuyện tốt lành của tôi!
|
CHƯƠNG 3: CHẠM MẶT. - Xin lỗi…cho tôi qua với…xin lỗi! Cô khó khăn ôm cánh tay đang rỉ máu mà xen qua đám đông chen lẫn trong hội trường, năm nào cũng thế, cứ đến mùa bình phẩm các mẫu thiết kế mới của sinh viên năm nhất thì y như rằng cái hội trường to, rộng rãi thường ngày lập tức thu nhỏ lại. Không khí dường như bị nén lại đến mức khó chịu, phải khó khăn lắm cô mới có thể vượt qua mấy cái tổ kiến kia mới đến được hàng ghế đầu dành cho những sinh viên ưu tú, mệt mỏi ngồi xuống cạnh Khả Khả cô rên rỉ, ôm lấy vết thương trên tay. - Cậu lại đến muộn! * Khả Khả chau mày nhìn khuôn mặt cô đang nhăn lại* - Mình có chút chuyện trên đường nên đến muộn! buổi bình phẩm diễn ra lâu chưa? - Hừm…lại lí do lí chấu, cũng mới khai mạc thôi, đây là lịch trình! * vừa nói Khả khả vừa đưa một khẩu giấy A4 cho cô* Sau khi những học viên ưu tú của học viên diễn thuyết xong phần mẫu thiết kế của mình thì sẽ đến lượt những sinh viên năm nhất, trách nhiệm của cậu là nhận xét và nêu ý kiến,Giáo Sư Trần đang lục tung cả cái khoa Thiết Kế này lên để tìm cậu đấy! - Có chuyện gì sao? - Còn không phải vì mấy mẫu thiết kế mới ông giao cho cậu làm đấy. - Thôi…chết, tớ quên mất rồi! - Axx…điên mất thôi! Giáo Sư mà biết được thỏ nào cũng bị chửi cho long trời lở đất cho coi. * Khả Khả bất mãn ôm đầu lo lắng* - Chủ đề? * cô vẫn bình tĩnh lôi từ túi sách ra giấy bút * - Sao cơ? Đừng nói với tớ… * Khả Khả kinh ngạc nhìn cô* - Mau lên…tớ cần chủ đề! - Trang Phục Cho Mùa Đông Ấm Áp! Cậu chắc mình sẽ hoàn thành chứ, sau khi Thanh Thanh xuống là cậu phải lên rồi đó! * Khả Khả vẫn không thôi nghi ngờ hỏi lại, nhưng thấy cô vẫn đang chăm chú phác họa thì im lặng…vì cô tin người như Bảo Khiết thì mẫu thiết kế phức tạp nào rồi cũng sẽ trở thành đơn giản đối với cô* - Theo như các bạn đã thấy, mẫu thiết kế của Thanh Thanh tôi là muốn mùa đông năm nay mọi người sẽ có những kiểu trang phục mới mẻ, ấm áp mà lại còn hợp với mọi thời đại, màu sắc cũng tươi tắn, sáng sủa. Và với những mẫu thiết kế mới này, tôi mong sẽ đem đến cho các bạn những phong cách mới. Tôi xin chân thành cảm ơn! * Thanh Thanh vừa kết thúc phần diễn thuyết về mẫu thiết kế mới của mình thì giọng MC đã đều đều vang lên* - Vâng, xin cảm ơn mẫu thiết kế đầy mới mẻ của học viên ưu tú Thanh Thanh, tiếp theo chương trình sẽ là phần diễn thuyết của một học viên được xếp vào TOP1 những học viên ưu tú nhất trong học viện Thiết Kế Thời Trang Luandon – Hà Nội, em Trình Bảo Khiết, xin mời em lên trình bày mẫu thiết kế mới của mình! - Bảo Khiết cậu xong chưa? Đến lượt cậu rồi đó! * Khả Khả lay nhẹ vai cô* - “…” - * vẫn thấy cô im lặng Khả Khả liền giục* cậu có thể không lên mà, dù sao… - Đâu thể làm mất mặt đàn chị như vậy được! xong rồi…* cô mỉm cười trước mẫu phác họa trên khổ giấy khiến Khả Khả càng thêm kinh ngạc* - Đừng nói với tớ là cậu sẽ trình mẫu nháp này lên đó nha… - Thì sao? * cất bỏ bút giấy cô kiểu hãnh đứng dậy bước đi* Trước sự xôn xao, bàn tán của mọi người, Bảo Khiết vẫn thản nhiên đưa mẫu vẽ về phía trình chiếu. Cả hội trường vốn đã ồn ào nay lại ồn hơn khi bản phác họa các mẫu áo khoác cho mùa đông bằng bút chì của cô được trình lên, trước sự ngạc nhiên đến thảng thốt của ban đại biểu, sự cười nhạo của các sinh viên năm nhất cô vẫn bình tĩnh bước lên bục, mỉm cười trước những lời phỉ bám. - Đây là học viên ưu tú của trường sao? nhìn bản phác họa chẳng khác nào thảm họa! * sinh viên 1 lên tiếng* - Không một chút đầu tư, toàn một màu đen. * sv 2* - Haahaa..nhìn bản phác họa thật buồn cười. * sv 3 * - Bla..bla… - Giáo Sư Trần…ông chắc cô ấy ưu tú chứ? * đại biểu 1 hỏi có vẻ lo lắng* - Đúng rồi! tôi có thể thây trong bản phác họa đó không có chút đầu tư! * đại biểu 2 cũng thế hùa theo* - Mọi người cứ yên tâm, tôi tin ở cô gái này, cô ấy có lý do riêng của mình nên mới làm thế! * Ông tuy có chút hoảng hốt khi thấy thứ được trình chiếu trên kia không phải là mẫu thiết kế hoàn chỉnh mà chỉ là bản phác họa bằng tay cũng có đôi chút lung lay nhưng vẫn mỉm cười nói đỡ cho Bảo Trình để giữ thể diện cho chính mình* - À phải rồi…chẳng phải nói là Lăng Tổng sẽ đến đây chọn lọc một vài người tuyển thẳng đến tập đoàn MFC làm sao, bây giờ đã muộn rồi nè! * đại biểu 3 lên tiếng hỏi thăm* - Tôi cũng đã gọi rồi, cậu ấy nói gặp chút chuyện sẽ đến muộn! * Giáo Sư Trần vội phân trần * - À..là vậy sao? bởi…những người có chức vụ lớn lao là thế đấy, lúc nào cũng bận bịu! * đại biểu 1 lại lên tiếng* - * Giáo Sư cười trừ rồi lại đưa ánh mắt về phía cảnh cửa ra vào* Đấy…vừa nhắc thì Lăng Tổng đã đến rồi! - Chào mọi người! xin lỗi…tôi gặp chút chuyện nên đến muộn! * người được gọi là Lăng Tổng lịch sự đưa tay ra trước mặt Giáo Sư Trần mỉm cười* - Không sao, không sao, đến là tốt rồi, mau ngồi đi, cuộc diễn thuyết cũng diễn ra được một chút rồi! - Umk… Người đàn ông Lăng Tổng vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn từ những cô cậu học viên ở đây, bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng, phong độ hơn nữa lại còn rất đẹp trai, đã thế lại còn được ngồi vào dãy đại biểu quan trọng của buổi lễ, thử hỏi, mấy ai mà không thèm để mắt đến, ngay cả Khả Khả ngồi bên dưới cũng phải chết mê chết mệt ngắm nhìn quên luôn có con người trên sân khấu đang gặp khá nhiều khó khăn. - Xin chào các bạn học viên và đại biểu của buổi lễ ngày hôm nay! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trình Bảo Khiết sinh viên năm cuối của Học Viện Thiết Kế và cũng là một trong những học viên ưu tú của học viện….thì…trước khi vào phần diễn thuyết của mình, tôi có đôi lời muốn gửi đến các bạn! - Như các bạn đã thấy trên đây…một mẫu thiết kế phải nói là thảm họa mà đã khiến các bạn bật cười từ nãy đến giờ và cũng khiến cho không ít những vị đại biểu ngồi ở đây phải lung lay đến mức tự hỏi chính mình rằng “cô sinh viên đang đứng trên kia có phải là học viên ưu tú không vậy? Thật không thể tin nổi…”…thì tôi cũng xin thưa! Đây chính là mẫu thiết kế do tôi làm ra và cũng chính là mẫu thiết kế mới nhất trong năm sẽ sớm được phát hành. Có thể những nét bút chì tôi phác họa không đẹp như những nét bút màu kia nhưng đã có ai ngồi đây cố gắng quan sát mẫu thiết kế này chưa? * ánh mắt cô trở nên sắc bén khi liếc nhìn xung quanh hội trường đang chìm trong im ắng và chợt dừng lại ở một góc không xa, tim cô bắt đầu đập mạnh hơn vì lo sợ… - “ không phải chứ, tên đấy đến đây đòi mình bồi thường cho chiếc xe của hắn vào lúc này sao? ” * có chút thảng thốt khi cô bắt gặp ánh mắt hắn đang xoáy sâu vào tâm can cô nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp* - Được rồi! vậy tôi sẽ cho các bạn thấy mẫu thiết kế hoàn chỉnh vậy! * nói rồi cô ấn nút chuyển trang và sau đó một loạt những chiếc áo khoác nữa hình dáng sang trong hiện ra với kiểu dáng hoàn toàn mới với sự kinh ngạc của mọi người * Như các bạn đã thấy đây là một loại áo khoác dành cho phái nữ với kiểu áo dáng dài từ lâu đã có nhưng được thiết kế vô cùng tinh tế, cổ lông và nhiều cúc lớn, có thể nói với ai khi mặc vào cũng đều rất hợp, một điều quan trọng hơn nữa là kín đáo phù hợp với văn hóa người Việt và màu sắc có thể tùy phối, đó cũng chính là lí do tôi không tô bút màu lên! - Mẫu thiết kế này là MT49 theo số thứ tự được thiết kế từ trước – một mẫu áo choàng dạ cổ lông dáng dài phù hợp với các cô nàng có lợi thế về chiều cao. Mẫu áo được thiết kế form ôm-xoè dài qua gối kết hợp cổ lông màu ghi sáng sang trọng. Kiểu áo rét phù hợp với thời tiết mùa đông, dễ kết hợp với các loại giày bốt nữ. Hoặc mẫu Áo khoác dạ nữ cao cấp mã MT46 được thiết kế với chất liệu dạ bông ép mịn cao cấp sẽ cho bạn cảm giác ấm áp nhưng vẫn mềm mại không thấy dặm ngứa như các loại dạ thông thường, chất liệu sợi bông dệt dày cùng với lót lụa sợi tổng hợp cùng với cổ lông đảm bảo giữ ấm cho bạn trong những ngày đông giá rét, nhưng đặc biệt các thiết kế của áo khoác tinh tế tạo sự mềm mại uyển chuyển thể hiện vóc dáng sang trọng của các bạn trẻ. Tôi mong qua hai mẫu thiết kế này, các bạn nữ ở đây có thể chọn cho mình được một mẫu phù hợp với chính bản thân của chúng ta, phần diễn thuyết của tôi xin được kết thúc, xin cảm ơn! Vừa dứt lời, mỉm cười cúi chào cả hội trường đã rộn ràng trong tiếng vỗ tay tán thưởng, không ít những lời khen ngợi cô cũng thế mà vang lên, Giáo Sư Trần coi như cũng nở mày nở mặt mà tươi cười hẳn ra. Thấy cô vừa rời khỏi sân khấu, Khả Khả đã vội chạy đến lôi cô đi không những thế vẻ mặt còn rất bực tức khiến cô chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. - Khả Khả có chuyện gì thế, chậm thôi, đau chết mất! * cô rên rỉ* - Đau? Cậu mà cũng biết đau sao? vết thương trên khuỷu tay trái là sao, còn không mau theo tớ đến phòng y tế. - Mình… - Đây không phải là lúc giải thích tay đã chảy máu đến vậy mà vẫn không thèm nói cho tớ một câu. Dốt cuộc cậu coi tớ là cái gì, người dưng sao? Nếu không phải tớ chú ý đến sắc mặt hành động không mấy tự nhiên của cậu trên đó chắc tớ cũng không biết rồi. - Mình xin lỗi… - Hừm… Thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của Khả Khả cô không khỏi cảm thấy ấm lòng mà mỉm cười, đã lâu rồi cô không còn được quan tâm như thế rồi, nói sao nhỉ, cô bạn Khả Khả này có lẽ rất lo lắng cho cô đây mà. Vừa bàn bạc một số chuyện với Giáo Sư Trần xong, anh lập tức rời khỏi chạy đến hội trường tìm cô, rõ ràng lúc này còn thấy cô cùng một vài sinh viên đứng đây cơ mà, sao chỉ một nhoáng là mất dấu rồi… - Hừm…coi như hôm nay cô may mắn không để tôi bắt được cô, nhưng đặc biệt không có lần sau đâu… * hắn nghiến chặt răng mường tưởng trong đầu nụ cười đắc thắng vừa rồi của Trình Bảo Khiết mà đôi mắt hiện lên không ít những dây tơ máu…thật nguy hiểm! *
|
CHƯƠNG 4: LÀ ANH… - Xong rồi đó, lần sau cẩn thận chút, là con gái chứ có phải con trai đâu mà sao vụng về thế không biết! * Khả Khả vừa băng xong vết thương bên khuỷu tay cho cô thì cũng là lúc bà cụ non trong Khả Khả lên tiếng khiến hai tai cô ong ong không chịu nổi * - Rồi…biết rồi mà, cậu nói bớt đi một câu cũng đâu có chết… - Cậu…còn nữa, hôm nay đừng đến Lạc Nhật, tay cậu đang bị đau, không thể pha chế đâu, tớ sẽ xin phép cho cậu nghỉ! - Không được đâu! Cậu đi một mình rất nguy hiểm. - Hừm…có cậu đi cũng tớ còn nguy hiểm hơn đó. - Nhưng mà cậu chẳng phải nói là hôm nay ông chủ sẽ đến kiểm tra nhân viên sao? - Uk…ha…tớ quên mất, nhưng cậu như vậy làm sao mà pha chế! * Khả Khả lo lắng nhì vết thương trên cánh tay trái của cô * - Cũng không sao! còn tay phải mà… - Cậu… - Khả Khả…có thể đi làm để giết thời gian cũng còn đỡ hơn cứ mãi suy nghĩ về một thứ! * giọng cô bỗng chốc trùng xuống* - Bảo Khiết…cậu vẫn chưa quên được tên Minh Hạo đó? * Khả Khả bực tức hỏi lại* - Có thể sao? * bốc chốc cô ngẩng đầu lên nhìn Khả Khả ánh mắt đã mọng nước * 3 năm một mối tình nếu là cậu…có thể nhanh chóng quên đến vậy không? - Tớ không nên nhắc đến hắn. * Khả Khả cúi đầu xuống thu dọn dụng cụ y tế, giọng nói có chút lạc đi* - Được rồi! về thôi… Khả Khả đứng lặng người nhìn bóng hình cô độc của cô đang rời khỏi cửa phòng y tế, bờ vai lặng lẽ run lên từng hồi khiến Khả Khả có chút xót xa, đồng cảm. Bề ngoài Bảo Khiết luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, không ưu tư nhưng bên trong với cô mà nói nó thật trống vắng… liệu sau này có ai có thể lấp đầy khoảng trống đó cho Bảo Trình không, thở hắt nhìn bầu trời đã dà dà về chiều Khả Khả vội chạy theo cho kịp bóng cô đang mờ nhòa sau những ánh nắng vàng yếu ớt. Bảo Trình nói đúng, cảm giác biết yêu một người có thể đến bất cứ lúc nào nhưng quên đi họ thì không…nó như liều thuốc khiến cho con người ta có muốn điên lên cũng không được…. __**___Hộp Đêm Lạc Nhật___**__ - Mọi người nghe cho rõ đây, mọi nhất cử nhất động phải cực kì chú ý, không được để thiếu xót, nếu tôi mà bắt gặp được ai hôm nay không làm cho ông chủ hài lòng thì người đó chết chắc, nghe rõ chưa! * giọng chị Quản Lí đều đều vang lên nhưng có chút đe dọa pha lẫn* - Rõ! * tất cả trên dưới 20 nhân viên đều đồng thanh trong đó có cả cô và Khả Khả* - Được rồi! công việc sẽ vẫn như cũ, mọi người có thể bắt đầu làm việc rồi. Còn nữa, hôm nay đến làm sớm hơn mọi khi vì vậy cuối tháng các cô các cậu sẽ được tăng lương vậy nên tôi mong không ai đề cập đến vấn đề này nữa! * chỉ chờ có thể mọi người đều reo lên vui mừng, được tăng lương ư? Không mừng mới lạ, bình thường lương trả theo tháng ở đây đã rất cao rồi huống chi còn được tăng lương, quả thực mà noi ông chủ quán Bar này cũng rất hào phóng chứ bộ, thấy thế Khả Khả liền lay vai nó* - Thế nào, nếu đẹp trai thì lo mà hốt luôn đi không có người đàn ông thứ hai như vậy đâu! - Chả liên quan! Cậu nghĩ những người đàn ông tốt như vậy sẽ đến tay cậu sao, còn không mau đi làm việc! - Rõ rồi…hì hì * cô và Khả Khả đang định rời khỏi thì bị chị quản lí gọi lại* - Bảo Khiết…Khả Khả… - Dạ… - Hôm nay khách của ông chủ cũng sẽ đến vậy nên Khả Khả qua giúp Bảo Khiết pha chế luôn nhé, chị nghe nói em pha rượu cũng không tồi, được chứ? * chỉ quản lí mỉm cười thân thiện khác hẳn so với bộ mặt vừa rồi, đúng là những kẻ cáo già muốn thay bản mặt vui buồn lúc nào cũng được mà* - Không thành vẫn đề, em có thể giúp! * Khả Khả khẽ nhoẻn miệng đáp lễ* - Vậy thì được rồi! À…còn nữa, ông chủ đã đặt phòng VIPA, chị mong là không ai bén mảng đến đó! * vừa dứt lời cô cũng rời khỏi khiến Khả Khả chửi rủa* - Biết ngay mà! Gọi hai đứa mình ở lại cũng đâu có gì tốt, suy cho cùng cũng chỉ là đánh rắn động cỏ. Không đến gần thì không đến gần, lại còn đuổi khéo…hứ…làm như bổn cô nương đây cần ấy…xí… - Chứ không phải vài ngày trước cậu còn một mực bắt tớ nắm lấy cơ hội này sao? * Bảo Khiết cười đùa nhéo mũi Khả Khả* - Cậu còn bênh cô ta? - Mau đi làm việc thôi, được tăng lương đấy! Đèn đường vừa lên cũng là lúc Lạc Nhật lên màu, những chiếc xe ô tô bóng bẩy, những cô gái quyển rũ, eo thon, chân dài, ngực đầy đặn cũng bắt đầu vào công việc săn mồi của mình. Tuy Lạc Nhật được xây theo quy mô lớn và hoành tráng những cũng không thể chất chứa được hết đám người từ lâu đã quen với công việc hoạt động về đêm ồn ào, lộn xộn nhưng có lẽ, theo thực tế mà nói hôm nay có vẻ mọi người đến đây đều khá là lịch sự, phải chăng nhân vật sắp tới lại đình đám đến vậy…. Chiếc xe màu đen hào nhoáng BWM dần dần tiến vào nhà giữ xe Lạc Nhật, nhân viên nhanh chóng ra tiếp đón, có lẽ người nên đến cũng đã đến rồi và những chuyện sắp xảy ra…e là khó lòng tránh thoát. - Ông chủ Lăng! Đã sắp xếp xong mọi thứ! * chị quản lí cũng nhanh chân ra tiếp đón, trong lòng cũng không khỏi chết mê chết mệt vì vẻ đẹp phong trần kia* - Lăng Tổng! * mọi người theo sau cũng đều đều cất giọng* - Tý nữa sẽ có một vài người bạn của tôi đến các người lo cho chu đáo, đưa họ đến phòng tôi đã đặt sẵn là ổn! * giọng hắn chầm chậm vang lên có chút ra lệnh nghe có vẻ rất men lì và đáng nể phục* Còn một chuyện nữa, tôi muốn đi khảo sát hầm rượu của Lạc Nhật một chút,dù sao cũng muốn xem mấy năm trở lại đây mấy người nhập những hãng rượu gì về. - Vâng! Nhưng…. - Tất cả đi làm việc của mình đi! - “ Thôi…chết rồi!” * chị quản lí nhìn về phía Lăng Tổng đang từng bước tiến về hầm rượu thì thầm tự trách* Theo như được dặn dò từ trước, Bảo Khiết và Khả Khả không chỉ lo việc pha chế mà còn phải đi chọn rượu để đem đến, lỡ may mà không vừa lòng, chỉ e hai cô sớm cuốn gói rời khỏi nơi đây. Ôm hai chai rượu quý mà Bảo Khiết đã chọn, Khả Khả liền nức nở than vãn… - Chẳng phải là nói chỉ lo việc pha chế thôi sao? tự dưng lại bị đầy đi chọn rượu.. - Haizz… Khả Khả cậu làm thêm một chút để nhận được lương bổng cao cũng đâu có sao, người ngoài không biết lại nói chúng ta nhỏ mọn đấy! - Nhưng mà rõ ràng là mụ Quản Lí kia muốn làm khó chúng ta mà, trong Lạc Nhật này ai mà không căm thù bả chứ. Đã khó tính lại còn rất cáo già, đã hạ đẳng lại luôn tỏ vẻ ta đây thanh cao, cậu không biết mỗi lần nhìn thấy mặt bả là đôi mắt của tớ y như rằng đang bị sỉ nhục ấy. - Khả Khả… - Được rồi…được rồi…không nói nữa! Thế này nhé, tớ đem hai chai rượu này đi trước, cậu ở đây một mình chọn rượu nhé… - “…” - Cậu biết mà, mình không thể nào chung sống với mũi nho và thùng gỗ được lâu mà! Nha… - Hừm…lại lười biếng rồi, sau này ai mà dám chọn cậu làm bạn gái chứ? - Chẳng phải cậu cũng chưa có người yêu sao, cùng lắm là cậu nuôi tớ suốt đời là được! hì hì…đi trước nha… Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Khả Khả rời khỏi, cô khẽ thở dài tiến thêm vài bước vào những kệ rượu bên trong. Nói sao nhỉ? Cô rất thích mùi thơm của nho và thùng gỗ hòa lẫn với nhau ở đây, nó khiến người ta nửa say nửa tỉnh, dường như quên đi mọi thứ buồn bã xung quanh mà không phải ngẫm hơi men nồng nặc. Đôi mắt trong suốt, trong vắt như làn nước mùa thu của cô tinh tế nhìn những chai rượu nho lâu năm trên kệ rồi bất giác hiện nét cười. Rượu Cayao Icon Wine - một trong những chai rượu vang hàng đầu cực hiếm của Chi Lê và thế giới. Được làm từ những loại nho ngon nhất, được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ những vườn nho nổi tiếng Chi Lê. Hình dáng bên ngoài, vị ngon của nho sẽ được các chuyên gia đánh giá và lựa chọn tại từng vườn nho theo từng mùa thu hoạch hết hợp với quy trình ủ tinh tế, hoàn hảo tạo nên sự cô đọng, vị giác cân bằng, mùi hương đậm đà mà thanh tao của từng chai vang. Dùng loại rượu này chắc chắn là ông chủ dù dễ hay khó tính cũng bị chinh phục thôi, nó nhanh tay với lấy chai rượu thì nhanh chóng đã có một bàn tay khác với lấy. - Uống rượu này ngon nhất là khi khui trước 45 phút. Thưởng thức cùng với pho mai, trứng cá hồi, pate gan ngỗng, thịt cừu…. quả là thơm ngon! - Anh là ai? Sao lại vào đây? * cô bức xúc nhìn người đàn ông mặc vest lịch lãm đã cướp mất chai rượu ngon của mình* - Tôi là ai? Hừm…em không nhớ ra ư? * Hắn nhíu mày, ép sát lấy khuôn mặt Bảo Khiết khiến cô có chút bối rối* - Ta quen nhau sao? - Hồi sáng ta gặp nhau đến hai lần đó, mà nếu tôi đoán không nhầm lúc ở buổi bình phẩm em đã chạy chốn tôi… - Là…là anh…
|