Teacher! Em Yêu Anh
|
|
Chương 6 Một này mới lại bắt đầu, hôm nay bên anh sẽ thông báo cho chúng tôi kết quả. Thật trùng hợp hôm nay chị Lưu lại phải đi công tác, tôi đành phải đi một mình đến nơi hẹn. đó là một nhà hàng vào lúc giờ cơm trưa, hôm nay a đi một mình ư?! Nhìn qua cửa kính, tôi thấy a thật bảnh bao, bộ vest thẳng tắp, mái tóc được trải thật gọn gàng. Mỗi lần nhìn anh tôi lại có cảm giác xao xuyến nhưng sau đó phải trấn tĩnh lại và tự nhủ rằng “mình và người đó đã hết tình cảm rồi, người đó đã rời bỏ mình mà không thèm níu kéo” Bước đến, kéo ghế và ngồi xuống - Em đến rồi à - Tôi đến rồi, Phong Tổng, anh đã có quyết định cho bên tôi chưa - Em cứ từ từ, chúng ta ăn xong rồi cùng nói chuyện nhé - Vậy cũng được Tôi mỉm cười nhẹ và bắt đầu nghe anh chọn món, lại là những móm mà tôi thích, tôi vẫn nhớ a k thích vừa ăn vừa nói nên tôi cũng k nói gì cả thì đột nhiên - Công việc ở công ty này chắc ổn chứ? Em… - Xin lỗi Phong Tổng nhưng chúng ta đang ăn - Em vẫn nhớ a k thích vừa ăn vừa nói chuyện à - Hi, chẳng qua là tôi thấy vừa ăn vừa nói rất dễ bị sặc nên có lẽ chúng ta ăn xong rồi nói sau - Thôi được rồi Bữa cơm trưa trôi đi trong sự yên lặng, đồ tráng miệng được bê ra chúng tôi bắt đầu thảo luận. - Quyết định của bên anh như thế nào vậy - Em thật sự muốn biết quyết định của anh vậy à? Sao e k có ý đinh quan tâm đến anh và cuộc sống của anh chút nào sao? - Xin lỗi Phong Tổng, tôi ra đây là vì công việc chứ k phải việc cá nhân, mong anh thông cảm và hãy cho chúng tôi biết câu trả lời. - Vậy à, thôi được rồi, chuyện riêng tư thì anh sẽ hẹn em và hôm khác, bây giờ anh sẽ nói quyết định của anh. Anh thấy công ty bên em về tình tình hiện nay rất tốt đâng trên đà phát triển nhưng để so sánh với một số khác, ví dụ như Trường Hải hay Vĩnh Hằng thì vẫn phải cân nhắc nhiều… - Vậy là… - Nhưng anh sẽ quyết định chọn công ty của e vì anh nghĩ anh sẽ giúp một phần nào đó để cả hai công ty cùng phát triển vươn xa trên thị trường thế giới Anh đúng là muốn tôi bất ngờ đến chết mà - Vậy được rồi, vì lí do hôm nay giám đốc của chúng tôi đi công tác nên phiền anh ngày mai sẽ đến công ty của chúng tôi để kí kết hợp đồng được không ạ - Được, miễn sao được gặp em thì ngày nào a đến đó cũng được. Ý, sao anh lại nói thế nhỉ, mà kệ, tôi chả quan tâm, chắc anh chỉ đùa vui thôi, bên canh a đã có người đẹp rồi mà - Vậy chào anh, tôi phải về công ty rồi, hẹn anh ngày mai - Chào em Bữa cơm đầu tiên sau bao lâu ngày gặp mặt nó cũng giống như lần đầu tiên a mời tôi đi ăn, chỉ nhẹ nhàng thế thôi. Nhưng hôm nay anh nói những lời như vậy là ý gì
|
Chương 7: Trở về quá khứ Sau cái tuần phải trực nhật ấy, tôi k thấy thầy giáo xuất hiện nữa, một cả giác khó chịu bứt dứt không được thỏa mãn điều gì đó, có lẽ đó là cảm giác nhớ thương một người. Và tôi đã lén rình rập xuống phòng trờ của giáo viên để nghe ngóng tin tức. và tôi biết một điều rằng, thầy Phong đang đi hội thảo ở một trường ở Anh. Hóa ra tuần trước thầy bận rộn ở lại trường là vì phải chuẩn bị cho chuyến đi này. Thật sự tôi đang rất nhớ thầy, nhớ những lúc cùng nhau đi về, nhớ một vài lần thầy mỉm cười với tôi (mặc dù đó chỉ là cái khẽ nhếch mép), nhớ lần đầu thầy dẫn tôi đi ăn… Có lẽ tôi đã yêu thầy thật sự rồi, yêu vì vẻ bề ngoài menly, sự nhẹ nhàng, và đôi chút lạnh lùng của thầy Đang rình rập mà Linh nó ra vỗ vai một phát mà tôi tưởng rơi tim ra ngoài mất. tôi liền kéo con nhỏ ra chỗ khác - Dạo này tao thấy mày cứ thơ thẩn như người mất hồn ý. Hóa ra đang nhớ thầy Phong - Cái con nhỏ này, nhỡ đâu các giáo viên nhìn thấy thì chết à - Ahihi. Tao thật tò mò k biết thầy cho may uống thuốc gì mà mày mê thầy như vậy - Mày bở cái thói nói như thế đi được k? chỉ là tự nhiên tao thích thầy thôi mà. Mà ai bảo là t “thơ thẩn” chỉ là hơi buồn buồn tẹo thôi - Thôi được rồi. vào lớp đi má nội. mai chủ nhật rồi tao đưa mày đi shopping cho đỡ buồn *** Sau một giấc ngủ nó nê của ngày chủ nhật. tôi bắt đầu lồm cồm bò dậy ra khỏi giường và chuẩn bị rủ Linh đi ăn sáng thì một sô lạ gọi tới. - Alo, ai đấy ạ? - Là tôi, Phong Vũ - Hả? thầy…thầy giáo ạ! - … - Thầy… thầy gọi em … có việc gì ạ?!!... - Sáng nay em có rảnh k? chúng ta gặp nhau nhé - Em… em rảnh ạ - Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở quán cafe nào đó nhé, tôi sẽ đón em - Ukm Ầy gừ! tôi đang mơ hay sao?! - Linh Linh, mày tát tao một cái - Con điên này, mày bị chập mạch à, mà thôi dù sao tao cũng rảnh tay – Bốp! - Á, sao mày đánh mạnh thế. - Ai bảo mày kêu tao đánh mày. Nhưng mà sao mày lại bảo tao làm thế - Không có gì. Thôi nhé, hôm nay tao bận rồi, k đi được với mày đâu nhé - Ơ …………………. Tôi kệ Linh mà chạy nhanh vào phòng mà chuẩn bị quần áo , tôi sẽ mặc cái gì bây giờ Sau khi chọn một chiếc quần jeans và áo T-shirt đơn giản, tóc cột cao lên, đi đôi giày thể thao cá tính và đeo một cái balo nhỏ. Tôi cảm thấy rất thoải mái với style này và bước xuống dưới nhà gặp thầy Phong
|
Chương 8: Buổi sáng hạnh phúc - Thầy giáo ạ, thầy chờ em lâu chưa? - Cũng một lúc rồi, lên xe đi - Dạ - Chúng ta đi ăn trước nhé - Dạ Thầy lại đưa tôi đến một quán mì bò ở khá xa thành phố. Tôi thấy lạ vì trong thành phố bao nhiêu quán ăn ngon mà sao lại phải cất công đi đến nơi này. Và rồi tôi cũng hiểu ra. Ăn xong thầy đưa tôi đến một con đồi, trên đó trồng bạt ngàn hoa cải vàng, nhìn vô cùng mát mắt. thầy dẫn tôi đi đến một gốc sồi to, dưới đó có một cái đu - Em ngồi đi - Dạ - Có lẽ em cảm thấy rất ngạc nhiên đúng k? - Ukm - Em rất giống cô ấy - Dạ?! ai ạ - Người yêu cũ của tôi - Hả?!!!! - Tôi và cô ấy quen nhau từ hồi học trung học, chúng tôi có một khoảng thời gian yêu nhau vô cùng đẹp nhưng đến năm lớp 12, tôi k hiểu tại sao cô ấy lại chia tay tôi và ra nước ngoài… - … - Lúc đầu vào lớp tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó càng để ý em thì thấy tính cách của em cũng giống nữa, tôi cứ nghĩ em là em gái của cô ấy nhưng sau tìm hiểu mới thấy k phải - … và rồi thầy đối xử tốt với em vì em giống người yêu cũ của thầy - Xin em đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là thấy em giống nên có phần hơi khác thôi. Với cả từ lần cô ấy bỏ tôi mà đi thì tôi đã k còn chút lưu luyến nữa rồi - Thật vậy sao? - Đúng vậy - Nhưng sao hôm nay thầy lại hẹn em ra đây - Vì tôi cảm thấy có người đang nhớ tôi - Ai, ai … ai bảo em nhớ thầy chứ - Tôi cũng có bảo em nhớ tôi đâu, tôi chỉ bảo có người thôi mà - À! Nhưng mà sao thầy lại có số điện thoại của em - Trên đời này tôi muốn biết cái gì thì sẽ chắc chắn biết - Phân li tổ hợp lời mà - Thôi trưa rồi, tôi đưa e đi ăn rồi về nhé Óe! Vừa ăn sáng xong mà, sao thầy cho mình ăn nhiều thế, định nuôi heo à?! Vậy là lại một đêm nữa tôi mất ngủ. nhưng những lời hôm nay nói là sao, tôi vẫn chưa hiểu gì cả, thầy kể với tôi những chuyện này để làm gì. Thầy bảo thầy quên cô ấy rồi mà sao thấy tôi giống cô ấy thì thầy lại đối xử tốt với tôi, mà thôi, mặc kệ. được ở bên cạnh người mình yêu là đủ rồi. đang khó ngủ thì điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn - ‘Em ngủ chưa?’ - ‘Ai đấy ạ?’ - ‘Tôi, Phong Vũ đây’ - ‘Thầy giáo! Sáng nay e vội quá nên quên’ - ‘Thầy có việc gì thế ạ?’ - ‘Chỉ là tôi k ngủ được nên nhắn tin hỏi xem em ngủ chưa thôi’ - ‘Em cũng k ngủ được ạ. Thầy cho e hỏi ạ’ - ‘Em hỏi đi’ - ‘Sao hôm nay thầy lại nói những điều đó với em’ - ‘… tôi cũng k hiểu sao tôi lại nói những lời như thế với em, và còn đối xử như thế nữa’ - ‘Vậy ạ’ - ‘Thôi em ngủ đi nhé, mai đi học muộn thì thầy lại bắt trực nhật tiếp đấy’ - ‘Hừm… thế em đi ngủ đây’ Ơ, sao mãi không có tin nhắn chúc ngủ ngon nhỉ, thầy thật là bất lịch sự, thôi mình đi ngủ luôn. Từ hôm đó, tối nào tôi cũng nhận được tin nhắn bắt đi ngủ của thầy, nhưng thầy chẳng bao giờ chúc tôi ngủ ngon cả. một hôm vì quá bức xúc tôi đã hỏi thầy - ‘tại sao thầy chẳng bao giờ chúc em ngủ ngon thế’ - ‘chúc ngủ ngon của tôi chỉ rành cho người đặc biệt’ - ‘Vậy à! Thế hóa ra em chưa phải người đặc biệt của thầy rồi’ - ‘đương nhiên, em chỉ là học sinh yêu quý của thầy thôi’ - ‘…’ - Em ngủ đi nhé - ‘…’ - ‘Chúc em ngủ ngon’ Á, thầy chúc tôi ngủ ngon rồi kìa. Vậy là tôi đã trở thành người đặc biệt của thầy rồi à - ‘em đã trở thành người đặc biệt của thầy rồi à?’ - ‘Ai bảo thế, chỉ là em thích thì tôi chúc thôi mà’ Thầy thật là, tình cảm của hai chúng tôi có lẽ đã bắt đầu, bên ngoài tôi vẫn tỏ ra k có gì, Linh Linh thấy thế nên cũng k hỏi nhiều. trên lớp tôi vẫn là một học sinh ngoan của thầy
|
Chương 9 Nâng cấp mối quan hệ Tại vì ngày nào thầy cũng bắt tôi đi ngủ sớm nên một hôm tôi đã gửi cho thầy một tấm ảnh có ghi mấy chữ “ngày nào anh cũng bắt em đi ngủ sớm để anh nói chuyện với cô gái khác có phải không?”. Và rồi thầy giáo đã nói một câu khiến tôi shock - ‘… em có muốn chúng ta xưng anh em với nhau k?’ - ‘Dạ???’ - ‘Ừ’ - ‘Như vậy có ổn k?’ - ‘k sao cả’ - ‘Nhưng thầy là thầy của e’ - ‘Ở trên lớp là vậy. Nếu em k thích thì thôi’ - ‘Vậy thì chúng ta cứ xưng hô như thế khi k có ai nhé’ - ‘Ừ’ Tôi k biết việc mình đang làm là đúng hay sai nhưng tô mặc kệ “mình thích thì mình làm thôi” dù sao cũng k ảnh hưởng tới ai cả. Dường như mối quan hệ của chúng tôi đã được nâng cấp hơn. Và sau này cứ như thế, ở trường thầy vẫn là thầy Phong lạnh lùng, buổi tối khi về nhà thì chúng tôi lại như hai người đang yêu nhau. Hai chúng tôi dù chưa ai nói gì cả nhưng có lẽ cả hai điều hiểu. tôi k biết tình cảm của thầy giáo đối với tôi nhiều hay k?! nhưng tôi chắc chắn là có. Tôi thì k phải nói rồi, từ khi gặp thầy đã cảm nắng và sau khi thường xuyên nhắn tin và gặp gỡ thì có lẽ, tôi đã yêu thầy thật rồi.
|
Chương 10: Càng ngày, chúng tôi nhắn tin với tần xuất nhiều hơn, nhều lời nói ngọt ngào trao cho nhau hơn. Thật sự, thầy Phong k phải là một người lạnh lùng mà rất ấm áp là đằng khác. Buổi trưa luôn hỏi tôi “đã ăn uống gì trưa, hôm nay có mệt k? buổi chiều có phải đi học k? và luôn luôn bắt tôi đi ngủ một giấc dù thời gian ngủ k cần nhiều…” Buổi tối lại “học sớm rồi nghỉ sớm đi nhé và kèm theo một lời chúc ngủ ngon vô cùng ý nghĩa” nhưng tôi chẳng bao giờ đi ngủ luôn mà luôn bắt thầy ý nhắn tin đến sáng sớm hôm sau, và đương nhiên là tôi phải học xong bài rồi thì mới có thể yên tâm nhắn tin chứ, thầy giáo ở lớp vẫn luôn nghêm khắc mà. Nhưng người con gái bao giờ cũng luôn muốn biết mình có vị trí quan trọng như thế nào đối với người đàn ông của họ, tôi cũng vậy. Lâu lắm thầy mới hẹn tôi ra ngoài, cảm giác lần này như lần đầu hẹn hò ý, mấy lần trước chỉ là học sinh đối với thầy giáo thôi nhưng lần này tôi có cảm giác khác, k hiểu sao tôi rất quan tâm đến quần áo của mình. Hôm nay tôi sẽ ăn mặc nữ tính một chút. Một chiếc váy ren mà hồng phấn, đôi giày cao gót 5 phân có đính các hạt pha lê nhỏ, tóc xõa ngang vai. Tôi cảm thấy khá được, sau khi tôi bước ra khỏi phòng Linh còn phải ngạc nhiên cơ mà. Có lẽ Linh đã biết mối quan hệ giữa tôi và thầy Phong nhưng cô nàng k muốn hỏi nhiều. đi xuống đường thầy cũng phải ngạc nhiên vì tôi - Tôi cứ tưởng em lại diện mấy bộ bảo thủ như trước cơ, k ngờ em cũng có thể vịt hóa thiên nga cơ Tôi chui và trong xe, trừng mắt cảnh cáo thầy - Thầy nói cái gì cơ..! - Aiz! Bây giờ làm gì còn ai mà phải gọi là thầy chứ - Thầy…a…anh nói cái gì cơ- tôi cảm thấy hơi ngượng mồm một chút, có thể trong lúc nhắn tin xưng hô rất dễ ràng nhưng nói trực tiếp như thế này thì…nó cứ sao sao ý Bất ngờ, thầy nghiêng người về phía tôi, mặt thầy áp sát vào tôi và nói - Không có gì, anh chỉ thấy hôm nay em rất đáng yêu thôi Khuôn mặt tôi lúc ấy nóng bừng lên, đôi môi của thầy càng gần, càng gần, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại đón chờ điều gì đó thì bỗng chốc cảm thấy người đó đã rời xa rồi - Sao em nhắm mắt làm gì, tôi chỉ muốn cài dây an toàn cho em thôi mà - … -Thật là tức chết mà, thầy lừa tôi, đã thế tôi giận luôn Và thế thầy lái xe đưa tôi tới một nhà hàng Trung Hoa, tôi k cần thầy phải mở cửa xe mà tự đi xuống, rồi lại tự bước vào trong đó, tùy tiện chọn một bàn khuất người, và cũng tự ngồi xuống ghế luôn. thầy Phong cũng k thèm nói gì chỉ mỉm cười và đi theo tôi - Xin lỗi, hai người dùng gì ạ?- phục vụ nhà hàng nói - Bé yêu ăn gì để anh gọi nào? - … - Vẫn giận anh à! - Thôi được rồi, anh vẫn nhớ các món bé thích. Hmm! Cho tôi …. Cái gì, anh ấy vừa nói gì cơ chứ, “bé yêu” á? Tôi có nghe nhầm k? sau khi nghe xong câu này tôi hết giận luôn và chờ các món ăn đc bưng ra, tôi vui vẻ đón nhận hết tất cả chúng nó. Đúng là người ta nói k sao, con gái yêu bằng tai con trai yêu bằng mắt. - Em ăn nhiều như thế chắc hết giận rồi chứ - Ai bảo thế. Người ta chưa hết đâu, bây giờ anh phải đưa người ta đi chơi cơ - Ok! - Vậy em muốn đi đâu đây, chỗ kín đáo hay là thoáng mát - Anh thì…! Chũng ta đi ra vườn hoa gần công viên đi - Ừ Chúng tôi nhanh chóng rời đi đến địa điểm tiếp theo, ở đó vô cùng thoáng đãng, tôi và thầy kiếm một bãi cỏ và ngồi xuống đó, tôi đang muốn chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm thì thầy bỗng gọi - Vy Vy Tôi quay ra nhìn thầy, mắt gặp mắt, dưới cặp kính cận của thầy là đôi mắt vô cùng ấm áp, đầy yêu thương, anh mắt đó như có sự mê hoặc đối với tôi, sau đó một tay thầy đưa lên, đợ gáy tôi, tôi chẳng biết có bị lừa như lúc nãy không nhưng mặc kệ, tôi rất muốn chiếm lấy nụ hôn của thầy, dù thầy k hôn mình thì tôi cũng phải đè ra cho bằng được. nhưng lầ này là thật, một nụ hôn thật để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí của tôi, lúc đầu rất nhẹ nhàng sau đó là nồng nàn cháy bỏng. Ôi nụ hôn đầu của tôi nó đê mê vậy sao. Sau nụ hôn đó, đột nhiên tôi ghé sát vào tai thầy mà thì thầm - Teacher! Em yêu anh - Anh cũng yêu em rất nhiều - Chúng ta thành người yêu rồi à - Ừ! Bé ngốc của anh Ngày hôm đó vô cùng hạnh phúc, người thầy của tôi bây giờ thật sự, thật sự trở thành người yêu của tôi, chúng tôi đang yêu nhau.
|