Teacher! Em Yêu Anh
|
|
Văn phong ổn, có nhiều phần đọc cảm giác không xuôi tai cho lắm, bị gượng ép từ ngữ. Cần có thay đổi để tiết tấu truyện không bị tẻ nhạt buồn chán
Tránh dùng teencode khi viết truyện nhé bạn.
Nội dung ổn.
Chúc fic đông khách
|
Chương 11 Tình yêu của chúng tôi như một cơn gió nhẹ nhàng, một khi nó lướt qua sẽ mang đến rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhưng khi đã biến thành bão tố thì kinh khủng vô cùng. Dạo gần đây, vì anh phải làm một chuyên đề quan trọng nên thời gian dành cho tôi cũng ít đi, nhưng tôi cũng thông cảm cho anh. Một hôm anh đưa tôi đi ăn tối, sau khi ăn xong tôi sơ ý cầm nhầm điện thoại của anh bỏ vào trong túi vì điện thoại tôi và anh giống nhau mà, đến lúc về nhà mới để ý. Cũng vì thế mà tôi phát hiện ra một việc. lúc đầu tôi k định làm như thế, nhưng điện thoại cứ rung báo có tin nhắn liên tục khiến tôi phải tò mò và mở ra - ‘Phong Vũ , anh đang làm gì vậy anh yêu’- Thanh Hằng - ‘sao anh k trả lời tin nhắn của em thế? Anh đang bận à. Bao giờ rảnh thì nhắn tin hoặc gọi điện lại cho em nhé, em nhớ và yêu anh rất nhiều- Thanh Hằng - ‘Phong Vũ… Anh đâu rồi?’- Thanh Hằng - ‘Anh đang làm chuyên đề’- anh trả lời - ‘Vậy à, em tưởng a vẫn giận em. Anh cho em hỏi nhé’- Thanh Hằng - ‘ừ’ - ‘anh có yêu em k?’ - ‘bây giờ a đang bận lắm, để mai chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện nhé’ - ‘vâng, em biết rồi. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở quán Chiều Tím nhé, em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon Cái gì đây? Sao lại như thế này chứ? Cô ta là ai? Sao lại nhắn những tin nhắn như thế này với anh? Hai người bọn học có quan hệ như thế nào? Hàng tá câu hỏi đang hiện ra trong đầu tôi, nhưng tự bản thân phải nhắc nhở rằng trong lúc này phải giữ bình tĩnh. Sáng hôm sau tôi mang điện thoại ddi trả anh coi như k có chuyện gì xảy ra. - Tối nay anh có bận gì k? chúng ta đi chơi nhé - Tối nay anh có hẹn mất rồi - Vậy à, thế để hôm khác cũng được Tôi biết anh tối nay có hẹn với người tên Thanh Hằng đó, tôi liền nghĩ ra kế hoạch đi “rình mò”. Thời tiết hôm nay quá tệ, trời âm u từ sáng, chắc hẳn sẽ có mưa, nhưng tôi lại quên mang ô rồi. Sau giờ học buổi chiều tối liền bắt taxi đến quán café chiều tím và ngồi chờ ở đó. Không lâu sau, anh và cô gái đó tiến vào, cô ta khoác tay anh. Thoáng nhìn cô ta rất giống tôi, nhưng cách ăn mặc và trang điểm khiến cô ta thật kiều diễm và có phần sắc sảo. nhìn thấy cảnh này tôi thấy người hơi nóng nóng nhưng vẫn giữ nguyên vị trí và theo dõi tiếp. sau khi ngồi vào bàn hai người họ gọi đồ uống, tại vì tôi ngồi ngay sau họ, nhưng ghế có phần tựa khá dài nên k nhìn thấy được nên tôi có thể nghe hết nội dung cuộc nói chuyện. - Anh! Em muốn biết sự thật – cô ta nói - Sự thật gì cơ? - Chuyện mà hôm nọ em hỏi anh ý - À! - Anh trả lời đi - Hằng này, anh thật sự rất yêu em, yêu hơn cả bản thân mình, từ lúc mình quen nhau, anh nghĩ mình sẽ k thể nào yêu người con gái khác nữa - Xoảng! – li capuchino trên tay tôi đột nhiên rơi xuống đất, phục vụ nhanh chóng chạy đến, tôi vội vàng sợ anh nhìn thấy nên đã nhanh chóng để lại tiền và chạy vụt ra khỏi quán. Nhưng có lẽ anh đã nhìn thấy và chạy đuổi theo tôi bỏ mặc sự ngạc nhiên của cô gái đó - Vy Vy!
|
Chương 12 Tôi cố gắng chạy thật nhanh, tôi k muốn nhìn thấy a nữa, tôi k muốn nghe anh giải thích nữa, rốt cuộc tôi là gì của anh, hay là tôi chỉ giống một người thay thế, cô gái kia, cô gái giống tôi mà anh đã nói chính là người yêu cũ của anh. Đúng rồi, tình đầu k phai mà, tôi chẳng là gì của anh cả, anh đúng là một tên đáng ghét, a coi tôi như đồ chơi, khi k có cô ấy thì anh tìm đến tôi, anh nói anh yêu tôi nhưng đó chỉ là giả dối, bây giờ cô ấy quay lại, tôi k còn là gì nữa. giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, chảy xuống gò má, lạnh lẽo thấm vào bờ môi, nó mặn chát. Từng lời lúc nãy anh nói với cô ta giống như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim nhỏ bé mới biết rung động của tôi. Cuối cùng anh cũng đã đuổi kịp, anh ôm lấy tôi nhưng tôi đã đẩy anh ra - Vy Vy, em nghe anh nói - Em xin lỗi, nhưng hiện tại rất mệt, em k muốn nghe anh nói gì cả, đợi lúc nào bình tĩnh em sẽ nói cho anh biết - Thôi, vậy cũng được, để anh đưa em về - Thôi k cần, em bắt taxi về được, anh bỏ em ra Tôi chạy nhanh ra bắt một chiếc taxi và bảo bác tài nhanh chóng đưa mình về nhà. Về đến nhà bỏ qua sự quan tâm của Linh Linh mà tôi về phòng đóng chặt cửa, và bắt đầu suy nghĩ. Tối hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đưa ra một quyết định: tôi và anh sẽ chia tay Tối hôm đó anh cũng chả thèm gọi điện cho tôi, chỉ nhắn một tin “chúc bé yêu của anh ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ nhiều nha”. Đồ đểu, sau những gì anh đã làm thì ít ra anh cũng phải hỏi han hay là giải thích gì chứ, tôi nói là k cần thì anh k giải thích luôn à. Vậy mà anh lại như thế, đồ đáng ghét Tôi nhắn lại “sáng mai em nghỉ học, chúng ta gặp nhau nhé”, và lại nằm xuống, k hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy mãi, k ngừng và ngủ quên khi nào k biết. sáng hôm sau anh đến đón tôi, anh đưa tôi đến một quán café - Em… - Để em nói – anh đang định nói gì đó thì tôi ngắt lời - ừ tôi nhìn anh thật lâu, ngắm hết từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh, nó thật hoàn hảo nhưng, đấy chỉ là vẻ bề ngoài, anh là một tên sở khanh - chúng ta chia tay đi, em suy nghĩ kĩ rồi, em k còn tình cảm với anh nữa, em mệt rồi, a đồng ý nhé khuôn mặt anh lạnh lại, anh chỉ hỏi tôi một câu - thật sự em muốn vậy sao - vâng - … nếu yêu anh làm em mệt mỏi vậy thì a tôn trọng ý kiến của em - Vậy em đi đây – tôi mỉm cười chào tạm biệt anh Cứ như thế, tôi đi nhanh ra khỏi quán, bước thật nhanh, thật nhanh để anh k nhìn được từng giọt nước mắt đang chạy dài trên má. Vậy là tình yêu mà tôi nghĩ là đẹp đó đã kết thúc thật rồi.
|
Chương 13 Hiện tại Nghĩ về cái kí ức đau buồn đó mà tự nhiên nước mắt tôi lại lăn dài. Thật là buồn cười, ai bao nghĩ đến làm gì chứ. K có anh ta tôi vẫn sống tốt mà, sau khi chia tay anh, tôi cũng đã k gặp lại anh nữa, hình như anh đã chuyển trường rồi. sau khi chia tay anh, tôi đã cố gắng học tập, sau này tốt nghiệp, ra trường và cũng kiếm được một công việc khá, đó là trợ lí cho giám đốc với mức lương khá ổn đinh nên tôi cũng mua được một ngôi nhà nhỏ và sắp cho mình một con xe 4 bánh khá tốt, nhưng vì nhà tôi cũng gần công ty nên rất ít khi tôi đi xe đi làm. Nói chung với một cô gái 27 tuổi mồ côi cha mẹ , được mẹ nuôi chăm sóc mà có cuộc sống như thế này là tốt rồi vậy thì việc gì phải nhớ tới anh ta chứ nhỉ. Nhưng mà cứ nói thế thôi, buổi tối anh lại hẹn riêng tôi, tôi ngỏ ý muốn từ chối nhưng anh lại lấy bản hợp đồng ra “đe dọa” nên tôi đành phải đi. Tối hôm đó tôi chọn một bộ váy đơn giản trang điểm nhẹ, lái xe ra ngoài. Anh hẹn tôi tại một nhà hàng nổi tiếng, vào trong một phòng riêng, chỉ có hai chúng tôi khiến tôi có phần hơi bất an. Sau khi phục vụ vừa bê đồ ăn lên - Em ăn đi - Rốt cuộc anh hẹn tôi ra đây có việc gì? - em k nhớ à?! Anh k thích… - anh thôi đi, có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi rất bận - em cứ từ từ, em ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện về bản hợp đồng mà Lại bản hợp đồng, anh k thể k nhắc tới nó được à, suốt ngày lấy nó ra đe dọa. tôi đành im lặng và ăn. Cuối cùng thì cũng kết thúc bữa cơm đầy sự oán trách và thắc mắc đó - bây giờ thì anh nói được rồi đó, tại sao anh đồng ý rồi mà vẫn chưa đến kí bản hợp đồng - em thông cảm nhé, dạo này công việc anh bận quá, nhất định anh sẽ đến sớm nhất có thể - vậy thì là ngày mai hay ngày kia? Hay là anh cố tình như vậy - sao anh lại phải cố tình như vậy chứ - vì anh muốn gặp… - gặp ai cơ? Không hiểu sao hôm nay tôi lại nổi nóng với anh như thế. Chắc tại vì tối hôm qua tôi đã nhớ tới chuyện buồn - k có gì? Nếu anh k có chuyện gì nữa thì xin phép, tôi về đây Vừa dứt câu nói, anh nhanh chóng bước đến và ngồi bên cạnh tôi. tôi giật mình né ra nhưng anh đã ôm giữ lại tôi. tôi dãy dụa, anh liền nói - em có thế ngoan một chút được k? ngoan, nghe anh nói nè - anh muốn nói gì chứ? – tôi cố gắng k cho nước mắt chảy ra ngoài. Sau bao nhiêu năm, vòng tay ấy, vẫn rất ấm áp - anh đã để mất em một lần rồi, lần này, anh phải nói cho rõ, em thật sự đã hiểu nhầm anh rồi. - Hiểu nhầm gì chứ, những dòng tin nhắn đó, những lời anh nói với cô ta, chẳng nhẽ lại sai hay sao - Em ngồi im, hãy nghe anh giải thích, em k được nói gì cả.
|
Chương 14 - Đúng thế, những lời anh nói với cô ta là sự thật. anh rất yêu cô ta, yêu cô ta hơn cả mạng sống của mình…nhưng đó chỉ là trước kia thôi, vì em mới nghe được một nửa mà đã chạy ra ngoài nên vậy. Còn nữa, có lẽ em cũng nghĩ anh yêu em vì em giống cô ấy nhưng k phải. anh cũng đã giải thích rồi mà, lúc đầu anh nhìn em quả thật rất giống cô ấy nhưng anh yêu em vì sự đáng yêu và cá tính và rồi dần dần anh đã quên mất hình anh cô ấy trong em mà thay vào đó, anh yêu em Vy Vy à. Sau khi bắt đầu mối quan hệ với em k lâu thì đột nhiên anh nhận được tin nhắn từ Thanh Hằng nói rằng cô ấy vừa về nước và muốn gặp anh, anh cũng đi gặp cô ấy chỉ vì anh muốn biết lí do vì sao mà ngày trước cô ấy lại nói lời chia tay anh nhanh như vậy mà thôi, anh nghĩ anh và cô ấy bây giờ chỉ là bạn bè bình thường. ai ngờ vào hôm em cầm điện thoại của anh, em lại đọc được những dòng tin nhắn đó nữa. nhưng em cũng chẳng nghe anh giải thích gì cả mà đột ngột nói lời chia tay. - Thế bây giờ là lỗi của tôi à? - K phải thế. - Vậy tại sao lúc tôi nói lời chia tay anh lại k níu kéo - K phải vì anh k muốn níu kéo mà vì em nói em rất mệt rồi, anh nghĩ em đã quá mệt mỏi khi yêu anh vì thế anh mới để em đi - Vậy bây giờ anh muốn gì - Anh muốn quay lại với em - Tại sao lại vậy. Sao bây giờ anh mới nói như thế - Sau khi chúng ta chia tay, anh nghĩ em k muốn nhìn thấy mặt anh nữa nên anh đã ra nước ngoài, anh k theo nghề giáo viên nữa mà bắt đầu bắt tay vào đầu tư kinh doanh… sau bao nhiêu năm như thế anh cứ nghĩ em đã lập gia đình rồi nên k muốn trở về nữa mà ở luon bên đó làm ăn. Nhưng sau này vì bố mẹ già ở quê nhà bắt về nên đành phải về đây thôi, về đây anh lập một công ty khác và bắt đầu công việc tìm đối tác Hóa ra mọi chuyện là như vậy, bản thân tôi thật là nóng tính, mất kiểm soát mà để mất đi anh. K ngờ trong khoảng thời gian tám năm mà anh lại thành công như vậy, cũng thật đáng nể - … - Bây giờ thì em đã chịu hiểu cho anh chưa - “Gật gật” - Vậy bây giờ anh muốn làm một việc mà anh rất muốn làm với em - Vi..ệ.. Tôi chưa cả nói xong thì môi anh đã đặt lên môi tôi, thật nhẹ nhàng thật lâu như chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ và tình yêu trong đó. Rất lâu tôi mới đáp trả lại anh, vậy là tôi đã nhầm, và bây giờ chũng tôi đã quay lại với nhau *** Vì lâu quá tôi khó thở nên tôi đã đẩy anh ra, anh lại mỉm cười nhìn tôi và hôn nhẹ lên trán. Như nhớ ra điều gì đó tôi liền hỏi anh - Vậy cô gái mà hôm nọ anh ngồi cùng quán café là ai? - À - Con gái chủ một công ty muốn hợp tác với anh. Nhưng anh đã từ chối công ty đó để hợp tác với công ty em - Cô ta thật xinh đẹp - Xinh nhưng anh k thích, trên đời này anh chỉ thấy em xinh nhất thôi - Xạo quá đi… Vậy bây giờ anh còn liên lạc với Thanh Hằng k? - K. sau hôm mà e bỏ đi đó, anh đã gặp cô ấy và nói rõ rồi, rồi sau đó anh và cô ấy k gặp nhau nữa - Vậy à! Thôi chúng ta về đi - ừ
|