Teacher! Em Yêu Anh
|
|
Teacher! Em yêu anh Tác giả: Kwon Yul
Chương 1 Tiết trời đã chuyển sang mùa đông, từng cơn gió mùa thôi lạnh lẽo như càng làm băng giá thêm tâm trạng. Bầu trời phủ một màu xanh hiu quạnh, khiến buổi sáng u ám như lúc chạng vạng. Mặc dù đã khoác thêm một chiếc áo cùng với chiếc khăn len nhưng vẫn không thể sưởi ấm trái tim tôi lúc này được. Gió dường như càng mạnh thêm, thổi những hạt mưa bay chéo hắt vào măt tôi. Hạt mưa lạnh buốt giống như trái tim của ai đó. Tôi không thể hiểu trái tim của người đó làm bằng gì mà khi tôi nói lời chia tay rồi rời đi, anh cũng không níu kéo, chỉ im lặng. Chẳng nhẽ khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau không đáng để anh trân trọng hay là từ lúc đầu anh chỉ coi tôi là một trò chơi… Hôm nay là tròn tám năm tôi và anh chia tay. Bước nhanh đến một quán cà phê trước mặt, đồng thời thu hết cả muộn phiền bị thời tiết làm cho khuấy động, đi vào tìm một không gian để thưởng thức một cốc capuchino ấm sẽ giúp tôi thoải mái hơn và bắt đầu một ngày mới. Nhưng dường như ông trời đang cố tình trêu trọc người. Tại chiếc bàn gần cửa sổ nơi tôi hay ngồi và nơi đó cũng là chỗ mà tôi nói lời chia tay anh, xuất hiện một người đàn ông khuôn mặt điển trai, mặc bộ vest đen lịnh lãm, dáng ngồi thật quen thuộc, đang nhìn ra cửa sổ, trên bàn là ly cà phê đang tỏa hơi nhẹ nhẹ. Anh, anh vẫn nhớ nơi này ư?! Hay là anh nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ vào đây và anh mong sẽ gặp được tôi? Để muốn quay lại với tôi. Một cảm xúc bồi hồi chợt dâng lên trong lòng tôi. Nhưng có lẽ tôi đã quá tự tin về bản thân mình, một cô gái khá là kiều diễm đang tiến về phía bàn bên đó và cô ấy ngồi xuống, anh mỉm cười với cô ấy. Trái tim chợt nhói lên, tôi tự cười chính mình, mèo vẫn hoàn mèo mà thôi anh ý chả thay đổi một chút nào. Tôi quay người bước nhanh về phía góc quán và chọn một chiếc bàn mà hai người đó không thể nhìn thấy được. Phục vụ mang đồ đến, nhanh chóng tôi uống một ngụm, cốc capuchino mà tôi gọi, thường ngày nó rất ngọt ấm, sao hôm nay lại đắng và lạnh ngắt vậy, chắc chủ quán bỏ quá nhiều cà phê vào rồi. Mãi suy nghĩ một vài chuyện mà tôi không để ý đến thời gian, sắp phải vào làm rồi, tôi nhanh chóng rời đi nhưng lại không may va phải chị phục vụ - Ầm! Choang! Tất cả mọi thứ trên tay chị ấy tôi làm đổ hết rồi, ánh mắt của mọi người trong quán đổ lên người tôi trong đó có cả anh và cô gái kia. Ánh mắt kia là sao?!. Tôi thật là hậu đậu .Ôi! Mất mặt quá, phải nhanh chóng rời đi thôi, tôi xin lỗi chị phục vụ và ra thanh toán, bồi thường tất cả mọi thứ. *** Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc vất vả, tôi trở về căn hộ của mình tắm và thay đồ rồi hẹn Linh Linh ăn tối rồi cùng đi shopping. Vừa bước ra khỏi cửa, một chiếc BMW 420i đỗ trước mặt tôi, trong xe một cô gái ăn mặc rất sexy bước ra mở cửa cho tôi: - Xin mời Triệu tiểu thư lên xe Tôi thật sự cảm thấy thật buồn cười, lúc nào đứa bạn thân của tôi cũng vậy, nó luôn mang đến sự vui vẻ cho tôi. Linh Linh khởi động cho chiếc xe lăn bánh đến một nhà hàng của người Hoa, gọi vài chai rượu và một vài món cay cùng nhau thưởng thức - Sao bạn tôi hôm nay lại có hứng ra ngoài thế này. Mọi hôm chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi mà- Linh Linh vừa uống canh cá vừa hỏi tôi - Ừ thì lâu lâu ra ngoài cho khuây khỏa - Có chuyện gì đúng không- Linh Linh nghi ngờ hỏi tôi. Đúng là không có gì qua mắt được con bạn này cả. tôi im lặng hồi lâu, nó lại hỏi tiếp - Nói đi. Tao với mày còn chuyện gì không thể kể được với nhau sao? - …Hôm nay tao gặp lại Phong Vũ - Mày lại động lòng đúng không- Linh Linh ngừng ăn hỏi tôi - Lúc đầu thì có. Tao cứ nghĩ anh ấy quay lại để tiếp tục với tao. Nhưng tao hão quá, anh ta đã có người yêu mới, cô gái ấy vô cùng kiều diễm và xinh đẹp hơn tao. - Ôi bạn tôi, một khi bạn đã quyết định chia tay rồi thì không nên vấn vương chút tình cảm nào cả, như vậy chỉ khổ mình thôi, mau như anh ta đi tìm một người mới sẽ tốt hơn - …Thôi! Không nói chuyện này nữa, ăn nhanh lên chúng ta vào bar - What?! Bar? Mày hôm nay hơi bị chịu chơi đấy, OK lên luôn, lâu rồi tao chưa lên đấy- Linh Linh đi từ ngac nhiên đến thích thú. *** Thật ra hồi vừa mới chia tay Phong Vũ, tôi đã có một khoảng thời gian sống như một người chỉ có biết rượi là bạn, lên bar là thú vui. Nhưng nhờ chính Linh Linh đã giúp tôi cảnh tỉnh, biết nghĩ về tương lai phía trước và mang tấm bằng ĐH đi xin việc. Tôi được nhận vào làm trong một công ty khá lớn và một chức vụ không tồi Bước vào chiếc cửa lớn của Diamond Bar. Tôi chọn một chiếc bàn, tôi chọn Vodka còn Linh Linh chọn Whisky. Ngồi được một lúc tôi kéo Linh Linh lên trên sàn nhảy, rồi cùng hòa mình và âm nhạc và tiếng la hét của những người phía dưới. Tôi cứ đứng trên đó là lắc lư chứ có biết đâu là đang có một ánh mắt luôn dõi theo tôi từ lúc tôi bước vào quán. Tối hôm nay dường như tôi muốn quên hết mọi thứ đã xảy ra, may mà Linh Linh còn tỉnh táo để mà gọi xe đưa hai cúng tôi về.
Ps: cảm ơn các bạn! hãy góp ý cho mình nhé[c]
|
Chương 2: Tiếng chuông báo thức kêu lên nhức cả tai. Đầu tôi đau như búa bổ, cố gắng bỏ chăn ra để vùng dậy, hôm nay tôi phải cùng với Giám đốc đi gặp mặt khách hàng mới, đây là một Tổng giám đốc của một công ty khá lớn, mặc dù công ty đó vừa mới thành lập nhưng phát triển vô cùng. Bước vào nhà tắm, cho nước ấm dội xuống thẳng mặt nhưng dường như không thể nào gột rửa đi cơn đau đầu đang hoàng hành, tự trách bản thân sao hôm qua uống quá mức để bây giờ khổ như thế này, mong việc này sẽ không ảnh hưởng đến buổi gặp mặt Tôi chọn một bộ vest công sở màu trắng, chắc chắn nó sẽ gây thiện cảm cho người đối diện. Từ nhà tôi đến công ty không xa lắm, tôi thường thường dậy sớm dậy sớm để đi bộ đến đó. Tôi rất thích không khí lúc buổi sáng: nhẹ nhàng, trong lành, và hơi se lạnh. Hôm nay đẹp trời hơn hôm qua. Đang bước đi trên con đường quen thuộc, bất chợt bên cạnh có một chiếc BMW 740Li đỗ ngay bên cạnh tôi, giật mình nhìn sang một người đàn ông từ trên xe bước xuống, sơ mi trắng được là cẩn thận, quần tây đen có những nếp gập gọn gàng càng chiều cao. *** 5 năm trước Hôm nay là buổi đầu tiên tôi được học trong ngôi trường ĐH danh tiếng này. Tôi và Linh Linh cùng đi chọn một chỗ ngồi thật là lí tưởng để nghe giảng. Sau khi an vị, hai chúng tôi có ngồi tán gẫu vài câu thì bắt đầu có giáo viên bước vào lớp - Ồ!- cả lớp học rộn lên, tôi và Linh Linh quay lên xem có chuyện gì xảy ra trên bục giảng thì… Oh my god! Là một thầy giáo trẻ, vô cùng đẹp trai, thầy ấy mặc sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây đen, phong cách chất chuẩn soái ca. - Ôi! Thầy giáo đẹp trai thế? - Thầy giáo bao nhiêu tuổi, có bạn gái chưa ạ? - Nhà thầy ở đâu vậy, cho e xin số phone của thầy được không? - Bla bla… Bọn con gái nhốn nháo hết cả lên ngoại trừ tôi và Linh Linh. Nhưng đáp trả những câu hỏi đó chỉ là một câu nói lạnh lùng - Tôi là Phong Vũ, mọi người cứ gọi tôi là thầy Phong được rồi, bây giờ chúng ta vào bài học. Một sự im lặng và chán nản của các cô gái bắt đầu xuất hiện, có một vài lời xì xào bàn tán - Thầy đẹp trai thật nhưng sao phũ thế. - Cool thật. Nhưng tao càng thích - Đúng đấy. Nhìn thầy menly chưa kìa Một giọng nói tuy nhẹ nhưng rất uy quyền, nó đóng băng tất cả để lại sự im lặng cho cả lớp học - Tôi nhắc lại một lần nữa, bây giờ chúng ta vào giờ học, ai không thích học có thể xin ra ngoài, đừng làm phiền tới tôi cũng như các bạn khác. Buổi học ngày hôm đó trôi qua nhanh thật, trên đường về kí túc xá tôi nhớ lại từng cử chỉ lúc giảng bài và lời nói nhẹ nhàng của thầy mà mỉm cười một mình. Tôi cảm nắng thầy thật rồi. - Ê! Con nhỏ này, mày bị phê thầy giáo rồi à? Sao như người mất hồn thế này, còn cười một mình nữa. - Hình như tao cảm nắng thầy Phong rồi. - Aiz! - Mày không thấy thầy rất đẹp trai sao? - Nói chung là cũng ổn nhưng không phải gu của tao. - Chúng ta đi ăn gì đi! - Okay. Từ đó tôi thật sự đã bị say nắng thầy Phong bởi sự lạnh lùng, và vẻ đẹp trai của thầy. *** Quay trở về hiện tại, cảm giác cách đây 5 năm đã trở lại với tôi. Tôi lại bị “cảm nắng” anh mất rồi. Hai mắt gặp nhau, sao ánh mắt của anh vẫn vậy, ôn nhu như lúc đầu anh nhìn tôi, như lúc tôi nói lời chia tay anh, như hôm qua lúc tôi làm đổ khay bê đồ của chị phục vụ… Tôi thật khó nắm bắt tâm trạng của anh, không biết anh đang nghĩ gì. - Anh/Em- cả hai dường như muốn thoát khỏi sự ngại ngùng bằng cách bát đầu câu chuyện, nhưng hình như càng ngại ngùng hơn rồi. - Em nói trước đi. - Hmm… anh dạo này như thế nào, sỗng vẫn tốt chứ? - Anh vẫn bình thường, còn em thì sao? Vẫn bình thường sao. Anh đúng là đồ vô tâm, vậy là trong lòng anh chưa bao giờ có tôi, khi chia tay anh tôi chỉ có biết sống dựa vào rượu để quên đi anh vậy mà anh… - Em sống rất tốt. - Vậy à. Em đang đi đâu mà đi bộ thế này, lên xe đi - Công ty e gần đây thôi, em sắp tới nơi rồi. Thôi em đi đây, chào anh. Tôi quay đi nhanh, thầm nhắc nhở mình là không được yếu lòng, bây giờ tôi và anh ta chỉ là người qua đường thôi, anh đã có người mới rồi. Chúng tôi đã kết thúc hoàn toàn.
|
Chương 3: Đến công ty, tôi được Chị Lưu(giám đốc) của tôi giao cho việc chuẩn bị một số giấy tờ liên quan cho buổi gặp đối tác ngày hôm nay. Cuộc gặp diễn ra vào lúc 10h nên tôi phải đi chuẩn bị ngay. 9h55 - Tổng giám đốc Phong sắp đến rồi, em chuẩn bị đồ uống đi- Chị Lưu thúc rục tôi, có lẽ chị rất coi trọng cuộc hợp tác này, cũng phải thôi ai bảo họ là đối tác lớn chứ - Dạ vâng, em đi ngay- tôi đi đến phòng chuẩn bị đồ uống - Không biết họ sẽ thích uống loại gì nhỉ?!- Tôi chưa biết nên chọn loại đồ uống nào cho phù hợp thì thấy bịch cà phê đen loại hảo hạng ở trên bàn, bất chợt tôi nhớ đến Phong Vũ, anh rất thích uống loại cà phê này. Đang không biết chọn loại nào nên tôi lấy đại luôn nó để pha. Sau khi pha xong tôi cẩn thận bê vào trong phòng. Họ đã đến, vì họ ngồi quay lưng ra cửa nên tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt, chỉ biết là hai người đàn ông, một người mặc vest đen, một người mặc vest xám tro. Bê khay đựng cà phê đi đến bàn uống nước, nhìn theo bóng lưng của của người đàn ông mặc vest đen tự nhiên sao tôi thấy quen quen. Đến khi nhìn rõ người đó thì tôi cảm thấy thật bất ngờ suýt làm đổ cả khay cà phê. Là anh! Sao anh lại ở đây? Phong Vũ và Tổng giám đốc Phong. Đúng rồi. Tôi nhìn anh không rời mắt, anh cũng vậy. Đến khi chị Lưu nhắc, tôi mới đặt cà phê xuống và ngồi bên cạnh chị Lưu - Hình như hai người quen nhau đúng không?-chị Lưu hỏi - Chúng tôi… -tôi và Phong Vũ đồng thanh khiến chị Lưu ngạc nhiên - Chúng tôi cũng có quen biết một chút thôi –tôi giải thích luôn - Vậy à! Thôi chúng ta bắt đầu nào –chị Lưu bắt đầu lấy tài liệu đưa cho Phong Vũ Vậy là cuộc họp bắt đầu diễn ra. Đến 11h thì kết thúc. Chúng tôi có hẹn bên anh đi dùng bữa trưa tại một nhà hàng Pháp, tôi không muốn đi cùng chút nào vì tôi không muốn lòng mình bị “xao xuyến” nhưng thật sự là không thể không đi. Bàn đã được đặt sẵn, chúng tôi đi đến và ngồi vào. - Để hợp khẩu vị của Phong Tổng xin anh chọn món- chị Lưu đưa cho anh menu - Vậy tôi không khách sáo –Anh nhận lấy và bắt đầu gọi – đậu cay Tứ Xuyên, gà Kung Pao, vịt quay Bắc Kinh, chả giò, và canh cá nữa Tôi và chị Lưu thật sự cảm thấy vô cùng shock khi anh chọn những món này. Chắc có lẽ thấy biểu cảm của tôi và chị Lưu nên anh đã nhanh chóng giải thích - Tôi thích ăn cay nên đã gọi mấy món này, Giám đốc Lưu không phiền chứ? - Không sao, thật ra tôi cũng là người thích ăn cay. nhưng chỉ sợ đây là nhà hàng Pháp họ sẽ làm đồ Trung Quốc không ngon - Giám đốc Lưu không cần phải lo lắng, mấy món này tôi thật sự rất thích, tuy nó bình dân nhưng đôi lúc ta nên thay đổi một chút. Nhà hàng này cũng không tệ, trước đây tôi đã vào thử một lần- nói đến đây anh có nhìn qua tôi, chột dạ nên tôi quay ra hướng khác coi như không có chuyện gì Trong lời nói của anh thật giả đều có. Đúng vậy, trước đây có một lần anh dẫn tôi vào đây ăn, lúc đó tôi thật trẻ con, nghĩ lại mà thấy xấu hổ vô cùng: vào nhà hàng Pháp mà lại cứ đòi món Trung Quốc, anh bối dối không biết xử lí thế nào thì may có một vị khách bảo rằng quán này có cả đồ Trung Quốc, làm cũng rất khá. Thấy vậy anh đã gọi rất nhiều món cho tôi quả thật chúng rất ngon. Điều tôi thấy anh nói dối ở đây là: anh thật sự là một người không thích ăn đồ cay, vậy sao anh lại nói là thích và những món anh gọi lại rất hợp khẩu vị của tôi. Nhưng tôi thấy thích lời nói dối này của anh. Cuộc gặp gỡ khá thành công, bên anh hẹn hai ngày nữa sẽ thông báo kết quả cho bên tôi. Trong lòng tôi vừa muốn kí được hợp đồng, vừa không muốn. Nếu chúng tôi hợp tác thì cả hai công ty, đặc biệt là công ty tôi sẽ có lợi, đồng nghĩa với việc này, tôi sẽ phải gặp anh nhiều hơn. Tôi không muốn mình lại giống như trước đây -vừa đi đường tôi vừa nghĩ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn tối no nê, tôi đến bên chiếc ghế tựa thoải mái thả lưng xuống đó và tôi lại nghĩ đến anh. Tại sao dạo gần anh hay xuất hiện trước mặt tôi vậy làm tôi lại có những rung động nhất thời. Nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau tôi bất giác mỉn cười nhưng sau đó… từng hàng nước mắt rơi xuống, lăn qua gò má, chạm đến bờ môi khẽ len vào trong khoang miệng, một vị đắng xông lên, kí ức ùa về càng nhiều…
|
Chương 4: Trở về quá khứ Từ đó trở đi, tôi rất chăm chỉ lên lớp để nghe thầy Phong giảng bài. Giọng thầy rất nhẹ, cử chỉ vô cùng ấm áp, thầy rất tận tình nhưng tính cách thầy rất lạnh lùng vậy mà không hiểu sao tôi càng mê thầy chết mê chết mệt. Không chỉ có mỗi tôi, đa số các học sinh nữ của trường ĐH X đều rất yêu mến thầy, có nhiều học sinh đã từng tỏ tình với thầy nhưng thầy đều trả lời một câu rất lạnh lùng “xin lỗi”. Hoa khôi của trường tôi cũng không ngoại lệ, mến mộ thầy đã lâu, và một ngày đẹp trời, cô ta có mang một hộp quà rất đẹp, hẹn thầy ra đằng sau trường. Sau một màn tỏ tình sến sẩm cuối cùng chìa tay đưa cho thầy hộp quà - Mong thầy hiểu tình cảm của em đối với thầy - Tôi xin lỗi không thể nhận món quà này của em. Mong em hiểu cho tôi, tuổi của em bây giờ là chú tâm vào học. – nói rồi và thầy quay đi Chuyện này cũng chỉ có một số học sinh biết thôi, tôi may mắn biết được thông qua từ một người bạn của cô ta. Tôi thật sự không hiểu đầu cô ta nghĩ cái gì nữa mà dám tỏ tình công khai ngay trong trường thế này. Nếu mà thầy giáo không phải là một người lạnh lùng và nhìn thấy cô ta xinh đẹp mà nảy sinh chút tình cảm đi chăng nữa thì cũng không dám nhận lời. Quả thật là xinh đẹp mà sao kém hiểu biết vậy. Thí dụ sau này tôi có lỡ mà tỏ tình với thầy thì cũng không để mất mặt như cô ta được. Ngày ngày ngoại trừ việc học, ăn, ngủ ra thì tôi còn nghĩ cách làm sao gây được ấn tượng với thầy. Tôi bắt đầu thay đổi dần phong cách mọt sách của mình mà thay vào đó là là phong cách trẻ trung nữ tính. Thường thường tôi rất thích phối quần Jean với áo phông giày Converse, tóc thì cột cao nhưng bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ thay đổi, váy xòe nhẹ nhàng cùng đôi giày búp bê mái tóc được xõa ra. Việc này khiến Linh Linh còn phải ngạc nhiên - Mày quả thật đã thay đổi từ khi thầy Phong xuất hiện - Đương nhiên tao phải thay đổi chứ. Mày nghĩ một thầy giáo lại thích phong cách hổ báo như thế kia à?! - Ừ! Tao để xem mày cố gắng được bao lâu. Hồi trước có bắt mày chết mày cũng không mặc váy cơ mà. Mà tao cá chắc rằng thầy sẽ không để ý đến mày đây, thầy không phải là người trọng sắc khinh tài. Mày không thấy mấy đứa lớp mình hay sao - Tao khác chúng nó. Đứa bạn này của tôi thật là, không ủng hộ thì thôi còn trù ẻo. Nhưng thật sự nó đã đúng, tôi đã cố gắng “nữ tính” ba ngày rồi mà chẳng thấy thầy để mắt đến. Vậy là tôi lại trở về hình dạng như lúc đầu, không vì thế mà tôi từ bỏ. Tôi lại nghĩ theo cách khác, tôi cố gắng học tập, chuẩn bị thật tốt bài tập trươc khi đến lớp để có thể hang hái giơ tay phát biểu, làm thầy chú ý. Bình thường chỉ cần làm bài tập sơ sơ là tôi có thể lên giường mà giải trí được rồi, nhưng hôm nay nhờ có động lực mà không chỉ bài tập tôi làm đầy đủ, đọc thật kĩ bài giảng, viết những ý chính của bài ngày hôm sau ra, mấy hôm học như vậy đến gần 2h sáng mới được đi ngủ. Nhưng thật trớ trêu, thầy dạo này lại rất ít khi đặt câu hỏi ,và toàn tự giải thích luôn khiến tôi ức chế vô cùng… Cuối cùng tôi cũng gây được ấn tượng với thầy bằng việc đi học muộn Rất lạ, thường thường mọi hôm thầy chẳng bao giờ điểm danh vậy mà hôm nay lại. và rồi thầy giáo bắt tôi trực nhật một tuần sau mỗi giờ học, bắt đầu từ hôm nay. 5h chiều, học sinh được về hết rồi vậy mà tôi vẫn phải ở lại trường. Linh Linh vì nhà có việc gấp nên đã về trước. tôi lọ mọ sách cái bao ni lông đi nhặt từng chiêc lon một. Mùa đông trời nhanh tối thật, vì mải mê nhặt mà tôi k để ý, chết thật, k còn ai cả, một mình tôi đứng ở sân bóng, từng cơn gió thổi lạnh lẽo khiến tôi nổi da gà. Bất chợt đèn sân bóng tắt: - Á! Cứu tôi với- tôi chạy thật nhanh về dãy nhà hiệu bộ vì tôi thấy duy nhất ở đó có ánh đèn Đột nhiên tôi nghe có tiếng bước chân từ trên tầng rồi đang tiến rất gần về phía của tôi, tôi đứng im như trời trồng trong lòng run sợ k dám nhúc nhích. Khi tiếng bước chân đến gần tôi và dừng lại thì tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc túm lấy cái bao rác để quật vào người hắn. nhưng khi tôi quay ra chưa cả kịp nhấc cái bao lên thì… - Em làm gì thế? - Ơ! Thầy giáo ạ, sao muộn rồi mà thầy vẫn ở đây? - Tôi có một chút việc cần làm ở văn phòng, em vẫn ở lại trực nhật à? Chăm chỉ vậy? trời tối vậy mà k sợ à?! Tôi thật sự k biết phải làm gì lúc này, nếu không phải tại thầy thì em đã không phải tại thầy thì em đã k khổ như thế này - Dạ em k sợ, em muốn làm thêm một lúc nữa ạ, vẩn sớm mà, hihi - Vậy à! Thế e ở lại làm tiếp nhé, tôi về trước đây Nghe xong câu này mà tôi thấy mất hết cả tình cảm đối với thầy, sao thầy có thể vô tâm thế, tôi chỉ nói là trời vẫn sớm thôi chứ tôi có nói tôi k sợ đâu - Mà thôi thầy giáo ơi! Em thấy trời cũng tối rồi, đèn sân cũng tắt hết rồi hay để em tiễn thầy ra đến tận cổng trường nhé Thầy k nói gì, chỉ nhìn tôi mà khẽ nhếch miệng, có lẽ thầy đã phát hiện tôi nói dối rồi, vừa nãy hét to như thế mà bây giờ lại nói k sợ, xạo quá mà Một sự im lặng chuyền đến, từ khi bắt đầu ra về thì thầy chả nói một câu nào cả, tôi cảm thấy căng thẳng vô cùng. Rồi đột nhiên thày giáo cất tiếng làm tôi giật cả mình - Em ở đây tôi ra lấy xe rồi đưa em về - ấy, thầy cho e theo ra chỗ cất xe với…em sợ thầy k nói gì chỉ mỉn cười và rồi tôi chạy theo, dù sao thì nhà tôi cũng gần đây đi bộ vài bước là tới nhưng được đi với người mình mếm mộ thì vẫn thích hơn - nhà e đây rồi thầy ơi, phiền thầy quá - tôi biết, không sao đâu, tôi cũng cùng đường về mà Cái gì cơ, “thầy biết” á, sao thầy lại biết nhà tôi được, dường như thấy được ánh mắt kinh ngạc của tôi nên thầy giải thích luôn - vì có vài lần đến trường và về nhà tôi có thấy e đi ra và về ở đây nên tôi nghĩ đây là nhà em - hóa ra vậy, thôi em chào thầy ạ, e lên nhà đây Sau khi vừa mở cửa tôi đã thấy Linh đứng ngay ở đó rồi, cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ - đứng có suy nghĩ lung tung nhé, tao chỉ là nhặt rác về muộn, trùng hợp là thầy cũng có việc phải làm nên đưa t về thôi Và tôi mặc kệ ánh mắt của Linh mà chạy vô phòng. Dường như hôm nay tôi cảm thấy thầy Phong dễ gần hơ một chút, thực ra thầy giáo k vô tâm như tôi đã từng nghĩ.
|
Chương 5 Trở về quá khứ Từ này đó trở đi, mỗi buổi chiều tôi lại phải ở lại trực nhật, k hiểu sao thầy Phong hôm nào cũng ở lại trường đến lúc tôi về mới bắt đầu về, và như thế thầy lại đưa tôi đến nhà. Có một lần, tự nhiên thầy lại mời tôi đi ăn tối, và đương nhiên, được người mình thích rủ đi ăn ai lại k đi chứ. Bước vào một tiệm ăn nhỏ ven đường, nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhắn đơn sơ nhưng bên trong thật sạch sẽ và ấm cúng. Chúng tôi bước đến một bàn nhỏ dành cho hai người, thầy Phong đưa menu cho tôi và nhờ tôi gọi món, tôi k ngại ngùng mà gọi những món mình thích, sau khi phục vụ bê thức ăn ra thì tôi khá ngạc nhiên - Bác Trương, để cháu giúp bác - Tiểu Phong, cháu đến ăn à, dạo này lâu quá k thấy cháu ghé quán, chắc công việc bận lắm phải k? Bố mự cháu khỏe k? - Dạ cũng bận ạ, hôm nay cháu nhớ mấy món bác nấu quá nên đến đây. Bố mẹ cháu khỏe lắm, khỏe đến nỗi ngày nào cũng nhắc cháu lấy vợ ạ - Cái thằng quỷ này, lớn rồi lấy vợ đi, bố mẹ cháu nói k thừa đâu. Mà cô gái này là ai đây? - Dạ, học sinh của cháu thôi - Vậy à, chào cháu nhé, ta p đi vào trong đây, chúc hai đứa ngon miệng - Dạ vâng Tôi cảm thấy dường như thầy k còn cái vẻ lạnh lùng khi ở trên giảng đường nữa mà thay vào đó là vẻ kính ơn, yêu quý đối với người phụ nữ trung niên kia. Từ khi bắt đầu dùng bữa, thầy Phong k nói một câu nào cả, tôi có nhã ý bắt chuyện thì… - Tôi k thích vừa ăn vừa nói chuyện Và thế tôi đành cắm cúi mà ăn… Trên đường đi về, chưa cả kịp để tôi đặt câu hỏi thì thầy đã giải thích luôn - Gia đình tôi và gia đình bác Trương hồi trước là hàng xóm của nhau. Tôi coi bác giống người mẹ thứ ai của mình, vì cha mẹ tôi chuyển công tác lên tỉnh nên cũng chuyển nhà luôn, và từ đó thỉnh thoảng nhà tôi lại về thăm nhà bác ấy, tôi rất thích những món ăn của bác Trương, khi rảnh tôi đều lái xe đến đây ăn - Hóa ra là vậy - Ừ Đêm hôm đó tôi lại chằn chọc k ngủ được, dường như tôi cảm thấy dễ gần hơn với thầy rồi và thầy k lạng lùng như tôi nghĩ, mà trái lại là rất lễ phép và đáng yêu. Và hôm nay tôi cảm thấy rất vui vì sẽ k phải trực nhật nữa
|