Vợ Ơi Kẹo Nhá!
|
|
Chương 5
“Tên chết bầm, tên chết toi, tên mê kẹo, tên con nít”. Ngồi trên xe mà Thiên Y vẫn tiếp tục lầm bầm lẩm bẩm.
Thiên Long vừa chạy xe vừa thở dài suy nghĩ, 17 năm qua anh đã làm gì đắc tội Thiên Y, hay có lần nào anh quên chăm sóc làm cô bị đập đầu vô tường mất trí nhớ không ta?
Khi bé cô và anh thân lắm mà, lúc nào cũng tíu tít anh Long anh Long, đáng yêu thế cơ. Chẳng hiểu sao tự nhiên càng lớn Thiên Y lại đâm ra ghét anh kinh khủng, cứ thấy anh là hứ một cái xong chạy biến đi mất. Mà cô bắt đầu như vậy từ khi nào nhỉ, hình như lúc lớp 1 thì phải, haiz sao anh thấy nhức đầu kinh khủng.
“Em mà còn lảm nhảm nữa là anh cho xuống xe đi bộ liền, tin không hả?”. Thiên Long gắt lên, cố không cho cô nghĩ thêm từ gì để “miêu tả” về anh.
“Anh dám!”. Thiên Y nói giọng thách thức.
Rõ khổ với con bé, Thiên Y tưởng anh cưng cô vậy, làm thế nào mà nỡ cho cô đi bộ, nhưng cô đã sai lầm. Thiên Long tấp xe vào lề, dừng hẳn xe, tắt máy luôn, quay sang nhìn cô thách thức
“Dám sao không? Xuống ngay anh xem!”
Thiên Y ngơ ngác nhìn Thiên Long rồi lại nhìn xung quanh, đi được nửa đường rồi nhưng còn lâu mới tới nhà anh, giờ đi bộ thì đến chừng nào tới nơi, mà quay lại nhà Thảo Nhi cô cũng lết chẳng nổi. Anh dã man thế kia mà con Nhi lúc nào cũng bênh chằm chằm, bữa nào phải méc nhỏ mới được.
“Sao nào? Còn muốn đi bộ nữa không?”
“Cóc thèm! Anh là đồ độc ác!”. Thiên Y biễu môi, mặt xụ xuống, hờn kinh dị.
Thiên Long phì cười tiếp tục chạy. Thiên Y vẫn lảm nhảm sau lưng, nhưng giọng cứ lí nhí, volume vặn nhỏ hết cỡ để mong anh đừng nghe thấy. Nhưng cô không ngờ là tai anh thính lắm và anh đã nghe được câu cô nói.
“Mở miệng là bảo thương người ta mà đối xử với người ta vậy đó, đúng là tên ba xạo, tên ngốc, tên dã man”
Thiên Long khẽ mỉm cười lòng nhủ thầm “Có mà em ngốc ấy cô bé à”.
Lớn lên bên nhau nên Thiên Long thừa hiểu cái tính bướng bỉnh của Thiên Y, nói ngọt ngào nhỏ nhẹ thì ít khi nào nó chịu nghe đâu, toàn phải hăm he hù dọa mới nghe lọt tai.
Cứ như chuyện hôm nay này, cô Diệp biết thừa nếu nói thẳng là kêu Thiên Y sang nhà Thiên Long thì cô chả chịu nghe đâu. Phải lợi dụng lúc cô đi học, đem đống đồ đạc chuyển đi hết, sau đó thì kêu anh sang đón, lợi dụng sơ hở giấu luôn chìa khóa. Mà cũng chẳng cần giấu làm gì, cô có cái tật là cứ hễ mở cửa xong là vứt chìa khóa lên bàn, nên chỉ lần đóng cửa rồi lôi cô ra khỏi nhà là xong chuyện.
Sở dĩ kêu Thiên Y sang nhà Thiên Long ở là vì mẹ cô biết rõ, nếu để anh sang thì thể nào con gái yêu của bà cũng đóng cửa không cho thằng bé vào nhà.
Rồi Thiên Long lại nghĩ, không ngờ hôm nay cô lì kinh khủng thế, còn chạy sang nhà Nhi đòi ở ké chứ nhất định không về nhà anh. Mà anh thấy mình cũng rỗi hơi chạy vòng vòng theo cô bé, cứ bế cô vứt lên xe rồi chạy về là xong chuyện, bày vẽ nhiều trò mệt bở hơi tai.
~~~~~~~~~
Mặc dù Thiên Y chẳng có tí gì hào hứng khi đến nhà Thiên Long, nhưng ở đấy vẫn có thứ gì đó rất hấp dẫn cô. Ngôi nhà hiện ra trước mắt hai đứa, đó là một ngôi nhà màu trắng được xây theo phong cách cổ điển, tuy thế nội thất bên trong thì khá hiện đại, xung quanh nhà được bao bọc bởi một khu vườn trồng toàn……cỏ dại, phía sau nhà có xây một hòn non bộ nhỏ nhỏ được hắn dùng để…..nuôi cá, mọi thứ xung quanh ngôi nhà này quả thật chẳng thứ nào ăn nhập với thứ nào cả. Điều duy nhất thu hút được Thiên Y chính là…….
“AAAAAA XÍCH ĐU XÍCH ĐU”
Vâng, cái thứ thu hút Thiên Y là chiếc xích đu gỗ trong sân nhà anh. Cô chạy ào tới, tung tăng ngồi đánh đu, khuôn mặt thích chí nôm y chang mấy đứa con nít.
“Từ từ thôi, xích đu ở đó chứ có chạy đi đâu mà em sợ?”
“Em xí trước, cấm anh giành”. Cô lè lưỡi trêu anh.
Thiên Long phì cười nhìn Thiên Y ngây thơ như đứa trẻ. Lần nào đến đây cô cũng chạy ù ra xích đu, bộ mặt hí hửng, chơi chán chê lại đi lòng vòng quanh sân…..bứt cỏ dại, bứt chán lại quay sang chơi xích đu, 10 lần đều như 1.
Rồi như chợt nhớ đến vẻ mặt Thiên Y ban chiều, Thiên Long khẽ cau mày. Nhìn thấy anh mặt cô cứ như bánh bao chiều ngâm nước ấy, thế mà thấy xích đu thì hí hửng thấy rõ, đẹp trai ngời ngời như anh đây mà lại không bằng cái xích đu, cục tức này hơi bị khó trôi đấy.
“Này anh không tính kêu người dọn đống cỏ dại này à, mọc cao thế cơ này?” . Thiên Y nói, tay vẫn chăm chú…..bứt cỏ
“Thì em đang dọn cỏ hộ anh đấy, việc gì kêu người chi tốn tiền”, Thiên Long phì cười trêu ghẹo. “Với lại anh tính đợi cỏ mọc cao cỡ…..bằng em rồi kêu người tới dọn luôn một lượt”.
Thiên Y tròn mắt nhìn anh, cố tưởng tượng xem cỏ cao cỡ cô thì như thế nào. Rồi cô khẽ nhăn mặt, lắc lắc đầu cố xua đi điều mình mới nghĩ, cỏ mà cao thế thì ngôi nhà này nhìn sẽ y chang ngôi nhà ma.
Thiên Long nhìn một lượt hết các biểu cảm trên gương mặt Thiên Y, ánh mắt chất chứa yêu thương, nở một nụ cười ấm áp, kéo cô vào trong nhà
“Thôi vào nhà đi ! Trời đêm lạnh đấy, em ngồi đấy có mà bứt cỏ tới sáng”.
Thiên Long đưa Thiên Y lên lầu 2, chỉ vào một căn phòng rồi bảo mở cửa đi. Thiên Y xoay nắm cửa, hồi hộp từ từ mở ra. Trước mắt cô là……căn phòng yêu quí, mọi thứ đều y chang như bên nhà cô, lướt mắt nhìn quanh căn phòng, chẳng có thứ gì đáng khả nghi, ngay sang nhìn anh, cô tiu nghỉu hỏi:
“Thế thôi hở?”
Thiên Long ngơ ngác hết nhìn Thiên Y rồi lại quay sang nhìn căn phòng, mọi thứ đều y chang căn phòng cũ của cô mà, anh thắc mắc hỏi lại:
“Thì thế thôi chứ em muốn gì nữa? Đừng bảo anh là em tưởng tượng, mở cửa ra sẽ thấy bố mẹ trong phòng surprise với em nha?”
“Sao em xem trong truyện thấy những lúc như vầy, nhân vật nữ bước vào phòng sẽ bất ngờ khi thấy một con gấu bông to đùng trên giường, hay đại loại là một cái gì đó. Sao em chẳng thấy thứ gì giống vậy hết trơn?”. Thiên Y xụ mặt tỏ vẻ thất vọng lắm lắm.
Thiên Long nghe xong xém tí té xỉu, ôi trời cô bé này lậm truyện tranh quá rồi, phòng đầy thú bông thế kia mà chưa biết chán hay sao ấy? Rồi anh móc trong túi ra cây kẹo mút, chìa về phía nó.
“Gấu bông thì anh chưa chuẩn bị, chỉ có sẵn kẹo ở đây thôi”. Thiên Long lấy trong túi ra một cây kẹo, chìa trước mắt cô, nháy mắt nói, “Vợ ơi kẹo nhá!”
“Em không thích kẹo, muốn gấu bông à!”
“Con gái mà không thích kẹo, em phải con gái không dạ?”. Thiên Long nhìn cô chăm chăm ra chiều nghi hoặc lắm.
Thiên Y xụ mặt, bước thẳng vô phòng đóng cửa cái rầm, nói vọng ra:
“Con trai mà thích kẹo, anh phải con trai không hả?”
Thiên Y ôm bụng cười lăn lộn, mở cửa đi thẳng vào phòng, tiến thẳng tới cái giường, ngã xuống cái bịch.
“Đi ra cho em đi tắm”. Thiên Y gắt, đi tới kéo Thiên Long ngồi dậy.
“Em tắm đi, anh nằm đây chơi chứ có nhìn trộm em tắm đâu mà sợ”. Thiên Long cười, nhe răng ra khoe.
Thiên Y nhăn mặt nhìn Thiên Long nằm trên giường, anh cười toe toét nhìn cô, cả 2 cứ nhìn qua nhìn lại hết 5s.
Sau 5s Thiên Y cóc thèm nhìn anh nữa, cô đi tới chỗ cái bàn, lục lục tìm tìm, cuối cùng lôi ra cuốn từ điển Anh – Việt to đùng dày cui, Thiên Long vẫn chăm chú dõi theo mọi hành động của cô.
Cầm cuốn từ điển trên tay, Thiên Y quay sang nhìn Thiên Long mỉm cười tinh quái, rồi……quăng thẳng cuốn sách về phía anh.
“Em tính ám sát anh hả?”. Thiên Long giật mình né sang một bên, hét ầm lên
May cho anh, khi vừa thấy nụ cười “đầy sát khí” của cô, anh đã kịp nhảy vội khỏi giường, chậm vài giây dám anh thấy được cả ngàn sao.
“Em lỡ tay!”. Thiên Y chớp chớp mắt đầy “vô tội”
Thiên Long chạy vội ra phòng, ở đấy thêm vài phút không biết Thiên Y còn “lỡ tay” làm gì nữa, anh vẫn còn yêu đời chán.
|
Chương 6: Hai dĩa trứng chiên kinh dị và vị khách bất ngờ
Thiên Long ngồi chăm chú làm nốt phần báo cáo làm dở ban sáng. Thiên Y vừa tắm xong, bước xuống nhà thì trông thấy anh đang làm việc, có lẽ vì là lần đầu nhìn thấy anh như thế, cô hơi thoáng chút bất ngờ. Cái tên mà cô hay trêu là tên con nít kia giờ nhìn chẳng con nít tí nào, khi anh làm việc nghiêm túc trông cũng ra dáng người lớn ghê.
Thiên Y đứng dựa lưng vào tường chăm chú nhìn Thiên Long, cái dáng người cao cao, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím, đôi mắt ẩn hiện sau cặp kính, đã lâu rồi cô không nhìn kĩ anh thế, quả thật cũng có chút đẹp trai nha.
“Đói chưa? Anh làm gì cho ăn hén?”
Câu hỏi bất ngờ làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Y, khi định thần lại cô đã thấy khuôn mặt anh sát gần mặt mình, mặt cô từ từ chuyển sang đỏ, cô mắc cỡ quá đạp mạnh chân anh một cái. Thiên Long cứ ôm chân mà nhảy tưng tưng, quay sang nhìn cô đầy thắc mắc.
“Đừng…đừng có dí sát mặt vô em chứ, tính nhát ma người ta à?”, mặt cô giờ đã đỏ tưng bừng.
Thiên Long nhìn thấy cô nhỏ mắc cỡ thì bất ngờ lắm. Ái chà chà cũng biết đỏ mặt vì anh cơ đấy.
Anh nheo mắt mỉm cười tinh quái, cảm thấy bộ dạng Thiên Y lúc này cực kỳ đáng yêu, cực kỳ muốn trêu chọc cô bé.
"Làm sao vậy? Động lòng với anh rồi hở?". Thiên Long giở giọng trêu chọc, càng tiến lại gần Thiên Y hơn, trong ánh mắt là ngập tràn niềm vui.
Cứ anh tiến một bước thì cô lùi một bước, bộ dạng như thỏ con bị bắt nạt, thật khiến Thiên Long vừa tức vừa buồn cười.
"Thôi không chọc em nữa, nhanh đi ăn thôi, anh đói lắm rồi". Thiên Long cười hì hì nắm tay Thiên Y dắt đến chỗ bàn ăn, ấn cô xuống ghế, anh nói như ra lệnh. “Ngồi yên đấy cấm đi lung tung! Em mà “lỡ tay” làm hư đồ thì biết tay anh! Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu một bữa, em vinh dự lắm mới được anh nấu cho ăn đấy”.
“Anh có biết nấu không đó?”. Thiên Y nhíu mày nhìn anh ra chìu nghi hoặc lắm.
“Chút chút!”. Thiên Long gãi gãi tai, ngượng ngùng đáp.
Thật ra Thiên Long chỉ mới nấu ăn có 1 lần và món đó là trứng chiên, còn lý do tại sao chỉ 1 lần thì thiệt tình anh không nhớ nổi.
Nhìn điệu bộ gãi tai gãi đầu của anh thì ai mà dám tin anh biết nấu ăn, từ bé đến giờ có bao giờ cô thấy anh vào bếp đâu.
“Nhìn anh nghi quá à, em không dám ăn đâu, em uống sữa được rồi”.
Thiên Y đi tới mở tủ lạnh ra, chóng hết cả mặt, quay sang lườm Thiên Long, tay quoắc quoắc:
“Anh tới đây em hỏi tí!”
“Trong tủ lạnh có gì à?”. Thiên Long bước tới ngó vào tủ lạnh.
“Này là gì?”. Cô hỏi.
“Kẹo”. Anh tỉnh bơ trả lời.
“Thế cái kia là gì?”. Cô chỉ.
“Socola”. Anh cười toe toét.
“Thế còn mấy cái này?”. Cô ráng kiềm chế, lườm mắt nhìn anh.
“Bánh kem”. Anh hớn hở chưa từng thấy
“Thế – anh – tính – lấy – gì – nấu – ăn?”. Thiên Y gằn từng chữ, căm phẫn bóp cổ anh, lắc đấy lắc để.
Tủ lạnh nhà Thiên Long cơ ngơi toàn là kẹo, kem, socola, bánh kem, sữa, chẳng có thứ gì giống có thể nấu lên ăn được, cái tên này trữ cả đống đồ ngọt thế để ăn dần thay cơm hả trời?
Mới vừa nãy cô hơi xiêu xiêu trước dáng vẻ làm việc đẹp trai của anh, giờ thì dẹp hết, cái tên mê ngọt này, chồng mình là ai cũng được trừ hắn ta ra!!!
“Anh làm trứng chiên”. Thiên Long ngượng nghịu cười, vớ tay lấy hộp trứng trong tủ ra.
“Tủ lạnh gì toàn đồ ăn vặt, chẳng thấy rau trái thịt thà gì hết trơn dạ?”
“Sáng đi gấp quá mẹ anh chưa kịp đi siêu thị mua đồ”, Thiên Long cười như mếu.
Thiên Y thở dài, người lớn đúng là khó hiểu, đi du lịch mà cứ như chạy giặc ấy, bố mẹ để anh chăm sóc thì cô có mà chết đói mất thôi.
Thiên Y lấy hộp sữa trong tủ rót ra một ly đầy, rồi đi ra phòng khách bật tivi vừa uống sữa vừa xem…..Disney.
Còn lại một mình trong bếp, Thiên Long xắn tay áo lên một tay cầm chảo, một tay cầm trứng bắt tay vào làm.
Thiên Y ngồi ngoài phòng khách ngoái đầu nhìn vào bếp, rồi như nghĩ ra gì đó cô tắt tivi, uống ực một cái hết sạch li sữa, đứng dậy đi thẳng vào bếp.
“Em cũng nấu nữa!”
~~~~~~~~~
“Một bữa” mà Thiên Long nói chỉ vỏn vẹn có nồi cơm và 2 dĩa…..trứng chiên, một của anh và một của cô.
“Anh với em đổi đồ ăn cho nhau đi”. Thiên Long nhìn dĩa trứng của Thiên Y, thật sự muốn ăn thử, anh mở miệng đề nghị.
“Không thèm, em tự nấu, em tự ăn”.
Thiên Y gắp một miếng trứng kèm cơm cho vào miệng, tập trung ăn chẳng thèm quan tâm lời đề nghị của anh.
“Đi mà đi mà! Đó giờ chưa ăn món em nấu bao giờ, anh muốn ăn thử, nha nha nha”, anh giở giọng năn nỉ.
“Rồi rồi đổi thì đổi, em ăn thử của anh trước”.
Thiên Y gắp một miếng ăn thử, miếng trứng trôi qua cổ họng, cô nhăn mặt nhìn anh:
“Anh bảo này là món gì?”
“Trứng chiên”, anh trả lời, mặt “ngơ ngác nai vàng”
“Hỏi lại lần nữa, này là gì?”, cô nhíu mày kiên trì hỏi lại.
“Trứng chiên chứ gì, em hỏi lạ vậy?”, anh thắc mắc.
“Anh cho bao nhiêu kí…..đường vô đây hả? Trứng chiên gì mà ngọt ngây à?”. Cô với tay rót ly nước uống vội.
Trứng của Thiên Long chiên khá đẹp, vàng ươm, về hình thức thì có thể chấm 8 điểm, nhưng còn mùi vị thì……nhỏ lớn giờ quả thật cô mới ăn món trứng ngọt như chè này.
Thiên Long gắp một miếng trứng ăn thử, chặc lưỡi hỏi lại: “Kì vậy? Anh ăn thấy ngon mà, có ngọt ngây như em bảo đâu?”
Thiên Y lắc đầu ngán ngẩm, chắc bữa nào phải dắt anh đi khám….lưỡi quá.
Thiên Long cười hì hì, đã nhớ ra lý do mình bị mami cấm vào bếp. Tới phiên anh ăn thử món cô nấu, anh gắp một miếng rõ to cho cả vào miệng, nuốt ực một cái.
1
2
3
Thiên Long bụm miệng, mặt nhăn như khỉ, chẳng nói chẳng rành cứ cầm cả bình nước uống ừng ực, cô cứ ngơ ngác nhìn anh chẳng hiểu lý do. Uống no cả bụng anh mới quay sang nhìn cô, phát biểu một câu chẳng ăn nhập vào đâu:
“May cho em là anh không bị tăng huyết áp đấy!”
Thiên Y nghệch mặt ra chẳng hiểu anh muốn ám chỉ gì? Thiên Long mặc kệ cô đang ngơ ngác nhìn mình, anh rót một ly nước đầy, kéo hẳn cả dĩa trứng chiên của cô sang phía mình, rồi cứ thế mà ngấu nghiến ăn. Cứ ăn một miếng, uống nửa ly, hết nước lại rót thêm.
“Á anh ăn hết rồi lấy gì em ăn?”, Thiên Y la oai oái, mặt xụ xuống rất không hài lòng, “Không lẽ bắt em ăn dĩa trứng ngọt ngây của anh hả?”
Như để trả lời câu hỏi của cô, anh bới thêm tô cơm, cho dĩa trứng của mình vào tô, thản nhiên ăn tiếp.
Thiên Y từ mặt ngơ ngác chuyển sang mặt hầm hầm nhìn anh ăn hết tô cơm này sang tô cơm khác, chẳng thèm chừa thứ gì cho cô. Thiên Y hậm hực đi thẳng ra phòng khách, ôm con gấu bông nằm dài trên salon giận dỗi.
“Này này giận anh à?”, Thiên Long hỏi vọng ra, miệng vẫn tiếp tục “măm măm”
Thiên Y nằm im re chẳng thèm ừ hử, tay xoa xoa cái bụng lép xẹp. Biết cô đang giận anh ngưng không ăn nữa, đi ra phòng khách ngồi kế bên cô.
“Thôi anh xin lỗi mà. Anh dẫn đi ăn món khác hen?”, anh dụ dỗ.
“Cóc thèm! Anh làm đồ ăn cho đã rồi giành ăn hết, tên ham ăn!”, cô phụng phịu giận dỗi.
Thiên Long chỉ biết than trời, “tên ham ăn” à? Biệt danh cho anh hình như càng lúc càng nhiều, mà toàn thứ gì đâu không. Anh xoa xoa đầu cô dịu dàng nói:
“Trứng anh chiên ngọt quá em đâu có thích ăn, còn trứng của em thì…..mặn chát, để em ăn hoài sau này bị tăng huyết áp thì mẹ Diệp mắng anh chết”.
“Mặn đâu mà mặn, em ăn bình thường mà, anh toàn xạo”, cô tỏ vẻ nghi ngờ.
Chắc một ngày đẹp trời nào đó, cô và anh phải dắt tay nhau đi khám……lưỡi quá.
“Thôi anh vào ăn tiếp, bỏ uổng. Ngồi đó chơi đi, tí anh dắt đi ăn”. Anh vuốt nhẹ má cô, rồi đi vào bếp ăn tiếp.
Thiên Y lại nằm dài, ôm gấu bông và xem…..Disney.
Kính coong! Kính coong!
“Thiên Y! Ra mở cửa giùm anh với”. Thiên Long nói vọng ra, vẫn cắm cúi ăn.
Thiên Y lắc đầu ngán ngẩm, ngồi dậy đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, một bóng đen ập tới ôm chầm lấy cô, tiếng một tên con trai la to đầy hào hứng:
“SURPRISE!!!!!!!!”
Thiên Y bất ngờ, mất đà ngã xuống sàn, tên kia theo đà đó mà ngã đè lên cô.
“AAAAAAAAAA”
Thiên Long đang ăn ngon lành, nghe tiếng cô la thất thanh, hốt hoảng cầm cả tô cơm chạy ra ngoài:
“THIÊN Y, EM SAO VẬY?????”
Tên lạ mặt vẫn ngã đè lên Thiên Y, tay thì ôm cứng cô, ngước mắt lên nhìn anh cười rõ tươi:
“Hi mày, tao về rồi đây!”
“Gia.....Gia Uy!”. Thiên Long từ hốt hoảng chuyển sang kinh ngạc.
Phiền phức thật sự tìm đến cửa rồi.
|
|
Chương 7: Cô Bé Chung Nhà
Bạn thân của Thiên Long – Đoàn Gia Uy – chủ nhân thực sự của ngôi nhà này.
Hồi trước nhà Thiên Long kế nhà Thiên Y kia, anh chỉ mới chuyển sang sống gần đây thôi, ngôi nhà này vốn của một người bạn thân hồi cấp 3 của anh. Nghe Thiên Long kể lại là hồi 2 năm trước bạn anh cùng gia đình sang Úc định cư, anh được bạn nhờ cậy trông nom hộ căn nhà để hè bạn anh về chơi thì cũng có chỗ để mà ở.
“Hehe surprise surprise”, Gia Uy nhe răng cười, vẫn nằm đè lên Thiên Y chưa có ý định đứng dậy.
Thiên Long nhíu mày nhìn Gia Uy đang nằm đè lên Thiên Y, tay thì vẫn ôm cô chặt cứng, không thấy có dấu hiệu muốn đứng dậy hay buông ra. Đặt chén cơm lên bàn, anh bẻ tay răng rắc, ánh mắt như muốn giết người:
“MÀY CÓ ĐỨNG DẬY KHÔNG HẢ THẰNG KHỈ??? HAY MUỐN TAO CHO “ĂN” RĂNG HẢ???”
Thiên Y bị ngã đầu đập xuống sàn, đầu vẫn đang xoay mòng mòng, chẳng rõ có biết chuyện gì đang diễn ra hay không?
Gia Uy thấy thằng bạn sát khí ngun ngút vẫn chưa hiểu chuyện gì, ớ mà đúng theo kịch bản “surprise” thì anh đang ôm thằng bạn mới đúng, vậy nãy giờ anh đang ôm ai???
Lúc bấy giờ Gia Uy mới nhìn thấy Thiên Y – người bị mình đè nãy giờ.
“Ah hi em!”, Gia Uy cười rạng rỡ.
Thiên Long tức điên người lên, thiếu điều muốn bóp chết tên phá đám này luôn. Cái thằng sớm không về muộn không về, lại canh ngay lúc này mà về, đã thế vừa về tới đã ôm vợ người ta cứng ngắt, lại còn “hi em” là thái độ gì không biết??? Thiên Long bực mình xông tới đạp mạnh thằng bạn một phát.
“NÀY THÌ HI THẰNG QUỶ SỨ!!!. CHO MÀY CHẾT COI MÀY CÒN HI ĐƯỢC KHÔNG??? CÒN KHÔNG CHỊU BUÔNG, MUỐN ÔM TỚI CHỪNG NÀO HẢ???”
Về Việt Nam chuyến này Gia Uy không cho anh biết, tính bí mật về nhà cho anh bất ngờ một phen, bất ngờ đâu chưa thấy đã ăn ngay một đạp của hắn mà chẳng rõ lý do.
“DƯƠNG THIÊN LONG MÀY ĐIÊN HẢ CÁI THẰNG NÀY???”, Gia Uy bị Thiên Long đạp một phát lăn lóc vô góc lại đâm ra cáu.
Mặc kệ thằng bạn đứng đó gào thét, Thiên Long đỡ Thiên Y dậy. Đầu cô đã hết xoay nhưng vẫn còn đau lắm, lúc này cô mới nhận ra sự hiện diện của “tên điên đang gào thét”.
“Là bạn anh à? Kêu ảnh im giùm em cái, điếc tai quá!”, cô thản nhiên chỉ chỉ tên kia.
Thiên Long đứng hình nhìn Thiên Y, bị một tên con trai lạ ôm mình thế mà cô vẫn thản nhiên như không, hay đầu cô bị đập nên có vấn đề luôn rồi???.
Chẳng hiểu Thiên Long nghĩ gì, tự nhiên lại kéo tay Thiên Y ôm vào lòng, ôm cô không thể chặt hơn nữa. Bị anh ôm đột ngột, mặt cô đỏ tưng bừng, hồn vía bay tứ tung, tim thì đập loạn xạ.
“ANH ĐIÊN HẢ???”, Thiên Y đạp mạnh chân Thiên Long, xô anh ngã dúi dùi, ngượng ngùng chạy ầm ầm lên phòng.
Thiên Y xô anh, anh chẳng thấy đau, chỉ thấy tim nhói lên một cái, cô ghét anh đến vậy sao??? Thiên Long chẳng nói chẳng rành cứ đi thẳng vào phòng khách, ngồi bó gối trên salon……tự kỷ.
Gia Huy nãy giờ đứng đó chứng kiến hết, tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy thằng bạn mình thế, anh cũng phần nào hiểu ra cu cậu chắc đang shock lắm. Bước tới ngồi kế thằng bạn, anh hỏi:
“Ê ai vậy mậy?”
“Thiên Y”, Thiên Long trả lời ngắn gọn, xúc tích, chẳng tí gì là hào hứng
Gia Uy “à” lên một tiếng, ra là cô vợ nhỏ mà thằng bạn mình hay kể.
“Thiên Y ghét tao, mày ôm thì em ấy chẳng có tí phản ứng, tới tao thì nổi giận đùng đùng thế kia là ý gì hả?”. Thiên Long nói, giọng tức muốn phát khóc.
“Mắt mày lại tăng độ à?”, Gia Uy nheo mắt nhìn Thiên Long.
“Mày hỏi quái gì vậy hả thằng điên kia?”, anh ngẩn ra
Gia Uy bó tay toàn tập với Thiên Long. Thiên Y mặt đỏ tưng bừng thế kia, nhìn thế nào cũng biết là đang mắc cỡ, ấy vậy mà thằng này nhìn sao lại bảo cô bé ấy giận, chắc phải dắt hắn đi khám mắt lại quá.
“Thiên Long ơi là Thiên Long, mày ngốc thật hay giả ngu vậy?”
Gia Uy hỏi một câu gọn lỏn rồi chẳng đợi anh trả lời, cứ thế đi thẳng lên phòng.
~~~~~~~~~
Thiên Y chạy thật nhanh vào phòng, đóng chặt cửa, ngồi bệt xuống sàn…ôm ngực.
Tim cô đập loạn xạ, mặt vẫn đỏ bừng bừng, đầu óc cứ quay cuồng chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra???
Tim cô đập nhanh quá, như muốn rớt ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Hay là cô bị bệnh gì rồi??? Tim đập mạnh thế, không lẽ sắp chết hay sao???
Thiên Y đứng dậy lảo đảo đi về phía bàn, vớ cái điện thoại gọi cho ai đó.
Tít….Tít….Tít…..
“Tao nghe nè!”
"Nhi ơi tao sắp chết rồi oa oa”. Vừa nghe tiếng nhỏ bạn, cô đã khóc òa lên.
“Hả? Làm sao mà chế ? Nín ngay, nói rõ xem nào?”
Rồi Thiên Y thút thít kể hết mọi chuyện vừa xảy ra, từ chuyện một tên con trai từ trên trời rơi xuống nhào tới ôm cô, rồi tới chuyện tên Thiên Long dở hơi uống nhằm thuốc hay sao tự nhiện cũng lao vào ôm cô cứng ngắt, rồi cả chuyện tim cô không chịu nghe lời cứ đập nhanh với tốc độ chóng mặt.
“Híc híc tao sắp chết rồi phải không mày?”
“Hahahahaha”
Trong khi Thiên Y đang buồn phát khóc thì con bạn cứ cười ha hả, tức quá đi, cô mà chết thật thì thể nào cũng kéo theo nhỏ chết chung cho bõ ghét.
Thảo Nhi cười chán chê, cố nén không cười nữa:
“Ngốc quá, bị thế mà chết được thì có cả khối đứa chết trước mày rồi”
Rồi như không đợi cô thắc mắc, nhỏ nói tiếp:
“He he chuẩn bị tinh thần đi, mày thích anh Long thật rồi đấy!”
Thích á? Thích ai cơ? Thích cái tên Thiên Long dở hơi đấy á ? Nhỏ Nhi này cũng dở hơi không kém rồi, cô mà thích anh khéo trời lại sập cho xem.
“Tao cóc thèm thích lão! Mà mai mày sang chơi với tao nha?"
"Ok mai gặp, ngủ ngon nà"
Thiên Y cúp máy, nằm dài trên giường suy nghĩ vẩn vơ.
Cốc Cốc Cốc
Tiếng một ai đó gõ cửa phòng cô, là Thiên Long à? Thiên Y suy nghĩ hồi lâu, có nên mở cửa hay không, giờ mà gặp anh thì cô xấu hổ chết mất, tính sao đây?
"Em…em ngủ rồi!". Thiên Y buột miệng nói, nói xong mới biết mình hố.
"Hì thế ai đang nói đó?”. Tiếng tên con trai vọng vào, chẳng biết có gì vui mà tên ấy cứ đứng cười hì hì.
Thiên Y nằm trong phòng nghe thấy tiếng lạ, biết không phải Thiên Long mới lồm cồm ngồi dậy ra mở cửa.
“Ah chào anh, anh là…….”
“Anh là Gia Uy, bạn của thằng Long“. Gia Uy mỉm cười với nó, một nụ cười nửa miệng có chút gì đó khá thu hút.
“Em tên Thiên Y! Nãy ở dưới hơi lộn xộn nên giờ mới kịp chào anh”, Thiên Y lễ phép cười chào đáp trả
Gia Uy chăm chú nhìn Thiên Y, đây là cô bé mà thằng bạn mình chết mê chết mệt đây sao? Nhìn cô hơi trẻ con so với cái tuổi 17, anh phì cười, thằng bạn mình là “lolicon” hả trời?
Như nhớ ra gì đó, anh mở balô lôi ra một con hồ ly…..bằng bông, chìa ra cho Thiên Y, không quên khuyến mãi thêm một nụ cười “giết người”:
“Đây! Tặng em xem như quà ra mắt”.
“Wowwww bé cáo, thích quá! Em cám ơn anh nha!”. Thiên Y reo lên, không giấu vẻ vui mừng, rồi cứ thế mà ôm con hồ ly xoay vòng vòng.
Gia Uy nhìn cô vui như trẻ con thế, nụ cười đáng yêu như thiên thần nhỏ, chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình ấm áp lạ.
“Lần này về Việt Nam anh ở lại khá lâu đấy, sau này còn nhờ em giúp đỡ nhiều, cô – bé – chung – nhà. Ngủ ngon nha!. Gia Uy nháy mắt nhìn cô, rồi ung dung đi xuống lầu.
Gia Uy cố ý kéo dài câu “cô bé chung nhà” để trêu Thiên Y, cô cứ đứng ngây đấy cố “tiếp thu” điều anh mới nói. Chung nhà là sao? Không phải anh chỉ đến chơi với Thiên Long xíu rồi về à? Mà hình như cô quên điều gì thì phải?
“Ôi trời ơi!!! Nhà này của lão mà”. Thiên Y thở dài thườn thượt, tự cốc đầu mình một cái.
Thiên Y uể oải ôm thú bông đặt lên giường, rồi vào nhà vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ đã 10h rồi, chỉ mới có 5 tiếng đồng hồ mà cả đống chuyện ập tới với cô, hôm nay đúng là một ngày cực xui xẻo mà.
1 tên Thiên Y còn lo chưa xong giờ lại xuất hiện thêm 1 gã nữa, sống chung một nhà với 2 tên con trai, có ai thế chỗ giùm cô không đây???
|
Chương 8
Gia Uy đi xuống phòng khách thấy Thiên Long vẫn còn ngồi đó suy tư. Anh nhìn thằng bạn lại thấy buồn cười, Dương Thiên Long mà anh quen bây giờ nhìn y chang tên con nít to xác đang ngồi giận dỗi.
Gia Uy nhớ lại hồi cấp 3 Thiên Long có cái biệt danh khá thú vị, “Ác ma kẹo ngọt”. Ác ma bởi Thiên Long đẹp trai nhưng chẳng bao giờ chịu cười, mặt lạnh lùng, đôi mắt nâu nhạt lúc nào cũng nhìn xa xăm. Trong lớp anh ít bạn lắm, ai hỏi gì cũng trả lời nhát gừng, ngắn gọn, chẳng buồn nói tiếp, chẳng ai muốn bắt chuyện với anh.
Gia Uy là người bạn đầu tiên và duy nhất của Thiên Long, anh chỉ cười và nói chuyện với mỗi Gia Uy. Lý do tại sao thì có trời mới biết.
Kẹo ngọt bởi lúc nào cũng thấy Thiên Long ngậm kẹo, cứ nhìn thấy anh là y như rằng thấy luôn cả cây kẹo mút túc trực trong mồm. Nhiều lúc Gia Uy cũng thấy buồn cười với hình tượng của Thiên Long, “mặt lạnh lùng, mồm ngậm kẹo” chẳng hợp tí nào.
Thiên Long kể Gia Uy nghe rất nhiều chuyện, nhưng nội dung chủ yếu chỉ xoay quanh 1 người…Lục Thiên Y – cô vợ bé nhỏ của anh. Thiên Long hay cười mỗi khi nhắc đến cô bé này, lúc nào cũng tíu tít “Thiên Y thế này, Thiên Y thế kia”, những lúc ấy mắt anh ấm áp cực.
“NÀY! Có đi ngủ không thì bảo, tính ngồi đó tới sáng hả thằng khỉ?”. Gia Uy đi thẳng lên lầu, không quên quay sang kêu thằng bạn.
Thiên Long uể oải đi về phòng, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài đối với anh.
~~~~~~~~
Thiên Long thức cả đêm tới tận 2h sáng mới lò dò đi ngủ. Anh đang say giấc nồng mơ về một ngày đẹp trời nào đó, tay trong tay với Thiên Y tung tăng đi vào sảnh cưới, hai người chuẩn bị trao nhau nụ hôn thề hẹn, môi anh từ từ tiến tới, sắp chạm được đôi môi nhỏ nhắn của Thiên Y, chỉ còn một chút thôi……một tí nữa……
“Anh Long dậy, sáng rồi, dậy dậy”, Thiên Y lay lay cố đánh thức anh dậy.
Chỉ còn một tí nữa thôi là Thiên Long hôn được vợ yêu bé nhỏ rồi, vậy mà chẳng biết là cái gì đang lay lay, kéo kéo không cho anh tiến thêm xíu nữa? Bực mình anh vung tay cái, đẩy ngã “chướng ngại vật” mà có nằm mơ cũng không ngờ được đó là “cô dâu” của anh.
Hôm nay là chủ nhật, Thiên Y không đi học còn Thiên Long cũng chẳng đi làm, nhưng cô vẫn thức dậy sớm theo thói quen, và kéo cả anh dậy theo thói quen của mình. Thiên Y muốn anh dậy sớm giống cô, điều đó tốt cho sức khỏe của anh, thế mà “lòng tốt” của cô bị anh đẩy ra như vậy.
“Cho anh ngủ mập thây luôn, cái đồ sâu lười!”
Thiên Y bực tức không thèm kêu anh dậy nữa, quay người đi thẳng ra cửa. Đi được vài bước, một điều gì thú vị lóe lên, cô quay người lại, chỉ thẳng vào anh:
“Để tui xem anh còn ngủ được tới chừng nào?”
Thiên Long vẫn mơ đến “cô dâu Thiên Y” của anh, chưa kịp hôn thì nàng đã biến mất, khung cảnh xung quanh cũng chợt thay đổi. Anh đang đứng giữa biển, sóng vỗ ầm ầm, người hắn cứ nãy tưng tưng.
Thế là đi tông giấc mơ đẹp, Thiên Long chả thèm mơ nữa, từ từ hé mắt ra. Đập vào mắt anh là “cô dâu Thiên Y” không váy cưới, không vòng hoa, không e ấp dịu dàng mà đang……tí ta tí tởn nhảy rầm rầm trên giường anh.
Ôi trời thế ra nguyên nhân của cơn “sóng thần” trong mơ của anh là đây sao???
“Em thôi giùm anh nhờ, nhảy thế sập giường là anh đánh tét mông đấy”. Thiên Long cau có, miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài.
Thiên Y cóc thèm quan tâm lời hăm dọa “tét mông” của anh, vẫn say sưa tiếp tục chuyên môn nhảy khí thế, càng nhảy càng hăng, bất kể cái giường có sập hay không.
“Sập thì anh xuống đất mà ngủ. Ai bảo nãy em kêu đàng hoàng thì không chịu nghe”.
“Có ngưng không? Hay đợi anh chụp hình đăng báo tường?”, Thiên Long chộp lấy điện thoại, cười nham hiểm, “Lớp trưởng gương mẫu nhảy ầm ầm như con nít, đề tài hấp dẫn đây”.
Nghe Thiên Long dọa thế Thiên Y xanh mặt, leo xuống giường chạy nhanh ra phòng. Nếu anh làm thiệt thì còn gì là hình tượng lớp trưởng gương mẫu của cô nữa, sau này làm sao mà trị được cả đám tiểu yêu trong lớp.
Thiên Y là lớp trưởng của lớp chuyên toán, nổi tiếng là học sinh gương mẫu, tấm gương sáng cho tất cả thần dân lớp 11A1 noi theo. Ở trường cô là đứa nghiêm túc, học ra học mà chơi ra chơi, lúc nào cũng thấy cô cắm cúi học lấy học để, chẳng bao giờ thấy cô đùa giỡn hay làm gì quá khích.
Ngày hôm qua lớp trưởng gương mẫu đã “vinh dự” được ghi danh trong “bảng vàng” đủ khiến cả lớp được một phen ngạc nhiên. Giờ đây nếu xuất hiện thêm một phô “khoảng khắc quá khích” thì có mà cả lớp được một dịp nổi loạn.
Ai bảo lớp chuyên thì toàn mọt sách, lớp Thiên Y đầy ra những đứa nghịch như quỷ, tụi nó học thì giỏi mà quậy thì…..cũng không kém. Thiên Y được chọn làm lớp trưởng vì thành tích khá tốt hồi lớp 10, đám con trai trong lớp phải chịu sự quản lý của một đứa con gái mặt non chẹt lại đâm ra không phục lắm.
Lúc đầu thì không chịu thật, nhưng cuối cùng cả đám đều phải phục lăn cô lớp trưởng nhỏ. Ngoài việc học hành cực siêu, mọi chuyện lớn nhỏ trong lớp từ hoạt động đoàn đội, các cuộc thi học sinh giỏi đến cãi cọ lục đục trong lớp, một tay Thiên Y dàn xếp ổn thỏa hết.
Nhiều lúc Thiên Y cũng thắc mắc, cái lớp to đùng hơn 39 mạng mà cô còn trị được, vậy mà có mình lão Thiên Long này là cô đành bó tay.
~~~~~~~~
6h sáng, Gia Uy vừa duyệt xong đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn, anh đứng dậy vươn vai một cái rồi lon ton xuống bếp kiếm gì bỏ bụng.
Tủ lạnh được mở ra, sáng trưng đầy hấp dẫn. Khác với vẻ ngạc nhiên hôm qua của Thiên Y, anh thản nhiên nhìn một lượt tủ lạnh, bốc một thanh socola cắn một miếng ngon lành. Anh còn lạ gì cái “cửa hàng bánh kẹo mini” của nhà thằng Long, cứ lấy thoải mái chẳng cần trả tiền, sướng thế đấy.
Lúc này Thiên Y cũng vừa đi xuống. Hai người mỉm cười nhìn nhau, thân thiết cứ như quen từ lâu lắm rồi.
“Hi em! Không đi học mà dậy sớm ghê ta”.
“Hi anh Uy, anh cũng dậy sớm ghê á, chẳng bù với con sâu lười kia”.
Gia Uy phì cười nhìn Thiên y, cô cũng nhe răng cười nhìn anh, 2 anh em cứ nhìn nhau cười, bỏ mặc cái “con sâu lười” đang mặt mày nhăn nhó đứng sau lưng.
“Em bảo ai sâu lười hả? Hai người mới gặp hôm quá mà làm gì thân thiết dữ vậy?”. Thiên Long nhìn cả hai, mặt hiện lên dấu ? to đùng.
“Nói ai tự người đó hiểu. Lêu lêu đồ sâu lười!”, Thiên Y lè lưỡi trêu anh.
Thiên Long không cãi với cô nữa, cái bụng đang biểu tình dữ dội, anh quay sang mở tủ lạnh lấy thanh socola cắn một miếng to đùng. Ăn đồ ngọt mãi cũng chẳng thấy no gì mấy, Thiên Long cầm hộp trứng, định bụng chiên ốp la ăn thì bị Thiên Y chặn lại:
“Để đó em làm, em không muốn ăn món trứng ngọt như hôm qua đâu”.
4 từ “để đó em làm” khiến Thiên Long xanh mặt, nhớ lại món trứng mặn chát hôm qua anh lại thấy nhức đầu. Hai đứa cứ giật qua giật lại trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Gia Uy.
“Hai người làm cái trò gì vậy?”
Vừa nghe Gia Uy lên tiếng, Thiên Long như vớ được vàng, giật cái hộp trứng đưa cho Gia Uy:
“Đây! Phần 3 người, bao tử của tụi tao trông cậy hết vào mày đấy!”
Rồi không đợi Gia Uy kịp trả lời, Thiên Long kéo tay Thiên Y đi ra bàn ngồi. Gia Uy chỉ còn biết thở dài, tao về đây làm osin cho mày hả cái thằng trời đánh kia?
|