Vợ Ơi Kẹo Nhá!
|
|
Chương 1: Nhân vật lạ
Ngày hôm nay trước cổng trường Thiên Y xuất hiện một sinh vật, à nhầm nhân vật lạ.
“Vợ ơi, kẹo nhá !”. Nhân vật lạ chìa cây kẹo mút ra trước mặt cô, cười toe toét.
Thiên Y không thèm nhìn, kéo tay nhỏ bạn thân đi một nước, mặc kệ nhân vật lạ đứng ngơ mất mấy giây.
“Này mày, cho người ta ăn trái bơ to thế thì hơi ác á, dù gì cũng là…….”.
“LÀ – GÌ - HẢ ???”. Không để nhỏ bạn nói hết câu, Thiên Y gằn từng chữ, giọng hăm doạ.
CỐP!!!!!
“Con gái ăn nói phải nhỏ nhẹ chứ, hăm dọa bạn thế là không đáng yêu đâu nha”.
Nhân vật lạ chạy tới cốc đầu Thiên Y một cái, mắt chớp chớp làm điệu bộ đáng yêu.
Hôm nay là một ngày…..cực kỳ xui xẻo đối với Thiên Y, thức cả đêm làm đống bài tập to đùng cô giáo cho, vào đến lớp thì mới sựt nhớ ra để quên bài tập ở nhà.
Sự kiện lớn trong lớp, lần đầu tiên lớp trưởng bị ghi tên vô sổ đầu bài tội không làm bài tập.
Thiên Y tức lắm lắm luôn, vẫn chưa biết làm gì để trút giận thì tự nhiên ăn một “trái cốc” lãng xẹt, thêm vào đó là con mắt chớp chớp đầy đáng ghét của tên kia.
Máu nóng nổi lên, Thiên Y túm cổ áo tên kia giật mạnh xuống.
“DƯƠNG THIÊN LONG ANH CHẾT VỚI TUI !!!!!!!”
Vâng, cái tên nhân vật lạ đang vinh hạnh “được” Thiên Y bóp cổ là anh – Dương Thiên Long – chồng “tương lai” của cô, và đã gọi là tương lai thì chắc gì đã là chồng.
“Em tính sát phu à, ái chà chà thật đáng sợ nha”
Đấy, coi rõ đáng ghét chưa. Miệng bảo sợ nhưng cái mặt hớn hở thế kia thì sợ quái gì mà sợ.
"À mà mỏi lưng quá, em buông tay ra cho anh nhờ”. Thiên Long miệng cười hì hì, từ từ gỡ tay Thiên Y ra.
Lý do của việc mỏi lưng là đây, Thiên Y 1m53, Thiên Long 1m79 và đang trong tư thế bị một con bé lùn hơn mình cả một cái đầu túm cổ áo kéo xuống.
“Anh tới đây làm gì? Muốn ngoan ngoãn đi về nhà hay vừa khóc vừa đi về nhà?”. Thiên Y buông tay ra, dứ dứ nắm đấm về phía anh.
“Anh đến đón em”. Thiên Long nhe răng cười, nháy mắt dụ dỗ.
“Tui tự về, cấm anh đi theo, theo là biết tay tui”. Thiên Y kéo nhanh nhỏ bạn chạy vội, cứ như sợ anh chạy theo vậy.
Để lại Thiên Long một mình đứng đó, mỉm cười cho cây kẹo mút vào miệng.
|
Chương 2: Thanh mai trúc mã
Trên đường về nhà Thiên Y vừa đi vừa dòm chừng, lâu lâu lại quoảnh ra sau xem có “cái đuôi” nào theo cô không.
Thảo Nhi thở dài ngao ngán nhìn cô bạn. “Dù sao anh Long với mày cũng là thanh mai trúc mã, hơn nữa lại là chồng tương lai của mày, có cần tuyệt tình vậy không?”
“Thanh mai trúc mã gì gì đó thì có, còn chồng tương lại thì cho tao xin, đó là do mami với cô Tâm tự quyết định thôi, chứ tao ứ thèm”. Thiên Y xụ mặt, biểu môi giải thích.
“Ứ thèm thiệt không đó? Ứ thèm thế tao thèm giùm cho nhá?”. Thảo Nhi liếc mắt cười gian, tinh nghịch trêu cô.
“Ừ cho đấy, cưới lão về, mày được cả kho kẹo”. Thiên Y ôm bụng cười ha hả, lè lưỡi trêu lại.
“Thiệt bó tay mày luôn, có anh chồng đẹp trai, cao ráo thế mà cứ chê tới chê lui, Thiên Y ơi là Thiên Y, “chống ề” bây giờ”.
“Tao là tao ghét cái kiểu người lớn không ra người lớn, con nít không ra con nít của lão ta. Ai đời 24 tuổi rồi mà còn ngậm kẹo mút, gặp tao thì lúc nào cũng “vợ ơi kẹo nhá” nghe mà tức điên”. Thiên Y nhớ tới vẻ mặt vừa ngậm kẹo vừa cười nham nhỡ của tên kia liền tức giận giậm chân.
Thiên Y thầm nghĩ cái tên đáng ghét ấy có gì hay ho, chỉ được mỗi cái cao hơn cô, trắng….chưa bằng cô, 24 tuổi đầu mà cái mặt búng ra sữa như con nít thế hỏi sao cô thích được?
“Còn nữa, tại lão ta suốt ngày vợ này vợ nọ làm báo hại không tên con trai nào dám bén mạng đến làm quen tao. Dương Thiên Long, tui là tui ghét anh nhất”.
Thảo Nhi cứ đứng im thin thít nhìn Thiên Y thao thao bất tuyệt, mặt chẳng có tí gì là hào hứng cả. Cô cứ nói ào ào như sợ bị giành nói, nói chán chê rồi quay ra…..thở.
“Con này, ai giành với mày đâu mà nói cứ như mới được lột lưỡi vậy?”. Thảo Nhi lắc đầu ngao ngán, vuốt vuốt nhẹ lưng nhỏ bạn.
Sau khi ổn định lại……nhịp thở, Thiên Y tuyên bố một câu xanh rờn.
"Ai cũng được ngoại trừ hắn ta!"
~~~~~~~~~~~
Cô – Lục Thiên Y – sở hữu một chiều cao ‘‘không thể cao hơn nữa’’ 1m53. Khuôn mặt bầu bĩnh, tóc xõa dài vô cùng nữ tính, đôi mắt lại to tròn tinh nghịch. Học hành không chê vào đâu được, là lớp trưởng rất được yêu thích.
Thiên Y tự tin mình xinh xắn dễ thương hơn khối đứa con gái xung quanh. Nhưng sự thật thì…….Thiên Y 17 tuổi và chưa có một mối tình nào đúng nghĩa.
Tất cả đều là tại cái tên đáng ghét Dương Thiên Long kia.
Còn cái tên Thiên Long đáng ghét kia, anh hơn cô 7 tuổi, là con của một người bạn rất thân của mami cô.
Nghe papa Thiên Y kể lại, hồi mami cô mới siêu âm về thông báo là con gái, mami Thiên Long vui như tết vậy. Rồi không cần đợi đến lúc cô chào đời, liền quyết định tuyên bố một câu xanh rờn ‘‘Sau này tao với mày làm sui gia’’.
Và thế là Thiên Y có một anh chồng trời ơi đất hỡi từ khi còn trong bụng mẹ.
Giới thiệu thêm về anh – Dương Thiên Long – là một tên mà Thiên Y nhìn vào chỉ thấy mỗi hai chữ ‘‘trẻ con’’.
Như đã nói ở trên, Thiên Long cao 1m79 và đang phấn đấu để thêm được 1cm nữa. Ai cũng bảo anh nhìn đẹp trai lắm, mà sao Thiên Y nhìn tới nhìn lui chỉ thấy giống một tên mặt búng ra cả lít sữa, đẹp trai thế quái nào được.
Có lẽ lớn lên bên nhau nên Thiên Y thấy Thiên Long bình thường hơn cả mức bình thường cũng không chừng.
Điểm duy nhất Thiên Y thấy vừa mắt với Thiên Long là đôi mắt.
Diễn tả sao nhỉ, mắt Thiên Long đẹp lắm, lông mi dài, đôi mắt sắc sảo nhìn rất có thần, ánh mắt nhìn Thiên Y lúc nào cũng dịu dàng.
Thiên Y luôn giữ cho mình một suy nghĩ bí mật. Cô cảm thấy nhìn vào mắt Thiên Long cứ như thấy cả một bầu trời trong xanh bình yên vậy. Nhiều lúc cô luôn nghĩ không biết có phải mình bị ảo giác không nữa.
Thiên Long rất thích ăn kẹo, à không, phải nói cứ là đồ ngọt thì anh có thể cho tất tần tật vào miệng.
Ngày bé lúc nào cũng thấy Thiên Long tò tò đi theo Thiên Y, giơ cây kẹo ra, mắt cười tít ‘‘vợ ơi kẹo nhá’’.
1 lần thì không sao, 2 lần thì chẳng là gì, nhưng cứ 10 lần gặp anh thì hết…..10 lần anh lại cây kẹo mút và ‘‘vợ ơi kẹo nhá’’ thì ai mà chịu nổi.
Đây là nguyên nhân số 1 khiến Thiên Y cực kì ghét đồ ngọt, đặc biệt là kẹo.
|
Chương 3: Kế hoạch bất thành
Từ trường Thiên Y về nhà mất 10 phút đi bộ, nhà Thảo Nhi cách nhà cô mấy căn, sáng nào cô cũng cùng Thảo Nhi ‘‘tung tăng cắp sách tới trường’’. Nhà có xe nhưng chẳng bao giờ papa cho cô đụng vào, papa bảo ngoài đường xe cộ nguy hiểm, nhà cũng gần trường nên đi bộ cho an toàn lại có thể tập thể dục tốt cho sức khỏe.
Tạm biệt Thảo Nhi, Thiên Y lết thết mở cửa bước vào nhà.
‘‘Con về rồi đây ma…...’’
Cạch. Cạch. Cạch
Ơ cửa bị khóa mất tiêu rồi, kì lạ thiệt, đúng ra giờ này mami phải đang ở nhà nấu nướng chờ 2 bố con cô về chứ? Mở cặp lấy chiếc chìa khóa dự phòng, Thiên Y mở cửa bước vào nhà, quăng chìa khóa lên bàn, lại lết thết leo lên phòng.
Bắt đầu đếm ngược 3 giây khi cô mở cánh cửa phòng thân yêu.
3
2
1
‘‘AAAAAAAAAAAAAA’’. Thiên Y hét to, tần suất đủ phá hỏng tất cả các cửa kính trong nhà.
Căn phòng thân yêu của Thiên Y giờ đây đúng nghĩa ‘‘đồng không hiu quanh’’, ngoại trừ 4 bức tường ra, giường, bàn, tủ, ghế biến mất ko còn thứ gì cả. Trộm ư? Không thể nào, đồ đạc trong nhà trừ phòng cô ra thì vẫn còn nguyên mà?
"Em hét lên vậy khéo người ta lại tưởng cháy nhà đấy? ’’. Tiếng một ai đó dưới nhà vọng lên.
Giọng nói quen thuộc gắn liền với tuổi thơ trong cô, cái tên ai cũng biết là ai đó – Dương Thiên Long. Thiên Y chạy ào xuống dưới nhà, cảnh tưởng trước mắt cô bây giờ là....một tên con trai cao to đang nằm dài trên ghế salon nhà cô, tay ôm con gấu bông của cô, miệng mút kẹo, điệu bộ rất chi là phè phỡn.
"Đi từ từ thôi làm gì mà chạy ầm ầm như khủng long, con gái gì mà lúc nào cũng ào ào, mẹ Diệp dịu dàng thế cơ mà, em có phải con mẹ Diệp ko đấy?"
Ơ hay, mẹ cô chứ phải mẹ anh đâu mà kêu mẹ Diệp tỉnh queo là sao? Với lại mẫu thân đại nhân của cô mà dịu dàng á, ở nhà này mami cô là tối cao vô thượng, lời mami nói ra cứ y như thánh chỉ ấy, đủ có thể hiểu mami cô ‘‘dịu dàng’’ thế nào rồi.
"Anh có tin khủng long đạp anh phát chết ngắt không hả? Mà anh làm gì ở nhà tui, nãy chẳng phải đã bảo là không được theo tui mà". Thiên Y trừng mắt nhìn anh, tay dứ dứ nắm đấm đe dọa.
"Anh đến đón em, nãy nói rồi mà”. Thiên Long ngồi dậy, đặt con gấu bông về vị trí cũ.
"Thì giờ tui đang ở nhà rồi nè, hết việc, mời anh về”. Thiên Y bước tới mở rộng cửa…..tiễn khách.
"Anh có bảo đến đón em về nhà đâu, với lại nói chuyện với anh mà tui này tui nọ, anh mách mẹ Diệp giờ”. Thiên Long cốc yêu trán cô một cái, bắt đầu giở chiêu hăm dọa.
"Thế chứ anh đưa tui, ấy nhầm đưa em đi đâu?”. Nghe mách má cô hơi sợ sợ, tay xoa xoa trán, nhịn.
"Về nhà anh". Anh nhe răng cười, điệu bộ tí tởn phát ghét.
Như không để Thiên Y có thời gian ‘‘hấp thụ’’ câu anh vừa nói, Thiên Long kéo cô đi thẳng một mạch ra sân, khóa chốt, đóng cửa cái rầm.
Lúc Thiên Y vừa "hấp thụ" xong thì đã thấy mình đang đứng ngoài sân, bước tới mở cửa thì đã khóa mất tiêu, quay sang thì anh đang cười toe toét.
"Chìa khóa đâu? ". Mặt cô hầm hầm
"Anh đâu biết". Thiên Long lắc đầu làm như vô tội, nhún vai tỏ vẻ không liên quan, "Hình như nằm trên bàn thì phải?"
"Thế – sao – em – vô – nhà???". Mặt Thiên Y giờ cứ như muốn giết người ấy.
"Đã bảo là về nhà anh rồi mà. Bố mẹ em đi với bố mẹ anh ra Hà Nội thăm bà con rồi, chừng đâu 1 tuần sẽ về, 2 bác không yên tâm để em ở nhà một mình, nên bảo em sang ở với anh để tiện việc chăm sóc nhau"
Đi Hà Nội? 1 tuần? Sang ở với anh? Đầu Thiên Y giờ đang xoay xoay, cố "nuốt" cái đống anh vừa nói, sắp xếp đi sắp xếp lại rồi ngước lên nhìn anh, anh đang nhe răng cười, quay sang nhìn nhà, cửa vẫn đóng im lìm.
"Sao em chưa nghe bố mẹ nói bao giờ?". Như không tin vào những gì đang nghe, cô hỏi lại.
"Thì giờ anh nói rồi nè”. Tên đáng ghét nào đó lại tiếp tục cười.
Thiên Long thản nhiên nói, nhẹ như gió nhưng Thiên Y nghe cứ như sét đánh ngang tai. Lại tiếp tục như ban nãy, màn 1 cảnh 2, cô túm cổ anh giật lấy giật để :
"DƯƠNG THIÊN LONG LÀ ANH BÀY TRÒ PHẢI KHÔNG HẢ???? CÒN ĐỐNG ĐỒ TRONG PHÒNG TUI BIẾN ĐÂU HẾT RỒI????"
"Ở nhà anh”. Anh nói nhẹ như không ấy.
Thiên Y buông anh ra, cố gắng "tiếp thu" thêm 3 chữ tưởng chừng ngắn gọn "ở nhà anh”. Thế hóa ra là mami lợi dụng lúc cô đi học, đem khuân hết đồ đạc của cô về nhà tên đáng ghét này à?
"Cau có quá làm gì, thả lỏng ra nào, anh cho cục kẹo hén".
Không để Thiên Y kịp phản ứng, nhanh như chớp anh móc trong túi ra một cục kẹo, lột vỏ và....bỏ vào miệng cô. Đang lơ ngơ tận cung trăng với câu nói như sấm của anh, Thiên Y cảm nhận được một vị ngọt đáng……ghét, phun cây kẹo ra, cô nhìn anh bằng ánh mắt tóe lửa, tay bẻ răng rắc.
"BÂY GIỜ TUI ĐI, ANH MÀ ĐI THEO LÀ TUI CHO KHỎI THẤY NGÀY MAI LUÔN!”
Thiên Y hổ báo thế thôi chứ làm sao cô đánh lại Thiên Long. Cô biết thừa anh cưng chiều cô còn hơn cả bố mẹ, có đánh thì anh cũng chẳng nỡ đánh lại, cô được nước làm tới nên hay bắt nạt anh lắm.
Nói rồi Thiên Y quay đi thẳng tiến tới nhà Thảo Nhi. Đi được chừng vài bước tự nhiên cảm thấy lương tâm cắn rứt, dù gì Thiên Long cũng quan tâm đến cô, đối xử với anh như vậy cũng có chút quá đáng.
Thiên Y thở dài ngao ngán, thôi kệ ai bảo cô mềm lòng làm chi. Đang tính xin lỗi Thiên Long, vừa quay lại đã thấy anh đang……ngồi thụp xuống đất, mắt chăm chăm nhìn cây kẹo ra chìu tiếc nuối lắm, nếu ko phải rớt xuống đất mà rớt xuống sàn, dám tên này cũng cầm lên ăn tiếp.
Ký ức năm nào chợt hiện về. Thiên Long 10 tuổi, mặt hớn hở cười toe toét nhặt cây kẹo bị rớt xuống sàn lên ăn tiếp, bất chấp con bé Thiên Y là cô ra sức ngăn cản. Chỉ nhớ đến thôi là cảm thấy rợn hết cả người.
"Mở miệng ra là vợ này vợ nọ mà mình bỏ đi hắn cũng không thèm đuổi theo, cứ ngồi đó chăm chăm nhìn cây kẹo, thế thì sau này đi mà cưới kẹo về làm vợ, TÊN CHẾT TOI”.
Thiên Y cõi lòng gào thét, hối tiếc cho cái lương tâm bị cắn rứt oan uổng của mình. Cô mặc kệ cái tên đáng ghét kia, chạy một mạch sang nhà Thảo Nhi.
Bỏ lại Thiên Long một mình ngồi đó ngẩn ngơ, hết nhìn cây kẹo lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của Thiên Y xa dần.
Anh thầm nhớ lại kỷ niệm năm nào chắc cô bé ấy đã quên. Cây kẹo mút đầu tiên Thiên Y tặng Thiên Long, dù bị rớt xuống sàn anh vẫn ráng nhặt lên ăn tiếp.
Bất kể bản thân là một người cực kỳ ưa sạch sẽ.
Cô bé ngốc, đến bao giờ em mới hiểu cho tình cảm của anh đây?
|
Chương 3
"NHI ƠI MỞ CỬA BỚ NHI ƠI". Thiên Y tay đập cửa, miệng hét ầm, volume không giảm mà cứ tăng vùng vụt.
Cửa mở, Thảo Nhi tay cầm tô cơm, mắt liếc cô đầy ‘‘yêu thương’’, buông một câu gọn lỏn rồi đóng cửa cái rầm :
"Đang ăn cơm, trời đánh tránh bữa ăn mậy, về nhà đi lát tao sang”
"TRỜI ƠI MỞ CỬA CHO TAO! NHÀ CÓ VÔ ĐƯỢC ĐÂU MÀ VỀ NÈ”. Thiên Y lại tiếp tục màn đập cửa, giọng mếu máo như muốn khóc.
"Làm gì vô nhà không được? Lại làm mất chìa khóa à, rõ con hậu đậu, thế đã gọi cho mẹ mày chưa?”. Thảo Nhi mở cửa, tay vẫn chưa rời tô cơm.
"Từ từ tao kể mày nghe, tức lắm luôn". Như sợ con bạn lại đóng cửa, cô chuồn lẹ vào nhà.
Hiện giờ cô đang nằm dài trên giường nhỏ Nhi nhớ về……cái giường thân yêu của mình. Thảo Nhi ăn vội tô cơm rồi chui vào phòng tám với cô.
"Ở nhà một mình à? Bố mẹ mày đâu rồi?". Thiên Y nhìn xung quanh, mới sựt nhớ ra nãy giờ chưa gặp bố mẹ nhỏ.
"Bố tao đi công tác rồi, mẹ tao thì đi đám cưới, đang tận hưởng tự do thì bị mày qua ám này”. Nhỏ thở dài ngán ngẩm rồi trừng mắt nhìn cô.
"Mà mày bỏ giùm tao cái thói đập cửa rầm rầm đi, cửa nhà tao có phải bằng sắt đâu, nó mà mẻ miếng nào là tao cho vừa khóc vừa sửa nhá, NGHE KHÔNG HẢ CON KIA???"
"Dạ nghe rồi đại tỉ". Thiên Y bịt tai lại, mém tí thủng cả màng nhỉ.
"Nhà mày làm sao mà không vào được?”
"Chẳng làm sao hết". Cô mặt tiu nghỉu, giả lả trả lời.
"Grừ bấm nút biến liền ngay cho tao, con vớ vẩn”. Nhỏ lôi cô đứng dậy, kéo xềnh xệch ra cửa.
"Á đùa thôi đùa thôi, tha cho em Nhi đại nhân, giờ nói thiệt nè". Thiên Y la oai oái, tay ghị chặt cái bàn.
"Mày mà còn đùa nữa là tao quẳng ra đường nhá". Nhỏ nhìn cô lườm lườm.
Rồi Thiên Y bắt đầu kể, nào là về nhà thì thấy đồ đạc trong phòng không cánh mà lũ lượt bay hết trơn, rồi thì bố mẹ đi Hà Nội chơi cả 1 tuần lễ, rồi thì cô bị bắt sang nhà Thiên Long ở, rồi thì đóng đồ đạc của cô cũng được khuân sạch sẽ sang nhà hắn, cuối cùng kết lại một câu :
"Cái tên mê kẹo ấy mặc kệ tao bỏ đi cũng không thèm đuổi theo, cứ ngồi đó mà nhìn cây kẹo ra vẻ tiếc nuối lắm. Chồng mà thế thì tao cóc có thèm, ai cũng được trừ hắn ta ra!"
Thảo Nhi chán nãn nằm dài ra giường, mặc kệ Thiên Y cứ ngồi đó độc tấu. Nhỏ cóc hiểu con bạn suy nghĩ gì trong đầu, miệng thì kêu người ta đừng đuổi theo, người ta làm theo thì lại cáu.
"Mày với anh Long rốt cuộc là quan hệ gì vậy?”
"Chắc ổng chỉ xem tao như em gái". Cô đáp gọn lỏn.
Thảo Nhi lắc đầu ngao ngán, anh có "xem tao như em gái” không là chuyện "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”, Long ơi anh thật đáng thương. Nhìn chăm chăm con bạn, nhỏ hỏi một câu gọn lỏn không kém :
"Mày ngốc thiệt hay giả ngu á con kia?"
Thiên Y ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, tự nhiên con bạn lại chửi mình ngu là sao? Thảo Nhi lại hỏi tiếp :
"Đừng hòng dùng bộ mặt "ngơ ngác nai vàng” với tao, nói thử xem làm gì mà ghét anh Long kinh thế?"
"Có 2 lý do. Lý do thứ nhất là tại hồi nhỏ hắn cứ đi theo tao tò tò, lúc nào cũng vợ này vợ nọ, làm bọn con nít trong xóm cứ chọc tao miết. Mỗi lần chơi trò cô dâu chú rể mà tới phiên tao làm cô dâu, thì cứ y như rằng cả đám sẽ đùng đẩy sang cho hắn. Mày xem xem, xinh đẹp ngời ngời như tao mà cứ như bị ế từ hồi nhỏ ấy". Thiên Y từ tốn kể lể, giọng điệu rất chi là căm phẫn.
Thảo Nhi vừa nghe xong cái lý do "to đùng” ấy của cô liền ôm bụng cười nghặt nghẽo. Thiên Y ơi nà Thiên Y, mày con nít một cây ra đó mà cứ mở miệng bảo người ta con nít.
"Tao nói đàng hoàng mày làm gì cười dữ vậy?". Thiên Y xụ mặt nhìn con bạn, bộ mặt như muốn khóc.
"Ha ha tao xin lỗi, kể tiếp y, còn lý do thứ hai?”
"Lý do thứ hai là…là……là……". Thiên Y ấp úng, mặt đã từ từ chuyển sang đỏ.
"Là sao? Là sao hả?”. Thấy cô cứ ấp úng, nhỏ tò mò lắm, cái mặt hí hửng thấy sợ.
"Tao…tao không nói đâu”. Thiên Y bịt miệng lại, mặt giờ đã đỏ lựng.
Thảo Nhi đang phấn khởi dâng trào liền bị nguyên gáo nước lạnh của Thiên Y dập không còn một miếng cảm xúc. Làm người khác tò mò xong khiến người ta cục hứng, tội này rất đáng ăn đòn.
"Đếm tới 3 mà ko nói, tao quẳng ra đường cho ngắm sao ngay và luôn". Thảo Nhi bật chế độ lạnh lùng girl, trực tiếp dùng chiêu hăm dọa trừng phạt.
"Oa oa chỗ bạn bè mà mày đối xử với tao vậy hả?"
“1”
“Mày tính làm thiệt hả con kia?"
“2” Nhỏ bước tới mở cửa phòng.
"Mày có phải bạn tao không dạ, ác như quỷ?”. Thiên Y mặt xụ xuống, mắt rưng rưng nhìn nhỏ bạn
"3 game over".
Thảo Nhi kéo nó lôi xềnh xệch ra cửa, giọng hầm hầm, "Ừ tao bạn mày mà tao cũng ác như quỷ vậy đó, ra nhanh không tao cắn phát thành quỷ như tao giờ".
"Rồi rồi tao sợ mày, tao nói tao nói". Thiên Y tức muốn phát khóc.
"Hehe có thể chứ, sao sao nói nghe coi?". Thảo Nhi buông tay cô ra, ngồi xuống sàn, chống cằm chăm chú lắng nghe.
"Mày chỉ được cái hăm dọa tao là giỏi”. Thiên Y liếc xéo Thảo Nhi, giọng mếu máo.
"Ai kêu lì quá chi, nói nhẹ nhàng không nghe toàn đợi dùng biện pháp mạnh, tao hiền lành thế kia, chơi với mày riết thành con bạo lực luôn nè"
"Mày mà hiền tao chết liền á”. Cô lẩm bẩm
"Đừng tưởng tao không nghe", nhỏ trừng mắt nhìn cô, "Khôn hồn thì nói mau, không tao cho chết không kịp ngáp giờ"
"Hồi tao mới vào lớp 1 hắn tặng tao cái cặp sách mới đẹp lắm luôn, tao mới tặng lại hắn cây kẹo mút, thấy hắn hớn hở lắm, tao mới hỏi hắn một câu……". Kể tới đây mặt cô đã đỏ như quả cà chua rồi.
"Hỏi gì, con này, đang kể tự nhiên im re là sao?"
"Tao hỏi là……". Nói đến đây volume tự động giảm dần, "Anh Long thích kẹo hơn hay thích Thiên Y hơn?". Thiên Y cố nói lí nhí lại, hi vọng nhỏ bạn không nghe thấy.
"Rồi….rồi ổng trả lời sao?". Thảo Nhi cố nén cười
"Ổng bảo thích kẹo hơn, tao vầy mà thua cây kẹo mút, tức muốn chết luôn". Thiên Y căm phẫn tay đập bàn rầm rầm
"Hahahaha". Thảo Nhi ôm bụng cười như chưa từng được cười
"Con vô duyên, kêu tao kể rồi ngồi cười hả mậy". Mặt cô giờ đã đỏ bừng bừng
"Thiên Y ơi là Thiên Y, chết mày rồi, hóa ra mày tỏ tình với anh Long từ hồi nhỏ rồi cơ à, thế mà cứ làm bộ ghét ổng hoài"
"Hứ ai thèm, hồi ấy tao còn nhỏ có biết gì đâu. Với lại ổng xem tao không bằng cây kẹo mút, tao ghét ghét ghét”. Thiên Y vớ con thỏ bông trên kệ, cứ mỗi từ ghét là đập thỏ bông một phát.
"Ê ghét ai thì đập người đó, đập thỏ tao là tao đập mày giờ". Thảo Nhi giựt con thỏ bông lại.
----Baby là anh đó, baby thật xinh trai. Baby đội nón hiphop, áo Baby Milo cùng quần tụt----
"Alô em nghe! Dạ em biết rồi, xuống liền".
"Mày thay cái nhạc chuông giùm tao, nhí nhảnh thấy ớn nghe mà nổi hết cả da gà"
"Kệ tao mày, mà tao cài cho mày hẳn một bài riêng không đụng hàng luôn". Thảo Nhi chớp chớp mắt, làm bộ bí hiểm.
"Bài gì dạ?". Thiên Y nghiêng đầu thắc mắc.
"Người về từ lòng đất". Nhỏ ngửa cổ lên trời cười ha hả.
"Grừ grừ mày biết tay tao". Cô dứ dứ tay hăm dọa
"Thôi không đùa nữa, đi với tao xuống nhà, có khách kiếm mày". Nói rồi nhỏ kéo cô đi thẳng một mạch, không cho cô kịp thắc mắc.
|
Chương 4
Khách kiếm Thiên Y không ai khác ngoài……Thiên Long. Cô nhăn mặt, quay sang trốn sau lưng Thảo Nhi.
“Thái độ gì vậy hả?”. Cả hai cùng đồng thanh, nhíu mày nhìn cô.
Rồi không đợi Thiên Y trả lời, anh bước tới kéo mạnh tay cô đi phăm phăm về hướng cái xe. Thiên Y giãy nãy, túm tay con bạn ghị lại, khóc òa như trẻ bị giành kẹo. Thiên Long chán nản hết nhìn cô, rồi lại nhìn sang Nhi, buông tay cô ra, bực tức không biết làm gì, anh hết vò đầu rồi lại gãi tai, nhăn mặt nói như dỗi:
“Thiên Y làm riết nhìn anh như là ông kẹ vậy. Bộ em ghét ở chung với anh thế à?”
Thấy Thiên Long mặt mày bí xị vậy Thiên Y cũng thấy có lỗi. Mà cô cũng chẳng hiểu nổi mình, cô không ghét ở chung với anh, cũng ứ sợ sang nhà amh ở, từ nhỏ đến giờ cô cũng ở miết bên ấy đấy thôi, thế rốt cuộc thì cô sợ gì ở anh nhỉ?
“Em không thích qua nhà anh thì anh dọn sang nhà em ở, thế có được chưa?”. Thiên Long hết cách, mắt ngước nhìn cô, chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu năn nỉ.
Cái tên đáng ghét này có biết suy nghĩ không vậy? Cô sang nhà anh ở hay anh dọn sang ở với cô thì có khác quái gì đâu chứ? Rõ tên dở hơi.
Thiên Y quay sang ôm tay Thảo Nhi cứng ngắt, trừng mắt nhìn anh thách thức:
“Tui ứ theo anh về, tui ở đây với Thảo Nhi hết 1 tuần luôn”.
“CÁI GÌ?”. Sét đánh ngang tai, như không tin vào điều mình mới nghe, Thảo Nhi hỏi lại, “1 tuần??? Rồi tao lấy gì nuôi mày hả con kia, về ngay cho tao”.
“Hix hix tao bạn mày mà Nhi”. Thiên Y thút thít, giương đôi mắt cún con ươn ướt nhìn nhỏ, ảo giác tí dám Thảo Nhi thấy luôn cả cái tai nhỏ nhỏ cũng không chừng
Thiên Long thở dài thườn thượt, lấy trong túi ra một lá thư, đưa cho Thiên Y xem. Cô mở thư ra xem, đọc xong mém tí ngất xỉu, là ‘thánh chỉ’ của mẫu thân đại nhân.
‘‘Gửi Thiên Y yêu quí của mẹ! Mẹ và bố con cùng hai vợ chồng cô Tâm đi du lịch nghỉ ngơi một chuyến, để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm nên nhờ Long chăm sóc con. Đồ đạc của con mẹ đã chuyển hết sang nhà bên ấy rồi, ngoan ngoãn mà theo anh Long về nhà. Khoảng 1 tuần mẹ sẽ về, nếu ngoan thì sẽ có quà, còn nghịch thì con biết là có gì chờ con rồi đấy. Mẹ chỉ thương bé ngoan thôi, con hiểu mẹ mà phải không? Yêu con nhiều’’
Thiên Y vẫn đứng đó, ngơ ngơ như đang du hành vũ trụ. Này giống như mami bán con cho anh vậy, mà cô thì không được cãi lại, dù cưng cô cỡ nào thì lúc mami cô giận lên vẫn vô cùng đáng sợ, mami từng bảo ‘‘ngoan thì muốn gì mẹ cũng cho, còn hư thì sang mà ở với má Tâm, mẹ chẳng cần bé hư’’. Thiên Y ôm Thảo Nhi òa khóc:
“Oa oa mày ơi mami bán tao cho cái tên mê kẹo, tao ghét hắn, tao không chịu đâu”.
“Nói bậy mày! Mama mày đâu phải vỡ nợ hay gì mà phải bán mày cho anh Long chứ”. Nhi cốc đầu cô một cái để cô tỉnh ra.
"Thánh chỉ" đã ban mà Thiên Y cứ đứng đó khóc lóc níu kéo Thảo Nhi, cứ làm như anh bắt nó về ăn thịt không bằng, đã vậy còn bảo gì cơ, "tên mê kẹo" á? Anh đâu mê kẹo, anh chỉ “hơi” thích kẹo “tí xíu”.
Thiên Long tức quá chừng, cục tức cứ nghẹn ứ cổ họng nuốt mãi không trôi. Anh bỏ hẳn một buổi gặp đối tác để về sớm đến trường đón Thiên Y, thế mà vừa gặp lại bị cô cho ăn ngay một “trái bơ” to đùng, chẳng thèm nghe anh nói câu nào.
Anh lại phải chạy theo cô về nhà, nói quá chừng mà chẳng câu nào cô nghe lọt tai, đã thế còn hăm dọa "cho anh khỏi thấy ngày mai” hỏi xem có tức không? Mới đây thôi anh phải ngồi chờ trước cửa nhà Thảo Nhi cả tiếng đồng hồ đợi 2 cô bé tám chuyện, thế mà vừa thấy anh đã muốn tránh mặt, riết cứ như anh bị bệnh truyền nhiễm không bằng.
Nguyên một buổi chiều anh bị cô xoay như chong chóng vậy, hết đến trường, rồi chạy về nhà, rồi lại chạy sang nhà Nhi, cứ chạy theo cô nhóc này thì có mà mệt đứt hơi, còn phức tạp hơn đi bàn chuyện làm ăn với đối tác. Trách Thiên Y, Thiên Long lại quay sang trách bản thân mình, ai bảo cứ chiều chuộng cô riết rồi lại đâm ra hư, haiz khổ quá cơ.
Nói nhẹ nhàng không nghe, lấy mami ra hù cũng chẳng thèm nghe, thôi thì đành dùng biện pháp cưỡng chế vậy. Thiên Long bước tới bế thốc Thiên Y lên, cô la oai oái, đạp lung tung
“Nói với em hoài mỏi miệng quá, giờ ngoan ngoan theo anh về hay là vừa khóc vừa đi bộ sang nhà anh hử?”. Thiên Long nhại lại câu nói ban chiều của cô
“Rồi thì về, thả em xuống, em tự biết đi”.
Thiên Long thả Thiên Y xuống, cô nhìn anh hứ một tiếng dài cả cây số, đi thẳng ra xe, không quên “tặng” anh một cú đạp vào chân đau điếng.
Thiên Long ôm chân xoa xoa, lắc đầu ngao ngán, biết làm sao được, anh chỉ yêu mình cô bé ngốc đó thôi, số trời đã định vậy rồi.
“Xin lỗi anh nha, con bạn em nó bạo lực thế đấy, sau này anh phải chịu khổ nhiều rồi”. Thảo Nhi nói, vẻ cảm thông lắm lắm.
“Khổ 17 năm rồi, khổ thêm tí thì nhằm nhò gì”. Thiên Long mỉm cười hiền lành, đôi mắt ánh lên niềm yêu thương.
“Thế anh có đi không? Tui đổi ý bây giờ”. Giọng Thiên Y bực tức vọng vào.
Thiên Long mỉm cười chào tạm biệt Thảo Nhi.
Nhìn ra xe thấy cô bé ngốc ấy đang phụng phịu giận dỗi, nhưng không còn cự tuyệt cùng anh về nhà, trong lòng anh dâng trào một cảm xúc hạnh phúc khó tả.
Chàng trai trẻ miệng ngậm kẹo, nụ cười luôn túc trực trên môi, ánh mắt lúc nhìn cô người yêu bé nhỏ luôn là ngập tràn sự dịu dàng.
Hạnh phúc đôi lúc chỉ đơn giản là được nhìn thấy người mình thương yêu luôn bên cạnh mình.
Thảo Nhi đứng thật lâu ngoài cửa, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, chẳng hiểu sao lại mỉm cười, lòng nhủ thầm "Đến bao giờ mới có người yêu mình như anh Thiên Long yêu Thiên Y nhỡ?"
|