Vợ Ơi Kẹo Nhá!
|
|
Chương 9
Ba dĩa trứng ốp la thơm lừng được mang ra, hình thức duyệt, mùi thơm duyệt, còn mùi vị thì Thiên Y chưa dám thử, sợ lại giống dĩa trứng hôm qua, hai người là bạn biết đâu chừng khẩu vị giống nhau.
"Em ăn đi, anh không bỏ độc đâu!"
Gia Uy cười hiền, Thiên Y chẳng thèm nhìn anh, cứ chăm chăm ngắm dĩa trứng. Cô đâu sợ anh bỏ độc, cô chỉ tội nghiệp cái bao tử của mình, nếu cả anh Gia Uy cũng nấu ăn chán đời như tên kia, những ngày tháng sau này cô biết ăn gì đây.
"Em cứ ăn đi đừng lo, tên này nhìn bộ dạng không đáng tin cậy, nhưng nấu ăn thì hơi bị ngon đấy".
"Mày khen tao hay là nói móc tao đó hả?", Gia Uy cười nhếch mép.
"Cả hai!"
Thiên Long tỉnh bơ trả lời, thân nhau quá mà, chẳng cần nể nang ai. Gia Uy cũng chẳng buồn vặn lại, anh còn lạ gì cái kiểu vừa đánh vừa xoa của Thiên Long.
Thiên Y hết nhìn Thiên Long rồi quay sang nhìn Gia Uy, cả hai đều chăm chú nhìn cô bằng vẻ mặt háo hức lắm, cứ như cô là nhà phê bình ẩm thực, còn hai anh là đầu bếp đang chờ đợi nhận xét của cô vậy.
Thiên Y nhăn mặt miễn cưỡng ăn một miếng nhỏ, miếng trứng vừa được nuốt, mặt cô từ từ giãn ra, rồi cô reo lên:
"Wow ngon ghê!", Thiên Y ngước lên nhìn Gia Uy cười rõ tươi, "Có anh ở đây thì sau này em hết sợ chết đói rồi, giao cho anh Long nấu ăn em không yên tâm tí nào".
Gia Uy nhìn Thiên Y mỉm cười thật hiền.
Thiên Long nhìn Thiên Y mặt xụ xuống như cún con.
Thiên Y chẳng thèm nhìn ai hết, cứ cắm cúi mà ăn.
"Lát anh vào công ty lấy hồ sơ, em ở nhà ngoan với thằng Uy, không được đi lung tung đấy!". Thiên Long dịu dàng nhìn Thiên Y, nhéo má cô một cái.
Dọn dẹp đống dĩa xong, Thiên Long chạy xe đến công ty. Để Thiên Y một mình ở nhà với Gia Uy, anh cũng không an tâm lắm, nhưng biết làm sao được, đành phải đi nhanh về nhanh thôi.
~~~~~~~~~
Thiên Long vừa đi thì Thảo Nhi cũng vừa đến. Nhỏ không bấm chuông mà đứng ngoài hét vào:
"Tao đến rồi nè Thiên Y, mở cửa nhanh bớ Thiên Y".
Nghe tiếng nhỏ bạn Thiên Y chạy nhanh ra mở cửa. Vừa thấy Thảo Nhi cô đã ôm chầm lấy nhỏ, xoay vòng vòng:
"Tao đợi mày nãy giờ, nhớ mày chết đi được!"
Thảo Nhi bị cô xoay vòng vòng, chóng hết cả mặt, đẩy vội cô ra:
"Mới sáng sớm tính ám sát tao hả mậy? Tao với mày mới gặp hôm qua mà nhớ nhung gì, xạo quá má".
"Vào đây ngồi nè, đứng hoài mỏi chân". Thiên Y nhe răng cười, kéo Thảo Nhi vào phòng khách.
Gia Uy đứng trong nhà nhìn ra, thấy hai cô bé cứ ôm nhau xoay vòng vòng, không khỏi phì cười.
Thảo Nhi vừa vào đã thấy một anh chàng lạ, nhỏ đoán đây chắc là tên hôm qua Thiên Y kể. Thảo Nhi mỉm cười nhìn anh:
"Chào anh! Em là Thảo Nhi, bạn của Thiên Y!"
"Chào em! Anh là Gia Uy!". Anh mỉm cười, lại một nụ cười nửa miệng.
Thảo Nhi bị nụ cười nửa miệng đầy thu hút của anh hớt hồn. Nhỏ cứ đứng ngẩn ra, cảm thấy tim đau nhói, sâu thẳm trong lòng một cảm xúc gì đó được nhen nhóm lên.
Nụ cười đó sao giống quá, tại sao lại giống như vậy?????
"Thôi hai em ngồi chơi, anh ra siêu thị mua lương thực dự trữ, chứ chỉ trứng không thì ngán lắm".
"Vâng ạ!"
Gia Uy đi ra mở cửa, đi được vài bước thì khựng lại, anh quay người nhìn Thảo Nhi nháy mắt:
"Nhi lát ở lại ăn cơm với tụi anh nha!"
Thảo Nhi không trả lời anh, giờ đây trong nhỏ đầy những cái nhói đau kì lạ. Bóng anh vừa đi khuất, Thảo Nhi quay sang nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên không cảm xúc:
"Mày ơi, hình như tao thích anh Uy rồi!"
~~~~~~~~
Thiên Y như nghe phải tin giật gân, đang uống nước cứ thế mà phun ra hết:
"Mày đùa à???"
Thấy con bạn cứ phun phèo phèo như thế, Thảo Nhi khẽ nhăn mặt:
"Mày chơi dơ quá đi! Mà mặt tao nhìn giống đang đùa lắm à?"
Thiên Y nhìn Thảo Nhi chăm chú, dí sát cả mặt mình vào mặt Nhi làm nhỏ thấy khó chịu. Cô nhớ ban nãy khi Thảo Nhi nói câu ấy, vẻ mặt tỉnh bơ, không có tí gì là đỏ mặt hay mắc cỡ giống mấy nhân vật trong truyện cô hay xem.
"Nhìn mặt mày, tao tin chết liền á! Với lại mày mới gặp anh Uy chưa đầy mấy phút, thích cái nỗi gì?", rồi cô nheo mắt nhìn nhỏ,
"Đừng bảo tao tình yêu sét đánh nhá?"
"Bingo", Thảo Nhi cười toe toét
Thiên Y trợn mắt nhìn nhỏ, đến khổ với con bạn. Thảo Nhi không phải là đứa con gái thấy trai đẹp là tươm tướp, nhỏ cũng chẳng phải là người thích đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa.
Hôm nay tự nhiên lại tuyên bố mình gặp tiếng sét ái tình với Gia Uy, cái mặt không đùa cũng chẳng tí tình cảm, giờ cô không biết nên tin hay là không nữa?
"Tao chỉ nói thích ảnh, chứ có bảo là yêu đâu mà mày suy nghĩ dữ vậy?"
"Có khác gì à?", Thiên Y nhíu mày thắc mắc.
"Khác quá ấy chứ, mày thiệt tình, 17 tuổi rồi mà cứ lơ mơ như con nít".
Thảo Nhi thấy cũng tội nghiệp Thiên Y, 17 tuổi đầu nhưng chưa từng quen người nào đúng nghĩa cả, cứ có tên nào mon men lại gần cô là đều bị Thiên Long đuổi đi hết.
Mà Thảo Nhi cũng tức Thiên Long ghê gớm, mấy năm trời rồi mà chưa tỏ tình với Thiên Y, chỉ chăm chăm lo đuổi tình địch, cứ thế này hoài thì đến bao giờ 2 người mới đến với nhau.
Thiên Y nhớ lại chuyện hồi tối, Thảo Nhi có bảo tim đập thình thịch tức là mình thích người ta, thế khi nãy tim nhỏ cũng đập nhanh như cô à ?
"Thế cảm giác của mày là gì? Có tim đập nhanh như tao tối qua không?"
"Không! Tim tao đau nhói……"
Thảo Nhi nhớ lại cảm giác khi nãy, nụ cười của anh, cái nháy mắt, ở anh có cái gì đó thu hút nhỏ, tim nhỏ nhói lên một cái, đau thắt nhưng lại không ghét được.
Thảo Nhi khẽ thở dài, cảm giác ấy là rung động trước nụ cười của anh, hay vẫn là dư âm của "nụ cười quen thuộc".
"Mày nói gì tao chẳng hiểu chi ráo? Thế mày định khi nào tỏ tình?"
"Con này vô duyên. Tao với ảnh mới quen, chưa gì đã tỏ tình, mày muốn người khác nghĩ bạn mày là nhỏ mặt dày à?", Thảo Nhi dí dí tay vô trán Thiên Y.
"Mà nói chung nếu mày thích anh Uy thì tao sẽ ủng hộ hết mình, nếu anh Uy dám làm mày buồn như……"
Đang nói Thiên Y chợt im bặt, cũng may là "thắng" kịp, tí nữa là nói ra tên "cấm kị" rồi. Thiên Y tự trách mình "Thiên Y ơi là Thiên Y mày đúng là nói mà không biết suy nghĩ mà".
Thiên Y quay sang len lén nhìn Thảo Nhi, nhỏ vẫn ngồi đó im lặng không nói tiếng nào, khuôn mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt thì tối sầm.
"Nhi ơi tao lỡ mồm, tao xin lỗi mày đừng giận"
"Có trách mày đâu mà xin lỗi, chuyện cũng qua lâu, tao quên hết trơn rồi".
Thấy Thảo Nhi cười gượng thế, Thiên Y không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Cô biết bây giờ nhỏ cần được yên tĩnh.
Có thật là Thảo Nhi đã quên rồi không? Nhỏ đang dối người hay tự dối lòng, 1 năm trời dài đằng đẵng, có thật là nhỏ đã quên anh hay không, hay là không phút giây nào nhỏ không nghĩ tới anh?
Cả nụ cười ấy, Thảo Nhi rung động phải chăng chỉ vì giống một nụ cười khác???
Cuối cùng thì nhỏ đang mong chờ điều gì cơ chứ?
|
Chương 10
Cả hai cứ im lặng như thế thật lâu, Thảo Nhi lên tiếng trước như muốn xua tan bầu không khí ảm đảm này:
"Khi mày thích một người, tim mày sẽ đập thình thịch khi nghĩ tới người đó, ánh mắt mày lúc nào cũng chỉ dõi theo họ. Có khi lại cảm thấy lồng ngực đau nhói, thắt lại như có gì đó cứa vào vậy, đau thì đau thật nhưng chẳng thể ghét được".
Rồi Thảo Nhi quay sang nhìn sâu vào mắt Thiên Y, ánh mắt đầy nghiêm túc:
"Phải nhớ kỹ những gì tao nói, rồi sẽ có một ngày mày nhận ra tình cảm thật của mình, mày phải đối diện với sự thật, đừng trốn tránh mãi, biết không?"
Thiên Y nhìn Thảo Nhi thẫn thờ, cô vẫn không hiểu Thảo Nhi muốn nói đến điều gì? Cô trốn tránh cái gì và phải đối diện với cái gì?
Tim Thiên Y nhói lên từng hồi, hình như cô đã lãng quên điều gì quan trọng lắm, cái ký ức mà cô muốn chôn kín, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?
"Thiên Long, em....."
"Tí tách....tí tách...."
Đầu Thiên Y đau quá, càng cố nhớ lại càng đau. Cô lắc lắc đầu, cố xóa đi những ký ức mơ hồ đó.
"Mày sao vậy?", Thảo Nhi lo lắng hỏi.
"Tao không sao! Ăn gì không tao lấy cho, bánh kem không?". Thiên Y mỉm cười, đổi chủ đề, "À mà thôi mở tủ lạnh xem đi, thích gì thì cứ lấy".
Thiên y nhe răng cười, chỉ chỉ về phía tủ lạnh. Thảo Nhi thắc mắc mãi, tủ lạnh có gì mà cô nói cứ như siêu thị mini, thích gì có đó vậy. Tủ lạnh được mở ra, nhỏ reo lên đầy thích thú:
"Wow nhìn như cửa hàng bánh kẹo mini thật này, thích mắt ghê".
"Hehe tác phẩm của lão Long ấy, cho tao cốc sữa luôn".
Thảo Nhi đem ra hai thanh socola, hai cái bánh kem, hai cốc sữa và một hộp kem socola đặt lên bàn. Múc một thìa kem cho vào miệng, mát lạnh sảng khoái, nhìn vẻ mặt thích chí của Thảo Nhi cô cũng vui lây.
"Ăn đồ ngọt cho lắm vào, không sợ mập à?"
Thảo Nhi ngước lên cười một cái rồi lại cắm cúi ăn tiếp, cứ có đồ ăn là quên cả con bạn này. Thiên Y thở dài một cái, cô ghét ngọt thế kia, sao toàn quen mấy người có tình yêu to bự với đồ ngọt không vậy nè? Mấy người này cứ có đồ ăn trước mặt là quên hết mọi thứ xung quanh, Thiên Long đã vậy, Thảo Nhi cũng vậy nốt.
CẠCH
Có tiếng cửa mở, nghĩ thầm chắc Gia Uy về, Thiên Y lon ton chạy ra ngoài tính phụ xách đồ.
Ớ không phải Gia Uy, cũng chẳng phải Thiên Long mà là một vị khách....tí hon.
Một cậu bé chừng 5 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc xoăn xoăn nôm rất đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn Thiên Y ngơ ngác như muốn hỏi "Chị là ai vậy?". Mà cái mặt này nhìn quen lắm nha, hình như cô đã thấy ở đâu rồi?
"Em là ai vậy? Em kiếm ai nè?"
"Chị là ai dạ? Sao chị ở trong nhà em?
Nhà em? Thiên Y nhìn thật kỹ cậu bé, rồi như nhớ ra gì đó, cô đập tay một cái. Cậu nhóc này cứ như phiên bản thu nhỏ của Gia Uy vậy, không lẽ……con ảnh?
"Ai vậy mày?", Thảo Nhi trong nhà bước ra thắc mắc hỏi
"Không lẽ em là……"
"Gia Kiệt!"
Gia Uy vừa về đến nơi, thấy dáng người nhỏ bé thì hết cả hồn. Cậu bé vừa thấy Gia Uy liền mếu máo chạy ào tới ôm cứng chân anh:
"Oa oa anh hai!!! Híc híc anh chơi xấu, bỏ em một mình ở nhà".
“Anh hai???”, cả hai cùng đồng thanh.
"Thôi vào nhà đi, làm gì đứng cả hết ngoài cửa thế này?"
Gia Uy dắt cậu nhóc đi vào phòng khách, hai cô nhóc kia cũng lon ton theo sau. Anh lấy thanh kẹo trên bàn đưa cho cậu bé rồi quay sang giới thiệu:
“Đây là em trai anh, Đoàn Gia Kiệt”.
Gia Kiệt đang nhai socola, nghe anh hai nhắc tên mình thì quay sang nhìn 2 chị gái cười tươi ơi là tươi:
“Em chào hai chị xinh đẹp, em tên Gia Kiệt, năm nay em 5 tuổi”.
Thấy thằng bé cười híp mắt, cái má phúng phính phồng phồng nôm đáng yêu chết được, lại còn gọi chị xinh đẹp, Thiên Y với Thảo Nhi cứ tranh nhau hết véo má lại ôm chầm lấy nhóc.
“Chào em, chị tên Thiên Y!”
“Còn chị tên Thảo Nhi!”
Gia Kiệt cầm thanh kẹo chạy sang ngồi vào giữa 2 người, cậu nhóc có vẻ thích 2 chị gái xinh đẹp lắm.
“Đáng yêu quá à!”, Thiên Y nựng nhóc một cái, “Thế mà em tưởng là con anh Uy ấy chứ?”
Gia Uy vừa nghe Thiên Y nói thế, cứ ôm bụng cười sặc sụa. Vừa lúc ấy thì có tiếng xe chạy vào, Thiên Long mở cửa ra, Gia Kiệt vừa thấy anh thì reo lên:
“Ah anh đẹp trai! Em tới chơi với anh nè”.
Thiên Long vừa trông thấy Gia Kiệt thì vui ra mặt, chạy tới bế nhóc lên xoay vòng vòng, cứ như trẻ con. Nhà này có tới 2 đứa trẻ, Thiên Y phì cười với điều mình mới nghĩ.
~~~~~~~~
“Làm gì mà hai anh em tụi bây lũ lượt kéo nhau về hết vậy? Bộ đi trốn nợ hả mậy?”. Thiên Long hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào laptop.
Gia Uy cũng đang ngồi làm việc, nghe Thiên Long hỏi mới sựt nhớ ra quên hỏi Gia Kiệt một chuyện, anh đặt bút xuống rồi đi ra vườn.
Gia Kiệt đang chơi đuổi bắt với Thiên Y và Thảo Nhi ngoài vườn, và không biết là vô tình hay ông trời trêu đùa, anh ra vừa đúng lúc Thiên Y đang chơi bắn súng với Gia Kiệt.
Cô đưa hai ngón tay ra phía trước giả làm súng, ngắm thẳng hướng cậu nhóc, cười rạng rỡ khoe lún đồng tiền sâu ơi là sâu, nháy mắt một cái và....“Pằng”.
Chẳng rõ Gia Kiệt có “trúng đạn” hay không, chỉ biết Gia Uy vừa trúng một phát súng ngay tim, anh cứ đứng ngây đó, tim đập thình thịch.
Và cùng thời điểm ấy, Thiên Long nhà ta nhìn ra cửa sổ cũng vô tình thấy cảnh ấy, anh ngẩn hết cả người, rồi chẹp miệng:
“Tiêu rồi tiêu rồi, lại đẹp ra thêm, không cưới nhanh khéo có ngày vỡ tim mất thôi”.
“Phát súng” định mệnh ấy đã đánh dấu bước quoặt trong tình cảm của 4 người bạn.
Ngày thứ hai định mệnh, 2 tiếng sét ái tình và vị khách tí hon, liệu còn điều gì sẽ xảy đến với Thiên Y nữa đây?
~~~~~~~~
“Ah anh hai, chơi với tụi em, tụi em làm siêu nhân, anh làm người xấu nha”.
Gia Kiệt kéo kéo tay Gia Uy, cậu nhóc đang vui lắm, sẵn sàng cho anh mình làm “người xấu”.
“Anh hai em đẹp trai thế này mà làm người xấu à? Thôi vào nhà rửa tay rửa chân, phụ anh làm đồ ăn, gần trưa rồi”.
“Dạ”. Cả 3 đồng thanh rồi lon ton vào nhà.
Lúc Thiên Y lướt qua Gia Uy, vô thức cô lại mỉm cười với anh một cái, lún đồng tiền lại xuất hiện. Chẳng phải có tình ý gì, chỉ là Thiên Y xem Gia Uy như một người anh trai vậy, dù chỉ mới quen nhau hôm qua nhưng cô thấy thân thuộc lắm.
Gia Uy lại bị nụ cười của Thiên Y hớp hồn, tim lại đập nhanh thêm lần nữa. Lần này thì anh không thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trong thoáng chốc, nụ cười của Thiên Long lại hiện ra, anh mỉm cười, tự nhủ với bản thân “Tim đập không là gì cả, tỉnh lại đi Gia Uy”.
Cả đám vào nhà hết, chỉ có Gia Uy cứ đứng im ngoài cửa, dáng vẻ suy tư. Thảo Nhi đứng đó trông thấy hết, nét mặt khi Thiên Y cười với anh, ánh mắt của anh nhìn Thiên Y, nhỏ lo sợ suy nghĩ của mình là đúng.
“Anh không vào à?”
“Anh vào ngay, đứng ngoài hóng gió tí”.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, len lỏi trong tim của từng người, từng chút từng chút một.
~~~~~~~~~
Thiên Long và Thiên Y bị cấm vào bếp vì trình độ nấu ăn “siêu đẳng”, Gia Uy làm bếp chính, Thảo Nhi được Thiên Y giao nhiệm vụ làm phụ bếp, cô muốn giúp nhỏ tiếp xúc nhiều hơn với Gia Uy.
Thiên Y ở ngoài chơi game với Gia Kiệt, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn vào bếp xem tình hình, cả 2 đang cười nói rất vui vẻ, tình hình có vẻ rất khả quan, trong long cô thầm mừng.
Nhưng nếu Thiên Y biết được hai người đang nói về điều gì, thì liệu cô có mừng được hay không?
Gia Uy vẫn cười đùa vui vẻ với Thảo Nhi, anh hỏi nhỏ rất nhiều chuyện ở trường ở lớp, nhưng chẳng hiểu vô tình hay cố ý, những chuyện ấy lại xoay quanh Thiên Y.
Thảo Nhi là một cô bé có suy nghĩ rất chính chắn, nhỏ có mắt quan sát rất nhạy bén, nhìn biểu hiện của anh ban nãy, nhỏ cũng ngờ ngợ ra được điều gì rồi.
“Anh hỏi nhiều về Thiên Y thế, không khéo người ta tưởng anh thích Thiên Y ấy?”
"Anh thích Thiên Y à? Ha ha em đùa thế khéo thằng Long tưởng thật thì nguy cho anh đấy?"
"Thật sao?". Thảo Nhi hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh.
Gia Uy quay đi tránh cái nhìn như xoáy vào tâm can của nhỏ, cố sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Rồi anh quay lại nhìn nhỏ, lại một nụ cười nửa miệng:
"Thật còn hơn cả thật ấy chứ!"
Cả hai nhìn nhau hồi lâu, rồi lại bật cười, xem như chuyện vừa rồi chỉ là nói đùa.
Lẫn trong tiếng cười là cái gì đó rất chua xót.
|
Chương 11
Bữa ăn được dọn ra, hoàng tráng và không thể hấp dẫn hơn nữa.
"Không biết mấy em thích ăn gì nên anh mua nhiều món lắm".
"Anh hai nấu ăn là ngon nhất nhà". Gia Kiệt cười híp mắt, nhảy phốc lên ghế ngồi ngay ngắn.
Trên bàn đầy các món nhìn thôi đã thèm rồi, nào là tôm lăn bột, sườn xào chua ngọt, cá kho tộ, canh chua cá hú.
"Trời ơi mày nấu chi quá chừng vậy? Sao mà ăn hết?"
"Em ăn hết". Thiên Y, Thảo Nhi và Gia Kiệt cùng đồng thanh.
"Ăn không hết thì để chiều ăn tiếp. Thiên Long mà chê đồ ăn nhiều, hôm nay uống lộn thuốc hả mày?", Gia Uy tủm tỉm cười.
Rồi cả bọn cứ ra sức mà ăn, cái tên sợ "ăn không hết" thì lại ăn nhiều nhất. Ăn uống xong, Thiên Long và Thiên Y được giao nhiệm vụ rửa chén. Gia Uy lúc này mới nhớ ra một chuyện, anh quay sang hỏi Gia Kiêt:
"À mà không phải em đang bên Úc với mẹ sao? Tự nhiên sao về Việt Nam? Mà đi với ai về?"
Gia Kiệt đang xem Disney cười hớn hở, nghe anh hai hỏi thì mặt xụ ra, nhóc phụng phịu dỗi:
"Tại anh hai xấu, canh lúc em đi siêu thị với mami mà trốn về Việt Nam. Về nhà không thấy anh, em khóc quá chừng, mama mới mua vé máy bay cho em về đây luôn nè”.
Gia Uy nghe em nói thế, cười méo xẹo rồi xoa xoa đầu em:
"Anh về Việt Nam lần này là đi công tác chứ có đi chơi đâu. Mà em cũng hư thiệt, từ Úc sang Việt Nam chứ có phải đi chợ đâu mà nói đi là đi liền. Thế em về đây với mẹ à, thế mẹ đâu?”
“Mami ở lại Úc, em đi với anh Thái về đây, chở em tới nhà thì ảnh cũng đi mất tiêu rồi”.
“Ôi trời, em rõ là khoái làm phiền người khác mà”.
Gia Kiệt nhe răng cười rồi quay sang ôm chầm Thảo Nhi:
“Nhờ về đây nên em mới quen được 2 chị xinh đẹp nè. Em ở lại đây chơi với 2 chị luôn, không về Úc đâu, chán lắm”.
Thảo Nhi phì cười trước câu nói đáng yêu của cậu nhóc 5 tuổi, quay sang lại thấy dáng vẻ lúng túng không biết đối phó sao với cậu em tinh nghịch của Gia Uy, bất giác nhỏ đưa tay lên xoa xoa đầu anh. Gia Uy hơi bất ngờ trước hành động ấy, anh cứ ngẩn ra nhìn nhỏ.
Thảo Nhi giật cả mình, rút vội tay lại, mặt đỏ ửng, cúi xuống ôm Gia Kiệt để che đi khuôn mặt mình, rồi lí nhí giải thích:
“Em xin lỗi, tại khi nãy thấy anh vậy em nhầm với bé Kiệt, nên mới....”
“Hi không sao đâu nè!”, Gia Uy mỉm cười với Thảo Nhi.
Nhìn nụ cười ấy, tim Thảo Nhi nhói lên một cái, hình như có cái gì đang từ từ lớn dần trong lòng mình.
Thiên Long và Thiên Y rửa chén xong, vừa bước ra thì bắt gặp bầu không khí ngượng ngùng. Thiên Y nhìn Thảo Nhi mặt đang đỏ ửng thì hí hửng lắm, nghĩ thầm mình cũng ra dáng làm bà mai ghê. Thiên Long nhìn 2 người kia rồi quay sang nhìn cô, chẳng hiểu nghĩ gì lại phán cho một câu làm cô tức điên:
“Em đừng có mà lo chuyện bao đồng, không lại gây ra họa đấy!”
“Em tự biết mình đang làm gì, mà anh cũng đang lo chuyện bao đồng đấy thôi”.
“Tình cảm không phải là thứ cứ bắt ép là được đâu”.
“Chẳng phải anh vẫn thường ép em thích anh sao, đang tự nói mình à?”
Thiên Long ức chế với cô ghê, nói một câu bốp lại một câu, chẳng coi ai ra gì hết trơn. Anh cố gắng kiềm chế, tiếp tục giải thích cho cô hiểu:
“Em cố gáng ghép họ với nhau mà không cần quan tâm xem Gia Uy có người yêu hay đã thích ai chưa? Cuối cùng thì người chịu khổ chẳng phải là Thảo Nhi à, có chịu suy nghĩ không đó cô nương?”
“Thế anh Gia Uy có người yêu rồi à?”. Thiên Y hỏi, mắt vẫn nhìn về phía hai người.
“Anh chịu, tên ấy nhiều em theo lắm, nhưng trong đám con gái đó có ai là bạn gái hắn không thì anh không biết”.
“Ra vậy!”. Thiên Y suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang nhìn anh, “Anh cũng thế à?”
“Anh làm sao?”. Thiên Long ngơ ngác hỏi lại.
“Làm sao thì tự hiểu”. Thiên Y nhún vai đáp trả.
Nói xong câu ấy Thiên Y đi thẳng ra phòng khách ngồi kế Thảo Nhi, bỏ mặc Thiên Long cứ đứng đó ngơ ngác.
Thiên Long thở hắt, chìm dần trong những suy nghĩ. 17 năm dài với biết bao nhiêu chuyện xảy ra, ngoại trừ những ký ức đẹp ngày Thiên Y còn bé, những năm sau này, lúc nào cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.
Bắt đầu từ năm Thiên Y 6 tuổi trở về trước, luôn là cô bé nhỏ nhắn suốt ngày chạy theo anh.
Từ năm 6 tuổi trở đi, cứ thấy anh là Thiên Y lại trốn biệt.
Nhưng tất cả chẳng là gì so với 3 năm trước, lần đầu tiên trong đời, Thiên Y nhìn Thiên Long bằng đôi mắt đó, lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm, anh không hiểu tại vì sao? Kể từ giây phút ấy, Thiên Y càng lúc càng xa rời anh, dù cố gắng thế nào anh vẫn không đuổi kịp.
“Thiên Y, em kêu anh đừng ép em, vậy thì đến bao giờ em mới chấp nhận anh đây? Em kêu anh phải làm gì bây giờ?”
Thiên Long cứ chìm dần trong những suy nghĩ miên man, nghĩ thầm trong lòng không biết đến bao giờ tiểu nha đầu đó mới hiểu cho anh.
Nghĩ chán chê Thiên Long lại quay sang rủa thầm cô nhóc đáng ghét:
“Nha đầu ngốc, em ăn cái gì mà ác quá vậy? Uổng công anh yêu thương em thế, em toàn lo chuyện người khác, chẳng thèm nghĩ cho anh lấy một lần, đúng là nha đầu ngốc, grừ”
Đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng Thiên Long thôi, chứ đời nào anh dám nói trước mặt cô. Thiên Y ở ngoài chẳng hiểu chuyện gì, cứ hắt xì miết, cô nghĩ chắc tên nào đó đang nói xấu mình đây. Và “tên nào đó” xem như không có chuyện gì, hiên ngang đi ra ngồi kế bên Thiên Y, cười toe toét.
~~~~~~~~~
Thiên Y đang chơi với Gia Kiệt, quay sang thì bắt gặp nụ cười sáng chói của hắn:
“Biết răng anh đẹp rồi, khoe mãi không chán à?”
Thiên Long lấy trong túi ra cục kẹo, chìa ra trước mặt cô, khuyến mãi thêm nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói lóa như người mẫu quảng cáo kem đánh răng:
“Vợ ơi, kẹo nhá!”
Thiên Y nhăn mặt giật phăng cục kẹo, đút…..Gia Kiệt ăn, rồi nhìn anh với ánh mắt không thể chán ghét hơn nữa:
“Thứ nhất em không phải vợ anh, làm gì cứ kêu em là vợ hoài vậy. Thứ hai em dị ứng câu đó của anh nha, cứ như thần chú ấy, nói hoài không chán à? Thứ ba bộ anh là Đôremon có túi thần kỳ à, lúc nào cũng thấy có kẹo trong túi, giấu đâu hay dạ?”
Gia Uy nãy giờ ngồi đó cũng đã thấy hết, nghe Thiên Long gọi Thiên Y là vợ, anh đâm ra ghét chẳng vì lý do gì cả, nghĩ thế tự nhiên anh thấy mình vô duyên quá sức. Anh bắt đầu không thể hiểu nổi mình rồi.
“Đâu đâu? Đôremon đâu chị Thiên Y?”. Gia Kiệt đang chơi, nghe nhắc tới Đôremon thì hớn hở lắm, thần tượng của nhóc mà lị. Thiên Y cười hì hì rồi chỉ sang Thiên Long, ý bảo Đôremon đây, còn Thiên Long mặt nghệch ra nhìn đến tội nghiệp.
Tiểu Kiệt nhìn theo hướng Thiên Y chỉ, ngoài Thiên Long ra thì chẳng thấy mèo ú đâu cả, nhóc ngó anh một cái rồi chẳng thèm quan tâm, cứ thế quay sang chơi tiếp.
“Thái độ gì vậy hả?”. Thiên Long bực mình, ráng nặn một nụ cười....méo xẹo.
“Anh đẹp trai đừng giận, em thích anh lắm, nhưng em thích mèo ú hơn cơ”.
Cả đám lăn ra ôm bụng cười trước câu nói trẻ con của Tiểu Kiệt. Thiên Long thì không biết nên khóc hay là cười nữa đây, đẹp trai ngời ngời như anh thế kia mà lại không bằng một nhân vật truyện tranh ư? Hết Thiên Y giờ tới Gia Kiệt, còn gì là tự tôn của Dương Thiên Long này nữa.
Rồi Thiên Long quay sang hỏi Gia Uy một câu chẳng ăn nhập chi hết:
“Mày với Gia Kiệt phải anh em ruột không vậy? Sao tao thấy nhóc này giống em của Thiên Y hơn?”
Gia Uy chẳng hiểu thằng bạn đang nói gì, quay sang thì thấy hai cô bé cứ nhìn nhau tủm tỉm cười.
“Tao với Gia Kiệt là anh em cùng cha khác mẹ, thế theo mày có phải ruột thịt không?”
Rồi Gia Uy đứng dậy đi lại chỗ Thiên Long, đưa tay sờ trán anh rồi tỉnh bơ nói:
“Mà Long này, tao thấy hôm nay trời đâu có nắng, mày bị ấm đầu hay sao hỏi câu chi thiếu muối quá vậy?”
“Mày tin tao đem mày ra “phơi nắng” không hả thằng kia?”. Thiên Long gạt phăng tay Gia Uy ra, giơ nắm đấm lên hăm dọa.
“Hai anh cãi hoài, em đem cả hai ra phơi luôn bây giờ”, Thiên Y lên tiếng chấm dứt “trận chiến”.
“Đẹp trai như bọn anh thế này mà đem ra phơi thì sẽ có nhiều người tới ngắm lắm đấy”.
“Đúng đúng!”
Hai anh chàng cứ người tung kẻ hứng, hợp rơ đến thế là cùng. Chỉ có Thiên Y với Thảo Nhi cứ nhìn nhau cười suốt:
“Ừ thì các anh đẹp trai, đẹp trai không bằng chai mặt í”. Cả hai cùng đồng thanh rồi phá ra cười.
Gia Kiệt ngồi chơi, không hiểu các anh các chị nói gì, nhưng thấy hai chị xinh đẹp cười, nhóc cũng bắt chước cười híp mí, khoe lúm đồng tiền sâu ơi là sâu.
|
Chương 12
Ăn uống no say, đùa giỡn chán chê thì phải bắt đầu làm việc. Thiên Long với Gia Uy tiếp tục đống hồ sơ, Thiên Y và Thảo Nhi ngồi làm bài tập chuẩn bị cho buổi kiểm tra 1 tiết ngày mai, Gia Kiệt thì tiếp tục theo đuổi sự nghiệp “vẽ vời” của mình.
Kính coong!
Dạo này làm gì mà khách cứ viếng thăm hoài, Thiên Y đâm bực bội, không biết lần này lại là ai nữa đây?
Thiên Long ra mở cửa, là một cô gái.
“Chào giám đốc, em đến để lấy tập tài liệu ạ”. Cô gái mỉm cười thật tươi với Thiên Long
“À em vào nhà đợi anh chút, anh lên phòng lấy tài liệu cho em”. “Vâng ạ! Làm phiền giám đốc rồi”.
Thiên Long lên phòng, cô gái cũng vừa vào nhà. Vẫn tưởng giám đốc trẻ sống một mình, cô không ngờ trong nhà lại nhiều người thế.
“Chào mọi người!”
Cả đám chẳng ai thèm quan tâm đến cô ấy, vẫn chú tâm vào công việc. Thấy không ai chú ý đến mình, cô gái nói tiếp:
“Chị là Hải Yến, thư ký mới của anh Long. Các em là bạn của giám đốc à?"
Thiên Y đang làm bài mà bà chị này cứ lải nhải kế bên lại đâm bực, dù sao cũng là người của công ty papa, cô cũng không muốn mình thành đứa bất lịch sự.
"Chào em, anh là Gia Uy bạn của Thiên Long”.
Gia Uy lên tiếng chào hỏi trước, dù sao cũng không thể xem cô ấy là người vô hình.
Hải Yến nãy giờ mới chú ý Gia Uy, cô không ngờ bạn giám đốc cũng đẹp trai như anh ấy vậy.
“Chào chị, em tên Thảo Nhi”.
"Chào chị, em là Thiên Y".
Cô nàng Hải Yến không quan tâm lắm đến 2 cô bé, nhưng cái tên Thiên Y làm cô chú ý lắm.
"Em là Thiên Y, con gái của chủ tịch Lục à".
"Vâng". Thiên Y trả lời, tay vẫn chăm chỉ làm bài.
Gia Uy thấy Gia Kiệt vẫn chăm chú tô tô vẽ vẽ, liền khều cậu em, ý bảo chào chị đi. Gia Kiệt ngưng không vẽ nữa, ngước lên ngó người mà anh hai bảo phải chào. Cô nàng cũng nhẹ nhàng cười với thằng nhóc.
"Chị ấy không đẹp, em chỉ thích nói chuyện với người đẹp giống em thôi hà".
Nói xong cậu nhóc lại cắm cúi vào tác phẩm của mình. 3 tên kia thì đang cố gắng kìm chế không cười lăn cười bò trước mặt khách.
Hải Yến thì giận xanh mặt, cô thế này mà dám bảo không đẹp à, thằng bé tí tuổi mà học ai cái kiểu nói chuyện vô lễ với người lớn thế không biết.
Không thèm đôi co với thằng nhóc, cô quay sang săm soi Thiên Y:
"Chị nghe mọi người trong công ty bảo em là vợ tương lai của giám đốc, không biết có đúng không?"
"Đúng hay không là chuyện của tụi em, có liên quan gì chị à? Soi mói chuyện người khác không thuộc trách nhiệm của chị. Em xin lỗi em phải làm bài, cảm phiền chị im lặng giùm em".
Thiên Y nói chuyện như tạt nước lạnh vào mặt người khác, Hải Yến tức không chịu nổi. Dù gì cô cũng lớn hơn, nói chuyện với người lớn mà còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, ỷ là con chủ tịch thì muốn làm gì làm à?
"Tại chị nghe các đồng nghiệp khác nói thế nên tò mò ấy mà. Không ngờ cô vợ bé nhỏ của giám đốc mà mọi người bàn tán lại chỉ là một cô nhóc con".
Lúc này đây thì Thiên Y cáu thật rồi. Đang yên đang lành thì lại bị đâm chọt, cái kiểu nói chuyện mỉa mai nhau thế có đáng làm người lớn không?
Thiên Y đặt bút xuống, quay sang nhìn bà chị, lạnh lùng nói:
"Thứ nhất, em có phải là vợ của anh Long hay không là chuyện riêng của bọn em, nếu chị thắc mắc, cứ hỏi thẳng anh ấy. Thứ hai, bố em thuê chị về làm việc chứ không mướn chị tọc mạch chuyện người khác. Thứ ba, nếu chị còn nói với thái độ đó với em, thì ‘‘nhóc con’’ này có thể cho chị nghỉ việc bất – cứ – lúc – nào".
Hải Yến giận đỏ cả mặt, cô không ngờ Thiên Y dám nói những lời vậy, cô bé này nghĩ mình là ai chứ? Cô cũng từng nghe những đồng nghiệp nữ khác nói cô bé gan góc cỡ nào, nhưng không ngờ. Cô bé này chẳng có tí gì giống ông bố chủ tịch hiền lành của mình cả.
"Em có quyền gì đuổi tôi? Chủ tịch là người hiền lành, ông không đuổi người vô cớ, em có thật là con chủ tịch không đấy?"
Thiên Y lắc đầu ngán ngẩm, bà chị này nói vớ vẩn gì không biết, lại còn dám hỏi cô có phải con papa không nữa, tức thiệt!
"Chị thắc mắc hơi bị nhiều rồi đấy. Em dĩ nhiên là con của bố em rồi, xin lỗi chị vì em không hiền như bố, em giống mẹ cơ, chắc chị biết mẹ em phải không?"
Thiên Y mỉm cười ranh mãnh nhìn cô gái trước mặt.
Cô nàng thì đơ hết cả người, ai lại không biết chủ tịch phu nhân chứ. Có người còn đồn bà ấy mới thực sự là chủ tịch trong công ty này, đắc tội với bà ấy thì tốt hơn nên nghỉ việc trước khi bị đuổi.
Gia Uy và Thảo Nhi nãy giờ vẫn im lặng theo dõi. Thảo Nhi thì quá rành cô bạn của mình rồi, Thiên Y không phải là đứa hiền lành dễ dàng để người khác ức hiếp mình.
Và đây cũng không phải là lần đầu Thiên Y gặp phải tình huống này, trước Hải Yến cũng có nhiều cô gái khác từng nói cạnh nói khóe cô, riết rồi quen cô chẳng thèm bận tâm.
Gia Uy lại thấy mình là đàn ông con trai, cũng chẳng tiện xen vào chuyện này. Với lại anh cũng muốn xem thử cô bé Thiên Y này sẽ đối phó thế nào với Hải Yến. Anh không ngờ cô bé nhỏ nhắn thế mà cũng ra dáng người lớn ghê gớm.
Thiên Long nãy giờ đứng trên cầu thang nghe thấy hết. Anh đi xuống, một tay cầm tập tài liệu, một tay bụm miệng cười.
"Đây ! Em cầm về hoàn thành nốt hộ anh, vất vả cho em rồi".
Nếu là bình thường thì câu "Vất vả cho em rồi" có thể khiến Hải Yến sướng rơn, nhưng trong cái hoàn cảnh thế này, lại thêm nụ cười "kì quái" của giám đốc, cô giận run người. Cầm xấp tài liệu, cô đi thẳng ra cửa, không thèm chào hỏi ai cả.
Thiên Long nhìn Thiên Y, nở một nụ cười cực "nham nhở".
Thiên Y nhìn nụ cười ấy lại đâm bực mình, cứ thế cầm nguyên cuốn tập quăng thẳng vô anh.
"Lục Thiên Y! Em bị ghiền quăng đồ hả?", may mà anh né kịp.
~~~~~~~~~
"Tức ghê, lại hụt", Thiên Y tặc lưỡi cảm thán tiếp: "Lần sau phải ngắm chuẩn hơn mới được".
"Ặc còn lần sau nữa hả?"
Thiên Long trợn mắt nhìn Thiên Y, lo sợ cho cái mạng bé nhỏ của mình không biết có trụ nổi 1 tuần hay không?
Thiên Long quay sang nhìn Gia Uy, dùng cặp mắt cún con cầu cứu anh.
Gia Uy đã quen với phong cách "mặt lạnh lùng, mồm ngậm kẹo" thời cấp 3 của Thiên Long, giờ nhìn Thiên Long thế này anh có chút không quen.
Hình tượng lạnh lùng một thời được khối em ngưỡng mộ giờ hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một anh chàng quá ư trẻ con với ánh mắt rất chi là "ngàn chấm".
"Mày ngó chỗ khác giùm tao nhờ, ức chế quá, tao móc mắt đem ngâm rượu giờ", Gia Uy nhăn mặt quay mặt sang chỗ khác
Thiên Long biết là không nhờ vả được thằng bạn liền quay sang nhìn Thảo Nhi, cười hề hề.
Thảo Nhi thấy thế cũng nhìn anh cười hề hề :
"Anh nhìn em làm gì? Em không biết gì đâu nha"
Thiên Y nãy giờ vẫn quan sát Thiên Long, thấy anh nhìn hết người này đến người nọ, ánh mắt như tội nghiệp lắm. Thiên Y khẽ thở dài, ừ thì cô "hơi" bạo lực tí, nhưng trong hoàn cảnh này thì ai mới tội nghiệp hơn đây?
Thiên Y vẫn chưa hết bực mình chuyện bị bố mẹ bỏ lại ở đây. Đã thế cũng chẳng ai thèm gọi điện về hỏi thăm Thiên Y, cô gọi điện thì toàn báo không liên lạc được. Phải ở đây tới 1 tuần dài, ngày nào cũng có chuyện làm cô bực, không biết Thiên Y còn kiềm chế được tới bao giờ.
Giống như chuyện ban nãy vậy, Thiên Y có muốn thành đứa con gái hỗn láo đâu, chỉ tại mấy người đó gây sự trước. Cứ vừa nghe thấy tên Thiên Y là lại đâm chọt đủ điều, nào là ỷ con chủ tịch thì lên mặt, nào là ranh con mà cứ bám theo giám đốc Long, rồi thì thích giám đốc muốn chết mà cứ làm bộ làm tịch, giả vờ ngây thơ để dụ dỗ người khác.
"Sau này anh lo mà canh chừng mấy người đó cho kỹ vào, họ mà còn kiếm chuyện với em thì anh coi chừng em".
Thiên Long đang "bận" tìm cứu tinh, nghe Thiên Y nói thế liền quay sang nhìn một cái:
"Em nói mấy người nào?". Thiên Long giả ngu, nheo mắt hỏi lại. "Mấy cô nàng của anh chứ ai?"
"Mấy cô nàng thôi, chứ không có của anh. Của anh chỉ có một nàng, lo còn chưa xong, đòi gì tới mấy nàng".
Thiên Y phát cáu với anh, cô nói chuyện đàng hoàng mà anh cứ cà rỡn cà rỡn. Thiên Y chẳng nói chẳng rành, ôm đống tập vở đi lên phòng.
Không ai nói gì thêm cả, không khí càng chùng xuống.
"Để em….."
"Để anh lên xem em ấy thế nào".
Thảo Nhi định bảo để mình lên xem Thiên Y sao rồi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Gia Uy đã ngắt lời cô. Rồi không đợi ai có ý kiến, anh đứng dậy đi lên lầu.
Thảo Nhi nhìn theo dáng anh, im lặng.
“Gia Uy, anh có biết là mình đang làm gì không vây?”
Thiên Long chưa hết ngạc nhiên vì thằng bạn mình tự nhiên sao hôm nay lại sốt sắng thế, giờ nhìn thấy thái độ kì cục của Thảo Nhi, anh đâm chột dạ.
“Sao em còn ngồi đây? Không lên với Thiên Y à?"
"Dạ không! Có anh Uy nói chuyện với nó, chắc không sao". Thảo Nhi cười một cách gượng gạo, vờ hỏi Thiên Long: "Còn anh sao không lên?"
"Thiên Y đang giận anh, anh mà lên thể nào cũng bị ăn đánh". Thiên Long thở dài, gục mặt xuống bàn.
Thảo Nhi mắt vẫn hướng lên trên lầu, tự hỏi không biết hai người đang nói gì?
Thiên Long nhắm nghiền 2 mắt, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Thiên Y mỉm cười nhìn anh, xen lẫn là khuôn mặt của Gia Uy, hai hình ảnh ấy cứ thay phiên nhau lần lượt xuất hiện.
Trong vô thức Thiên Long đập bàn rầm một tiếng, đôi mắt như người mất hồn, cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương.
Thảo Nhi hốt hoảng nhìn hắn, Gia Kiệt đang ngồi vẽ cũng bị tiếng động đó làm cho giật mình, ngước lên nhìn anh kì lạ.
"Thiên Long, anh sao vậy?". Thảo Nhi tái mặt hỏi.
Thiên Long như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn Thảo Nhi ngơ ngác, thắc mắc sao cô nhìn anh kì lạ thế?
"Anh làm sao cơ?"
Chuyện gì vừa xảy ra? Sao anh Long lại thản nhiên như không có chuyện gì, mới ban nãy anh còn……
"Mặt anh dính gì à? Sao nhìn anh dữ vậy?". Thiên Long mỉm cười hỏi, xem như không có chuyện gì.
"À….không có gì".
Nụ cười lại ngự trị trên khuôn mặt Thiên Long như bình thường. Cái nhìn lạnh lùng ban nãy là sao? Không lẽ Thảo Nhi hoa mắt? Thiên Long như trở thành một người hoàn toàn khác vậy?
Đâu mới thật sự là Dương Thiên Long?
~~~~~~~~
Gia Uy cứ đi tới đi lui ngoài cửa, nửa muốn vào nửa lại không dám. Anh không biết tại sao mình lại chạy lên đây, rồi lại đứng đây như một thằng ngốc thế này.
Không lẽ anh thích Thiên Y sao? Không thể nào. Anh không muốn có bất kì tình cảm nào với bọn họ cả.
Vì một số chuyện riêng từ gia đình, Gia Uy từ lâu đã không màng tới chuyện tình cảm. Thế nên dù có nhiều người tỏ tình, nhưng đến giờ anh vẫn chưa có bạn gái.
Đặt giả dụ, có một người tỏ tình với bạn, nhưng bạn lại không hề có tình cảm với họ, thậm chí bạn còn chẳng biết họ là ai. Có 2 trường hợp xảy ra, một là bạn sẽ từ chối thẳng thừng, hai là bạn sẽ nhận lời vì không nỡ làm tổn thương người khác.
Gia Uy có lẽ nằm ở trường hợp thứ 3, anh không nhận lời cũng chẳng từ chối.
Đối với anh, tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất. Có thể bây giờ họ nói thích anh nhưng rồi một ngày nào đó họ cũng sẽ thay lòng, nếu đã vậy tại sao anh lại phải chấp nhận họ. Anh không tổn thương họ đâu có nghĩa anh phải tự làm tổn thương mình.
"Nếu cậu không thích cô ấy thì phải nói rõ chứ, đừng đem đến hi vọng cho người khác, đừng khiến họ ngộ nhận bất cứ điều gì"
Gia Uy không nhận lời yêu ai nhưng cũng không từ chối để họ bên cạnh mình, không dập tắt hy vọng của họ, đồng thời còn cho họ hy vọng.
Có người nghĩ anh tốt bụng, có kẻ lại nói anh đạo đức giả, ác miệng hơn chút thì là kẻ chuyên đi lừa gạt tình cảm người khác.
Gia Uy không tự nhận mình là người tốt, nhưng vô tình anh lại tự biến mình thành một kẻ xấu.
Thiên Y vừa bước ra cửa đã thấy Gia Uy đứng lấp ló ngoài ấy, cứ đi tới đi lui chẳng biết để làm gì.
"Anh Uy, anh bị rớt đồ à?"
Gia Uy đang suy nghĩ không biết có nên vào hay không, thì đột nhiên lại nghe tiếng Thiên Y, anh giật cả mình, quay sang thì thấy cô bé đang nhìn mình chầm chầm.
Có người bảo, khi mình bắt đầu thích ai đó thì sẽ thấy họ đáng yêu hơn mọi ngày, và Gia Uy cũng thế.
Hôm qua gặp Thiên Y, anh cũng phải công nhận là cô bé rất đáng yêu. Nhưng hôm qua khác, hôm nay lại càng khác hơn, trong mắt Gia Uy bây giờ cô bé Thiên Y càng đáng yêu gấp bội. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn tinh nghịch đang chăm chú nhìn anh, tim anh lại bắt đầu lỗi nhịp.
"Thiên…..Thiên…..Thiên". Gia Uy lắp bắp, trống ngực đập liên hồi, tai đã bắt đầu đỏ ửng.
"Em là Thiên Y", Thiên Y nhíu mày nghiêng đầu thắc mắc nhìn anh.
Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, không sao hết, không sao cả, đừng để bị cảm xúc nhất thời đánh lừa, chẳng phải hôm qua lúc ôm nhầm cô bé cũng có sao đâu, bình tĩnh. Nhưng hình như càng cố bình tĩnh thì anh lại càng thấy rối, sựt nhớ đến cái ôm nhầm hôm qua, mặt anh lại càng đỏ thêm.
Thiên Y đứng đó cứ thắc mắc mãi, nãy giờ cô lên phòng không lẽ ở dưới nhà xảy ra chuyện gì, tự nhiên sao Gia Uy nói chuyện lắp ba lắp bắp. Mà cái mặt anh tự nhiên đỏ ửng, không lẽ bị sốt hả trời?
"Anh sao dạ? Có bị sốt không? Em đi lấy thuốc cho nha”. Nói rồi Thiên Y quay người tính chạy vào phòng lấy thuốc. Gia Uy thấy vậy vội nắm tay cô kéo lại, bàn tay nhỏ nhắn thật mềm mại làm sao. Anh giật mình vội buông tay ra, quay mặt đi chỗ khác nhằm che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
“Anh……anh không sao!”. Gia Uy đổi chủ đề ngay: “Mà em giận thằng Long à, tự nhiên chạy về phòng, làm cả bọn lo muốn chết”.
“Có đâu nà”. Thiên Y cười cười giơ cuốn truyện ra: “Em lên lấy truyện thôi mà, học nãy giờ rồi phải thư giãn xí chứ”.
Gia Uy ngó qua cuốn truyện, là một cuốn manga, đúng là con gái thích mơ mộng mà, cô bé vẫn còn trẻ con lắm.
Anh cười trêu cô: “Em lớn rồi mà còn đọc truyện tranh à cô bé”
“Truyện tranh là bất chất tuổi tác mà anh, rất có tính giải trí nha”. Thiên Y le lưỡi cười tinh nghịch.
Rồi Thiên Y bắt đầu kể lể về nội dung câu truyện, cố thu hút thêm một đồng minh otaku.
Truyện kể về một đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, qua bao chuyện hiểu lầm, tình địch tứ phía, vân vân và mây mây. Cuối cùng họ cũng đến được với nhau, happy ending hạnh phúc mỹ mãn.
Gia Uy kiên nhẫn nghe hết lời Thiên Y kể, cảm thấy trong lòng xốn xang khó chịu. Cô nhóc này là đang kể truyện người khác hay bản thân mình vậy? Chẳng lẽ biết được tâm ý của anh, âm mưu dập tắt không thương tiếc.
“Rất lãng mạn phải không anh?”. Thiên Y hào hứng kể rồi lại hớn hở hỏi, bất chấp khuôn mặt của Gia Uy đã gần như méo xẹo.
“Ờ....hay hay”. Gia Uy cười muốn hết nổi, kiên trì “khai thác” cô nhóc: “Thế Thiên Y đặc biệt thích mẫu người bạn trai như thế nào? Giống như nam chính à?”
“Em thích kiểu người chín chắn, trưởng thành, ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng vô cùng ấm áp, còn phải thật tài giỏi để sau này phụ giúp papa em nữa”
Gia Uy thở dài, hết muốn hỏi tiếp, đây rõ ràng là đang miêu tả tên Thiên Long chết tiệt kia đấy thôi.
“Em cũng rất thích nam phụ, anh ta là bạn thân của nam chính nhưng phải lòng nữ chính. Là một người hoàn hảo, vừa đẹp trai lại vô cùng yêu thương và luôn làm nữ chính cười, không giống như nam chính kia luôn chỉ khiến cô ấy buồn”.
Gia Uy mắt sáng rỡ, cơ hội thật tới rồi, đây chẳng phải nói nếu anh cố gắng thì cũng có thể chiếm được chân tình của Thiên Y sao?
“Thế nếu em là nữ chính, em có chọn anh chàng nam phụ kia không?”
Thiên Y nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, rồi dứt khoác....lắc đầu trước ánh mắt đầy hy vọng của Gia Uy.
“Anh ta có thể rất tốt, rất hoàn hảo, rất yêu thương cô ấy. Nhưng nếu em là cô ấy, em sẽ vẫn chọn người kia”
Gia Uy không hiểu.
Tại sao con gái luôn chọn người chỉ biết làm tổn thương mình mà bỏ lỡ đi một người rất chung tình luôn bên cạnh yêu thương mình.
Cũng như mẹ anh, cả cuộc đời dành trọn cho người đàn ông phụ bạc. Còn kiên dịnh nói với anh rằng, dù được chọn lại cả trăm lần, người đàn ông ấy bà nhất định phải lấy làm chồng.
Phụ nữ quả thật rất khó hiểu. Tình cảm cũng là thứ anh không thể hiểu nổi.
“Tại sao?”. Gia Uy vẫn cố chấp muốn biết lý do.
Rất lâu về sau Gia Uy vẫn không hiểu được ý nghĩa của câu trả lời ấy. Chỉ nhớ Thiên Y lúc nói câu này, ánh mắt tràn đầy sự mất mát, môi nở một nụ cười rất buồn, cả đời anh vẫn không thể quên được.
“Vì anh ta sinh ra không phải là dành cho cô”
|
"Thôi cũng trễ rồi tao về đây, mai gặp mày ở trường. Em chào hai anh em về luôn". Thảo Nhi sắp xếp lại sách vở bỏ vào cặp.
Gia Kiệt chơi mệt quá lăn ra ngủ trên salon, Thảo Nhi cúi xuống hôn nhẹ má cậu bé một cái, vẫy tay chào mọi người rồi đi ra cửa.
"Em đi xe qua à?". Gia Uy hỏi.
"Dạ không, em đi taxi, em kêu rồi chắc cũng sắp tới".
"Thế anh Uy với Nhi ra xích đu chơi đợi xe tới đi, em với Long đi hâm lại thức ăn".
Rồi không đợi ai nói thêm gì, Thiên Y kéo tay Thiên Long đi vào bếp. Thảo Nhi và Gia Uy chỉ biết nhìn nhau cười rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Thảo Nhi ngồi đung đưa xích đu, người con trai cô thích đang ngồi kế bên, rất gần nhưng cảm giác lại quá xa. Họ ngồi bên nhau nhưng không nói với nhau câu nào, cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, cô nghĩ về anh và anh nghĩ về Thiên Y.
Tình cảm có lẽ là thứ khó hiểu nhất, nó có thể là một viên kẹo ngọt với người này, nhưng lại là một viên thuốc độc với kẻ khác.
24 năm trời Gia Uy luôn cố tránh xa thứ tình cảm đáng sợ ấy, đến cuối cùng vẫn phải động lòng với Thiên Y. Có lẽ ông trời đang trừng phạt anh vì đã tổn thương người khác, thích ai không thích lại thích ngay người yêu thằng bạn thân.
1 năm trời vết thương lòng vẫn hằn sâu trong Thảo Nhi. Vẫn tưởng ông trời thương xót mang anh đến cho cô, cuối cùng cô vẫn chậm một bước, anh đã thích người khác và người ấy lại là bạn thân cô.
Đúng là ông trời thích trêu đùa kẻ khác.
Với cả Gia Uy và Thảo Nhi, tình yêu là tất cả sự tổn thương. "Anh này, tình cảm 17 năm anh Long dành cho Thiên Y là không ai có thể xen vào". Thảo Nhi đung đưa chân, hờ hững nói.
Gia Uy khẽ mỉm cười, cô bé này cứ như đi guốc trong bụng anh vậy, thật không thể xem thường. Cô quá hiểu anh nhưng anh lại không thích điều đó.
"Anh biết chứ! Nhưng có lẽ chỉ là tình cảm đơn phương của Long thôi, anh thấy Thiên Y không thích Long".
"Nó chưa nhận ra tình cảm của mình thôi. Hai người ấy bên nhau 17 năm rồi, tình cảm của họ……".
"Thời gian chẳng nói lên điều gì cả!". Gia Uy gắt lên ngắt lời Thảo Nhi, lẫn trong giọng nói là giấu kín điều gì chua xót lắm. "Tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất, rồi cũng có lúc Thiên Long không còn tình cảm với em ấy".
Tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất, có lẽ cả anh và cô là người hiểu rõ nhất điều này.
Tình cảm vợ chồng hơn 20 năm, hạnh phúc một gia đình, tất cả đều sụp đổ.
Bố Gia Uy bỏ hai mẹ con anh theo một người phụ nữ khác, để lại cho mẹ cả một gánh nặng gia đình, mẹ hận bố rất nhiều nhưng chưa bao giờ mẹ hết yêu bố, ngay cả khi ông đã ra đi.
Tình yêu bạc bẽo như thế đấy! Một khi đã hết yêu, thời gian bao nhiêu lâu cũng không còn là vấn đề gì cả.
Còn Thảo Nhi, mối tình đầu là cả một nỗi đau.
Lúc ấy cô học lớp 8, với người khác có lẽ chỉ là tình cảm trẻ con. Nhưng với cô, anh là mối tình đầu, là tất cả thanh xuân, cô thật sự rất thích anh. Cuối cùng thì mối tình đầu cũng tan vỡ, anh du học và chạy theo tiếng gọi tình yêu mới, bỏ lại cô ở Việt Nam, khóc hết nước mắt vẫn không thấy anh trở lại.
Có lẽ khi tình cảm đã nguội lạnh thì kỉ niệm cũng vỡ tan như bong bóng xà phòng.
"Anh làm gì cũng được, em chỉ khuyên anh nên suy nghĩ kỹ, đừng vô tình làm đau người khác".
"Ừ anh hiểu!" Gia Uy gượng mỉm cười, có lẽ Thảo Nhi nói đúng, tình cảm này anh nên chôn kín trong lòng, nếu nói ra có lẽ sẽ khiến nhiều người khó xử. Thiên Long là bạn thân của anh, anh trân trọng tình bạn này và không muốn đánh mất. Thiên Y là một cô gái tốt, anh sợ bản thân mình rồi cũng có lúc giống như bố anh, trở thành một kẻ phản bội.
Thảo Nhi vẫn ngồi nhìn Gia Uy, ánh mắt anh đượm buồn, nhìn anh như thế cô rất đau lòng. Cô chỉ muốn anh tránh khỏi những phiền phức này, hơn ai hết cô biết Thiên Y thật sự yêu ai, cô không muốn cuối cùng người bị tổn thương lại là anh.
"Thôi xe tới rồi, em về đây, chào anh!".Thảo Nhi đứng dậy đi ra xe.
"Ừ chào em, về cẩn thận!". Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện.
Lại xuất hiện nữa rồi nụ cười đáng ghét đó. Thảo Nhi thoáng đỏ mặt, cô xoay người bước vội, bước được vài bước thì khựng lại, quay người, cô giơ 2 ngón tay ra.
"Có 2 việc em quên nói anh. Thứ nhất anh đừng cười kiểu ấy nữa, sẽ bị người ta hiểu lầm đó, sau này chỉ nên cười thế với mỗi em thôi. Thứ hai……". Nói tới đây Thảo Nhi hơi ngập ngừng, không biết việc mình sắp nói ra là đúng hay sai.
"Thứ hai thì sao?". Gia Uy nghiêng đầu thắc mắc.
"Có những việc nếu anh không nói thì người khác sẽ không biết đâu. Đôi khi không nên giữ mãi một chuyện trong lòng, cứ nói ra trước đã, kết quả thì tính sau. Vậy thôi chào anh nha, ngủ ngon".
Nói xong Thảo Nhi ngượng ngùng bước nhanh vào xe, Gia Uy cứ đứng đó mãi đến khi chiếc xe chạy khuất. Cuối cùng anh vẫn không hiểu cô bé này muốn gì đây? Ban đầu thì kêu anh nên từ bỏ, sau đó lại khuyên anh nên nói ra tình cảm của mình, rồi còn chỉ được cười như thế với mỗi cô. Cuối cùng mọi chuyện là sao?
Thảo Nhi ngồi trong xe cứ tự trách mình mãi. Có ai xui xẻo như cô không, vừa tìm được người khiến tim mình rung động, đồng thời cũng biết luôn người ấy đã thích người khác, mà kẻ ấy lại chính là bạn thân của mình.
Hôm nay lại chẳng biết ăn trúng gì mà cô "khôn" quá sức, hết chuyện chơi hay sao mà xúi người khác cướp bồ của bạn, lại còn xúi đúng người mình thích mới tài. Cô không hiểu tại sao ban nãy lại nói những lời như vậy, cô chỉ không muốn thấy anh buồn. Cô khuyên anh nên bày tỏ nhưng lại dặn lòng mình nên quên đi tình cảm này, có quá mâu thuẫn không?
~~~~~~~~~
Lúc này Thiên Y đang ngồi trong bếp đọc truyện, Thiên Long thì hâm lại thức ăn, chốc chốc quay sang liếc Thiên Y một cái, thấy cô cứ im re anh cũng hơi sợ.
"Này". Thiên Long chọc chọc vai Thiên Y. "Sao im re vậy?"
"Đọc truyện". Mắt Thiên Y vẫn dán vào cuốn truyện, chẳng buồn quay sang ngó anh một cái. "Đừng làm phiền em, qua bển chơi với đống đồ ăn đi".
Thiên Long xụ mặt, cô xem anh là gì mà kêu qua ngồi tự kỷ với đống thức ăn. anh bực bội giật phăng cuốn truyện trên tay cô.
Thiên Y đang đọc đến đoạn cao trào thì bị Thiên Long giật lấy. Cô tức ghê gớm, lườm anh một cái bén gót, nhìn cô giờ y chang một con nhím xù lông.
"Anh có trả hay không thì bảo?"
"Thì từ từ anh trả". Thiên Long cầm cuốn truyện phe phẩy. "Mà anh hỏi này, vẫn còn giận chuyện ban chiều à?"
"Không rỗi hơi giận mấy người". Thiên Y trề môi dài cả thước. "Không trả thôi, đi lấy cuốn khác. Hứ!"
Và Thiên Y đi thật, định bụng leo lên phòng nằm đọc truyện luôn, nhưng mới vừa quay đi thì đã bị Thiên Long nắm tay kéo lại.
"Thiên Ý em đi đâu vậy?". Giọng anh đầy hốt hoảng.
"Em là Thiên Y". Cô gắt lên, cố giật phăng tay anh ra.
Anh ta vừa gọi cô là gì cơ? Ngay cả tên cô mà anh còn gọi sai thì không thể chấp nhận được. Thiên Y rụt tay lại nhưng tay Thiên Long vẫn nắm chặt lấy cô, cô bực mình quay lại tính đạp anh một phát.
"Thả em……"
Thiên Y thủ thế giơ chân sẵn nhưng…..khi hai ánh mắt chạm nhau, cô lại không thể làm điều mình mới nghĩ.
Mắt Thiên Long màu nâu nhạt, nhưng có lẽ vì cái tên rồng trời nên Thiên Y luôn thấy cả một bầu trời trong veo trong mắt anh.
Mà mãi đến sau này Thiên Y mới biết, bầu trời ấy chỉ trong veo khi có hình bóng cô soi vào.
Nhưng giờ đây mắt Thiên Long như một bầu trời xám xịt, ánh mắt kinh ngạc, khuôn mặt lạnh băng, đôi tay níu chặt, anh sợ cô sẽ bỏ anh mà đi. Chưa bao giờ Thiên Y thấy Thiên Long như thế. 17 năm bên cạnh nhau, anh cứ như mặt trời nhỏ luôn mang đến sự ấm áp cho nó, nhưng anh bây giờ lại khiến cô cảm thấy sợ.
"Thiên Ý, tỉnh lại đi? Đừng làm anh sợ. Thiên Ý? Thiên Ý? Thiên Ý?"
À không, Thiên Y đã từng thấy Thiên Long như thế. 3 năm trước, trong cơn mê Thiên Y đã từng nghe Thiên Long gào thét tên cô, "Thiên Ý". Thiên Y cố gắng mở mắt ra, phải trách anh đã gọi sai tên cô, cô là Thiên Y chứ không phải Thiên Ý, phải mở mắt……
Hôm ấy trời mưa, tí tách từng giọt từng giọt. Giây phút Thiên Y nhìn thấy Thiên Long, mắt anh đã nhòa đi trong mưa. Cả bầu trời trong veo của cô giờ tối sầm lại, Thiên Long của cô giờ thật xa lạ. Trời lạnh và khuôn mặt anh cũng lạnh lẽo vô cùng.
"Em đừng đi!". Thiên Long thật sự hoảng loạn.
"Anh sao vậy? Em ở đây mà". Thiên Y đưa tay còn lại dịu dàng vuốt nhẹ má Thiên Long. "Mà anh lại quên rồi, em là Thiên Y mà, không phải Thiên Ý".
"Không, em là Thiên Ý, tên em là anh nghĩ ra, Thiên Ý, nghĩa là ý trời muốn em mãi là của anh, em có hiểu không?". Ánh mắt anh đượm buồn, phản phất là tất cả sự thất vọng giấu kín trong lòng.
Ý trời à? Nếu thế thì thật buồn, ngay cả ông trời cũng làm ngược lại điều Thiên Long mong ước, mọi chuyện không đơn giản chỉ là cái tên.
Thiên Long buông tay Thiên Y ra, buông người ngồi phịch xuống ghế, rồi khẽ thở dài. Thiên Y cứ ngây người nhìn anh, anh như trẻ con níu giữ cô lại, rồi còn bảo tên cô là do anh nghĩ ra. Cuối cùng còn hỏi cô hiểu không, rốt cuộc thì cô phải hiểu gì đây?
Thiên Long gục đầu xuống bàn, cố trấn tĩnh bản thân. Bình thường anh làm chuyện gì cũng suy nghĩ rất kỹ, điềm tĩnh đến lạnh lùng, nhưng cứ liên quan tới Thiên Y là anh lại mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, nếu không muốn nói là anh có thể sẽ làm loạn bất cứ lúc nào.
"Ừ em hiểu mà, Thiên Ý!". Thiên Y mỉm cười xoa xoa đầu anh. "Anh đã nghĩ cho em một cái tên hay như vậy, thế mà papa em lại làm sai, thật xin lỗi".
Thiên Long ngước mặt lên, Thiên Y đang ngồi đối diện mỉm cười với anh. Anh dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, những sợi tóc mềm mại thoang thoảng mùi thơm.
"Nha đầu ngốc, em lúc nào cũng như chú chim nhỏ vậy. Liệu một ngày nào đó, em có tung cánh và...bay khỏi cuộc đời anh không?"
Nói đoạn Thiên Long nắm tay Thiên Y đưa lên môi hôn nhẹ, rồi ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.
"Thiên Y, anh yêu em!"
|