[Fanfic Exo] Ngọn Gió Phía Trời Nam
|
|
Chương 10: mớ chỉ rối Chương này mị sẽ viết theo ngôi thứ nhất nhé... mong các ní ủng hộ cho em nó ahihi... ♤♤♤♤ Sáng hôm nay tôi có lịch chụp quảng cáo nên phải dậy từ sớm... khổ tâm thật mà. 5h sáng đã phải lếch cái thân tàn dậy. Số là đêm qua tôi chả tài nào ngủ được đến tận gần 3h sáng mới có thể ngủ được một chút... tất cả là tại tên Byun đáng ghét kia thật sùng máu mà. Trời ạ cái cảm giác rối rắm trong lòng làm tôi khó chịu chết mất. Hình ảnh của Baekhyun cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi bị điên thật rồi. Thôi tạm gác cái mớ bùi nhùi trong đầu tôi đi, bắt đầu công việc nào. Go go go Tôi đến trường chụp quảng cáo thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị. Stylist chuẩn bị cho tôi một chiếc váy voan ngắn màu cam nhạt, tóc được thắt lệch về một bên, mang một đôi giày búp bê cao gót màu trắng, trang điểm nhẹ một chút. Trong tôi thật nữ tính... Bước ra ngoài tôi đã thấy người chụp cùng với tôi... là L của Infinite, người lần trước tôi đụng phải "Chào em Eri... chúng ta lại gặp nhau rồi" "Em chào tiền bối" tôi cúi đầu chào anh ấy "Cứ gọi anh là Myung Soo oppa là được rồi" anh cười thân thiện "Vậy em sẽ gọi anh là oppa" tôi cũng cười tươi với anh "Anh đã nghe nhạc của em rồi rất hay đấy" "Thế à... cảm ơn anh em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa dù sao em cũng là tân binh mà" Đến giờ tôi mới nhìn anh thật kỹ, anh đang mặc áo sơ mi trắng quần tây đen trông thật lịch lãm đúng chuẩn soái ca " L -ssi, Eri -ssi chúng ta bắt đầu chụp thôi" Chúng tôi được chụp một suất ảnh lung linh. Lần đầu hợp tác với nhau mà rất ăn ý. Tôi cảm thấy khá vui. Myung soo còn trao đổi sdt với tôi. Vậy là tôi lại có thêm một người bạn nữa trong giới showbiz ồn ào này Trở về nhà hôm nay tôi mới phát hiện trời đã bắt đầu vào thu rồi. Cảm giác mát lạnh của gió thu làm tôi thấy dễ chịu. Nhớ đến hình như đã lâu rồi mình chưa chăm sóc vườn cây cho mấy oppa lười "Chị lina ơi... đã bao lâu rồi em chưa đến ktx của exo ạ" Lina đang lái xe nghe câu hỏi của tôi thì hơi ngẩng ra "Hình như cũng khoảng 1 tháng rồi, có chuyện gì sao?" "Thôi chết mớ cây của em rồi... chị chở em đến đó đi" ....Ktx Exo..... "Chào Chan oppa" tôi bước vào phòng khách đã thấy ngay Chanyeol đang nằm chơi game trên sofa "Ơ... Eri em đến đấy hả... lâu quá không gặp em cho oppa ôm cái nào" chanyeol bỏ máy chơi game nhào lại ôm tôi một cái "Mấy oppa khác đâu rồi ạ?" Tôi ngó quanh "À sehun nó đi mua trà sữa rồi, Lay thì đang ở Trung chưa về, đám kia đang ở trên phòng á" chan trỏ ngón cái về phía cầu thang "Thế mọi người hôm nay không có lịch trình sao?" "À tụi anh thì không đúng rồi Baekie đang ở công ty chưa về" "Oh..." tôi hơi thở phào một tí ít ra không phải đụng mặt với baekhyun trong lúc này "Mà hôm nay em không có lịch trình sao sang đây làm gì " "Em xong lịch lúc sáng rồi trên đường về nhớ lại đã lâu rồi mình chưa chăm sóc mớ cây xanh chắc nó héo tàn luôn rồi quá" "Cái đó hả.. em yên tâm ngày nào baekie cũng chăm sóc chúng hết" "Baekhyun sao?" Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước câu nói của chanyeol "Ừm. Mà kể cũng lạ cậu ta có bao giờ chăm sóc cây cảnh đâu tự dưng dạo này thay đổi đột xuất lại còn hay ngồi nhìn mấy luống oải hương rồi cười một mình nữa chứ" chanyeol xoa cằm chép miệng "Thế à?" Nghe những lời của chan tôi lại rơi vào tình trạng rối bời. Tôi bước ra vườn tất cả cây tôi trồng đều xanh tốt. Đám oải hương cũng bắt đầu có nụ rồi. Bất giác tôi mỉm cười, lòng mình có một mớ chỉ rối đều do anh mà ra
|
Chương 11: Mối tình đầu mang trái tim mùa gió thổi 1 Dạo gần đây cô ít gặp anh hẳn. Lý do chủ yếu là... cô đang tránh mặt anh hết sức có thể. Cô không muốn thứ tình cảm đó lớn dần lên. Thỉnh thoảng đụng mặt EXO ở sau hậu trường cô cũng chỉ chào hỏi rồi quay đi nhanh chóng không nhìn anh lấy một cái. Còn khi đến ktx chăm sóc vườn thì cô cũng chỉ mò mẫm ngoài vườn không nói chuyện với ai. Độ lạnh của cô làm người ta khiếp sợ. "Mấy anh có thấy dạo này Eri rất lạ không?" Sehun vừa nhai miếng bim bim vừa nói "Chúng ta bị ăn nguyên rỗ bơ luôn í chứ? Thật là" Chanyeol nằm lên đùi Lay ngán ngẫm than thở "Anh có nghe chị lina kể gì không Suho?" D.O nhìn Suho thăm dò "Sao...sao lại hỏi anh... Lina đâu có nói chuyện của Eri cho anh biết đâu chứ" "Thế Chen còn cậu... Ara có kể gì không?" Đến lượt miệng mèo bị gọi hồn bất đắc dĩ "Tớ không biết gì đâu vả lại... tớ và Ara chỉ là bạn thôi..." mặt chen đỏ lựng lên ấp a ấp úng "Thì tụi này có bảo cậu với Ara không phải là bạn đâu mà giải thích... hay là..." Chanyeol làm mặt gian liếc liếc đồng đội "Làm gì mà nhìn ghê vậy... mà đang bạn chuyện của Eri mà sao lại đổi sang tớ vậy" chen làm ầm lên cho mọi người quay về vấn đề cũ. Tất cả đều rơi vào trạng thái suy tư. Từ đầu đến cuối Baekhyun chỉ ngồi một bên im lặng không thốt lấy một chữ. Chúng sanh thiên hạ nhìn cũng biết Baek nhà ta có tình cảm với cô em gái này nhưng không nói, muốn để cậu tự khai. Nhưng với tình trạng bây giờ, không biết ông tướng nhà mình đã làm gì để con gái nhà người ta sợ chạy mất rồi. Đau đầu thật. Baek ngày nào cũng ra ngoài vườn ngồi một mình, chẳng biết nghĩ cái quái gì mà cười như tên ngốc... lúc lại như tên tự kỉ. "Alo... em nghe.... được rồi... em đang ở quán" Ara vừa đặt điện thoại xuống vừa mỉm cười Một lúc sau, một chàng trai bước vào quán. Anh mặt áo phông màu ghi khoác một chiếc sơ mi đen bên ngoài, quần jean đen. Anh ta đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang. Ara nhìn sơ qua thôi cũng biết đó là ai "Oppa đến rồi à?" Ara đi đến đặt lên bàn một tách cappuchino rồi ngồi xuống đối diện. Bây giờ đã là 10h đêm... quán không còn khách nữa. Anh hay đến vào giờ này... mỗi lần anh đến nhỏ đều pha 1 ly cappuchino cho anh riết thành thói quen "Oppa bị nghiện cafe em pha rồi làm sao bây giờ" Chen giở giọng nũng nịu "Mỗi ngày em sẽ pha cho oppa uống" Ara mỉm cười nhẹ đôi mắt đen láy cũng cười theo. "Thôi xong đời anh rồi" Chen vờ ôm tim "Anh sao thế?" Ara hơi hoảng. Thấy nhỏ như vậy anh cũng nhịn cười không được "Tim anh bị em gặm hết cả rồi làm sao bây giờ..." "Anh... không quan tâm anh nữa" nhỏ quay mặt vờ giận dỗi nhưng lòng lại cực kì happy "Thôi mà em nỡ bơ 1 chàng trai vừa đẹp vừa tài giỏi như vậy sao?" "Tha cho anh lần này đấy" nhỏ lườm yêu anh một cái "À mà.... Raie à... dạo này em có thấy Eri lạ lạ không... em í cho tụi anh ăn bơ cả tuần nay rồi" "Lúc gần đây em cũng ít gặp cậu ấy lắm... lịch trình có vẻ rất bận... nhưng tụi em ngày nào cũng gọi điện... tâm trạng cậu ấy xem chừng rất tệ" "Nhìn mặt em í lúc nào cũng u buồn cả... tụi anh lo lắm" "Eri là 1 cô gái cực kì nhạy cảm anh ạ. Cậu ấy luôn che giấu cảm xúc của bản thân, thấy cậu ấy mạnh mẽ vậy thôi chứ Rie luôn tự tạo cho mình một cái vỏ bọc vững chắc để bạo vệ tâm hồn yếu đuối bên trong" Ara buồn rầu "Em ấy chỉ mới là một cô bé 19t sao lại tự ép bản thân như vậy chứ..." "Cậu ấy cũng đâu muốn chứ.... chỉ là cậu ấy sợ... cái gọi là tình yêu.... em kể anh nghe 1 câu chuyện rồi anh sẽ hiểu ............................... Đoạn này Eri sẽ được gọi bằng tên tiếng Việt là Lê Ngọc Mi 3 năm trước---2014 Một cô bé với mái tóc đen buộc đuôi ngựa cao, mái ngố dày... mặc áo dài trắng... 2 tà áo thì bị buột lại thành 1 cục quần thì ống thấp ống cao... mang balo con cóc đang chạy bạt mạng vô lớp. Bác bảo vệ nhìn một cái mà lắc đầu ngán ngẫm" lại đi trễ..." Chạy lên hết lầu 3 tấm bảng 11A1 hiện ra....trời ơi chạy mệt muốn đứt hơi cô rón rén bước vào từ cửa sau lớp học. Hôm nay là tiết Lý... môn cô cực kì ghét... lại gặp ông thầy vừa khó tánh vừa khó ưa... hèn gì 33 tuổi rồi mà vẫn ế là phải Ông thầy đang quay lên bảng chép bài... thời cơ tốt cô định chuồn lẹ về bàn nhưng tiếng ông thầy vang lên mồn một làm cô đứng hình luôn tại chỗ "Lê Ngọc Mi... em đi trễ lần này là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi hả?" Thầy cầm cây thước bản to tướng gõ bẹp bẹp xuống bàn trợn mắt nhìn cô. Còn cô, 2 tay 2 quyển SGK Lý dày cộm trên đầu là 1 chồng 5 cuốn tập... đứng tư thế hình cái cân... huhu "Dạ thưa thầy... hình như là...là 4... 4 lần rồi ạ" âm vực mỗi lúc một nhỏ Tiếng gõ thước lại vang lên... "Tôi thật hết nói nổi em mà... giữ nguyên tư thế đó đến cuối tiết cho tôi... làm rớt 1 cuốn thì đứng thêm nửa tiếng" thầy nói xong liền quay vào lớp giảng bài để 1 mình cô đứng trước cửa. Đứng kiểu này đúng là cực hình mà. Thầy cũng quá đáng thật mình mới đi trễ có 4 lần thôi mà. Cô cong môi mắng thầm ông thầy Cuối cùng tiếng chuông báo hết tiết học cũng reo, thầy bước ra cửa liếc nhìn cô một cái "Hôm nay bao nhiêu được rồi nếu còn tái phạm thì đứng tới hết buổi học nghe chưa..." "Dạ em không dám có lần sau ạ". Thầy xua xua tay rồi bước đi. Cô thả 2 tay rơi tự do xuống, 2 cuốn SGK vs chồng tập dày cộm theo đà rơi bẹp xuống. Cùng lúc đó 2 con bạn thân của cô chạy ra xem đồng bọn của mình thế nào. Quỳnh Nghi có mái tóc uốn xoăn sợi mì màu nâu đồng ngang lưng, dáng người hơi tròn mũm mĩm. Người còn lại thì hơi gầy mái tóc đen ngang vai tên là Mỹ Dung "Nè sao rồi... chết chưa" Mỹ Dung cười tươi hơn chữ tươi "Con nhỏ này, tao bị phạt mà mày vui vậy hả" Ngọc Mi cau có đạp một phác vô mông con bạn "Tao đang an ủi mày mà..." Dung bĩu môi "Có ai an ủi kiểu như mày đâu... ôi cánh tay yêu dấu của tui" cô vừa than vừa xoa xoa cái vai "Thôi vô lớp đi tao xoa bóp cho" Quỳnh Nghi lên tiếng "Ôi có mày là tốt với tao nhất thôi Nghi à" cô nhào lại ôm Nghi "Bỏ ra coi con này tao đạp cho bây giờ". Cô vào lớp bắt gặp ngay ánh mắt của tên nào đó. Cô nhìn hắn một cái rồi ngồi vào bàn. Lớp học có 4 dãy bàn. Cô ngồi cùng bàn với Mỹ Dung( bàn 3 dãy 3) sau lưng cô là Quỳnh Nghi. Còn tên nào đó lại ngồi ngang cô( bàn 3 dãy 4). Đấy là Nguyễn Hoàng Minh học sinh giỏi nhất lớp. Cậu ta có dáng người khá cao vẻ ngoài thư sinh nhìn tổng thể cũng coi là đẹp. Học cùng nhau 2 năm nhưng cả 2 chả mấy thân. Cô không phải ghét cậu nhưng cũng không muốn thân. Có lẽ vì Mi xem cậu là đối thủ nên thế. 9 năm liền cái tên Lê Ngọc Mi luôn đứng đầu lớp nhưng khi lên cấp 3 cô luôn đứng sau cậu. Cô luôn nỗ lực để vượt mặt người con trai này. Ngồi yên vị vào bàn cô lắc lắc cái cổ bị đơ của mình rồi để Quỳnh Nghi xoa bóp cho mấy cái. Xoay qua thấy Hoàng Minh đang nhìn cô "Sao ông nhìn tui hoài vậy?" Cô nhướn mày hỏi "Không có gì... chỉ là hôm nay nhìn Mi rất thú vị nên nhìn thôi" cậu cười nhẹ một cái... nụ cười chuẩn thả thính "Có ý gì đây" cô liếc cậu 1 cái nhưng bị cậu bỏ lơ cuối xuống tiếp tục đọc sách. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều cho mòn não, lôi tập vở ra chuẩn bị vào tiết học .... .... ....
|
Chương 12: Mối tình đầu mang trái tim mùa gió thổi 2 Hôm nay là ngày công bố điểm trung bình cuối kì 1. Cô hồi hộp mong đợi, cả một học kì cố gắng chỉ đợi giây phút này. Những cái tên lần lượt được nêu lên. Kết quả của Mỹ Dung khá ổn làm nó yên tâm về trình ba mẹ. Tên của cô và Hoàng Minh nằm kề nhau nên càng làm tôi hồi hộp "Ngọc Mi 9.3 " cái tên của cô được nêu ra, con số tới thời điểm hiện tại là cao nhất. Cô dãn to mắt hết cỡ chờ cái tên kế tiếp. "Hoàng Minh 9.4" cả lớp trừ cô ồ lên một tiếng thán phục. Còn cô... cảm giác hụt hẫng trong lòng... nhưng cũng tự hài lòng với bản thân mình đã làm tốt nhất có thể rồi. Giờ ra chơi, cô không cùng tụi bạn xuống canteen như mọi khi mà ngồi một mình trong lớp. Đột nhiên có một ổ sandwich và một ly sting ở trước mặt. Hơi ngạc nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn, là Hoàng Minh "Cảm thấy thất vọng lắm hả?" Minh ngồi đối diện cô "Cũng không hài lòng lắm nhưng dù sao tui cũng đã cố gắng hết khả năng rồi... nhưng tui sẽ không chịu thua dễ vậy đâu" "Được thôi... nếu cuối năm học này Mi vượt qua tui, tui sẽ tặng Mi 1 món quà mà Mi thích" "Đó là ông nói đấy nhá... đừng hối hận" "Đương nhiên rồi" cậu nói xong thì đứng dậy định ra khỏi lớp "Í còn cái này..." cô chỉ xuống ổ sandwich và ly nước " phải ăn uống đầy đủ mới có sức vượt qua tui chứ" cậu mỉm cười rồi đi mất để lại cô bất giác cười tươi .............~~~~~~~~~~~ Dạo này mình bị làm sao í? Sao cứ hay nghĩ về Minh thế này lại hay nhìn trộm cậu ta nữa. Mình điên thật mà! Chẳng lẽ mình thích cậu ấy thật... ôi không................... Gần đây chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn. Minh còn qua chở tôi đi học nữa làm 2 con bạn của tôi sinh nghi "Mày khai mau... mày với Minh đang....." Mỹ Dung làm mặt gian liếc nhìn tôi "Làm gì có.... bây tào lao quá..." tôi bất giác đỏ mặt phản bác "Có người đỏ hết cả mặt rồi kìa" Đúng lúc này Minh từ ngoài lớp đi vào nở một nụ cười với tôi làm hội bạn càng chọc quê tôi hơn Tôi biết mình đã thích Minh rồi nhưng lại ngại không dám nói. Cảm giác hồi hộp mỗi khi nhìn cậu ấy làm tim tôi muốn vỡ ra. Rồi một ngày đẹp trời đã đến.... tôi được phân công trực nhật nên vào lớp rất sớm. Lớp chả có ai, toan bỏ cặp xuống tôi cầm lấy chổi quét lớp. Vừa quét tôi vừa hát bài Dễ thương của Khởi My. Đang hát được một đoạn thì tôi phát hiện Hoàng Minh đã đứng tựa lưng ngoài cửa tự lúc nào. Cậu vẫn nụ cười chết người đó. Tôi thoáng giật mình ngại ngùng. Minh bước đến đứng cạnh tôi vươn tay sờ lên gò má hơi hồng của tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu. Rồi chợt cảm giác môi mình ẩm ướt... mắt tôi mở to vì ngạc nhiên... Minh hôn tôi... nụ hôn đầu của tôi... nhẹ nhàng như lá rơi trên mặt nước. Đến khi nghe thấy giọng nói của cậu tôi mới hoàn hồn "Mi có biết tui đã thích Mi lâu lắm rồi không?" "Tui...tui..." "Cô ngốc này... chuyện gì cũng tinh ý sao chuyện này lại ngốc thế." "Minh.... thích tui thật à?" Như để đính chính lại điều mình nghe được tôi hỏi lại "Anh thích em" Tôi nở một nụ cười ngọt ngào " em cũng thích anh,Minh à" Thế là chúng tôi chính thức quen nhau trở thành một đôi cực kì đẹp trong mắt mọi người. Bấy giờ đau đớn mới bắt đầu .................~~~~~~~~~~~~~ Cô và Minh quen nhau cũng đã được gần một năm. Hạnh phúc có, giần hờn có, vui buồn cũng có... nhưng cả hai đều cùng trải qua. Như lời hứa, cuối năm 11, Mi vượt qua Minh, cậu đã tặng cho cô một hộp nhạc bằng thủy tinh cực tinh xảo. Cả hai được sự ủng hộ từ thầy cô, gia đình, bạn bè. Những tưởng cậu sẽ nắm tay cô đi hết con đường này nhưng rồi... người con gái kia xuất hiện cướp cậu ra khỏi cuộc đời của cô. Không nhớ gì nhiều chỉ biết ngày ấy cô khóc thật nhiều. Một ngày mà gió thổi rất mạnh. Gió thổi vào cõi lòng tan nát của cô. Hộp nhạc nát vụn như chính trái tim cô bây giờ.... Sau cái ngày đó cậu chuyển trường đi, không nói một lời... cô như một con ngơ suốt gần 2 tháng.... Cậu đi để lại một vết sẹo lớn trong tim cô....
|
Chương 13:Lùi một bước tiến hai bước Cả căn phòng bây giờ chìm trong tĩnh mịt, ai cũng trầm ngâm không nói được lời nào. "Giờ thì tính sao mọi người" Chen lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng "Cậu không nên hỏi tụi này... phải hỏi ai kia kìa..." Chanyeol liếc mắt qua người ngồi cạnh mình. Baekhyun từ lúc nghe được đoạn tình cảm đau khổ của Eri thì tim vang lên một cảm giác nhức nhói. Anh không biết mình đã yêu cô gái này tự lúc nào. Chắc là lúc bắt gặp đôi mắt nâu đẹp hút hồn ấy. Ánh mắt buồn bã làm anh xao xuyến. Tiếng đàn mị hoặc lòng người lôi cuốn anh vào cái vòng xoáy mang tên Lee Eri. Mỗi ngày trong đầu anh đều chỉ nghĩ đến cô. Nó chiếm trọn trái tim anh. " yah... Byun Baekhyun... cậu mà không khai báo tụi này sẽ không giúp cậu đâu đấy" chen hăm dọa " khai báo cái gì?" Đến lúc này Baekhyun mới ngẩng mặt lên nhìn mọi người. "Đừng tưởng qua mặt được tụi này nhé" D.O liếc nhìn 1 cách đáng sợ Những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đang đổ dồn về phía anh cứ như là nếu anh không khai thì sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. "Thôi được rồi tớ thừa nhận.... tớ thích Eri" "Em nghiêm túc chứ" má háo lên tiếng "Trong chuyện này em không có ý định đùa giỡn, em yêu cô ấy thật sự" "Vậy bây giờ cậu định thế nào?" D.O khoanh tay dựa vào sofa hỏi "Tớ sẽ theo đuổi cô ấy tới cùng" "Coi bộ khó khăn đây, Eri không như những cô gái khác đâu" Lay lắc đầu ngao ngán "Đúng đấy, Eri rất nhạy cảm vả lại em ấy cũng ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nên khó mà biết được em ấy nghĩ gì" Xiumin tặc lưỡi "Quan trọng hơn nữa là Eri đã phải trải qua một mối tình đầy đau đớn. Anh có tự tin là mình làm em ấy tin vào tình yêu lần nữa không?" Kai nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi "Anh tin mình làm được" "Chúng ta phải vạch ra chiến lược đem cô em dâu này về cho EXO mới được" Suho đập bàn giọng chắc nịch... làm mấy đứa em giật mình gật đầu găm gắp. "Em có ý này" Hun móm bấy giờ nhanh nhảu lên tiếng "Có ý gì hay nói nghe nhanh lên" " Đó là 'lùi một bước tiến hai bước' sau đó 'tốc chiến tốc thắng'" Nghe lời cậu út nói cả 9 người liếc nhìn nhau rồi chụm đầu lại xì xầm to nhỏ cái kế hoạch 'cưa gái' cho 'cún con' nhà mình... và không thể thiếu viện binh ☆☆☆☆☆☆☆ Tính đến thời điểm hiện tại cô đã ra mặt được nửa năm rồi. Album của cô bán ra phá vỡ kỉ lục album phòng thu, lượt xem MV cũng xấp xỉ đạt ngưỡng 100tr view. Thành công nằm ngoài dự liệu của cô. Ba mẹ ở VN vừa mừng vừa lo lắng cho cô không biết cô có kham nổi hay không. Quả thật từ khi làm idol cô trở nên bận rộn. Vừa ra mắt mv mới vừa quảng bá hình ảnh lại đi show còn chụp hình quảng cáo... thời gian chỉ tầm 2 3 tiếng một ngày. Cô vốn đã kén ăn lại thiếu ngủ hậu quả là cô sụt hẳn 5kg. Người bây giờ gầy hết chổ nói. Fan nhìn cô mà xót xa. Ngày hôm nay cô phải thức từ sớm để chạy 2 show chụp hình, tối đến phải đi ghi hình cho Music Bank. Hôm nay ngoài cô còn có nhiều tiền bối... và không may là Exo cũng có mặt ở đây. Người ta nói ghét của nào trời trao của đó thật không sai mà. Trong hậu trường cô chào hỏi tất cả các tiền bối không ngoại trừ exo. Cô vẫn tỏ ra bình thường chả có chút gì bối rối nhưng thật ra tim đang nhảy thình thịch. "Em chào các tiền bối ạ" cô cúi đầu chào "Cái con bé này bữa nay bày đặt khách sáo với tụi này nữa à" Sehun khoác vai cô tươi cười, liếc mắt nhìn Baekhyun mặt đã đen như đít nồi. Sehun nhướn mày thách thức làm cả bọn chỉ biết nhịn cười còn Baekhyun thì liếc mắt ám chỉ 'chú còn không bỏ cái tay của chú ra thì đừng có trách anh, đao kiếm không có mắt đâu' Đùa một chút mà ông anh đã làm căng... xùy xùy... Eri thì ái ngại nhìn xung quanh may là phòng chờ của exo không có người ngoài. "Oppa à anh phải giữ hình tượng chứ lỡ có phóng viên hay người ngoài thấy thì không hay đâu" cô trừng mắt nhìn sehun làm anh cũng thấy nổi da gà "Anh đùa tí thôi mà... đừng nóng" sehun xua tay làm mặt dễ thương. "Dạo này em bận rộn lắm sao nhìn em trông gầy đi nhiều đấy" suho ân cần hỏi thăm " vâng ạ... em vừa ra mv mới nên khá bận rộn" "Em gái phải giữ gìn sức khỏe, tụi anh lo lắm đấy" xiumin vỗ vai cô động viên. Từ nãy đến giờ có một người cô chờ mong mà chả nói một lời nào với cô. Baekhyun chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại. Có chút hụt hẫng trong lòng. Nhưng rồi cô tự cười bản thân mình. Cô mong chờ cái gì chứ? Chỉ vì câu nói vu vơ của anh ngày hôm đó mà cô để tâm. Cô thật ngốc mà. Sau 3 năm cứ nghĩ trái tim mình đã chai sạm không ngờ nó lại rung động vì người con trai này. Cô phủ nhận tất cả những gì trái tim mình lên tiếng, cố dùng lí trí trấn áp tình cảm của mình. Strong girl! Đúng lúc này Lina bước vào " Rie à sắp đến lượt của em rồi..." "Vâng em ra ngay.... em đi trước đây" cô vẫy tay chào các anh, đưa mắt nhìn Baekhyun anh vẫn chẳng nhìn cô, mắt cô ánh lên tia vô vọng rồi cũng cười khẽ quay đi. Tất cả hành động của cô đều lọt vào mắt của exo và lina, ai cũng cười thầm... cá cắn câu rồi... khi quay ra ngoài lina còn nháy mắt với mọi người, bước đầu thành công! Khi cô đã đi khỏi Baek mới ngẩng mặt lên thở phào. Làm cô buồn anh cũng rất đau, lúc nãy liếc thấy ánh mắt vô vọng của cô anh chỉ muốn chạy ngay đến ôm cô vào lòng. Thầm mắng bản thân mình chết tiệt nhưng cũng phải cố diễn cho tròn vai. Dù vậy anh biết cô có tình cảm với anh thế là tốt rồi.
|
Chương 13: Tốc chiến tốc thắng Kết thúc lịch trình trong sự mệt mỏi, Eri khoác balo định ra về thì bị Chanyeol và Chen cặp cổ lại. "Ri à đi ăn cùng tụi anh đi" Chanyeol hồ hởi "Đúng đấy, lâu rồi em chưa đi ăn cùng tụi này rồi đấy" Kai choàng vai Chen nói Cô lướt nhìn Baekhyun một cái, anh chả để tâm gì đến mọi người, lòng cô lại càng buồn bã "Thôi các anh đi ăn đi, em không đói, em muốn về nhà nghỉ ngơi mai còn có lịch trình nữa" cô cố từ chối "Thôi mà đi với tụi anh đi.... Ri nha nha nha" Sehun làm mặt cún khiến cô bật cười nhẹ "Em cười rồi vậy là đồng ý nhé... chúng ta đi thôi" không để cô kịp nói câu nào bọn họ đã lôi cô đi Bước vào một nhà hàng nhỏ nhưng tao nhã, cũng đã 10h tối nên quán vắng khách. Đây là quán quen của gia đình Chen oppa. Vừa bước vào đã thấy Lina với Ara vẫy tay gọi "Thì ra 2 người cũng ở đây" cô liếc mắt nhìn 2 người họ "Bọn tớ cũng được mời mà" Ara xụ mặt "Nhưng sao tớ lại ngửi thấy mùi có người thông đồng với nhau ở đây nhờ" cô vừa nói vừa hít hít lỗ mũi vài cái "Cái con bé này được ăn mà còn ý kiến ý cò" Lina cốc đầu cô một cái "Này gọi món đi anh đói lắm rồi" D.O phát ngôn "Ăn gì bây giờ" Ara nhìn vào menu ngẫm nghĩ "Ở đây có món soondubu jjigae (đậu phụ hầm cay) ngon lắm đấy" Chen ngồi kế bên ghé đầu xuống vai Ara rồi trỏ vào thực đơn. Cử chỉ thân mật làm mấy 'mồng' FA ngồi xung quanh chướng mắt "Này này phải nghĩ cho cảnh ế của tụi này chứ 2 cái con người này" D.O trợn mắt nhìn cặp đôi nhí nhố kia "Thấy bất bình thì cậu đi kím gấu đi mà cũng đâu phải tụi này đâu nhìn lại đi" Chen cong mỏ cãi lại rồi hất mặt về phía Suho với Lina làm hai người này một phen giật mình ho khan một tiếng "Thôi gọi món tiếp đi" Suho đổi chủ đề Nãy đến giờ cô vẫn ngồi im chẳng nói gì thi thoảng liếc nhìn người đối diện. Anh vẫn không lên tiếng dù chỉ là một câu chào hỏi với cô. Tại sao vậy? Những lời anh nói lúc ở cánh đồng hoa chỉ là nói đùa thôi ư? Phải ha! Anh là thần tượng nổi tiếng mà, thả thính mọi nơi, chỉ có cô ngu ngốc mới đi đớp thính của anh. Nghĩ như thế trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót. Mình lại ngu ngốc lần 2! Món ăn được dọn lên đầy bàn và cuộc chiến của những con người ham ăn bắt đầu. Cô không phải thành viên của hội ham ăn nên chỉ ngồi ngoài nhìn họ ăn hết sức dã man nhất là con bạn của cô. Thật mất hình tượng mà.! Cô chỉ ăn vài miếng húp vài muỗng canh. Nhiều lúc Ara nói đúng bao tử cô là bao tử kiến hay sao mà bé thế! "Ri à sao em ăn ít thế? " D.O ngồi cạnh cô ân cần hỏi rồi gắp cho cô một miếng thịt bò nướng "Ái chà... oppa đừng ngạc nhiên... cậu ấy có dạ dày con kiến í, ăn ít lắm" Ara tỉnh bơ đáp "Thế đâu có được, em là idol phải ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe mà luyện tập chứ" Suho khuyên bảo ra dáng anh cả "Em cũng bảo nó bao nhiêu lần rồi có chịu nghe đâu, người lớn mà biếng ăn như trẻ con í, idol người ta thì phải nỗ lực giảm cân, còn Ri í hả, em phải cực lực vỗ béo cho em í mà không được, quản lí như em khổ quá mà" Lina than vãn "Em làm gì đến nỗi vậy chứ unnie" Mọi người cười rôm rả chỉ mỗi Baek là chẳng tham gia tí nào. Ai cũng biết chỉ có cô là không biết anh phải gồng mình lên như thế nào để không nhìn cô, không mau giải quyết xong vụ này chắc anh điên mất... Lúc này Suho bắt đầu đá mắt ra hiệu cho mọi người tiến hành kế hoạch. Ai cũng hiểu ý. "Yah Baekie à nãy giờ sao cậu im lặng vậy, mọi ngày miệng cậu không ngớt mà" Chanyeol ra tay trước "Không có gì đâu... mọi người ăn tiếp đi đừng để ý tớ" "Cậu bị sao vậy có chuyện gì à?" Chen tiếp lời "Đang nghĩ đến vị hôn thê bé nhỏ à" Sehun đánh cú kế tiếp. Cùng lúc đó đôi đũa trên tay Eri rơi xuống bàn làm mọi người giật mình. "Không có gì, em sơ ý chút thôi" cô vội tránh đi ánh mắt của mọi người "Vị hôn thê? Baekhyun oppa sắp lấy vợ ư?" Ara vờ thắc mắc "À là cô gái ba mẹ anh chọn, anh thấy cô ấy cũng dễ thương tính tình cũng tốt nên định tìm hiểu thử... anh đâu thể để mình ế già được" Baek chỉ cười nhẹ "Thế à vậy chút mừng anh nha, sắp thoát kiếp FA rồi" Lina cũng hùa theo "Ừ... nếu ổn hết có lẽ mọi người sẽ sớm nhận được thiệp mời đấy" Đến lúc này cô chẳng thể ngồi nghe thêm một giây phút nào nữa, vội đứng dậy, cô muốn nhanh ra khỏi đây ngay lập tức "Em xin lỗi mọi người, em cảm thấy hơi mệt chắc em phải về trước mai em còn có lịch trình nữa.... em xin phép... unnie mai chị đến đón em nhé...." nói rồi không đợi ai nói thêm lời nào cô lao thẳng ra ngoài, cô khóc cô thật sự đã khóc, cô không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại của cô lúc này. Lao nhanh ra đường, đã 12h khuya đường không một bóng người cô cứ thế chạy đi chạy mãi... bóng đêm dày đặc càng làm cô thêm tê tái. Chạy mãi rốt cuộc cũng về đến được nhà. Vì đã là một idol nên cô được chuyển ra sống trong một căn hộ 2 tầng nhỏ gọn trong khu vực an ninh nghiêm ngặt và thuận tiện đi lại. Không biết cô đã chạy bao lâu mới về được đến nhà. Mỏi mệt xen lẫn đau đớn, cô mở cửa bước vào một bàn tay đã chặn ở trước rào chắn. Cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Hiện ra trước mặt cô là khuôn mặt của anh. Người bây giờ cô không muốn gặp nhất chính là anh, toan định đóng cửa lại nhưng anh đã nhanh hơn một bước nhảy vào bên trong kéo rào sắt lại. "Anh đến đây làm gì?" Cô lạnh lùng hỏi. Chẳng nói chẳng rằng anh kéo cô ôm chặt vào lòng. Thoáng bất ngờ nhưng cô đủ lí trí đẩy anh ra nhưng càng đẩy lực ôm càng chặt. "Anh đang làm cái gì vậy Byun Baekhyun, mau bỏ em ra" cô cố gắng dùng sức đẩy anh ra nhưng bất lực. Anh cúi đầu gục mặt vào vai cô, mùi lavender dịu nhẹ làm anh dễ chịu. "Eri à, anh chịu thua, anh không thể tiếp tục đóng kịch nữa" "Bỏ em ra, đóng kịch gì chứ, anh nói gì em không hiểu?" "Tất cả chỉ là vở kịch thôi, không có vị hôn thê nào hết, cũng không có đám cưới nào cả, người anh yêu chỉ có một mà thôi... đó là em Eri" đến lúc này anh mới ngẩng mặt để mặt 2 người đối diện nhau. Cô quá bất ngờ chẳng thể thốt nên lời "Chỉ là mọi người muốn giúp anh thăm dò tình cảm của em nên mới bày ra câu chuyện này, em có biết để không nhìn em không nói chuyện với em không cười với em anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều không, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể chịu nổi, khi thấy em chạy khỏi nhà hàng anh đã chẳng thể nghĩ nhiều hơn ngoài việc đuổi theo em" anh nhìn thẳng vào mắt cô ánh mắt chân thành. Mắt cô lúc này đã mờ ảo vì bị phủ một màn sương dày, cô cúi gầm mặt đè nén không để mình phát ra tiếng nức nở. Thì ra họ đang đùa với cô ư? Thật quá đáng mà! Thế mà cô lại tin là thật còn đau lòng bày ra cái bộ dạng yếu đuối này nữa. "Mấy người đùa như vậy vui lắm ư?" Cô thốt lên giọng nghèn nghẹn "Anh xin lỗi, nhưng vì không nghĩ ra cách nào khác nên anh mới dùng đến hạ sách này " "Ngoài kia có biết bao người để anh đùa sao lại nhằm ngay em mà đùa chứ... anh có biết ở đây nó rất đau không" cô nói tay đấm vào lồng ngực trái của mình... đã không kìm nổi mà khóc nức nở. "Anh chỉ muốn hiểu tình cảm của em dành cho anh thôi không ngờ lại làm em tổn thương anh xin lỗi em nhiều lắm Eri à... tha lỗi cho anh..." anh lại tiếp tục ôm chặt lấy cô, đôi vai gầy bé nhỏ của cô rung lên từng hồi, cô gục mặt vào vai anh mà khóc tay đấm mạnh mấy cái vào lưng anh. Họ đứng một lúc lâu như thế để cô bình tĩnh lại. Khi cảm thấy cô đã ổn anh mới buông tay ra đưa tay nâng khuôn mặt cô lên. "Dù gì đi chăng nữa anh cũng có một câu nhất định phải nói với em.... anh yêu em... em không cần trả lời vội anh sẽ chờ" anh chuẩn bị rời khỏi thì phát hiện cô đã chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau. Âm thanh cô phát ra không lớn không nhỏ vừa đủ để anh và cô đều nghe rõ "Tại sao anh lại rơi xuống cuộc đời của em, có phải ông trời thương xót cho trái tim đầy vết sẹo của em không... Baekhyun à... anh có biết nếu không phải vì anh xuất hiện em cứ nghĩ mình sẽ phải sống như thế này mãi rồi khi đã ngoài 30 thì nghe theo ba mẹ lấy một ai đó rồi sống an phận đến hết cuộc đời, mà không thể yêu thêm lần nào nữa... anh bước vào cuộc đời em như một giấc mơ vậy... em sợ mình ảo mộng quá nhiều rồi sẽ thất vọng càng nhiều" "Em không ảo tưởng, tất cả đều chân thực, anh đến bên em cũng là chân thực" anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang ôm lấy eo anh truyền hơi ấm sang bàn tay ấy "Baekhyun à......" cô thì thầm sau lưng anh "Hửm?" "Em cũng yêu anh...." cô nói nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được. Không có gì diễn tả được cảm xúc trong lòng anh lúc này. Cực kì hạnh phúc.... anh xoay người lại ôm lấy cô vào lòng.... cảm nhận trái tim đối phương đang đập. Họ bất chấp tất cả để yêu nhau dù có bất kì trở ngại nào đi chăng nữa. "Anh không phải người đàn ông đầu tiên trong lòng emnhưng anh muốn mình là người cuối cùng của em" Anh nâng mặt cô lên trao cho cô một nụ hôn sâu. Dù không phải một nụ hôn nóng bỏng nhưng nó chứa đựng tình cảm mãnh liệt của cả hai lúc này.
|