Chương 15: Khúc dạo đầu tình tứ Happy's Day ..... "Bài hát này anh mới sáng tác à... Happy's Day....?" Eri cầm tờ giấy bài hát lên ngân thử vài nốt. Là một bản pop ballad vui tươi nhẹ nhàng. "Ừm... em cảm thấy thế nào?" Anh kéo cô ngồi xuống cạnh anh. "Very good.... à em đàn thử nhé" "Ừm..." Cô lấy cây đàn đặt lên vai kéo theo từng nốt nhạc trong bài, thanh âm bay bổng lan tỏa khắp căn phòng. Rồi chợt Baekhyun nãy ra ý định, anh tiến lại bên cây dương cầm lướt những ngón tay thon dài của mình trên những phím đàn, cả 2 nhìn nhau cùng fell theo tiếng đàn. Thanh âm cao vút của cây vĩ cầm hòa quyện cùng độ trầm ấm của tiếng dương cầm xen lẫn ở giữa là tình yêu mãnh liệt của họ. Một bản hợp xướng tuyệt vời. ♡♡♡♡♡♡♡ "Rie à..." Baekhyun tiến đến ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa vào vai cô hít làn hương lavender dịu nhẹ chỉ có cô mới có. Eri đang tưới cây bị hành động này của anh làm dừng lại "Này.... anh đừng nghịch nữa mọi người thấy bây giờ, kì lắm" cô cọ nguậy định thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh lại càng ôm càng chặt "Kệ bọn họ đi, để như vậy một chút thôi" thấy cô đã ngoan ngoãn không động đậy nữa anh mới mỉm cười nhẹ nhắm mắt lại vùi mặt sâu vào hõm cổ cô. Đứng một lúc lâu như thế mới phát hiện đám giặc trong nhà đang rình mò nhiều chuyện. Có tiếng Sehun nũng nịu vang lên "Ôi Jong In.... tớ cũng muốn được ôm" "Cậu tránh ra tên móm chết bầm định hại đời trai tớ à" Kai đạp cho Sehun một phát "Tụi trẻ bây giờ.... chỉ tội cho cái thân già của tôi" Xiumin lắc đầu "Bớ làng nước ơi... vợ tôi nó bỏ tôi rồi... huhu" cái âm thanh hỗn tạp phát ra không ai khác là Chanyeol. Cả một bọn phá đám làm Baekhyun nổi máu muốn băm hết cả lũ cho cá ăn còn Eri thì mặt đã hồng lên tự lúc nào 2 tay ôm mặt.... ôi xấu hổ quá! "Lần đầu tiên thấy được bộ dạng xấu hổ của em đấy, đáng yêu chết được" Baek dí trán mình vào trán cô cười tươi làm cô càng thấy xấu hổ hơn "Không chơi với anh nữa" cô hờn dỗi chạy vào trong nhà "Này đợi anh với...." ♡♡♡♡♡♡♡ Từ khi yêu Baekhyun, Eri đã cười nhiều hơn, trở nên càng xinh đẹp hơn trong mắt mọi người. Fan của cô cũng thấy háo hức vì được nhìn thấy nụ cười tươi của cô. Hiện tại Eri đã trở thành một cái tên khủng của nhà JYP. "Bố Park gọi con lên đây có việc gì ạ?" "Bên SM có ý định mời con đóng vai nữ chính cho music drama của EXO lần này, con thấy thế nào?" "Con ư?" "Đúng vậy? Đây là chiến dịch quảng bá mùa đông mà ta với chủ tịch Lee định hợp tác con đồng ý chứ" "Dạ được ạ! Con sẽ tham gia" "Vậy được rồi, đây là kịch bản con đem về xem kĩ, ngày mai đến SM để họp bàn về vấn đề của bộ phim" "Vâng, chào bố con về ạ?". Vừa bước ra tới cửa công ty chuông điện thoại của cô đã réo lên liên tục "Alo... idol của tui cậu đang ở đâu vậy?" "Tớ vừa ra khỏi công ty, chuyện gì vậy?" "Giờ này cậu rảnh không qua quán mình có chuyện muốn nói" "Ok... giờ đang rảnh tớ chạy qua ngay" ................... " gì nữa đây cô nương?" Cô ngồi xuống bàn đã thấy bản mặt chù ụ của Ara "Tớ...." Ara ngập ngừng "Cãi nhau với Chen oppa à?" Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn nhỏ. Đáp lại cô là một cái gật đầu buồn bã. "Có chuyện gì kể tớ nghe" "Chuyện là..........." "Cái gì? Thật không?" Cô ngạc nhiên hỏi ngược lại "Ừm... hôm qua tớ đã nhìn thấy" "Rồi anh ấy trả lời sao?" "Anh ấy không nói gì cả.... tớ phải làm sao đây" nhỏ rơi nước mắt... khóc thật rồi.... cả ngày hôm nay nhỏ đã cố kìm nước mắt nhưng đến giờ lại không thể kìm được nữa. Cô nhìn thấy Ara vậy cũng đau lòng, nhỏ là người bạn thân duy nhất của cô ở Hàn. Cô coi nhỏ như chị em ruột vậy nên không thể nhỏ đau buồn như vậy được. Phải làm cho ra vụ này!....
|
Chương 16:Ha Ram "Oppa... có chuyện gì xảy ra với anh và Ara vậy?" Cô nhìn thẳng vào Chen trong khi anh đang cúi gầm mặt xuống. "Anh không biết nên làm gì lúc này nữa Ri à" Chen thở dài, trong giọng nói của anh mang đầy sự rối rắm "Em theo anh ra đây..." Baekhyun nhìn cô, cô gật đầu hiểu ý rồi theo anh ra vườn. "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Eri ngồi xuống cạnh Baek "Em gái của Jong Dae đã trở về" "Em gái?" "Là em gái nuôi của cậu ấy. Kim Ha Ram. Cô ấy vừa từ Mỹ trở về" "Cô ấy là nguyên nhân làm jong dae oppa khó xử?" "Ừm... Ha Ram đang bị ung thư phổi thời kỳ cuối không còn sống được bao lâu thế nên tâm nguyện cuối cùng của em ấy là được ở cạnh jong dae trong khoảng thời gian này" "Em hiểu rồi... " cô mỉm cười nhẹ nhõng "Cậu ấy rất lo cho Ara" "Ara là một cô gái hiểu lí lẽ... cậu ấy sẽ thông cảm cho jong dae oppa thôi" "Rie à... chúng ta sẽ mãi như thế này chứ" anh dùng ánh mắt cực tha thiết nhìn cô "Ừm mãi mãi như vậy..." cô cười nhẹ ngả vào lòng anh. Mùi oải hương vây lấy mũi anh làm anh thấy thật dễ chịu ◇◇◇◇◇◇◇◇◇ Những 2 ngày sau Ara mới có can đảm đi đến bệnh viện. Đứng ngoài cửa phòng bệnh nhỏ nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh sắc mặt xanh xao. Đấy là một cô gái xinh xắn dễ gây thiện cảm với mọi người. Trong phòng không có ai, cô gái lại đang ngủ nên nhỏ bước nhẹ vào phòng đặt giỏ trái cây và bó hoa ly lên bàn rồi định rời khỏi thì một thanh âm yếu ớt vang lên "Em là Ara phải không?" Nghe gọi tên làm nhỏ giật mình nhìn lên. Ha Ram đã tỉnh tự lúc nào đang nhìn cô cười dịu "Vâng chị biết em à?" "Ừm... mấy đêm canh chừng chị trong này đêm nào jong dae cũng nói mớ tên em hết" "Ư...mmmm... em xin lỗi" "Em có lỗi gì đâu mà phải xin..." "Em nghĩ chị sẽ căm ghét em lắm" nhỏ cúi đầu "Chị phải cảm ơn em vì em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy. Chị cảm nhận được anh ấy rất hạnh phúc" "Chị rất yêu oppa?" "Ừm.... nhưng anh ấy lại chỉ xem chị là em gái. Chị cũng buồn lắm nhưng chỉ cần anh ấy hạnh phúc là chị cảm thấy mãn nguyện rồi" "Chị là một cô gái tốt!" "Em cũng vậy!" Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười không nói gì nữa. Có lẽ họ đã tìm được điểm chung của nhau trong cuộc đời này... Có lẽ yêu đối với một số người chỉ đơn giản là cho đi mà không cần được đền đáp
|
Chương 17: Me too Hôm nay bất chợt cô nhận được một cuộc điện thoại từ một dãy số lạ "Alo??" "Eri đấy phải không?" Một giọng nam trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia "Vâng cho hỏi anh là ai vậy?" "Anh là Myung Soo đây" "A... Myung Soo oppa đấy hả, lâu lắm không gặp anh" cô vui vẻ đáp lại "Ừm lâu rồi không gặp em" "Dạo này anh khỏe chứ? Mà anh tìm em có chuyện gì không?" "Ừm anh ổn... em có rảnh không anh có thể gặp em một lát được không?" "... được ạ!... mình gặp nhau ở đâu?" "Hẹn em ở công viên cạnh sông Hàn nhé" "Vâng... hẹn gặp anh..." Cô cúp máy hơi ngẩng người suy nghĩ một chút. Giọng của Myung Soo trong điện thoại nghe rất lạ... dường như là đang có chuyênh gì đó. Sông hàn ban đêm lung linh huyền ảo. Ánh đèn thành phố phản chiếu những vệt sáng mờ nhạt trên nền đen của mặt nước. Đang là mùa thu trời đêm khá lành công viên cạnh sông hàn vắng lặng. Người con trai ấy đang ngồi tựa lưng nhìn ra khoảng không trước mặt. Ánh mắt xa xăm như chứa đựng một nỗi buồn. "Em đến đấy à..." anh lên tiếng khi cô ngồi xuống cạnh anh. "Oppa đang có tâm sự đúng không?" Cô nhẹ giọng. "Em sẽ làm gì trong lúc em cảm thấy bất lực nhất" "Em sẽ không làm gì cả? Mà em sẽ nghĩ... nghĩ xem mình đã làm gì... nghĩ xem mình sẽ làm gì sắp tới" giọng cô đều đều làm lòng người cảm thấy yên bình. Nghe cô nói anh bật cười nhẹ nhìn cô một chút rồi lại nhìn ra phía sông hàn bất chợt anh hỏi "Em đã từng yêu ai chưa?" Câu hỏi của anh làm cô thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đáp lại "Em có... em đã từng yêu..." giọng cô trầm xuống "Anh đã từng rất yêu cô ấy... cô gái cho anh tiếng cười trong vắt... thế nhưng... một ngày nọ cô ấy lại ra đi... bỏ lại anh một mình..." "Đôi lúc tình yêu là như thế... ngày ấy em cũng có một kí ức như thế... những tưởng sẽ vui vẻ cùng nhau nhưng rốt cuộc ngoảnh mặt lại chỉ còn một mình em đứng đấy." Anh chậm rãi nhìn cô... đôi mắt cô sáng long lanh giữa màn đêm. Có một thứ gì vừa nhen nhóm trong tim... anh không biết là thứ gì nữa nhưng nó thật ấm áp... "Thì ra chúng ta cũng có một điểm chung" "Ừm..." ........................
|