[Fanfic Exo] Ngọn Gió Phía Trời Nam
|
|
Đây là truyện đầu tiên mình viết về thể loại fanfic. Và để khởi đầu mình sẽ viết về Byun Baekhyun của nhóm Exo. Đây là một trong những nhóm nhạc mà mình thích Rất mong các bạn ủng hộ cho mình. Có sai xót gì thì các bạn bỏ qua cho mình nhé
|
Chương 1: Một ngày mưa ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ Hôm nay là một ngày mưa dầm dề, từ sáng đến giờ mưa không ngớt hạt. 15h30'... một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế tựa nhâm nhi ly trà gừng nóng hổi. Cô tựa ghế nhìn ra ngoài ban công qua tấm cửa sổ kính sát đất. Cô có đôi mắt màu nâu nhìn rất buồn. Một mái tóc màu nâu khói suông dài ngang lưng. Làn da của cô trắng noãn có phần hơi xanh. Tổng thể tất cả làm chúng ta nhìn vào sẽ có cảm giác cô lạnh lùng mà yếu đuối. Đang ngồi suy tư một lúc tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí trầm lắng trước. " alo... tớ nghe đây..." cô bình thản trả lời. Nhưng bên kia đang phóng ra một giọng tới tấp " Eri... cậu đâu rồi... sao hôm nay trốn học vậy... có biết hôm nay có bài kiểm tra không hả...lại còn không ra quán bộ cậu muốn chết hả... alo... cậu còn nghe không" Cô đẩy điện thoại ra xa một tí rồi nhăn mặt một lúc mới trả lời giọng vẫn bình thản " Cậu làm gì mà ầm ĩ vậy... trời mưa tớ mệt không muốn đi đâu hết" "Tức chết tớ mà... này Lee Eri tớ nói cho cậu biết 30p nữa cậu không xuất hiện tại quán tớ sẽ đến lôi cổ cậu đi đấy nghe chưa" " thôi được rồi tớ biết rồi" dập máy cô tựa lưng vào ghế chán nản rồi quay vào trong thay quần áo Cô gái nãy giờ nhìn có vẻ lười biếng này là Lee Eri Sau đây là tự bạch của cô ấy Tôi là Lee Eri. 19 tuổi. Tôi là một du học sinh Việt Nam sang Hàn du học. Hiện tại tôi đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Văn học tại Đại học Yonsei. Tôi sang Hàn Quốc ước tính cũng đã 1 năm. Tên tiếng việt của tôi là Lê Ngọc Mi. Còn lí do vì sao tôi sang Hàn thì để tôi kể cho bạn nghe. Rầu lắm bạn ạ. 18 tuổi sau khi thi tốt nghiệp 12 xong tôi thi đậu vào trường Đại học Cần Thơ. Đang vui vẻ vì mình đậu đại học thì lái xe gây tai nạn làm người ta bị thương nặng phải nhập viện. Xong vụ đó nhà trường biết được rồi đình chỉ học 1 năm. Thế là cha mẹ tôi lo lắng cho đứa con gái nhỏ đang buồn bã đẩy tôi qua Hàn du học ở đó tôi chỉ có một người thân duy nhất là cô út em gái của cha sang Hàn định cư rồi lập gia đình luôn bên này. Giờ tôi đang sống cùng cô và dượng, 2 người rất yêu thương tôi như con gái ruột vậy làm tôi đỡ nhớ nhà hơn" Thay một chiếc áo sơmi trắng xăn tay áo, một chiếc quần jean rách mang giày thể thao màu trắng với lấy cái balo con cóc mang lên cầm chiếc ô trong suốt, tay xách hộp đựng đàn màu trắng sữa... đi xuống lầu. Giờ này cô và dượng đều đi làm không có ở nhà. Eri che ô đi ra ngoài. Trời vẫn mưa, ngoài đường giờ này vắng người qua lại. Cô bắt chuyến xe bus đến quán cafe. Quán đây tên là Brown Wind... đó là quán của gia đình nhà nhỏ bạn lúc nãy la um xùm trong điện thoại. Quán được thiết kế với tông màu chủ đạo là màu nâu của gỗ. Quán khá yên ắng. Trên mỗi chiếc bàn gỗ đều đặt một lọ thủy tinh đầy những ngôi sao giấy. Có một kệ sách to tướng nằm sát tường cạnh đấy đặt chiếc đàn piano. Đây quả là một nơi thích hợp cho những người muốn tìm sự yên tĩnh. Vừa bước vào quán cô đã bị nhỏ bạn vồ tới tấp. Cô bạn ấy tên là Nam Ara, bạn cùng lớp của cô tính nhỏ ý phải nói sao ta... có phần hơi dữ một chút nhưng được cái rất tốt bụng và chu đáo. Số là từ khi làm bạn thân của Ara thì Eri vừa trở thành chân sai vặt trong quán vừa là nguồn kích thích thu nhập của quán tăng lên. Cô rất có năng khiếu đàn nhất là violin. Từ nhỏ cô đã được cha mẹ cho học đàn và rất có khiếu. Khách vào quán có xu hướng đông lên nhờ một hôm tình cờ Eri lấy cây đàn treo trên tường xuống kéo thử. Tiếng đàn vừa tha thiết vừa bay bổng thu hút sự chú ý của khách. Nhờ vậy tên tuổi của quán cũng được cải thiện và hút khách hơn nữa họ cũng tò mò về cô gái đánh đàn ấy. Giờ này trong quán thưa khách chỉ có một hai người ngồi cạnh cửa sổ. "Này dạo này trông cậu lười quá đấy" Ara lên án, nhéo cái mũi của Eri một cái rõ đau "Tớ vẫn vậy mà có gì thay đổi đâu" Hai người đang trò chuyện thì có một người khách vào quán. Chắc là một chàng trai, anh ta tầm một mét bảy mấy mặc áo khoác da màu xanh đen đội nón lưỡi trai đeo khẩu trang mang kính râm. Hắn ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ đối diện kệ sách. Thấy vậy Ara đi ra hỏi hắn dùng gì "Quí khách dùng gì ạ" "Cafe" hắn ta đáp ngắn gọn. Ở đằng này Eri đang ngồi trên ghế vuốt ngược mái tóc lên một cái rồi đưa tay che miệng ngáp nhẹ một cái "Nè... đàn một bản đi cho hết buồn ngủ. Giờ này ít khách lại mưa buồn quá" Ara nói rồi đi vào trong làm cafe Nghe Ara nói vậy cô cũng thấy đúng đưa tay mở cái hộp đựng đàn màu trắng ra bên trong là một chiếc đàn violin màu nâu đỏ. Cô đứng dậy hất tóc sang một bên đi đến bên cửa sổ nhìn trời mưa một tí rồi đặt đàn lên vai. Hôm nay cô kéo một bài buồn. Tiếng nhạc du dương vang khắp quán. Lúc này Ara bước ra mang cafe lại cho vị khách kia, anh ta ngồi cách Eri 5 cái bàn và chú ý quan sát cô gái kéo đàn, miệng khẽ nhếch lên. Đến lúc anh ta bước khỏi quán trời đã nhá nhem tối. Anh bước đi vào một con hẻm nhỏ, đến lúc này anh mới cởi khẩu trang và kính ra một khuôn mặt vô cùng điển trai ngời ngợi. Đúng lúc này anh có điện thoại "Alo tớ nghe này chanyeol " "Byun Baekhyun từ sớm giờ cậu trốn đâu rồi hả" giọng bên kia tới tấp "Tớ đi khám phá cái lời đồn của mọi người " "Thế rồi sao? Hay không?" Anh nhếch mép cười "thú vị lắm, quả như lời đồn"
|
Chương 2: thế giới của anh Baekhyun trở về ktx, một căn hộ 3 tầng màu xám đẹp như mơ. Anh mở cửa bước vào đã thấy Kai và Sehun, 2 đứa tụi nó đang vật nhau trên sàn cười nói um xùm. "Hai đứa lại làm trò gì vậy?" "Baek ơi cứu em với... Kai... cậu ấy muốn em kìa" Sehun mếu máo cầu cứu "Kệ cậu.... anh đây không rảnh quan tâm..." Baekhyun nhoẻn miệng cười gian xảo "Ôi... ôi sao ai cũng vô tình với em hết vậy... Kai chết tiệt tớ đá chết cậu" Lúc này trong bếp D.O đang pha cafe bưng ra đặt xuống bàn " này sớm giờ cậu đi đâu thế" " tớ đi dạo thôi" baekhyun nhún vai trả lời. Từ trên lầu tiếng chân bịch bịch dồn dập chạy xuống. 5 con người đứng trên cầu thang nhòm xuống với bộ mặt tò mò. Thấy ánh mắt của mọi người trỏ vào mình baekhyun phản kháng" mấy người dòm gì mà dòm dữ vậy bộ chưa từng thấy trai đẹp hả". Lời vừa dứt đồng loạt 8 con người cùng phát ra một âm thanh "ọe ọe" "Này... có cần phản ứng thái quá vậy không" baekhyun bất mãn. Mấy con người cùng nhau khiêng anh thẩy lên sofa vây lấy anh dùng ánh mắt tò mò dòm anh. 1s...2s...3s... Chanyeol phá vỡ sự yên lặng trước " này... nói nhanh đi lời đồn là thật á..." "Đúng rồi mau nói nhanh đi tò mò chết được" mọi người cũng nôn nóng hỏi "Từ từ chứ để tớ thở đã... tránh tránh ra" baek xua tay, mọi người cũng quanh lại ngồi yên vị trên ghế im lặng lắng nghe " ừm... đúng như lời đồn... tiếng đàn của cô gái trong quán đó rất tuyệt vời, nghe một lần là muốn nghe lại lần nữa" "Oh..." cả bọn cùng đồng thanh "Ái chà có người như thế thật ạ... " Lay xoa cằm "Anh.. cô ta xinh không... dáng chuẩn không..." sehun cười gian hỏi "Cái đồ hám gái nhà cậu" Chen ngồi kế bên gõ một cái cốc lên đầu cậu "Ậy. Sao anh lại gõ đầu em. Em chỉ đang hỏi vấn đề mà mấy anh ai cũng muốn biết thôi. Đúng không?" Sehun cười cười liếc liếc. Có vài tiếng hắng giọng vang lên làm cả bọn suýt bụng miệng cười. Một bọn hám gái "Ừm cô ta rất xinh... dáng chuẩn... đủ chưa" "Ôi trời người đẹp thật á. Hôm nào phải đi xem thử mới được" sehun xuýt xoa. Đây là những ngôi sao. 9 ngôi sao luôn sáng rực trên sân khấu. Chúng ta nghĩ rằng thế giới của họ là thế giới mà chúng ta những con người thường không thể nào hiểu nổi. Nhưng đó chỉ là trên sân khấu còn ngoài đời họ cũng có một thế giới bình dị riêng cho chính mình Cùng lúc này ở bên kia Eri đang bị Ara kéo đi mua sắm. "Này sao phải mua đồ mới nữa vậy?" Eri nhàm chán hỏi trong lúc Ara đang loay hoay lựa bộ này rồi bộ kia "Ngày mai có buổi diễn của Exo... là Exo đấy tớ phải đợi rất lâu để mua vé... ôi trời idol của em... em tới đây" Ara ngẩng mặt nhìn lên trần với biểu cảm thèm thuồng chảy nước Eri đứng tựa một bên nhìn cô tạo một vẻ mặt khinh thường nhìn cô" thôi đi cô... dù cô có ăn mặt đẹp cỡ nào thì người ta cũng có nhìn thấy đâu. Idol cũng là người thường thôi mà... cũng do cha mẹ sinh ra cũng có tay chân mắt mũi như mình thôi có gì đâu mà phải làm quá thế" "Cái cậu này... cậu thì biết gì chứ... các anh ấy vô cùng đẹp trai lại tài giỏi ôi..." "Cậu hết thuốc chữa rồi" Eri quay ra ngoài lòng thầm nghĩ. Gì chứ... cuộc sống của mỗi người ai cũng thế mà thôi không khác biệt gì hết idol cũng thế. Có khi cuộc sống của họ còn khủng khiếp hơn nữa không chừng
|
Chương 3: Tài năng Hôm nay trường đại học tổ chức một buổi giao lưu âm nhạc cho sinh viên. Rất nhiều sinh viên từ các trường đại học khác đến tham gia ngay cả người bên ngoài cũng đến xem để góp vui. Suỵt... có 9 người đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm kéo nhau trùm kín mít đi xem. "Chan à sao lại kéo tụi mình đến đây?" Baek phàn nàn, lâu lâu anh mới có một ngày rảnh rỗi nằm ngủ ai dè mới sáng sớm đã bị cái 'thùng nước lèo' này kéo dô trường Yonsei. "Tớ nghe nói hôm nay ở đây có giao lưu âm nhạc đấy, hôm trước nghe thầy Lee nói muốn đến đây xem thử coi có tìm được tài năng nào không" "Vậy thì cũng đâu liên quan gì đến chúng ta" D.O lù lù từ phía sau bất mãn nói "Em lại thấy rất hào hứng đấy mấy huynh" Sehun tăng động "Thôi thôi dù sao cũng tới cứ ngồi xem thử coi sao" Suho lên tiếng giải quyết vấn đề. Nói rồi 9 người khom khom ngồi xuống mấy cái ghế ở góc trái sân khấu. Từ đây tất cả có thể quan sát rõ ràng sân khấu phía trên. Thế rồi một lát sau đèn sân khấu sáng lên lần lượt các tiết mục hát, nhảy... liên tiếp nhau "Cũng không tệ mấy huynh nhỡ?" Kai vừa vỗ tay cho tiết mục mới kết thúc. Tất cả đều gật gù ra vẻ thích thú. Lúc này ở trong hậu trường Ara đang giúp Eri chỉnh váy. Tiết mục tiếp theo là của cô. Hôm nay Eri mặc một chiếc đầm xòe màu tím nhạt. Tóc nâu được xõa bồng bềnh. Trang điểm nhạt đôi môi được tô 1 lớp son hồng cam nhạt. Nhìn cô bây giờ thật cuốn hút nhưng có vẻ mong manh u buồn "Eri à... mặc cậu nhìn vào vốn đã buồn rồi cậu phải cười tươi lên chứ đừng trầm lặng được không" Ara than thở. "Tớ thấy bình thường mà... thôi đến lượt tớ rồi" cô cầm đàn bước đi Lúc này trên sân khấu MC đang giới thiệu cho tiết mục của cô "Các bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục vô cùng đặc biệt... tôi chắc chắn các bạn sẽ thích thú nhất là cánh đàn ông chúng ta... tò mò không nào..." Nhiều tiếng ồ lên rồi reo hò hưởng ứng "Để các bạn không phải đợi lâu chúng ta sẽ đến tiết mục của người đẹp ngay lập tức... Lee Eri" Cô bước ra giữa sân khấu trong tiếng hò reo bên dưới. Cả Exo ngồi đấy cũng phải cảm thán trước vẻ đẹp của cô. "Ôi trời... người đâu mà đẹp vậy" Sehun nhìn cô đắm đuối Chỉ có Baekhyun cảm thấy rất ngạc nhiên "Là cô gái đó..." anh thốt lên. Các thành viên khác ngạc nhiên nhìn anh "Là cô gái chơi violin trong quán Brown Wind" Tất cả đều hết sức kinh ngạc. Cô gái với lời bàn tán bên ngoài là có tiếng đàn mê hoặc lòng người chính là cô gái xinh đẹp trên sân khấu "Thì ra cô ta là sinh viên trường này" Xiumin lắc lắc cổ tay quay qua mấy đứa em đang dòm con gái nhà người ta không chớp mắt. Đúng là đồ hám gái Dưới khán đài là vậy còn trên sân khấu Eri bắt đầu giới thiệu bản thân. Một nụ cười làm tan chảy biết bao trái tim ngồi bên dưới " chào các bạn, tôi là Eri, để hòa chung vào không khí của bữa tiệc âm nhạc hôm nay tôi sẽ gởi đến các bạn một bài hát do tôi tự sáng tác. Bài hát có tựa đề là Lazy" Rồi cô khẽ nâng đàn động tác kéo mềm mại, ánh mắt ưu buồn vô tận. Từng nốt, từng nốt phát ra lúc trầm thấp lúc cao vút... dường như có một thứ ma lực nào đó trong tiếng đàn của cô. Tất cả mọi người đều bị cuốn theo tiếng đàn của cô. Exo ngồi dưới cũng say sưa theo. " ôi trời tại sao lại có tiếng đàn tuyệt vời đến như vậy thật muốn bái cô ta làm sư phụ quá" Chan cảm thán Baek nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cô gái này anh thầm nghĩ trong lòng... đôi mắt cô gái này sao lại buồn như vậy. Đôi mắt đẹp thế kia mà... Eri xoay người ánh mắt rơi về hướng trái của khán đài trúng vào anh. Baek đơ người nhìn đôi mắt ấy trái tim lạc nhịp. "Ôi cô ấy nhìn về phía chúng ta kìa, xinh quá đi mất" sehun mãi khen con gái người ta Hết phần đầu cô khẽ bỏ đàn xuống chiếc ghế cạnh đấy rồi cất giọng hát thiên thần Em lười lắm anh ạ. Bởi vì sao? Bởi vì em không muốn bước tiếp. Anh quá to lớn còn em thì vô cùng bé nhỏ. Em bỏ cuộc em buông tay.... Những nốt cao tuyệt vời, giọng hát trong vắt khác biệt. Giọng hát của cô mang màu sắc hoàn toàn mới mẻ Bài hát của cô kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt phía dưới. Exo cũng vỗ tay ráo riết. Mọi người đâu biết ở một góc khán đài có một ai đó đang mĩm cười hài lòng với cô bé đó. "Hiệu trưởng đã lâu không gặp..." "Chủ tịch Lee đến tìm lão già này có chuyện gì" "Thật ra tôi đến đây muốn hỏi một chút về cô bé Lee Eri" "Con bé được SM của thầy nhắm đến rồi à... con bé là một đứa rất tài năng đấy đàn hát và sáng tác đều rất tốt. Nhưng không phải thầy là người đầu tiên đến tìm tôi đâu. Chủ tịch Park đã đến đây hỏi tôi về con bé trước thầy nữa đấy" "JYP cũng có hứng với cô bé à. Park Jin Young nhanh thật đấy. Mà cũng đúng thôi một tài năng như thế ai lại nỡ bỏ qua" Thú vị rồi đây
|
Chương 4: Gặp gỡ Buổi giao lưu kết thúc thì cũng đã 10h đêm. Exo định ra về thì gặp fan cuồng. Họ nhận ra các anh rồi đuổi theo tới tấp. Cả 9 người chạy một hồi thì chia ra "Này chia ra chạy... gặp nhau ở nhà"Suho chỉ đạo rồi 9 người tảng ra "Alo... Ara hả... tớ về trước rồi cậu cũng về đi nhé" Eri bước chậm rãi. Seoul về đêm lấp lánh ánh đèn. Trời càng về đêm lòng cô lại càng lạnh lẽo cô đơn. Cô nhớ nhà nhớ cha mẹ nhớ cánh đồng xanh mát, nhớ tụi bạn cũ của cô. Cô là người đa sầu đa cảm. Một chút hình ảnh cũng gợi lên nhiều cảm xúc trong cô. Càng ngày cô càng sợ bóng đêm hơn. Nỗi sợ hãi ngày một lớn đến nỗi cả lúc ngủ cô cũng phải bật đèn sáng trưng mới có thể ngủ được. Đường đêm có vẻ hơi tối, cô hơi sợ, cảm giác lạnh lẽo cả sống lưng. Rồi đột ngột từ đằng sau một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô chạy thật nhanh... chạy vào con hẻm nhỏ... hắn ép cô vào tường đưa ngón trỏ lên miệng cô ra dấu bảo cô im lặng. Cô cảm thấy sợ vô cùng. Trong hẻm tối om. Người con trai cao lớn này là ai tại sao kéo cô vào đây. Thế rồi ngoài đường lớn một đám con gái hô hoán um xum " Oppa Baekhyun đâu rồi mới thấy anh ấy đây mà" "Thôi chạy lại phía trước xem sao" Khi những fan cuồng đi mất anh mới sực tỉnh từ từ nới lỏng cơ thể mình khỏi cô gái "Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi vì đã kéo cô vào trong này" Anh cảm nhận được sự rung rẫy từ cô gái trong lòng. Lúc nãy chạy trốn khỏi fan anh vô tình thấy cô phía trước. Không biết trời xui đất khiến gì anh lại kéo cô chạy với mình. Nhìn cô tình hình ngày càng tệ... càng run nhiều hơn anh hơi hoảng. "Lee Eri... cô sao vậy?" Baek lo lắng hỏi "Tối... tôi... tôi sợ... tôi sợ bóng tối..." cô lắp bắp nói. Giọng mang đầy sự sợ hãi "Không sao... có tôi đây nhà cô ở đâu tôi đưa cô về" Anh vỗ vỗ lên đôi vai gầy của cô. Tại sao anh lại có cảm giác muốn được che chở cho cô. Cô nói địa chỉ rồi anh hộ tống cô về... trên đường về cô có vẻ khá hơn. Cô bắt đầu chú ý tới anh "Anh là Baekhyun của Exo?" Lúc nãy do hoảng loạn quá cô chẳng để ý gì tới anh cả "Ừ... cô là Lee Eri" anh hơi mĩm cười "Anh biết tôi?"cô hơi thắc mắc "Lúc nãy tôi có xem buổi giao lưu của trường cô... quả thực cô đàn rất hay" "Cảm ơn.... anh đề cao tôi quá rồi... tôi chỉ như một hạt cát giữa sa mạc thôi" Anh nhìn cô... dù ở góc độ nghiêng cô vẫn rất đẹp... đặc biệt là đôi mắt... " đến nhà tôi rồi... cảm ơn anh đã đưa tôi về... tạm biệt" cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng mở cửa đi vào nhà. Baek vẫn đứng đấy một lúc lâu nhìn vào ngôi nhà 2 tầng nhỏ nhắn này. Căn phòng phía ngoài trên lầu 2 tối om giờ đã phát sáng. Chắc là phòng của cô. Ngắm nhìn một lúc lâu thì anh có điện thoại... là Chanyeol gọi "Alo tớ nghe đây..." "Cậu sao rồi hả... sao giờ vẫn chưa về... đừng nói là bị fan tóm rồi nge" chan hơi trêu "Tớ về ngay đây" cúp máy, anh nhìn thoáng lên tầng 2 một cái rồi ra về Cô gái này thật làm người ta khó hiểu... nhưng cũng đầy mê hoặc
|