Em Gái, Tôi Yêu Em
|
|
Kì với Di hong phải anh em ruột ???? fic khá ổn đó nhưng tên người nên viết hoa nha hóng Thân ~~~Haruka_Kojizama~~~
|
|
Chap 4 Tức giận vô cớ Mọi người lần lượt đi vào nhà ma,Bách Nhật và Thiên Kì đi ngay cạnh Thiên Di như hai vệ sĩ bảo vệ. Vừa bước vào nhà ma đã có một luồng không khí lạnh đến rợn người lùa đến khiến ai nấy đều phải rùng mình,cùng với đó là một luồng khỏi trắng huyền ảo kì bí mang vẻ rùng rợn. Đi sâu vào bên trong nhiệt độ càng giản xuống,ngày càng tối dần,mọi người nhận biết được đường đi nhờ một vài bóng đèn led nhỏ xíu,và một vài tiếng rên rỉ,sột soạt phát ra đầy vẻ bí ẩn. - Á Thiên Di khẽ la lên và nắm chặt lấy tay Bách Nhật khi vừa có một hình nộm ma xuất hiên trên mặt đầy chất dịch màu đỏ,đôi mắt đỏ lừ mái tóc đen bù xù xóa xuống nhìn rất giống ma thật. Không chỉ Thiên Di hét lên mà Quỳnh Hương cũng có phần cả kinh. Còn những người khác thì hoàn toàn tỉnh bơ. À còn Thiên Kì mặt hơi đen lại xíu từ khi nhìn thấy 2 người nào đó đang tay trong tay ý mà. Mặc dù là vậy nhưng cậu vẫn cố kìm nén cảm xúc,cậu vốn dĩ là một người rất lạnh lùng và ít bộc lộ cảm xúc nên việc giấu cảm xúc này với cậu không pahir là chuyện khó gì nhưng cái cảm xúc khó chịu này mà cứ tiếp diễn chắc câu cũng chẳng thể kìm nén nổi đâu. Mọi người thì vẫn cứ đi và gặp rất nhiều “thể loại” ma khác nhau,vì quá sợ nên Thiên Di lúc nào cũng bám lấy Bách Nhật. Và người khó chịu nhất thì lúc nào cũng là Thiên Kì. “ Tại sao không phải là mình? Tại soa người em ấy nắm tay không phải mình? Tại sao? Cậu có gì không tốt? Cậu có gì thua kém Bách Nhật sao? Asaaaaaaaaaaaaaaaaa?” Thiên Kì gần như hết lên trong lòng. Không hiểu sao trong lòng cậu lại khó chịu như vậy. Thật bực bội,thật khó chịu quá đi. Hừm. Không biết xả cơn tức ở đâu,cậu chỉ biết nắm thật chặt lòng bàn tay lại. Đúng lúc ấy có một con ma không biết từ đâu xuất hiện,vốn đã khó chịu bây giờ cậu còn khó chịu hơn liền vung tay lên và thế là con ma kia ăn trọn cái đấm trời giáng của cậu. - Thiên Kì,cậu thật nặng tay nha_Bách Nhật cười phá lên Thiên Kì không nói gì chỉ “hừ” lạnh một tiếng. Ai cũng có thể nhận ra là cậu đang tức giận nhưng không một ai hiểu vì sao lúc mới đi chơi tâm trạng cậu rất vui vẻ nhưng bây giờ lạo thay đổi một cách rất thất thường. Thật là khó hiểu. Haizzzzzzz. Đi ra khỏi nhà ma gương mặt ai cũng rất đỗi hả hê. Riêng Thiên Kì. năm người họ cứ thế mà chơi hết trò này đến trò kia trong công viên giải trí,chơi xong họ đi ăn và nói chuyện rất vui vẻ khiến những người nhìn thấy họ đều ghen tị và ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì sắc đẹp của người trong họ............. Đi chơi thảo thích,họ đưa Thiên Di và Quỳnh Hương về nhà còn Thiên Kì,Bách Nhật,Quốc Minh và Lệ Quyên thì đi đến quán bar. Trong bar lúc nào chẳng vậy,tiếng nhạc vang lên không ngớt. Bốn người họ chọn đaih một bàn trống nào đó mà ngồi vào. Thiên Kì gọi loại rượu mạng nhất uống,thấy vậy Lệ Quyên lên tiếng - Kì,hôm nay sao vậy - Không sao_vẫn chất giọng lạnh lùng đó cất lên Cậu trả lời xong lại uống tiếp. Vì biết tâm trạng của cậu không tốt nên không ai lên tiếng ngăn cản cả. Cậu mà điên lên chắc chẳng ai cản nỗi,tốt nhất bây giờ cứ lạnh im chiều theo ý cậu,đừng làm những chuyện khiến cậu chướng mắt là được. Nhưng bar là nơi nào cơ chứ,biết bao chuyện thị phi xảy ra ở đây,và những người,những chuyện khiến cậu chướng mắt thì không thiếu đâu. Và thế là “choang” một tiếng động lớn vang lên,có vẻ như là tiếng một chai rượu bị đập vỡ thì phải. Tại một cửa bar,một đám thanh niên vừa bước vào đã đập phá lung tung,ra vẻ ta đây. Và những kiểu người này chính là kiểu người mà Thiên Kì rất ghét. Ban đầu cậu cố bỏ lơ coi mấy tên kia nhưng không khí,nhưng không hiểu vì sao,trời sui đất khiến gì mà mấy tên kia lại lao ngay đến chỗ cậu mà đập phá. Nỗi khó chịu trong lòng cậu vẫn chưa nguôi bây giờ lại thêm mấy tên không sợ trời không sợ đất đến nộp mạng. Cậu cầm lấy một chai rượu ném vào một vào đầu một tên đứng giữa đang ra sức đập phá. Chai rượu vỡ tung,dòng rượu từ chai vỡ hòa vào dòng máu đỏ tươi của của tên kia tạo thành một dòng chất lòng đỏ tươi thật kích thích. Mấy tên bên cạnh thấy vậy liền tức giận quát thẳng vào mặt cậu. - Thằng kia,mày có biết tụi tao là ai không mà dám đánh ?! Hả ?! Thiên Kì nghe vậy miệng liền nhếch lên một nụ cười khinh bỉ - Cũng chỉ là một lũ vô dụng không tên không tuổi,hống hách cái gì chứ? Mấy tên kia tức sôi máu lao thẳng đến Thiên Kì,vung nắm đấm lên định đáng cậu. Nhưng nắm đấm kia chưa chạm được vòa người Thiên Kì thì đã bị đánh bay rồi. - Thật là bẩn Thiên Kì lấy một chiếc khăn ướt trên bàn lau tay và ném tặng mấy tên kia một ánh mắt chết chóc. Mấy tên kia mặc dù rất sợ nhưng vì giữ thể diện cho bản thân nên cứ thế tiếp tục lao đến chỗ của Thiên Kì. Quốc Bảo,Bách Nhật,Lệ Quyên thấy vậy cũng muốn tham chiến lắm nhưng sớm đã bị Thiên Kì ngăn lại nên giờ đang ung dung ngồi ở một bàn khác vừa thưởng thức rượu vừa thưởng thức mùi máu. Thiên Kì hung hăng đáng bay mấy tên đang lao như điên ề phía mình,trên khuôn mặt điển trai ấy không có một xíu cảm xúc nào gọi là sợ hãi,nếu có cảm xúc chắc cũng chỉ có sự khát máu đang dâng trào trong cậu. Mấy tên kia biết không thể đáng tay không với Thiên kì được nên đã lấy vũ khí ra,nào là côn,dao,mã tấu. Nhưng những thứ đó là là gì so với Thiên Kì chứ. Sống và lớn lên tỏng mìu máu nên cậu gặp không ít nguy hiểm,bây giờ chỉ vì mấy cái vũ khí vớ vẩn kia đáng bại thì cái tên “ Quỷ vương “ chỉ là hư danh thôi ư. Mặc kệ bọn chúng có cầm vũ khí hay không,cậu vẫn cứ tay không mà đáng,không những không lo lắng mà sự phấn khích lại càng tăng thêm. Bây giờ trong bar cũng chẳng còn mấy ai,họ đều bị dọa mà chạy hết rồi. Thiên Kì cứ thế đánh tới chẳng quan tâm bất cứ điều gì xung quang. Đây là cơ hội tốt để cậu xả cơn tức soa có thể bỏ qua chứ. Còn mấy tên kia sợ hãi cứ thế vung vũ khí tên bảo vệ mình chứ cũng chẳng có cơ hội nào mà đánh tới như Thiên Kì cả. Một lúc sau trong bar mùi nồng của máu đang lan khắp nơi. Mấy tên kia mặc dù không bị Thiên kì đánh chết nhưng bộ dạng thì thê thảm không còn gì thê thảm hơn. Người thì gãy tay,người thì gãy chân,có người thì máu me be bét. Còn Thiên Kì thì vẫn khỏe mạnh như thường,nhưng rên người cũng xuất hiện một vào vết thương. Đánh xong cậu không thèm liếc nhìn mấy tên kia lấy một cái mà cứ thế bỏ đi. Thấy cuộc vui đã kết thúc nên Quốc Minh,Lệ Quyên, và Bách Nhật cũng bỏ đi theo Thiên Kì.
|
|
Chap 5 Nếu Thiên Kì về nhà với tốc độ nhanh nhất của mình,những người bên đường cũng chỉ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lướt nhanh qua cũng chưa thể định hình được nó là gì. Lúc nào cũng vậy,tốc độ luôn là sự lựa chọn tối ưu của Thiên Kì. Chỉ trong chốc lát Thiên Kì đã về đến nhà,để xe vào gara rồi đi vào nhà,cậu đi rất nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức Thiên Di và cũng không muốn Thiên Di nhìn thấy bộ dạng chật vật lúc này của cậu,chật vật không phải vì đánh nhau và bị thương nặng mà là do hồi nãy cậu uống hơi nhiều. Nhưng cậu vừa bước chân vào trong nhà thì có một giọng nói hết sức dịu dàng cất lên - Sao anh về muộn vậy? Giọng nói đó chắc chắn là của Thiên Di rồi. Cậu thoáng giật mình rồi cũng lấy lại bình tĩnh,vậu đoán Thiên Di sẽ ra bật đèn lên cậu lên tiếng - Đừng bật điện Thiên Di không thắc mắc gì cũng làm theo lời Thiên Kì - Anh không sao chứ?_cô lo lắng cất tiếng - Không sao. Sao em còn chưa ngủ? - Chờ anh - Lần sau không được chờ - Tại sao? - ......_Thiên Kì im lặng không lên tiếng - Được rồi,sẽ không có lần sau Cô biết Thiên Kì không thích một lời mà nói hai lần nên không dám cãi nhiều. Nhẹ nhàng bước đến bên Thiên Kì đưa tay ôm lấy anh. “Ướt”,cái gì mà ướt vậy,Thiên di rụt tay lại đưa lên mũi. “Mùi tanh” máu ư. Thiên Di hốt hoảng - Kì,anh bị thương sao - Di,anh không sao,em đi ngủ đi Thiên Kì gạt tay Thiên Di ra và nói định đi lên. Nhưng mới đi được mấy bước liền bị Thiên Di ôm lấy. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên - Em băng bó cho anh - Không cần,anh ổn_Thiên Kì lạnh lùng từ chối - Không thì hôm nay em sẽ không ngủ nữa_Thiên di kiên quyết - Em ... Thôi được rồi rìu anh lên phòng Nghe vậy Thiên Di vui vẻ đến bên cạnh Thiên Kì,đỡ lấy tay cậu,đưa cậu lên phòng. Sau đó Thiên Di mở ngăn tủ ra lấy hộp chữa thương. Thiên di cởi từng nút áo của Thiên Kì ra,trên người Thiên Kì có đến ba bốn vết thương do dao tạo thành,mặc dù không sau nhưng máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Thiên di đưa tay hết mực dịu dàng và cẩn thận bôi thuốc khử trùng cho Thiên Kì,đôi tay cô hơi run ruun vì sợ Thiên Kì đau. Thiên Kì cảm nhận được sự lo lắng của Thiên Di trong lòng liền thắt lại,cấy giọng ôn nhu - Bình tĩnh lại,anh không sao Nghe giọng nói an ủi của Thiên Kì,Thiên Di liền thấy nhẹ lòng. Đôi tay cũng không còn run nữa,tình tâm lại. Sau khi băng bó vết thương cho Thiên Kì xong Thiên Di đưa ánh mắt xót thương nhìn Thiên Kì,mặc dù trong bóng tối nhưng Thiên Kì vẫn cảm nhận được sự lo lắng của Thiên Di. Thiên Kì vòng tay ôm lấy Thiên Di, Thiê di nằm trọn tỏng vòng tay rắn chắc của Thiên Kì. - Lần sau đừng để bị thương như vậy nữa được không?_Thiên di - Ừm - Hứa đi - Anh hứa Thiên Di càng siết chặt tay mình hơn,như sợ chỉ cần buông ra thì Thiên Kì sẽ vụt mất và Thiên Kì cũng như vậy. Mặc dù ngoài trời mưa rất lạnh nhưng trong căn phòng của Thiên Kì thì tràn đầy tia ấm áp. Hai người cứ như vậy ôm thật chặt đối phương ngồi dưới nền nhà,tựa người vào giường,nhẹ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của đối phương. Thiên Kì vùi khuôn mặt tuấn tú của mình vào hõm vai của Thiên Di,tham lam hít một hơi sâu,mùi hương thơm dịu của Thiên Di lan tỏa khắp người Thiên Kì. Thật dễ chịu. “Nếu thời gian có thể dừng lại ở đây mãi mãi,nếu anh có thể ôm mãi mãi như vậy thì tốt biết mấy. Dù thế nào anh cũng sẽ mãi trân trọng giây phút,những giây phút có thể cảm nhận được hơi ấm của em,giây phút anh có thể rũ bỏ hai chữ anh trai này xuống.” Thiên Kì nghĩ thầm,nhếch lên một nụ cười ai oán,có thể sao,cậu sẽ có thể bỏ đi hai chữ “anh trai” này sao. Không thể,mãi mãi thật là không thể,trời đã định,cậu và Thiên Di sẽ không bao giờ tiến quá hai chữ anh em được. Sẽ không đâu,không thể. Cậu dường như gào thét ở trong lòng. Thiên Di cũng không kém gì Thiên Kì,chỉ muốn cảm nhận thật rõ mùi hương trên người Thiên Di,khắc sâu vào trong trái tim này. “nếu có thể em thật muốn thời gian dừng lại ở đây mãi mãi,được ở bên cạnh anh mãi mãi,được rũ bỏ tất cả những ân oán hận thù trong lòng mãi mãi” Thiên Di nở một nụ cười đầy chua xót,nếu mãi mãi cũng chỉ là nếu,sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Cứ miên man trong dòng suy nghĩ như vậy rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ khi trong lòng đầy sự đau thương,xót xa. Cả hai cùng đau,đau lắm đấy. Liệu rằng đối phương co thấu hiểu,liệu rằng đối phương có cảm thông,liệu rằng cả hai sẽ cùng tìm được hạnh phúc riêng mà không ai phải đau đớn,không ai phải tổn thương.
|