Chap 6 Có anh ở đây rồi Sau một đêm dài đằng đẵng mà chỉ có Thiên Di và Thiên Kì mới có thể hiểu,Thiên Kì thức giấc trước,theo bản năng cậu định đứng dậy thì chợt nhớ đến điều gì đó,cúi xuống thì thấy Thiên Di đang ngủ ngon lành trong lòng cậu,một tia ấm áp xuất hiện. Cậu dịu dàng khẽ vuốt mái tóc mượt mà của Thiên Di rồi bế cô lên giường để cô ngủ tiếp. Thiên Kì trở về phòng,sửa soạn lại mọi thứ,rồi xuống nhà ăn sáng. Được một lúc thì Thiên Di cũng xuống,Thiên Kì lên tiếng hỏi - Sao không ngủ tiếp đi - Em còn phải đến trường nữa mà_Cô vừa dụi dụi mắt vừa trả lời Hiện tại có trông giống như một con mèo nhỏ còn ngái ngủ (so cute). - Anh có thể xin nghỉ cho em - Không cần đâu,hôm qua em đã nghỉ rồi mà Thiên Di ngồi đối diện với Thiên Kì. Từ từ thưởng thức bữa sáng,sau đó cả hai cùng đến trường. Vừa đến lớp đã thấy Quốc Minh và Quỳnh Hương nằm gục xuống bàn ngủ. Thiên Di cũng không muốn làm phiền hai con sâu ngủ này nên cũng không gọi họ. ngồi vào chỗ của mình và lấy sách ra đọc. Phía cuối lớp Hương Mi đang nhìn Thiên Di bằng một ánh mắt đầy phẫn nộ. Đúng lúc đó thì ngoài lớp có người gọi cho cô ta. Các tiết học trôi qua rất nhanh,lúc nghỉ trưa,Thiên Di đã không xuống căn tin mà ra sau trường. Quốc minh và Quỳnh Hương muốn đi cùng cô nhưng cô nói muốn yên tĩnh nên thôi. Ra sau trường cô lấy tai nghe đã kết nối trước với điện thoại ra rồi đeo vào tai. Cô dựa người vào gốc cây,nhắm mắt lại,thưởng thức bản nhạc mà cô hay nghe. Có lẽ cô đang đeo nên không nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần cô (chỉ là có lẽ thôi nha). Một bóng đen lao tới,Thiên Di giật mình định hét lên thì có thứ gì đó chặn miệng cô lại,cảnh vật trước mắt cô từ từ mờ đi rồi ngất lịm đi.............. “Ào” một thùng nước hất thẳng vào mặt Thiên Di,vì lực hất rất mạnh nên cô cảm giác rát rát ở mặt và mở mắt bắt đầu lấy lại ý thức. Hình ảnh hiện rõ dần và người đang đứng trước mặt Thiên Di là một đám người nhìn rất côn đồ,đứng đầu bọn họ là một nhóm nữ,bọn họ cũng khá đẹp nhưng chín phần là nhân tạo còn chỉ có một phần là vẻ đẹp tự nhiên. Họ trừng mắt nhìn Thiên Di,Thiên Di không quen ai cả nhưng cô nhận ra một người trong số đó là Hương Mi - Các người là ai sao lại bắt tôi đến đây chứ_Thiên Di nói giọng yếu ớt - Ha,mày còn dám nói là,cướp bạn trai tao lại còn tỏ ra vô tội ư_Hương Mi - Không những vậy lại còn quyến rũ người yêu tao,mày đúng là hồ li mà_một đứa khác - Tôi... tôi không có cướp bạn trai và quyến rũ người yêu của các cô,có lẽ các cô hiểu lầm gì rồi_Thiên Di minh oan “Chát” một cái tát giáng xuống mặt Thiên Di - Lại còn cãi,suốt ngày mày bám lấy anh Quốc Minh,Bách Nhật,Thiên Kì đó còn gì - Ba người họ đâu phải bạn trai cũng như ngời yêu của các cô_Thiên Di “Chát” lại một cái tát nữa giáng xuống bên má còn lại của Thiên Di. Đau,rát làm cho cô như muốn khóc. - Anh ấy cuối cùng cũng là của bọn tao thôi. - Chị,chị nói nhiều với cô ta làm gi trực tiếp xử lí luôn đi_Hương Mi Thiên di nghe vậy rất sợ hãi,cùng lúc đó Hương Mi lấy trong túi ra một con dao dọc giấy mới lại càng khiên cho Thiên Di rùng mình hơn - Các... các ... cô định làm gì? - Định làm gì mà cũng không nhận ra sao_Hương Mi vừa nghịch con dao vừa nói Một đứa khác lại gần Thiên di vuốt ve khuôn mặt của Thiên Di nói - Khuôn mặt mầy hoàn hảo thế này nếu có thêm vài vết rạch thì không biết Quốc Minh,Bách Nhật,Thiên Kì còn thích mày không nhỉ - Cô...các...cô không được làm vậy? - Hương Mi,rạch nát khuôn mặt này cho chị_một đứa hét lên - Dạ_Hương Mi cười âm hiểm rồi tiến lại gần Thiên Di - Cô… xin cô đừng lại đây Hương Mi như không nghe thấy tiến cầu xin của Thiên Di,đưa con dao lên trước mặt Thiên Di. Lưỡi dao sắc bén dường như đã chạm lên mặt Thiên Di rồi thì “rầm” một tiếng,cánh cửa của nhà kho họ đang đứng bị đá bay. Vì giật mình nên Hương Mi đã không may tạo một vết cứa nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì hai cái tát vừa rồi. Một vệt máu hiện lên,chảy xuống má Thiên Di. Người vừa đá bay cái cánh cửa vô tội kia chính là Thiên Kì,phía sau cậu là Quốc Minh,Bách Nhật,Quỳnh Hương,Lệ Quyên và một số học sinh nam trong trường. Vì đến giờ nghỉ trưa mà không thấy Thiên Di đâu nên Thiên Kì hỏi Quốc Minh và Quỳnh Hương,biết Thiên Di đang ở sau trường nên ra đó tìm cô nhưng sau đó lại không thấy cô đâu nên bọn họ mới đi tìm kiếm khắp nói và gặp được một nhóm học sinh nói cô bị bắt tới đây. Thiên Kì thấy vết máu,không khỏi phẫn nộ lao nhanh tới bên Thiên Di,một cước đá Hương Mi sang bên cạnh. Thiên Kì nổi tiếng hung ác,bất kể ai làm sai chuyện gì cậu cũng sẽ cho người đó sống không bằng chết,không hề phân biệt già trẻ gái trai. Thiên Di thấy Thiên Kì vội vàng ôm trầm lấy cậu,từng giọt nước mắt lăn xuống gò má xinh xắn. Dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống,ướt đẫm một khoảng áo của Thiên Kì,trong long cậu bỗng nhói lên một tia đau xót. Thấy Thiên Di như vậy đám người Quốc Minh lửa giận tang lên ngùn ngụt. Vừa nãy biết Thiên Di bị bắt bọn họ đã tức giận lắm rồi bây giờ nhìn thấy cô thế này không tức giận mới lạ. Bách Nhật là người phản ứng đầu tiên,nhanh chân tới bên cạnh Hương Mi vẫn đang ôm bụng đau đớn vì một cước của Thiên Kì vừa rồi. Bách Nhật ngồi xuống,nở một nụ cười. Nếu là thường ngày nụ cười này sẽ khiến biết bao nhiêu cô gái bị hạ gục. Nhưng trong tình cảnh hiện giờ,nó như nụ cười của thần chết mang theo biết bao sự tàn khốc chết chóc. Hương Mi khẽ run người,cô thật không ngờ không chỉ Thiên Kì và Quốc Minh có thể mang theo khí tức áp bức như vậy nào ngờ Bách Nhật chỉ cần nở một nụ cười thôi cũng đủ khiến cô như đi vào cõi chết rồi. Bách Nhật hung hăng tát thật mạnh vào một bên má của Hương Mi. Bình thường Bách Nhật nổi tiếng là một warm boy,luôn luôn ấm áp ôn nhu nhưng chỉ cần động đến người bên cạnh cậu thì cậu sẵn sàng trở thành thần chết đưa những kẻ đó xuống địa ngục. Vừa lúc đó Quốc Minh cũng lặng lẽ đi đến,cúi xuống đưa tay lên cổ Hương Mi ấn mạnh cô vào tường rồi bót thật chặt. - Đứa nào tát Di!_ Thiên Kì như hét lên Âm thanh lãnh khốc khiến những kẻ đứng kia run bần bật không dám lên tiếng. - Tôi hỏi lại lần nữa! ĐỨA NÀO! Sự kiên nhẫn của cậu thật sự đã đi đến giới hạn,nếu Thiên Di không ôm thật chặt cậu thì cậu đã xông lên giết hết tất cả người ở đây rồi. Những kẻ kia càng run hơn,bọn chúng biết lần này chắc chắn không thể thoát nữa rồi,một vài kẻ đẩy hai nữ sinh vừa tát Thiên Di lên. Đám người Thiên Kì nhìn hai nữ sinh như muốn lột da,róc xương chúng ra. Dám động đến bảo bối của bọn họ,đúng là chán sống mà. - Tát nó cho tôi Lệ Quyên ra lệnh cho hai tên gần cô nhất. Hai tên đó tiến lên,dùng hết toàn lực tát khuôn mặt của nữ sinh kia,từng cái tát giáng xuống đều mang thoe lực rất mạnh,nữ sinh kia kêu lên đau đớn,hai má dần dần sưng lên,một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống từ khóe miệng. - Dừng lại_Lệ Quyên ra lệnh Hai tên kia lập tức dừng lại. Lệ Quyên từ từ bước đến nhìn nữ sinh đang nằm dưới đất kia bằng ánh mắt đầy khinh bỉ,cô ngồi xuống,quay lại nhìn Thiên Di đang được Thiên Kì ôm,trên mặt cô có một vết xước nhỏ. Quay lại,nhặt lên con dao từ tay Hương Mi vừa văng ra nói - Các người muốn dùng con dao này để hại Di,được vậy tôi cho các người biết hậu quá của việc đó nhé Kèm theo lời nói của Lệ Quyên và một nụ cười đầy âm hiểm. Đưa con dao lên trước mặt nữ sinh kia,rồi 1 đường … 2 đường … 3 đường. Ba đường rất nhẹ thôi nhưng cũng khiến nữ sinh kia một trận đau rát. Vứt con dao sang một bên,đi đến bên Thiên Kì và Thiên Di nói - Cậu nên đưa Di về nhà đi,em ấy đang rất sợ đấy Không nói gì thêm Thiên Kì bế Thiên Di lên và đưa cô về nhà,cậu để cô tắm rửa trước rồi nói cô nên đi ngủ một giấc. Tắm xong cô bước ra khỏi phòng tắm thì không thấy Thiên Kì đâu,sự sowjhaix lại bắt đầu dâng lên trong long cô,bước nhanh ra khỏi phong và đến phòng Thiên Kì. Mở cửa ra thấy Thiên Kì,cô ôm chầm lấy cậu,cậu cũng đưa tay ôm lại cô dịu dàng nói. - Anh nói em nên đi ngủ đi mà - Nhưng … em sợ - Không phải sợ,có anh rồi - ….._Thiên Di im lặng - Vậy anh ngủ cùng em nhé Nghe cậu nói vậy cô dùng sức gật đầu mạnh,anh đưa cô lên giường để cô nằm xuống và chình mình cũng nằm xuống theo. Nhẹ nhàng vỗ về cô,lát sau cô thiếp đi. Nhớ lại cảnh tường cô sợ hãi mà lao vào lòng cậu lúc ở trong nhà kho khiến cậu vô cùng đau xót nhưng cũng lóe lên một tia ấm áp vì cô luôn coi cậu là chỗ dựa của mình. Và cậu chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ làm cô đau phải trả giác đắt.
|
Chap 7 Nên vui hay buồn ? Hôm sau là chủ nhật,Thiên Kì và Thiên Di không đến trường nhưng cả hai đều dậy rất sớm. Thiên Kì thì đã thành thói quen còn Thiên Di dậy sớm là do có hẹn với Bách Nhật. Bách Nhật và Thiên Kì hôm nay có hẹn đi chơi. Thiên Di mặc một chiếc váy trắng đến đầu gối càng tôn lên làn da trắng mịn của mình. Bách Nhật đến đón cô từ sớm. Cả hai cùng đi xem phim trước. Chắc chắn xem thể loại nào đều là do Thiên Di quyết định,đi bên Bách Nhật cô cười rất vui vẻ,ánh mắt luôn hiện lên sự trìu mến,và cả Bách Nhật cũng vậy,cậu luôn ôn nhu với Thiên Di. Sau đó họ cùng đến khu vui chơi,cùng chơi những trò mà Thiên Di thích. Sau đó,Bách Nhật đưa Thiên Di ra bờ biển. Bước những bước chân thật nhẹ nhàng trên bờ cát trắng,Thiên Di quay đầu về phía sau,cô thấy từng bước chân của mình đều được trên cát nhưng có chỉ cần một cơn sóng đánh qua,dấu chân đó đã được xóa đi, cô nghĩ,liệu rằng sau này,những việc cô làm có được người ấy quên đi và tha thứ cho cô như những dấu chân được xóa đi kia hay không hay người ấy sẽ hận cô suốt đời. Cô đang rất mệt mỏi nhưng cô lại không thể dừng lại giống như bây giờ cô đã bắt đầu mệt vì cả ngày đi chơi nhưng cô vẫn bước đi trên cát trắng. Cô chợt dừng lại,Bách Nhật đang nắm lấy tay cô và níu cô lại,cô quay lại nhìn anh,anh buông tay cô ra,từ từ quỳ xuống,đưa lên một bó hoa hồng đỏ. Thiên Di rất ngỡ ngàng trước hành động của cậu. - Di Di … mmm … anh thật sự rất thích em … liệu rằng em có thể trở thành bạn gái của anh không. Anh biết như vậy là rất đường đột nhưng anh đã chờ ngày này rất lâu rồi nên anh rất hi vọng em sẽ cho anh một cơ hội,một cơ hộ làm cho em hạnh phúc,một cơ hội để anh bảo vệ,che chở cho em,để cho anh một được như Thiên Kì,ôm thật chặt em vào lòng,nhiều khi anh thật sự ghen tị với cậu ấy vì luôn được gần gũi với em. Em đồng ý chứ,đồng ý choa nh cơ hội chứ?_Bách Nhật ngập ngừng Thiên Di lặng im nhìn Bách Nhật,cô không biết phải nói sao nữa,cô đang vui sao,không,không hề,cô không đáng để anh yêu. “Sao anh lại nhắc đến Thiên kì chứ,anh ghen với anh ấy sao,anh có biết Thiên kì phải chịu bao nhiêu rằn vặt khi ở bên em không,anh có biết anh ấy phải kiềm chế bao nhiêu khi gần gũi với em không,anh ghen tị,ghen tị vì cái gì chứ,Thiên Kì chưa bao giờ được hạnh phúc khi được bên em? Em ước gì anh ấy cũng được như anh,cũng được hạnh phúc vô tư như anh” Thiên Di mien man trong dòng suy nghĩ. Cô biết chứ,cô biết Thiên Kì thích cô chứ,và cũng … nhưng như vậy thì đã sao,cô và anh ấy sẽ được hạnh phúc sao. Không bao nhiêu năm qua cô và anh luon phải sống trong khổ sở,đối phương đang ở ngay trước mắt mà sao xa quá,cô dường như không thể với tới anh,và cô cũng chẳng dám với,vì cô sợ,cô sợ cho dù cô vươn tới rồi nhưng anh lại gạt tay cô ra,anh sẽ ghê tởm cô vì những gì cô sẽ làm,cô không hề muốn làm vậy,nhưng cô không thể không làm,đó là số phận của cô rồi. Hai từ SỐ PHẬN kia nghe mới chua chat làm sao. Mặc dù đó là suy nghĩ của cô nhưng cô vẫn lộ ra vẻ mặt rất vui vẻ và xúc động. Cô vươn tay ra,nhận lấy bó hoa từ tay Bách Nhật,vui vẻ nói - Em … đồng ý Bách Nhật nở nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ,anh đứng dậy ôm trầm lấy Thiên Di và nói - Anh cảm ơn,cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội Thiên Di không nói gì,chỉ lặng im,ôm lấy anh dùng nụ cười để giấu nước mắt vào trong. Bách Nhật đeo cho cô một cái lắc tay bằng vang có hình đôi uyên ương rất tinh saoer,cô vui vẻ nhận lấy nó và cô cũng đang thở phào nhẹ nhõm vì nó không phải là vòng cổ. Trên cổ cô đã có một cái rồi và sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu vì đó là của Thiên Kì. Bách Nhật đưa Thiên Di về nhà trong niềm vui vô bờ còn Thiên Di thì … Về nhà,Thiên Di khoe ngay điều này với Thiên Kì với gương mặt hết sức hết sức dễ thương cùng mong chờ,mong chờ vào tình yêu mới,mong chờ vào hạnh phúc mới chớm nở này nhưng trong thâm cô thì nghĩ khác,vô số bộn bề khiến cô đau đầu. Im lặng một lúc Thiên Kì cố vẽ lên gương mặt lạnh lùng và lạnh đạm một nụ cười và chúc phúc cho cô em gái rồi ôm Thiên Di vào lòng lặp đi lặp lại câu : “ Chúc em hạnh phúc ”. Bất giác có một giọt nước thấm vào áo Thiên Di. Một trận đau đớn lại hiện lên trong lòng cô. Thiên Kì buông cô ra và nói là mệt nên muốn lên phòng,Thiên Di im lặng dõi theo bóng lưng khuất dần của anh. Hai hang nước mắt lại chảy xuống : “ Anh cũng nhất định phải hạnh phúc,nhất định đó ” Thiên Di đi ngủ sớm,nhưng cô chỉ nằm trên giường,mở mắt nhìn lên trần nhà. “Cạch” có tiếng mờ cửa cùng bước chân,cô nhắm mắt lại. Chắc chắn người mở cửa và đang bước đến gần cô là Thiên Kì. Anh nhẹ nhàng bước đến gần giường cô và ngồi xuống. Từ từ đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc của cô,một lát sau đôi tay anh chợt run run,anh hơi cúi người xuống gần cô,gương mặt anh cách cô chỉ là khoảng cách rất ngắn,khi môi anh gần chạm môi cô thì anh khựng lại,nước mắt lại tuôn,một giọt … hai giọt … ba giọt … từng giọt nước mắt rơi trên mặt cô. Nóng,rất nóng,chat nữa. cô ghét nước mắt vì mỗi lần nhìn thấy nó cô lại thấy hình ảnh này của cô. Di chuyển môi lên trán cô,đặt lên đó một nụ hôn hờ,nhẹ giọng nói : “ Nhóc con,em nhất định phải hạnh phúc nhé,phải hạnh phúc cả phần của anh đấy”. Rồi bước ra khỏi phòng. Thiên Di mở mắt,lại rơi,thứ chất lỏng trong suốt kia lại từ hốc mắt cô lăn xuống,cô ngồi dậy,bước đến gần của sổ,phóng tầm mắt lên bầu trời. Cô giường như muốn hét lên rằng : “ Mẹ,mẹ có ở trên đó không. Nếu có thì mẹ hỏi ông trời giùm con được không,tại sao lại bất công với chúng con như vậy,tai sao cứ phải dày vò chúng con như vậy,rốt cuộc chúng con đã làm gì sai? Mẹ,con có được dừng lại không mẹ,con mệt lắm rồi,con không muốn tiếp tục nữa.”. “ Kì,em xin lỗi. Anh biết không,mỗi lần nhắm mắt lại em chỉ nhìn thấy hình ảnh. Thứ nhất là,hình ảnh ân cần của anh,nó là lí do em muốn dừng lại. nhưng đột nhiên hình ảnh anh lại biến mất,một nhà khô hiện ra,trong đó là một người phụ nữ phúc hậu đang nằm trên vũng máu tươi,nó lại khiến em phải tiếp tục không được dừng lại. Em phải làm sao đây anh,ước gì anh ấy ở đây. Thiên,anh đâu rồi,em mệt lắm,em cần anh,đứa em gái này đang rất cần anh” Tại một nơi khác Một người con trai ngồi ở bàn làm việc trong bóng tối. “cạch” có người mở cửa,bước vào - Đến đâu rồi_người kia lên tiếng - Lão đại,kế hoạch đã đi vào bước đầu tiên rồi - Cô ấy nguyện ý - Không thưa lão đại,nhiều lần cô ấy muốn xin dừng lại - Người đàn ông đó nói sao? - Ông ta nhắc lại đêm hôm ấy,vậy là cô ấy không cãi lại nữa,vẫn tiếp tục kế hoạch - Vậy à. Hừ,lúc đầu là tôi,bây giờ thì đến nhóc con. Khốn nạn_người kia nhếch môi- Nếu bên đó đã bắt đầu thì chúng ta cũng không cần chần chừ gì nữa,chính thức bắt đầu đi - Lão đại,anh chắc chứ,người đó dù cũng là …_Chưa nói xong thì người kia cắt ngang - Từ ngày đó,tôi và ông ta đã không còn quan hệ gì rồi,và tôi cũng không muốn nhóc con giống như tôi ngày trước. Nếu không phải đa hứa với người phụ nữ ấy thì tôi đã giết ông ta và nói hết sự thật cho nhóc con rồi vậy nên cứ làm theo kế hoạch đi - Vâng Người đi đi ra ngoài để lại người con trai được gọi là lão đạo kia trong phòng. Anh cầm lên một bức ảnh ở trên bàn,hơi xoa nhẹ lên bức ảnh. Anh nói: - Nhóc con,em phải chịu khổ rồi nhưng em yên tâm anh sắp trở về rồi đây,anh sẽ đưa em ra khỏi mới rắc rối đó,anh sẽ không để em phải giống như anh đâu,anh hứa đấy. Nên chờ anh nhé, anh sẽ trở lại.
|