Em Gái, Tôi Yêu Em
|
|
Chap 1 Thiên Di Trong một căn phong có tông màu trắng đen có một cô công chúa nhỏ đang ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường trắng thân yêu của mình. “Cạch” tiếng cửa vang lên,một thân ảnh người con trai bước vào,anh mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng,hai cúc đầu để hơ một cách không cố tình cùng với chiếc quần jean đen rất phong cách. Đặc biệt hơn cả là mái tóc màu xanh biển cùng đôi mắt màu huyết hoàn hảo tôn lên nét đẹp lạnh cùng của anh. Phải nói là đẹp trai khỏi bàn. Anh nhẹ nhành tiến đến chiếc giường trắng giữa căn phòng,ngồi xuống,đưa tay lên nắm lấy bả vai người con gái đang nằm trên giường ấy là dịu giọng nói - Di Di em dậy đi Thiên Di ấy phát hiện có người đang phá giấc ngủ ngàn vàng của mình liền cất giọng ngái ngủ nói - Hai,cho em ngủ thêm chút nữa đi Không có kiên nhẫn,người con trai ấy lên tiếng đe dọa - Em mà còn ngủ nữa anh sẽ đi học trước đấy Bộ não của Thiên Di ấy xử lí thông tin rất nhanh liền bật dậy ngay khi có thể - Em dậy rồi nè,hai chờ em xíu Người con trai ấy gập đầu vẻ hài lòng. Thiên Di lững thững đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. 15’ sau cô ra khỏi phòng tắm,cô cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng,trên cổ áo có thắt một chiếc nơ màu đỏ đô và chiếc váy ngắn chưa đến đầu gối cùng màu với chiếc nơ kia. Khuôn mặt hết sức xinh đẹp và dễ thương đưa đôi mắt màu xanh ngọc nhìn anh trai mình khiến anh bất giác nở nụ cười tươi. - Xong,chúng ta đi thôi - Ukm_ người con trai ấy đáp lại một tiếng Bước xuống cầu thang hai hàng người giúp việc cúi đầu - Chào thiếu gia,tiểu thư Cậu con trai ấy không nói gì cứ thế đi thẳng,còn Thiên Di thì nở nụ cười tươi đáp lại. Cả hai cùng bước ra ngoài. Người con trai kia vào gara để lấy xe........... Chiếc xe lamboghini băng nhanh trên con đường tấp nập người. - Anh Kì,anh đi chậm lại chút được không,em sợ _ Di nói - Anh xin lỗi_ Thiên kì ( Giới thiệu nhân vật : Mộc Thiên Di 17 tuổi,cao 1m62. Dịu dàng,xinh xắn Mộc Thiên Kì 18 tuổi,cao 1m85. Đẹp trai,lạnh lùng Cả hai đều là thiếu gia và tiểu thư của gia tộc họ Mộc nổi tiếng) Đến trường, Thiên Kì cất xe cùng Thiên Di lên lớp, Thiên Kì học lớp 12a1 và Thiên Di học lớp 11a1,cùng dãy 3 tầng hai. Thiên Di tạm biệt anh trai rồi vào lớp,con nhỏ bạn thân của cô anh yên vị tai chỗ ngồi và chờ nó. - Nguyễn Quỳnh Hương,sao hôm nay mày đến sớm vậy ? _ Di - Hì. Không phải tao đến sớm mà là do mày đi muộn thôi_ Hương trả lời - Ò,vậy à Tiếng chuông vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Quỳnh Hương ngồi phía trước Thiên Di. Cả lớp im phăng phắc để ôn lại bài cũ. Cũng không hẳn là cả lớp, Thiên Di và Quỳnh Hương có ôn gì đâu,hai người họ lấy truyện ngôn tình ra đọc. Cô giáo chủ nhiệm bước lên bục giảng nói - Cả lớp chú ý,hôm nay chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới. Em vào đi_ CGCN Một cô gái bước vào lớp với bộ đồng phục của trường nở nụ cười rất ư là xinh xắn khiến bao chàng trai ngây ngất nhưng thực tế thì nhan sắc cũng có hạn thôi,xinh lên là nhờ son phấn hết. - Xin chào mọi người,mình là Nguyễn Hương Mi - Mi em chọn chỗ ngồi đi Hương Mi nhìn quanh lớp rồi dừng lại ở một chỗ gần cửa sổ kính sát đất nơi có một cô gái đang ngồi và cô gái ấy không hề để ý đến cô khiến cô rất tức mình. Hương Mi là như vậy,cô rất ghét ai lơ mình. - Thưa cô em muốn ngồi chỗ đó_ Mi chỉ tay vào chỗ của Di - Thưa cô,không được,đó là chỗ của bạn Di_Hương lên tiếng nói Nghe thấy có tên mình liền ngẩng đầu lên hỏi ngu ngơ - Có chuyện gì vậy ? - Di, bạn Mi muốn ngồi chỗ của em_ cô giáo - Mi ? Học sinh mới ?_Di hỏi lại - Đúng vậy_cô giáo - Không. Em không muốn_ Di - Bạn nè,mình là người mới,bạn không thể nhường cho mình sao ?_Mi khó chịu nói - Bạn Nguyễn Hương Mi nè,người ta đã không muốn rồi bạn còn cố chấp làm gì,lớp này đâu có thiếu chỗ cho bạn ngồi đâu nhỉ mà nếu bạn không chọn được chỗ thích hợp thì ngồi đất đi đừng có ở đây làm phiền người khác Một giọng nói đầy vẻ khó chịu vang lên phía sau lưng Thiên Di. Tất cả lớp đều đổ dồn về phía chủ nhân của giọng nói ấy. Là Phạm Quốc Minh. Lúc đầu Hương Mi định quát lại nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn ấy liền im bặt và nhẹ giọng nói - Được vậy mình sẽ ngồi ở đó Hương Mi chỉ vào chiếc bàn trống phía sau Quốc Minh - ờ được em .... Chưa nói hết câu thì bị Quốc Minh chặn họng. - Em phản đối - Tại sao?_ cả cô giáo chủ nhiệm và Mi cùng lên tiếng - Ô nhiễm bầu không khí của em _ minh lên tiễng kèm theo một nụ cười khinh bỉ Không hiểu tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã không thể nào ưa nổi người con gái này rồi. Cái này chắc là ghét từ cái nhìn đầu tiên nài. Sau một hồi tranh cãi Hương Mi đành bất lực ngồi xuống bàn cuối cùng dãy ba còn Thiên Di,Quốc Minhvà Quỳnh Hương ngồi dãy một. Tiết học kéo dài một cách nhàm chán. Đối với Thiên Di,Quốc Minh,Quỳnh Hương thì đi học chẳng khác gì đi chơi,bọn họ đã có hẳn mấy cái bằng đại học rồi,đi học chỉ để giết thời gian chờ đến ngày trở về công ti của ba mẹ làm việc thôi nên ai nấy đều làm việc riêng của mình hết chẳng thèm quan tâm đến giáo viên đang giảng bài trên bảng. Buổi học kết thúc ........... Thiên Di và Quỳnh Hương cùng đi xuống căn tin còn Quốc Minh phải về nhà vì ở nhà có việc gấp. Vừa bước chân vào căn tin thì “Rầm”. Ai đó đã đâm vào Thiên Di làm cho cô bị ngã. Và thủ phạm không ai khác chính là Hương Mi. Quỳnh Hương vừa ngồi xuống bên Di hỏi han vừa mắng Mi - Cô đi đứng kiều gì vậy,đụng trúng người khác rồi,mau xin lỗi đi - Người đi đứng không nhìn đường là cô ta không phải tôi,người xin lỗi cũng là cô ta_Mi chỉ tay vào Di và mắng Một nhỏ đi sau cô ta nhắc nhở - Mi,cậu nên xin lỗi cô ấy đi không thì .......... - Mình không xin lỗi đó,thì sao hả ?_mi càng gắt to hơn Cùng lúc đó,trong một góc của căn tin,có một nhóm gồm ba người người đang ung dung ăn uống mà không hay biết chuyện gì xảy ra thì có một học sinh nam nói chuyện gì đó với họ. Ngay lập tức bọn họ đứng phắt dậy đi thẳng đến chỗ đám đông,mấy học sinh nhìn thấy họ liền tách ra nhường đường cho bọn họ đi. Vừa đến nơi một cảnh tượng cực kì là đẹp đập ngay vào mắt họ. Đó là Thiên Di đang ngồi trên đất còn Quỳnh Hương thì đang tranh cãi với một nhỏ nào đó. Vừa thấy cứu tinh đến Quỳnh Hương reo lên - Anh Kì ! Nghe thấy vậy Hương Mi quay đầu lại xem là ai thì nagy lập tức đứng hình vì vẻ đẹp của hai người con trai trong số họ. Người con gái duy nhất trong nhóm ấy chạy vội đến bên Thiên Di và đỡ Di dậy hỏi han - Di,em có sao không ? - Chị Quyên,em không sao _ Di trả lời Thiên Kì đang cố kìm nén cơn giận của mình lại quát lớn - Là ai ? Một học sinh dụt dè lên tiếng - Anh Kì,là cô ta,cô là Hương Mi,là học sinh mới vừa chuyển vào lớp Thiên Di Học sinh kia vừa dứt câu thì ngay lập tức một giọng nói nam tính khác vang lên - Di Di,chân em chảy máu rồi - Anh Nhật,chỉ là vết thương nhỏ thôi mà không cần phải sửng sốt vậy đâu Mặc dù Thiên Kì không hề quay mặt lại nhưng toàn bộ mọi chuyện anh đều nghe thấy hết. Đến bây giờ thì không thể kìm nén nữa. Hai bàn tay nắm thành quyền,đôi mắt hiện lên những tia đỏ giận dữ. Lại gần thủ phạm đã gây ra tội tày đình này. Bàn tay rắn chắc đưa lên bóp lấy cổ của Mi - Cô dám làm vậy sao ?_anh gằn từng chữ - Anh ... anh ... đang ... làm ... gì ... vậy. Mau ... buông ... ra Thiên Kì coi như không hề nghe thấy gì lực ở bàn tay càng ngày càng tăng,không khí trong căn tin dần trở nên ngột ngạt. Thây tình hình không ổn Thiên Di lên tiếng - Kì,em không sao,anh mau buông cô ấy ra đi Bỏ ngoài tai anh vẫn tiếp tục giữ tư thế ban đầu. Thiên di biết lời nói của mình hoàn toàn vô dụng liền chuyển sang dùng hành động. Cô đi khập khiễng đến chỗ Thiên Kì,ôm chặt cánh tay anh và nói - Kì,buông cô ấy ra Thấy hành động của Thiên di như vậy,Thiên Kì liền buông tay ra và hất mạnh Hương Mi vào tường. Nhấc bổng Thiên Di lên bỏ đi mà không nói một câu nào. Quỳnh Hương cũng đuổi theo sau. Lệ Quyên và Bách Nhật cũng theo nhau nhưng trước khi đi còn ném lại cho Hương Mi mấy câu - Lần sau tránh xa con bé ra_ Nhật - Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa_Quyên
|
|
Chap 2 Tại sao ??? (1) Thiên Kì bế cô em gái bé nhỏ của mình lên phòng y tế. Đến nơi,cậu đổi cô giáo ở trong đó ra và muốn tự mình băng vết thương lại cho Thiên Di. Tưng cử chỉ của cậu rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ. - A_Di khẽ kêu lên - Anh xin lỗi,anh sẽ nhẹ tay hơn_Kì dịu dàng - Hì_Di cười hiền nhìn anh trai - Anh không muốn có lần sau_Kì - Em biết mà. Nhưng em cũng không sao đâu,anh không cần phải làm như vậy,suýt nữa là anh giết chết Hương Mi rồi đấy - Thì anh đang muốn vậy mà - Anh,đừng làm vậy - Bất kì ai dám động đến em thì đều phải chết Thiên Di vòng tay qua cổ Thiên Kì ôm thật chặt câu và khẽ thì thầm - Cảm ơn anh Thiên Kì cũng vòng tay ôm lấy eo cô. Đúng lúc ấy thì Quỳnh Hương,Bách Nhật và Lệ Quyên đi vào - Ai không biết thì cứ nghĩ hai người là tình nhân chứ chẳng phải anh em gì đâu nên bớt thân mật dùm cái_Nhật nói - Không cần cậu nhắc nhở_Kì - Di,chân em sao rồi_Quyên - Em không sao,cảm ơn chị_Di - Con nhỏ đó dám động đến mày,tao sẽ không tha cho nó đâu_Hương gằn từng chữ - Tao không sao,chắc Mi không cố ý đâu_Di - Đến bây giờ mà mày còn bênh vực cho nhỏ đó sao_Hương - Thôi ! Hai đứa đừng cãi nhau nữa_Nhật lên tiếng Cùng thời điểm đó tại căn tin - Rốt cuộc con nhỏ Thiên Di đó là ai chứ ?_mi gắt gỏng - Tốt nhất cậu đừng có động vào cô ấy_một hs nhắc nhở - Tai sao chứ ? - Thiên Di là em gái của Thiên Kì,đồng thời là nhị tiểu thư của Mộc gia đó - Mộc gia sao ?_ hương mi ngạc nhiên - Đúng vậy. Còn hai người bên cạnh anh Thiên Kì là là chị Lệ Quyên và anh Bách Nhật,chắc cậu từng nghe qua hai cái tên này rồi phải không ? - Người thừa kế của tập đoàn AL và PL đúng chứ_Mi - Đúng vậy,hai người họ và anh Thiên Kì rất cưng chiều cô ấy,phải nói là nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa lun á. Không chỉ vậy,bên cạnh Thiên Di còn có cả Phạm Quốc Minh đại thiếu gia họ Phạm luôn bảo vệ Thiên Di đó - Tại sao ai cũng muốn bảo vệ cô ta như vậy chứ_Mi ghen tức - Ai biết_ hs kia thản nhiên trả lời Sau khi biết mọi chuyện Hương Mi càng ghét Thiên Di hơn vì cô luôn được mọi người yêu quý và bảo vệ như báu vật. .......... Tối .......... Thiên Di đang say giấc trong căn phòng thân thương của mình và Thiên Kì cũng vậy. “ Tí tách ... tí tách ...” Bên ngoài trời bắt đầu mưa,và mưa càng ngày càng nặng hạt. Cùng với mưa là những tiếng sấm,sét rạch ngang trời,xé toạc không gian yên tĩnh của buổi đêm. Thiên Di và Thiên Kì cùng nhau bừng tỉnh. Thiên Kì tỉnh không phải là vì sợ sấm sét đâu mà là vì lo cho Thiên Di. Thiên Di từ bé đã rất sợ sấm sét rồi. Lật tấm chăn qua,bước xuống giường,Thiên Kì lại gần cánh cửa gỗ,mở cửa ra,ngay lập tức cậu nhìn thấy Thiên Di đang đứng trước của phòng. - Thiên Di ...... Thiên Kì chưa kịp nói hết câu thì Thiên di chạy đến ôm chặt lấy anh - Kì,em sợ_giọng cô run run Thiên Kì xoa đầu cô - Đừng sợ,có anh ở đây rồi mà - Hôm nay em ngủ với anh nha ?_Di làm nũng - Ukm. Được. Đưa cô vào phòng,Thiên Kì cùng cô nằm xuống giường,Thiên Kì kéo tấm chăn lên. Thiên Di nằm trọn trong long của Thiên Kì và chìm vào giấc ngủ............. Người ta thường nói,sau cơn mưa trời lại sáng. Những ánh sáng của ngày mới len lỏi qua cửa sổ,chạy vào phòng của Thiên Kì đáng thức cậu dậy. Đôi mắt màu huyết lạnh lùng từ từ mở ra,nhìn người con gái bằng ánh mắt ôn nhu không hề lạnh như nhìn những người khác,đưa tay lên vén tóc của Thiên Di qua một bên. - Tại sao em lại là em gái tôi ??? Tự nhủ thầm trong lòng một câu hỏi thật ngốc nghếch nhưng cũng thật chua xót. Thật nhẹ nhàng cậu đưa tay ra với chiếc điên thoại. Cùng lúc đó,tại trường học Quỳnh Hương đã kể hết mọi chuyện cho Quốc Minh nghe. Khi nghe xong ngọn lửa giận trong cậu bùng phát một cách nhanh chóng. Lại gần phía bàn của Hương Mi,cậu đập tay thật mạnh xuống mặt bàn,khiến ai nấy đều chú tâm đến cậu. Đưa con mắt màu cafe đặc sắc bén và đầy tức giận nhìn Hương Mi khiến cô không khỏi run người - Hôm qua cậu là người đã làm Thiên Di ngã_cậu gần như hét lên - Chuyện ... chuyện ... đó... mk... “ Chát ”. Chưa để cô nói hết câu cậu đã giáng xuống mặt cô một cái tát đau điếng. - Sao ... sao ... cậu lại đánh mình chứ ?_ Hương Mi nấc lên - Còn hỏi tại sao ư ? Động đến Thiên Di,hình phạt đó là quá nhẹ rồi đấy,không nể nhà họ Nguyễn của cậu thì tôi đã cho cậu đi tham quan âm phủ một chuyến từ lâu rồi_ Minh hằn học quát lên Thấy Hương Mi bị đánh không ai dám ngăn cản vì lá gan của họ không đủ lớn. Nhìn sơ qua cũng đủ biết Quốc Minh đang rất giận dữ. Mỗi khi ai động đến Thiên Di thì cậu đều như vậy,không thể kiểm soát được cơn giận của mình lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ người chị họ ( vì là em bên họ ngoại lên không cùng họ Mộc nha ). Có lần cậu suýt đánh chết một người vì dám chơi xấu Thiên Di. Quỳnh Hương thì đứng ở ngoài xem kịch hay,ngay khi quyết định nói cho Quốc Minh biết thì cô cũng đã nghĩ đến chuyện này xảy ra rồi nên chẳng có gì để bất ngờ quá. Bỗng chuông điện thoại cô vang lên khiến cô rời tầm mắt đến màn hình điên thoại. Là Thiên Kì gọi. Hóa ra hồi nãy Thiên Kì lấy điện thoại là để gọi cho Quỳnh Hương ........... Hôm nay Thiên Kì và Thiên di không đến trường. Thấy cô công chúa đang rất say ngủ trong lòng mình lên cậu quyết định để nó ngủ tiếp. Cứ nằm ngắm no mãi nên ngủ quên từ lúc nào cũng không hay. ________________________________________________________________________ T/g : đây không phải chuyện loạn lân đâu ạ mọi người đừng hiểu lầm nha mong mọi người ủng hộ add
|
Chap 3 Công viên giải trí Đã ngủ đủ giấc,Thiên từ từ thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đang muốn cựa mình thì phát hiện có gì đó đang đè lên người mình. Mở mắt thật lớn để nhìn rõ mọi thứ xung quanh và đôi mắt đã thích ứng được nới ánh sáng trong phòng và đã nhận biết được vật thể kia. Đó là anh hai cô. Anh đang ôm tọn cô vào người. Cô nhìn ngắm thật kĩ anh giống như anh đã nhìn cô. Khuôn mặt anh thật đẹp,khi ngủ anh thật giống một thiên thần khác hẳn với hoàng tử băng giá thường ngày nhưng nhìn thật kĩ thì có thể thấy được nó chất chứa rất nhiều nỗi buồn và sự cô đơn. Cô đang cảm thấy thương anh hai mình và cũng cảm thấy thật có lỗi. Có lỗi vì đã không thể giúp anh xóa sạch nỗi buồn trong quá khứ,không thể giúp anh cười nhiều hơn và đặc biệt là những việc cô sẽ làm ( t/g:việc j thì bật mí sau ). đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình lên chạm nhẹ lên khuôn mặt điển trai ấy,đôi mắt cô nhìn anh chứa đầy sự ấm áp,ân hận và đầy chua sót - Tại sao anh lại mang họ Mộc ??? Cô than thầm trong lòng. Trách đời thật chớ chêu. Bỗng một bàn tay rắn chắc nắm chắc lấy đôi tay nhỏ của cô đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và một giọng nói cất lên - Còn ngắm nữa sẽ say đấy ( t/g:ổng này tự khen mk kìa ) - Anh tự tin quá đấy. Mà mấy giờ rồi vậy hai - 7h30 - Cái gì?_cô hét lên và bật dậy - Có vẫn đề gì sao? - Chúng ta muôn học rồi đó - Anh đã xin nghỉ cho hai chúng ta rồi,em không phải lo - Hai vẫn rất chu đáo. Cơ mà hôm nay nghỉ,hai dẫn em đi chơi nha - Được - Hi,iu hai nhất_cô vừa nói vừa hôn chụt vào má anh rồi chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân Anh nở nụ cười đẹp như nắng mai trước hành động quá ư là dễ thương của cô em gái bé bỏng. - Em cứ mãi dễ thương như vậy thì làm sao tôi có thể giấu nổi cảm xúc của mình đây_anh nhủ thầm 5’ sau cô men theo dãy hành lang xuống dưới nhà. Lệ Quyên,Quốc Minh,Quỳnh Hương và Bách Nhật đều có mặt đông đủ tại phòng khách. Cô tiến lại nơi Thiên Kì đang ngồi,yên vị trên chân anh. Anh đặt cằm vào hõm vai của cô. - Hai anh em các người bớt tình cảm đi. Chúng tôi ghen lên rồi đây này_Quỳnh Hương lên tiếng - Đúng đúng. Hương em nói rất đúng_ Bách Nhật hưởng ứng - Đến đây làm j_Thiên Kì lạnh lùng nói - Sợ hai người sẽ làm việc gì bậy bạ nên đến ngắn thôi_Quốc Minh Vâng. Vậy là một chiếc gối tựa lưng ở bộ ghế sofa bay thằng vào mặt Quốc Minh - Ông đen tối cái j vậy hả ???_nó tức giận - Rồi rồi rồi. Xin lỗi_Quốc Minh - Có vẻ như hai người định đi đâu thì phải_Lệ Quyên - Chơi_Thiên Kì - Mọi người đi cùng nha_ Thiên di - OK_đồng thanh Vậy là tất cả bọn họ cùng đi chơi. Địa điểm mà Thiên Di ưa thích nhất là công viên giải trí (t/g:cj này hơi sửu nhi tí). Và đương nhiên vừa bước vào công viên thì đã được mọi người chú ý. Chú ý vì vẻ đẹp hoàn hảo của bọn họ. Ba nam,một cold boy ( thiên kì ),một warm boy ( Bách Nhật ),một play boy ( Quốc Minh ),thật đẹp làm sao. Bên cạnh đó là cô cô nàng,một lạnh lùng,một ấm áp,một vui vẻ, sở hữa một nét đẹp thiên thần khiến ai cũng phải ngưỡng mộ,ghen tị. Bọn họ bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh mà tiếp tục đi rất bình thản. Trò chơi Thiên Di muốn chơi là nhà ma và tất nhiên ai cũng chiều ý nó rồi. P/s: muốn biết chuyến đi chơi có gì thú vị thì m.n chờ chap sau nha. Sorry vì chap này hơi nhàm
|
góp ý xíu: có thể bớt mấy phân đoạn tình cảm của cặp nam nữ 9 đc ko ah? :)))) Đùa xíu hoy, để nguyên :))))
|