Nàng Tiểu Thư Của Tôi
|
|
Chap 10 Bà nội
Hôm nay là chủ nhật từ sớm Lãnh Thần đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hạ Thiên An, vì hôm nay cả 2 không phải đi học lên anh muốn đưa cô đến một điểm.
Nấu đồ ăn xong Lãnh Thần mới lên gọi Hạ Thiên An mà phương pháp tốt nhất gọi cô dậy chính là hôn môi. Lãnh Thần nhìn đôi môi đỏ đầy đặn chu chu ra của Hạ Thiên An không cầm lòng được lao vào hôn cô.
Hạ Thiên An đang buồn bực ngủ cảm thấy có cái gì mềm mềm ngọt ngọt ừ cái rất ngon, há miệng ngậm lấy thuận tiện cho Lãnh Thần xâm nhập.
Hạ Thiên An gần như không thở được Lãnh Thần mới buông cô ra, cô mơ màng nhìn gương mặt tuấn ngay trước mắt ghét bỏ xoay mình đi.
- An An dậy ăn sáng anh đưa em đến một nơi._ Nhìn cô gái nhỏ mơ màng xoay người ngủ tiếp Lãnh Thần xoay cô lại nói.
- Không muốn, em muốn ngủ anh tránh ra đi._ Hạ Thiên An vung vung cánh tay trắng nõn về phía Lãnh Thần.
Anh buồn cười nhìn động tác của cô, cũng không gọi cô nữa tự mình bế cô vào phòng vệ sinh phục vụ cho cô.
Lãnh Thần lấy một cái áo sơ mi màu trắng với một quần jean xanh đen mặc lên cho cô, thời điểm mặc áo ngực cho cô chính là lúc anh không tình nguyện nhất.
Tuy đồ mặc trên người Hạ Thiên An vô cùng đơn giản nhưng nếu là dân chơi đồ hiệu chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết cái áo sơ mi với quần jean này cũg lên đến 6,7 con số 0 ( tính theo VNĐ)
Ăn sáng xong Hạ Thiên An cũng đã tỉnh ngủ hẳn chống cằm nhìn người đàn ông ngũ quan tuấn tú phong thái ung dung đang rửa chén buồn bực hỏi.
- Này chúng ta đi đâu thế, vì sao phải thức dậy sớm như vậy.
- Anh đưa em đến một nơi._ Lãnh Thần lau tay tiến đến gần cô hôn nhẹ lên chán rồi nắm tay cô đi.
Nhìn Lãnh Thần một thân áo sơ mi trắng cặp với cô kết hợp quần tây âu dáng người cao lớn khoẻ mạnh gương mặt tuấn tú luôn nở nụ cười cưng chiều khiến cô có chút ngây ngất. Được rồi cô thừa nhận mình là kẻ sắc lang thường xuyên bị Lãnh Thần quyến rũ.
Lãnh Thần đưa cô đến một chân đồi, rồi để xe ở dưới dắt tay cô lên trên, Hạ Thiên An khá bất ngờ vì trên đỉnh đồi chỉ trồng hoa hồng một khu vườn hoa hồng vô cùng thơm mát đang khoe mình dưới ánh nắng mùa đông.
Lãnh Thần dẫn cô đến một mái hiên gần đó, trong mái hiên có một ngôi mộ được chăm sóc rất kĩ.
- Bà nội, hôm nay cháu mang cô ấy tới để giới thiệu với bà. Cô ấy chính là cháu dâu của bà._ Lãnh Thần một chân quỳ một chân ngồi xuống lấy bó nhang đặt một bên ra rồi thắp lên.
Từ nhỏ khi cô sống ở Lãnh gia đã vô số lần muốn hỏi bà nội ở đâu nhưng mọi người đều nói bà đã đi rất xa không về được. Hạ Thiên An hỏi nhiều lần đều nhận được câu hỏi đó rồi cũng dần dần quên đi.
- Khi cô ấy đến nhà mình thì bà đã đi mất rồi, bà nội bà biết không từ lần đầu gặp cô ấy cháu đã thích cô ấy rồi._ Lãnh Thần tâm sự với ngôi mô Hạ Thiên An chỉ ngây ngốc một bên nghe.
- Nay cháu dẫn cô ấy đến cho bà nhìn mặt, này bà đừng không chấp nhận cô ấy nhé, bởi vì cô ấy rất đáng yêu.
- Nhưng cô ấy cũng rất ngốc, giống bà vậy giốg bà năm đó cũng ngốc vậy._ nói đến đây ánh mắt anh đã phủ một tầng hơi nước mỏng.
- Nhưng bây giờ cháu lớn rồi cháu có thể bảo vệ được cô ấy rồi, sẽ không để cô ấy làm hành động giống bà khi xưa. Bà biết không từ khi cô ấy bước đến cuộc đời cháu từ màu xám cũng chuyển được sang màu hồng rồi.
- Bà phải chấp nhận cô ấy là cháu dâu đấy không được từ chối đâu, vì cả đời này cháu vĩnh viễn sẽ không lấy ai ngoài cô ấy.
- Cháu sẽ cố gắng dùng mọi thứ của mình để khiến cô ấy vui. Bởi vì bà biết không ngoài bà ra cô ấy là người thương cháu vô điều kiện đấy.
Anh còn nhớ cô gái ngốc này năm đó vì thấy anh bị ông nội phạt mà tình nguyện chịu đòn cùng anh, năm đó cô vì thấy anh đi đánh nhau bị thương mà liều mình chạy đến trước mặt tên nhóc đánh anh đấm cho hắn ta một cái, năm đó anh mới bước chân vào thế giới ngầm bị người ta rượt bắn cô lại không ngại sống chết đỡ cho anh một viên đạn, năm đó vì biết anh bị mẹ phạt quỳ ngoài trời 2tieng vì tội tự bỏ nhà ra đi đã không ngần ngại quỳ cùng anh.
Hạ Thiên An nghe đến đây mắt đã chảy một giọt, cô không hề biết trước khi cô đến anh đã trải qua quá khứ như thế nào, chỉ biết từ lúc cô xuất hiện anh đã luôn vui vẻ với cô. Cô không hề biết anh đã chịu nhiều đau thương như thế nào. Cô quỳ xuống cùng anh trước mặt bà nội anh cô nói.
- Chào bà, bà nội. Cháu là Hạ Thiên An là cháu dâu tương lai của bà đấy. Bà đừng không chấp nhận cháu nhé bởi vì cháu biết anh ấy sẽ không rời bỏ cháu được đâu. Bà cũng đừng nghe những gì anh ấy nói, cháu không hề ngốc đâu. Anh ấy mới là đồ ngốc. Hôm nay cháu ở đây muốn nói với bà một điều. Cháu cũng đã thích anh ấy thích từ cái lúc anh ấy không ngại mưa gió mà chạy đi tìm cháu khắp nơi.
- Cháu thực sự rất yêu anh ấy lên bà yên tâm nhé cháu sẽ thay bà chăm sóc anh ấy, bà biết không trái đất luôn quay quanh trục của nó nếu không có trục chắc chắn sẽ không quay được, cháu cũng thế anh ấy chính là trục trái đất của cháu nếu không có anh ấy cháu nhất định sẽ chết. Nên bà yên tâm nhé cháu sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt như hồi nhỏ vậy.
Lãnh Thần ôm lấy cô hôn lên trán cô mắng " đứa ngốc ".
Trên bia một là hình một người phụ nữ tầm 40 tuổi khuôn mặt của bà rất đẹp và vô cùng phúc hậu. Bà đang mỉm cười một nụ cười hạnh phúc nhất.
Lúc xuống xe Lãnh Thần mới kể cho cô nghe 1 chuyện.
- Em biết không bà nội là vì anh mà chết, nếu năm đó anh không ham chơi thì bà cũng không mất đi. Hôm nay là ngày giỗ của bà anh đưa em đến thăm bà. Từ nhỏ anh là đứa được bà thương yêu nhất cũng là đứa cháu bà tự tay nuôi. Nhưng anh vô tâm đã để bà vì anh mà mất.
- Trước lúc nhắm mắt bà vẫn nhìn anh nở một nụ cười phúc hậu như mỗi lần anh có chuyện vui kể cho bà vậy. Bà chỉ mỉm cười nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói " cháu yêu, phải sống tốt " rồi bà nhắm mắt ra đi.
- Suốt thời gian đó anh sống như một người mất hồn mọi người trong nhà đều rất lo lắng đều đã giấu mọi thứ về bà, anh biết ông lúc nào cũng mỉm cười nói với anh rằng bà đã lên thiên đường rồi phải vui cho bà nhưng anh biết rõ ông cũng vô cùng đau đớn, rồi anh nhận được tin bố anh đã qua đời trong chuyến bay đi công tác. Anh như suy sụp vì anh không thể nào tiếp nhận nổi 2 chuyện này. Khi đó anh mới chỉ có 4t anh thực sự không chấp nhận nổi.
- Nhưng một ngày mẹ đem em về và nói chăm sóc em coi em như là em gái. Lúc đấy nhìn em ngây ngô cười với anh, anh cảm thấy những điều tối tăm nhất trong cuộc đời anh như được thắp sáng. Cám ơn em bảo bối._ Lãnh Thần nói một hơi rồi nhu tình nhìn cô.
- Lãnh Thần anh nghe đây, anh vĩnh viễn là của em. Nếu em không cho phép anh một bước cũng không được rời khỏi em bởi vì em yêu anh mất rồi. Thật sự yêu rất nhiều đấy._ Cô cũng nắm chặt tay anh mỉm cười nói.
Có lẽ điều may mắn nhất của Hạ Thiên An cô chính là gặp được anh, được anh che chở yêu thương.
-------- Năm ấy Lãnh Thần chỉ mới 4t vẫn là một cậu bé ham chơi, hôm ấy anh được bà nội dắt đi siêu thị chơi và mua được quả banh.
Đối với quả banh Lãnh Thần vô cùng yêu thích lên trên đường đi anh cũng không ngớt cảm ơn bà nội.
- Thần có muốn ăn kem không bà nội mua cho con._ Bà nội anh mỉm cười đôn hậu nói với anh.
- Muốn ạ._ Lãnh Thần hôn má bà nói.
- Được rồi phải ngoan ngoãn đứng đây chờ bà nghe chưa._ Rồi bà nội đặt anh xuống bước vào tiệm mua kem, Lãnh Thần vung quả bóng lên đá không may quả bóng lăn ra đường anh vội vàng chạy theo nhưng không biết đằng sau có cái xe tải mất phương hướng đang lao đến.
Bà nội anh từ trong tiệm kem ra thấy vậy thì vứt luôn cây kem chạy đến đẩy anh vào lòng đường bà thì bị chiếc xe tải tông trúng bất động nằm đó.
Khi Lãnh Thần ý thức được chạy đến ôm lấy bà vào lòng thì đã muộn mất rồi bà cố gắng đưa tay lau một giọt nước mắt rồi mỉm cười thật tươi nhìn anh nói.
" Cháu yêu phải sống thật tốt" hình ảnh này vĩnh viễn khắc sâu vào trong đầu Lãnh Thần khiến anh dằn vặt mình một thời gian rất dài.
-------------
Khi bóng anh và cô khuất hẳn trên đồi hoa hồng xuất hiện một ông lão mặc một bộ đồ vest màu đen, ông bất lực ngồi nhìn bà lão trong tấm ảnh thủ thỉ một mình.
- Cuối cùng thằng bé cũng tự tha thứ cho mình rồi, bà thấy cô bé đi cùng nó không? Cháu dâu tương lai của mình đấy, con bé rất đáng yêu. Không phải bà nói sẽ tự tay đeo cho vợ của thằng bé cái dây truyền bà tự mình tỉ mỉ làm sao bà mau thức dậy đi. Tôi nhớ bà lắm, bà lão bà nói sẽ không xa tôi mà vì sao lại bỏ tôi đi trước hả.
- Bà lão tôi rất hạnh phúc vì cưới được người vợ như bà, rất hãnh diện đấy. Mong kiếp sau lại gặp bà, bà còn nợ tôi một món nợ kiếp sau phải trả cho tôi đấy._ Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiên nghị của Lãnh lão gia. Ông đặt bó hoa oải hương xuống rồi quay bước đi.
|
Chap 11 Gần gũi
Lãnh Thần không có lái xe đưa Hạ Thiên An về mà anh lái xe đưa cô tới một nơi khác, Hạ Thiên An cũng không quản anh đưa đi đâu. Chỉ một mực tin tưởng anh.
Tới nơi Lãnh Thần xuống xe mở cửa cho cô rồi ra phía sau cốp xe ôm lấy một thùng đồ.
Nhìn cánh cửa màu xanh trước mắt cùg với bảng hiệu trên cánh cửa Hạ Thiên An cũng hiểu Lãnh Thần đưa mình đi đâu.
- Anh thường xuyên đến chỗ này sao?._ Hạ Thiên An đi bên cạnh lau mồ hôi cho Lãnh Thần.
- Mỗi khi giỗ bà anh đều đến._ Lãnh Thần mỉm cười nói với cô, bởi vì trước đây anh chưa thật sự tha thứ cho mình nên không có đưa cô đi theo.
- Anh đẹp trai, anh đến rồi._ Bọn họ vừa định nói gì đó thì một cô nhóc tầm 4t chạy đến ôm chân Lãnh Thần mặt mày vui vẻ cười rạg rỡ nói.
- Ừ, anh có quà cho Yêu Yêu đây._ Lãnh Thần đặt thùng đồ xuống mở ra lấy cho cô nhóc bên cạnh một con búp bê mới tinh.
- Cảm ơn anh đẹp trai Yêu Yêu rất thích._ Cô bé hôn chụt lên má Lãnh Thần rồi bỏ chạy đi vào trong, muốn khoe với mọi người mình có đồ chơi mới.
- Cô nhóc từ bé đã bị bỏ rơi, lại mang căn bệnh tim từ nhỏ vô cùng yêu ớt. Năm trước anh đến đây thấy cô bé đang ngồi khóc hỏi ra thì biết cô bé vì muốn có búp bê giống bạn mà không có cha mẹ lên uất ức ngồi khóc._ Lãnh Thần đóng thùng đồ lại kể cho cô nghe rồi lại ôm thùng đồ vào trong.
Hạ Thiên An không nói gì chỉ mỉm cười đi bên cạnh anh, cô đang nghĩ nếu con gái của cô và anh sau này sinh ra có thể đáng yêu như cô bé lúc nãy không.
- Cô cô cháu đến rồi._ Lãnh Thần bước đến đặt thùng đồ lên bàn cười nói với vị cô cô đang ngồi may áo.
- Thần đấy à, lại đây cho cô cô xem nào._ Lãnh Thần bước đến ngồi xuống bên cạnh cô cô.
- Bạn gái đây sao, tiểu tử con đúng là có phước._ Cô cô nhìn thấy bên cạnh Lãnh Thần còn có một cô gái, mà cô gái này vô cùng xinh đẹp cười rạg rỡ trêu Lãnh Thần.
- Cô ấy là bã xã con._ Lãnh Thần quay lại mỉm cười với cô.
- Chào cô cô con là Hạ Thiên An._ Hạ Thiên An hiểu ý anh bước đến ngồi xuống bên cạnh anh mỉm cười giới thiệu.
- Cô bé này lớn lên thực xinh đẹp nha, đến cô cô cũng có vài phần si mê._ Nhìn Hạ Thiên An mặt mày cô cô cười nở rộ trêu.
- Haha cô cô thật biết đùa._ Hạ Thiên An cũng cười lại với cô.
- Cháu ra xem bọn trẻ một lát._ Lãnh Thần cáo biệt với cô cô rồi ôm thùg đồ về phía nhà trẻ.
- Cô ấy là cô cô chăm sóc bọn trẻ, cô ấy đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình cho bọn trẻ anh vô cùng nể phục cô ấy._ Lãnh Thần vừa đi vừa nói cho cô nghe.
- Anh đẹp trai tới, anh đẹp trai tới._ Một đứa trong đám trẻ nhận ra Lãnh Thần liền hô to.
- woa hôm nay anh đẹp trai còn dắt theo bạn gái nữa._ Một bé gái mũm mĩm nhìn Hạ Thiên An ngây ngô nói.
- Mấy đứa có ngoan không?_ Lãnh Thần đặt thùng đồ xuống tiến đến sờ mặt mấy đứa.
- Rất ngoan ạ._ Mấy đứa trẻ đồng thanh đáp.
- Anh có quà cho mấy đứa đây, đến nhận quà nào._ Lãnh Thần mở thùng đồ ra đưa cho mỗi đứa bé một món đồ theo tâm nguyện của bọn chúng.
- Anh đẹp trai là tốt nhất._ Bọn trẻ đồng loạt hô.
Có thể trên thương trường trong thế giới ngầm Lãnh Thần là một người khó gần, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Nhưng anh cũng có lúc sống với con người thật của mình một thiếu niên 21 tuổi không nhiễm sự đời.
Hạ Thiên An thích nhất là ngắm anh chơi đùa cùng lũ nhỏ, cô ngồi một bên nhìn anh mà mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ đối với cô gặp được anh là điều tuyệt vời nhất. Cô chỉ ước đời đời kiếp kiếp có thể được yêu anh.
Sau khi nô đùa một lúc bọn họ phụ cô cô giúp nhóm trẻ ăn, rồi giúp cô cô dỗ bọn chúng ngủ. Trước khi quay về Lãnh Thần còn đưa cho cô cô một số tiền lớn để chăm sóc bọn trẻ.
Trại trẻ này đã được anh nhận nuôi từ lần đầu anh đến, hằng năm anh đều trích một số tiền lớn gửi đến cho cô cô đẻ giúp chăm sóc bọn trẻ.
--------
Khi bọn họ trở về đã là 6h tối rồi. Lãnh Thần lái xe đưa Hạ Thiên An đi ăn, lần này cô không muốn đi ăn nhà hàng mà muốn ăn bên vỉa hè. Lãnh Thần cật lực từ chối, Hạ Thiên An cật lực làm nũng cuối cùng anh cũng chịu thua ánh mắt màu xanh mê hoặc của Hạ Thiên An.
Trên khu phố ăn vặt có thể thấy một cặp trai gái đẹp đến mức khiến người nhìn trầm luân chỉ thấy cô gái vẻ mặt tươi cười còn chàng trai khuôn mặt có chút lạnh lùg.
- Thần, em muốn ăn cái kia._ Hạ Thiên An chỉ vào món thịt xiên đang bốc khói nuốt nước bọt.
- Ngoan, về nhà anh sai người làm cho em. Món này không ăn được đâu._ Lãnh Thần vô cùng dị ứng với món ăn vỉa hè vì có lần ăn anh vào bị đau bụg mà anh cũng không muốn cô rơi vào tình trạng đó.
- Vậy cái kia đi, ngô nướng thơm quá._ Hạ Thiên An lại thấy một hàng ngô vội vã nói.
- Em thích ăn ngày mai anh sai đầu bếp làm cho em. Ăn ở đây không tốt._ Lãnh Thần lại khuyên nhủ.
- Em muốn ăn muốn ăn. Cái này không cho cái kia không cho anh đáp ứng em làm gì chứ._ Hạ Thiên An nháo lên bực tức bỏ đi tự mình đến mua.
- Được rồi, đừng giận anh mua thịt xiên cho em được không._ Lãnh Thần kéo tay cô gái nhỏ đang giận dỗi phía trước bất đắc dĩ nói.
- Anh tốt nhất._ Hạ Thiên An mỉm cười hôn lên má anh. Mà Lãnh Thần cũng rẤt hưởng thụ.
Anh mua cho cô 5 xiên thịt, Hạ Thiên An cắn một miếng cảm thấy vô cùng ngon liền đưa đến bên miệng Lãnh Thần, mà Lãnh Thần lưu manh liền cướp luôn xiên thịt của cô.
Rốt cuộc Hạ Thiên An chỉ ăn được 2 xiên Lãnh Thần cướp mất của cô 3 xiên Hạ Thiên An khinh thường nhìn Lãnh Thần. Mà Lãnh Thần trong lòng nghĩ anh ăn càng nhiều cô ăn ít đi sẽ không bị đau bụng. Dù sao anh cũng trải qua cái loại cảm giác đó rồi anh chịu được còn cô chưa trải qua nhất định sẽ rất khó chịu. Thôi ai bảo anh là một ông xã tốt làm gì.
Đi mãi Lãnh Thần mới kiếm được một quán ăn vừa mắt, tuy không gian không tốt như những nhà hàng nhưng vẫn đỡ hơn những món ven đường kia anh liền kéo tay Hạ Thiên An vô.
Quán ăn này là đặc sản bún bò lên trong quán vô cùng đông mãi mới kiếm được một chỗ.
Sau khi kêu món 2p sau liền có đồ ăn, Lãnh Thần tương đối thích cách làm việc của quán ăn này.
Mà Hạ Thiên An chưa bao giờ được ăn bún bò ngon như thế này lên ăn rất nhanh, ăn xong còn quệt miệng khen. Vì vậy tâm Lãnh Thần cũng vui hơn khi trả tiền ăn liền trả gấp 3 số tiền của tô bún mà không thèm nhận tiền dư.
Một ngày hôm nay khá mệt lên vừa lên xe Hạ Thiên An đã nhắm mắt ngủ say, đến khi cô tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau rồi.
Tác giả có lời muốn nói : Thứ lỗi cho ta khi đang viết lại nhớ đến món phở bò lâu rồi chưa được ăn.
|
Chap 12 Hành động
Hôm nay Lãnh Thần xin nghỉ học cho Hạ Thiên An rồi lái xe đưa cô về biệt thự Lãnh Gia, vì hôm nay cô có hẹn đi mua sắm với Lãnh phu nhân.
Sau khi đưa Hạ Thiên An về anh cũng không có quay về trường mà lái xe đến căn cứ. Bởi vì hôm nay bọn họ sẽ chiếm căn cứ của Bướm Night dù biết tỉ lệ thắng lên đến 90% nhưng vẫn phảii bàn luận kĩ lưỡng.
Khi anh bước vào căn cứ đã thấy 3 người kia có mặt đang họp cùng Phong, Dạ, Hàn, Thiếu.
Nhiếp Tư Thuần cùng Thiếu đang cố gắng xâm nhập vào nội bộ của Bướm Night để vô hiệu hoá các cái bẫy của bọn họ 4 người còn lại đang điều động binh làm sao để có thể không ai bị thương.
Lãnh Thần bước đến liền phân công cho Dạ và Tước tập hợp người ở địa bàn 2,3,4,5 quay về. Những người ở địa bàn này là những người cũ trong Hắc Long bang lên võ vô cùng cao có thể đảm bảo ít bị thương tích.
Sau khi bàn bạc xong thoả đáng cũng là 6h tối rồi, mọi người ăn một chút cơm rồi mới bắt đầu hoạt động.
Lần này Lãnh Thần chia người làm 3 nhóm. Lâm Tước với Dạ và địa bàn 2 sẽ đánh lính căn ở bên ngoài căn cứ của bọn họ và canh chừng.
Lâm Hàm và Phong dắt người của địa bàn 3 vào trụ bên trái của bọn chúng.
Anh và Hàn cùng địa bàn 4 sẽ xâm nhập vào căn cứ chính. Còn địa bàn 5 sẽ đi thu phục tất cả những địa bàn nhỏ của bọn chúng ở thành phố B này.
Nhiếp Tư Thuần và Thiếu sẽ ở căn cứ chỉ dẫn đường đi cho mọi người.
Đúng 8h hàng trăm chiếc oto được toả ra, bọn họ đều được mặc áo chống đạn do Lâm Tước tự mình thiết kế tuy không lo mất mạng nhưng vẫn là nên cận có thể sẽ bị thương ở tay chân.
Trụ sở của Bướm Night được đặt ở phía tây thành phố B lên đường đi khá gần.
Khi tới địa bàn của bọn Bướm Night Lâm Tước chỉ huy dẫn người vào đánh trước.
" Tước lệnh cho anh em không được động vào tường trên đó có thiết bị kích điện " Nhiếp Tư Thuần tay gõ cành cạnh nói.
Sau 15p Lâm Tước cũng thu phục được tất cả những tên gác căn ở cổng sau đó gọi một cuộc gọi một chiếc xe đến chở những người còn sống đi anh cùng những người còn lại phân chia nhau canh giữ trước cửa.
Sau khi Lâm Tước thu phục bọn lính cổng xong Lâm Hàm cùng Lãnh Thần dắt người tiến vào bên trong.
" Hàm chờ tôi 2p hoá giải những tia laze kia, lệnh cho anh em không ai được nhìn trực tiếp, có thể sẽ bị mù mắt " Nhiếp Tư Thuần nói xong cùng với Thiếu gõ cành cạch màn hình, sau 2p anh cũng thành công hoá giải.
" Thần cẩn thận những tượng hổ ở 2 bên đường, để tôi kiểm tra trước" Nhiếp Tư Thuần sau khi kiểm tra một hồi xác định bên trong những tượng hổ đó đều có thiết bị bắn kịch độc, anh liền nhanh tay hoá giải.
" Lão đại đi thẳng, phía trước sẽ có một đám đàn em của bọn Bướm Night canh giữ" Thiếu phụ trách hướng dẫn đường đi.
Sau khi nghe xong Lãnh Thần liền cho 5 người bên mình tiến lên trước, anh quan sát 5p cảm thấy bên mình không trụ được liền cho 10 người phía sau lên. Sau 15p cũng hạ gục được bọn chúng. Hàn liền móc điện thoại ra gọi cho Lâm Tước vô thu dọn đống người này.
" Lão Tứ phía trước là 2 sát thủ nữ" Thiếu thông báo với Lâm Hàm.
Nghe được thông báo Lâm Hàm liền cùng Phong tiến lên giải quyết bọn họ.
Sau 15p giao đấu cuối cùng cũng thu phục được bọn họ, tuy Phong có bị một dao nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da.
" Lão đại đi thẳng về phía trước sẽ có 3 cửa phòng, cửa phòng cuối cùng chính là căn cứ của bọn họ" Thiếu thông báo tình hình.
Lãnh Thần nghe được liền cho 3 thủ vệ tiến đến đạp cửa, sau khi cửa mở anh liền dẫn đầu đoàn vô giao chiến.
Trong này tầm 20 sát thủ và người đứng đầu lão đại của Bướm Night, hắn ta dường như không đoán được hôm nay sẽ có ngày này lên vô cùng ung dung ngồi vuốt ve mĩ nữ. Không ngờ cửa bị mở ra làm lão ta nghẹn họng.
- Khá khen cho các cậu có thể hoá giải được địa bàn của ta._ Lão già mập mạp vẫn đưa tay làm loạn trên người cô gái ngồi trước mặt cười haha nói.
- Hôm nay là ngày xoá sổ Bướm Night._ Dứt lời 2 bên lao vào đánh Lãnh Thần một đường lao đến chỗ lão già đánh, bỗng cô gái đang ngồi trên bàn quay lại dơ súng ra định bắn Lãnh Thần.
Nhưng Lãnh Thần là ai? Sẽ không để cho cô ta có cơ hội này. Anh xoay người đá rớt cây súng trên tay cô ta. Móc trong túi ra một cây súng bi bắn vào 2 tay 2 chân của cô ta.
Lão đầu cảm thấy tình hình không ổn liền muốn xoay người chạy trốn nhưng Lãnh Thần không để cho lão ta thực hiện, nhanh chóng chạy đến giao chiến với lão ta.
Một tiếng súng bất chợt nổ ra.
Lãnh Thần cúi đầu nhìn viên đạn phía bên ngực trái của mình, ý muốn giết người trong mắt càng nồng đậm. Nhìn lão gia đang ngẩn ngơ anh vội đá cây súng trong tay lão ta, rồi xông đến đem súng bi bắn gãy 2 tay của lão. Lúc này Lâm Hàm cũng đã cứu người thành công liền chạy đến trợ giúp Lãnh Thần.
Cứu người chính là cứu những thuộc hạ vô tội bị Bướm Night bóc lột....
" Thần, Hàm chạy mau. Lão già chết tiệt cài bom tự động còn 3 phút nữa" Nhiếp Tư Thuần vội vàng thông báo, bởi vì lão già kia ranh ma đến mức đặt bom IH trong trụ sở mà loại bom này là bom ẩn sẽ vô hiệu hoá với bất kì sóng điện từ nhưng vừa rồi nhờ phát súng của lão ta mà Nhiếp Tư Thuần phát hiện được.
Sau khi nghe được thông báo của Nhiếp Tư Thuần Lâm Hàm cùng Lãnh Thần nháy mắt nhau liền chia ra 2 cửa như lúc đầu mới vô để chạy, lúc đi Lãnh Thần cũng không quên bắn gãy 2 chân của lão già kia để hắn không thể chạy thoát, sau đó anh cùng mọi người dùng lực nhanh nhất để chạy ra.
- 3....2.....1._ Lâm Tước cùng Lãnh Thần và Lâm Hàm đứng nhìn trụ sở Bướm Night vui vẻ đếm.
Sau tiếng đếm của Lâm Tước quả thực trụ sở phát nổ, loại bom IH này tuy dấu được các sóng điện từ nhưng phạm vi nổ vô cùng nhỏ. Chỉ bao gồm bán kính xung quanh ngôi nhà này.
Sau khi về lại trụ sở chính....
" Thần tất cả trụ sở nhỏ của Bướm Night ở thành phố B và cách thành phố khác đều phát nổ, không biết người nào đã ra tay" Lâm Tước nhận được điện thoại liền báo lại cho Lãnh Thần.
Lãnh Thần chỉ suy nghĩ gì đó một lúc không nói gì, liền hỏi vấn đề khác.
- Anh em bên ta có ai thiệt mạng không.
- 2 người chết 15 người bị thương._ Lâm Tước báo cáo cho Lãnh Thần.
- Ừ mai táng ở nghĩa trang Hắc Long Bang gửi một số tiền đến gia đình bọn họ._ Lãnh Thần nói xong cũng bước vào phòng bên trái cũng là phong riêng của anh để thay đồ.
-------
- Mọi chuyện đã ổn._ Người A nói.
- Tốt._ Người B giọng trầm trả lời.
- Lãnh Thần bị bắn một viên tuy nhiên không sao?_ Người A tiếp tuc thông báo.
- Ừ, cho người bên ta lui đi._ Người B trong mắt xoẹt qua 1 tia bất ngờ rồi nói.
- Vâng, thưa thủ lĩnh._ Người A cung kính nói, nói xong cũng chỉ nghe được tít....tít từ bên kia.
------------
Tác giả có lời muốn nói : Xin lỗi mọi người ta viết văn về hắc bang khá lủng củng mong mọi người bỏ qua. " cúi đầu thành thật xin lỗi "
|
Chap 13 Mờ ám
Buổi trưa Lãnh Thần quay lại Lãnh Gia để đón Hạ Thiên An, hôm qua anh cố tình nói mẹ anh sau khi mua sắm xong giữ Hạ Thiên An lại một đêm. Mà mẹ Lãnh mà mở miệng yêu cầu Hạ Thiên An không thể từ chối được.
- Bảo bối, phải quay về rồi._ Lãnh Thần đi đến phòng ngủ của Hạ Thiên An ở Lãnh gia, như trước đây anh không hề gõ cửa mà xông thẳng vào đúng lúc Hạ Thiên An đang thay đồ.
- Anh , lần sau có thể gõ cửa hay không._ Hạ Thiên An nhanh chóng cài nút áo ngực nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Lãnh Thần nói.
Lãnh Thần nhìn thấy một thân bảo bối của anh trắng mịn lại chỉ mặc có bộ đồ lót vóc người hoàn mỹ của cô khiến anh đắm chìm, Lãnh Thần không nói một lời liền kéo cô vào trong ngực.
- Anh tính làm gì._ Cô nhìn anh với ánh mắt đề phòng.
- An An, anh muốn em._ Giọng nói khàn khàn vì kìm nén của Lãnh Thần chui vào trong tai cô, khiến khuôn mặt thanh tú mỹ lệ đỏ bừng.
- Đang ở nhà, không... Không được._ Hạ Thiên An cự tuyệt, cô không muốn mẹ Lãnh biết được chuyện này đâu nha.
- Haha , không ai dám đến gần đầu._ Lãnh Thần cười một tiếng đem người trong ngực hôn đến.
Một tay anh nắm eo cô, một tay đưa lên cởi nút áo ngực của cô, trong phút chốc Hạ Thiên An bị Lãnh Thần làm cho cả người mềm nhũn, khi ý thức được đã nằm trên giường không một mảnh vải che thân rồi.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt Hạ Thiên An càng đỏ mặt lại nhìn tới bộ dạng của anh vẫn nghiêm chỉnh còn cô thì đã bị lột sạch rất không vui chu môi nói.
- Vì sao anh bộ dạng lưu manh lại mặc đồ nghiêm chỉnh như thế._ Nhìn cái đầu màu đen đang chôn trước ngực mình Hạ Thiên An bất mãn nói.
- Em tự mình cởi cho anh đi._ Lãnh Thần nhịn cười nói với cô nhóc đang bất mãn.
Hạ Thiên An nghĩ nghĩ, đây cũng không phải lần đầu cô và anh làm loại chuyện này bây giờ còn ngại ngùng gì nữa, liền đưa tay cở áo sơ mi của anh ra.
Nhìn cảnh xuân hiện ra trước mắt Lãnh Thần lại không kìm được tự mình cởi đồ của mình mà không cần đến Hạ Thiên An. Rất nhanh tiếng hít thở của Hạ Thiên An trở thành tiếng thở gấp.
- Thần, dừng lại có được không em mệt quá._ 2 chân cô ôm chặt eo anh, tay trắng nõn vòng qua cổ anh mệt mỏi nói.
- Ngoan._ Lãnh Thần dường như không dừng lại được, cúi người hôn cô rồi tiếp tục ra ra vào vào.
Đến khi 2 người không biết ngại ngùng này làm xong chính sự đã là chiều rồi. Cả 2 quyết định ở lại ăn tối với ông nội và mẹ Lãnh.
Nhìn 2 người đang từ trên lầu đi xuống, liếc nhìn khuôn mặt còn ửng hồng của Hạ Thiên An mẹ Lãnh nháy mắt con trai tủm tỉm cười.
Lúc trên xe quay trở về Lãnh Thần có nói với cô ngày mai sẽ đưa cô đi dự tiệc, sáng mai cô không cần đến trường. Hạ Thiên An đối với những lời anh nói không có để ý lắm chỉ nhắm mắt lại đi ngủ không để ý đến anh nữa.
Anh đúng là không biết lượng sức mình mà. Hành hạ cô suốt mấy tiếng đồg hồ khiến thân mình cô nhức mỏi lúc đứng dậy đi tắm suýt chút nữa ngã xuống đất may mà cô chống đỡ được. Vì thế Hạ Thiên An quyết định không để ý đến người đàn ông này nữa.
--------
Hôm sau chờ cho Hạ Thiên An ngủ đủ giấc tự mình thức dậy Lãnh Thần mới đem cô đi ra ngoài, chủ ý là đi mua đồ dự tiệc cho cô. Biết rằng Hạ Thiên An mặc lên người cái gì cũng đẹp nhưng ít ra đây cũng là một buổi tiệc lớn không thể mặc bình thường được vì anh không muốn ai khinh thường bảo bối của anh.
Lãnh Thần lái xe đưa cô đến cửa hàng thời trang cao cấp nhất trong thành phố để nhà thiết kế chọn cho cô một bộ váy có 1 không 2.
- Hello Thần, muốn chọn đồ gì đây._ Alex đang mặc đồ cho Manocanh thấy Lãnh Thần bước vào liền tiến ra chào hỏi.
- Đồ dạ hội, chọn cho cô ấy một bộ không ai có được._ Alex liếc nhìn Hạ Thiên An bên cạnh anh cười cười hiểu vấn đề liền dắt cô đến khu đồ dạ hội.
Sau khi Hạ Thiên An thử chiếc váy mà Alex đưa cho cô, nhìn mình trong gương cô cũng có chút đắc ý.
Lãnh Thần đang ngồi nghịch điện thoại ở ngoài thấy Hạ Thiên An bước ra thì vô cùng kinh diễm. Biết rằng dáng người cô rất chuẩn khuôn mặt lại rất xinh đẹp không ngờ khi khoác lên bộ đồ này lại đẹp hơn vạn phần.
- Thần, không đẹp sao._ Nhìn Lãnh Thần không cảm xúc nhìn mình Hạ Thiên An cúi đầu nhìn trang phục mình ngẩng đầu hỏi anh.
Lãnh Thần không nói nhiều đứng dậy kéo cô vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn triền miên ý muốn nói cô biết " cô rất đẹp, đẹp đến mức anh muốn điên cuồng độc chiếm "
Lãnh Thầm vừa buông cô ra Hạ Thiên An đang dựa vào anh thở hổn hển thì Alex bước vào, trên tay cầm bộ vest cặp với chiếc đầm dạ hội này đưa cho Lãnh Thần. Alex cũng đoán sơ được 2 người vừa làm gì cười gian xảo nhìn Lãnh Thần rồi quay ra.
Sau khi cho người gói lại 2 bộ dạ phục Lãnh Thần liền dắt Hạ Thiên An đi ăn sau đó đưa cô về lại tiệm của Alex để Alex giúp cô trang điểm và làm tóc.
|