CHƯƠNG 6: AI THÍCH AI? chào các bạn! Mình là con tác giả. Thời gian gần đây thì mình khá bận rộn với bài vở nên không thể đăng truyện đầy đủ theo năm tháng nên mong các bạn thông cảm. *cúi đầu* _________________________________ - Aaaaaaaaa!!!!!!! Anh Sasuke!!!!! I love you!!!!! - ôi trời cái đám con gái đó!- Aiko đưa ánh mắt nhàm chán về đám con gái đang hô hào về ông anh trai. Sasuke nở miệng cười hất mái tóc ướt nhẹp vì hồ hôi dưới nắng khiến đám con gái như chết ngất. - anh bà thôi cái điệu đó đi thì hơn đấy- Ishi. - tui thấy anh Sasuke quyến rũ đấy chứ!- Yuri mỉm cười nhìn về phía Sakuke. Ishi liếc qua rồi bĩu môi: - xì! Bà thích anh Sasuke hơn hay Kama hơn? - dĩ nhiên là Ka...- biết mình nói hớ liền đỏ mặt quát lên- này! Sao lại lôi Kama vào đây vậy? - ồ! Đỏ mặt luôn kìa! Haha!- Ishi chỉ tay vô má Yuri rồi ôm bụng cười. - Ishi!- Yuri đỏ tím mặt. - ưm! Ưm! Trông lão Kama hợp với Yuri hơn hơ!- Aiko thêm vào. - AIKO!!! ____________________________ Tan học, tụi nó dự định đi ăn kem thì Aiko nói: - hôm nay sinh nhật mẹ tui nên tui phải về sớm. - ồ! Tiếc nhỉ! Quán kem này mới ra kem socola ngon tuyệt!- Zen nói bâng khuơ. Aiko lườm Zen cháy con mắt rồi nuốt nước bọt cái "ực" rồi nói: - không cần phải khiêu khích tui thế. Ba tui đã làm một cái bánh kem socola to đùng rồi nhé! Các người mà thấy đảm bảo lác mắt ra. Yuri cười nhẹ nói: - mỗi bà thích socola thôi mà. Tụi tui sao lác mắt được. - hứ! Cứ... - Aiko!!! Có tiếng gọi tên mình, Aiko hướng mắt ra cổng thì thấy anh cô đang vẫy vẫy tay, cùng lúc đám con gái hét ầm lên át cả tiếng của anh. - Aaaaaaaa!!!!!! Anh ấy đẹp trai quá!!!!!! Aiko cảm thấy hoang mang vô cùng, đi chầm chậm tới chỗ Sasuke, bước qua những tiếng gầm rú rồi trèo lên xe. Đám con gái nháy mắt với Aiko tỏ hàm ý sâu xa và cao xa. Aiko nuốt khan, cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt nhờ vả. Sasuke nở nụ cười lần nữa rồi nháy mắt tinh nghịch, đám nữ sinh lại lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Anh còn định cười thêm phát nữa thì gặp ánh mắt nảy lửa của ai đó liền câm bặt và khởi động máy đi. - anh Sasuke đúng đẹp trai hết chỗ nói *tym tym*. - CHẲNG ĐẸP TRAI CHÚT NÀO CẢ!- Kama và Ishi cùng đồng thanh. - ơ!- Yuri ngơ ngác. - bà hôm nay sao thế? Thường ngày câu này là Ishi nói chứ đâu phải bà. Mà cũng lạ, sao hôm nay Ishi nghiêm túc đến lạ vậy?- Kama vừa ngắt lời là cả bọn hướng con mắt nghi ngờ về phía Ishi. Ishi giật bắn mình, lắp bắp nói: - tại tui... tui không thích... thích loại con trai như anh của Aiko thôi! Ờ... đúng là vậy đấy. Không thích tí nào... Cả bọn gật gật tỏ vẻ "cứ cho là như thế đi" rồi nói: - thôi mình đi ăn kem. Bấy giờ Ishi mới hít thở dễ dàng hơn. ( tại sao vậy man?) __________________________ Cả nhà hát bài: "happy birthday" xong là mẹ Aiko thổi nến. - Aiko! Mẹ con thích dâu nên con ăn tạm kem dâu đi con.- ba Aiko xúc một miếng bánh kem dâu đặt vào đĩa của Aiko. Aiko buồn thiu vì không phải socola nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ xúc lấy thìa kem cho vào miệng. -"eo! Ghét đặc dâu"- Aiko nghĩ. - ngon nhỉ Aiko nhỉ?- Sasuke biết Aiko ghét dâu lắm nên giả vờ hỏi để trêu tức con em gái. Aiko lườm nguýt thằng anh một cái rồi cười tươi: - ngon chứ sao nữa. Mẹ Aiko mỉm cười rồi xúc phần bông lan cho con Min: - ăn đi Min. Con Min hôm nay được đội cái mũ sinh nhật nho nhỏ. Nó béo tròn nên đội cái mũ ấy trông rất dễ thương. Con Min tham ăn , nuốt một phát hết miếng bông lan lại còn vòi vĩnh mẹ thêm miếng nữa. Cả nhà phì cười vì hành động của con Min, bỗng tiếng điện thoại của Sasuke vang lên, anh cầm lên xem rồi xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Và dĩ nhiên có một đứa không chịu ngồi yên rồi. Aiko chạy ra nghe lén thì thấy anh Sasuke tỏ vẻ có lỗi với ai đó bên kia điện thoại. - anh xin lỗi! Lần sau anh không dám nữa... rồi... rồi... tuân lệnh bà xã. Sasuke hun cái chụt vào cái điện thoại rồi mỉm cười đi vào nhà. Aiko chạy vô trước hét toáng lên: - BA MẸ ƠI! ANH HAI "LẠI" CÓ NGƯỜI YÊU!!! ___________________________ Sắp đến valentine rồi, nữ sinh trong trường nô nức chuẩn bị quà cáp, socola biếu "crush" của mình. Zen và Kama không phải là crush lí tưởng tồi trong mắt mấy em gái lớp dưới, bạn gái lớp bên và chị gái lớp trên. Tuy nhiên trong mắt ba bả nhà ta thì hai tên này là hai thằng sửu mới lớn. - kiểu này tớ được ăn no căng socola cho xem- Aiko cười tươi đẩy đôi má phúng phính như con heo con. Hai tay xoa xoa cái bụng mỡ to đùng. Yuri mỉm cười lật lật từng trang sách. Ishi nhìn thấy liền chồm người về phía Yuri: - sách hướng dẫn làm socola ngon, đẹp mắt. - ủa? Yuri muốn tặng quà cho ai sao?- Aiko ngơ ngác hỏi. Yuri má hơi ửng hồng, lắc lắc đầu: - không! Tui làm cho ba tui ăn. - nhìn mặt là biết Yuri biết yêu rồi nhé!- Ishi liếc cái nhìn nghi ngờ về phía Yuri. Yuri cười đỏ mặt đánh vào tay Ishi: - không có nhá! - mấy bà làm gì mà vui thế?- Kama tươi cười đi đến, phía sau là Zen. Yuri thấy Kama liền cất vội cuốn sách rồi cười tươi nói: - không có gì. Chuyện "tháng ngày" của con gái í mà. ___________________________ Ngày mong đợi nhất đã đến, đi tới đâu cũng thấy các cặp tình nhân trao quà cho nhau rất tình tứ. Aiko hôm nay cũng sách một túi đựng socola lên trường để chia cho đám bạn không có ai crush để chia buồn (bạn Aiko tốt quá). Aiko đi đường tắt để đến trường cho nhanh còn chia kịp thì bắt gặp một đôi đang tặng quà và ôm ấp, ban đầu Aiko mở to mắt hết cỡ rồi sau đó lại cười thầm rồi chạy tới trường nhanh. - Aiko! Sao hôm nay đi sớm thế?- Zen - ô! Chào Zen. Tui đi chia bánh- Aiko mỉm cười giơ chiếc túi ra trước mặt Kama. Zen mở túi ra xem. - trời đựu. Bánh đó là bánh gì vậy? - socola đó. - socola gì mà đen xì. Kiểu này ăn đau bụng mất ka ka ka- Zen ôm bụng cười ha hả. Mặt Aiko tối sầm lại lùa theo Zen đánh cho một trận bằng... túi đựng socola. Toi công sức làm bánh tối qua. Aiko giận dỗi không thèm liếc Zen một cái trong khi cậu ta cứ cười tủm tỉm mãi. Bỗng Aiko để ý thấy bàn Yuri có một hộp quà liền nói nhỏ: - Yuri định tặng cho ai đấy? Yuri quay xuống nhìn Aiko, mặt Yuri đỏ ửng. Cô nàng ghi gì đó vô giấy rồi ném xuống cho Aiko -" bà giúp tui một chuyện với. Ra chơi nhé". Ra chơi... - Kama! Nghe thấy tiếng gọi . Kama và Zen quay lại nhìn thì thấy Aiko cười "tươi" đi đến. - có chuyện gì thế Aiko? Aiko run run, ấp a ấp úng. - ờ... ờ... ập... ờ... Yuri nó... nó... - Yuri làm sao? - nó... nó... nó thích... đọc sách! " toong" - ủa! Lạ lắm sao?- Kama nhíu mày gãi gãi đầu. - không. bỏ chữ đọc sách đi! Nó... nó... Trong khi hai tên tắt ngơ đang chố tai nghe thì Yuri hồng hộc đi từ phía sau từng tới: - chả nhờ bà được gì? Aiko cười khì khì gãi đầu. Hai tên kia vẫn không hiểu chuyện gì thì Yuri nói: - Kama! - sao? Sao? - tui thích ông. Tui thích ông lâu rồi. Tui thích ông thật đó. Nhận socola của tui đi- Yuri toát mồ hôi, mặt đỏ phừng cháy cả kính. Tay chìa hộp quà về phía Kama. Kama ngỡ ngàng, cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run của Yuri nói: - tui cũng thích bà. Yuri nhìn Kama rơi nước mắt. Cậu nhẹ nhàng đưa tay gạt những dòng nước mắt nóng hổi rồi đưa tay định ôm lấy Yuri thì: - hai đứa này, đây là ở trường đó. "Bốp" Hai cục u to mọc trên đỉnh đầu của hai đứa vô duyên Zen và Aiko. Trong khi hai đứa này còn xoa xoa chán thì hai đứa kia đã tình tứ dắt nhau đi trên con đường đầy hoa anh đào. ___________________________ Về đến nhà thấy anh Sasuke đang nấu ăn. Anh cười tươi, không nhìn Aiko, anh nói: - socola anh bỏ sẵn trong phòng em rồi đấy. Em với con Min ăn dùm anh. - chà! Hôm nay tốt dữ ta. Không biết có để chừa hộp nào đặc biệt không đây. Ví dụ như của Ishi chẳng hạn. Sasuke nếm thử nước canh liền bị sặc khi nghe nhắc đến Ishi. Anh ho sặc sụa, con mắt đỏ hoe: - sao... khụ khụ... em biết khụ khụ... Aiko giả lơ: - A! Chỉ là vô tình thôi. Hôm nay lắm điều thú vị ghê!- Aiko cười tươi rồi tung tăng lên phòng. __________________________ - Aiko! Aiko quay lại nhìn Zen: - sao hả Zen? Zen đỏ mặt, ho vài cái rồi gãi đầu nói: - tui... tui... thích... bà... - Zen đùa à! Mình là bạn thôi nhé! - làm bạn thôi nhé! - làm bạn thôi nhé! - làm bạn thôi nhé! -... Zen bật dậy. Mồ hôi đầm đìa. Cậu lau mồ hôi rồi thở phào: - thì ra là mơ. Chứ ăn friendzone chắc chết quá! ___________________________ Chuyện ngoài lề: Crush của tớ Tác giả: Chiêu Dương. Cũng được mấy ngày rồi tớ chả xuống căn tin của trường. Lí do đơn giản, tớ bị nổi 2 cục mụn to bự trên mặt do ăn quá nhiều mì. Cứ mỗi buổi sáng lại ngồi trong lớp gặm mấy viên lương khô cứng ngắc cho qua bữa!! Ai bảo tớ lười, tớ đi học trễ!!! Thường là mọi khi giờ ra chơi tớ với crush sẽ vô tình chạm mặt nhau, căn tin trở thành một địa điểm mà đôi chân theo phản xạ có điều kiện bước tới. Đôi khi cũng đóng phim Hàn xẻng một tí, tớ với cậu lướt qua nhau. Cảnh nền xung quanh như chỉnh qua hiệu ứng, những người không quen bị làm mờ, đứa tớ ghét bị đánh mosaic. Trong mắt tớ chỉ còn chàng trai đeo kính, da ngâm ngâm, cao hơn tớ một cái đầu, mặt ko có tí đẹp trai nào mà lại nhìn có duyên lắm lắm... đúng thật kì lạ mà!!! Rồi nhờ cậu mà tớ tốn cả mớ tiền cho mấy bữa sáng thiếu dinh dưỡng ở căn tin trường, nhưng tớ chẳng trách. Bởi vì ngắm cậu là bữa ăn sáng dinh dưỡng nhất trên đời. Nghe có vẻ như tớ bị biến thái thèm thịt người nhỉ?! Nhưng không phải đâu, chỉ đối với cậu mắt tớ mới sáng như đèn pha xe hơi vậy thôi!! Yên tâm nhé!!! *nháy mắt* Từ một khoảng thời gian nào đó, lâu ơi là lâu, xưa ơi là xưa, tớ để ý cậu giỏi môn nào? có tài lẻ gì? Rồi từ đó tự đặt mục tiêu cho bản thân phấn đấu nỗ lực chút xíu vì cậu. Tớ sợ nhất là việc một ngày nào đó cậu để ý đến tớ, nhưng vì khoảng cách quá xa của chúng ta trên bảng thành tích mà cậu gạch bỏ mất cơ hội của tụi mình. Hồi năm trước tớ thấy cậu vác cây ghita đi trên đường, tớ thích lắm lắm, thế là cũng bắt đầu đi học ghita cho bằng cậu, biết đâu sau này có cơ hội 2 đứa solo một bài nhỉ?! Nhưng mà thực tế hết sức đau lòng, tớ học guitar được 3 buổi, đầu ngón tay bị bong da hết cả ra mà mỗi cái vòng hợp âm C, G, Am, F cũng đánh chẳng xong. Nhiều khi cũng hối hận vì quá “tiểu thư”, bỏ học guitar chỉ vì... quá đau tay! Mãi sau này tớ biết tới đàn ukulele, dây mềm hơn một tí, tớ rước em nó về liền, tiếp tục giấc mơ solo đàn với cậu. À mà cậu có biết chơi violon hay cello gì gì không nhỉ, tớ đang luyện piano, biết đâu một ngày nào đó tụi mình song tấu bài Turkish March??! Quay lại quay lại, lại liên miên lan man về mọi thứ xung quanh cậu rồi. Tớ mà viết thêm vài điều nữa thì chắc cậu sẽ trở thành người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó mất! Chuyện là sau gần cả tuần tớ không đặt chân xuống căn tin, hôm nay vì quá nhớ cái bộ dạng dễ-thương-đáng-đánh-đòn của cậu mà tớ lết xác xuống cái nơi đông đúc ồn ào đó. Nhưng mà lại không gặp được cậu, huhu!!! Tại sao? Why? Wei shen me? wae? por qué? perché? pourquoi? Sau một hồi suy nghĩ abc xyz trong đầu, tớ lại hơi mừng thầm! Có lẽ nào cậu cũng giống tớ, đi xuống căn tin cũng chỉ vì được gặp... tớ!! Lại không gặp được tớ trong mấy ngày vừa rồi nên cậu không xuống nữa??! Nhưng sau đó tớ lấy khí CO2 dập tắt mấy cái suy nghĩ đó, hy vọng rồi cũng thất vọng thôi!! Cuối cùng cậu vẫn là idol, tớ là fan!! Cậu chỉ có 1, nhưng tớ có cả ngàn!! (Mặc dù biết cái kết hơi bị fail, nhưng biết sao giờ, cứ nhắc tới chuyện hôm nay là tâm hồn bị móc ngược trên giá treo đồ rồi, chẳng còn tâm trạng để viết nữa. Thôi đi ngắm hình crush tí xíu rồi ngủ, ahihi )
|