Devil and Angel
|
|
CHƯƠNG 15 : TRÁNH VỎ DƯA, GẶP VỎ DỪA Giờ ăn trưa, Nó không xuống căn tin trường mà cầm theo hộp sữa tươi đib thẳng lên sân thượng. Hôm nay Nó không đứng ở đây để quan sát xung quanh nữa vì sợ vô tình Nó lại gây thêm tai họa khác. Nó ngán ngẫm ngồi dựa vào tường, hi vọng hôm nay không bị ai làm phiền giờ phút nghỉ trưa yên tĩnh của Nó. Nhưng ý trời ( hay nói cánh khác là t/g cố ý đó) là số của Nó không được yên bình như người thường. đang gió thổi thiu thiu mát rượi , Nó định chợp mắt một chút thì một bóng đen to lớn vụt đến trước mặt Nó và áp sát Nó vào tường. chưa kịp có hành động phản kháng thì hai tay Nó đã bị khóa chặt lại bởi một bàn tay rắn chắc. Nó đang tính quát vào mặt tên kia nhưng không được vì bây giờ đôi môi Nó đang bị môi của ai kia khóa chặt. lại một lần nữa Nó bị cưỡng hôn. Đôi môi mềm mại ấy như nuốt chửng môi Nó, nụ hôn đến thật bất ngờ nhưng lại thật sâu, thật nồng ấm. Nó có thể cảm nhận được vị ngọt từ nụ hôn của kẻ lạ mặt kia mà không phản khang lại ( chắc vì quá sốc nên bị rơi vào tình trạng chết tạm thời rồi), tai Nó dường như bị ù đi, chỉ nghe loáng thoáng bên cạnh có tiến của mấy tên con ttrai: - Nó trốn đâu mất rồi? - Khi nãy em thấy Nó chạy lên đây mà đại ca! - Thử hỏi cặp kia xem sao…^_^T…T^_^…!!! Mà thôi đi chỗ khác đi tụi bây…ở…ở đây chắc không có thằng đó đâu… Đám con trai vội vàng lũ lượt kéo nhau bỏ đi khi nhìn thấy phim nóng ngoài đời thực. Khi xung quanh đã trở về yên ắng, bây giờ người lạ mặt mới buông Nó ra. Anh ta chấp hai tay lại, cuối đầu, vẻ mặt hối lỗi: - Xin lỗi bạn, tôi đang bị bọn người kia truy đuổi, chạy đến đây thì đường cùng rồi, mà xung quanh cũng chẳng có ai, chỉ thấy mỗi mình bạn, cho nên… Anh ta bỏ lửng câu nói, thoáng chút đỏ mặt. Nó vẫn im lặng, mặt đơ ra như con ngu. Chợt một dòng nước chảy dài xống má Nó. Nó cảm thấy ấm ức vô cùng, khi khổng khi không lại bị hết người này đến người khác lôi ra hôn, chẳng chút nào trân trọng cả. Nó tức lắm, hai bàn tay co lại hình nắm đấm. Nó nhìn người kia bằng ánh mắt căm giận. Chàng trai kia lại một lần nữa bối rối vì giọt nước mắt trên gương mặt Nó, anh đưa tay lau giọt nước mắt ấy một cách vụng về, hối lỗi: - Tôi… thật sự xin lỗi, xin lỗi mà,…tôi…tôi không hề cố ý đâu…thật…thật đấy!... Nói rồi anh ta ôm Nó vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng Nó trấn an. Bất chợt Nó lại òa khóc lên ( có lẽ vì vòm ngực rắn chắc của ai kia và vòng tay ấm áp ấy làm cho Nó chợt nhớ đến “ai đó”, cũng vì vậy mà Nó đã không kìm chế lòng mình được nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra - càng làm cho anh chàng kia trở nên lúng túng. Anh chỉ biết vuốt ve nhẹ mái tóc Nó, miệng không ngừng lẩm bẩm: - Xin lỗi…xin lỗi… ****--------**** Người lạ mặt kia là ai? Thử đoán xem nào!... Hãy đọc tiếp chương sau sẽ rõ. Mời các bạn đọc tiếp: chương 16 :NGƯỜI LẠ MẶT - CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT – CN 29/09/2013
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!! :o :o :o :o ;) ;) Các mem có biết t/g thích nhất là gì hông nè? Đó chính là khi t/g đọc những lời cổ vũ của mọi người đó…hjhj…t/g sẽ tiếp tục cố gắng để các chap ngày càng hay hơn cho mọi người thưởng thức.☺
|
CHƯƠNG 16: NGƯỜI LẠ MẶT – CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT Bây giờ, Nó đã thôi khóc và cố dùng cả hai tay đẩy anh ta ra xa, liếc nhìn và Nó bắt gặp gương mặt thiên thần cùng nụ cười gượng gạo, anh đang nhìn Nó gãi gãi đầu vẻ bối rối. Rồi tự dưng anh ta nắm chặt tay Nó kéo đi. Nó ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng, mặc cho anh ta cứ thế dẫn đi. Không hiểu sao Nó lại co cảm giác an toàn và yên tâm khi đi cạnh anh ta. Có một cái gì đó quen lắm,Nó vừa cảm nhận được nhưng lại quen mất rồi. Người rước mậ Nó đột ngột đứng lại khiến Nó theo quán tính đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn. Nó quắc mắt nhìn ai kia. Chàng trai quay lại, vui vẻ cười với Nó: - Đến rồi, vào thôi! - Cafe vệt nắng??! Nó khó hiểu nhìn anh nhưng cũng lẵng lặng theo anh vào trong. Thì ra nãy giờ anh đã kéo Nó một mạch ra khỏi trường và đến đây. Đầu óc Nó nãy giờ để đâu hay sao ấy mà không biết là mình đang trốn học để cùng một người con trai xa lạ chạy rong ngoài phố. Nó cũng chẳng nhớ nổi mình ra được cổng trường bằng cách nào. Bên trong quán hơi tối một chút nhưng ánh đèn neon đủ màu sắc chiếu sáng rực rỡ thật đẹp mắt, điều hòa để ở chế độ mát dịu cộng với bên trong có khá nhiều chậu cảnh trang trí nên không khí khá là dễ chịu. Nó và anh ta ngồi ở gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy được xe cộ chạy tấp nập bên ngoài và dòng người qua lại náo nhiệt – đúng kiểu Nó thích luôn. Trong khi Nó bận quan sát nội thất của quán thì anh chàng kia đã gọi thức uống từ lúc nào không hay. Anh bồi bàn thân thiện mang đến 1 tách café và một ly sữa tươi, sau khi để lại một nụ cười lịch thiệp anh phục vụ bỏ đi trả lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ. Chàng trai đẩy cốc sữa về phía Nó, lịch sự: - Bạn uống đi! Quái! Sao anh ta biết mình thích uống sữa nhỉ?! Nó cầm ly sữa lên nhấm một ít, vị sữa dịu mát làm tâm hồn Nó cũng trở nên êm dịu hơn. Một ý nghĩ vụt qua đầu Nó:người này quen quen, nếu xét về dáng người và giọng nói thì nếu Nó không lầm, chắc chắn anh ta là…không! Không thể nào, khác xa nhau thế cơ mà…chẳng lẽ…không kìm được những thắc mắc trong lòng, Nó lên tiếng: - Cậu là…Tiến Thanh??? ( ầm ầm, hình như sét đánh ngang tai. Hichic, phải tự công nhận là t/g lắm trò ghê nhở, mấy hôm nay mưa quá nên t/g muốn đem chút tin sốt nóng vào truyện cho Nó thêm hấp dẫn thôi, hi hi ☺) . Mời mọi người đọc tiếp chương 17: LỜI TỎ TÌNH BẤT NGỜ - 06/10/2013
Hôm nay hơi trễ nhá, sr các bạn nhìu nhìu nhá. Hjhj, hẹn gặp lại ở chương tiếp :o :o
|
CHƯƠNG 17: LỜI TỎ TÌNH BẤT NGỜ Anh ta không trả lời, chỉ quay mặt đi, Nó tấy mặt anh đỏ lên như trái cà chua chín vậy. Nó nhếch mép, cười mỉm: - Sao cậu lại phải che giấu thân phận thật sự của mình chứ? Anh ta không nhìn Nó, đáp gọn lỏn: - Rắc rối… Nó nhướng mày khó hiểu, anh ta lại tiếp: - Tôi sợ rắc rối, cũng như cô thôi… Nó chợt rùng mình, anh ta biết bí mật của Nó sao? Khi nào chứ? Nó đã rất cẩn thận mà, chỉ trừ có lần trước quên thay đổi giọng nói thôi. Nó cố chèo chống: - Tôi thì sao chứ? Giống tôi chuyện gì cơ? – Nó giả ngu. - Đừng cố che giấu nữa, tôi biết tất cả rồi, cô quên chúng ta đã từng học chung ở THPT Cẩm Diền hay sao, hơn nữa… Nó tái mặt, nhưng vẫn cố chống chèo mặc dù sào đã gẫy: - Hơn nữa thì sao? - Hơn nữa … tôi.. Anh nhìn thẳng vào mắt Nó, giọng trở nên nhỏ hơn và dịu dàng hơn: - Tôi… Tôi thích cô, Quỳnh Như! Nó hơi sốc vì tự dưng được tỏ tình, mà người đó khopng6 ai xa lạ chính là Tiến Thanh, người mà dường như chưa có ấn tượng nào sâu sắc với Nó từ trước tới giờ. Nó đang đắn đo suy nghĩ thì lại bị Tiến Thanh tấn công tiếp; một tay anh nắm chặt tay Nó siết nhẹ: - Quỳnh Như! Làm bạn gái tôi nhé! Chúng ta quen nhau đi! nó lại được thêm một phen ngạc nhiên, Nó không biết nên đồng ý hay từ chối nữa đây. Nhưng trong hoàn cảnh này, buộc Nó phải đồng ý. Nó sợ nếu không đồng ý thì Tiến Thanh sẽ nói bí mật của Nó cho cả trường biết. Đến lúc đó thì công sức Nó bỏ ra bao lâu nay coi như đổ sông đổ biển hết. Cuối cùng Nó cũng đưa ra quyết định: - Được..! Tiến Thanh vui mừng ôm chầm lấy Nó, niềm vui như tràn ngập trong đôi mắt của anh ( giờ đây là chàng Tiến Thanh cũng không kém phần đẹp trai, phải nói là cũng thuộc top hotboy chứ chẳng chơi vì bây giờ anh ta không có đeo cặp mắt kính dày cộp và có phần dạn dĩ hơn). Tim Nó bỗng dưng xao xuyến, cảm giác này lạ quá,khác với cảm giác khi ở bên cạnh Devil. Devil? Sao Nó lại quên mất Devil nhỉ, chẳng phải bây giờ Nó đang phản bội devil đó sao? Nhưng không thể trách Nó được, hoàn cảnh mà. Hơn nữa cũng do Devil đã bỏ rơi Nó lâu quá thôi. Nó mỉm cười nhìn người con trai trước mặt mình bây giờ, anh ta cứ như trẻ con được quà vậy. Tiến Thanh đưa Nó về đến tận nhà, Nó lại một lần nữa được dịp ngạc nhiên, Nó đâu có cho ai địa chỉ nhà Nó đâu mà sao anh ta biết hay vậy. Nhưng Nó vẫn vui vẻ chào tạm biệt anh. Tối hôm đó có một người cứ cười cười suốt với một suy nghĩ: “ ngày mai ở trường chắc sẽ loan tin cặp đôi âm u cuối cùng cũng quen nhau và nhất định 2 người sẽ nhận được lời khen từ mọi người rằng cả hai quá hợp rơ. Nó tự cười với suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cho t/g xó ri mọi người nhìu nhìu nhá, y/c của mọi người t/g khó mà thực hiện được, các bạn nghe t/g giải thích nhá: 1. t/g đặc biệt không có thời gian,7 ngày/ tuần t/g chỉ rảnh có ngày CN thui à các ngày khác t/g ở cty í. 2. t/g thuộc họ “ sâu lười biếng”,”nước tới lỗ mũi mới chịu chạy”, mỗi khi lên kế hoạch để đăng truyện nhìu nhìu một chút thì chữ nghĩa trong đầu nó chạy đi đâu mất hết à. Chỉ khi đến chủ nhật thời gian đăng truyện gần đến sát nút thì không biết văn thơ ý tình ở đâu nó ùn ùn kéo đến làm t/g đánh máy không kịp tay lun,cứ sợ chậm tay thì chữ nó chạy mất hay sao ấy. T/ g cũng là teen thứ thiệt mà nên y chang cái kiểu của teen tụi mình luôn đó là học bài hoài mà không thuộc,chỉ khi sắp có kiểm tra hay biết chắc ngày mai mình sẽ bị đưa lên bảng xử chém thì học bài một lèo thuộc ro ro lun. 3. việc sáng tác truyện của t/g là “dối trên gạt dưới” nghĩa là: baba & mama of t/g không có biết, t/g phải len lén tìm mọi cách để “xạo” với mama là thực hành đánh chữ để giúp ích cho công việc trong cty t/g. Thứ bảy tuần nào t/g cũng phải làm xong hết mọi công việc ở nhà để CN mới được cho phép lên tiệm internet( vì nhà t/g không có mạng), haiz con gái khổ z đó ai là girl mới hiểu được tâm tình của t/g thôi. Nhưng mà hôm nay tranh thủ mama của t/g đi dự tiệc cưới t/g sẽ khuyến mãi cho mọi người thêm 1 chương nữa he. Nếu đòi thêm nữa cũng không có đâu đó. Hi vọng mọi người hiểu cho t/g nhé: “ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép …t/g” kakakaka….!!! Chương 18: đợi t/g một chút thôi… có ngay !
|
CHƯƠNG 18: COUPLE ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ Hôm sau, Nó thức dậy sau một đêm ngon giấc. như thường lệ, Nó vào WC làm VSCN rồi xuống nhà ăn sáng. Hôm nay, tâm trạng Nó vui vẻ lạ, tự nhiên một ý nghĩ vụt qua đầu Nó. Có lẽ hơi bị sến rện nhưng thôi kệ, mấy cặp đôi bình thường chắc cũng vậy, Nó tự gật đầu với chính mình rồi lao đầu vào việc chuẩn bị cho cái ý nghĩ vừa rồi( ý nghĩ gì thì tí nữa đến trường sẽ biết à ^_^). Mang ba lô vào vai, tay xách theo một túi gì có vẻ nặng, Nó vào nhà kho lấy con ngựa sắt yêu dấu ra (Nó phải để xe đạp ở nhà kho vì phòng khi baba & mam của Nó về bất thình lình và biết Nó sử dụng đống sắt vụn đó chắc phải nghe một bài giảng dài cả cây số). vừa đóng cửa rào xong, Nó định leo lên cưỡi con ngựa sắt đến trường như thường lệ, nhưng khi quay người lại, Nó đứng chết trân tại chỗ như bị dính keo dán sắt. Tiến Thanh đang đứng dựa vào chiếc Air Black nhìn Nó cười trìu mến: - Quỳnh Như tính đến trường bằng cái thứ ấy sao? Nó đỏ mặt, ngượng ngập. - Chứ …đi bằng cái gì? - Thì xe của Thanh, chúng ta đang quen nhau mà, không nhớ sao?! - ờ thì… cũng được… Đường phố xe cộ tấp nập, người qua lại đông đúc đang ngước nhìn một cặp đôi hết sức lạ lùng. Chàng trai chở cô gái trên chiếc Air Black bóng loáng, cô gái ngồi sau nép người cố không phải chạm vào người trước mặt. rồi bỗng nhiên xe phanh gấp, do quán tính, Nó mất đà đập mặt vào lưng Tiến Thanh, tay lỡ đặt vòng qua người cậu ta. Tiến Thanh thấy vậy vội vàng lên ga phóng nhanh. Nó ngại quá nhưng vì lỡ ôm rồi thì ôm đại lun cho rồi. nó khẽ tựa vào lưng Tiến Thanh làm anh chàng thoáng giật mình, vọt ga nhanh hơn nữa. nó dựa vào anh, cảm nhận hơi ấm truyền qua người. cảm nhận một mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm nam từ người anh thật dễ chịu. nó đâu biết rằng người ngồi trước Nó đang đỏ mặt, tía tai, hạnh phúc chết được. Sau khi đợi Tiến Thanh cất xe xong, Nó và anh nắm tay nhau, tay trong tay tình tình tứ tứ đi vào trường ( nói là tay trong tay tình tứ thôi chứ, đó chỉ là trong mắt t/g thôi còn thật ra thì như mọi người biết rồi đó, cặp đôi đúng chất âm u, như 2 vị thần giữ cửa địa ngục z – 2 người trong lớp cải trang phải nói là perfect). Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán: - Ê, tụi bây – nhìn kìa! Cặp đôi hắc ám. - Cũng xứng đôi ghê đó! - Hai người đó cuối cùng cũng chính thức quen nhau hà? - Thấy chưa…tôi đã nói rồi mà, không sớm thì muộng thôi. - …. Chàng trai mặt đỏ như trái cà chua chín, chỉ cúi gằm mặt xuống mà đi, tay vẫn nắm chặt tay bạn gái. Trong khi đó cô gái với vẻ mặt lạnh băng nhưng trong lòng thì đang cười đắc chí – không ngờ mình cũng nổi tiếng dữ. Trường THPT Hồng Đức là trường chuyên nổi tiếng nhất trong 5 trường chuyên của quận NĐ ( quận nào đó hông bít nữa, các địa danh trong chuyện là hoàn toàn không có thật nhé). Lớp 11A1 là lớp giỏi nhất, giỏi toàn diện về mặt học tập lẫn “tám chuyện”, đặc biệt đây là lớp siêu siêu nhiều chuyện, mạng lưới thông tin của lớp này phải nói là siêu việt luôn còn nhanh hơn cả Google nữa (vì là thông tin trực tiếp, tại chỗ mà). Khi Tiến Thanh và Quỳnh Như vừa vào lớp, hai người như chết lặng ở cửa vào, cả hai nhìn nhau như muốn hỏi mình có đi nhầm lớp không. Lí do thì mọi người đọc tiếp sẽ rõ. CHƯƠNG 19: SỰ CHÀO ĐÓN CỦA LỚP NHIỀU CHUYỆN – 13/10/2013 nhé Hjhj, t/g phải cấp giấy chứng nhận thiếu kiên nhẫn trầm trọng cho các bạn quá, chỉ đợi t/g thêm một xíu mà không chịu được, chứ có hơn đợi t/g thêm tuần nữa không. Aiz da, nếu đăng truyện bằng phone được thì t/g đâu cần phải khổ sở đánh từ chữ vầy đâu, dt t/g không vào được trang web nhà mình. Mấy bạn thông cảm khi nào t/g có phone mới thì sẽ đăng liền 1 tuần 2 chap cho mọi người luôn. Phải chi đăng truyện trên web cũng được chút út nhuận bút nhỉ, t/g đăng truyện kiểu này chẳng có chút ít lợi lộc gì mà còn bị nhiều đọc giả không có thiện cảm mắng chửi nữa í, quả là quá thiệt thòi rồi phải hông mọi người (^_^)!!! Nhưng trên hết t/g đăng truyện cho mọi người đọc là để lấy niềm vui thôi, ai thích truyện của t/g thì giới thiệu cho nhiều người cùng xem, còn nếu không thích thì cũng đừng ghét đứa con tinh thần này của t/g nhé Kakaka… hi vọng đọc xong những dòng tâm tình này không ai mắng t/g là nhìu chuyện quá, hay “truyện thì ngắn mà nói dốc thì nhiều”, hic rõ khổ ^o^ Ai muốn trò chuyện trực tiếp với t/g thì liên hệ: 01248724275 nhé! Cảnh báo: chỉ nhắn tin cho t/g vào giờ hành chính ( hơi bị khác người chút), tức từ 17h00 đến 20h00 hằng ngày nhá! Và đừng liên lạc với t/g vào giờ “thiên” nhá (lúc nửa đêm á), và ngoài giờ hành chính t/g sẽ không thể hồi âm lại đâu đó. ^_^
|
CHƯƠNG 19: SỰ CHÀO ĐÓN CỦA LỚP NHIỀU CHUYỆN 6h30’am- lớp 11A1 Nhanh tay lên mấy bạn, 2 đứa tụi nó tới cổng trường rồi. tiếng Linh Đan ra vẻ chỉ huy – Ê ! cái đó để bên này nè, còn cái kia đặt chỗ đó được rồi. - Cái này để ở đây chắc ổn nhỉ!? – Mỹ Hạnh có vẻ đắng đo với việc đặ mấy cái chậu hoa. - Từ từ cũng được mà, việc gì phải gấp gáp, hơn 15’ nữa cặp đôi ấy mới mò được lên tới đây đó! – Thiện Mỹ. - “3 Con Vịt” này cứ bày đặt bày vẽ cho lắm, có gì to tác lắm đâu (biệt danh được lớp Nhiều Chuyện thân tặng bộ ba Linh Đan, Thiện Mỹ, Mỹ Hạnh – người ta thường nói :“hai người đàn bà và một con vịt thì thành cái chợ”, ở đây tới 3 con vịt lận). - ừ đúng đó! Chỉ là 2 kẻ hắc ám quyết định sống cùng một sào huyệt thôi. - Cũng là tin vui mà, 2 người đó hợp lại chắc độ hắc ám sẽ giảm bớt… - Chưa chắc đâu à! Không chừng độ hắc ám ngày càng tăng thì có… - … Cả lớp vừa tay thì chuẩn bị cho việc chào đón, miệng thì không ngớt bàn tán, phàn nàn… Sự thật là: hôm qua khi “3 Con Vịt” đang đi mua sắm o93 trung tâm thành phố thì tình cờ thấy Tiến Thanh và Quỳnh Như đang “ tay anh cầm tay em” bước ra khỏi “Vệt Nắng” ( lúc này Tiến Thanh nhà ta đã cải trang lại rồi chứ mấy chị này mà nhìn thấy gương mặt thật sự của Tiến Thanh chắc hồn siêu phách lạc mất). Và thế là sáng hôm nay, mới có 5h sáng, Linh Đan đã đi gõ cửa từ nhà bắt cả lớp phải đi học sớm ( thật ra là chỉ có đến nhà của Thiện Mỹ và Mỹ Hạnh thôi, số người còn lại thì dùng điện thoại và call thôi). Ai nấy mặc dù phiền muộn vì phải đi học sớm vì chuyện không đâu nhưng cũng nhiệt tình đến lớp sớm để đón chào “couple hắc ám”. Hiện tại - Tới rồi…tới rồi…xong chưa mọi người – Huyền My chạy vào vừa thở vừa nói gấp. - Xong… - một tiếng đồng thanh vang lên và cà lớp cười ngất vì thành quả mình vừa tạo ra. Trở lại với 2 nhân vật chính, họ thật sự rất sốc, không hiểu nổi lớp “Nhiều Chuyện” đã mất bao lâu để hoàn thành cái kiệt tác này. Trên tấm bảng của lớp
Bên trái: Mọt Sách (Rùa Bò Lật Ngửa) Và hình 1 con gì đó nhìn giống con bọ rùa Ở giữa : là hình trái tim có gỉ vài giọt máu đỏ vì mũi tên bắn xuyên qua Bên phải: Mít Tờ Mắt Kính hình đại diện là có vòng xoáy ở giữa một cái mắt kính
Hai bên cửa sổ là những chậu hoa hồng ( chỉ thấy gai mà không có hoa hay nụ nào cả) màu xanh thẫm. Rèm cửa sổ màu đen theo phong cách “rách tả tơi”, trên tường thì dán đầy những mặt nạ tà thần. Trong cái không khí âm u huyền bí của cảnh vật, những thành viên của lớp người nào cũng cười toe toét mồm ngoác đến mang tai trừ 2 kẻ mặt mày hậm hực trông rất hợp với cảnh: Bảo Nam: Hừm! có bạn trai rồi sao, mình nghĩ có đồ để chơi đùa, không ngờ mau chán vậy. Nhưng mà không sao, chẳng có cô gái nào có thể thoát khỏi tay Devil này được cả, cứ chờ mà xem. Hoài Phong: Hết tên Devil lại đến tên Mắt Kính, có lẽ mình quá sơ suất chăng, không ngờ tên Mắt Kính cũng nhanh tay thật, đúng là “ lù khù không biết khi nào vác lu chạy”…không được! Mình phải giành lại cô ấy. Angel Phải là của Hoài Phong này, nhất định là vậy. Có một điều làm cho Tiến Thanh và Nó ngạc nhiên hơn cả, đó là chỗ ngồi của 2 người. Bảo Nam bị ép buộc ngồi ở đầu bàn để tiện cho cặp đôi được ngồi bên nhau. Ranh giới bàn của hai người được đánh dấu bằng phấn đỏ viền quanh, mặt bàn được tô đen bằng sơn siêu khô nhanh chóng. Phía sau bàn của họ là một dải giấy hình con quạ nối nhau thành chiếc cầu ( chắc bắt chước cái kiểu quạ bắt cầu cho Ngư Lang và Chức Nữ gặp nhau nè).
^_^ truyện đến đây xin tạm dừng, mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện ở phần tiếp theo nhá : ^_^ như thường lệ mọi người cũng biết lịch của t/g đó: CN 20/10/2013 nhé: CHƯƠNG 20 – GIÔNG TỐ KÉO ĐẾN
Àk …tí nữa quên, bạn có nickname “Meo” ơi, bạn đăng truyện của t/g lên trang santruyen t/g “then kiu vé ri mất” bạn nhe. Nhưng trang chính của truyện vẫn không thay đổi đó là kenhtruyen.com nhé. Lời khuyên chân thành từ t/g đây: → Bạn có thể thử tự sáng tác truyện xem, có lẽ có nhiều người sẽ thích đấy!! xxx pạn!!!!! …Và pạn cứ tiếp tục post tiếp truyện của t/g nha, hi vọng có nhiều người sẽ thích Devil & and Angel của Nhoklahchah….!!! ( p/s tí: nếu mem nào thích thì ghé facebook nhà t/g chơi: nhoklahchah8426@facebook.com ) nhé). Đăng chương này đúng là mệt mỏi thật đấy, nhất là phần trang trí cho cái bảng của lớp í, t/g tìm mấy cái hình để chèn vào cho nó sinh động mà hông có được , mệt ghê lun. Phải chi chèn được hình như mong muốn của t/g thì các bạn sẽ thích hơn cho xem, đằng này chỉ miêu tả = lời thôi, hic >_< !!!
|