Devil and Angel
|
|
CHƯƠNG 25: BỌ CẠP ĐEN Lạnh lẽo, ẩm ướt và tối tăm là những gì Nó cảm nhận được vào lúc này. Nó nhớ Nó cùng Thanh Lam đang đi chọn thức ăn cho cả bọn thì Nó bị ai đó chụp thuốc mê, Nó ngất đi và sau đó chẳng nhớ gì nữa cả. Khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong nơi tối tăm này. Khi mắt đã quen dần bvoi71 bóng tối, Nó nhận ra cô bạn Thanh Lam vẫn còn đang bất tỉnh nằm ngay bên cạnh Nó. Bây giờ, Nó không thể điều khiển được tay chân của mình. Có lẽ cơ thể Nó đang phản ứng với không gian hiện tại. dường như não Nó đang rơi vào trạng thái hoảng loạn do nơi đây gần như giống với nơi Nó từng bị nhốt lúc nhỏ. Kể từ lần đó Nó bị mắc chứng bệnh sợ bóng tối. Ngay cả khi đi ngủ Nó vẫn cứ để đèn sáng trưng. Bây gời Nó đang rất sợ hãi, có ai cứu Nó với không? Devil? Tiến Thanh? Hoài Phong, Hoài Vũ? Bảo Nam?...hay bất cứ ai cũng được. Nó không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. và rồi cánh cửa bỗng nhiên bật mở, một tốp khoảng 30 tên trên dưới 20 tuổi gì đó bước vào. Họ mặc toàn đồ đen. Trong số đó có một tên trẻ nhất, chắc cũng trạc tuổi Nó, hắn ta đứng trước những tên còn lại ( có lẽ đây chính là đại ca của những tên kia). Hắn ta hết liếc nhìn Nó rồi lại nhìn sang Thanh Lam (lúc này đã tỉnh và đang run bần bật như cầy sấy vì sợ). Hắn quát lớn: - Tao bảo chúng bây bắt Công Chúa Thanh Lam của trường Hồng Đức để uy hiếp tên Hoài Phong mà tụi bây bắt thêm con cóc ghẻ này để làm gì? Bọn đàn em im thin thít. - Gì???... “CÓC GHẺ” – Nó nghiến răng, cơ thể Nó như vừa thoát khỏi sự kiểm soát của não bộ căng cứng. Xưa nay, chưa từng có người nào gọi Nó bằng “cóc ghẻ” mà sống sót toàn thây trở về. Dường như sự “tức giận có điều kiện” đã làm cho Nó quên đi sự sợ hãi về không gian và quên mất Nó đang trong tình cảnh như thế nào. Nó vùng một phát, đứt cả dây trói. Khi đã đứng lên được trên chính đôi chân đầy vết sướt (do dây trói để lại) của mình, Nó lao ngay về phía trước, tung người đá thẳng vào mặt tên đầu sỏ. Hắn té nhào xuống đất, gãy mất cái răng. Nó túm lấy cổ áo hắn: - Ngươi ... vừa gọi ta là cái gì? – Nó rít qua kẽ răng. - Tao gọi mày là cóc ghẻ đấy! đồ xấu xí... - Bốp! – thêm một cú đấm trực diện nữa vào mặt hắn ta. - Không được gọi ta là “cóc ghẻ”, nghe rõ chưa? Không được! - Tao cứ gọi đấy! “cóc ghẻ”... Nó giơ tay lên cao, định tặng hắn thêm một cú nữa nhưng hắn đã nhanh tay chụp được tay Nó. Và thế là trận đấu tay đôi giữa hai bậc cao thủ bắt đầu, với những màn đánh đấm đẹp mắt.
|
CHƯƠNG 26:THOÁT VÒNG VÂY Sau một hồi át chiến kịch liệt, Nó sơ hở trượt chân và hắn lợi dụng cơ hội đó ép sát Nó xuống sàn. Một tay hắn giữ chặt 2 tay Nó, tay còn lại hắn quệt vết máu trên khóe miệng, cười đểu: - Bấy nhiêu đó là đủ rồi đấy! chưa có một ai dám đánh vào mặt “Bọ Cạp Đen” này, lại 2 lần, mày tới số rồi đó, con kia. - Chắc không ?Nó nhếch mép cười gian. - Gì ???… Chưa để hắn kịp phản ứng, Nó co giò nhắm thẳng tung một phát chết người vào chỗ hiểm của hắn (chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào). Hắn co người, đau điếng, quát lớn: - Tụi bây còn đứng đực mặt ra đó làm gìnữa, mau bắt con nhỏ đó lại cho tao – ui da, đau chết được – nhìn gì nữa?... Nhân cơ hội bọn kia còn đang bận cười tủm tỉm về nỗi đau của tên đại ca, Nónhanh chóng kéo theo Thanh Lam chạy trốn. Khi khỏang cách giữa Nó và những tên theo chân phía sau tầm khỏang 10m, Nó nói với Thanh Lam: - Tới khúc rẽ phía kia, Lam trốn ngay đi và tìm cách gọi người đến cứu viện. - Nhưng Lam không thể để mặc Như một mình được. - Còn không mau chạy đi, nếu cậu ở lại, cả 2 đứa sẽ chết chắc đấy. Nhanh đi! Thanh Lam dù không đành lòng bỏ bạn nhưng vì sự an toàn của cả 2, cô quyết định nghe theo lời Nó. Chỉ còn lại một mình, Nó cố sức chạy càng nhanh càng tốt. Mặc dù thường ngày, Nó là thành viên ưu tú của đội điền kinh nhưng bây giờ do bị trói lâu, cả người Nó ê nhức, mỗi bước chạy cổ chân Nó lại đau nhói. Chẳng mấy chốc, bọn áo đen đã đuổi kịp và bao vây Nó. Không còn cách nào khác, Nó đành phải sử dụng nghề mà Nó đã không dùng nhiều tháng nay. Nó xoăn tay áo lên, thủ thế. - Binh...bốp...bịch....rầm... Nó bị đánh? No . Khắp người Nó toàn vết thương do bị “hội đồng”? Never. Thế cái gì nằm tùm lum tùm la ưới đất vậy?! Câu trả lời chính là một mình Nó đã “xử” nhanh, gọn, lẹ cả đám quân hơn 30 tên của “Bọ Cạp Đen”. Giới thiệu sơ lược về băng nhóm “Bọ Cạp Đen”: - Thủ lĩnh: Bọ Cạp Đen – tên thật: Hồ Vĩnh Khoa, cậu út của tập đoàn hàng không BBK – Việt Nam, 17t ,rất ngạo mạn nhưng lại là người biết giữ chữ tín. - Thành viên Bọ Cạp Đen: chủ yếu là học sinh các khối 10, 11, 12, tụ tập lại ăn chơi, kiếm cớ gây sự với những băng nhóm khác nhằm tranh chức thủ lĩnh của các trường ở quận NĐ. - Thành tích đạt được: từng hạ nhiều băng nhóm, chiếm được 1/4 quận NĐ. - Thất bại lớn nhất: hơn 30 mấy tên con trai của nhóm cộng lại mà đánh không lại một đứa con gái – bị Nó “xử” đẹp tuốt hết cả đám.
|
CHƯƠNG 27: CÁI KẾT CỦA CUỘC CHIẾN - Con nhỏ chết tiệt, dám đá vào…ặc…chết đời trai mất,hic…phen này mình phải xử nó mới được. Không thể để một con cóc xấu xí làm mất mặt Bọ Cạp Đen này – Bọ Cạp Đen vừa cố sức đuổi theo Nó vừa mắng chửi không ngừng. - A ha…kia rồi…lần này cô chết chắc… Sau một hồi hỗn chiến, Nó mệt mỏi lê từng bước khó nhọc tìm đường quay về nhà. Một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy Nó. - Bắt được cô rồi…ơ...??? Nó mệt mỏi ngã vào vòng tay người ấy. - Này,...tỉnh lại đi...cô kia... Bọ Cạp Đen bối rối vì tự dưng Nó ngã người vào anh. - Hơ...- thình thịch...thình thịch....- tim mình đập nhanh quá, chắc mình bị bệnh tim rồi quá,...hi, con cóc ghẻ này xem ra cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Bọ Cạp Đen liếc nhìn cảnh tượng xung quanh mình và cảm thấy hơi bị sốc. - Một mình cô ta “xử” hết đám đàn em của mình luôn sao, đúng là khogn6 PhẢI người mà,hic...Nhưng nhìn gần cũng dễ thương đó chứ. Da trắng quá! – Bọ Cạp Đen nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt xinh xắn của Nó. - Mịn màng nữa... môi cũng mềm mại quá, chỉ tội có cặp mắt kính là xấu ồm, không biết tháo mắt kính ra sẽ thế nào nhỉ?! Thử mới biết....- Bọ Cạp Đen vừa chạm tay vào gọng kính của Nó thì cảm thấy có cái gì đó nặng như búa tạ đập vào mặt anh ta một phát. - Bốp...- bỏ cô ấy ra, thằng chết bầm – Tiến Thanh thô bạo tặng cho Bọ Cạp Đen một cú đấm trời giáng vào mặt, nhanh nhẹn giành lấy Nó từ tay Bọ Cạp Đen. Phía sau anh chàng là một đội quân hùng hậu gồm Bảo Nam và bọn đàn em, 2 anh em nhà họ Trần, mặt mày ai nấy cũng đều tỏ ra lo lắng. Và rồi một âm thanh lạ lùng nhưng quen thuộc mà ai cũng có thể nhận ra vang lên inh ỏi, và một tốp người mặc áo xanh đen nhanh chóng bao vây toàn bộ. - Huýt, huýt... cảnh sát đây, các anh đã bị bắt vì tội gây mất trật tự, tụ tập đánh nhau. Và thế là tất cả đều bị bắt về đồn cảnh sát.
|
CHƯƠNG 28: THẬT GIẢ BẤT PHÂN Tại đồn cảnh sát an ninh khu vực quận NĐ. - Rầm…mới tí tuổi đầu, không lo học hành mà tụ tập đánh nhau là sao? Lại còn bắt cóc con gái nhà lành, đánh người ta đến nỗi ngất xỉu. – viên cảnh sát trưởng vừa nói vừa chỉ về phía Quỳnh Như vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Tiến Thanh, kẻ vô (số) tội. - Hả???... – băng Bọ Cạp Đen đồng thanh trả lời. - Hả cái gì nữa?! Nhân chứng vật chứng rành rành thế kia mà còn chối nữa à? Viên cảnh sát tức tối thật sự. - Cô ta đánh bọn em mà…- lại đồng thanh. - Rầm…! im hết đi…thật là nhục mặt đấng nam nhi – nhìn sang Thanh Lam đang vờ khóc bù lu bù loa – hai cô gái xinh đẹp và yếu đuối như thế này thì làm sao biết đánh nhau chứ?! - Dạ đúng rồi đấy ạ! Hai đứa tụi em bị bắt cóc ạ, mấy cái người này còn làm cho Quỳnh Như bị bất tĩnh nữa ạ…hic hic…hic… - Thanh Lam phụ họa, them mắm bỏ muối them cho câu chuyện càng sinh động nhưng lại rất có hiệu quả với viên cảnh sát, yếu long trước ngưới đẹp đang rơi lệ. - Được rồi…được rồi...cô bé ngoan...chú sẽ xử phạt công bằng, bọn này sẽ bị trừng trị - liếc nhìn sang nhóm Bọ Cạp Đen đang há hốc mồm vì sốc nặng, cứng họng không thể nói gì chờ xét xử. Chỉ riêng có Bọ Cạp Đen là vẫn im lặng chẳng nói gì từ nãy đến giờ, mặt sưng đỏ lên vì cú đấm của Tiến Thanh. - Có lệnh tạm giam các em trong vòng 24h! Liên hệ phụ huynh của các em ấy cho tôi- cảnh sát trưởng quay qua nói với một anh cảnh sát khác. Xong một băng nhóm, còn một nhóm nữa, kẻ vô tội cũng trở thành có tội. - Các em là học sinh của trường Hồng Đức phải không, chúng tôi sẽ liên hệ với bên nhà trường... - chú cs ơi, đừng phạt các bạn ấy, mấy bạn này chỉ muốn đến cứu em và Quỳnh Như thôi ạ! – Thanh Lam long lanh ánh mắt cầu cứu nhưng lần này vô tác dụng. - Không được đâu cháu à, đây là luật không thể bỏ qua cho bất cứ người nào dù kẻ đó có là ai đi nữa – Viên cảnh sát nghiêm túc trả lời. - Phải rồi đấy, cứ để bọn này tự chịu trách nhiêm – Hoài Vũ - Cậu không cần phải quá lo lắng đâu, tự tụi tôi có thể giải quyết được. – Tiến Thanh. - Lam cứ về trước đi, ở đây đã có tôi rồi, không sao đâu – Hoài Phong. - Công chúa Thanh Lam cứ làm theo lời mọi người đi- Bảo Nam. - Đúng đó…đúng đó…phải rồi… - một số học sinh khác. Thanh Lam đành ra về trong sự lo lắng không yên. trước khi về cô còn cẩn thận căn dặn Tiến Thanh phải đưa Quỳnh Như về tận nhà.
|
CHƯƠNG 29: RẮC RỐI PHÁT SINH Sáng hôm nay là một ngày mệt mỏi, sau khi ác chiến một trận kịch liệt, Nó ngất đi và sau đó chẳng nhớ được tí gì cả và không biết tại sao khi tỉnh dậy Nó đã nằm trên chiếc giường trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Khắp người Nó đau nhức, mệt mỏi, Nó chẳng muốn đi học chút nào nhưng vẫn phải cố lồm cồm bò dậy thay đồng phục và đến trường. Tiến Thanh sao hôm nay chẳng đến đón Nó đi học như thường ngày. Nó thẳng tiến đến trường trên con ngựa sắt yêu dấu mặc dù chưa có tí gì bỏ vào trong bụng vì hôm nay Nó dậy trễ. Vừa vào đến trường, Nó cảm nhận thấy như mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Những cái liếc xéo, ánh mắt khinh bỉ, bỉu môi, tiếng xì xầm to nhỏ bàn tán xung quanh...Nó đều có thể cảm nhận được hết. Vào lớp, Nó vẫn thấy như thế, ánh mắt mọi người nhìn Nó như một sinh vật lạ nào đó. Chuông vào lớp đã reo, Nó vẫn chưa thấy bóng dáng của Tiến Thanh, Bảo Nam, Hoài Phong đâu cả. Cô bạn Thanh Lam cũng chẳng đi học. Mọi người đâu hết rồi nhỉ, 2 dãy bàn chót cô đơn và vắng vẻ chỉ có một mình Nó. Giống như Nó đang bị cô lập với tất cả mọi người xung quanh. Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, Nó quyết định hỏi cô bạn bàn trên: - Này, Kim Anh! Cậu có biết tại sao hôm nay mấy bạn kia nghỉ học không vậy? Cô bạn không trả lời, nhìn Nó với ánh mắt như thể Nó là người ngoài hành tinh không bằng. Nó đành im lặng, chịu thôi. Nó còn hỏi thêm vài bạn nữa nhưng đều nhận về những thái độ như nhau, chẳng ai thèm nói chuyện với Nó cả. Cô Thụy Nhi đã vào lớp, Nó đành tạm gác mọi chuyện qua một bên, chuyên tâm vào việc học mà không thắc mắc nữa. Những giờ học mệt mỏi cũng trôi qua, kết thúc một ngày học tẻ nhạt, buồn chán. Nó để ý thấy hình như mọi người đang cố tình xa lánh Nó. Giờ ăn trưa, Nó bị một bạn cố ý gạt chân trong căn tin làm phần cơm của Nó đổ hết xuống sàn, Nó đành phải tiếp tục nhịn đói. Giờ thể dục học bóng chuyền, Nó thấy như mọi trái bóng đều nhằm hướng bay thẳng vào Nó. Mặc dù Nó đã cố tránh nhưng vẫn bị vài trái bay vào người. Chưa hết, sau tiết thể dục phải thay đồ lại để tiếp tục học, Nó phát hiện tủ đồ của Nó bị lục tung, cái áo đồng phục của Nó bị cắt nát... Nó đang vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ về những gì đã xảy ra với mình trong ngày hôm nay thì thấy một nhóm nữ sinh đang chặn đường ngay trước mặt Nó. Nó bị xô ngã khỏi con ngựa sắt, té xuống lòng đường và đám nữ sinh nhanh chóng bao vây lấy Nó. Một người trông có vẻ xinh xắn bước lên phía trước và túm lấy áo Nó. - Bốp! Nó giương mắt ngỡ ngàng vì cái tát của cô gái đó, không hiểu việc gì đang xảy ra. - Thắc mắc không biết phải không, không hiểu vì sao mình bị đánh à? – cô gái nói với một chất giọng mỉa mai, cay độc. - Đúng... – Bốp!... thêm một cái tát nữa vào mặt Nó. mười ngón tay chồng lên nhau in đỏ trên làn da trắng ở một bên má trái của Nó. Nó liếc nhìn giận dữ về phía cô gái. Nó không đánh trả lại vì xưa nay Nó chưa hề đánh con gái. Cô gái cười mỉa, xô Nó ngã. Mày đúng là quá trơ trẽn, hại bao nhiêu người thế kia mà bản thân mình lại chẳng biết gì. Nó ngỡ ngàng như người từ một nơi xa lạ nào đó mới đến, chẳng hiểu sự tình ra sao. Cô ta vừa nói gì thế, Nó hại ai kia chứ? nó giương mắt khó hiểu nhìn cô gái. - Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả. Cô gái ấy trả lời Nó một cách khinh bỉ, ghê tởm: - Ô hô...hay cho mày...mày vẫn cứ nây thơ như con bò đeo nơ vậy à? được ... để tao nói rõ cho mày nghe nhá, dỏng cái tai của mày lên mà nghe nè. Nó hết sức chăm chú lắng nghe. - Một đứa con gái xấu xí, ngu ngốc độc ác như mày đã hại “ anh Bảo Nam của tụi tao”, “Thiên sứ ấm áp”, “Hoàng tử băng giá” và cả tên bạn trai ngu ngốc “Kính cận” của mày bị đình chỉ học trong một tuần chỉ vì đã cứu một con ngốc xích như mày. Nó như người từ trong cõi mơ bước ra, bàng hoàng và cảm giác tội lỗi tràn ngập. Chỉ vì một mình Nó mà bao người phải gặp rắc rối. Mặc kệ thái độ ngơ ngác, bàng hoàng của Nó, đám con gái xúm lại đánh Nó một trận cho hả cơn giận, cho kẻ đã hại các hoàng tử của họ một bài học nhớ đời. Người đấm, kẻ đá,...Nó chỉ biết co người lại chịu trận, một phần vì Nó không đánh con gái, một phần vì cảm thấy mình bị đánh quá đúng tội. Cứ thế, Nó phải chịu trận đòn hung hăng của lũ con gái ghen tuông. Chân ai đó đá vào lưng Nó, chân khác lại đá vào bụng, vào hông,...bụng Nó đau quặng và Nó co rúm người vì cơn đau. Xa xa có tiếng người hốt hoảng:- Này, mấy cô kia! Làm gì thế? Mau dừng tay lại...!!!
|