Devil and Angel
|
|
CHƯƠNG 20: GIÔNG TỐ KÉO ĐẾN Hai người ngậm ngùi ngồi vào chỗ đã được sắp đặt. cả lớp được một phen cười ran cho đến khi: - Rầm…! - Oh My God! Cái quái quỷ gì thế này!? Cô Thụy Nhi tức giận liếc nhìn lũ học trò mặt mày lắm la lắm lét đang nhìn nhau không biết phải làm gì. - Lớp trưởng! - Dạ! cô gọi em ạ - lớp trưởng kim luôn boss của lớp Nhiều Chuyện – Hoàng Long đứng dậy mà mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. - Em giải thích ngắn gọn chuyện này cho cô nào! Hoàng Long vẫn im lặng, đứng như bị trời trồng. Cả lớp cũng im thin thít. Cô Nhi gằm ghè ( khói xì ra ở hai bên tai, lửa bốc cháy trong đôi mắt sắc lạnh): - Còn không thì…cả lớp sẽ phải dọn dẹp cái chiến trường này và… chờ lãnh án phạt của cô. Nói dứt lời, cô Thụy Nhi rút trong giỏ của cô ra một cây viết và một cuốn sổ bìa đen được xem là sổ tử của bà cô La Sát. Những ghi chép trong đó chắc chắn là bản án cực hình cho những tội đồ. Sau một hồi cặm cụi viết liền tay, cô Nhi xé rời luôn trang vừa viết ra khỏi sổ đen và đưa cho lớp trưởng: - Cô cho các em thời gian 1 tiết để dọn dẹp. còn bản án này trong một tuần phải làm xong, không có chuyện chậm trễ đâu nhé. Các em nhớ câu châm ngôn của cô chứ? ( cả lớp đồng loạt gật đầu). - Tốt! đừng bao giờ mong cô sẽ giảm nhẹ hình phạt. tiết này xem như trống tiết. Cô Thụy Nhi đã ra khỏi lớp một- hai phút rồi nhưng cả lớp vẫn im lặng như tờ, chẳng ai nói với ai câu nào. Tất cả chỉ lẵng lặng lau lau chùi chùi, quét quét dọn dọn, bởi vì chẳng ai lạ gì với câu cửa miệng của Madam Nhi:”ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới”- nghĩa là không có sự nhân nhượng ở đây, hể “được nước thì học sinh sẽ làm tới” hay “được voi sẽ đòi hai Bà Trưng”. Vì lí do đó cho nên những lần cô đưa ra án phạt đều rất nghiêm khắc. và lần này, án phạt của cô được Boss Hoàng Long ghi lại trên bảng như sau: 1. Thi đua trong lớp: các tiết học phải được giáo viên phê tốt và đạt điểm A. nếu trong “sổ đầu bài”: - Mỗi điểm B: cả lớp mỗi người đóng phạt 5000VND và quét dọn hành lang khối 11 trong 1 tuần (hành lang cây số) - Mỗi điểm C: cả lớp mỗi người đóng phạt 10000đ và làm vệ sinh cho tất cả các em William Cường (WC hay nhà vệ sinh í) ở tất cả các dãy phòng học. - Đặc biệt mỗi điểm D: ngoài việc đóng phạt 20.000đ còn phải lao động không công – quét dọn toàn trường trong 1 tháng. 2. Thi đua trường: các phong trào như làm báo tường, diễn kịch, làm thiệp, cắm hoa, vẽ tranh, vân vân và vân vân…phải đạt trong top 3. Xếp hạng thi đua hàng tuần luôn luôn phải là number 1 hoặc ít nhất cũng là second chứ không có khái niệm hạng 3 ở đây. Hình phạt nếu không thực hiện tốt là trong tiết học của cô, cả lớp sẽ quỳ gối để học (hình phạt này không hề nhẹ đâu nhé, vì cô Thụy Nhi là Gv dạy môn Tiếng Anh nên hầu như 1 tuần 6 ngày thì 4 ngày đã phải gặp cô rồi, lại thêm toàn tiết đôi, quỳ gối học 1 tiếng rưỡi khi về chắc toàn đi hai hàng). Lớp Nhiều Chuyện được một cái là rất đoàn kết. bình thường , nếu là tiết trống thì chúng đã vui vẻ mở hội quậy tưng bừng rồi. nhưng hôm nay mặc dầu là trống tiết nhưng mặt mày ai nấy bí xị như trái bí đưa đám. Nguyên nhân là do việc thực hiện án phạt của Ms.Nhi còn khó hơn bắt thang lên trời. bởi vì lớp Nhiều Chuyện tuy học giỏi nhưng lại siêu quậy. trong các tiết học toàn bị giáo viên phê vào sổ tiết C hoặc D nên tuần nào cũng xếp chót khối cả. lần cố gắng nhất cũng chỉ lên được hạng 5 thôi. Cô Thụy Nhi đã nhiều lần muốn trị tội lớp nhưng chưa có cơ hội, lần này chính là thời cơ ngàn vàng có một. đúng chất thảm luôn Tự nhiên Nó cảm thấy cảm giác tội lỗi tràn ngập cả người. chỉ vì mở tiệc chúc mừng cho Nó và Tiến Thanh mà mọi người phải chịu án phạt của Ms.Nhi nổi tiếng siêu khắc khe. Nó lí nhí chất giọng ngọt ngào: - Xin lỗi và cảm ơn các bạn. Mọi người ai cũng nhìn Nó, cười hiền rồi lại tiếp tục công việc dọn dẹp. Chương này có vẻ chán nhỉ mọi người? Nhưng mà cũng rán đọc đi nhe, bởi chương sau hấp dẫn hơn nhiều. Ở trường các bạn có lớp nào giống lớp 11A1 không? Nhưng chắc một điều là chẳng có giáo viên nào “bá đạo” như trong truyện của t/g đâu nhở?!Hi..^_^ Mời các bạn đọc tiếp chương 21: GIỜ RA CHƠI NÁO NHIỆT Thể theo yêu cầu của những fan bự, t/g post 2 chương lun nek. Đa số các t/g rất là dễ “bị dụ” ( chắc chỉ có mình t/g nhẹ dạ cả tin nên mới dễ dụ nhỉ? ^_^ ). Hô hô…!!! Khuyến mãi đặc biệt đây, 2 chương một lúc luôn nè, nhanh chóng vào đọc nhé !!!
|
CHƯƠNG 21: GIỜ RA CHƠI NÁO NHIỆT Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường với tốc độ ánh sáng, chỉ trong 15’ đã xong, ai nấy đều quyết định giữ im lặng là vàng để tập trung cao độ cho những tiết học sắp tới. Quả nhiên, bảng án phạt đầy đe dọa của Ms.Nhi vô cùng hiệu nghiệm với lớp Nhiều Chuyện, ai nấy cũng chỉ chuyên tâm vào học thôi, không lo “tám” nữa. Ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh, trong tíc tắc đã đến giờ giãi lao. Mọi người như thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên. Cũng khá là xuất sắc đó chớ, những tiết học hầu như là A+ đó nhé, chỉ trừ có tiết của cô Hốt Tất Liệt do Thiện Mỹ trả lời nhầm “trong CTTG thứ nhất nước Nhật đã tham gia vào phe phát xít” nên lớp chỉ đạt A thôi ( mém chết chứ chẳng chơi). Những ngày trước, mỗi lần đến giờ giải lao Nó đều phải tìm cách chạy thật nhanh ra khỏi lớp để trốn tránh hết người này đến người khác. Nhưng hôm nay khác rồi nhé, ta đây đã có bạn ăn trưa cùng mà lại là bạn trai nữa ấy chứ. Nó mỉm cười đắc chí liếc nhìn chiếc túi trong học bàn mà Nó đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi nhìn sang Tiến Thanh chờ đợi, anh chàng vẫn còn đang mãi lo dọn dẹp sách vở ở trên bàn. Rồi Nó lại nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, không biết tên Bảo Nam kia đã đi đâu mất rồi. Tiến Thanh và Nó tay trong tay bước vào căn tin của trường trong ánh mắt thích thú của bao người.Từ nãy đến giờ, Tiến Thanh cứ nhìn chằm chằm vào túi đồ trong tay Nó,mặc dù rất là thắc mắc không biết bên trong chứa cái gì nhưng anh chàng vẫn ngại không dám hỏi. Khi hai người đã yên vị ở một chiếc bàn gần cửa sổ, Tiến Thanh quyết định mở lời hỏi Nó: - Đó là túi gì vậy? Anh có thể biết được không? Anh thấy em mang Nó lúc sáng rồi, là gì thế? ( á à bắt đầu xưng hô bằng anh – em rồi hở). Tự dưng Nó bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng, ấp úng trả lời: - À thì... là cơm hộp đó anh,... em tự làm đó, không biết...có vừa miệng anh không? Tiến Thanh mừng ra mặt,sướng chết được, không ngờ cô ấy lại tự tay làm cơm hộp cho mình. Mặt anh chàng hí hửng như người vừa trúng số độc đắc không bằng. Nó lúng túng, tay vội vã mở nắp chiếc hộp xinh xắn ra, mùi thức ăn thơm nức mũi nhanh chóng lan tỏa trong không khí đánh vào những cái bao tử đang kêu réo đòi ăn. Bên trong chiếc hộp, ngoài cơm còn có chả giò chiên,tôm lăn bột, xúc xích, trứng cuộn, trứng cút sốt me,...và một đôi thiên ngay được tỉa gọt bằng củ cải trắng. Cách bài trí cũng rất là bắt mắt , mới nhìn đã thấy thèm rồi. ( ực ực, nuốt nước bọt vào mọi người ơi, nước chảy ra ướt hết cả sàn nhà rùi kìa ^_^ )
Giờ hoạt động của lớp Nhiều Chuyện, tào lao lại bắt đầu: - Woa~, nhìn ngon quá à! Cho tao xí con tôm nhá! - Cho thử miếng coi, nhìn đẹp vậy nhưng có chắc là ăn được không vậy? - Tao tình nguyện thử độc nè! - ... Tiến Thanh thô bạo đẩy lũ bạn tham ăn qua một bên, nghiêm nghị: - Cấm các cậu không được đụng vào, đây là cơm hộp do Quỳnh Như làm riêng cho mình tôi thôi, ai dám đụng vào tôi sẽ xử đẹp hết. - Ồ...! Cà phê mạnh dữ!~ - Anh chàng Tiến Thanh hiền lành , nhút nhát thường ngày đâu rồi ta?! Bữa nay uống nhầm thuốc hở?! - Xì...! bọn này thèm vào. Cứ ăn một mình hết đi rồi có bị mắc vịt mắc gió gì thì cũng đừng có trách sao bọn này không báo trước...!!! - Phì...hi hi...!!! Không hiểu sao Nó bỗng phì cười như con ngốc. Mọi người cũng có chút ngỡ ngàng với nụ cười của kẻ được xem là “tảng băng di động”. Nhiều đứa bạn còn mè nheo than thở: - Haiz...Chắc phen này tao cũng phải tìm một em để được nàng làm cơm hộp cho ăn quá!!!
Chàng Tiến Thanh đỏ mặt, tía tai vì xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào Nó,mắt cứ dán vào mặt bàn như nó là bạn tri kỉ của anh ta vậy. Quỳnh Như nhà ta cũng không kém phần ngượng nghịu, cuối cùng cô cũng quyết định giải vây cho bạn trai của mình.: - Tôi kệ họ đi. Anh ăn thử cái này xem. A há miệng ra nào. Nó gấp một con tôm bự, rồi bảo Tiến Thanh ăn. Anh chàng xấu hổ muốn chết được nhưng vì vui nhiều hơn nên cũng không ngại há miệng cho Nó đút. Xung quanh bắt đầu nổi lên những lời bình luận không mấy tốt đẹp: - Ua…ụa …gớm quá đi! - Ọe…sến chết được... Sến như con hến! - Cũng may là tao chưa ăn gì, nếu không chắc ói ra hết quá! - Hu hu! Sao tự dưng ta thấy cô đơn và lạnh lẽo quá! Có ai muốn làm bạn gái của tôi không?! - Há há! Mẹ đút cơm cho con ăn kìa! Há há!!! - … - Rồi thời gian như dừng lại trong một giây, tất cả mọi người như bị đứng hình bời tiếng “Rầm…!” Ai muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì đừng bỏ lỡ chương tiếp nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo. Mà hình như số lượng người đọc truyện ngày càng giảm hay sao í, hic hic bùn wá à :( ,hông chịu đâu huwa ..aaaaaaaaaa…oa oa…t/g không mún đăng nữa …nản wá à, chẳng ai đọc mà đăng làm chi ,t/g sẽ tạm thời ngưng truyện trong một thời gian đợi khi nào cơn bùn wa t/g sẽ post tiếp và sẽ post với số lượng khủng,nhưng bây giờ thì chưa có lịch. Chân thành xin lỗi những ai luôn theo dõi truyện của t/g. c
|
CHƯƠNG 22 – NHỮNG KẺ PHÁ ĐÁM - “Rầm…!” Thức ăn vươn vãi khắp bàn, bắn lên cả người Tiến Thanh và Quỳnh Như. Mọi người trố mắt ngạc nhiên nhìn kẻ họ “Phá” tên “Hoại”.. Kẻ đó vẫn ngay thơ hồn nhiên như người điên và thái độ vẫn “tỉnh rụi”, lấy chiếc khăn tay trong túi áo của mình ra vừa lau thức ăn dính trên tay áo của Quỳnh Như vừa nói: - A, em bị trượt chân…xin lỗi chị Quỳnh Như nhé – Hoài Vũ lém lĩnh nhìn Nó lè lưỡi làm bộ mặt đáng iu - Ờ… tôi không sao…còn cậu? Nó ngoài mặt thì quan tâm nhưng trong lòng thì đã biết tỏng là do cậu nhóc này cố ý – “thiên thần đội lốt cáo”. - Hi! ... em không sao…à, còn đây là bạn trai chị hở?!Chào anh! Em tên Hoài Vũ. Rất vui được biết anh và xin lỗi vì phá hỏng bữa ăn của 2 người. - ưhm…không sao…- Tiến Thanh nở một nụ cười méo xệch, nhìn đống đồ ăn vương vãi trên bàn mà tiếc đứt ruột, trong lòng không ngừng chửi rủa tên nhóc chết tiệt này ở đâu chui ra thế. Hoài Vũ vẫn tỉnh táo như con sáo, ríu rít: - Hay để em mời hai người một bữa xem như để chuộc lỗi vậy. - …!!! - Vậy mời luôn bọn này được không? – Hoài Phong ở đâu bỗng xuất hiện, bên cạnh còn có cô bạn Thanh Lam. - Tôi nữa…! – Bảo Nam cũng muốn tham gia. Và thế là bữa ăn riêng tư của 2 người giờ đây trở thành chỗ tụ họp của những kẻ phá đám. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn, có cả mùi của sát khí nồng nặc nữa. Thanh Lam luôn là người biết cách xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Cô nhanh nhẹn: - A, Quỳnh Như! Lam và Như đi chọn thức ăn cho mọi người nhé! Nó khẽ liếc nhìn sang Tiến Thanh và biết cậu ta không phản đối, Nó thở dài: - Thôi cũng được! Ta đi thôi! Đợi đến khi bóng của hai cô nàng đã hòa vào dòng người đông đúc, Hoài Phong là người bắt đầu châm ngòi cho ngọn lửa chiến tranh bùng nổ: - Làm tốt lắm, em trai à, rất xứng là anh em với Hoài Phong này. Hoài Vũ vẫn giả ngốc như không hiểu anh mình muốn nói gì: - Ơ…em có làm gì đâu? ...chỉ là vô tình trượt chân thôi mà, anh đừng đổ oan cho em chứ! - Còn chối nữa, rõ ràng là em cố tình còn gì? Nhóc? – Hoài Phong vẫn không chịu buông tha cậu em của mình, tiếp tục châm chọc. - Em chối hồi nào cơ chứ, anh vẫn cứ hay nghi ngờ không đâu – Hoài Vũ vẫn cố chấp, nhất quyết không chịu nhận mình sai. - @#$^&*&%$#....!! Mặc kệ hai anh em họ Trần đôi co với nhau, Bảo Nam chuyển sang công kích Tiến Thanh: - Hai người nhìn rất xứng đôi đấy, “Mít Tờ Mắt Kính”! - Bạn quá khen, tôi nghĩ mình vẫn còn chưa xứng với Quỳnh Như lắm – Tiến Thanh cũng tỏ ra mình không hề yếu kém. - Ồ, biết vậy thì tốt đó anh bạn, cố gắng trói chặt người yêu đi nhé, nếu không sẽ bị người khác cướp mất đấy – Bảo Nam tiếp tục châm chọc, công kích. - Bạn không cần phải lo lắng quá đâu, tôi biết tự lượng sức mình, nhưng tôi sẽ không để ai cướp mất cô ấy đâu – Tiến Thanh cương quyết không chịu thua. Hai người nhìn nhau tóe lửa.
Bốn người đấu võ mồm với nhau một hồi khá là lâu, cho đến khi một trong số đó lên tiếng: - Sao Quỳnh Như đi lâu thế vẫn chưa về? – Bảo Nam bồn chồn. - Cả Thanh Lam nữa, hai người họ không biết có gặp chuyện gì không nữa – Tiến Thanh cũng bắt đầu lo lắng. Bốn người – 10 mắt nhìn nhau nghi ngại. Hoài Phong lên tiếng trấn an: - Đợi thêm 5 phút nữa xem sao!
|
CHƯƠNG 23: MẤT TÍCH Nhưng chỉ mới có 4 phút, Bảo Nam gần như đã hết kiên nhẫn, anh móc trong túi quần ra chiếc Black Berry gọi cho đàn em (dù vào trường chưa được bao lâu nhưng Bảo Nam đã là đại ca của khối 11). Chuông kết nối vừa reo sau 2 tiếng tút đã có người gấp gáp nghe máy: - Dạ, đại ca gọi em có gì không ạ? - Mau cho người đi tìm xem “Mèo Hoang” và “Công Chúa Quyến Rũ” đang ở đâu – Bỏa Nam với giọng giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào đó. Đầu dây bên kia bối rối trả lời: - Dạ, “Công Chúa Quyến Rũ” thì em biết, còn “Mèo Hoang” là ai vậy ạ?! Bảo Nam tỏ ra cáu kỉnh: - Chắc cậu phải biết “Mọt Sách” hay “rùa Bò Lật Ngửa” gì gì đó của trường này chứ? Tên đàn em như đã sáng tỏ được thắc mắc, trả lời: - Dạ,cô nàng “Rùa Bò Lật Ngửa” thì em biết ạ,quá nổi tiếng còn gì,cô ta vừa mới cặp với tay Kính Cận sáng nay, cặp đôi hắc ám. Hi hi...! Bảo Nam dường như không còn đủ bình tĩnh nữa, quát lớn: - Bây giờ thì thôi thắc mắc đi và mau tìm xem 2 người bọn họ đang ở đâu ngay cho tôi! Bên kia bỗng trở nên sợ sệt, nhỏ giọng: - A, dạ! Tuân lệnh đại ca. Trong khi Bảo Nam bận giải thích với tên đàn em nhiều chuyện thì 3 người kia cũng không còn kiên nhẫn để chờ đợi, họ tản ra các hướng khác nhau để tìm kiếm 2 cô nàng.
|
CHƯƠNG 24: MANH MỐI Chuông vào lớp vang lên, tất cả đều phải bỏ dở cuộc tìm kiếm, vào lớp để tránh gây sự ồn ào cho nhà trường.. Thời gian vẫn cứ lặng lẽ âm thầm chạy một cách chậm chạp trong sự sốt ruột của bao người. Một tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng ai trong bốn người họ có tâm trạng học hành. Lời giảng của giáo viên cứ chui từ tai này sang tai kia rồi ra ngoài luôn, không có lời nào chịu ở lại trong não. Rồi chuông điện thoại của Bảo Nam vang lên. Mặc kệ thầy Khanh đang giảng giảng cái gì đó về “phương trình lượng giác”, Bảo Nam nhanh chóng bắt máy. - Ở đâu? – Bảo Nam nôn nóng hỏi, giọng vẫn nhỏ thầm vừa đủ nghe. - Dạ, em cũng không biết nữa đại ca… - Cậu… giỡn mặt tôi hả? Tôi hỏi là họ đang ở đâu? Bảo Nam gằn từng tiếng một qua kẻ răng. Tên đàn em sợ sệt trả lời: - Thật tình là em không biết chính xác họ đang ở đâu, nhưng có thong tin về kẻ đã bắt cóc hai người bọn họ đây ạ! - Nói ngay cho tôi biết là tên to gan nào?! - @!#%!~!#$^((^…@(…. Bảo Nam đã lấy lại được bình tĩnh, nở một nụ cười gian tà khi nghe tên đàn em tiết lộ thông tin của kẻ ấy. - Sau tiết này, bắt tên ấy đem ra sau trường và đợi tôi ở đó. Giờ học vẫn tiếp tục nhưng Bảo Nam và 2 người nữa ( Tiến Thanh và Hoài Phong) vẫn ngồi đếm từng giây để chờ tiếng chuông báo hiệu giờ chuyển tiết. Vì thiếu 2 cây trụ cột giỏi toán nên lớp Nhiều Chuyện phải cực khổ lắm mới lết được hết 2 tiết toán mà lấy về điểm A vào sổ. - Reng!!! – chuông vừa vang lên, thầy Khanh chưa kịp ra khỏi lớp thì 3 chàng trai đã vội vã lao ra khỏi lớp, hướng về phía sân sau – bãi đất trống. Tại sân sau- bãi đất trống của trường THPT Hồng Đức. Một nam sinh đang bị trói chặt tay, khắp người đầy thương tích do cuộc chạy trốn sự truy sát của đàn em Bảo Nam. - Bốp – mày có chịu khai ra chỗ của Quỳnh Như không? – Tiến Thanh là người đầu tiên lao vào đấm thẳng vào mặt một phát rõ đau và túm lấy cổ áo tên nam sinh ấy. Nhưng sau một hồi, tên đó vẫn lì lợm, nhất quyết không chịu khai mặc dù dã bị đánh bầm dập, tơi bời hoa lá hẹ. Bảo Nam nở một nụ cười ma mãnh, ngoắc tay bảo tên đàn em đem đến một cái lọ gì đó bằng thủy tinh. Bảo Nam chậm rãi bước từng bước mội lại gần tên nam sinh và chầm chậm mở nắp chiếc lọ ra đặt ngay trước mặt kẻ đó, giọng hỏi vu vơ, nhỏ nhẹ như chẳng hề liên quan đến việc tra khảo: - “Khai” không? Mùi amoniac (NH3) nồng nặc sộc vào mũi khiến tên nam sinh dễ dàng bị mắc lừa, trả lời mà không chịu suy nghĩ hậu quả. - Khai…!??? - á ha ha ha…ha ha… Bọn đàn em của Bảo Nam ôm bụng cười sặc sụa nhìn tên nam sinh mặt đang đơ ra vì bị lừa mà không hay, giờ mới hiều “bị lừa” =) muộn rồi em iu ơi. Trước đó, ngay khi căn dặn tên đàn em đem kẻ ấy ra sân sau trường xong, Bảo Nam còn bảo thêm: “cậu nhớ ghé vào WC nam lấy thứ chất lỏng của con trai đựng vào một lọ thủy tinh cho tôi” và mang đến bãi đất trống. Tên nam sinh bị dồn vào tình thế không thể không nói “khai”. Cậu ta cho biết, bạn gái cậu ta đang bị bọn chúng bắt giữ để uy hiếp cậu ta nên bắt buộc phải làm thôi chứ cũng chẳng được lợi lộc gì từ vụ bắt cóc này. Theo lời của cậu nam sinh, hiện tại Quỳnh Như và Thanh Lam đang ở trong một ngôi nhà bỏ hoang cách trường khoảng 3 km. Vừa nhận được thông tin, cả bọn lập tức lao vào cuộc giải cứu. Nếu như lời kể của tên nam sinh kia là sự thật thì Quỳnh Như và Thanh Lam đang bị đại ca trường CBK bắt giữ - Bọ Cạp Đen.
|