Yêu Một Hoàng Tử
|
|
Chương 10: GIÓ đêm thổi tới,dưới nhóm lửa trại xung quanh đầy ắp tiếng cười vui vẻ,tiếng sóng biển ồ ập tới -Từ từ đã cậu ấy còn chưa nói,tại sao cậu phải nói-Linh nhẹ nhàng nói Phong im lặng không lên tiếng,cầm lon nước coca,uống 1 ngụm Trâm nghĩ tới chuyện này nuốt 1 ngụm nước bọt,thân thể cứng ngắc Linh liền vỗ tay chậm rãi,cười ,nói: -Mau nói đi ,mau nói đi - Mau nói đi ,mau nói đi,mau nói đi- Cả lớp đều nói theo Thiên liền nói: -Không phải nói nữa,đáp án đã rõ rồi,là cậu ấy thích tôi Linh nhìn Thiên thở dốc,nói: -Hạo Thiên, đây là trò chơi cậu có thể bình tĩnh 1 chút không ? Nếu cậu ấy thích cậu thì sẽ nói ngay thôi Trâm nhìn mọi người 1 cái đứng lên,chậm rãi nói: -Mình cảm thấy hơi mệt nên vào nghỉ trước,mọi người tiếp tục đi Nói xong cô nhanh chóng chạy đi Linh nhìn bộ dạng của cô,không nhịn được cười BÃI BIỂN Biển về đêm nhộn nhịp,ánh sáng lung linh,trên con đường ven biển nhiều người đi dạo nói chuyện cười đùa,thing thoảng có những đôi tình nhân nắm tay nhau thưởng thức cảnh đẹp Một cơn gió thổi đến,có chút lạnh lẽo Trâm đứng lặng người ,ngắm cảnh biển từ xa,có vài xe đánh bắt cá đang ở ngoài biển,có cảm giác hơi lạnh,liền ôm vai Phong vừa đi đến thấy cô đang đứng ở phía trước,liền cởi áo khoác của mình,đi lại nhẹ nhàng phủ lên người cô Hơi ấm làm cho cô thấy thoải mái,Trâm liền xoay đầu,trong từng cơn gió lạnh,nhìn phía Phong,hai mắt anh hiện lên dịu dàng,cô liền ngây người nhìn vẻ mặt anh Phong nhìn gió thổi qua khuôn mặt xinh đẹp của cô,khẽ mỉm cười -Tại sao cậu biết tôi ở đây-Trâm nhìn anh nói -Không phải cậu không được khỏe sao lại ở đây-Phong nhìn cô,nói -À,tôi muốn ngắm cảnh 1 chút cho thoải mái -Trâm nói Phong im lặng không lên tiếng,đôi tay cắm túi quần ,nhìn cảnh biển trước mắt,nhẹ nhàng nói: -Câu hỏi vừa nãy cậu nghĩ được câu trả lời chưa Trâm không lên tiếng Phong xoay đầu nhìn cô ,chậm rãi bước từng bước về phía trước nói: -Bây giờ có muốn đi chơi không? Trâm liền nhìn theo bóng lưng anh ,gật đầu ,nở nụ cười,liền chạy theo anh nói: -Chúng ta có thể đi ăn không bây giờ tôi rất đói Phong im lặng bước về phía trước Trâm cùng anh đi lên đường lớn,dọc theo con phố náo nhiệt bên ngoài,ánh đèn vàng rực rỡ,có vài quán ăn nhỏ,người bán hàng rong hai bên ven đường Trâm đi theo bên cạnh Phong tâm trạng rất thoải mái,nhìn bước chân anh đi tới trước người bán kem,nhìn mình nói: -Cậu muốn ăn kem không Trâm gấp gáp chạy lại,vừa muốn chọn kem lại nhìn thấy cô gái trẻ tuổi bán kem nhìn Phong ngây người,cô liền cười nói: -Lấy cho tôi loại socola Cô gái bán hàng đó vẫn nhìn Phong ngây người -Này-Trâm liền hét lên Cô gái đó lienf hoàn hồn lại,xoay đầu nhìn Trâm nói: -Cô ăn vị nào vậy? -Tôi nói lấy cho tôi 1 vị socola -Vẻ mặt Trâm không vui nói Phong im lặng nhìn Trâm,khuôn mặt liền hiện lên nụ cười Cô gái đó lập tưc cầm 1 hộp tròn lớn,mở tủ lạnh trước mặt,cầm muỗng múc kem trong thùng,bỏ vào trong hộp,đặt thìa vào,đưa kem trước mặt Phong,nói: -Của anh hết 10 nghìn Trâm vừa muốn đưa tay ra nhận Cô gái đó lướt qua tay Trâm,giơ trước mặt Phong,dịu dàng nói: -Của anh Sắc mặt Trâm thu lại,trừng mắt nhìn cô gái Phong liền cầm ví ra rút tờ 20 nghìn đưa cho Cô gái,nhận lấy cốc kem,nói: -Cảm ơn Nói xong anh đi về phía trước,Trâm cũng chạy theo anh -Anh còn tiền thừa - Cô gái đó kêu to Trâm vừa đi xoay đầu nhìn Phong,nói: -Tại sao cậu không lấy tiền thừa - cô gái đócòn trẻ tuổi đã đi bán hàng như vậy thì đã đoán được hoàn cảnh của rồi,không phải ai cũng có thế bỏ tương lai của mình để nuôi gia đình,ai cũng muốn mình thành công mà không nghĩ đến gia đình phải hi sinh bao nhiêu -Phong vừa đi vừa nói Trâm vừa đi vừa xoay đầu nhìn cô gái đó,mới phát hiện đem tối thời tiết lạnh thế này mà cô chỉ mặc mong manh như vậy , vẫn nở nụ cười chào đón khách ,liền nói: -Đúng vậy nhìn cô ấy rất đáng thương -Trên đời này còn nhiều chuyện khiến người khác không cầm được nước mắt nữa,cuộc sống của mỗi người thường có nghèo thường có giàu,người nghèo sẽ có một ngày giàu có,còn người nghèo không biết một ngày nào đó họ cũng giàu có đây chính là quy luật của ông trời đặt ra,chúng ta phải biết nắm giữ những gì mình đang có,nếu sau này mất đi ...sẽ không có cơ hội nữa-Phong nhìn cô,dịu dàng nói Trâm nhìn anh,cười nói: -Quy luật của ông trời thật làm khó những người thường như chúng ta lúc thích thì có thể cho chúng ta mọi thứ còn lúc không thích nữa sẽ lấy đi toàn bộ hết,quả thật rất tàn ác đấy Phong nhìn cô,dịu dàng mỉm cười Trâm không nhịn được cười ,chỉ vào hộp kem nói: -Ăn đi nó sắp tan rồi Phong liền đưa hộp kem cho cô Trâm liền nhận lấy hộp kem ,múc một thìa kem giơ trước mặt anh,nói: -Ăn cùng đi -Tôi không thích ăn kem-Nói xong anh liền đi về phía trước -Ăn một miếng thôi mà,thời tiết thế này tôi không ăn được hết đâu-Trâm cầm thìa kem, theo sau nói -Không muốn-Phong lại đi về phía trước Trâm đột nhiên đi tới trước ,cầm thìa kem tức giận ăn liên tục,đi qua anh Phong nhìn bóng dáng tức giận của cô,không nhịn được cười ,từng bước từng bước đi theo cô Trâm không xoay người lại,tiếp tục ăn kem Phong im lặng đi lại,cầm cánh tay cô kéo vào người mình Mặt Trâm liền đỏ lên,ngã nhào vào ngực anh ,liền ngẩng đầu nhìn anh,đôi mắt to chớp nhẹ,sững sờ Phong ôm lấy cô gái trước mặt,nhìn đôi mắt to tròn long lanh của cô,thing thoảng nhẹ chớp hàng lông mi thật dài rũ xuống,cánh mũi cao,đôi môi mỏng thoa chút màu cam,hai mắt anh hiện lên dịu dàng,không nhịn được ôm khuôn mặt nhỏ của cô,chậm rãi cúi xuống hôn lên môi cô,nhắm 2 mắt lại Trâm trợn to hai mắt,thân thể cứng ngắc,đôi tay rũ xuống,cốc kem cũng bị rơi theo,tim cô liền mềm nhũn Phong cảm thấy thân thể cô không phản hồi,từ từ rời nụ hôn,chậm rãi mở 2 mắt,cúi đầu nhìn cô,chậm rãi nói: -Tôi thích được ở bên cậu,được ôm cậu,được nắm tay cậu đi hết con đường này,thế nên tuổi thanh xuân của cậu có thể giao cho tôi không? Trâm nhìn anh chằm chằm,mặt ửng hồng,trái tim không nhịn được lại đập nhanh khiến cô có cảm giác khó thở,hai mắt ửng đỏ,chậm rãi nói: -Tôi.... -Đừng nói gì hết,cậu không cần trả lời vội, chỉ cần nghe tôi nói là được rồi-Nói xong anh liền ôm thân thể nhỏ của cô,cảm giác ấm áp,mỉm cười,nói:-Tôi thích cậu không cần quá xinh ,chỉ cần cậu vì tôi,yêu tôi và mãi mãi bên tôi thế là đủ rồi. Mặt Trâm đỏ lên,thân thể mềm nhũn,trái tim đập thình thịch,nở nụ cười,dựa khuôn mặt vào trọng ngực anh,cảm giác hơi ấm của anh đã lan sang người cô Hai người cùng nắm chặt tay nhau về trại, nhìn nhau nở nụ cười Đến trước lều của Trâm,Phong dừng chân lại,xoay đầu nhìn xung quanh các lều trại đều tắt đèn,không có bóng dáng ai,mới nắm chặt bàn tay nhỏ của cô,nhẹ nhàng chạm vào môi mình hôn nhẹ 1 cái,mỉm cười nói: -Bây giờ thời tiết rất lạnh ,nhớ giữ gìn sức khỏe,mặc thật ấm nhé Trâm bật cười nói: -Ừm Hai mắt Phong lộ ra vui vẻ ,nắm nhẹ hai bả vai cô,sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô Thân thể Trâm như bị hóa đá,hai tay xua xuống,không dám nhúc nhích Phong chậm rãi rời nụ hôn,nhìn cô 1 cái,xoay người về lều trại của mình Trâm nhìn bóng lưng anh,cảm giác rất ấm áp,liền nở nụ cười -hahaha-Tiếng cười to truyền ra Trâm liền xoay đầu nhìn thấy Linh ở trong lều thò đầu ra ngoài,mặt cô liền đỏ lên,nhìn Linh,nói: -Cười cái gì? Linh vén cửa lều ra,nhìn Trâm ,nhịn cười nói: -Nụ hôn vừa rồi là sao vậy -Này,nhỏ giọng thôi cậu dịnh nói cho cả trường biết hả-Trâm lập tức xấu hổ chạy vào trong lều,bịt miệng Linh lại -Thật sao?-Linh hất tay cô ra,kinh ngạc nói -Đừng ồn nữa -Trâm liền bịt miệng Linh lại,nói:
|
CHƯƠNG 11: SÁNG SỚM Tất cả mọi người đều đã dậy từ sớm,gió mát thổi đến,sóng biển ồ ập vồ tới Phong mặc áo thun trắng,quần jeans rách,khoác áo bò,vẻ mặt nở nụ cười nhàn nhạt ,đứng trước Lều của mình,,nhìn biển xanh phía trước,hai mắt lộ ra vẻ dịu dàng,bước xuống ven biển muốn đi dạo lại thấy bóng lưng nhỏ nhắn trước mặt,anh liền nở nụ cười Trâm mặc áo phông đen ,quần short jeans,khoác áo sơ mi kẻ xọc màu xanh trắng,tóc buộc đuôi ngựa,đi giày slip on màu đen,vẻ mặt dịu dàng,nhìn sóng biển xô tới,những con thuyền đánh cá cũng ra khơi ở phía xa,một cơn mát thổi tới,cô chậm rãi vén nhẹ mái tóc của mình Phong dừng lại,yên lặng nhìn cô,lập tức đi lại,nhìn cảnh biển trước mắt,ho 1 cái Cả người cô bị giật mình,xoay đầu nhìn trái phải không thấy bóng dáng người,cô nghĩ trong đầu chắc tại mình nghe nhầm rồi Phong lập tức đi lại từ phía sau,nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ,nói: -Ngủ dậy sớm vậy Trâm giật mình 1 cái ,không biết người từ phía sau tới từ lúc nào, đành nuốt 1 ngụm nước bọt,tựa vào ngực anh,không dám nhúc nhích Phong lại nở nụ cười,từ phía sau ôm chặt người cô,nghiêng mặt tới tước hôn nhẹ vào má cô Mặt cô liền đỏ lên,theo bản năng đưa 2 tay ra trước muốn hất tay anh Phong lại ôm chặt cô,cúi xuống sát tai cô,dịu dàng nói: -Em biết,có bao nhiêu giọt nước để tạo thành biển lớn thế này không? Trâm tựa vào ngực anh,nhìn biển,liền lắc đầu Phong ôm chặt thân thể cô,sâu kín nói: -Cũng giống như tình cảm của anh đối với em không thể nào đếm ra được....anh thích em nhiều lắm Trâm lập tức xoay người ngẩng đầu nhìn anh,trái tim cảm thấy rất ấm áp,im lặng nhìn anh Phong nhìn cô,hai mặt chợt léo,đột nhiên cúi xuống ,hôn nhẹ lên môi cô Trâm lập tức chống tay trước ngực anh,tránh nụ hôn đó ,mặt đỏ bừng,dịu dàng nói: -Không được...nếu để người khác thấy sẽ không hay đâu Nói xong cô liền đấy Phong ra,xoay người đi về phía trước,đôi tay che khuôn mặt đỏ ửng,cúi đầu,nhanh chóng đi về phía trước Phong đứng yên,nhìn bóng lưng cô nhớ tới vừa nãy ôm thân thể cô,dáng vẻ xấu hổ của cô,trái tim đập thình thịch cảm giác trong lòng rất ngọt ngào,anh không khỏi cúi đầu,nở nụ cười Một bóng dáng màu trắng đứng từ xa nhìn hai người họ,ánh mắt chứa đầy thù hận,tức giận xoay người đi Tại con phố đông đúc,gió trời mát mẻ Công viên Trâm đứng dưới gốc cây ngô đồng,xoay đầu nhìn xung quanh,liền thấy Phong đạp chiếc xe đạp mùa trắng đi tới phía mình cười rất đẹp trai,cô liền nở nụ cười đi lại,ngồi phía sau anh -Đi thôi,bám chắc vào-Nói xong anh cầm hai cánh tay cô,vòng qua lưng ,anh mỉm cười,tay nắm xe đạp,đạp xe về phía trước Trâm liền mỉm cười,tựa đầu vào lưng anh,thật vui vẻ nhìn cảnh xung quanh,cô nhìn thấy mấy con chim bồ câu ,cùng bay về phía trước,cô liền cười nói: -Ôi dễ thương quá Phong vừa đạp xe,quay đầu nhìn đám bồ câu bay lên trời,hết sức đạp nhanh xe về phía trước,xoay đầu nhìn Trâm ,dịu dàng cười Trâm cũng tựa vào lưng anh,ôm chặt lưng anh,trái tim đập mạnh,mỉm cười,nói nhỏ: -Em cũng rất thích anh...thích anh nhiều lắm Phong nở nụ cười,như nghe thấy lời nói của cô ,chỉ cười cười,tiếp tục đi trong đường hai bên 1 dãy cây ngô đồng,đi ra đường lớn,dọc theo con đường sông nhỏ,nói: -Hôm nay thời tiết thật đẹp rất thích hợp cho ngày hẹn hò đầu tiên... có thích không? Trâm tựa vào lưng anh,đột nhiên ngượng cười,gật đầu nhẹ Phong dựng xe dưới gốc cây cổ thụ,xoay đầu nhìn cô,nói: - Xuống thôi chúng ta nắm tay nhau đi sẽ lãng mạn hơn,anh muốn cầm tay em Trâm nhẹ nhàng xuống xe,sững sờ tại chỗ nhìn anh,mặt ửng đỏ Phong khóa xong xe,cười ,dịu dàng vươn tay nhẹ nắm bàn tay cô,dắt cô đi về phía trước,dọc theo bờ ven biển lớn Trâm nắm chặt bàn tay anh,ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh,dưới ánh nắng nhẹ nhàng,cô vừa đi vừa nhìn nửa khuôn mặt đẹp trai của anh,cô ngây ngốc Phong dắt tay cô bước đi,đột nhiên xoay đầu nhìn cô Sắc mặt cô ửng đỏ,ngẩng đầu nhìn anh,hai mắt dịu dàng của mình,cô liền nở nụ cười Hai người cùng nhau đi tới cửa hàng bánh ngọt cùng chọn một 1 hộp nhựa sữa tươi ,1 phần bánh sanwich ,vừa đi về phía trước,Trâm thing thoảng cầm bánh sanwich,đưa tới trước mặt anh Phong liền nở nụ cười vừa muốn mở miệng ăn Trâm lại nhịn cười,cắn 1 miếng bánh Phong nhìn bộ dạng cô,không nhịn được,đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô 1 cái, cười -Chỗ này nhiều người đấy-Trâm xấu hổ đi về phía trước Phong liền đi lên,khoác tay lên vai cô,cười nói: -Lần sau đừng làm vậy với người khác họ sẽ không nhịn được hôn em đâu Trâm ngẩng đầu nhìn anh,cười ,chạy tới trước tượng người kiến trúc màu trắng ven bờ,nhìn phía anh nói: -Chụp cho em 1 tấm đi Phong nghe vậy,cười,cầm điện thoại ra,đến gần bức tượng,nhìn thấy Trâm đứng giơ hai ngón tay,cười ngọt ngào,anh cười nói: -Rất đẹp -Khoan đã-Trâm liền nhanh chóng chạy lại gần anh,cầm điện thoại trên tay anh,vuốt sang camera trước,nhìn Phong,nói:- Cùng chụp đi -Không muốn đâu ,anh không thích chụp ảnh-Phong vừa muốn xoay người đi Trâm lập tức kéo tay anh lại,cười nói: -Nếu anh không chụp em sẽ lấy hết anh hồi còn nhỏ của anh ra để ngắm đây -Không được ,em mau về bỏ mấy ảnh đó đi -Phong liền xoay người nhìn cô nói -Em chỉ đùa thôi mà-Trâm cười tươi Phong đứng tại chỗ nhìn cô,thở dốc 1 cái,đành miễn cưỡng cười Trâm chạy về phía trước nhờ 1 cô gái ,giúp mình và Phong chụp ảnh,cô lại chạy về phía Phong,khoác vai anh ,cười vui vẻ Phong nhìn bộ dạng cô không nhịn được cười Cô gái chụp ảnh đó nhìn họ cũng không nhịn được cười,ấn nút chụp Trâm liền đi lại nhận điện thoại cười nói: -Cảm ơn Nói xong cô chạy lại phía Phong,xoay màn hình trước nhìn anh ,nói: -Chúng ta tự chụp đi -Em thấp vậy thì chụp cách gì-Nói xong Phong đi lại ghế đá,ngồi xuống Trâm đứng tại chỗ tức giận,nói: -Lùn mà vẫn được có người theo đấy Phong nhìn bộ dạng của cô,nhịn cười,vẫy tay nói: -Qua đây Trâm nhìn ánh mắt của anh ,nhanh chóng đi lại Phong nhanh chóng kéo bàn tay nhỏ của cô,kéo ngã ngồi trong lòng mình,vây quanh cô nói: -Như vậy có thể bỏ qua khoảng cách của chúng ta rồi Trâm ngồi trên đùi anh,mỉm cười Phong cầm điện thoại trên tay cô ,giơ cao lên Trâm lập tức tới gần Phong ,khuôn mặt sát gần khuôn mặt đẹp trai của anh,cười vui vẻ -1,2,3-Phong giơ cao máy,vừa nói xong,liền nhấn nút chụp,trong nháy mắt ,hôn lên má cô,1 cái Trâm kinh ngạc quay đầu nhìn anh,nói: -Này Phong nhìn cô,mỉm cười nói: -Chỉ cần ngồi thế này suốt đời nay cũng chịu được Trâm nhìn khuôn mặt đẹp trai dịu dàng của anh,không khỏi xúc động,nở nụ cười nói: -Em có thể hỏi 1 chuyện được không? -ừm -Phong nhìn cô,dịu dàng gật đầu -Lúc ở cây cầu nguyện đó anh đã viết gì vậy? Phong nhìn cô 1 cái,cười nói: -Em muốn biết thật sao Hai cô hiện lên vẻ tò mò,lập tức nói: -Anh nói đi -Anh đã viết vào tấm dải đó tên của em,người con gái anh sẽ yêu hết kiếp này-Phong sâu kín nói:-Thế nên đừng một lí do gì mà khiến chúng ta phải rời xa nhau nhé Trâm chậm rãi gật đầu,trong lòng đầy xúc động,liền ôm cổ anh,tựa đầu vào vai anh Phong hôn nhẹ lên mái tóc cô,nở nụ cười CHIỀU Chiếc xe buýt của trường dừng tại dịa điểm để đón học sinh về Trâm ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn phong cảnh ngoài xe,mới đó đã phỉa rời xa nơi này rồi,cảnh yên tĩnh này chứa bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ của cả lớp,chính nơi này cô cũng đã đón nhận được 1 tình yêu thanh xuân còn lại Một bóng dáng ngồi xuống bên cạnh cô Trâm liền xoay đầu ,nhìn thấy Phong đã ngồi bên cạnh mình,cô giật mình 1 cái,xoay đầu nhìn xung quanh không ai để ý ,mới nhìn Phong,nói: -Anh ngồi đây làm gì ? Chúng ta sẽ bị hiểu lầm đấy -Hiểu lầm cái gì?-Phong nhìn cô,mập mờ nói -Hiểu lầm chúng ta ....có tình ý..với nhau-Mặt Trâm liền đỏ lên,lúng túng nói:-Chúng ta có thể đừng làm lộ chuyện này...em không muốn họ đưa chuyện này ra bàn tán Phong nghe cô nói vậy,vừa muốn cười,lại nhìn thấy Linh đứng sững sờ nhìn họ -Mau đi đi-Trâm liền đẩy Phong Phong không có cách nào,đành đi xuống ghế phía cuối ngồi,vẻ mặt thay đổi Linh ho nhẹ 1 cái ,đi lại ngồi xuống cạnh Trâm,nói: -Có phải tôi làm phiền hai người không Trâm nghe vậy,lập tức nở nụ cười nói: -Đâu có chuyện gì...bọn tôi chỉ là bạn bình thường thôi Linh cười,nhìn Trâm nói: -Vậy nụ hôn tối qua anh trao nàng là tình bạn hả? Trâm lập tức bịt miệng Linh ,nói: -Cậu dám hở nửa chữ mình sẽ không tha đâu Linh hất tay cô ra,cố gắng nói: -Cậu không được che dấu mình chuyện gì đâu đấy,nếu này nào đó mình phát hiện thì sẽ loa cả trường đấy -Được thôi mình hứa ,cậu cũng phải hứa đấy-Trâm nhìn cô ,nghiêm túc nói Linh liền giơ ngón út lên ,nhìn Trâm nói: -Được thôi Trâm cũng nở nụ cười giơ tay lên ngoắc tay với Linh,nói: -Ok
|
Chương 12: TỐI Nhà Trâm -Mẹ ơi ,con đến ngày rồi-Trâm mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng,mang dép lê màu đen,tóc có chút ướt đẫm đi xuống lầu, vừa nói vừa đi xuống phòng khách vừa ngẩng đầu lên không ngờ nhìn người trước mặt, hai mắt cô trừng to Phong mặc áo t-shirt trắng,quần thường đen,ngồi chéo chân trên ghế salon,tay cầm quyển tạp chí,lật xem,nghe nói vậy,ngẩng đầu nhìn Trâm,bật cười Mặt cô liền đỏ lên,lấy 2 tay che mặt nghĩ hành động vừa rồi của mình thật ngu ngốc Phong khẽ mỉm cười,đặt quyển báo xuống đứng lên đi lại phía cô,ánh mắt xấu hổ nhìn mình,vươn tay nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc ướt của cô,nói: -Tại sao không lau khô Trâm không lên tiếng,vẫn không hết xấu hổ,vài giọt nước trên tóc cô giọt xuống,cầm khăn lông màu trắng trên vai mình,nói: -Em đang định làm vậy mà,tại sao anh lại ở đây? Mẹ em đâu -Mẹ em cùng mẹ anh đi siêu thị rồi , họ nói cần cho chúng ta thời gian riêng-Vừa nói Phong vừa cầm tay cô đi lại ghế salon ngồi xuống,cầm khăn lông trong tay cô,lau nhẹ tóc ướt đẫm cho cô -Anh còn đưa chuyện này ra đùa sao?-Trâm ngồi im để cho anh lau lên tóc mình -Em yên tâm đi anh sẽ tôn trọng ý kiến của em,không nói thì không nói,chỉ cần em thật lòng bên cạnh anh là được rồi -Phong lại xoa xoa khăn bên lỗ tai cô,dịu dàng nói: Trâm nghe vậy khẽ mỉm cười Hai mắt Phong lóe lên ,vừa lau tóc cho cô,vừa mỉm cười nói: -Không ngờ đây là lần đầu chuyện này anh cũng làm được Trâm nghe vậy trong đầu chợt nhớ ra chuyện gì đó,xoay đầu nhìn anh,nghi ngờ nói: -Đây là lần đầu sao Phong cố nhớ lại,nhìn cô,nói: -Anh có làm 1 lần rồi sao -Chuyện đó anh không còn nhớ sao...lúc chúng ta đang đi học mẫu giáo,chẳng phải có một người luôn bắt anh chơi gia đình vợ chồng gì đó,lúc đó anh liền nhận lời luôn còn nói rằng sau khi làm cô ấy vui gia đình cô ấy sẽ cho anh tiền tiết kiệm sao...cứ mỗi ngày đi học anh đều để em lại 1 mình,còn anh thì kiếm bao nhiêu trò chơi để cô ấy vui-Nói dến đây Trâm liền tức giận ,xoay người lại Phong nhìn bộ dạng tức giận của cô,không nhịn được cười nhìn cô,nói: -Lúc đó anh thực sự thấy rất có lỗi với em,nhiều khi anh muốn tới chơi cùng em nhưng em toàn lảnh trốn anh,anh nghĩ em quen nhiều người rồi sẽ không chơi với anh nữa,lúc đó trong lòng anh cũng rất tức giận Trâm nghe vậy,liền xoay đầu nhìn anh,nói: -Bây giờ anh còn nhớ cô ấy không Phong nhìn cô,lắc đầu nói: -Chẳng phải chúng ta học tiểu học là cô ấy chuyển đi rồi sao -Ừ nhỉ , lúc đó em còn chưa biết tên cô ấy nữa-Trâm nhìn Phong,nói Phong nở nụ cười nhìn cô,chậm rãi nói: -Anh sẽ pha cho em chút nước gừng,uống vào sẽ ấm bụng hơn Trâm trừng 2 mắt,liền nói: -Không cần chuyện này anh không cần giúp đâu,em tự đi làm được Nói xong cô liền đứng lên ,chạy vào phòng bếp Phong nhìn bóng lưng vội vàng của cô,bật cười SÁNG SỚM Thời tiết hôn nay có gió mùa lạnh,giỏ thổi nhẹ Trâm mặc đồng phục,tóc xõa ngang vai,đi giày thể thao màu trắng,mang balo màu hồng,đút 2 tay vào túi áo khoác,vừa đi ra ngoài,nhìn thấy bóng đen đứng trước mình,cô liền ngẩng đầu lên Phong mặc đồng phục ,mang balo màu đen,đút 2 tay vào túi quần nhìn về phíaTrâm ,khẽ mỉm cười Trâm cũng ngẩng đầu nhìn anh,nở nụ cười: -Chào -Hôm nay trời rất lạnh thế nên chúng ta có thể-Phong vừa nói vừa liếc mắt nhìn xung không thấy bóng dáng nào,mới đi lại đứng bên cạnh Trâm,vẻ mặt lạnh lùng,đưa 1 tay ra ,nắm chặt bàn tay ấm áp của cô Trâm sững sờ cúi đầu xuống nhìn thấy bàn tay lạnh lẽo của anh nắm chặt tay mình,cô liền mỉm cười ,nhìn anh nói: -Tay anh lạnh quá -Vì anh thiếu hơn ấm của em nên mới thế-Nói xong Phong nắm tay cô,bỏ vào túi áo khoác đồng phục của mình đi về phía trước -Từ lúc nào anh nói được những từ sến sẩm như vậy-Trâm vừa mỉm cười vừa nhìn anh nói Phong vừa đi,xoay đầu nhìn cô,nói: -Em thích không Trâm ngẩng đầu nhìn anh,gật đầu 1 cái,nở nụ cười Mẹ Trâm cầm cốc cà phê,đứng trước lan can,nhìn họ phía dưới liền nở nụ cười,nói: -Tụi nó lớn thật rồi LỚP HỌC Trâm cùng Linh vừa đi vào lớp nhìn thấy các nam sinh đều vây quanh một chỗ Linh liền quay đầu nhìnTrâm nói: -Chuyện gì vậy Trâm liền lắc đầu muốn đi lại xem có chuyện gì thì có một nữ sinh từ đám đông đó đi ra,hai mắt cô có chút không tin nổi Nữ sinh mặc đồng phục,khuôn mặt trang điểm nhẹ,mái tóc xoăn phồng thả bên vai trái,dáng người thon thả,đang nhìn về phía mình nở nụ cười Linh trừng mắt,không tin nổi nói: -Xinh quá Trâm cũng sững sờ nhìn cô gái này,thật sự rất xinh đẹp từng nét trên khuôn mặt cô thật sự rất đẹp giống như diễn viên hàn quốc cô từng thấy trong phim,liền nói: -Đúng vậy rất đẹp Nữ sinh đó từng bước đi lại ,nhìn bộ dạng bị hóa đá của cô,đi lại trước mặt cô,nở nụ cười xinh đẹp nói: - chào lớp trưởng ,mình là Huyền anh ,rất vui khi được làm quen với cậu -ừ-Trâm ngây ngốc nhìn cô,nói:-Mình là Bảo Trâm ,sau này có gì cứ nói với mình -Còn mình là Thùy Linh,lớp phó văn nghệ- Linh mỉm cười nhìn Huyền Anh Huyền Anh cười nói: -Vậy sau này chúng ta làm bạn nhé -Được- Linh và Trâm đều nhìn nhau cười VÀO HỌC Linh cùng Trâm ngồi chống cằm nhìn phía Huyền Anh đang chăm chỉ đọc sách rất giống thiên thần từ trên trời xuống,hâm mộ nói: -Mũi cậu ấy thật đẹp,toàn bộ đều rất đẹp,giá như cậu ấy cho mình 1 ít sắc đẹp thì tốt biết mấy Trâm cũng say dắm nhìn về phía Huyền Anh ,chậm rãi nói: -Chắc chắn cậu ấy có cả đống trai theo đuổi đấy -Cậu nói cái gì vậy-Giong nói bên cạnh vang lên Trâm lập tức quay đầu ,nhìn thấy Thiên đang cúi khuôn mặt gần mình,cô giật mình ,ngửa lưng ra sau,tức giận nói: -Cậu là ma hả? Thiên nhìn bộ dạng của cô,liền đứng thẳng người lên,xoay đầu nhìn về phía ánh mắt lúc nãy của cô,thấy chỗ ngồi của Huyền Anh,anh chỉ tay về phía đó nói: -Nhìn cậu ta cũng có trai theo sao? Sau khuôn mặt trang điểm đó sẽ là khuôn mặt đầy lớp trang điểm đấy,những người phụ nữ xấu luôn làm vậy để lừa tình thôi Thiên xoay đầu nhìn Trâm vừa muốn nói,lại phát hiện những ánh mắt tia lửa đạn của nam sinh trong lớp đều nhìn về mình,anh bất đắc dĩ nở nụ cười Huyền Anh nghe nói vậy chậm rãi đứng lên,cầm túi xách cảu mình,mỉm cười đi ra ngoài lớp -Này ,sáng sớm nay cậu uống nhầm thuốc hả?-Trâm lập tức đứng lên,vừa đánh vừa đấm vào vai anh,thậm chí còn đá và cái Linh cũng tức giận đứng lên,xăn ống áo lên,đi về phía Thiên đang bị đánh,kêu to: -Mọi người...xử Tất cả nam sinh lập tức chạy về phía Thiên đánh anh
|
Chương 13: PHÒNG VỆ SINH NỮ Huyền Anh gấp gáp đi vào nhìn thấy nhà vệ sinh nữ không có ai, mới đóng cửa lại ,nhanh chóng lại gương ,ngắm nhìn khuôn mặt mình nói: -Mình để lộ rồi sao,không được mình không thể xấu,mìnhlà Huyền Anh mà Nói xong cô liền mở túi xách cảu mình ,lấy thỏi son ra , vặn lên, tô nhẹ vào lòng môi của mình,mím chặt 1 cái,mới thả xuống,vẻ mặt hoảng sợ,lấy tiếp hộp phấn ra,đánh nhẹ lên khuôn mặt của mình,vừa gấp gáp nói: -Mình là người đẹp nhất LỚP HỌC Trâm ngồi chăm chú làm bài tập,vừa đọc vừa lật sách ra xem Linh cầm hộp sữa đi vào,đặt trước mặt Trâm nói: -Cái này có người gửi cậu đấy Trâm nhìn hộp sữa 1 cái,ngẩng đầu nhìnLinh,nói: -Ai vậy? Linh ngồi xuống bên cạnh Trâm,nhìn cô,nói: -Còn ai vào đây nữa Trâm cố nhớ là người nào vậy,chợt màn hình điện thoại trên bàn sáng lên,cô liền cầm lên nhìn thấy màn hình hiện số Phong,tim cô liền đập thình thịch ,nhấn nhẹ vào ,tin nhắn hiện lên"Uống nhiều chóng lớn nhé" cô không nhịn được bật cười Linh chán ghét nhìn cô,nói: -Đừng làm trò trước mặt mình nữa...mình cũng sẽ không fa lâu đâu Trâm như không nghe thấy,cười cười ,cầm điện thoại ,gõ trên bàn phím SÂN BÓNG Phong mặc đồng phục bóng rổ,ngồi trên khán đàn,nhìn đội bóng tập luyện,khuôn mặt vui vẻ,tay cầm điện thoại xoay xoay "TING"-Tin nhắn đến Anh lập tức mở máy ,mà hình hiện số của Trâm,anh nhẹ nhàng nhấn vào tin nhắn ,màn hình hiện lên tấm hình Trâm cười tinh nghịch,hết sức đáng yêu,cầm hộp sữa sát mặt,nhìn về phía ống kính,anh bật cười nói: -Đáng yêu chết mất Toàn thành viên đội bóng đang tập luyện gần đó nghe thấy tiếng cười lớn,liền xoay đầu nhìn về phía anh,khuôn mặt của ai cũng không khỏi ngạc nhiên Một nam sinh không nhịn được nhìn phía Phong ,nói: -Vừa rồi tôi không nghe nhầm chứ,cậu vừa cười sao -Sao có thể chứ chắc tai cậu nghe lầm rồi- Một nam sinh khác ném bóng về phía nam sinh đó nói Phong liền đứng lên,ho khan,nhìn họ nói: -Tiếp tục tập luyện đi cứ đà này sẽ bị phạt đấy Nói xong anh cầm điện thoại,xoay người,khẽ mỉm cười Nam sinh đó nhìn bóng lưng anh,lắc đầu nói: -Tai tôi có vấn đề thật rồi BUỔI TRƯA Linh cùng Trâm ,Huyền Anh ngồi 1 chỗ vừa ăn vừa cười vui vẻ Thiên cầm khay cơm đi lại ngồi xuống cạnh Trâm,liếc Huyền Anh 1 cái,mới cầm muỗng lên,múc 1 thìa cơm đầy bỏ vào miệng Ba người đều dừng ăn lại nhìn chằm chằm Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn từng người,trừng mắt nói: -Gì? Linh liếc anh 1 cái cầm đũa lên,nhìn anh nói: -Cậu vẫn có thể ăn cơm hả -Tại sao tôi không được ăn-Thiên liếc mắt nhìn Huyền Anh nói- Tôi nói cậu ta xấu thì không được ăn sao? Huyền anh nghe vậy,liền căng thẳng ngẩng đầu nhìnThiên 1 cái,xoay đầu nhìnLinh,mỉm cười nói: -Không sao đâu ,mình đã nghe nhiều người nói khuôn mặt này không phải là tự nhiên mà...biết làm sao được ...chắc tại họ không thích khuôn mặt này Trâm quay đầu trừng mắt nhìn Thiên,chậm rãi nói: -Mau xin lỗi người ta đi -Tại sao?-Thiên trừng mắt nhìn Trâm,xoay đầu lại cầm muỗng lên ,múc một miếng canh,lại cảm giác chân mình bị một người giẫm lên,anh khẽ nhăn mày,quay đầu nhìn Trâm Trâm bất đắc dĩ cười ,ánh mắt phát ra tia tức giận nhìn anh ,nói: -Cậu ấy không phải là dạng người đó đâu,thật sự mình thấy cậu ấy nhìn cậu rất xinh nên mới ghen tị thôi -Hả- Thiên liền nhíu mày nhìn cô -Cậu nói gì đi?-Trâm trừng mắt nhìn anh,đặt giày mình lên giày anh,chậm rãi nói Thiên liền hiểu ý,hất giày cô ra ,xoay đầu nhìn Huyền Anh,nói: -Đứng vậy tôi đang ghen tị với sắc đẹp của cậu đấy -Cứ dấu trong lòng làm gì thích cứ nói thích đi -Linh bật cười nói-Cậu dấu thế nào cũng lộ ra rồi Trâm cũng không nhịn được cười ,im lặng cầm đũ gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhẹ Phong cầm khay cơm,nhìn quanh phòng ăn,thấy bóng dáng nhỏ phía trước đang ngồi cùng bàn với Trâm,liền nở nụ cười nhanh chóng đi lại Linh vừa ăn ngẩng đầu lên nhìn thấy Phong,giơ tay lên kêu to: -Ồ,bọn mình ngồi đây Phong đi lại ngồi cạnh Trâm,đặt khay xuống,nhìn mọi người Trâm quay đầu nhìn anh,mỉm cười Linh nhìn bộ dạng 2 người đó,cười nói: -Hai người còn giả bộ đến khi nào nữa Sắc mặt Thiên thay đổi xoay đầu nhìn Trâm Mặt Trâm liền ửng đỏ,ngẩng đầu nhìn Linh,ngượng ngùng nói: -Gì chứ,bọn tôi đâu có gì Sắc mặt Huyền Anh thay đổi nhìn chằm chằm Phong,trái tim có cảm giác rất đau,liền đứng lên,cầm khay cơm,nhìn mọi người nói: -Mình ăn no rồi Nói xong cô nhanh chóng xoay người đi Phong nhìn bóng lưng của Huyền Anh liền nói: -Cô ấy là ai vậy? -Là học sinh mới ,cậu ấy tên là Huyền Anh-Trâm mỉm cười nói,cúi đầu tiếp tục ăn Phong quay đầu nhìn cô,khẽ mỉm cười,vừa muốn gắp miếng thịt gà trong khay của mình ,lại thấy người khác gắp vào khay cơm của cô,anh liền ngẩng đầu nhìn Thiên Thiên nở nụ cười giễu cợt nhìn anh Trâm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hai người 1 cái,cúi đầu tiếp tục ăn Linh nhìn bộ dạng của Trâm,nhịn cười,nhìn Phong nói: -Cậu thấy Huyền Anh thế nào?có xinh không? Trâm liền ngẩng đầu nhìn Phong Phong cúi đầu ,ăn cơm ,liền nói: -Cũng bình thường thôi -Bình thường hả? Cậu có biết cô ấy vừa đi đến đâu nam sinh sẽ phải quỳ lạy đến đó sao?-Linh ngạc nhiên nhìn Phong nói Phong quay đầu nhìn Trâm 1 cái,mới nhìn Linh nói: -Bởi vì trong mắt tôi có người xinh đẹp hơn cô ấy rồi Mặt Trâm đỏ lên Linh cùng cô,muốn trêu đùa nói: -Trâm mặt cậu đỏ vậy ,thấy khó chịu lắm sao Thiên im lặng ngẩng đầu ,quay đầu nhìn Trâm có chút mất mát Phong quay đầu nhìn vẻ mặt cô,liền mỉm cười ,cúi đầu tiếp tục ăn SÂN THƯỢNG Huyền Anh đứng trước lan can , đón gió mát,nhớ lại hành động vừa nãy của Phong và Trâm,hai mắt cô nổi lên tia thù hận,nắm chặt lan can,cố kìm nén tức giận đó RAVỀ Trâm vừa đi ra ngoài lớp, nhìn thấy Phong mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ, đứng dựa lưng vào cột lớn,ôm vai khẽ mỉm cười nhìn mình,cô liền đi lại gần anh,bật cười nói: -Bây giờ không phải anh đang tập luyện sao? Phong nghe lời này,khẽ mỉm cười đi lại gần cô,nói: -Thời gian còn nhiều anh định đưa em về rồi sẽ quay lại Trâm ngẩng đầu nhìn an,nở nụ cười ngọt ngào Phong cười 1 cái nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô,bước đi về phía trước Huyền Anh đứng sau 1 bức tường lớn nhìn về phía 2 người ,thing thoảng Phong còn vén nhẹ mái tóc cho Trâm,thậm chí còn hôn nhẹ lên má,khuôn mặt cô run run ,hai mắt hiện lên u ám căm hận,tay nắm chặt quả đấm,chậm rãi nói: -Trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi Phong nắm tay cô đi lại trạm,thấy một chiếc xe màu vàng đi tới,anh nhìn cô,nói: -Tới rồi ,em về trước đi -Ừ- Nói xong cô xoay người đi lên xe buýt,nhanh chóng tới chỗ ngồi phía sau,ngồi xuống,nhìn ngoài cửa sổ thấy Phong vẫn đang đứng cười nhìn mình,cô cũng cười nói: -Mau quay lại đi -Ừ - Phong gật đầu Trâm không nhìn anh,chỉ cúi đầu,lật sách ra xem Chiếc xe chậm rãi đi Một bóng dáng màu đỏ ngồi xuống cạnh cô Trâm lập tức ngẩng đầu nhìn thấy Phong đang ngồi bên cạnh mình cô liền kinh ngạc nói: -Anh.... tại sao lại ở đây - vì anh nhớ em,dù rời xa mới một giây nhưng anh rất nhớ em-Phong quay đầu nhìn cô,mỉm cười ,kéo bả vai cô -Trên này rất nhiều người -Trâm liền đẩy anh ra,quay đầu đi chỗ khác Phong đột nhiên,cúi xuống hôn nhẹ lên lên má cô Trâm liền quay đầu,trừng mắt nhìn anh Phong cười,xoay đầu nhìn cảnh phía trước,mới phát hiện có một nhóm nữ sinh ngồi phía trước ,nhìn chằm chằm mình Trâm nhìn bộ dáng nhóm nữ sinh đó không nhịn được cười Phong ho nhẹ 1 cái,liền vươn tay ôm cô vào ngực, chậm rãi nói: -Em nên làm gì đi ,không thấy họ gần như muốn nuốt chửng anh sao -Chúng ta đâu là gì ? họ nhìn anh chỉ vì họ thích anh thôi-Trâm cố nhịn cười đẩy anh ra,liếc mắt nhìn nhóm nữ sinh đó Nhóm nữ sinh đó nghe Trâm nói vậy,nhìn nam thần bóng rổ,mặt liền đỏ,trái tim đập nhanh,không khỏi mơ tưởng -Ôi,anh ấy đang để ý chúng ta kìa-Một nữ sinh liền nói Phong sửng sốt ngẩng đầu ,thấy nhóm nữ sinh trước mặt ,bất đắc dĩ nở nụ cười,liền quay đầu nhìn Trâm,hai mắt hiện chút tức giận nói: -Không nên đùa như vậy Trâm cười nhìn anh,nói to muốn nhóm nữ sinh đó để ý đến,nói: -Có phải anh thích một ai trong số họ không -Ôi-một nữ sinh mặt đỏ bừng muốn ngất -Em được lắm-Nói xong Phong liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô,trái tim của anh liền kích động Mặt cô liền đỏ bừng ,đôi tay nắm chặt áo anh đẩy anh ra ,nói: -Đồ chết tiệt anh không thấy trên này còn nhiều người sao Phong ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn trong suốt của cô,sâu kín nói: -Dù cả thế giới này có lớn thế nào....trong mắt anh chỉ có em...anh thích em nhiều lắm Trái tim Trâm nhảy lên , hai mắt lộ ra vẻ dịu dàng nhìn anh,trong lòng liền kích động Mọi người không nhịn được nhìn cặp đôi trẻ tuổi này -Ôi ,xấu hổ quá -Trâm liền lấy 2 tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình, cúi đầu nói Phong nở nụ cười ,trong lòng ấm áp,chậm rãi vươn bàn tay của mình ,nắm bàn tay nhỏ bé của cô đang che khuôn mặt,mười ngón tay đan nhau thật chặt,cùng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ Trâm lấy 1 tay che mặt,tựa đầu vào vai anh,xấu hổ nói: -Anh làm em xấu hổ chết mất..lầnn sau còn như thế là anh chết thật đấy Phong khẽ mỉm cười nhìn cô
|
SÁNG SỚM HÔM SAU Trâm mặc đồng phục mang balo màu hồng,tóc buộc đuôi ngựa,đi giày thể thao màu trắng ,tay cầm hộp sữa vừa đi vừa ngậm ống hút -Bảo Trâm -giọng nói dịu dàng từ phía sau Trâm nghe thấy có người gọi mình,liền dừng chân lại,xoay đầu nhìn thấy Huyền Anh đi về phía mình mỉm cười,cô cũng cười nói: -Hi Huyền Anh đi lại gần cô,cười nói: -Cùng vào lớp thôi Nói xong cô nhét tay vào khủy tay Trâm,cùng đi về phía trước Trâm cũng mỉm cười vui vẻ cùng Huyền Anh đi vào Huyền Anh vừa đi vừa quay đầu nhìn Trâm,nói: -Đình Phong...và cậu là một cặp sao Trâm liền sững sờ,suy nghĩ 1 lúc,xoay đầu nhìn Huyền Anh,nói: -Không phải vậy đâu..chắc có người nào hiểu lầm rồi Huyền Anh nghe vậy ,trong lòng vô cùng tức giận,nhưng vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh ,mỉm cười ,nói: -Mình cũng nghĩ giống cậu vậy Trâm liền thở phào nhẹ nhõm,cười nói: -Cậu vẫn tin mình nhất RA CHƠI Mọi người đều ùa ra ngoài lớp Trâm cũng đứng lên,đi lại tủ phía sau lớp, vừa muốn lấy bộ đồng phục thể dục ra thay,liền thấy Linh chạy lại kéo đi ra ngoài: -Đi thôi mình thấy đói rồi Trâm vừa muốn nói lại đi Linh kéo đi nhanh ,đành phải đi theo cô Huyền Anh ngồi phía đầu kia,đang đọc sách,nhìn thấy Trâm đã đi ra ngoài lớp,cô liền đứng lên,đi lại phía tủ sau lớp, hai mắt xoay tròn tìm tủ đồ của Trâm,liền nhìn thấy cửa tủ vẫn chưa đóng,cô mới xoay đầu nhìn trái nhìn phải ,không có bóng dáng người, cô suy nghĩ 1 lúc,từ trong tủ đồ của Trâm ,lấy ra bộ đồng phục thể dục,nhếch môi cười,hai mắt nổi lên u ám 30 phút sau Trâm cùng Linh vừa đi về lớp,cô nhanh chóng đi lại mở cửa tủ của minh,liền nhìn thấy bộ đồ thể dục của mình đã biến mất,cô lập tức đảo lôn mọi thứ trong tủ vẫn không thấy bộ đồ đâu,cô cố nhớ lại,nói: -Vừa rồi chẳng phải ở đây sao -Sao vậy- Linh cầm bộ đồng phục của mình trên tay,đóng cửa tủ lại,quay đầu nhìn bộ dạng của Trâm,liền nói Trâm có chút căng thẳng nói: -Bộ đồng phục của mình biến mất rồi -Cái gì?-Linh nhanh chóng đi lại tủ của Trâm ,lục tung trong tủ,tức giận nói:-Là ai chơi mấy kiểu trẻ trâu này vậy GIỜ THỂ DỤC -Em nói sao? bị mất đồ,em nghĩ thầy là đứa trẻ dễ bị lừa vậy sao? - Thầy tức giận,cầm cây thước dài,nghiêm túc nhìn Trâm ,nói Trâm đứng im lặng,cúi đầu, có chút hoảng sợ,vì biết thầy thể dục là người không được dây dưa nhất,có nhiều học sinh quên mang đồ trong giờ thể dục đều bị một bài tập rất thảm,cô chậm rãi nói: -Em không có ý đó -Lớp trưởng , em biết em đang chạm vào điều kị nhất của tôi không....đó là nói dối,tôi ghét nhất là học trò của tôi là kẻ nói dối không chớp mắt- Thầy tức giận nói Huyền Anh đứng phía sau,nhìn bộ dạng của cô, nhếch môi cười ,giơ tay,nhìn phía thầy nói: -Thầy em có ý kiến Thầy liền nhìn về phái Huyền Anh ,nói: -Em nói đi -Trong tủ em còn một bộ đồ,em nghĩ cậu ấy sẽ mặc vừa -Huyền Anh mỉm cười nói Linh cũng quay đầu nhìn Huyền Anh nở nụ cười -Em đi cùng Huyền Anh vào lớp thay đồ,lúc thay xong chạy 10 vòng quanh sân cho tôi-Nói xong thầy xoay người đi về phía trước -Đi thôi- Huyền Anh đi lại gần Trâm ,mỉm cười nói Trâm cũng mỉm cười ,gật đầu nói: -Cảm ơn cậu -Chúng ta là bạn mà-Nói xong cô cầm tay Trâm đi về phía trước Sau một lúc,Trâm đã thay xong đồng phục thể dục màu ghi,chạy dưới ánh nắng chói chang,vừa chạy vừa cảm thấy mồ hôi trên trán,trên cổ đang tuôn trào,cô liền lau mồi hôi,thở hổn hển Linh cùng Huyền Anh ngồi dưới bóng cây bàng mát mẻ,nhìn bộ dạng của Trâm,không khỏi lo lắng nói: -Đã chạy được 6 vòng rồi mà tiều tụy như vậy liệu 4 vòng sau có chỵ nổi không nữa Vẻ mặt Huyền Anh hiện lên vui vẻ ,quay đầu nhìn Linh,cũng giả bộ lo lắng nói: -Mình cũng chưa từng chạy như vậy nhìn cậu ấy thật đáng thương,cúng ta nên làm gì đây Linh thở dốc 1 cái,nhìn phía Trâm đang chạy,liền nói: -Chúng ta ngồi yên thế này sẽ giúp cậu ấy đấy,nếu cố mà giúp cậu ấy sẽ thảm hại hơn thế này gấp 10 lần nữa Huyền anh gật đầu ,nói -ừ Trâm vừa chạy,nuốt 1 ngum nước bọt lau mồ hôi trên trán mình,nhanh chóng chạy phía trước Thiên chạy lại bên cạnh cô,vừa chạy vừa đưa khăn tay tới trước mặt cô,nói: -Lau một chút đi -Cảm ơn -Trâm vừa chạy ,vừa nhận lấy khăn tay anh đưa tới,lau nhẹ mồ hôi trên trán -Mau nghỉ đi với bộ dạng này cậu không chạy nổi 2 vòng nữa đâu- Thiên vừa chạy vừa nhìn cô lau mồ hôi trên mặt,phát hiện đồng phục của cô cũng đã bị ướt -Còn 2 vòng thôi mà,thể lực của tôi tốt lắm đây-Trâm vừa chạy xoay đầu nhìn Thiên nói Thiên xoay đầu nhìn cô,mỉm cười nói: -Trên mặt cậu có thứ gì đó Trâm nghe nói vậy,chậm rãi dừng chân vậy,lấy tay của mình chạm lên trên khuôn mặt,nói: -Có sao -Đúng vậy,chỗ này - Thiên vừa nói,vừa đứng lại trước mặt cô,vươn ngón tay thon dài của mình ,sờ nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô Trâm sững sờ nhìn Thiên LỚP HỌC Trâm cùng Linh đi vào lớp,cô đi lại mở tủ của mình ra,liền nhìn thấy tấm vải trắng nhuộm đỏ,hai mắt hoảng sợ,cô lập tức lui ra sau,hét lên: -A -Chuyện gì vậy-Linh liền đi lại ,nhìn vào tủ Trâm thấy một tấm khăn trắng nhuộm đỏ,liền tức giận cầm tấm vải lên ,xoay người nhìn cả lớp nói: - Ai đã làm việc này -Bảo Trâm sao vậy- Huyên Anh đi lại,ôm vai cô,lo lắng nói Trâm vừa chạm vào tim ,vừa hoảng nhìn tấm vải trắng đo,trong đầu cô cố nghĩ là ai làm chuyện đáng sợ này - Đây là lần đầu cũng là lần cuối nếu chuyện này xáy ra nữa tôi sẽ không nhịn nữa đâu- Linh tức giận nói Huyền Anh đỡ Trâm đi lại chỗ ngồi, cầm chi nước khoáng,vặn nắp,giơ trước mặt cô,nói: -Uống nước rồi thả lỏng cơ thể đi chuyện này sẽ sớm tìm ra người làm thôi Trâm ngẩng đầu nhìn Huyền Anh, bất đắc dĩ cười 1 cái,nhận chai nước ,uống 1 ngụm ,cảm thấy trong người vẫn lo lắng Phong đi vào lớp nhìn thấy không khí trong lớp căng thẳng ,anh liền đi lại trước mặt Trâm thấy sắc mặt trắng bệch của cô,anh chậm rãi khom người xuống, vươn bàn tay mình ra nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô,mỉm cười,dịu dàng nói: - Đừng sợ... có anh ở đây rồi Nước mắt cô chợt lăn xuống, ngồi trên ghế ,cúi đầu nhìn vẻ mặt của Phong ,trong lòng cô chợt ấm áp,mọi điều lo sợ trong lòng đều ta biến -Ngoan ,đừng khóc nữa- Phong vừa nói vừa vươn ngón tay thon dài của mình lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của co,dịu dàng nói Nhiều nữ sinh nhìn về cặp đôi này,đều mặt đỏ lên,nói -Ôi,đẹp trai quá - Rất lãng mạn nha -GiỐng như đang đóng phim tình cảm vậy thật là ngưỡng mộ Huyền Anh đứng bên cạnh ,sắc mặt liền tức giận đến run rấy,2 tay nắm chặt váy của mình cố kìm nén Thiên từ căn tin nghe thấy Trâm có chuyện ,nhanh chóng chạy về lớp,vừa muôn bước vào nhìn thấy cảnh đó,trong lòng anh mất mát,thở hổn hển ,tựa lưng vào cửa
|