Yêu Một Hoàng Tử
|
|
NHÀ TRÂM Trâm đứng trước cửa sổ trong phòng,vén nhẹ rèm,nhìn cánh cửa đối diện nhà mình,ánh mắt cô có chút lo lắng,đón gió mát,nhớ tới những chuyện ngày hôm nay,trong người cô có cảm giác rất mệt mỏi Phong vừa đi về trước cổng nhà mình,vừa uốn mở của đi vào,lại không nhịn được,xoay người,nhìn tầng 2 nhà đối diện đúng lúc đã tắt đèn,anh nhìn 1 lúc Trâm đứng trước cửa rèm che,trong bóng tối ,một cút gió lạnh thổi vào,nhìn Phong dưới lầu,vẫn chưa đi vào lạnh nhạt nhìn phía mình,cô lập tức đứng bên tường,hai mắt chợt lóe,kéo rèm cửa,đi lại bên giường ,ngồi xuống Phong đứng dưới lầu,phát hiện cô đã đi ngủ,mới mở cửa đi vào nhà Cánh cửa phòng Trâm mở ra Trâm ngồi trên giường,ôm gối ôm,sắc mặt buồn rũ,xoay đầu nhìn thấy mẹ cầm ly sữa đi vào,cô mỉm cười Mẹ cầm ly sữa đi lại,ngồi cạnh cô,đưa cốc sữa tới trước mặt cô,dịu dàng nói: -Con không khỏe ở đâu à Trâm liền nhận ly sữa từ tay mẹ ,uống 1 ngụm nhỏ,xoay đầu nhìn Mẹ,mỉm cười nói: -Con chỉ cảm thấy trong người không được tốt thôi -Có tâm sự gì nói với mẹ được không -Mẹ dịu dàng nói Trâm uống 1 ngụm sữa,nhìn mẹ,mỉm cười nói: -Không có đâu mẹ ,con mệt vì do thời thời tiết mà mẹ,con không sao đâu -Vậy uống hết ly sữa nóng này,rồi ngủ thật ngon nhé,mẹ không làm phiền con nữa,nhớ ngủ sớm nha con -Nói xong Mẹ đứng lên,đi ra ngoài phòng ,đóng nhẹ cửa lại Trâm cầm ly sữa đặt lên tủ sát giường,mới nằm xuống giường,nhìn trần nhà màu trắng "Ting"-Tin nhắn đến Trâm liền cầm máy bên cạnh lên,màn hình hiện lên tin nhắn của Phong,cô suy nghĩ 1 lúc mới cầm máy lên,nhấn vào "Anh muốn gặp em,chúng ta nói chuyện đi" Cô theo bản năng,lập tức đứng lên,đi lại cửa sổ,vén nhẹ rèm ra,nhìn qua cửa sổ,thấy Phong đang đứng phía dưới nhà mình,cô liền xoay người,nhanh chóng đi ra ngoài phòng Phong đứng trước cửa nhà Trâm,hai tay đút vào túi quần,đi đi lại lại,thỉng thoảng ngẩng đầu nhìn trên lầu hai vẫn tắt điện,hai mắt anh hiện lên mất mát -Tới đây có chuyện gì - Giọng nói lạnh lùng truyền đến Phong liền dừng chân lại,xoay đầu nhìn thấy Trâm đang đứng bên trong cửa,vẻ mặt anh hiện lên vui mừng,nở nụ cười Trâm nhìn bộ dạng vui mừng của anh,trong lòng cũng vui mừng ,nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt,mở cửa,đi ra ngoài,hai tay đút vào túi áo,nhìn phía Phong,chậm rãi nói: -Đến giờ tôi ngủ rồi,nói nhanh đi Phong nhìn sắc mặt cô không được tốt,liền đi lại gần , nở nụ cười, lập tức ôm cô vào lòng Trâm liền trừng 2 mắt , tựa vào lồng ngực ấm áp của anh,vừa muốn đẩy anh ra ,lại bị anh ôm chặt hơn,cô đành phải đứng im Phong ôm cô tròng lòng,cảm thấy người trong ngực mình đã chịu đứng im,anh khẽ nở nụ cười,hôn nhẹ lên tóc cô ,nói: -Anh nhớ em nhiều lắm,chúng ta hãy quên chuyện cũ đi được không,anh xin lỗi,là anh sai Trâm lập tức ngẩng đầu nhìn anh,tức giận nói: -xin lỗi gì? rõ ràng là em sai mà -Lúc đó là anh quá kích động không làm chủ được bản thân mình,mới nói những câu khó nghe như vậy,anh xin lỗi -Em dễ bị mềm lòng,dễ bị cảm động trước những người con trai khác,tại sao anh không bỏ em đi- Trâm tức giận nói -Có hai thứ trên đời anh không cho phép mình đánh mất, 1 là em ,2 là tình yêu của em- Phong nhìn cô ,dịu dàng nói,khẽ mỉm cười,vươn tay vén nhẹ sợi tóc của cô Trâm nghe vậy,tim cô lại mềm nhũn,từng câu nói của anh khiến những điều xảy ra ngày hôm nay,chợt tan biến,cô nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng động lòng người của anh,liền mỉm cười nói: -Sau này nếu có chuyện gì anh cần phải lắng nghe rõ mọi điều trước được không? em không muốn chuyện này xảy ra thêm nữa -Được , anh hứa,cảm ơn em đã tha thứ cho anh -Nói xong ,Phong mỉm cười,liền ôm cô vào ngực mình,hôn nhẹ liên tục lên tóc cô Trâm cũng không nhịn được cười,vươn tay vòng sau lưng anh,ôm chặt ,tựa vào lồng ngực anh,lắng nghe tiếng tim đang đập SÁNG SỚM HÔM SAU LỚP HỌC Hôm nay giờ kiểm tra xung quanh phòng học im lặng,chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót của chủ nhiệm đi lại quan sát học sinh đang làm bài,gió mát thổi vào làm không khí căng thẳng đó trở nên thoáng mát,tiếng chim hót cành cây bên cửa sổ Trâm cầm bút xoay ,nhìn chăm chằm bài kiểm tra trên bàn,hai mắt liếc sang bên cạnh muốn cầu cứu Phong ,lại nhìn thấy anh đang chăm chú làm bài,nhìn rất đẹp trai , rất thu hút người,cô liền chống cằm nhìn dáng vẻ đó của anh,khẽ mỉm cười Chủ nhiệm vừa đi lại,thấy bộ dạng của cô,liền nhìn theo ánh mắt của cô,lập túc nói: -Còn không làm bài,nhìn cậu ta em có thêm điểm sao Trâm liền giật mình,ngẩng đầu nhìn cô biết đang nói mình,liền cúi đầu,tiếp tục làm bài Phong cũng không nhịn được ,xoay đầu nhìn cô,liền bật cười Huyền Anh xoay đầu nhìn vẻ mặt của Phong,sắc mặt cô liền thay đổi,khẽ nhíu mày,xoay người lại,tiếp tục làm bài RA CHƠI Trâm cùng Huyền Anh đi trên hành lang,vừa uống sữa,vừa nói chuyện cười vui vẻ Linh cũng cầm hộp sữa từ phía sau chạy lại,chen giữa 2 người,cười,nói: -Vừa rồi có làm được bài không Trâm ngậm ống hút,xoay đầu nhìn Linh,thở dốc nói: -Chắc không nổi 5 rồi,cậu biết mình ghét nhất là môn này mà Linh bật cười,xoay đàu nhìn Huyền Anh,nói: -Trong nhóm chúng ta chỉ mình cậu giỏi môn này nhất rồi Huyền Anh nhìn Linh,cười nói: -Cũng một chút thôi,không giỏi như các cậu nghĩ đâu Thiên đi về phía trước nhìn thấy 3 người họ đang nói chuyện,liền đi lại phía Trâm,nói: -Tôi có chuyện muốn nói với cậu Trâm nhìn về phía Thiên nói: -Chuyện gì nói ở đây luôn đi -Chắc chắn là phải nói ở đây sao,cậu đừng hối hận đấy- Thiên nhìn cô,vẻ mặt hiện lên vẻ hứng thú,nở nụ cười Huyền Anh cùng Linh nhìn bộ dạng của 2 người,liền nói: -Có chuyện gì thì 2 người nói đi,bọn mình đi đây Nói xong hai người đều xoay người đi Trâm nhìn bóng lưng hai người vừa muốn đi theo ,lại bị một bàn tay nắm cổ tay mình kéo lại,cô liền xoay đầu ,trừng hai mắt nhìn Thiên,nói: -Cậu làm cái gì vậy -Đi theo tôi , có cái này muốn cho cậu xem - Nói xong Thiên liền cầm cổ tay cô,kéo đi về phía trước,khuôn mặt nở nụ cười Trâm cố gắng hất tay anh,nhưng sức con gái không thể đấu lại sức con trai,nên cô đành tức giận đi theo anh,kêu to: -Thả tay tôi ra,cậu muốn làm cái gì Thiên không nói gì ,chỉ cầm tay cô đi lại trước hành lang ,nhìn xung quanh không có bóng người,anh liền thả tay cô ra,nói: -Hẹn hò với tôi đi Trâm cầm cổ tay mình vừa bị anh kéo có chút đau,tức giận,ngẩng đầu nhìn anh,nói: -Cậu bị điên hả -Đúng vậy,tôi bị điên rồi,tôi thích cậu tới phát điên rồi,tới lúc nào cậu mới chấp nhận tôi đây,tôi có điểm nào không giống cậu ta,tại sao cậu thích cậu ta lại không thích tôi -Thiên nhìn cô ,liền kích động nói Trâm nghe vậy,thở dốc ,nhìn Thiên,mỉm cười,nói: -Điều tôi thích một người không phải vật chất mà cũng chẳng phải vẻ bề ngoài,người đó luôn bên cạnh mỗi khi tôi khóc,chỉ cần anh ấy ở dó làm 1 điểm tựa ,một bờ vai vững chắc ,giuos tôi lau đi những giọt nước mắt thế là đủ...thế nên cậu Thiên nhìn cô,nghiêm túc,nói: -Tôi cũng từ chối tất cả những nười khác cũng chỉ chờ....1 người không quan tâm tôi,cậu nói như vậy khiến tôi đau lòng lắm,hãy nói thời gian cụ thể đi,tôi phải chờ cậu bao nhiêu năm nữa Trâm im lặng,nhìn về phía anh Thiên xoay đầu,nhìn qua cửa sổ kính lớn bầu trời màu xanh,chậm rãi nói: -Tình cảm của tôi dành cho một người nào đó thì chắc chắn sau này tôi sẽ có được họ Trâm xoay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của Thiên,liền nói: -Cậu.... -Đừng nói nữa hãy suy nghĩ kĩ đi....tôi luôn sẵn sàng mở cửa trái tim của mình để đón nhận cậu- Nói xong Thiên liền xoay người,đi về phía trước Trâm đứng sững sờ nhìn bóng lưng cao lớn,kiêu ngạo của anh,vừa muốn nói,lại cảm thấy không thể mở miệng nổi
|
1TUẦN SAU BUỔI THI HỌC KỲ ĐÃ ĐẾN Sau một tuần mọi người đều chăm chú vào ôn thi,sắc mặt của người nào chũng căng thẳng chờ tới giờ thi,đi đến đâu cũng có vài nhóm bạn đang cùng ôn tập Trâm cũng cầm quyển sách,chăm chú đọc thuộc,đi lại trong lớp,cố nhở lại kiến thức Linh ngồi trước bàn ,nhìn cô đi lại trước mặt mình,liền nói: -Cậu có thể ngồi 1 chỗ được không -Ngày mai thi rồi mình còn chưa có nổi 1 chữ nào cả - Trâm dừng chân lại,nhìn Linh ,chán nản nói Linh bất đắc dĩ nói: -Phải bình tĩnh học mới vào chứ,cứ đi lại như vậy,chữ cậu rơi xuống sàn rồi kìa Trâm nghe vậy,suy nghĩ cũng có lý,liền đi lại chỗ ngồi của mình,ngồi xuống,nói: -Tại sao cậu không nói trước -Có nói cậu cũng chẳng nghe đâu - Linh liền nói,xoay đầu nhìn xung quanh lớp ,không thấy bóng dáng đó,nói - Huyền Anh đâu rồi -Mình cũng không biết Tại Hành Lang - Mẹ có chuyện gì vậy ạ- Huyền Anh cầm điện thoại, đứng trước lan can nhìn những học sinh đi qua lại ,liền nói -Gần đây thành tích học tập của con không được tốt đấy -Giọng nói nghiêm túc của phục nữ truywwnf ra Vẻ mặt Huyền Anh liền thay đổi,suy nghĩ 1 lúc,cầm điện thoại ,nói: -Vâng,dạo gần đây con không chú ý lắm -Con đến trường ngoài việc học, con còn làm gì nữa sao,ba mẹ có nhờ con sử lý chuyện công ty sao, đà học này của con không phải là chuyện tốt,nếu để mọi người biết được ,mặt mũi ba mẹ còn để đâu,con phải làm cách gì thì làm,lần thi này phải đứng đầu tiên cả trường -Giọng đầy túc giận từ máy truyền ra Huyền Anh cầm chặt máy điện thoại,trong lòng vô cùng hoảng sợ,cố hết sức bình tĩnh nói: -Vâng con biết rồi -Ba mẹ sẽ chờ kết quả của con,mong rằng đó sẽ là kết quả tốt -Nói xong bà liền tắt máy Huyền Anh cũng chậm rãi , thả lỏng tay xuống,nhìn bầu trời xanh,thở dốc 1 cái,đang cố nghĩ cách phải làm thế nào mới được RA VỀ Huyền Anh liền đứng lên,nhanh chóng đi ra ngoài lớp Trâm cũng vừa mang cặp đứng lên,vừa muốn nói chuyện với Huyền Anh lại nhìn thấy cô nhanh chóng đi ra ngoài lớp,cô liền nhìn Linh,nói: -Cậu ấy làm gì mà gấp gáp vậy -Không biết nữa,hôm nay mình cảm thấy tâm trạng cậu ấy không được tốt,chắc tại lo lắng cho kì thi thôi -Linh thở dài nói Trâm cũng nhìn Linh,vừa bước ra ngoài lớp,nói: -Cậu áy học giỏi như vậy còn lo lắng,mình là cái gì chứ Linh đi bên cạnh Trâm,nhìn cô,bật cười nói: -Hoàng tử của cậu đâu rồi? Trâm liền cười,xoay đầu nhìn Linh,xấu hổ nói: -Cậu ấy có giúp mình cũng không ổn hơn đâu,từ chuyện này mình mới phát hiện 1 điều,trong thời gian học không nên gặp cậu ấy thì hơn -Tình cảm chèn hết trí nhớ của cậu hả -Đúng vậy,mình cũng phát hiện được EQ của mình còn cao hơn cả IQ rồi -Chờ 1 chút - Một nữ sinh từ phía sau chạy đến Trâm cùng Linh đều xoay người lại,nhìn thấy 1 nữ sinh ôm 1 chồng sách, gấp gáp chạy theo phía mình,cô liền nói: -Có chuyện gì vậy? Nữ sinh đó thở hổn hển,cầm chồng vở ,đặt lên tay Trâm,nói: -Chủ nhiệm nói cậu đưa cái này lên phòng giáo viên Trâm 1 chồng vở nhìn nữ sinh đó,mỉm cười nói: -Cảm ơn cậu Nữ sinh đó chỉ mỉm cười,xoay người đi Linh cũng nhìn Trâm,nói: -Mình về trước dây,ngày mai gặp lại -Được -Trâm mỉm cười Linh mỉm cười,xoay người đi Trâm cũng nhìn chồng sách ,thở dốc 1 cái ,cũng xoay người đi Huyền Anh vừa tới thư viện mượn vài quyển sách,đi ngang qua phòng giáo viên,trong đầu nảy len 1 suy nghĩ,liền xoay đầu nhìn trái,nhìn phải không có người,mới chậm rãi mở cửa, đi vào,căn phòng xung quanh không có người,cô nhanh chóng đi lại bàn giáo viên chủ nhiệm lớp mình,suy nghĩ 1 lúc,cô lập tức ,khom người mở ngăn kéo ra tìm hết tài liệu bên trong không có,cô cau mày nói: -Nó ở đâu Vừa lúc liếc mắt nhìn chỗ khác , liền thấy 1 túi văn kiện màu xanh, cô không kịp suy nghĩ liền cầm lên,lật ra xem ,quả thật nhìn thấy 1 tờ tài liệu ,đọc loát qua đó chính là đề thi ngày mai ,vẻ mặt cô hiện lên nụ cười,lập tức rút tờ giấy đó ra,gấp nhỏ lại bỏ vào túi áo,xoay người đi ra ngoài phòng giáo viên,đóng cửa lại Trâm cũng ôm chồng sách vừa đi tới phòng giáo viên,gõ nhẹ lên cửa,bên trong không có tiếng gì,cô lại gõ tiếp bên trong không có tiếng,cô mới nghĩ chủ nhiệm chắc đã về rồi,liền mở cửa đi vào,thấy xung quanh không có bóng dáng nào,cô gọi nhẹ : -Cô ơi Vẫn không thấy người đâu,cô đi lại đặt chồng vở bài tập lên bàn,không cẩn thận làm rơi túi văn kiện đó xuống sàn,khom người xuống,nhặt lên Cánh cửa liền mở ra Một người phụ nữ cầm 1 túi xách đi vào,nhìn thấy Trâm,liền nói: -Em làm gì đây vậy -Em tới nạp bài tập cho lớp - Trâm mỉm cười nói -Vậy chút nữa đóng cửa cho cô nha -Nói xong cô giáo liền xoay người đi ra Trâm mỉm cười,nhìn tập văn kiện trên tay,suy nghĩ 1 chút,đặt nó lên giá sách mà chủ nhiệm hay cất,sau đó mới im lặng đi ra ngoài ,đóng cửa lại Một tiếng gáp dài vang lên Thiên nằm trên ghế dài sát vách tường gần đó,ngáp dài 1 cái,từ từ ngồi dậy,mở 2 mắt lim dim của mình ,nhìn xung quanh không có ai,mới nằm xuống tiếp tục nhắm mắt ngủ say NHÀ TRÂM Ban công Trâm mặc áo thun dài màu đen có mũ,chân váy xếp ly màu trắng,tóc búi cao,cầm quyển sách,ngồi trên xích đu ,chăm chú đọc Mẹ cầm đĩa dâu tây,vừa đi ra ban công,đặt đĩa dâu tây xuống bàn trước mặt Trâm,mỉm cười nói: - Đừng lo lắng quá , coi như kì thi này chỉ thử sức con vậy thôi Trâm nghe vậy,liền mỉm cười,gấp quyển sách lại,xoay đầu nhìn mẹ nói: -Con vẫn cảm thấy rất căng thẳng giống như sắp ra chiến trường vậy -Nếu ra chiến trường chúng ta có đủ vũ khí trên tay ,thì bất kể địch có to lớn bao nhiêu cũng sẽ bị ta đánh bại , cũng giống như kì thi này con đã có đủ kiến thức rồi thì đề bài có khó đến mấy cũng chẳng làm khó được con đâu -Mẹ nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của Trâm,dịu dàng nói Trâm nhìn mẹ,nở nụ cười,liền ôm mẹ ,dịu dàng nói: -Con cảm ơn mẹ ,có mẹ mà con thấy tự tin hơn rồi,ngày mai con sẽ làm được bài tốt nhất Mẹ cũng mỉm cười,ôm Trâm,vươn tay vỗ nhẹ lưng cô,nói: -Mẹ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ con,làm tốt nhé -Vâng -Trâm liền nói NHÀ HUYỀN ANH Huyền Anh mặc áo hai dây màu đen,quần short đen,tóc búi cao,cầm tờ đề trên tay,đọc chăm chú,khuôn mặt hiện lên phấn khích ,sâu kín nói: -Chúng ta sẽ có trò mới rồi SÁNG SỚM Phong đứng trước cửa nhà Trâm,ánh mắt chờ đợi nhìn vào bên trong ,không nhịn được liền ấn chuông -Ra đây rồi -Trâm mặc đồng phục ,tóc xõa ngang vai ,mang balo màu trắng,gấp gáp chạy ra ngoài,mở cửa nhìn thấy Phong ,cô cười nói: -Suýt nữa em ngủ quên rồi,thật xin lỗi - Lần sau em dậy muộn 1 chút nữa, anh và em sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo của trường đây- Phong nhìn cô,cười nói Trâm liền bật cười,đập nhẹ lên bả vai anh 1 cái ,nói: -Anh còn đùa nữa -Đi thôi nào -Nói xong Phong cười,nắm chặt bàn tay nhỏ của cô,cùng đi về phía trước Trâm cũng mỉm cười,nắm chặt bàn tay ấm áp của anh,cùng bước theo nhịp chân anh,nói: -Hôm nay chắc chắn em sẽ rất may mắn Phong cười,xoay đầu nhìn cô,nói: -Tại sao em biết được chuyện đó -Vì người ta nói nếu buổi sáng lúc bạn bước ra cánh cửa nhà,người bạn thấy đầu tiên là người thương bạn chắc chắn một ngày đó sẽ là một ngày đẹp trời - Trâm ngẩng đầu nhìn anh ,cười nói -Cảm ơn em đã cho anh thêm động lực tuyệt vời này - Phong nhìn cô,cười nói -Nếu muốn cảm ơn em,anh nhất định phải giữ được top 1 đấy -Trâm cười nói Phong nhìn ánh mắt to tròn dịu dàng ,quan tâm của cô,anh liền vươn tay ,véo nhẹ má cô,nói: -Anh sẽ không làm em thất vọng đâu -Biết thế là được rồi -Trâm cười Cả hai người vừa cầm tay vừa cười đùa đi về phía trước
|
TRƯỜNG HỌC Phòng giáo viên Chủ nhiệm cầm tập văn kiện màu xanh,lật ra từng tờ xem kĩ,liền nói: -Đề thi chắc chắn mình để đây mà,trong đó còn có đề thi nữa ,rõ ràng mình bỏ trong đây mà Cô giáo vừa đi vào bên trong,nhìn phía chủ nhiệm nói -Có chuyện gì vậy Chủ nhiệm vừa lục tung các văn kiện ra,gấp gáp nói: -Tôi hôm qua chắc chắn để trong văn kiện này mà Cô giáo suy nghĩ 1 chút,liền nói: -Chiều qua tôi thấy Trâm tới đây - Trâm sao? - Đúng vậy,hôm qua tôi cũng thấy con bé cầm túi văn kiện đó của chị mà - cô giáo đó nói Chủ nhiệm liền đứng lên,cầm túi xách nhanh chóng đi ra phòng giáo viên Huyền Anh vừa đi trên hành lang,sắc mặt có chút lo lắng -Lúc đó cô không nhìn nhầm chứ - một cô giáo khác nhìn cô giáo đó nói Cô giáo đó liền nói: -Không nhìn nhầm đâu chiều hôm qua người tôi thấy sau cùng là Bảo Trâm mà -Tôi không thể tin con bé làm việc đó đâu -Tôi cũng nghĩ vậy,nhưng thực sự đó là con bé mà Huyền Anh đi phía sau nghe vậy,trong đầu chợt hiện ra câu nói của mẹ " Con đến trường ngoài việc học, con còn làm gì nữa sao,ba mẹ có nhờ con sử lý chuyện công ty sao, đà học này của con không phải là chuyện tốt,nếu để mọi người biết được ,mặt mũi ba mẹ còn để đâu,con phải làm cách gì thì làm,lần thi này phải đứng đầu tiên cả trường",cô liền nhếch môi 1 cái,từng bước đi về phái trước TRONG LỚP HỌC Tất cả mọi người đang đọc lại bài ôn tập,không khí vô cùng náo nhiệt,nhiều nhóm tụm lại trao đổi bài cùng nhau Huyền Anh vừa đi vào lớp,lại chỗ mình ngồi nhìn thấy Trâm cùng Linh đang đọc sách cùng nhau,cô xoay người đi lại phía họ , mỉm cười nói: -Mọi người đã học được gì rồi -Ôi tại cậu nói đấy,làm mình mất hết tập trung rồi -Linh lập tức nhìn phía Huyền Anh,nói Huyền Anh liền nói: -Mình xin lỗi -Không cần xin lỗi đâu, mình cũng rất muốn đi ăn lắm rồi -Linh cười ,xoay đầu nhìn Trâm,nói: -Đi ăn 1 chút đi -Ok - Trâm cũng liền đóng sách lại,nhìn Linh,nói Linh cũng cười,đứng lên,nhìn phía Huyền Anh,nói: -Cậu muốn đi ăn không -Không cần đâu,mình phải ôn lại bài nữa -Huyền Anh liền từ chối -Cậu giỏi thật đấy,tại sao cậu có thể chứa hết những thứ này chứ - Trâm liền nói -Bọn mình đi đây -Nói xong Linh liền cầm tay Trâm ,đi ra ngoài lớp Huyền Anh nhìn thấy hai người họ đã đi ra ngoài lớp,liền đứng lên,xoay đầu nhìn xung quanh lớp thấy mọi người ăn cũng đang chăm chú đọc bài,cô liền đi lại trước bàn Trâm,cầm cặp cô lên,mở ra, đút tay mình vào túi áo lấy ra tờ đề thi được gấp lại đó,bỏ vào cặp Trâm, mới đóng cặp lại,xoay người đi về chỗ ngồi của mình , lấy sách ra,lật xem chăm chú VÀO HỌC Tất cả mọi người đều chuẩn bị cất hết sách vở vào cặp,nhìn thấy Chủ Nhiệm đi vào Trâm liền đứng lên,nói: -Cả lớp,mau chào cô -Các em ngồi xuống đi -Chủ nhiệm nhanh chóng đi lại trước mặt Trâm,gấp gáp nói -Hôm qua em cầm túi văn kiện của cô có thấy tờ giấy nào rơi ra không Sắc mặt Huyền Anh trở nên hứng thú Trâm liền nói: -Tờ giấy nào ạ , em không chắc nữa,nhưng chắc chắn là không có đâu ạ -Em không thấy sao? Nhưng có chắc chắn em không mở nó ra không? -Vâng ,em chỉ bỏ lại trên giá sách thôi,em còn chưa biết nó là gì nữa -Vậy sao,cô có thể xin phép được kiểm tra balo của em không Trâm bất đắc dĩ nở nụ cười,cầm balo lên ,đặt trước bàn nói: -Vâng Phong nhìn về phía Trâm,có chút lo lắng Huyền Anh xoay đầu nhìn Trâm ,muốn nhìn xem tiếp tục sẽ sảy ra chuyện thú vị gì Chủ nhiệm nhìn Trâm 1 cái,mới bỏ tay vào balo cô,lục lọi 1 chút mới phát hiện có thứ gì đó,liền cầm ra ,là 1 tờ giấy gấp lại Trâm có chút nghi ngờ nhìn tờ giấy trên tay chủ nhiệm không biết là ở đâu Chủ Nhiệm không nhìn cô,chỉ mở tờ giấy ra,bên trong tờ giấy đó là đề thi,cô liền dúng ánh mắt không tin nổi nhìn Trâm,giơ tờ giấy lên cao ,nói: -Đây là đề thi hôm nay,tại sao lại xuất hiện trong cặp em Cả lớp đều kinh ngạc nhìn phái Trâm Phong cũng ngạc nhiên nhìn về phía Trâm,không tin được Linh ngồi bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên Trâm cũng trừng hai mắt nhìn tờ giấy đó,liền nói: -Em cũng không biết nó tại sao lại trong cặp em Khuôn mặt Huyền Anh hiện lên vui mừng -Chính mắt các bạn cùng cô đã nhìn thấy ,em còn nói dối hả - Chủ nhiệm tức giận nói Trâm liền nói: -Em thực sự không biết tại sao nó ở trong cặp em nữa,em cũng đâu nói dối Phong liền đứng lên,nhìn phía chủ nhiệm,nói: -Nếu cậu ấy có lấy cái đó thì cậu ấy còn để trong cặp làm gì,chắc chắn nó bị vứt lâu rồi -Cái này không phải chuyện của em - Chủ nhiệm tức giận xoay đầu nhìn Phong,mới xoay đầu lại nhìn Trâm,nói -Cô đã tin tưởng em rất nhiều nhưng em lại làm ra những chuyện này,bảo trâm cô thật thất vọng về em,chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cuộc họp hội đồng Nói Xong Chủ nhiệm tức giận đi ra ngoài lớp Trâm liền căng thẳng,lập tức ngồi xuống,vươn tay lên xoa trán mình,cố nhớ chuyện gì đã sảy ra Linh cũng muốn nói,nhìn thấy sắc mặt của Trâm cô đành im lặng nhìn bạn thân mình Phong cũng không nhịn được nhìn về phái cô Huyền Anh khẽ nhếch môi cười,xoay người lại,tiếp tục đọc sách RA CHƠI Trâm vừa đi ra ngoài nhà vệ sinh,liền nhìn thấy mọi người đều đi qua nhìn về phái mình bàn tán -Nghe nói cậu ta là người đã lấy đề thi đấy -Ôi lớp trưởng như thế chắc lớp đó cũng đều là loại người đó thôi -Chắc cậu ta muốn được hạng nhất lắm Trâm như không nghe thấy,nhanh chóng đi về phái trước Huyền Anh đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó,không khỏi vui lòng LỚP HỌC -Chắc lớp trưởng đứng hạng cuối nhiều rồi cũng phải muốn lên mặt chứ - Một nữ sinh nói -Mình nghĩ không phải đâu,mình tin cậu ấy là người tốt mà - Một nữ sinh khác nói - Cậu nghĩ ai trên đời này cũng hoàn hảo vậy sao,bây giờ mới biết cậu ta có diễn xuất rất giỏi -Tôi rất thích cậu ấy vậy mà chuyện ăn cắp đề thi này thật đáng ghét mà Linh nghe vậy ,không nhịn được ,lập tức đứng lên,tức giận nói: -Các cậu không thấy vô lý sao? con người cậu ấy thế nào các cậu đều hiểu rõ mà,làm ơn hãy tin cậu ấy 1 chút đi -Cậu chơi thân với cậu ta không nói giúp mới chuyện lạ - Một nữ sinh khinh bỉ nói -Sao hả? Mọi chuyện các cậu làm ra là ai phải gánh chịu hết vậy hả? mọi người hãy tin cậu ấy được không? - Linh nói PHÒNG GIÁO VIÊN -Cô có thể đang hiểu nhầm cậu ấy đấy , con người cậu ấy không phải như vậy - Phong đứng trước mặt chủ nhiệm,nghiêm túc nói Chủ Nhiệm ngẩng đầu nhìn Phong,nói: -Em nói xem chứng cứ đã rõ ràng như vậy,em nói cô phải tin cậu ấy thế nào,đúng thật chuyện này cô thấy rất khó xử Phong liền nói: - Việc này em muốn tìm thủ phạm thật sự -Đã muộn rồi,cô đã thông báo việc họp hội đồng này cho giám hiệu vừa nãy, cô rất muốn chôn vùi việc này và giải quyết riêng,nhưng rất nhiều người đã biết,cũng có nhiều giáo viên ủng hộ việc kỉ luật này - Không còn cách nào nữa sao? -Đúng vậy,chỉ cần bạn ấy thật sự không làm gì mới lấy lại được lòng tin của mọi người ,em phải chọn sự chờ đợi -Vâng,em biết rồi -Nói xong Phong liền xoay người,vừa mở cửa ra nhìn thấy Trâm đã đứng trước cửa,anh liền đóng cửa lại,nhìn cô,nói: - Em đến đây khi nào Trâm nhìn bộ dạng lo lắng của anh,cũng đoán được anh vừa nói chuyện gì,mỉm cười,nói: - Vừa đến thôi -Chúng ta nói chuyện đi - Phong vừa nói vừa cầm tay cô, xoay người đi về phái hành lang trống vắng,mới thả tay cô ,nói : - Anh tin em không làm chuyện này đúng không Trâm mỉm cười nói -Ừm , cảm ơn anh Phong nhìn sắc mặt cố che dấu sự bình tĩnh của cô,dịu dàng nói: -Chút nữa vào trong kia em phải nói những gì em làm ,đừng che dấu -Vâng,em biết rồi -Nói xong Trâm mỉm cười,xoay người đi Phong nhìn bóng lưng cô,lo lắng nói: -Anh sẽ chờ em ngoài này Trâm không nói gì chỉ im lặng đi về phía trước , đi lại trước cửa phòng họp,suy nghĩ 1 lúc mới thở dốc 1 cái,mở cửa đi vào,liền nhìn thấy có rất nhiều thầy cô đang ngồi thành vòng bán nguyệt,tâm trạng cô hơi lo lắng,chậm rãi đi lại,ngồi xuống chiếc ghế giữa đó Hiệu trưởng sửa lại kính mắt,lật tờ tài liệu,ngaangr đầu nhìn phía Trâm,nói: -Em đã sẵn sàng chưa Hai mắt Trâm nổi lên nước,hai tay nắm chặt nhau,ngẩng đầu nhìn về phía Hiệu trưởng nói: -Vâng -Chuyện này đã cản trở việc thi của học sinh trong trường khiến nhiều phụ huynh đx phản ánh tới , sự việc rất nghiêm trọng nên cán bộ nhà trường phải lập ra cuộc họp này....học sinh Ngô Bảo Trâm em còn gì muốn nói -Hiệu Trưởng nhìn phia Trâm ,nói Trâm nghe vậy,cố kiềm chế nước mắt,hít lỗ mũi đỏ bừng,liền đứng lên,nhìn mọi người,chậm rãi nói: -Em....không làm gì sai hết Tất cả mọi giáo viên đều bàn tán với nhau Chủ Nhiệm cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn phía cô Trâm nhìn chủ nhiệm 1 cái,lạnh nhạt nói: -Chuyện này em đã nghĩ nhiều lần rồi...là em không sai....xin ban giám hiệu hãy điều tra thật kĩ -Em...-Chủ nhiệm liền đứng lên nhìn phía Trâm,nói: -Hội đồng sẽ có cách giải quyết.... hãy ngồi xuống đi -Nói em lấy cắp vậy mọi người có chứng cứ không - Trâm liền nói -Chúng tôi đã có người nhìn thấy em làm vậy, chính ta em lúc đó cũng cầm túi văn kiện có đề thi,cứ cho như lời khai của em là em đã nhặt chúng đi,nhưng tại sao đề thi đó lại có trong cặp em-Hiểu trưởng nghiêm túc nói Trâm im lặng 1 lúc,sắc mặt bình bĩnh,hai tay nắm chặt quả đấm,nhìn hiệu trưởng nói: -Đó không phải của em ....... em cũng không biết chuyện này tại sao lại xảy ra như vậy Hiệu trưởng nhìn cô 1 lúc,thở dài,nói: - Tôi có nghe chủ nhiệm các em nói em chính là người mà cô ấy tin tưởng nhất,nhưng thật không ngờ em lại phản bội cô ấy như vậy,trường hợp của em đã vi phạm vào nội quy nên phải chịu trách nhiệm -Tại sao em lại phạt khi không phải là điều em phạm phải -Trâm lập tức nói -Em sẽ phải nghỉ học 3 ngày ở nhà giáo dục lại,cộng với tất cả môn kiểm tra kì thi này em sẽ 0 điểm cũng đồng thời nguy cơ em ở lại sẽ rất cao ,buổi họp tới đây là kết thúc -Nói xong Hiệu Trưởng liền đứng lên,đi ra ngoài phòng,giáo viên cũng lần lượt đi ra ngoài Chủ nhiệm nhìn thấy mọi người đã đi ra ngoài,cũng đứng lên chuẩn bị ra ngoài -Cô vẫn tin em phải không ?- Hai mắt Trâm rưng rưng nhìn về phái cô,nói Chủ Nhiệm dừng chân lại,xoay đầu nhìn về phái Trâm ,nói: - Bây giờ chuyện chưa biết thế nào? Nhưng cô rất mong muốn em sẽ không làm những chuyện đó Nước mắt Trâm liền rơi xuống,nhìn về phía cô ,không lên tiếng Chủ Nhiệm thở dài 1 cái,xoay người lại,mở cửa đi ra ngoài,đóng cửa lại Thân thể Trâm liền mềm nhũn ,nước mắt càng chảy dài,cô lại đưa tay lên run rẩy lau đi nước mắt đã lăn ra,cố gắng hít lỗ mũi đỏ bừng ,không cho mình khóc nữa,trong lòng quá uất ức lại thêm lo sợ ,vẻ mặt nhíu lại,nước mắt lại ào ào lăn xuống Phong gấp gắp đẩy của đi vào,nhìn xung quanh căn phòng,nhìn thấy Trâm đang đứng khóc ,anh hơi bất đắc dĩ thở dốc,đi lại phái cô,nói: -Em không sao chứ Trâm dừng tiếng khóc lại,hai hàng nước mắt chảy dài,nhìn về phía Phong Phong nhìn bộ dạng cô,chậm rãi đứng trước mặt cô,nói : -Anh hiểu mà,xin lỗi vì không thể làm gì được cho em Trâm không nhịn dược,đôi tay che mặt bật khóc,nước mắt trong khẽ tay lăn ra Phong nhìn cô như vậy, nhớ tới nhiều năm trước lúc còn nhỏ , nhiều lúc mình không chơi với cô,hoặc dành đồ chơi cùng cô,cô đều che mặt khóc to nước mắt từ khẽ tay lăn ra, anh không nhịn được bật cười Trâm liền thả tay xuống ,cả khuôn mặt đều là nước mắt,ngây ngốc nhìn nụ cười của anh,tức giận nói: -Anh cười cái gì? Nhìn bộ dạng em anh buồn cười lắm sao? Phong không muốn nhắc tới ,nhưng không nhị được cúi đầu khẽ cười -Đừng cười nữa,mất mặt chết mất - Trâm vừa nói vừa đưa hai tay ra đánh lồng ngực anh Phong nhẹ nhàng nắm bàn tay cô ,đặt ở trên ngực, ,vươn tay ôm thân thể nhỏ của cô,dùng sức ôm chặt vào ngực ,tay nhẹ đặt trên mái tóc ngắn của cô Trâm sửng sốt tựa vào ngực anh,đôi tay không nhịn được thả lỏng xuống Hai mắt Phong liền dịu dàng, tay khẽ vuốt mái tóc cô,chậm rãi nói: - Đừng buồn ,chuyện này sẽ sáng tỏ sớm thôi,thời gian nghỉ đó đừng suy nghĩ nhiều mà hãy nghỉ ngơi thật tốt Trâm cảm nhận được hơi ấm của anh,liền gật đầu,nước mắt lăn xuống Lớp Học Trâm vừa về lớp lấy sách vở của mình,cất vào cặp,khuôn mặt không được tốt Có nhóm nữ sinh gần đó ,nhìn về phái Trâm ,cười nói: - Dạo này trường chúng ta rất nổi tiếng vì có lọai người thối nát này, làm mình chán ghét nơi này rồi đấy -Nghe nói cậu ta muốn được có tiếng trong cái trường này mà, loại người như vậy thì có gì không làm được -Lâu nay mắt chúng ta bị mù rồi làm sao tin được loại người này lâu dài như vậy -Nghĩ đến mà nổi cả gai ốc -Tại sao cậu ta không nghỉ luôn đi Linh ngồi bên cạnh không nghe nổi nữa,vừa muốn đứng dậy ,cổ tay bị người dự lại,cô liền nhìn về phía Trâm Hai mắt Trâm hiện lên nước mắt ,thở dốc 1 cái,mỉm cười nói: - Cậu muốn gây gỗ sao? nói với họ đây không phải sự thật sao? Linh ,mình biết cậu rất tức giận nhưng chúng cần phải kìm nén được không - Bảo Trâm -Linh rưng rưng nhìn phái Trâm,nói:- Tại sao cậu có thể ngồi nghe bọn họ nói những lời khó nghe đó,con người mạnh mẽ của cậu đâu rồi Trâm nhìn Linh khẽ mỉm cười,đứng lên,mang balo vào lưng,nhìn về phía mọi người,nói: -Mình bị đình chỉ 3 ngày...chức lớp trưởng Linh sẽ nhận. Nói xong Trâm nở nụ cười,xoay người đi ra ngoài lớp -Ôi bị đình chỉ còn giả bộ nữa - Một nữ sinh khinh bỉ nói - Các cậu cũng nên chết đi - Linh tức giận đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài lớp đuổi theo Trâm,nhìn thấy cô đã đi ra ngoài sân,Linh liền chạy lại,ôm vai Trâm,nói:- Mặc kệ người khác nghĩ thế nào chỉ cần trong lòng cậu biết đúng sai là được Trâm xoay đầu nhìn Linh,mỉm cười nói: -Cảm ơn cậu đã tin mình -Cậu nói gì thế chúng mình là chị em tốt mà - Linh cười nói- Mình sẽ tới thăm cậu thường xuyên ,nên đừng sợ buồn Trâm cùng Linh đi qua các học sinh,mọi người rối rít bàn tán, tò mò và khinh bỉ nhìn phía Trâm,thậm chí một số người còn tránh ra,cô liền cắn chặt môi,ép mình phải ngẩng đầu đi về phái trước Bầu trời xanh chói chang Sau khi Trâm đi ra ngoài cổng trường ,nhìn trời xanh biếc cô thở dài 1 cái,ôm quyển sách trong ngực ,bước chân nặng nề về trạm xe buýt
|
"Rộp"- Thiên vừa từ bức tường cao nhảy xuống đất,phía ngoài cổng trường,đứng lên,phủi nhẹ hai tay,xoay đầu nhìn bóng lưng cô,dưới ánh mắt trời,anh khẽ mỉm cười Trâm đi tới trạm xe,nhìn xe buýt màu xanh số 12,cô lặng lẽ lên xe,bên trong có vài người,cô đi lại chỗ ngồi gần phía sau ,mặt dính trên cửa ,nhắm hai mắt lại,bộ dạng mệt mỏi Thiên cũng đi lên ngồi phía sau cô ,anh nghiêng đầu nhìn phía cô gái chìm vào giấc ngủ phía trước không nhịn được cười Sau một lúc chiếc xe dừng tại trạm Trâm vừa mở mắt,đã tỉnh giấc ,nhìn ngoài cửa sổ đã tới trạm của mình,cô liền đứng lên,đi xuống xe Thiên tựa cào cửa sổ ngủ ngon giấc,nghe thấy tiếng động lớn làm anh thức giấc,vừa mở mắt ra,nhìn thấy bóng dáng ngồi phía trước đã đi từ lúc nào,anh liền đứng lên ,gấp gáp chạy xuống xe Trâm đi tới đường phố náo nhiệt bên kia,cô vừa đi vừa nhìn ven đường,không phát hiện có một bóng dáng đi sau mình ,đột nhiên có một cô bé quần áo rách nát,dắt theo 1 đứa em trai nhỏ ,cầm 1 bát sứt mẻ ,ánh mắt đáng thương nhìn mình,nói: -Chị ,chị cho em đồ ăn đi Trâm đứng trước mặt cô bé,nhìn hai đứa bé ăn mày này,trông thật tội nghiệp ,cô mỉm cười,khom người nhìn đứa em trai của cô bé,dịu dàng nói: -Ba mẹ hai em đâu -Bọn em chưa từng thấy họ ,cũng chẳng biết ba mẹ là gì nữa - Cô bé liền nói Trâm nghe vậy,trong lòng cô dâng lên ảm xúc kích động,không ngờ cũng có những đứa trẻ tội nghiệp lang thang ,thậm chí còn chưa biết đến từ ba mẹ , hoàn cảnh của mỗi người không phải ai cũng được hạnh phúc, hai cô liền bừng đỏ,cô đứng thẳng người nhìn xung quanh quán ăn ,nhanh chóng đi lại chỗ bán bánh mì gần đó ,mua 2 cái cùng 2 chai nước,mới đi lại phía 2 đứa trẻ đó,đưa cho họ,cười nói: -Ăn cái này đi , các em sẽ đỡ đói hơn đấy Cô bé cầm hai cái bánh mỳ cùng 2 chai nước,có chút ngạc nhiên nhìn phía Trâm,ngây thơ nói: -Chị có phải mẹ của bọn em không Trâm liền bật cười ,xoa đầu cô bé đó,mỉm cười nói: -Không phải đâu,chị là học sinh , chị mong hai đứa sẽ mong chóng tìm được mẹ của mình -Không đâu,chị là mẹ của em - Bé Trai đó liền đi lại,ôm chặt chân Trâm,khóc nói Trâm chậm rãi cúi xuống nhìn bé trai,cười nói: -Nào ngoan Cô bé đó nhìn em trai mình khóc như vậy ,cũng bật khóc,nắm váy Trâm,nức nở nói: -Chị làm mẹ em 1 chút thôi cũng được....xin chị đấy Thiên đúng gần dó ,nhìn bộ dạng của cô,liền mỉm cười,nhanh chóng đi lại,ôm đứa bé trai đang om chân cô lên,ngồi trên vai mình ,cười nói: -Được chứ....anh chũng muốn làm ba hai đứa lắm Trâm sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh,có chút kinh ngạc,nói: -Tại sao cậu ở đây Thiên ôm cậu bé trên vai mình ,nhìn bộ dạng cô,cười nói: -Đi thôi,bây giờ hai ta đều rảnh mà Nói xong anh cười,ôm cậu bé đi về phái trước Trâm nhìn bóng lưng anh cõng đứa nhỏ trên vai ,không biết nói gì ,xoay đầu nhìn cô gái nhỏ,vươn tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của cô,vuốt nhẹ tóc cô,mỉm cười,nắm bàn tay nhỏ của cô bé,đi về phía trước CÔNG VIÊN Trâm ngồi trên ghế đá,xé từng miếng bánh mỳ bỏ vào miệng của cô bé ngồi bên cạnh,thingr thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên ngồi bên cạnh đang ôm cậu bé trên đùi mình,xé từng miếng bánh mỳ bỏ vào miệng đứa bé rất tình cảm Thiên vừa dút từng miếng bánh mỳ vào miệng cậu bé,cười nói: -Nhìn tôi đẹp trai lắm sao -Đừng có ảo tưởng - Trâm liền xoay chỗ khác,tiếp tục đút bánh mỳ cho cô bé,cười nói Thiên ngẩng đầu nhìn nụ cười trên khuôn mặt cô,anh cũng khẽ mỉm cười,tiếp tục xé bánh mỳ cho cậu bé Trâm ngẩng đầu nhìn phía Thiên nói: -Không phải bây giờ cậu đang ở trường sao? -Trong mắt cậu tôi là một người luôn có đủ mặt ở lớp sao? Trâm liền nói: -Không có Thiên nhìn cô,nói: -Tôi đã nghe chuyện của cậu rồi Trâm nghe vậy,dừng động tác,ngẩng đầu nhìn Thiên,cười nói: - Tôi không sao,đừng nói chuyện này nữa -Tôi có hỏi cậu bị thế nào hả? chắc là cậu đang muốn tôi quan tâm phải không? - Thiên bật cười nói Trâm cũng nhìn anh,không nhịn được cười -Anh ,chị bọn em qua kia chơi được không? -Cô bé nhìn Trâm,mỉm cười nói Trâm liền nhìn cô bé,gật đầu,cười nói: -Được chứ Cô bé nghe vậy,cười vui vẻ,nhanh chóng chạy ra ngoài sân chơi -Nào , xuống chơi nhé - Thiên dịu dạng ôm cậu bé lên,đặt cậu đứng xuống đất,dịu dàng nói -Vâng - Cậu bé liền cười,gật đầu,chạy theo chị mình Trâm nhìn về phía hai đứa bé đang vui vẻ chơi cùng nhau,nụ cười trên môi rất đáng yêu ,như thể đây là ngày hạnh phúc nhất của chúng,cô cũng mỉm cười theo Thiên xoay đầu nhìn cô,dưới ánh nắng,cười nói: -Vui không? Trâm xoay đầu nhìn Thiên,bất đắc dĩ,nói: -Không hẳn là vui lắm,nhìn bọn trẻ rất đáng thương không biết chút nữa chia tay bọn trẻ sẽ đi đâu ,hay vẫn lang thang ngoài đường xá như thế này,tại sao lại có những người vô tâm như vậy,đã chịu đẻ chúng ra tại sao không nuôi chúng luôn Thiên nhìn cô 1 cái,xoay đầu lại nhìn về phái bọn trẻ cười đùa,anh sâu kín nói: -Cậu có nghĩ gia đình nào là hoàn hảo không? Trâm im lặng nhìn về phía anh,có thể nhìn thấy trong mắt anh hiện lên 1 cảm giác cô độc Thiên nhìn 1 điểm nào đó,sâu kín nói: - Có những người mẹ không sinh được con khiến những đứa bé phải chết ngay trong bụng mẹ ,cũng có những đứa trẻ bị chính tay mẹ vứt bỏ ,thậm chí sẽ bán con mình để đổi lấy tiền bạc,cũng có những đứa trẻ do hoàn cảnh gia đình khiến chúng nảy ra ý nghĩ chết đi có thể sẽ bớt đi 1 phần cho ba mẹ....... nếu 1 bên bị thiếu mất tình cảm gia đình hay không có tình cảm gia đình sẵn.....cậu nghĩ bên nào đáng thương hơn Trâm suy nghĩ 1 lúc,liền xoay đầu nhìn anh,nói: -Là bên không có tình cảm sẵn phải không -Sai rồi - Thiên liền nói- Không có tình cảm gia đình sẽ khiến chúng thấy may mắn hơn Trâm liền khó hiểu nhìn anh - Nếu có ba mẹ bên cạnh mà đứa trẻ đó luôn bị đối xự tệ , luôn chứng kiến cảnh cãi nhau của họ ,dẫn đến việc ly hôn,thì đứa bé đó sẽ phải chọn ba hoặc mẹ mình,giữa hai người mình luôn yêu thương nếu đi theo 1 người chắc chắn mình sẽ mất đi thứ tình cảm của người còn lại,sẽ tạo nên một kí ức tuổi thơ bị ám ảnh và chúng sẽ không có tương lai như mọi người bình thường Trâm nghe vậy có lý,nhìn vẻ mặt của anh cũng hiểu được tâm trạng,chậm rãi cúi đầu,nghe anh ,nói -Những đứa trẻ không có tình cảm gia đình,bọn trẻ đã dần dần tạo nên cho mình là một con người của xã hội, dù không có đủ gia đình như mọi người bình thường,nhưng chúng vẫn tự tin mình vẫn có tích cho cuộc sống..... những người can đảm mới có thể làm được chuyện đó -Thiên nói Trâm xoay đầu nhìn Thiên,mỉm cười nói: -Không ngờ được ,cậu tâm lý thế này - Tôi rất thích những đứa trẻ, từ nhỏ tôi đã được mẹ đưa tới những trại mồ côi rồi ,lúc đó nhìn tôi còn không cầm được nước mắt nữa - Thiên mỉm cười nói Trâm cũng mỉm cười nói: -Nhìn cậu rất hợp làm thấy giáo viện mồ côi lắm nha -Cậu đoán đúng rồi đấy,sau này tôi đang muốn có một mảnh đất lớn để xây lên 1 trường học cho những đứa trẻ không nơi nương tựa này -Thiên nói -Ồ, chưa gì cậu đã nghĩ đến tương lai rồi ,chắc ba mẹ cậu vui mừng lắm - Trâm cười ,mới xoay đầu nhìn phía bọn trẻ nói - Bọn trẻ thật không may gặp cậu hiện tại không phải tương lai rồi -Tương lai và hiện tại tôi có gì khác nhau,nếu giúp chắc chắn tôi sẽ làm rồi - Nói xong Thiên cười,đút tay vào túi quần,lấy điện thoại ra,nhấn số điện thoại trên mà hình 1 lúc,mới ghé sát tai,nói: -Quản gia tôi muốn nhờ ông 1 việc -Vâng,cậu chủ -Giọng nói từ điện thoại truyền đến -Ông có thể liên lạc với trại trẻ mồ côi mà mẹ tôi đang đầu tư được không? -Vâng,đã sảy ra chuyện gì ạ Thiên im lặng,xoay đầu nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trâm,cầm điện thoại,cười nói: - Tôi gặp 1 trường hợp cần đượcgiúp đỡ thôi,tôi sẽ gửi địa chỉ cho ông Nói xong Thiên liền tắt máy Trâm liền vỗ tay,cười vui mừng,cũng có chút không tin nổi,nhìn Thiên nói: -Cảm ơn cậu -Đây là chuyện đáng giúp thôi,nếu giúp nhiều việc tốt thế này trông tôi sẽ đẹp trai hơn....cũng có thể khiến cô thay đổi ý nghĩ hơn Trâm liền dừng nụ cười lại,sắc mặt lạnh lùng nhìn anh,nói -Nói chuyện này làm gì chứ ? -Tôi đùa thôi mà -Thiên cười VÀI TIẾNG SAU Trâm cùng Thiên bế hai đứa bé đứng bên ven đường,cười vui vẻ Một chiếc xe ô tô bán tải màu trắng dừng trước đó,liền có một người phụ nữ trạc 20 tuổi bước xuống,mỉm cười nhìn họ ' Trâm liền quay đầu nhìn Thiên Thiên mỉm cười,bế cậu bé trên tay,đi lại phái người phụ nữ đó,cười nói: -Rất vui được gặp lại chị - Đúng vậy ,rất lâu rồi nhỉ - Người phụ nữ đó mỉm cười nhìn Thiên nói Thiên cười nhìn người phụ nữ đó,nói: -Chị tới đón bọn trẻ phải không? -Đúng vậy,vừa rồi chị có nghe quản gia nói,chính là hai đứa trẻ này sao ? -Chi vừa nói,vừa nhìn cậu bé trên tay Thiên,cô bé được Trâm dắt tay,cười nói Trâm liền biết được đây chắc chắn là người của viện mồ côi,mỉm cười,dắt cô bé tới trước mặt Chi nói: -Cảm ơn chị Chi mỉm cười nhìn Trâm,mới cầm tay cô bé,nói: -Đây là việc của chị mà,đáng ra chị là người phải cảm ơn hai đứa mới đúng,hai đứa trẻ này chắn là người may mắn nhất rồi Thiên cũng mỉm cười,khom người,đặt cậu bé xuống đất,nhìn cậu bé, dịu dàng nói: -Đi theo chị đó ,em sẽ tìm được mẹ em thôi ,phải hứa thật ngoan đấy Cậu bé nhìn Thiên,cười vui vẻ,ngây thơ nói: -Sẽ tìm được mẹ sao? -Đúng vậy - Thiên cười,gật đầu nói - Bây giờ chị đi trước đây,cảm ơn hai em-Chị cũng mỉm cười, dắt tay hai đứa bé ,xoay người đi lên xe Cô bé xoay người lại,ánh mắt long lanh nhìn về phía Trâm,không muốn rời xa cô,liền nói: -Chị nhất định phải tới thăm bọn em được không Trâm nghe vậy,nhìn về phái cô bé,cười nói: -Được ,chị sẽ tới Cô bé mỉm cười theo Chị đi lên xe,chiếc xe chậm rãi đi về phía trước Trâm cười,vươn tay vẫy,nhìn chiếc xe đã đi xa,mới xoay đầu nhìn Thiên,nói: -Cảm ơn cậu -Đã nói chuyện này không cần phải cảm ơn rồi mà -Nói xong Thiên mỉm cười,đút hai tay vào túi quần,xoay người đi Trâm nhìn bóng lưng Thiên,khẽ nở nụ cười,nhanh chóng bước đi theo anh,nói: -Ngày mai tôi định sẽ tới đó Thiên nghe vậy,liền dừng bước ,xoay đầu nhìn Trâm nói: -Cậu điên rồi sao? Ngày mai cậu không định tới trường hả Trâm cười,ngẩng đầu nhìn Thiên ,nói: -Cậu không biết tôi bị đình chỉ hả Nói xong cô xoay người đi về phía trước Thiên bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng có cảm giác rất mạnh mẽ,thở dốc 1 cái,chậm rãi bước theo sau lưng cô,đúng lúc điện thoại vang lên,an im lặng nhận máy: -Ừ -Cậu chủ tôi đã điều tra được chuyện này là người nào làm rồi -Giongj nói nghiêm túc truyền đến Thiên nắm điện thoại suy nghĩ 1 lát,nhếch miệng cười 1 cái,mới nói: -Làm tốt lắm TỐI Trâm mặc áo thun trắng,quần short trắng,tóc búi cao,đứng trước cửa sổ màu trắng,ngắm nhìn cảnh về đêm,thở dài 1 cái Cánh cửa liền mở ra Mẹ bưng đĩa quả nhãn lột vỏ,mở cửa đi vào,nhìn thấy con gái đang đứng trước cửa sổ,trong lòng bà vô cùng lo lắng,nhưng vẫn nở nụ cười đi lại phía Trâm,nói: -Đừng đứng đó nhiều quá,dễ cảm lắm đấy Trâm nghe vậy,xoay đầu nhìn thấy Mẹ,nói: -Mẹ vào khi nào vậy -Mẹ tới đưa quả cho con -Mẹ đặt đĩa quả xuống bàn thủy tinh,nhìn Trâm,mỉm cười nói Trâm liền nở nụ cười,nhìn đĩa quả mà mình thích nhất,đi lại ngồi xuống,vỗ vị trí bên canh,ngẩng đầu nhìn phía mẹ,nói: -Mẹ qua đây ngồi với con đi -Được - Mẹ mỉm cười,đi lại ngồi xuống bên cạnh Trâm,nhìn cô,lo lắng nói - Con không sao chứ Trâm nhìn thấy sự lo lắng hiện trên khuôn mặt mẹ,mới chậm rãi mỉm cười,nói: -Con không sao,chỉ là con thấy chuyện này tới quá đột ngột khiến bản thân con cũng không hiểu chuyện gì đã sảy ra nữa Mẹ dịu dàng,nắm bàn tay nhỏ của cô,nói: - Cuộc sống còn rất nhiều chuyện con cần phải tự mình đứng lên,đừng chỉ vì một chút chuyện nhỏ này đã khiến con cảm thấy phía trước tương lai không còn hi vọng nữa,con gái mẹ không phải là một kẻ yếu đuối đúng không? Hôm nay con đã mệt mỏi rồi,ngày mai hãy đi đâu đó cho thoải mái đi Trâm nghe vậy,mỉm cười,nhìn mẹ nói: -Ngày mai con cũng định đến viện mồ côi,thật sự con rất nhớ hai đứa nhỏ -Ôi nhìn con gái tôi này - Mẹ mỉm cười,vươn tay vén nhẹ mái tóc của Trâm,nói - Chuyện ở trường có cần mẹ phải giúp không Trâm liền lắc đầu nói: -Không cần đâu mẹ,chuyện của con ,con muốn tự mình làm được -Được,hãy cố lên -Vâng
|
SÁNG SỚM HÔM SAU TRƯỜNG HỌC Một chiếc xe màu trắng dừng lại trước cổng trường Huyền Anh mặc đồng phục,tóc buộc đuôi ngựa,mặt make up đậm,cầm túi xách màu xanh, ôm quyển sách trước ngực,từ trên xe bước xuống,chậm rãi đi vào trong Thiên mặc đồng phục,cầm quả táo trên tay,tựa vào thân cây gần đó,nheo mắt nhìn về phía Huyền Anh,cắn một miếng táo,nhai nhẹ Huyền Anh đi lại ,nhìn thấy phía bảng tin của trường đang có nhiều người vây quanh,cô lập tức đi lại,chen vào đám người đó,ngẩng đầu sốt ruột nhìn bảng điểm 1 lúc,mới tầy mình đứng top 1,khuôn mặt cô hiện lên nụ cười,thở dốc 1 cái -Cậu vui lắm sao -Giọng nói lạnh nhạt truyền đến Huyền Anh giật mình 1 cái,dừng nụ cười,xoay đầu nhìn thấy Phong đứng bên cạnh, ánh mắt đầy nguy hiểm của anh nhìn chằm chằm mình,cả người cô liền có cảm giác ớn lạnh,sắc mặt liền thay đổi,mỉm cười nói: -Đúng vậy....thật tốt mình được đứng ngang hàng với cậu...sau này.... Vẻ mặt Phong lạnh lùng,nhìn cô 1 cái,chậm rãi xoay người đi Huyền Anh nhìn thấy bóng lưng anh tỏa đầy sát khí,cả người cô đều run sợ,ôm chặt quyển sách trong ngực mình,cố bình tĩnh,cũng xoay người đi Thiên cầm quả táo cắn nhẹ một miếng,nhìn bóng lưng Huyền Anh vội đuổi theo bóng lưng của Phong,anh khẽ cau mày SÂN THƯỢNG -Mẹ,là con đây - Huyền Anh cầm máy điện thoại,đứng trước lan can,đón gió mát,nói -Ừ- giọng nói trong điện thoại vang lên Huyền Anh nghe thấy tiếng của mẹ,có chút căng thẳng,nói: -Mẹ đã biết thành tích của con rồi đúng không? -Đúng vậy,con làm rất tốt,lần sau cứ tiếp tục thế -Nói xong Mẹ liền tắt máy -Mẹ.....-Huyền Anh vừa muốn nói lại nghe tiếng máy bên kia đã tắt,cô cũng tắt máy ,vừa xoay người đi liền nhìn thấy Thiên đứng trước mặt,cô như không nhìn thấy,tiếp tục đi qua Thiên -Chuyện đó là cậu làm phải không Huyền Anh liền dừng bước lại,tim nhảy cao lên,sắc mặt liền trắng bệch,nhìn về phía Thiên,bật cười nói: -Cậu nói gì vậy chứ Thiên nhìn cô,hai mắt nổi lên sự phẫn nộ,cắn chặt răng nói: -Cậu là người lấy trộm đề thi và đổ hết mọi tội lỗi cho Trâm Huyền Anh cười lạnh,nói: -Thật sự mình không hiểu cậu đang nói gì hết Nói xong Huyền Anh hoảng sợ,xoay người nhanh chóng đi,mới vừa muốn đi qua lại không ngờ cổ tay cô có người kéo lại Thiên dùng sức lập tức để cô dựa vào bức tường,đôi tay chặn hai bên người cô,nheo mắt nói: -Cậu có biết vì cậu ,cậu ấy phải chịu những gì không? Huyền Anh thở hổn hển nhìn Thiên,nói: -Cậu ấy chịu gì liên quan tới tôi sao? là chính cậu ấy tự mình làm thì tự mình phải chịu hậu quả ,bây giờ cậu tới là muốn tôi tha lỗi cho cậu ấy sao Thiên có chút kì lạ,cười lạnh 1 cái nói: -Cậu có quyền để tha lỗi cho cậu ấy sao..... Thật đúng cho câu nói lòng dạ con người thật hiểm độc, cậu ấy xem cậu là bạn thân ,còn cậu đang lợi dụng chuyện đó ..... để làm một người vô tội thành một người khiến mọi người phải khinh bỉ.....trò chơi này ....cậu chơi vui không? Huyền Anh,vô cùng hoảng sợ,run rẩy nhìn Thiên Thiên cố kìm nén tức giận,nhìn bộ mặt hoảng sợ của cô,cắn chặt răng nói: - Bây giờ cậu đi thú nhận đi....tôi sẽ cho cậu 1 cơ hội Huyền Anh ngẩng đầu nhìn Thiên,cười lạnh 1 cái nói: -Cậu là ai,có quyền gì mà dám buộc tội tôi như vậy Thiên nhìn Huyền Anh,chậm rãi cúi xuống,ghé sát tai cô,lạnh lùng nói: -Nếu lần sau có làm chuyện gì cậu nên kiểm tra lại camera còn đang mở không Hai mắt cô liền trừng lớn,tim nhảy lên cao,mới nghĩ tới chiếc camera đó chẳng phải bị hư lâu rồi sao,cô liền bật cười,nhìn Thiên,nói: -Dạo này cậu rảnh rỗi quá nhỉ.....chiếc camera bị hư rồi lấy đâu ra mà quay lại chứ.....lần sau nói thì cậu cũng nên ..... kiểm tra lại đi Nói xong cô lập tức đẩy Thiên ra,nhanh chóng đi về phía trước,trong lòng có cảm giác không hay Thiên nhìn bóng lưng vội vàng của cô,đã đoán ra cô đang định đi đâu,anh cười lạnh 1 cái PHÒNG BẢO VỆ Huyền Anh nhanh chóng đi đến phòng bảo vệ,xoay đầu nhìn xung quanh không ai để ý,mới liền mở cửa đi vào trong Thiên đứng ôm vai ,sau bức tường,nhìn thấy Huyền Anh đã đi vào phòng bảo vệ,hai mắt anh chợt lóe,xoay người đi Huyền Anh đi vào ,nhìn thấy mấy người bảo vệ đang quan sát màn hình,cô thở hổn hển,mỉm cười ,nói: -Chào các bác Một người đàn ông trạc 40 tuổi,đang ngồi xem màn hình giám sát ,nghe thấy vậy,xoay đầu lại nhìn thấy 1 nữ sinh,ông nói: -Có chuyện gì vậy Huyền Anh cố giữ bình tĩnh,đi lại phía bảo vệ đó,dịu dàng nói: - Cháu muốn tìm đoạn camera trong phòng giáo viên ....lúc chiều hôm trước .....còn có không ạ Bảo Vệ nhìn Huyền Anh,liền nói: -Đoạn ghi hình đó hôm nay có nhiều người tới tìm vậy? Huyền Anh nghe vậy,liền nói: -Bác nói gì nhiều người tới tìm rồi sao -Đúng vậy,cháu tới muộn rồi,bác đã đưa đoạn băng đó cho cậu học sinh nào đấy Huyền Anh nuốt 1 ngụm nước bọt,nói: - Vậy..... bác còn đoạn dự phòng nào nữa không -Cái đó không có rồi -Bảo Vệ liền nói Huyền Anh không lên tiếng,nhanh chóng xoay người đi ra ngoài,đóng mạnh cửa lại LỚP HỌC Thầy giáo cầm sách đứng trên bục giảng,cầm phấn viết Huyền Anh ngồi trước bàn của mình,sắc mặt trắng bệch,toàn thân run rẩy,hai tay vặn chặt nhau,hoảng sợ cúi đầu Thiên ngồi phía sau lớp,ôm vai,tựa lưng sau ghế,nhìn bóng lưng của Huyền Anh đang run rẩy,suy nghĩ 1 lúc,anh đút tay vào túi quần,lấy điện thoại ra,nhấn tin nhắn 1 lúc ,nẩng đầu nhìn phía Huyền Anh Huyền Anh vừa đang ghi bài,liếc thấy điện thoại của mình dưới ngăn bàn sáng lên,cô liền thò tay xuống ngăn bàn,nhấn nhẹ vào màn hình,là 1 số lạ " Thời gian cậu đi tìm đoạn camera đó thì hãy tìm cách sửa lỗi đi", hai mắt cô hiện lên phẫn nộ,lập tức quay đầu nhìn phía Thiên Thiên nhìn về phía cô,nở nụ cười quỷ dị,hai mắt lạnh lùng Sắc mặt cô trở nên trắng bệch,như nói trúng tim đen của mình,theo bản năng cô quay đầu lại nhìn phía Thiên bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh,mới hoảng sợ xoay đầu lại RA CHƠI Huyền Anh cùng 1 nhóm nữ sinh ngồi trao đổi về bài tập,tâm trạng cô vô cùng hoảng loạn, ập tức đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài lớp Thiên nằm trên bàn nhìn thấy Huyền Anh đã đi ra ngoài lớp,anh cũng đứng lên,đi theo phía sau,nhìn bóng lưng cô đang đi về phía phòng hiệu trưởng,anh liền cười nói: -Hiểu ý lắm PHÒNG HIỆU TRƯỞNG Vẻ mặt Huyền Anh căng thẳng ngồi trên ghế sofa ,hai tay siết chặt nhau,trên trán rịn mồ hôi Hiểu Trưởng đưa cố nước đi lại,đặt xuống trước mặt Huyền Anh,ngồi xuống đối diện,mỉm cười nói: -Chúc mừng em được đứng top 1, chắc mẹ em sẽ vui lắm Huyền Anh bất đắc dĩ nở nụ cười nói: -Vâng -Lần sau nhớ phải tiếp tục duy trì đừng để rớt top nhé - Hiệu Trưởng mỉm cười nói -vâng - Huyền Anh khẽ nói -Có chuyện gì cần cô giúp không? -Em có một chuyện,em nghĩ cần phải nói với cô Hiểu Trưởng nhìn Huyền Anh không lên tiếng Huyền Anh nhìn cô, chậm rãi nói: -Chuyện của Trâm ,là do...... -À, Chuyện đó hả? nhà trường đã sử lý rồi,thường thì nhà trường không nhận những học sinh đó đâu,cô sẽ ngăn chặn chuyện này sớm nhất để không ảnh hưởng tới việc học của em..... Huyền Anh suy nghĩ 1 chút,sắc mặt thay đổi,hai mắt chứa đầy thù hận,nhìn phía cô,nói: -Em muốn....cô hãy đuổi học cậu ấy đi Hiệu trưởng kinh ngạc nhìn Huyền Anh sau 1 lúc,cũng bình tĩnh lại nhìn cô,không lên tiếng -Mau cô hãy suy nghĩ ý kiến của em -Nói xong Huyền Anh liền đứng lên,đi ra ngoài phòng,đóng cửa lại,nhếch môi cười,vừa muốn đi về phía trước lại nhìn thấy Thiên đứng trước mặt mình,hai mắt cô chợt lóe,lạnh lùng nói: - Chuyện của cậu ấy sắp kết thúc rồi...là vì cậu cả đấy Thiên liền tức giận,kéo cố tay cô đi lại hành lang không có người,phẫn nộ nói: -Cậu không sợ tôi sẽ đưa đoạn video này sao Huyền Anh liền hất tay Thiên ra,tức giận nhìn anh,nói: -Đúng vậy,chuyện video cậu thông báo cho cả thế giới này biết ,không biết họ sẽ tin lời của một học sinh chăm ngoan,hay là một học sinh nghịch phá của trường nữa -Cậu.....- Thiên hết sức phẫn nộ,nhìn Huyền Anh,cười lạnh nói- Nếu Trâm rời khỏi trường này,cậu cũng phải đi theo cậu ấy Nói xong Thiên xoay người đi về phía trước,giơ tay lên chào Huyền Anh nhìn bóng lưng cao ngạo của anh,cố kìm nén tức giận,đúng lúc tiếng diện thoại reo lên,cô đút tay vào túi ,nhấn nút nghe: -Tôi đây -Huyền Anh chúng ta bị mắc lừa rồi,vừa nãy có người gửi 1 usb tới nói đó là bằng chứng,nhưng chúng tôi đã mở lại rồi....bên trong không có gì hết - giọng nói truyền ra Huyền Anh nghe vậy,tay nắm chặt điện thoại,cắn nhẹ môi dưới,tức giận nói: -Tới chuyên gia hay đi tới các viện khoa học cũng được nhưng phải tìm lại được đoạn video trong usb đó cho tôi - Nhưng từ đầu bên trong usb này không có thứ gì cả -Không tìm lại được đoạn video đó....các cậu cút xa tôi 1 chút - Huyền Anh cắn chặt răng,tức giận run rẩy,nói xong cô liền tắt điện thoại,ném mạn xuống sàn đất Phong đứng đầu kia,hai tay đút túi quần ,khuôn mặt hiện lên vui mừng,nhìn cảnh tượng đó,xoay người đi NHÀ TRÂM Trâm mặc áo tun dài có mũ màu trắng,quần jeans rách,đi giày thể thao cao cổ,tóc xõa ngang vai,mang túi xách đeo chéo màu đen,đang đi dạo trên vỉa hè,người đi lại đông đúc, đón gió mát,cô vừa đi hỏi mọi người địa chỉ trại trẻ đâu,cuối cùng cũng biết,cô đi tới trại trẻ mồ côi,nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều trẻ nhỏ đang chơi đùa,nụ cười các bé rất ngây thơ,cô cũng không nhịn được mỉm cười Phía trước chi mặc áo đồng phục của trại,mắt đeo kính,cầm trong tay hồ sơ gì đó ,vừa từ trong phòng làm việc đi ra,bắt đầu đi tuần tra phòng học -Chị - Trâm mỉm cười nhìn Chi ,gọi nhỏ Chi nhàn nhạt xoay người nhìn thấy Chi liền mỉm cười : - Em tới thăm bọn trẻ sao? đúng là đứa trẻ lương thiện Trâm cười nói: - Em chỉ muốn qua xem chúng thế nào,mẹ em nói có hứa thì phải làm được -Tốt lắm ,chúng ta cùng đi thôi- Nói xong Chi mỉm cười,xoay người đi về phía trước Trâm cũng mỉm cười,chạy theo phía sau Hai người cùng đi cùng nói chuyện về trại trẻ, Chi cũng rất hăng say nói những chuyện của hai đứa trẻ đó,khiến Trâm cũng không nhịn được cười Chi đưa Trâm tới khu vui chơi riêng của những đứa trẻ trong trại này,một ngôi trường nhỏ như thế này nhưng có tới 3.100 trẻ em mồ côi,trẻ em bị bỏ rơi,trẻ em bị mất đi sự chăm sóc của gia đình ruột thịt đang được nuôi dưỡng tại 17 làng trẻ,các em sẽ được cưu mang ,nuôi nấng tới trưởng thành,xung quanh đây hoàn cảnh của các em đều không có sự nuôi nấng của gia đình,thay vào đó là những nụ cười chứa đầy hạnh phúc của những mần non ngây thơ này -Chị - Một giọng nói đầy bé bỏng phía sau Trâm liền xoay người lại nhìn thấy 2 đứa bé đó đang chạy về phía mình,cô cũng liền mỉm cười,khom người xuông ,dang hai cánh tay mình ra,kêu to : -Nào mau lại đây Hai đứa trẻ đó nhanh chóng chạy lại vào trong ngực Trâm,đều òa khóc Trâm không nhịn được bật cười,nói: - Ôi ,hai đứa này,gặp người lớn tuổi hơn phải chào đã chứ Sau một lúc dỗ được hai đứa nín khóc,Trâm dắt hai bàn tay nhỏ bé,cùng nhau đi trên con đường phía sau trường,thingr thoảng cô cúi đầu nhìn thấy hai đứa vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn mình,liền bật cười nói: -Đáng yêu quá.....hai đứa muốn em kem không Bé gái liền ngẩng đầu nhìn Trâm,nói: -Chị ,em được mẹ đặt tên là bon ,còn em trai em trên là bo - Ồ , vậy hả? Tên thật đáng yêu đấy -Trâm cúi đầu nhìn Bon,cười nói Bo vừa cầm tay Trâm,giựt giựt nói: -Hôm nay cô giáo khen bo rất ngoan -Đúng vậy ,em phải là đứa trẻ ngoan mới có nhiều người thích em- Trâm cúi đầu nhìn bo,vừa xoa đầu cậu bé Trâm dắt hai đứa đi lại ghế đá dưới cây ngô đồng ngồi,cườinhìn hai đứa bé Bon nhìn Trâm,mỉm cười nói: - Cái anh đẹp trai đó là bạn trai chị sao? Trâm liền bật cười,lắc đầu nói: -Không phải vậy đâu bọn chị chỉ là bạn học thôi -Chị đừng gạt em , lúc bọn em đang ở ngoài đường toàn nhìn thấy mấy cặp đôi đi cùng với nhau,họ rất giống hai anh chị - Bo cười nói -Không phải đâu nha - Trâm cười,xoa đầu Bo,nói - Bọn em còn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu,đừng nhìn những thứ ngoài xã hội kia,thật sự không tốt đấy Bon nhìn Trâm,nói: -Chị,sau này chị lớn lên bọn em có thể gọi chị là mẹ không Câu hỏi này khiến Trâm sững sờ nhìn Bon,khao khát được tiếng gọi của mẹ chắc chắn trong lòng bọn nhỏ đã ao ước được điều lớn lao này,hai mắt cô ứa lệ ,liên ôm bon và Bo vào ngực mình,dịu dàng nói: -Được ....sau này hai đứa sẽ là con của chị -Cảm ơn chị - Bon nói TỐI Trâm vừa một ngày ở trại trẻ về,tuy cả người đều mệt mỏi,nhưng khuôn mặt cô vẫn hiện lên được sự vui vẻ,vừa đi về phía nhà mình,cô liền nhìn Phong đang đứng chờ, liền mỉm cười nói: -Tại sao giờ này anh còn ở đây Phong nghe vậy,lập tức xoay người lại nhìn thấy Trâm đã trở về,anh đi lại đứng trước mặt cô,vẻ mặt chứa đầy sự lo lắng,nói: -Là anh phải hỏi em mới đúng,đã 9h rồi em từ đâu về vậy Trâm không lên tiếng,nhìn anh,suy nghĩ 1 chút ,cười nói: -Em tới trại trẻ ..... muốn xem bọn trẻ thế nà Phong nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô,muốn tức giận cũng không tức giận nổi,liền ôm đầu cô,cười nói: -Ngày nghỉ sao không ở nhà tới những chỗ đó làm gì Trâm bị anh ôm mặt,khiến cả khuôn mặt cô bị méo mó,cau mày nói: - Tới đó còn vui hơn ở nhà nhiều Phong mỉm cười,chậm rãi buông lỏng mặt cô ra,mới ôm cô vào ngực mình,hôn nhẹ lên tóc cô,nói: -Ngày mai trở lại trường đi Trâm tựa đầu vào ngực anh,nghe vậy,hai mắt liền trừng to,liền nói: -Tại sao -Chuyện gì ngày mai em sẽ biết- Phong ôm chặt cô ,cười nói Trâm có chút nghi ngờ không biết đã sảy ra chuyện gì
|