Yêu Một Hoàng Tử
|
|
TỐI Ngôi nhà nhỏ Trâm vừa tắm xong mặc bộ đồ ngủ màu đen,tóc búi cao,đi lại giường ngồi thấy màn hình điện thoại sáng lên,cô liền cầm máy lên,mở màn hình là tin nhắn số lạ,ngón tay nhẹ nhấp vào,màn hình hiện radongf tin nhắn " chúng ta lại gặp nhau rồi ,cô bạn nhỏ" Hai mắt cô liền kinh ngạc , sắc mặt trắng bệch ,hai tay mềm nhũn ,thả chiếc điện thoại xuống sàn,trong đầu cô cố nhớ tới Một cô gái nhỏ mặc bộ yếm màu đen,tóc tết hai bên,vẻ mặt tức giận nhìn cô gái khác đang đứng trước mặt ,vừa đẩy vai cô vừa tức giận nói: -Mày là cái gì? mày là cái gì dám chơi với cậu ấy,mày muốn cướp cậu ấy phải không? -Không phải mà,không phải đâu Chi Lan à- Cô gái nhỏ đó vừa khóc , vừa tránh những cái đánh đó,van xin Lan tức giận nhìn Trâm ,đi lên nắm chặt tóc của cô,vừa kéo vừa nói: -Tao muốn mày phải chết,nếu mày sống tao sẽ không cho mày sống yên đâu,con nhỏ hôi hám Trâm khóc,cảm giác đau đớn,cố van xin nói: -Mình sẽ không làm thế đâu...hãy tha cho mình đi mà -Tao phải làm rất nhiều chuyện để được bên cậu ấy,mày là cái thá gì dám cướp người của tao,tao sẽ cho mày biết tay - Chi vừa nói trong đầu cảm giác choáng váng,cả người ngã về phía Trâm Trâm không kịp,cả người Chi liền rơi xuống lan can -AAAAA- Một giọng hét chói tai Sắc mặt Trâm liền hoảng sợ ,nắm chặt tay lan can,một tay nắm chặt tay của Chi,khóc nói: -Đừng thả tay ....mình sẽ cứu cậu Chi cắn chặt răng,cố nắm chặt bàn tay của Trâm ,tức giận nói: -Nếu tao chết mày cũng phải chết Trâm nghe vậy ,hoảng sợ nước mắt lại tuôn dài,cúi đầu nhìn xuống dưới tầng thượng rất cao,vừa nắm chặt tay Chi,hét lên: -Cứu với -Con nhỏ này mày không kéo tao lên còn hét cái gì,chết tiệt- Chi cắn chặt răng,tức giận nói ,nắm chặt tay Trâm ,cúi đầu nhìn thấy phái dưới rất cao nếu rơt xuống người sẽ không còn là người nữa Trâm cũng dần nín khoác cắn chặt răng 1 tay nắm chặt lan can,một tay dùng hết sức muốn kéo Chi lên -AAAAA- Một giọng hét kinh khủng Trâm mở mắt ra ,cúi đầu nhìn thấy thân thể Chi nhanh chóng rơi xuống phía dưới,cô lập tức hoảng sợ ,lui người ra phía sau,không dám nhìn xuống dưới,ngã quỳ xuống mặt đất Tiếng chuông báo thức vang lên Trâm nằm ngủ mê man trên giường,trên trán đổ mồ hôi,lo lắng nói: -Không phải mình... không phải mình Cô lập tức ngồi bật dậy mới phát hiện vừa rồi là ác mộng,sắc mặt cô hoảng loạn,liếc nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng,cô liền ôm gối ,đi xuống giường,ra ngoài phòng,đi qua phòng mẹ nhìn thấy mẹ đang làm việc,cô đi lại nói: -giờ này mẹ con làm việc sao Mẹ đang đánh máy tính,nghe thấy tiếng của Trâm liền ngẩng lên ,nhìn phía cô mỉm cười nói: - hôm nay có nhiều sổ sách cần phải thông kế lại đúng lúc không ngủ được mẹ dậy làm thôi,mà tại sao con chưa ngủ Trâm đi lại cạnh mẹ,thở dốc 1 cái nói: -Con vừa gặp ác mộng nên không ngủ được,mẹ ngủ với con đi -Con bé này lớn rồi còn ngủ chung với mẹ- Mẹ vừa nói vừa tháo kính mắt ra,gấp sổ sách lại ,đứng lên ,ôm vai cô,đi lại phía giường dịu dàng nói- Nào chúng ta cùng đi ngủ Trâm cũng mỉm cười bước lên giường,nằm xuống kéo chăn lên,mỉm cười nhìn mẹ Mẹ cũng nằm xuống cạnh Trâm , mỉm cười ôm cô vào trong ngực,vỗ nhẹ vai cô,dịu dàng nói: -Có thể nói cho mẹ vừa rồi con mơ gì không? Trâm tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của mẹ,tay nắm chặt chăn,nhớ tới giấc mơ vừa rồi ,không nhịn được nước mắt cô lăn xuống,nói: -Con đã gặp cậu ấy trong mơ Mẹ nghe vậy ,sắc mặt liền thay đổi,hai mắt ửng đỏ,ôm Trâm vào ngực dịu dàng nói : -Không sao mà,chuyệ đã qua rồi...không phải lỗi của con đâu Nước mắt cô lại tuôn trào,tựa vào ngực mẹ nhắm hai mắt lại,cắt chặt răng để không bật tiếng khóc làm mẹ lo lắng SÁNG SỚM Trâm mặc đồng phục,mang balo màu trắng ,đi giày thể thao màu đen,tóc ngắn xõa ngang vai,đứng trước kính toàn thân ,chỉnh lại bảng tên của mình,trong lòng cô vẫn có chút hoảng sợ,nhưng vẫn cố mỉm cười,đi ra ngoài phòng Phong mặc đồng phục ,hai tay đút túi quần ,đứng trước cổng nhà của Trâm,thing thoảng nhấc đồng hồ lên xem thời gian, liền nhìn thấy Trâm đã đi ra nhà anh cười nói: -Chào buổi sáng Trâm đi ra ngoài cổng nhìn thấy Phong,cô liền mỉm cười,nói: -Hi Phong nhìn sắc mặt cô không giống như những ngày bình thường, anh liền nói: -Có phải em không được khỏe không Trâm ngẩng đầu nhìn Phong,khẽ mỉm cười nói: -Tối qua em bị mất ngủ nên hơi mệt -Vậy em nên vào nhà ngủ đi anh sẽ tới xin phép chủ nhiệm- Phong lo lắng nói Trâm lắc đầu,yếu ớt nói: -Em không sao mà,lên lớp sẽ 1 ngủ 1 lúc -Chăc chắn chứ-Phong nhìn cô chằm chằm ,nhẹ nhàng nói:- Anh không thích em bị bệnh đâu -Không sao em khỏe lắm đấy-Nói xong cô mỉm cười, cô cầm tay Phong đi về phía trước Phong đi phía sau,nhìn bóng lưng cô,anh khẽ mỉm cười LỚP HỌC Trâm vừa vào lớp nhìn thấy Linh chạy nhanh vè phía mình,cô liền tránh sang 1 bên,đỡ người cô,nói: -Này,cậu bị ma đuổi hả Linh vừa vịn tay vào vai Trâm,thở hổn hển ,gấp gáp nói: -Mình nghe chủ nhiệm nói Huyền Anh tối qua không biết vì chuyện gì mà tự sát....may mà có người đến cứu...chủ nhiệm nói lúc cậu đến thì thông báo với cậu -Ôi - Trâm liền lo lắng,lập tức xoay người chạy ra ngoài lớp Linh thở hổn hển,nuốt 1 ngụm nước bọt,chạy theo Trâm,kêu to: -Đi cẩn thận đấy Nhà Huyền Anh Tại khu biệt thự lớn Căn phòng lớn màu đỏ Huyền Anh mặc váy lụa màu trắng,tóc búi cao ,nằm trên giường,đắp kín chăn lại,miệng lẩm bẩm: -Con bé chết tiệt vì mày mà tao phải chết Tiếng gõ cửa vang lên -Huyền Anh à là mình đây , mình vào nhé -Giong nói của Trâm vang lên Huyền Anh nghe tiếng nói đó,liền ngồi bật dậy ,tay đút xuống gối của mình,lấy ra 1 cây dao nhỏ,hai mắt hận thù nhìn cánh cửa đóng lại -Cậu có trong đó không là mình đây mà- Trâm lo lắng,ghé sát tai vào cửa,dịu dạng nói Sắc mặt Huyền Anh chợt thay đổi, đặt lại cây dao dưới gối,sửa lại mái tóc của mình,liền nói: -ừm,cậu vào đi Trâm nghe vậy , chậm rãi mở cửa đi vào, chợt cảm thấy lạnh ,theo bản năng cô ngẩng đầu lên nhìn thấy điều hòa đang mở,cô trợn to 2 mắt nhìn căn phòng xa hoa này,đúng là căn phòng của một cô tiểu thư,mùi thơm của loại nước hoa đắt tiền quẩn quanh,cô liền nhìn thấy Huyền Anh đang nằm trên giường mỉm cười nhìn mình,cô đi lại ngồi cạnh giường nhìn Huyền Anh,lo lắng nói: -Nhìn cậu gầy quá.... có chuyện gì sao? Huyền Anh nhìn vẻ mặt quan tâm của Trâm,cô cố kìm nén ,tay nắm chặt 1 góc chăn, cúi đầu nhìn cánh tay mình bị băng bó,chậm rãi gật đầu nói: -Ưm,bị thương nhẹ thôi..chuyện này chắc đã nhiều người biết rồi Trâm nhìn Huyền Anh mỉm cười,nói: - Đừng lo...chuyện này không ai biết được đâu Huyền Anh nhìn chằm chằm Trâm,suy nghĩ 1 lúc,chậm rãi nói: -Cậu và Đình phong ...có chuyện đó thật sao -À..-Trâm suy nghĩ 1 lúc,lắc đàu nói- Không phải đâu,chẳng phải mình đã nói với cậu rồi sao -Nhưng mình lại thấy cậu ấy thích cậu -Huyền Anh nói -Không phải đâu mà chắc cậu ấy chỉ đùa thôi- Trâm bất đắc dĩ nói -Vậy sao? Huyền Anh mỉm cười,vươn tay 1 cái,thở dài nhìn Trâm nói:- Ở trong nhà chán quá , may còn có cậu ở đây,chúng ta đi đâu đó đi -Hở..cậu khỏe rồi sao?- Trâm kinh ngạc nhìn Huyền Anh nói -Ừm,chờ mình 1 chút nhé- Nói xong Huyền Anh nhanh chóng chạy nhanh xuống giường vào nhà tắm Trâm sững sờ nhìn bộ dạng vui vẻ của Huyên Anh,cũng không nhịn được nở nụ cười,đứng lên muốn đi tham quan phòng Huyền Anh,cô từ từ đi lại tủ sách màu trắng để rất nhiều loại sách trên đó,vừa muốn vươn tay lên lấy quyển sách ,đột nhiên có một tập tài liệu rơi xuống đầu cô,rơi xuống sàn.cô liền xoa đầu kêu lên: -A Vừa nói cô vừa cúi đầu xem ruốt cuộc là cái gì rơi trên đầu cô,thì ra là 1 tập tài liệu được bọc giấy lại có tên của một bệnh viện thẩm mĩ của Hàn Quốc,cô liền nói: -Bệnh viện thẩm mĩ sơ... Đúng lúc này Huyền Anh đã thay đồ mặc váy ngắn màu đen hai dây bó sát người,vừa đi ra ngoài nhà tắm nhìn thấy Trâm cầm tập tài liệu đó,nhanh chóng chạy lại,giật lấy tập tài liệu đó kêu to: -Này Trâm liền giật mình,quay đầu sững sờ nhìn Huyền Anh,có chút kích động -Thói quen của cậu là thích lấy đồ của nười khác để xem sao-Huyền Anh tức giận cầm tập tài liệu trong tay,tức giận nhìn Trâm Trâm nghe vậy,nhìn bộ dạng tức giận của Huyền Anh,chậm rãi nói: -Mình xin lỗi....cái đó rơi xuống mình chỉ nhặt giúp cậu....nhặt lên thôi Huyền Anh,nghe vậy,cố kìm nén tức giận,nhìn Trâm,lo lắng vẫn mỉm cười nói: -Mình phải xin lỗi cậu mới phải.....chưa biết gì đã tức giận như vậy -Không sao đâu...đây cũng là lỗi của mình mà- Trâm bất đắc dĩ nói -Bây giờ chúng ta đi thôi- Vừa nói Huyền Anh liền xoay người đi lại tủ áo của mình,trong lòng vẫn lo sợ,mở ngăn kéo ra,đặt tập tài liệu vào trong,đóng lại,vươn tay lấy 1 bộ váy,xoay người đi lại phía Trâm,nói: - Cậu đi thay bộ này đi Trâm nhìn bộ váy trên tay Huyền Anh,kinh ngạc ,nói: -mình sao -Nào vào thay đi,chúng ta cùng dự một buổi tiệc-Huyền Anh vừa nói,vừa đẩy vai Trâm đi vào phòng tắm,cầm bộ đồ trên tay giơ trước mặt Trâm,mỉm cười nói: -Hôm nay công ty ba mình mở party...mà mình không có người đi cùng...cậu giúp mình đi Trâm nhìn bộ váy trên tay Huyền Anh 1 cái,chậm rãi gật đầu,vươn tay nhận lấy bộ váy Huyền Anh nhìn bộ dạng của cô,liền nở nụ cười,xoay người đi,tiện tay đóng cửa phòng tắm lại,đột nhiên nhếch môi cười,đi lại bàn trang điểm,ngồi xuống,khuôn mặt hiên lên vẻ quỷ dị,hơi ngẩng mặt,nhìn khuôn mặt xinh đẹp,mở hộp phấn trên bàn,lấy bông phấn ,bôi từng lớp trên mặt mình,cầm hộp phấn màu mắt,tô bóng mắt màu ánh kim,cầm masarra chuốt nhẹ lên hàng lông mi thật dài cong vút,đôi mắt quyến rũ,nhìn khuôn mặt mình quá đẹp,cầm thỏi son đỏ tươi,vặn ra,thoa nhẹ lên đôi môi mỏng Cánh cửa phòng tắm chậm rãi mở ra Huyền Anh nghe vậy,nhìn qua gương thấy Trâm đã đi ra,cô liền nở nụ cười ,đứng lên,xoay người lại,nhìn phía Trâm,nói: -Xinh thật đấy Trâm dùng đôi tay che nhẹ trước ngực,mặc váy cúp ngực trắng ngắn xòe liền ren,lộ ra đôi chân thoi,nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Huyền Anh,cô bất đắc dĩ mỉm cười,nói: -Bộ này không hợp với mình tí nào -Thôi nào...hôm nay cậu đẹp lắm- Vừa nói Huyền Anh vừa đi lại phía Trâm,cười,ôm tay cô,nói -Nhưng... -Không nhưng nhị gì hết...đi nào- Nói xong HuyềnAnh kéo tay Trâm,đi ra phòng mình đóng cửa lại
|
6 GIỜ-TIỆM TRANG ĐIỂM Sau một lúc Trâm ngồi trước gương ,nhân viên cửa hàng vây quanh,thay nhau trang điểm cho cô Huyền Anh ngồi trên ghế salon,chéo hai chân dài,lật tạp chí ,để nhân viên làm móng - Cô chủ ,người đó là vậy- Nhân viên vừa sửa móng ,vừa ngẩng đầu nhìn Huyền Anh nói -Làm việc của cô đi-Huyền Anh lạnh lùng nói Nhân viên liền xoay đầu,nhìn về phía Trâm đang ngồi ở phía trước.,vẻ mặt bất đắc dĩ,để cho nhân viên trang điểm cho mình ,mới ngẩng đầu nhìn Huyền Anh,nói: -Tôi đã chăm sóc cô nhiều năm rồi....bây giờ mới thấy cô ...đưa theo 1 người bạn thế này....nếu bà chủ biết sẽ vui lắm đấy Huyền Anh liền gấp quyển tạp chí lại,hai tay nắm chặt nó, cúi đầu nhìn nhân viên ,nóng mắt nói: - Nhìn hai người bọn tôi thân nhau lắm sao -Thật sự- Nhân viên gật đầu nói Huyền Anh nghe vậy,cười lạnh nói: - Cô ta nghèo như vậy đâu có tư cách gì mà làm bạn tôi....chẳng qua....bây giờ cô ta rất dễ sử dụng thôi... đợi đến lúc phải trả hết thứ đã lấy từ tôi...thì phải chết Nhân viên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đáng sợ của Huyền Anh không khỏi liền rùng mình,trên trán đổ mồ hôi,tinh thần căng thẳng,không thể cầm nổi lọ sơn móng tay Huyền Anh cả người tựa lưng vào ghế salon,giơ bàn tay thon dài được sơn màu đỏ của mình,lạnh lùng nói: - Chút nữa tôi đi hãy xóa camera quay từ lúc này,tôi không muốn để mẹ tôi biết chuyện này - Vâng- Nhân viên hoảng sợ cúi đầu , liền đứng lên,xoay người đi vào phòng quản lý Cánh cửa phòng mở ra Huyền Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía trước ngây người Trâm thật xinh đẹp,mang tóc giả dài màu đen xoăn phồng,thả 2 sợi tóc xoăn xõa trước khuôn mặt, mặc váy ngắn công chúa,khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp,được trang điểm chuyên nghiệp,viền mắt vẽ khói màu nube,lông mi thật dài khẽ chớp,lỗ mũi cao nhọn,lông mày hình lá liễu ,đôi môi mỏng được tô nhẹ màu đỏ cam,hết sức động lòng người,tay cầm túi xách nhỏ màu đỏ,có chút khó khăn nhìn Huyền Anh Huyền Anh nở nụ cười,đứng lên, nhanh chóng đi lại trước mặt cô,giơ ngón tay cái,cười nói: -Cậu đẹp lắm Trâm theo bản năng ,lấy đôi ta che trước ngực mình,ngượng ngùng nhìn Huyền Anh,nói: -Nhưng mà bộ đồ này không thoải mái lắm -Cậu ngốc thế đây là phong cách đấy- Nói xong Huyền Anh cầm túi xách bên cạnh ,cầm tay Trâm,đi ra ngoài BÊN NGOÀI Trâm cùng Huyền Anh vừa ra ngoài đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen đứng chờ sẵn trước cửa,hai người cùng lên xe Huyền Anh nhìn tài xế nói: -Đi thôi -Vâng- Nói xong tái xế liền lái xe,chiếc xe chậm rãi rời đi Trâm xoay đầu nhìn Huyền Anh,nói: -Thật ra mình chưa từng đi những buổi tiệc lớn thế này....chút nữa mình sẽ ngồi 1 góc chờ cậu chơi xong rồi cùng về Huyền Anh liền xoay đầu nhìn Trâm,nói: -Tại sao? mình đx bỏ nhiều công sức thế này rồi không phải là đưa cậu đi ngồi một chỗ vậy đâu - Mình sợ sẽ làm mất mặt cậu -Cậu nghĩ gì vậy,cậu là bạn mình mà,không cần phải sợ đâu,chỗ đó toàn là người quen của mình thôi Trâm nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Anh có chút căng thẳng - Thả lỏng đi,cậu cứ nghĩ đây là một sân chơi hãy chơi hết mình vào....biết đâu lại gặp được hoàng tử nào thì sao- Huyền Anh nhìn Trâm,cười- Ở đó rất nhiều trai đẹp nha Trâm không nhịn được cười nhìn cô,nói: -Cậu thật tốt,vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nữa,một cô gái như cậu rất hiếm có trên đời này,chắc chắn đi đến đâu đàn ông sẽ theo tới đó Huyền Anh nghe vậy,không hiểu trong lòng có cảm giác rất khó chịu,nhìn Trâm,cố kìm nén,khẽ mỉm cười nói: -Đâu có ..... tiêu chuẩn của mình cũng cao đấy ,hiếm khi có người theo đuổi được mình sau 3 ngày đấy -Thật vậy sao? -Trâm bật cười nói Huyền Anh cười nói: - Từ đó mình thường được gọi là nữ thần băng giá đấy.....nhưng trong lòng mình đã có một người rồi Trâm kinh ngạc,liền nói: -Là ai vậy - Bây giờ cậu ấy không phải là của mình nhưng sau này chắc chắn sẽ là của mình ....bằng mọi cách mình sẽ có được- Huyền Anh nhìn chằm chằm Trâm,sâu kín,chậm rãi nói Trâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Huyền Anh,liền nói: -Ồ,không ngờ cậu yêu người đó đến vậy ....có thể cho mình biết đó là ai không vậy Huyền Anh mỉm cười nói: -Cậu sẽ biết sớm thôi -Mình tò mò lắm đó nha,phải nhanh nhanh công khai đi - Trâm cười nói Huyền Anh xoay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ ,hai mắt hiện lên tàn ác,nhếch môi Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước khách sạn lớn Nhiều khách đi ra vào bên trong Hai nhân viên nhanh chóng đi lại mở cửa hai bên Trâm cùng Huyền Anh bước xuống,mỉm cười cùng nhau đi vào trong, với khuôn mặt xinh đẹp thu hút được nhiều ánh mắt của nam nhân viên Bên trong tất cả khách mời ,nâng ly trò chuyện vui vẻ,cùng nhìn về phía Huyền Anh cùng bàn tán đây là con gái của tập đoàn JkM Huyền Anh cầm 2 ly cocktail từ nhân viên phục vụ,đưa cho Trâm 1 ly,cười nói: - Ở đây có nhiều đồ ăn lắm cậu từ từ thưởng thức đi Trâm cười,nhận lấy ly cocktail ,giơ trước mặt,nhìn chất lỏng màu xanh bên trong,đây là lần đầu cô uống loại này,nhìn Huyền Anh,nói: -Ừm -Có gì nhớ nói với mình- Nói xong Huyền Anh xoay người,nâng ly cocktail lên,nhấp 1 ngụm ,nhếch môi cười Trâm nâng ly cocktail ,không biết nên làm gì,nhìn về phía Huyền Anh đang nói chuyện với khách mời,không biết nói chuyện gì rất vui vẻ,cô cũng khẽ mỉm cười,xoay người đi Gió mát thổi tới Trâm đi lại phía ban công lớn , nhìn được vẻ đẹp lung linh của con phố đêm lấp lánh,những tòa nhà cao tầng san sát nhau , không khí mát mẻ,đôi tay nắm nhẹ lan can,nhắm 2 mắt lại cảm nhận cơn gió mát,liền mỉm cười Bên cạnh có một thanh niên mặc âu phục màu đen ,cao 1m8, khuôn mặt đẹp trai,quay đầu nhìn về phía cô,hết sức kinh ngạc , vẻ mặt hiện lên nụ cười,nhìn nửa khuôn mặt của cô,trong lòng anh liền kích động Trâm mở mắt nhìn bầu trời đen ,khung cảnh thật động lòng,cô khẽ mỉm cười ,vén nhẹ mái tóc trước trán,vừa muốn xoay người,lại thấy trước mắt có người thanh niên đó ,cô không khỏi ngạc nhiên ,trừng to hai mắt không thể tin nổi, ngây ngốc nói: -Tuấn Nam - Lâu rồi không gặp- Nam nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô,mỉm cười Hai mắt Trâm chuyển động,nhìn khuôn mặt dẹp trai của anh,đúng là cũng hơn mấy tháng rồi,cô liền nhớ tới buổi chia tay đó,nở nụ cười dịu dàng,nói: -Đúng vậy....Thời gian vừa qua cậu sống tốt chứ. Nam nhìn thật sâu trong đôi mắt cô , có thể cảm nhận được hơi ấm đó,liền cười nói: -ừm,mình đang sống cùng mẹ,bố dượng cũng rất tốt -Vậy thì hạnh phúc còn gì bằng,chúc mừng cậu- Trâm nói Nam cười 1 cái,nhìn cô,chậm rãi nói: - Ở đó không có cậu nên việc học của mình có chút khó khăn Trâm bật cười,đập lên vai anh 1 cái,nói: -Cậu lại hút thuốc rồi bị phạt đúng không -Việc hút thuốc mình đã dần bỏ được rồi,một thời gian rất khó khăn....nhưng nghĩ đến cậu mình đã làm được rồi -Tốt rồi,người ta nói con trai thường hút thuốc sẽ không có bạn gái đâu,cậu làm được ,chắc chắn 1 ngày sẽ 1 đống con gái theo sau thôi Nam bật cười ,nói: -Biết thế mình đã không hút thuốc rồi....mà....cậu vẫn sống tốt chứ -Vẫn tốt....mà....tại sao cậu lại ở đây -Vì nhớ cậu -Nam liền nói Trâm liền sững sờ nhìn anh,bất đắc dĩ mỉm cười ,nói: -Câụ nói gì vậy Nam nhìn vẻ mặt của cô,cười nói: -Mình đùa thôi, đây là đối tác của ba mình,ba muốn mình về để dự buổi tiệc này thay mặt ông ấy,còn cậu tới cùng ai? -À,còn mình đi theo một người bạn- Trâm mỉm cười nói Nam cười nói: -Bạn sao? -Đúng vậy ,không ngờ hai người cũng quen nhau -Giongj nói dịu dàng truyền đến Nam cùng Trâm đều xoay đầu ,nhìn thấy Huyền Anh đang từng bước từng bước đi lại,anh liền vươn tay nhanh chóng đi lại,nở nụ cười: - Từ lần gặp gỡ lần trước lâu rồi không gặp Huyền Anh đi lại,vươn tay bắt tay với Nam,nở nụ cười quyến rũ nói: -Cậu vẫn khỏe nhỉ Trâm kinh ngạc nhìn hai người này,liền nói: -Hai người quen nhau sao Nam cười gật đầu nói: - Đúng vậy bọn mình có quen nhau 1 thời gian bên mỹ -Trái đất nhỏ lắm phải không,thật không thể tin được 3 chúng ta đều là bạn học đấy- Huyền Anh cười nói Trâm nhìn Huyền Anh cười nói: -Cậu không biết thôi cậu ấy cực kì cá biệt của lớp đấy,mỗi lần lo vụ gì có cậu ấy là tóc của mình sẽ bị rụng 1 đống thế này Huyền Anh bật cười,nói: -Ôi thật vậy sao,không thể tin được nha,từ lúc gặp cậu ấy tới giờ mình cứ tưởng cậu ấy thuộc dạng ngoan hiền lắm đấy,hóa ra là cậu lừa mình Nói xong Huyền Anh vừa cười ,vừa đánh nhẹ lên vai Nam 1 cái Trâm cười nói: -Dạng ngoan hiền sao? Huyền Anh à cậu là dạng dễ tin người vậy sao? Sắc mặt Nam liền thay đổi,có chút tức giận xoay đầu nhìn Trâm,nói: -Nhìn mặt mình giống dạng người không phù hợp với từ đó vậy sao -Đúng vậy - Trâm liền bật cười xoay đầu nhìn Huyền Anh,nói- cậu đừng nên nhìn người mà bắt hình dong như vậy dễ bị lừa lắm Huyền Anh không nhịn được cười,gật đầu,nhìn 2 người ,nói: -Hai cậu nói chuyện nữa đi mình vào trong 1 chút -Được- Nam liền nói Huyền Anh nghe vậy,mỉm cười,xoay người, nhanh chóng bước về phía trước Trâm nhìn bóng lưng xinh đẹp của Huyền Anh,cười,nói: -Cậu ấy rất đẹp đúng không? -Cậu cũng rất đẹp đấy- Nam nhìn Trâm,mỉm cười nói Trâm ngượng ngùng cúi đầu cười, xoay người,đón gió mát,nhìn những ánh đèn lấp lánh,cười nói: -Vừa vài tháng mà cậu thay đổi nhiều ghê,là vì sống nơi khác nhỉ Nam nhịn cười,chậm rãi xoay người đứng cạnh cô, hai tay chống lan can,nhìn cảnh đẹp trong đêm,anh khẽ chớp mắt,dịu dàng nói: -Xem ra...trên dời này có nhiều thứ không thể tin nổi,có những ngày cậu giúp mình rất nhiều dù là gần như bị đuổi học cậu cũng đứng ra giúp mình,suốt những ngày tháng đi học mình ghét nhất là nói chuyện với con gái....nhưng cậu là người đầu tin đã phá đi nguyên tắc đó Trâm im lặng không lên tiếng,ngẩng đầu,nhìn nửa khuôn mặt đẹp trai của anh ,nhất là ánh mắt trầm tĩnh đó nhưng vẫn mê người như vậy,cô cười cười nói: -Đó cũng chỉ là trách nhiệm của một lớp trưởng đối với 1 bạn học thôi ,mình có thể giúp cái gì thì sẽ giúp cái đó Nam im lặng,xoay đầu nhìn cô Trâm im lặng 1 lúc,ngẩng đầu nhìn anh,nói: - Có thể sẽ có người giúp đỡ cậu như mình trong thời gian học của cậu ở nước ngoài đấy Nam im lặng,đột nhiên xoay người,đứng sau lưng Trâm,đôi tay vòng qua người cô,nắm chặt lan can,bao quanh Trâm trước người mình,im lặng nhìn về phía trước Huyền Anh đang đứng trò chuyện với 1 nữ khách mời,vừa liếc mắt ra bên ngoài ,nhìn thấy cảnh này,cô liền lấy máy ra chụp lại khoảnh khắc đó Sắc mặt Trâm ửng đỏ,tựa vào ngực anh,ngửi thấy mùi nước hoa dễ chịu,vén nhẹ mái tóc của mình,nói: -Cậu làm sao vậy? Nam không lên tiếng,chỉ đứng sát người cô,mặt dán trong tóc cô,nhìn cảnh đẹp ,dịu dàng nói: -Cậu biết lúc ở bên đó,tôi cần nhất điều gì dù chỉ trong 1 tích tắc không? Trâm suy nghĩ 1 chút,liền lắc đầu nói: -Không biết Nam nghiêm túc nói: -Muốn được gặp cậu,dù ở trong mơ tôi cũng thường mơ thấy cậu,có một thời gian mình đã bị chứng mất ngủ liên tục.....vì nhớ cậu rất nhiều Trâm trừng mắt,liền ngẩng đầu,đụng phải cằm anh,vừa kêu vừa nói: -Ôi, cậu nói gì vậy Nam không nhịn được cười,vươn tay xoa chỗ đụng trên trán cô,sâu kín nói: -Chỉ cần thế này thôi,1 chút thôi cũng được rất nhiều khi mình rất muốn 1 về nước ngay lập tức để gặp cậu Trâm nghe vậy,nhìn phía trước,đỏ mặt,trong lòng có chút không thoải mái,bất đắc dĩ,nói: -Làm sao cậu quen được Huyền Anh vậy Nam cúi đầu nhìn Trâm,dịu dàng nói: -Cô ấy rất đẹp,tính cách rất hòa đồng,mình gặp cậu ấy trong một buổi tiệc ở Mỹ,lúc tâm trạng mình không được tốt là cô ấy lại nói chuyện,không biết thân phận của người khác thế nào nhưng chỉ quan tâm đến tâm trạng của người khác đó chính là tính cách của cô ấy Trâm cười nói: -Cô ấy thật tốt ,một cô gái xinh đẹp ,luôn nở nụ cười thân thiện ,rất thân thiện với mọi người - Mình cũng nghĩ như vậy,thật đúng là một cô gái hiếm có- Nam mỉm cười nói -Ừ,có người kết bạn với cậu,còn trò chuyện cùng cậu,quan tâm cậu....rất hiếm có người như thế này,cậu phải nắm bắt cơ hội cho tốt vào Hai mắt Nam nhíu lại,nhìn Trâm,sâu kín nói: -Nắm bắt cơ hội , cậu nghĩ mình đang theo đuổi cô ấy sao -Nếu có chuyện gì mình sẽ giúp cậu,con gái không dễ động lòng đâu- Trâm cười nói Đôi tay Nam nắm chặt lan can,khẽ cúi đầu nhìn cô,sâu kín nói: -Vậy tôi phải làm thế nào mới động lòng được .... người đang theo đuổi -Cậu muốn thật sao -Trâm ở trong ngực anh,xoay người nhìn anh,nói- Nhưng thời gian cậu ở đây không được nhiều nữa,những kinh nghiệm mình cho cậu sẽ không đủ đâu -Thật sự mình không học nổi sao?- Nam cười nói- Hay là mình sẽ ở lại đây Trâm trừng to 2 mắt,ngẩng đầu nhìn Nam,nói: -Đừng đùa như vậy,đây không phải chuyện cậu đùa đâu Hai mắt Nam lộ ra dịu dàng,khẽ mỉm cười nói: -Cậu không muốn mình đi sao -Cái gì chứ? Tất nhiên là mình mong cậu đi sớm rồi- Trâm nhìn anh,cười nói Nam chậm rãi vươn tay ,sờ nhẹ cằm cô,nâng nhẹ mặt cô lên,từ từ cúi đầu xuống Trâm ngẩng đầu nhìn anh, không nhịn được nở nụ cười,vừa muốn nói chuyện -Hai người...- Giọng nói lạnh lùng truyền đến Hai người sững sờ,đồng thời xoay người lại nhìn thấy Phong mặc áo áo thun màu ghi ,quần jeans đen, khoác áo da màu đỏ, lạnh lùng đứng phía trước, Trâm liền hoảng sợ vội vàng tránh ra khỏi lồng ngực của Nam,thân thể sững sờ,có chút không thể tin nổi Ánh mắt Phong có vài phần tức giận,mất mát nhìn phía cô Huyền Anh đứng 1 góc gần đó,nhìn thấy cảnh tượng này,hai mắt nổi lên sự phấn khích,nhếch môi cười,từng bước đi về phía Phong,cười nói: -Ôi cậu tới đây khi nào vậy
|
Cơn gió mát thổi đến có chút không khí lạnh,tiếng nhạc du dương trầm lặng, nhiều khách mời qua lại nói chuyện với nhau Bốn người cùng ngồi ở trên bàn ăn được sắp xếp sẵn,nhiều phục vụ cầm những khay đồ ăn đặt xuống trước bàn Huyền Anh cầm 1 ly nước cam ,đặt xuống trước bàn Trâm,cười nói: -Cậu uống nước cam đi vừa nãy cậu uống nhiều coctaik rồi -Cảm ơn -Trâm bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Huyền Anh 1 cái,mới cầm ly nước cam lên ,uống 1 ngụm Phong ngồi ở bên,nhìn chằm chằmcô Trâm vừa uống nước cam, cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình ,tim cô nhảy lên,giống như người vợ ngoại tình đang bị bắt tại trận vậy Huyền Anh liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt Phong như vậy,trong lòng vô cùng vui sướng,nở nụ cười,nói: -Món ăn ở đây đều là được đầu bếp nổi tiếng làm đấy,cậu ăn thử đi Phong nghe vậy,nhìn Trâm 1 cái,mới xoay đầu nhìn Huyền Anh,mỉm cười nói: -Cảm ơn Nam ngồi đối diện ,nhìn Phong,mỉm cười nói: -Dạo gần đây tôi thấy cậu xuất hiện rất nhiều trên trang trường nhỉ Phong chậm rãi mỉm cười,vẻ mặt lạnh lùng nhìn Nam,nói: -Đúng vậy,tôi cũng không ngờ được cậu đã ra trường lâu vậy rồi,còn thích chú ý đến thông tin của trường nữa -Ba của Nam cũng là một nhà trài trợ cho trường chúng ta nên mọi hoạt động và thông tin của trường chắn chắn cậu ấy cũng phải biết rồi - Huyền Anh nhìn Phong cười nói Phong cầm ly nước cam lên,uống 1 ngụm,nhìn Nam,chậm rãi nói: -Thì ra là vậy,nhiều năm cậu dấu đi thân phận của mình như vậy là muốn chúng tôi phải thật bất ngờ sao Nam nhìn Phong,không nhịn được cười,nói: -Cậu nói gì vậy,gia thế của tôi thế nào không quan trọng với tôi để phải khoe khoang như vậy,tôi chỉ muốn làm thật với chính mình để thoát ra cái mác ăn bám ba mẹ thôi Phong nhìn Nam,cười,chậm rãi vỗ tay,hai mắt lộ ra không vui,nói: - Con người cậu thật sự rất nhiều cái muốn che dấu tới bao giờ nữa,tôi vui thay cho cậu đấy -Cảm ơn - Nam liền nói Huyền Anh cười,nhìn Phong,nói: -Không biết ở đây cậu nghĩ về Nam thế nào,mình lại nghe Trâm nói cậu ấy không được tốt,nhưng thực sự cậu ấy rất tốt phải không -Cậu ấy nói Nam không được tốt , nhưng thực ra trong lòng cậu ấy có vẻ không phải vậy,giây phát vừa nãy là tôi đến không đúng lúc rồi- Phong cười,nói xong,nhìn về phía Trâm,hai mắt lộ ra vẻ lạnh lùng Hai mắt Trâm căng thẳng,thở không lưu thông Nam nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của Trâm,liền cười nói: -Đúng vậy,tôi về đây cũng chỉ muốn gặp cậu ấy,bữa tiệc này tôi tới đây cũng chỉ vì cậu ấy,người mà tôi quan tâm là cậu ấy -Tuấn Nam - Trâm có chút căng thẳng nhìn về phía Nam - Lãng mạn thật - Phong bật cười,nhìn về phái Trâm,nói- Vậy cậu chính là mục tiêu để cậu ấy ngồi trên máy bay 17 đến 20 tiếng đồng hồ đấy.... quả thực cậu rất dễ làm thay đổi lòng người khác đấy Trâm lập tức ngẩng đầu nhìn Phong Huyền Anh nhìn không khí căng thẳng này,hai mắt chợt lóe,nâng ly nước dâu lên,uống 1 ngụm,trong lòng thầm nhủ " Mày chết chắc rồi,anh Phong là của tao" Nam bật cười nói: - Cậu nhìn rất chuẩn tâm lý người khác...sau khi học xong tôi rất muốn cầu hôn cô ấy -Tuấn Nam ,cậu đang nói gì vậy? chuyện này không thể đùa được đâu,mình....-Trâm có chút tức giận nhìn Nam,nói -Cậu ấy cũng nói vậy rồi...cậu không chập nhận được sao?- Phong cười nói -Cậu.....-Trâm vừa muốn giải thích Huyền Anh ngồi bên canh,hích vai Trâm,nói: -Vừa nãy trong câu nói của cậu có chút giả dối đấy,không lẽ giống như lời Phong nói ,cậu thực sự thích Nam -Rất có thể - Phong lạnh lùng nói Trâm có chút sững sờ nhìn anh,trong lòng có chút đau đớn Phong lạnh lùng nhìn cô,cắn chặt răng,cố đè nén cảm xúc,mỉm cười nói: -Từ nhỏ chúng ta đã quen nhau tôi có nói,nếu lúc lớn lên có một ngày người đàn ông cậu yêu cầu hôn cậu ,tôi sẽ là người tặng quà cho cậu đầu tiên Trâm im lặng 1 lúc,nhìn anh,đột nhiên cười nói: -Đúng vậy,tôi còn nhớ rõ lắm,tới lúc đó cậu không được quên đâu Phong nắm chặt quả đấm,hai mắt ửng đỏ nhìn cô Trong lòng cô đau nhói,cố kìm nén bình tĩnh,thở dốc 1 cái,đứng lên,nhìn phái Huyền Anh nói: -Bữa tiệc tối hôm nay mình không thể ở lại với cậu rồi,thật sự xin lỗi,lần sau mình sẽ bồi thường lại,vì ở đây mình không được thoải mái Huyền Anh nghe vậy,trong lòng liền kích động, những vẫn làm bộ mặt mất mát,đứng lên,nhìn Trâm,nói: -Chỗ này không được thoải mái chỗ nào,hay là mình sẽ gọi người đổi bàn cũng được -Không cần đâu, sẽ làm mất không khí của mọi người ,mình về trước đây- Trâm nói xong cầm túi xách,lạnh lùng xoay người đi,nhanh chóng bước về phía trước,đi qua chỗ đông người Phong ngồi 1 bên lạnh lùng không lên tiếng,nâng ly rượu vang lên,uống 1 ngụm dài Nam nhìn Phong,cười nói: -Chắc cậu cũng quen với tính cách cô ấy rồi,tôi thay mặt xin cảm ơn cậu trước Phong im lặng không lên tiếng,uống cạn ly rượu Huyền Anh nhìn bộ dạng Phong như vậy,liền cười nói: -Hai người là bạn thân từ nhỏ chắc hiểu nhau lắm ,thật ngưỡng mộ mà -Tôi có chuyện nên về trước,hai người cứ ngồi nói chuyện- Nói xong Phong đứng lên,xoay người nhanh chóng đi về phái trước Huyền Anh nhìn theo bóng lưng anh,sắc mặt liền thay đổi,cố kìm nén tức giận,nắm chặt váy Nam im lặng không lên tiếng,nhìn bóng lưng gấp rút của anh, hai mắt liền nghi ngờ ,xoay đầu nhìn Huyền Anh,chậm rãi nói: -Là cậu sắp xếp phải không Huyền Anh nghe thấy vậy,cảm giác có gì không phải,tim nhảy lên,vẫn nở nụ cười bình tĩnh,nhìn Nam,bật cười nói: -Cậu đang nói gì vậy? Nam nhìn cô,lạnh lùng nói: -Từ chuyện mời tôi tham dự buổi tiệc này tới mời Đình Phong tạo nên câu chuyện này ....có phải là cậu đã làm không -Mình thực sự không hiểu,mình có ý tốt mời mọi người tới ,chỉ muốn chúng ta dễ quan tâm và gần gũi nhau hơn thôi, không ngờ cậu nghĩ mình tệ như vậy- Huyền Anh liền nói Nam nhếch môi cười,hai mắt nổi lên tức giận,nhìn chằm chằm huôn mặt hoảng sợ của Huyền Anh,lạnh nhạt nói: -Đừng làm những chuyện trẻ con này nữa,nó không thích hợp với cậu tí nào Huyền Anh như bị nói trúng tim đen,vẻ mặt không nhịn được lộ ra căng thẳng,mồ hôi trên trán hiện ra,hai tay siết chặt nhau,không biết nói gì,cười ,nói: -Cậu không biết tôi làm thế này là đang tốt cho cậu sao,chẳng phải cậu cũng thích Trâm sao,cậu cứ ngồi im như thế cậu ấy sẽ đến bên cậu sao -Đủ rồi- Nam liền đứng lên,nhìn phía Huyền Anh,tức giận nói:-Tình yêu là hai bên có cùng cảm xúc,có hạnh phúc cùng nhau,tôi rất cảm ơn vì cậu đã tạo ra cơ hôi cho tôi và cậu ấy,nhưng việc này của cậu không tạo nên tốt đẹp mà chỉ tạo hiều lầm mà thôi Huyền Anh cũng đứng lên,nhìn phía Nam,hai mắt hận thù ,sâu kín nói: - Cậu muốn có được cậu ấy,tôi cũng muốn có được Phong ,đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Thời gian cậu về đây không nhiều ,chẳng lẽ cậu dùng thời gian đó để nhìn họ hạnh phúc sao Nam nhàn nhạt đón gió,đút hai tay vào túi quần,cau mày,nhìn phái Huyền Anh,nói: - Cậu không phải là loại người cảm thấy vui mừng khi chia rẽ được một đôi đang hạnh phúc đấy chứ? -Nếu tôi nói vậy thì sao? cậu có biết tôi thích cậu ấy tới mức nào không? tại sao cô ta có quyền gì dàm đứng ngang với tôi,dám cướp bạn trai với tôi? cậu có biết tôi phải chịu bao nhiêu đau đớn thể xác và tâm hồn vì cô ta không- Huyền Anh vừa nói vừa tức giận,không kiềm chế được,nước mắt lăn xuống,hét to- Vì cô ta tôi đã phải chết đi sống lại bao nhiêu lần,cậu nghĩ lúc đó còn nhỏ tôi mạnh mẽ vậy sao,lúc đó tôi rất muốn giết chết cô ta Nam nhìn bộ dạng đau khổ của Huyền Anh , là bạn thân đã lâu nhìn cô như vậy ,anh bất đắc dĩ đi lại,nhìn khuôn mặt xinh đẹp nước mắt lăn dài trên má,trong lòng anh xẹt qua đau lòng,vươn tay nắm nhẹ hai vai cô,ôm cô vào lồng ngực mình,dịu dàng nói: -Hãy tìm cách nào đó để hai người tới với nhau dễ dàng hơn đi....nếu làm cách này cậu sẽ mất đi rất nhiều thứ - Tôi rất hận cô ta- Huyền Anh tựa vào ngực Nam,tức giận run rẩy,nước mắt không ngừng lăn xuống,lẩm bẩm nói- Tôi không bao giờ cho cô ta hanh phúc Nam thở dốc 1 cái,đôi tay vỗ nhẹ sau lưng cô,chậm rãi nói: - Hãy khóc đi ,cậu mạnh mẽ đủ rồi Huyền Anh tựa vào lưng anh,đôi tay siết chặt qua lưng anh,khóc thành tiếng
|
TRÊN ĐƯỜNG Phong nhanh chóng chạy ra ngoài khách sạn,chạy đi về phía đường lớn,nhìn trái phải không thấy bóng dáng đó đâu,trong lòng liền lo lắng tiếp tục chạy Trâm đã thay đồng phục ,tháo tóc giả ra,cũng xóa đi lớp trang điểm,nhanh chóng đi về phía trước,nghĩ tới lời nói của Phong vừa nãy,trong tim cô chợt đau nhói,nước mắt lăn xuống,vươn tay lau đi nước mắt Phong nhanh chóng chạy về phía trước nhìn thấy bóng dáng của cô ở phía trước, liền thở nhẹ nhõm,cắn chặt răng lạnh lùng chạy lại phía cô,nắm chặt cổ tay cô kéo lại - Anh làm gì vậy?- Cả người Trâm bị kéo lại,trừng mắt nhìn cô Phong nắm chặt được tay cô,lạnh lùng nhìn thấy hai mắt đỏ ửng của cô,liền nói: -Chúng ta nói chuyện đi -Chúng ta không còn chuyện gì nữa - Trâm đứng ở ven đường,xe cộ đi lại,kêu to -Không còn chuyện gì- Phong tức giận nhìn cô,cố kìm chế,chậm rãi,nói - Em có thể cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không ? mới vừa gần đây em chấp nhận anh còn hôm nay em lại chập nhận cậu ta ,em có nghĩ tới cảm nhận của anh không? em là người dễ động lòng trước người khác vậy sao? anh rất muốn biết ở trong lòng em anh có vị trí nào không? Thật sự là em đã thích cậu ấy nhiều hơn anh sao? Nước mắt Trâm lăn xuống,thở phì phò,ngẩng đầu nhìn Phong,tức giận nói: -Anh còn chưa nghe em nói, đã như vậy rồi,anh nghĩ qua có những chuyện em chưa thể nói không ,tại sao chuyện gì anh cũng có thể nói được vậy? -Có những chuyện em chưa thể nói- Trong lòng Phong bị tổn thương ,nhìn cô,vẻ mặt thất vọng,nói: - Chẳng lẽ anh đã hiểu lầm hai người,cảnh anh thấy trước mắt cũng là sai,sau khoảng thời gian xa cậu ấy ,em thực sự khao khát có được tình yêu tới vậy sao? nếu thực sự em thích cậu ấy tại sao còn chấp nhận anh,như vậy rất quá đáng, Bảo Trâm ,anh cũng là con người,anh không phải lúc nào cũng có thể nhẫn nhịn được ,cũng không phải có lúc nào anh cũng có thể giữ em được bên cạnh,tha thứ cho em những chuyện này,anh thật sự rất mệt mỏi. Trâm cố kìm nén đau lòng đến nghẹt thở, nước mắt lại càng chảy nhiều,cổ tay bị kéo có cảm giác đau,nhìn Phong,cắn chặt răng,kích động nói: -Đúng vậy ,con người em rất dễ bị rung động, nếu cần nhìn người nào em thấy thích thì em nhất định sẽ thích cho tới chết, quen em lâu như vậy anh thực sự không biết con người thật đó của em sao? em là người tự động tỏ tình sao? không phải, người tỏ tình đó chính là anh Hai mắt Phong chợt lóe,phát hiện mình nói không đúng,liền bình tĩnh lại,thở hổn hển nói: -Được rồi,là anh sai,đừng tức giận nữa -Tại sao không tức giận,là anh tức giận với em trước,tại sao anh dễ bị kích động như vậy,chỉ một chuyện hiểu lầm anh đã vạch thành nhiều chuyện như vậy,tình yêu ,cảm nhận của em không đáng được tin cậy vậy sao - Trâm kích động ,hét to lên,nói xong ,liền đi lại vẫy tay bắt taxi 1 chiếc taxi dừng lại Phong sốt ruột,nắm cổ tay cô lại,chậm rãi nói: -được rồi,được rồi,anh xin lỗi là do anh quá kích động,chúng ta hãy bình tĩnh đã -Em không muốn -Trâm tức giận,hất mạnh tay anh ra,kích động nói- em không muốn có người bạn trai dễ hiểu lầm như vậy,mặc dù em đã quen với tính cách của anh,nhưng lúc đó chúng ta chỉ là bạn bè,còn bây giờ quan hệ chúng ta đã khác,em cũng có lòng tự trọng ,em không phải là con người dễ bị chà đạp như vậy,bây giờ anh đi đi ,đừng xuất hiện trước mặt em nữa- Nói xong cô nhanh chóng đi vào xe,đóng cửa lại -Bảo Trâm - Phong vừa muốnđi lên,mở cửa xe Chiếc xe phóng nhanh về phía trước Vẻ mặt Phong hối hận đứng tại chỗ,nhìn chiếc xe taxi chạy xa,nhớ tới lời mình đã nói,liền đá lên hông 1 cái,nói: -Chết tiệt MỘT TIẾNG TRƯỚC Phong mặc đồng phục bóng rổ,đi trên hành lang tới lớp,nhìn thấy Linh cùng với nhóm nữ sinh đang cùng vệ sinh trong lớp ,anh liền nhìn xung quanh không thấy Trâm đâu Linh cũng vừa nhìn lại thấy Phong đang đứng đó,cô liền nói: -Ơ,tại sao cậu ở đây Phong nhìn về phía Linh,nói: -Trâm đâu? Linh liền nói: -Vừa mới ra về cậu ấy tới nhà Huyền Anh ,cậu không biết sao? -Tới nhà Huyền Anh? Phong liền nói -ừ,mình nghĩ chỉ tới 1 lúc rồi về thôi,mà tới nhà con gái chứ phải con trai đâu cậu lại biểu cảm như vậy- Linh cười nói -Mình biết rồi,về trước đây- Nói xong Phong xoay người nhanh chóng đi,đút tay vào túi lấy điện thoại ra,nhấn số của Trâm,gọi: "thuê bao quý khách vừa goi hiện không liên lạc được" Anh cất điện thoại vào túi quần,tiếp tục đi về phía trước NHÀ PHONG Phong vừa vào phòng,đóng mạnh cửa lại,cả người mệt mỏi,nằm sấp xuống giường ,nghĩ tới vừa gây gỗ với Trâm ,hai mắt anh chợt lóe,nhìn trần nhà màu trắng,thở dốc 1 cái Cánh cửa mở ra Mẹ đi vào nhìn bộ dạng Phong như vậy ,có chút lo lắng nói: -Con sao vậy? xảy ra chuyện gì sao? -Con không sao,chỉ muốn ngủ thôi- Phong nhắm hai mắt lại,không muốn nói chuyện Mẹ lo lắng nói: -Vậy ngủ sớm đi,mẹ ra ngoài đây Nói xong Mẹ im lặng đi ra ngoài phòng đóng cửa lại Lúc này Phong mới mở mắt ra,nhớ tới câu nói:" Tình yêu,cảm nhận của em không đáng được tin cậy vậy sao?" Trong lòng anh đau nhói ,mới nghĩ tới mình thực sự đã phạm sai lầm lớn rồi Phong liền lấy điện thoại ra ,nhanh chóng mở màn hình, hiện lên hình ảnh mình và Trâm cùng chụp lúc đi cắm trại,mình còn hôn má cô ấy ,cô cười rất ngoạt ngào,hai mắt anh chợt lóe ,nhìn cô thật đẹp NHÀ TRÂM Trâm vừa tắm xong mặc bộ đồ ngủ màu trắng,tóc hơi ướt đẫm,đi lại giường ngồi xuống,nhớ tới câu nói của Phong,trong lòng cô vẫn tức giận,liền nhìn thấy điện thoại reo lên,cô cầm điện thoại lên,thấy số của Nam,cô thở dốc 1 cái ,nghe máy: -Alo -Đang làm gì vậy- Nam mặc áo thun trắng ,quần trắng,tay cầm điện thoại đứng bên cạnh cửa sổ,đón gió mát,dịu dàng nói Trâm nghe vậy,liền bất đắc dĩ nói: -Chuẩn bị đi ngủ thôi -Cậu về nhà là được rồi,mình còn đang lo cậu đang ở đâu nữa Trâm cầm điện thoại ,nhớ tới chuyện vừa rỗi,chậm rãi cười nói: -Mình đã về nhà rồi chuẩn bị đi ngủ thôi -Vậy ...tốt rồi...mình cũng đỡ lo lắng hơn - Nam mỉm cười nói- Chuyện vừa nãy xin lỗi cậu -Tại sao cậu lại xin lỗi mình,cậu có làm gì sai đâu- Trâm nói -Câu nói đó của mình cậu có thể giữ lại không,mình muốn cậu biết câu nói đó ....-Nam vừa muốn nói tiếp -Thôi được rồi,chuyện vừa rồi coi như mình chưa nghe được không? Bây giờ mình mệt rồi,cúp máy đây- Nói xong Trâm liền tắt máy,thở dốc 1 cái Nam nghe thấy tiếng tút để lại,biết cô đã tắt máy,anh cũng nhìn màn hình đen tối 1 cái ,thở dốc,đi lại bàn đọc sách ngồi SÁNG SỚM HÔM SAU Trâm mặc đồng phục,tóc buộc đuôi ngựa,mang balo màu trắng,nhanh chóng xuống lầu,đi xuống phòng khách,lại kệ giày của mình ,một hàng giày thể thao,một hàng giày búp bê,1 hàng giày slipon,khom người cầm 1 đôi giày búp bê quai nơ màu trắng,tiện tay cầm 1 túi giấy bên cạnh,bỏ vào,mới tiếp tục lây đôi giày thể thao màu hồng đi vào TRƯỜNG HỌC Trâm vừa đi vào lớp học ,nhìn thấy nhiều nữ sinh tụ lại,trò chuyện cười đùa vui vẻ,không biết lại biết được chuyện riêng của ai đó rồi Cô đi lại ngồi xuống cạnh Linh,mỉm cười,nhìn mọi người nói: -Mọi người đang nói chuyện gì vậy -Vừa rồi mình nhìn thấy Nam đang ở đây,mọi người đang nói đó không phải cậu ây- Linh nhìn Trâm,nói Trâm nghe vậy,chậm rãi cười nói: -Mình đã thấy cậu ấy về nước rồi,chắc là đúng rồi đây -Thật vậy sao? lúc nghỉ học chẳng nói với chúng ta,còn bây giờ cậu ta định quay về sao- một nữ sinh,nói Linh cười nói: -Hầy,đâu có chuyện như vậy,cậu ta đang sống ở mỹ đấy,chỉ là quay về trường ta thăm lại bạn cũ thôi,không biết có gì làm quà tặng không nhỉ Trâm liền nói: -Cậu ấy có về trường sao? -Đúng vậy,mình có thấy cậu ấy ở phòng hiệu trưởng vừa đi ra- Linh nói Trâm lập tức đứng lên,cầm túi giấy nhanh chóng ra ngoài lớp Linh nhìn bộ dạng của cô,cười nói: -Mọi nười cũng biết cậu ấy rất quan tâm Nam mà,chắn chắn muốn chạy đi đòi quà rồi Mọi người đều bật cười SÂN THƯỢNG Trâm vừa đi lên ,đón gió mát,quả nhiên nhìn thấy Nam đang đứng ở đây,cô do dự 1 lát mới đi lại,khẽ nở nụ cười nói: -Cậu muốn tới đây lần cuối sao? Nam nghe vậy,xoay người lại nhìn thấy Trâm,anh liền nơt nụ cười nói: -Sao cậu biết tôi ở đây Trâm đi lại đứng cạnh anh,nở nụ cười,vén nhẹ sợi tóc của mình,nhìn anh nói: -Ngoài chỗ này ra cậu có thể ở đâu nữa Nam cười nói: -Vẫn là cậu hay để ý mình nhất,đúng vậy, hôm nay mình muốn tới đây lần cuối,vì chắn chắn lần đi mình sẽ không về nước nữa -Cậu định tốt nghiệp cấp 3 ở bên đó luôn sao?- Trâm nói -Ừ,có thể khoảng thời gian đó rất lâu,nhưng.....cậu vẫn chờ mình chứ- Nam nhìn cô,chậm rãi nói Trâm nhìn vẻ mặt của anh,suy nghĩ 1 lúc,liền nói: -Thật xin lỗi ,trong lòng mình đã có đủ cho một người rồi,nếu thời gian có rút ngắn đi nữa, câu trả lời của mình vẫn là không, mình hiểu cảm giác thích một người như thế nào,nhưng tất cả tháng năm thanh xuân của mình sẽ yêu đúng 1 người...chính là Đình Phong Nam nghe cô nói vậy,trong lòng đau đớn,nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô,nói -Mình vẫn là người đến sau một bước,vẫn là mình thua cậu ấy,cậu là người con gái đầu tiên mình rung động nhất,cũng là người con gái mình muốn tỏ tình nhất,cảm ơn thời gian cậu làm một người bạn quan tâm,giúp đỡ mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó..... Trâm nhìn anh,bất đắc dĩ muốn nói Nam nhìn khuôn mặt cô,sâu kín nói: -Số điện thoại của mình chắc cậu cũng có,lúc bên mỹ mình sẽ mua một chiếc điện thoại mới,mình muốn lúc cậu đau lòng,cô đơn hay buồn chán,hãy gọi tới cho mình.....bởi vì mình luôn dành mọi riêng mọi thứ cho cậu .... nhất định mình sẽ ngồi lắng nghe tâm sự của cậu,từng cảm xúc của cậu,.... cậu không cần nhớ tới mình,mà hãy nhớ số điện thoại đó.... vì từ giây phút này trở đi.....mình chờ cậu Trong lòng Trâm kích động,nhìn vẻ mặt đau khổ của Nam,cô lại thấy mềm lòng ,đưa túi giấy trước mắt Nam,mỉm cười,chậm rãi nói: -Món quà này mình muốn trả lại cậu,nhưng thứ không thuộc về mình ,mình không nên giữ thì hơn Nam nhìn túi giấy đó ,đau đến run rẩy,nước mắt kích động nhỏ xuống,chậm rãi vươn tay nhận túi giấy ,không lên tiếng,nhìn cô Trâm chậm rãi mỉm cười nhìn Nam,nói: -Sẽ có người tốt hơn mình thôi ,cậu cừ chờ đi ,sang bên đó rồi hãy cố lên ,mình luôn ủng hộ cậu -Những phút giây ở bên cậu rất tuyệt vời,cảm ơn cậu- Nói xong Nam đau lòng ,cầm túi giấy ,xoay người đi TRƯA PHÒNG ĂN HỌC SINH Linh cùng Huyền Anh,cầm đũa,sững sờ nhìn người trước mặt Trâm không lên tiếng,khuôn mặt lạnh lẽo,cầm muỗng múc 1 miếng cơm đầy nhét vào miêng,lại cầm đũa gắp 1 miếng thịt,bỏ vào miệng bắt đầu nhai nhanh Linh lo lắng,cầm cốc nước cạnh mình,đưa trước mặt Trâm,nói: -Ăn chậm thôi -Cậu có chuyện gì hả - Huyền Anh nói Trâm không lên tiếng ,tiếp túc múc 1 thìa cơm đầy nhét vào miệng,một miếng rau nhét vào miệng nhai nhanh,không cẩn thận bị sặc,liền bưng bát canh bên cạnh ,uống 1 ngụm tiếp tục ăn cơm -Ôi ,nam thần tới kìa- Một nữ sinh nói -Lại tới à -Linh liền nói Trâm lập tức đứng lên ,cầm khay cơm muốn đi ra phòng ăn -Bảo Trâm - Thiên cũng cầm khay cơm ,nhìn phía Trâm ,cười Phong nghe Linh nói buổi trưa cô sẽ ăn đây liền đi lại nhà ăn,dừng chân lại,căng thẳng nhìn phía Trâm Vẻ mặt Trâm lạnh lẽo,không để ý đến anh,đi qua mọi người,xoay người đi ra phòng ăn Thiên nhìn bóng lưng cô có chút ngạc nhiên Phong đứng tại chỗ suy nghĩ 1 lúc ,lập túc xoay người đi ra phòng ăn Ánh nắng mặt trời rực rỡ,gió mát thổi đến Trâm lạnh lùng bước trên hành lang đi về phía trước -Bảo Trâm- Phong từ phía sau nhanh chóng đuổi theo ,nắm chặt cổ tay cô,đau lòng nói: -Em đừng như vậy ,chuyện ngày hôm qua anh xin lỗi,là anh không hiểu rõ,anh chưa lắng nghe em nói,thật sự xin lỗi...hãy tha thứ cho anh được không? Khuôn mặt Trâm không cảm xúc nhìn anh,nói: -Chuyện này là lỗi của em ,vì em là người rất dễ rung động vì người khác,em dễ bị cảm xúc chi phối,chẳng phải anh đã mệt mỏi rồi sao? nếu tình yêu không có sự tin tưởng thì nên yêu làm gì Cô nói xong hất mạnh tay anh ra -Bảo Trâm- Phong đau lòng,lập tức xoay người cô lại,nắm bả vai cô,nói:- Em đừng như vậy ,anh sẽ nghe em nói rõ, được không -Bây giờ không nên nói nữa,nếu càng nói, càng chứng tỏ em là một con người phản bội trong tình yêu, tạm thời đừng nên gặp nhau nữa- Hai mắt cô run rẩy,kích động nhìn Phong Phong nghe vậy,trái tim đạp thình thịnh,nhìn sắc mặt tức giận của cô tức giận đến mức nào,có thể nói những điều này Trâm liếc anh 1 cái,xoay người đi về phía trước Phong không biết nói gì, nhìn bóng lưng cô đi xa
|
LỚP HỌC Trâm ngồi trước bàn ,cầm bút ,nghiêm túc ghi bài Linh ngồi bên,không hiểu nhìn Trâm nói: -Cậu và Phong xảy ra chuyện gì phải không? Huyền Anh nghe vậy,mừng thầm trong lòng,nhìn Linh,ngạc nhiên nói: -Có chuyện gì sao Trâm im lặng ,tiếp tục làm bài - Những lúc cậu ấy tâm trạng không được tốt thế này thường rất muốn uống 7 up,cậu có thể xuống mua giúp cậu ấy được không? - linh nhìn Huyền Anh,mỉm cười Huyền Anh nghe vậy ,nhanh chóng suy nghĩ liền đứng lên,mỉm cười nói: - Được Nói xong cô đi ra ngoài lớp Linh nhìn thấy Huyền Anh đã ra ngoài,mới nhìn Trâm,nói: -Có phải chuyện này từ lúc cậu đang ở nhà Huyền Anh sao Trâm giật mình,ngẩng đầu nhìn Linh -Cái này đúng rồi,gần đây ,trực giác của mình nhạy bén lắm,thường thường những lúc hiểu lầm này thường hay sảy ra ở nơi người thứ 3,chẳng lẽ Huyền Anh chính là kẻ thứ 3 giống trong phim truyền hình vậy- Linh căng thẳng,nheo mắt nói Trâm lắc đầu,nhìn Linh nói: -Cậu gần đây xem phim nhiều nên bị ảnh hưởng não rồi phải không? đang yên đang lành đổ thừa cho người khác vậy -Không phải thế đâu,nhưng dạo gần đây có vẻ Huyền Anh rất hay quan tâm tới chuyện cậu và Đình Phong đấy,có ai lại tò mò chuyện riêng của bạn mình chưa,thật sự hành động của cậu ấy rất kì lạ-Linh nói Trâm càng nghe trong lòng lại hiện lên nghi ngờ,tại sao Phong lại biết mình đang ở chỗ này,với sự có mặt của Nam,cau mày Linh nhìn Trâm,căng thẳng nói: -Bây giờ chúng ta phải để ý tới cậu ấy 1 chút - Phải làm với 1 người như cậu ấy sao? -Trâm bất đắc dĩ nói -Đúng vậy ,tới lúc cậu ấy bị cướp đi rồi thì đừng ngồi mà khóc,cậu đã nghe nói chưa,có không giữ mất đừng tìm CĂN TIN Huyền Anh vừa mua chai 7up ra,vừa đi trên hành lang,nhìn thấy Nam đang ở phía trước đang đi lại,cô có chút ngạc nhiên,nhìn phía anh,nói: -Tại sao cậu ở đây Nam đút 2 tay vào túi quần ,cũng nhìn về phía Huyền Anh,mỉm cười nói: - Vừa nói chuyện với cậu ấy Huyền Anh nhìn sắc mặt anh không được tốt,đã hiểu được hai người vừa nói gì,khẽ mỉm cười nói: -Tôi nghe nói cậu sắp đi nữa phải không Nam mỉm cười,gật đầu nhìn cô,nói: -Đúng vậy , tối mình sẽ ra sân bay -Ra là vậy,chúng ta đi uống nước thôi- Nói xong Huyền Anh xoay người,đi hướng về căn tin Nam nhìn bóng lưng cô 1 lúc,thở dốc 1 cái,đi theo sau CĂN TIN Huyền Anh cầm 2 ly soda đi lại,đặt xuống trước bàn Nam 1 ly,trước mặt mình 1 ly,ngồi xuống,mỉm cười,nhìn anh,nói: -Thật không may tôi không tiễn cậu được Nam cầm ống hút,ngậm 1 lúc,ngẩng đầu nhìn Huyền Anh,mỉm cười nói: -Có vẻ tâm trạng cậu đã tốt hơn Huyền Anh,cười,gật đầu 1 cái,nhìn Nam,nói: -Chúng ta đã quen nhau nhiều năm rồi đây là lần đầu tôi thấy cậu dịu dàng như vậy -Bất ngờ lắm sao? - Nam nhìn cô,cười nói Huyền Anh nhìn anh 1 cái,liền nói: -Cậu định bỏ cuộc sao Nam suy nghĩ 1 lúc, trong lòng nghĩ lại câu nói của Trâm thật sự rất đau,vẫn nở nụ cười bình tĩnh nói: -Đúng vậy,nếu cứ theo đuổi một người con gái đưa trái tim mình cho người con trai khác rồi,chỉ càng làm chính mình tổn thương mà thôi.....tôi chấp nhận là người đứng phía sau bảo vệ cô ấy Huyền Anh nghe vậy,cười lạnh 1 cái,nói: -Cậu là heo hả? Tại sao lần này đến lần khác cậu cứ đứng im như vậy,tại sao cậu phải nhường cho người khác,tại sao cậu phải làm tổn thương mình,nếu yêu cô ấy cậu phải chủ động đi chứ Nam liền nhìn cô,nói: -Tôi thích cô ấy nhưng cô ấy không thích mình thì đó cũng chỉ là tình yêu đơn phương thôi , tình yêu một phía sẽ làm mất đi thời gian tươi đẹp của chúng ta thôi,cậu cũng nên dừng lại đi -Cái gì , tôi không phải con ngốc,tôi sẽ không bao giờ giống cậu,tôi chắc chắn sẽ lấy lại được thứ mà mình mất đi....cậu đi mạnh giỏi,tôi không có tâm trạng tiễn cậu đâu- Nói xong Huyền Anh liền tức giận đứng lên, nhanh chóng đi ra phòng ăn Nam xoay đầu nhìn bóng dáng cô ,từ trước đến giờ tính cách kiêu ngạo của cô ấy vẫn mãi chưa thay đổi,cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ khi mình là người chiến thắng,anh thở dốc 1 cái ,xoay đầu lại ,liền nhìn thấy một nam sinh đứng trước mặt mình,sắc mặt lạnh lùng Thiên nhìn anh 1 cái,ngồi xuống đối diện,nhìn anh,nói: - Cậu là Nam đúng không? Nam nhìn anh ,nheo mắt nghi ngờ,cau mày nói: -Cậu là ai Thiên nhìn Nam,nghiêm túc nói: -Tôi là bạn trai của Bảo Trâm Nam liền trừng mắt nhìn Thiên,suy nghĩ 1 lúc,không nói lên lời Thiên nhìn anh 1 cái,sắc mặt không thay đổi,nói: -Tôi tới để cảnh báo cậu , cô ấy là của tôi,hãy tránh xa cô ấy ,con người tôi không dễ dàng đâu,người của tôi không được chạm vào 1 sợi tóc Nam nghe vậy,liền cười lạnh 1 cái,ôm vai, tựa lưng sau ghế,hai mắt lạnh lùng nhìn Thiên nói: - Hai người đã hẹn hò chưa -Bây giờ vẫn chưa nhưng sau này có thể- Thiên nhìn Nam nói Nam cười lạnh,nói: - Cuộc nói chuyện này làm tôi nhận ra....chúng ta rất giống nhau 1 điểm Thiên nheo mắt nhìn anh,không lên tiếng Nam liền nói: -Đều thích một người không yêu mình,cậu và tôi đều là những người thua cuộc ..... Tôi nghĩ cậu cũng thích cô ấy rất nhiều Thiên suy nghĩ 1 chút,sâu kín nói: -Yêu tù cái nhìn đầu tiên cậu có tin vào điều đó không? Từ lần đầu gặp cô ấy tôi đã đoán người con gái này sẽ làm bạn gái tôi sau 3 ngày,thật không ngờ tôi lại thất bại sớm như vậy,từ lúc tôi biết được cô ấy đã có người trong lòng,lý trí tôi đã nói rằng phải từ bỏ cô ấy nhưng con tim tôi không cho phép...... nhiều lần tôi nghĩ rằng mình có nên tiếp tục mối tình đơn phương này không? -Yêu đơn phương là việc không sai thế nhưng hãy biết điểm dừng vì cuối cùng người tổn thương sâu sắc nhất chính là bản thân mình,có những chuyện không phải cứ cố gắng là được mà còn phải phù hợp thì mới có thể đến với nhau....mong cậu có thể may mắn,thời gian của tôi đã hết rồi,tôi đi đây- Nói xong Nam liền đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài phòng ăn Thiên nhìn bóng lưng anh,sắc mặt thay đổi,khẽ mỉm cười nói: -Cậu ta đi rồi mình cũng đỡ 1 tay hơn TỐI Trâm vừa về đến nhà ,vặn mở cửa đi vào,thấy phòng khách sáng lên,nhìn thấy mẹ đang cầm khăn lau bàn thủy tinh,cô mỉm cười đi vào trong,nói: - Mẹ con về rồi - Về rồi à con-Mẹ cầm khay lau,ngẩng đầu lên nhìn phía Trâm,cười nói: - Vào thay đồ rồi đi ăn nào,hôm nay mẹ Phong mời chúng ta qua ăn cơm Trâm vừa đi lên cầu thang,có chút mệt mỏi nghe mẹ nói vậy,suy nghĩ 1 chút nói: -Vâng Mẹ liếc nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Trâm,cầm khăn lau,vừa lau ghế salon vừa suy nghĩ, mới nói: -Hôm nay mệt lắm à con -Không có- Giong Trâm từ trên lầu truyền xuống NHÀ PHONG Phong mặc áo thun dài có mũ màu đen,quần thể thao màu đen,vừa đi xuống lầu nhìn thấy mẹ đang dọn đồ ăn ra bàn rất nhiều,anh liền đi lại phía mẹ ,nói: -Hôm nay có chuyện gì vậy mẹ Mẹ cầm trên tay 2 đĩa thức ăn ,đặt xuống bàn ,nhìn Phong,cười nói: -Mẹ muốn mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng ba con được thăng chức Sắc mặt Phong không lộ vẻ gì,xoay đầu nhìn đồ ăn trên bàn trải dài,cau mày nói: -Ba người chúng ta có thể ăn hết chỗ này sao -Tất nhiên là không rồi,ba có mời con gái của giám đốc ba tới nghe nói con bé học cùng lớp với con ,Trâm cả mẹ con bé tới - Ba vừa bưng bát canh ra,đặt xuống giữa bàn,cười nói -Ồ,hóa ra con gái ông giám đốc đó lại học cùng với con trai mình - Mẹ vừa nói,vừa sắp xếp lại đĩa hoa quả - Con có biết là ai không -Tất nhiên là không rồi tính con bé khiêm tốn lắm,không muốn mọi người biết về gia thế nhà mình ,đã thế còn rất xinh đẹp nữa -Ba vừa nói,vừa cười Mẹ cười nhìn phía Phong,nói: -Nhà chúng ta không biết có may mắn không nữa,mẹ dù chưa thấy người đó hình dáng người đó thế nào,nhưng nghe ba con kể mẹ đã rất thích rồi,mắt ba con nhìn phụ nữ không sai đâu -Mẹ con nói rất đúng,ba có đôi mắt nhìn phụ nữ không sai đâu,vì có đôi mắt này ba mới có mẹ này nay đấy- Ba cười- Nên sau này con dâu của ba phải thật hoàn hảo như mẹ con vậy Mẹ bật cười,giả bộ xấu hổ,nói -Anh này,có con ở đây còn không biết xấu hổ,con dâu phải do con trai mình chọn chứ,nó còn chưa học xong đã vội vậy làm gì Phong nghe vậy ,sắc mặt anh thay đổi,nhớ tới chuyện cãi nhau sáng nay,chắc chắn là cô đang còn tức giận,khẽ thở dài 1 cái,đi ra ngoài phòng khách Tiếng chuông ngoài cửa vang lên -Con ra mở cửa đi - Giọng mẹ từ ngoài bếp truyền ra Phong đứng lên,đi lại mở cửa ra,sắc mặt liền kinh ngạc,nhìn thấy Huyền Anh mặc váy liền ngắn màu đen,khoác áo da màu đen,tóc xõa bên vai trái,man túi xách bên bả vai màu đỏ,khuôn mặt make up đậm,cầm một giỏ rượu trên tay,mỉm cười nhìn mìn,anh ngạc nhiên nói: -Tại sao cậu ở đây Huyền Anh nhìn Phong,nở nụ cười,vén nhẹ mái tóc của mình,nói: -Tới chúc mừng ba cậu -Cháu tới rồi sao - Ba đi lại ,nhìn Huyền Anh mỉm cười Mẹ đứng trong bếp nghe ba nói vậy,liền tắt bếp gas,chạy ra ngoài nhìn thấy một người thật xinh đẹp ,đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng ,nét đẹp sắc sảo,bà liền nở nụ cười nói: -Con thật sự rất xinh đẹp nha Huyền Anh vừa nghe liền mỉm cười,cúi đầu ,nói: -Chào chú ,dì -Ôi ,rất lễ phép nữa -Mẹ nhìn Huyền Anh đẹp đến ngẩn người -Con vào nhà đi -Ba có chút khẩn trương thúc nhẹ tay Phong Phong liền đứng sang 1 bên,sắc mặt lạnh lùng Huyền Anh mỉm cười,bỏ giày ở ngoài đi đi vào nhà,đưa giỏ rượu cho Ba,nói - Cái này ,là quà tặng của ba con gửi tới chú,mong chú sẽ may mắn trong công việc,có thể thăng chức cao hơn Ba cười,nhận lấy giỏ rượu từ tay Huyền Anh,nhìn cô,nói: -Cho chú gửi lời cảm ơn tới ba con nhé -Vâng - Huyền Anh mỉm cười Ba cười ,không lên tiến ,dẫn Huyền Anh đi vào trong phòng bếp Mẹ đứng bên cạnh Phong,nhịn cười nói: -Ở trường hai đứa chắc thân lắm nhỉ -Không như mẹ nghĩ đâu -Nói xong Phong đút tay vào túi quần,lạnh lùng đi vào phòng bếp Mẹ nhìn dáng vẻ của anh như vậy ,không nói gì,tiếp tục đi theo sau lưng ,lại nghe thấy tiếng chuông cửa,bà liền xoay người lại,đi ra mở cửa,nhìn thấy hai người họ liền nói- Tại sao tới muôn vậy Mẹ Trâm cầm túi giấy,đựng hộp giữ nhiệt,đứng bên cửa nhìn Mẹ Phong,nói: -Tôi có đem món cá khô mà ông ấy thích tới Mẹ Phong liền cười nói: -Khách sáo làm gì Trâm mặc áo phông màu đen,quần yếm màu trắng ngắn,tóc buộc đuôi ngựa,cầm chai rượu trắng trên tay giơ lên,cười nói: -Còn cả rượu chú ấy thích uống nữa -Con bé này -Mẹ Phong cười nhìn Trâm,nói Mẹ Trâm không nhịn được cười,nhìn Mẹ Phong,nói: -Chị định cho chúng tôi ở ngoài này tới khi nào -À- Mẹ Phong liền đứng sang 1 bên ,vội tránh sang 1 lối nói- Nào mời hai người đẹp -Có thế chứ - Mẹ cười Trâm cũng mỉm cười đi vào nhà,lúc bỏ dép ra nhìn thấy 1 đôi giày thể thao có chút quen để bên cạnh,cô cũng không nghĩ nhiều ,trực tiếp đi vào phòng bếp,liền nhìn thấy cảnh trước mắt,không khỏi kinh ngạc,vẻ mặt cô đông cứng lại Huyền Anh đang vui vẻ cầm chai rượu vang đắt giá của mình đem tới,rót vào ly cao cổ trước mặt Ba,vừa mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Trâm ,không nhịn được bật cười ,nói: - Cậu cũng ở đây sao? -Cậu ấy ở trước nhà tôi tại sao không được tới - Phong nhàn nhạt nhìn phía Huyền Anh ,không khách khí nói Huyền Anh nghe nói như vậy , mặt liền thay đổi,nhưng vẫn nở nụ cười nói: -Mình đâu có ý đó...cậu ấy tới đây thì sẽ vui vẻ hơn thôi Ba bật cười,nhìn phía Trâm,nói: -Con ngồi đi...mấy đứa cùng là bạn học mà -Vâng ,con và Trâm rất thân với nhau -Huyền Anh liền đi lại ,ôm tay Trâm,cười nói Trâm bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Huyền Anh Phong đứng ôm vai,nhìn về phía Trâm sắc mặt cô không được vui Mẹ Trâm cầm túi giấy đi vào , nhìn hai người họ,cười,nói: -Đây là con gái giám đốc anh sao Huyền Anh nghe vậy,xoay người lại,nhìn về phía mẹ Trâm,cúi đầu nói -Chào gì,chắc gì là mẹ Trâm ạ -Đúng vậy - Mẹ Trâm,cười nói Ba đứng lên,đi lại phía Mẹ Trâm,nói: - Cô có đưa tới món tôi thích không -Làm sao tôi quên được , chúc mừng anh- Mẹ Trâm liền đưa túi giấy trên tay cho Ba,cười -Cảm ơn cô - Ba nhận lấy túi giấy,mở ra ,lấy ra hộp giữ nhiệt trong suốt,từng con cá phơi khô được sắp xếp ngăn ngắn bên trong -Nào mau lại ăn thôi - Mẹ Phong mỉm cười đi lại chỗ ngồi Chiếc bàn ăn vòng tròn,Ba ngồi đối diện Phong,,bên cạnh có Mẹ Trâm và Mẹ Phong,Huyền Anh ngồi cạnh Phong,Trâm đi vào cất hộp giữ nhiệt vào tủ lạnh,vừa đi ra tìm chỗ ngồi,nhìn thấy bên cạnh Phong còn chỗ trống,cô thở dốc 1 cái,đành đi lại,đi đến bàn cơm,ngồi xuống cạnh Phong Phong im lặng không lên tiếng,tựa lưng sau ghế,dịch ghế sang 1 chút,ho khan Huyền Anh nâng bát cơm lên, tay cầm đôi đũa chuẩn bị gắp thức ăn,nhìn thấy hành động đó,hai mắt thoáng không vui Trâm như không để ý đến anh,dịch ghế mình sang bên ghế mẹ 1 chút,cầm đũa gắp 1 miếng trứng bỏ vào miệng nhai nhẹ Phong xoay đầu nhìn bộ dạng cô,thừa dịp mọi người đang nói chuyện vui vẻ cùng ăn cơm,anh không nhịn được kéo ghế ngồi sát sang,cầm đũ gắp 1 miếng thịt gà,đặt vào bát cơm của cô Trâm nhìn thấy bát cơm của mình xuất hiện 1 miếng thịt gà,liền quay đầu trừng 2 mắt nhìn anh,cầm đũa gắp miếng thịt gà trong bát mình bỏ lại vào bát của anh Phong không nhị n được cười,gắp 1 miếng thịt kho ,đưa tới miệng cô Trâm liền xoay mặt đi Phong cười,đưa miếng thịt vào miệng mình ,chậm rãi nhai Mẹ Phong ngồi đối diện,nhìn hai người họ,cố nhịn cười,tiếp tục ăn cơm Mẹ Trâm vừa ăn vừa nhìn Huyền Anh hình như đx thấy ở đâu rồi,bà chú ý chằm chằm vào ánh mắt của cô,không lên tiếng tiếp tục ăn cơm Huyền Anh trong lòng vô cùng khó chịu ,cầm đũ gắp 1 miếng tôm bỏ vào bát Phong,mỉm cười Phong vừa cầm đũa gắp miếng cơm,liền nhìn thấy 1 miếng tôm bỏ vào bát mình,anh lập tức đứng lên,nói: -Cậu làm cái gì vậy Huyền Anh liền nhìn Phong,nói: -Cậu làm sao vậy Trâm bất đắc dĩ nhìn về phía anh,liếc thấy trong bát anh có 1 con tôm,cô không nhịn được cười -Cái này làm sao con ăn được -Phong tức giận nói -Gì xin lỗi nha,trên đời này nó ghét nhất là hải sản đấy- Mẹ liền đứng lên ,cầm 1 bát khác bên cạnh,đặt trước mặt Phong,nhìn Huyền Anh cười Huyền Anh có chút xấu hổ mỉm cười nói: -Là cháu không biết chuyện này -Nào ngồi xuống tiếp tục ăn nào -Ba mỉm cười nói,dùng ánh mắt ra hiệu cho anh Phong nhìn ánh mắt ba liền hiểu ý,chậm rãi ngối xuống,cầm bát cơm mới,tiếp tục ăn cơm Sau khi ăn xong , Ba nhờ Phong tiễn Huyền Anh về,anh liền phải nghe theo,bất đắc dĩ đi theo cô Trâm đứng cạnh cửa nhìn bóng lưng 2 người, vừa muốn đi theo ,lại bị mẹ cầm tay trở lại,nói: -Chúng ta về thôi -Vâng -Trâm bất đắc dĩ đi theo mẹ,nhưng vẫn không nhị được quay đầu ,nhìn bóng lưng hai người họ càng đi xa,trong lòng cô lại càng có cảm giác mất mát Xung quanh chung cư tĩnh lặng,hàng đèn vàng dọc 2 ven đường Hai bóng đen đi về phía trước -Nhìn gia đình cậu thật hạnh phúc,mình thật ghen tị- Huyền Anh vừa đi về phía trước,vừa xoay đầu nhìn Phong,dịu dàng nói Phong cắm đôi tay vào túi quần,chậm rãi đi về phía trước,sắc mặt lạnh lùng không lên tiếng Huyền Anh quay đầu,nhìn sắc mặt của anh,dịu dàng nói: -Gia đình mình rất hiếm khi được ngồi ăn đông đủ như vậy,ba mẹ mình 1 năm đi công tác ,may mắn nhất là sẽ về được 2 tiếng để lấy tài liệu vả rồi đi tiếp,thời gian đó mình cảm thấy rất cô đơn,giống như cả thế giới này chỉ mình sống vậy,căn nhà rộng lớn thế nào xung quanh chẳng có hơi ấm thì căn nhà đó cũng trở nên ẩm mốc cả thôi Phong không lên tiếng,tiếp tục đi về phía trước,cảm giác đường chung cư sao lại dài vậy -Mọi người đều nói mình xinh đẹp,học giỏi đều chỉ vì nhà mình giàu có mới được như vậy,lúc còn học ở những trường cũ,đa số những người muốn làm bạn với mình họ chỉ nghĩ đến tiền thôi,lúc hết tiền rồi họ có thể xoay người rất nhanh..... -Huyền Anh vừa đi vừa nói -Đến nơi rồi ,cậu về đi -Phong vừa đi ra đầu ngõ,nhìn thấy 1 chiếc xe ô tô màu đen đã đứng chờ phía trước,anh quay đầu nhìn Huyền Anh,nói -Cảm ơn cậu - Huyền đi lại trước xe,mở cửa ra,bước vào xe,nhìn Phong,nói Phong gật đầu 1 cái,xoay người,bước đi về phía trước Huyền Anh ngồi trong xe,mở cửa kính ra,sững sờ nhìn bóng dáng của Phong ,hai mắt chợt lóe,nhìn tới trước,trong lòng buồn bực không nói nên lời
|