Tôi Nói Rồi, Tôi Ghét Phải Đi Học!
|
|
Rời khỏi phòng hiệu trưởng, tôi theo sự chỉ dẫn rất ư là sinh động cuả ai đó mà tìm lớp mới... Nhưng tôi phải thừa nhận 1 sự thực rất phũ phàng rằng mình đang đi lạc đường... Sẽ có 1 sự chê cười rất lớn nếu như tôi bị các đồng nghiệp biết được... Bốp. Áp sát người vào bức tường ngay mình, tôi quay mặt nhìn về phiá nơi vưà phát ra âm thanh như tiếng tát kia... " Hoà Mỹ tôi khuyên cô không nên động vào Duy,..." Một thằng nhóc tóc nhuộm màu xanh lá nhạt ném con mắt đầy kinh tợm về phiá một cô bé đang ngồi bệt xuống đất " Hải Trịnh cậu là cái thá gì mà dám đánh tôi chứ.." ôm lấy má trái, cô bé hướng con mắt bực bội về phía thằng nhóc tóc xanh. Nhưng lại nhanh chóng tỏ ra uỷ khuất với thằng nhóc tóc đen dập xù đang quay lưng về phía tôi" Quang Duy, mình yêu cậu thật mà, mình ...mình với Vĩ không có gì thật mà...tin mình đi" " Vô liêm sỉ" giọng nói lạnh tanh cuả thằng nhóc tóc xù kia vang lên làm tôi có chút giật mình nha...âm vực quá lạnh lẽo đi... " Duy, mình nói thật mình yêu cậu...mình làm bạn gái Vĩ chỉ là muốn gần cậu thôi..." cô bé xinh đẹp kia khóc rống lên tính tiến tới chỗ thằng nhóc tóc xù nhưng lại ngay lập tức bị thằng nhóc tóc xanh hất ra Ồ! Ra là tình tay ba. " Hoà Mỹ tôi nói rồi đừng có đụng vào Duy...hậu quả sẽ không chỉ là 1 cái tát đâu" thằng nhóc tóc xanh lên giọng cảnh cáo... " Cút" vẫn bằng chất giọng lạnh, thằng nhóc tóc xù không quay đầu lại mà nói... " Duy, mình nói thật mà mình yêu cậu..."cô bé kích động càng quyết liệt muốn tới chỗ thằng nhóc tóc xù... Đáng thương, chậc chậc, k biết thương hoa tiếc ngọc gì! "Mẹ kiếp, con nhỏ này..." thằng nhóc tóc xanh tức giận vung tay định tát cô bé... Nhưng...một cái bóng đen nhanh như cắt lao ra túm lấy cái bàn tay kia chỉ trong tíc tắc lúc nó sắp chạm tới mặt cô bé... Nghiêng đầu, tôi nở 1 nụ cười đáng yêu nhất với thằng nhóc tóc xù, ngón trỏ dơ trước mặt lắc lắc nói" cậu bé ngoan ...không nên quá nóng nảy với con gái dễ thương chứ"
|
Học văn tệ nhất lớp. Mà đua đòi viết tr. * Tự cười nhạo mình chút* :-) :-D
|
|
|
Nghiêng đầu, tôi nở 1 nụ cười đáng yêu nhất với thằng nhóc tóc xanh, ngón trỏ dơ trước mặt nó, lắc lắc nói" cậu bé ngoan ...không nên quá nóng nảy với con gái dễ thương chứ" " Cô...cô là ai?" thằng nhóc tóc xù đỏ mặt quay đi... Haiz đỏ mặt cái quái gì chứ, người đỏ mặt nên là tôi mới đúng...con mẹ nó, xen vào chuyện cuả người khác thì có nên xấu hổ không nhỉ??? " tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hành vi đánh phụ nữ như mấy cậu... chậc chậc, không có đáng mặt con trai chút nào hết" tôi lắc đầu, tỏ vẻ khinh bỉ nói.. " Với một người đi cướp bạn trai cuả bạn thân cô cô có muốn đánh không?" giọng nói với âm vực lạnh cuả thằng nhóc tóc xù vang lên bất ngờ. Làm tôi muốn giật mình nha. . . Không ngờ là nó nói... " Cái giề? Cướp ...cô ta cướp cướp bạn trai cuả bạn thân ư?" tôi ngớ người hỏi... Và thằng nhóc tóc xù kia không kiệt xỉn mà gật đầu cái rụp... Bốp Mộp cái tát nảy lửa giáng ngay xuống mặt cô bé kia...và cái tát ấy lại chính là tôi tặng nha. " cô..." cô bé tức muốn ọc máu mồm mà nhìn tôi... "Ách, xin lỗi ...lần này tôi đỡ trượt" tôi giả bộ ngây thơ nhìn lại... Hứ, dụ dỗ con người ta bộ vinh hạnh lắm sao mà bắt cớm này bênh cho...cứ nằm mơ đi... " Duy..." cô ta nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía thằng nhóc tóc xù... "Duy là tên để cô kêu sao Hoà Mỹ..." Thằng nhóc tóc xù kia cuối cùng cũng quay người lại... lạnh nhạt nhìn cô bé... OH SHIT! Bụp miệng lại để cho đỡ quá kích động, tâm lí tôi có phần không ổn định khi nhìn thấy khuôn mặt cuả thằng nhóc kia,chết tiệt, có cần phải đẹp trai vậy không chứ...bình tĩnh, Lâm Tuyết Lam mày phải bình tĩnh... Khoan đã, có điều gì bất thường thì phải... " Này, có phải cậu đang buồn cười hay không..." tôi ngây ngô chỉ vào khuôn mặt hồng hồng, dúm dó mà lại cố tỏ ra là lãnh lùng của thằng nhóc tóc xù kia... " Duy?" thằng nhóc tóc xanh cũng hướng con mắt tò mò nhìn bạn. 1 phút suy tư cuả ai đó... "PHÌ"
|