Tôi Nói Rồi, Tôi Ghét Phải Đi Học!
|
|
Tên truyện: Tôi Nói Rồi...Tôi Ghét Phải Đi Học! Tác giả: Buttintin Thể loại: hài là chính nhưng tình cảm thì không thiếu. . . Cảnh cáo: những ai sợ mau già thì đừng nên đọc . . .cười nhiều nếp nhăn 5' đấy. . . Lý do tham gia chương trình..à là lý do viết truyện này: vui là chính nhưng nhiều người đọc thì càng thích Nhân vật : _Lâm Tuyết Lam: là cớm chính thức từ năm 14 tuổi. Cha là cục trưởng cục cảnh sát nhân dân thành phố. Mẹ là nữ minh tinh cực kì nổi tiếng...khuôn mặt siêu kute...sở hữu tài năng diễn xuất hàng khủng cuả mẹ và tính mạo hiểm cuả cha. . . Nhưng lại con sâu siêu lười trog việc học. . . _Vũ Duy Quang: gia đình siêu giàu và nổi tiếng... Cháu đích tôn cuả dòng họ Vũ. . . Cầm đầu bang nhóm nào đấy...không có hứng thú vs gái...tính cách lúc lạnh lùng lúc nguy hiểm, tóm lại là tổ hợp bá đạo cuả ác ma...ngoài trog sáng nhưng tâm thì không trong sáng chút nào đâu. . Ka ka _Nguyễn Vũ Bảo Long: giàu!...nhưng chúa ghét ai làm hỏg hình tượg cuả mình... Kiêu ti tí. . .luôn tìm các dìm hàng Lam đáng yêu... Và sau này lại kết ai đó * đỏ mặt* _Hoàng Minh: một anh chàng dịu dàng và ngây thơ hết biết...lun bị Lam bắt nạt và lợi dụng mà k pít. Con trai giáo sư nổi tiếng. . . Học cực đỉnh nhưng wá hiền thì phải. Còn các nhân vật khác thì đọc là biết ngay mà!. Nói chút về truyện nha: Tuyết Lam là con gái cuả cục trưởg Lâm_ một ông bố đa tài. . . Nhưng lại là đứa chuá ghét việc đi học nên nó đã tham gia lớp huấn luyện đặc vụ...vì vậy mà nó k cần học nhiều mà vẫn tốt nghiệp đều đều. . .Vì lớp nó là lớp dành cho cớm mà wan trọg là thể lực và mưu lược thui.k cần học 5' . . Nhưng do bị giao cho nhiệm vụ k thể chối từ nên nó lại phải giả làm học sinh đi học như người bình thường...từ đó mọi rắk rối bắt đầu nảy sinh. . .
|
Chương 1: Nhiệm vụ bất đắc dĩ " CÁI GIỀỀỀ...."tôi đập bàn cái rầm kích động mà hét lên... " Con gái yêu à! Papa muốn tốt cho con thôi mà " Bố tôi sầu não nói... " Tốt? Vậy mà tốt hả bố!!? Giết con đi...hu hu không đời mào con đi học đâu...huhu...con đã phải thi vào cái học viện cảnh sát hoàng gia kia để khỏi đi học rồi mà. . .hu oa k chịu đâu" tôi lăn lộn xuốg sàn mà khóc rống lên. . .chắc ai mà thấy cảnh này cũng tưởng tôi đang khóc tang cha mẹ mất... " haiz . Tiếc thật vậy mà người ta còn định tăng lương cuả con thêm 1 con số . . .a, cả cái chức tổng cục điều tra trung ương(ta chém) kia nưã, xem ra ta phải kêu đại tá Trần tìm người khác rồi . . . Haiz..tiếc thật.." Bố tôi vờ xoa cái đầu hói cuả mình đầy tiếc nuối... " Ba nói lương con được tăng, hơn nưã còn cho con làm tổng cục sao..." túm lấy bả vai cuả bố, tôi nhìn ông mà mắt nở hoa
|
" Ba nói lương con được tăng, hơn nưã còn cho con làm tổng cục sao..." " đúng..."ông gật đầu chắc nịch" nhưng con không muốn thì bố cũng không muốn ép con đâu. . . Haiz, cảnh sá Hô, anh nối máy cho tôi vs ngài đại tá với..." " Vâng, thưa cục trưởng" "hi hi,.." tôi nở nụ cười tươi rói vs bố rồi hùng hồn tuyên bố ý định cao cả cuả mình" thưa bố, con đổi ý rồi, con sẽ làm nhiệm vụ lần này..." "thật chứ. . ." bố nhìn tôi nghi ngờ "hay là thôi đi, lỡ xảy ra chuyện gì để con khỏi trách ông già này..." "haha, thật mà bố, vì sự nghiệp phát triển nước nhà con nhẫn nhịn cũng được..."tôi thành thật nói "thật là không hối hận...?" bố nhìn tôi đầy nghi ngờ " không hối hận..!" tôi làm 1 loạt hành động thề thốt nhằm cho bố thấy, ý trí quyết tâm cuả mình " vậy được rồi con gái. Nhiệm vụ số 37st này chính thức bàn giao cho con..."bố vỗ vai tôi gật đầu nói "vâng, nhưng con có 1 điều kiện..." tôi bóp bóp bả vai ông nịnh nọt "à, ..."bố tôi sảng khoái gật đầu "con muốn có 1 phụ tá.." "được, đừng nói là một con muốn 10 phụ tá cũng k sao.,ha ha , bóp mạnh chút....a thoải mái quá..." bố tôi đã hoàn toàn sập bẫy cuả tôi mà k hay biết "haha..là bố nói đấy nhá." tôi cười thâm độc . ..... Sáng... Trước cổng trường nào đó... Bước xuống xe, tôi đã thành công trong việc hoá trang thành một học sinh thực thụ... Mếu máo nhìn về phiá cảnh sát Hô giờ đang giả dạng nhân viên bán thức ăn nhanh trên chiếc xe nghiệp vụ cũng đang biến thành xe bán hămbơgơ... "chị à, cảnh sát Hô đã có vợ rồi mà. Chị k cần phải tiếc nuối người ta chứ,.." giọng nói đầy châm trọc cuả thầng em họ vang bên tai làm tôi tức mún ói máu.... " Lâm Thần....em muốn chị ngay trong ngày hôm nay hạ cấp cuả em không " cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể, tôi chuyển tầm mắt về phiá ngôi trường trước mắt... " TRƯỜNG TRUNG HỌC SMILE" Dòng chữ mằu váng chói loà ngay lập tức đập vào mắt tôi. . . Chỉ là một cái cổng cũng khoa trương vậy sao... So với cái học viện cuả tôi thì thật là cách xa nhau đến biến thái. . . .
|
" Này, chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ trả lời....ê đại bàng, này.." Gió gào thét bên tai tôi kià. "LÂM THẦN, mày có thôi hét vào tai chị mày có được không..." Tôi hét lên thất thanh làm cho mấy bà cô, ông chú bên đường đều ngoảnh lại nhìn tôi như đưá trốn trại... "ai bảo chị k trả lời em, đứng bất động như vậy làm gì??" " à, chị mày đang suy nghĩ xem có lên kiện trường này về tội lãng phí tài sản không ấy mà. . ." tôi thành thật trả lời "Ách...chị đừng nói vs em là chị k biết gì về cái trường này nhá" " ừh thì ...đúg là như vậy đấy" tôi ngại ngùng mà thừa nhận, thằng em này thế mà đoán đúng " Trời! Em là đang nghi ngờ về tính chuyên nghiệp cuả chị đấy, cớm ạ" Lâm Thần nói giọng miả mai, mặc dù k thấy được bản mặt nó lúc này nhưng tôi dám chắc nó đang cười đểu tôi... "Này nhớ...cái thằng kia mày biết chị mày biết chị mày ngoài 3 năm mỗ giáo và năm năm tiểu học thì chưa bao h bước chân đến mấy cái trường vớ vẩn này rồi mà..." tôi tức "Rồi, rồi, nhưng mà...ha ha, chị thấp học wá đi. . . Ha ha" "Này thằng quỷ kia. Mày có tin ngay ngày mai chị lấz ngay cái bằng thạc sĩ cho mày xem k... Nói ai thấp học hả???" " ha ha, thôi thôi, cho em khiếu...em có gửi tư liệu vào máy cuả trường này cho chị rồi đấy,.. Nói chung là trường này rất nổi tiếng và rất giàu. Ok" " Ok, à mà lúc nãy mày kêu chị làm gì đấy..." " ách, sao bây h chị mới nhắc! Em lúc lẫy là nói trường đang đóng cưả rồi đấy.." " Ááá, cái thằng này sao mày không nhắc sớm..." chạy đến bên chiếc cổng giờ đã hoàn toàn khép lại tôi hận k thể kéo thằng em ngu ngốk kia ra mà đánh... Lâm Thần ơi là Lâm Thần phải chăng chị đã sai khi chọn cái đưá đãng trí như mày làm phụ tá...
|
Lâm Thần ơi là Lâm Thần phải chăng chị đã sai khi chọn cái đưá đãng trí như mày làm phụ tá... " Này, tìm cách vào đi chứ. . . ." tôi nhìn về phiá chiếc xe humbơgơ phát tín hiệu cầu cứu... " Từ từ chút để em còn suy nghĩ đã... Xem nào cái cổng này nặng xx kí, cao yy mét, rộng khoảng..." nghe Lâm Thần lẩm nhẩm tính toán bên tai mà tôi nản. . . Nó tính cái cổng làm wái gì k pít... Á hay là hay là... "Hây yaaa... Đại lực kim cang cước" Sau cú đá cực kì khủng pố cuả tôi thì cánh cổng trường vẫn chẳng hề có dấu hiệu tổn thương...mà tôi thì đang tổn thương nghiêm trọng .... "Ui da....au... đau wá"ôm lấy cái chân tội nghiệp tôi ai oán nhìn hung thủ( cái cổng đó) đang trơ cái mặt ra nhìn mình...ai dù ui đau "Ngu chưa ...ai pỉu tự làm tự chịu là đúng rồi ...hô hô.." Thằng Thần k có chút nào nể mặt tôi mà nói... "Mày còn cười đk hả? Cũg tại mày hết đó...khốn kiếp... Đau " "Ế! Mắc mớ gì tại em...???" " Sao mày tính toán wái gì ở cánh cổng đấy k phải là pỉu tao đá nó sao?" tôi thực sự nghi ngờ thằng này k có họ vs tôi đấy, giả nai tốt zữ... "à, cái đó, em tính chơi thôi mà...bệnh nghề nghiệp ...thôi k nói nưã thế chị có định vào k?" " hỏi thừa zậy...?" " chị nhìn về hướng đông bắc thấy cái cao cao mà người ta gọi là cái tường thì nhảy lên trèo vào. Ok. Xog đó pỉu em..." "À...dễ thôi xem chị này?" Tôi cao hứng trèo ngay vào trog mà k thèm nghe nốt câu nói cuối cùng cuả thằng em họ iu quái... .... " Á thầy thầy, nhẹ tay chút, tai là thành phần mẫn cảm nhất cuả con người không nên đối sử tàn nhẫn với nó...aa" lết phần thân thể còn lại theo cái tai yêu vấu tôi mếu máo cầu xin cái ông thầy chết tiệt nào đó ... " Còn muốn kêu nưã hả? Con gái con đứa mà dám trèo tường vào sao" Ông thầy thối vẫn k chịu buông tha có cái tai yếu đuối cuả tôi mà còn dùng sức hơn... "aa...em nói rồi , em là học sinh mới mà..."tôi hét lên giải thich "Đừng lấy cái lí do cũ ríc đó mà nói với tôi...em có biết trong năm wa tôi đã oánh cho một trăm mấy chục thằng học sinh chỉ vì cái lí do mốc meo đó k hả..."
|